51. MƯA ĐẦU MÙA

Thích nhất là cơn mưa đầu mùa sau những ngày trời nắng lâu, mưa xối xả trên mặt đất, cuồn cuộn đẩy lên nồng nàn mùi bùn, có chút nghẹt mũi, nhưng lại rất dễ ngửi (thực ra, sau cơn mưa xối xả bùn cũng có mùi vị như thế, nhưng mang theo mùi vị cỏ mục, không như đất sét có mùi hương cồn khi mưa đầu mùa trút xuống).

Té ra trời đất cũng có mùi khai của thân thể nó, khi tắm thì mới biết.

(Bài học của cuộc sống)

Suy tư 51:

Vạn vật cũng có mùi tự nhiên của nó, như đi trong rừng có những mùi tự nhiên của hương hoa rừng làm người ta dễ chịu, đứng trên núi cao ngửi trong gió được mùi không khí trong lành làm người ta phấn chấn.

Có những vị thánh được Chúa ban cho ơn đặc biệt, chẳng hạn như thánh Don Bosco, hễ đứa học trò nào có tội trọng thì ngài thấy trong người nó toát ra mùi hôi thối nồng nặc, và ngài bắt nó phải ăn năn và đi xưng tội.

Có những người xức nước hoa đầy mình, nhưng vẫn cứ toát ra mùi hôi nách khó chịu; có những người đứng trước gương soi cả tiếng đồng hồ để làm đẹp, và lựa chọn dầu thơm để xịt trên tóc trên áo quần, nhưng người ta vẫn cứ thấy họ xấu và toát ra mùi khó chịu. Bởi vì mùi thơm tự nhiên được xuất phát từ tâm hồn khiêm tốn đơn sơ, chứ không bằng nước hoa xức bên ngoài da và xịt lên áo quần.

Câu nói “hữu xạ tự nhiên hương” là nói đến những người có tư cách khiêm tốn đoan trang, có cuộc sống đầy tình người và tình Chúa. Mà những người như thế không phải mùi hương thơm thánh thiện đơn sơ của họ bay tỏa xa lan rộng hay sao?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info