50. TRỞ VỀ BAN ĐẦU

Chúng ta thường nói: “nên trở về với thiên nhiên”.

Thật ra, cái mà chúng ta cần phải trở về cách chân chính là sự vui vẻ tự nhiên hợp với ý trời, rộng mở không ghen ghét, không cầu cứu, tự tại không so đo lợi hại; không làm bộ tịch, không giả dối, hết lòng vì công việc, lấy tấm lòng đơn thuần ban đầu và trời đất hòa nhịp với nhau.

Trong buổi hỗn độn ban đầu, cuộc sống của con người vốn là hợp nhất với sự sống của vũ trụ.

Suy tư 50:

Thời nay, con người ta có khuynh hướng tìm về cội nguồn, tức là tìm về cái “gốc” của mình cũng như tìm về cái mà mình vốn có từ ban đầu.

Có những phong trào hippy mặc áo quần của thời bốn năm mươi năm về trước, nhưng rồi cũng mai một theo dòng thời trang của thời đại; có những mô đen quằn quại của mấy trăm năm về trước bây giờ lại được các thanh niên nam nữ làm sống lại, không phải để bảo tồn, nhưng là như một phong trào nên cũng chóng kết thúc. Đó là người ta tìm về cái ngày xưa chứ không phải tìm về cội nguồn của nó.

Có một vài người Ki-tô hữu thích tìm về cái dĩ vãng huy hoàng ngày xưa của mình để tiếc nuối, rồi chê bai cái hiện tại thực tế mà mình đang sống, nên họ luôn trở thành tảng đá cản đường tiến của người khác, họ chưa lấy Lời Chúa làm nền tảng của cuộc sống của mình, bởi vì “thời gian là của Chúa” và “Chúa Ki-tô là chủ của thời gian”.

“Trở về nguồn” cũng là trở về với chính con người vốn có của mình là “tính bổn thiện”.

Người Ki-tô hữu luôn biết rằng: cội nguồn của mình chính là từ nơi Thiên Chúa, và sẽ có ngày trở về với Thiên Chúa, do đó mà họ -ở đời này- luôn sống tốt lành xứng đáng, để sau khi từ giả cõi đời bụi bặm này, họ sẽ sung sướng trở về với Cha trên trời là Đấng-Cội-Nguồn của chính mình và vạn vật.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info