52. THÙ TẠC

Chồng gọi điện cho vợ nói là tối nay có thù tạc, nên không thể về nhà ăn cơm tối được. Con trai hỏi:

- “Mẹ ơi, thù tạc là gì?”

Bà mẹ trả lời con:

- “Không thích đi, nhưng lại không thể không đi được, đó chính là thù tạc”.

Sáng hôm sau, con trai trước khi đi học thì nói với mẹ:

- “Mẹ à, con phải đi thù tạc đây ạ?”

(Tiếu thoại đại tập hợp)

Suy tư 52:

Đừng coi thường trí nhớ của trẻ em, và cũng đừng cho rằng trẻ em không biết gì cả, nhất là các trẻ em sống ở thành phố, bởi vì trí óc nó như một ổ cứng của máy vi tính có khả năng ghi chép lại những lời nói và việc làm của người lớn.

“Thù tạc” là ăn uống xã giao, cho nên không muốn đi cũng phải đi vì có liên quan đến công việc làm ăn, đó là chuyện của người lớn; đi học là chuyện bắt buộc đối với trẻ em, nhưng trẻ em cũng phải đi “thù tạc”, mặc dù các em muốn chơi đùa hơn là muốn đi học.

Có một vài người lớn thích dùng tiếng lóng để nói chuyện với nhau trước mặt con cái hoặc em nhỏ của mình, dù tiếng lóng ấy có hàm ý rất tục tỉu, và như thế vô tình họ đã dạy cho các em biết cách nói những tiếng lóng tục tỉu, làm phương hại đến tâm hồn ngây thơ của các em…

Đức Chúa Giê-su đã dạy chúng ta –những người lớn- đừng làm cớ vấp phạm cho trẻ em, và ai làm cớ cho trẻ em phạm tội, thì cột một cối đá thật lớn và dìm xuống biển sâu (Mt 18, 6), đáng sợ thật.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info