Peter Wolfgang, chủ tịch Viện Gia Đình của Connecticut Action, trên Catholic Herald, thẳng thừng cho rằng các chính trị gia Công Giáo Mỹ phò phá thai yêu cầu Giáo Hội để họ yên, nhưng họ đâu có để Giáo Hội yên. Theo ông, hãng tin AP tường trình như sau về các Giám Mục Hoa Kỳ chống đối việc soạn thảo một văn kiện về bản chất việc rước lễ, và ai có thể lãnh nhận ai không: các Giám Mục “cảnh cáo rằng một hành động như thế sẽ mô tả các Giám Mục như một lực lượng đảng phái giữa thời có những chia rẽ chính trị cay đắng khắp đất nước”.
Tác giả cho cái kiểu tường trình trên là điều dễ đoán. Một số vị quả tình muốn vậy. Các vị khác không muốn giới hạn việc rước lễ đối với các chính trị gia Công Giáo ưa thích của mình, bất kể họ phò phá thai đến mức nào. Tác giả bài báo cho biết, ông nắm được vấn đề: nguy cơ bị coi theo phe phái quả là một xem xét chính trị. Giáo Hội ít khi khá được khi đồng nhất hóa với bất cứ đảng phái hay chính nghĩa chính trị nào, bất luận nó tốt bao nhiêu.
Nhưng đó vẫn là một xem xét chính trị. Nó chỉ nhìn xem Giáo Hội ở Hoa kỳ cư xử ra sao với thế giới không Công Giáo. Nó không quan tâm gì tới lãnh vực riêng của các Giám Mục, vốn là lãnh vực đức tin và luân lý. Nó không thèm quan tâm gì tới những vấn đề được thâu tóm rất đúng trong cụm từ “tính nhất quán Thánh Thể”.
Phê phán kiểu đốt gas
Theo từ điển mở Wikipedia, đốt gas (gaslighting) là một hình thức thao túng tâm lý, trong đó một người hoặc một nhóm âm thầm gieo mầm nghi ngờ vào một cá nhân hoặc một nhóm được nhắm trước, khiến họ nghi vấn chính trí nhớ, nhận thức hoặc phán đoán của chính họ. Mục đích của việc đốt gas là nhằm dần dần làm suy giảm niềm tự tin của nạn nhân vào khả năng phân biệt thật - giả, đúng - sai, hoặc thực tại khỏi ảo tưởng, do đó khiến cá nhân hoặc nhóm phụ thuộc vào suy nghĩ và cảm xúc của người đốt gas một cách bệnh lý.
Thuật ngữ này có nguồn gốc từ vở kịch Gas Light (1938) của Anh, được trình diễn dưới tên Angel Street ở Hoa Kỳ, và các phim chuyển thể từ năm 1940 và 1944 (đều có tựa là Gaslight). Thuật ngữ này hiện đã được sử dụng trong các trước tác tâm lý học lâm sàng cũng như trong bình luận chính trị và triết học.
Wolfgang áp dụng kiểu nói này vào những người đang phê phán hành động của các Giám Mục Hoa Kỳ trong cố gắng duy trì tính toàn vẹn của tín lý Công Giáo.
Theo ông, điều các nhà phê bình đang thực hiện là phóng chiếu, là đốt gas. Chúng ta được họ cho biết chúng ta là những người coi Bí tích Thánh Thể là một vấn đề chính trị. Chúng ta đang “vũ khí hóa Bí tích Thánh Thể”. Chúng ta đang chia rẽ Giáo hội bằng cách “áp đặt nền chính trị của chúng ta”. Đó là những gì các nhà phê bình nói, trong khi thực sự, chính họ mới là những thứ đó. Nhưng đối với các cam kết chính trị của họ, điều này sẽ không có gì phải động não.
Và dù sao thì, cuối cùng, chúng ta thực sự đang nói về điều gì? Một cuộc bỏ phiếu để soạn thảo một tài liệu sẽ được chấp thuận vào thời điểm sau đó (chưa được ấn định) bởi hai phần ba số giám mục mà nếu được thông qua, sẽ không ảnh hưởng được ai cả. Nó có thể dừng lại trước việc ra chỉ thị kiên quyết từ chối cho các chính trị gia ủng hộ phá thai rước lễ.
Ngay cả khi nói như thế, nó cũng sẽ không ràng buộc được các giám mục. Người đứng đầu ủy ban giáo lý của các giám mục, người sẽ soạn thảo tài liệu, hứa rằng nó sẽ đưa ra "các hướng dẫn" chứ không phải các quy tắc. Wilton Gregory, vị giám mục tự đắc nhất trong vấn đề Tổng thống Biden, đã phủ đầu toàn bộ sự việc bằng cách tuyên bố sẽ tiếp tục cho Biden rước lễ bất kể điều gì diễn ra. Vatican khó có khả năng chấp thuận một tuyên bố từ chối Rước lễ đối với các chính trị gia ủng hộ việc phá thai.
Nhưng điều đó cũng đủ để đánh thức những người thường hoài nghi hành động. Sáu mươi thành viên đảng Dân chủ Công Giáo ngay lập tức đưa ra một Tuyên bố Nguyên tắc. Tên đầu tiên trong danh sách là nữ dân biểu của tiểu bang Connecticut, Rosa DeLauro, người đã kiên định cổ vũ việc phá thai hợp pháp và đấu tranh với Giáo hội về vấn đề này.
Những người ký tên đã phàn nàn về “việc vũ khí hóa Bí tích Thánh Thể đối với các nhà lập pháp của đảng Dân chủ vì họ ủng hộ quyền được phá thai hợp pháp và an toàn của phụ nữ”. Họ “thừa nhận và chấp nhận sự căng thẳng đi kèm với sự bất đồng với Giáo hội trong một số lãnh vực”.
Đáng chú ý, họ không bao giờ cho biết lĩnh vực đang được đề cập là gì. Họ làm lơ việc Giáo hội bác bỏ phá thai triệt để như thế nào, chỉ nhắc đến mong ước của họ muốn giúp đỡ các phụ nữ theo những cách khác và sự quan tâm của họ đến các giáo huấn Công Giáo khác mà họ ngụ ý cũng dứt khoát như lệnh cấm phá thai, nhưng là điều các giám mục không chỉ trích. Dĩ nhiên, họ kêu gọi đến “lương tâm”.
Chúng ta thực sự chống lại điều gì
Đó là điều chúng ta đang chống lại. Đó là lý do tại sao tài liệu này cần thiết, dù là bước đầu tiên mỏng manh. Giáo Hội Công Giáo dạy rằng cung cấp phá thai luôn luôn là sai lầm. Không chỉ sai đối với người Công Giáo, mà còn “trái với luật luân lý một cách nghiêm trọng”. Các vị giáo hoàng và giám mục và các tài liệu huấn quyền đã nói đi nói lại điều này. Các giám mục của chúng ta cũng đã nói điều này nhiều lần. Giáo hội phải rõ ràng về việc bác bỏ giáo huấn này có nghĩa gì.
Đó mới chỉ là bước đầu tiên. Tường trình của Associated Press về Biden nói rằng "bản thân ông phản đối việc phá thai nhưng không nghĩ rằng ông nên áp đặt quan điểm đó lên những người Mỹ cảm nhận cách khác"? Thôi đi ông bà nội.
Vấn đề không chỉ là phá thai hợp pháp, ủng hộ hay phản đối. Đó là cuộc tranh luận đã có trong những năm tám mươi. Vấn đề các chính trị gia Công Giáo ủng hộ phá thai vẫn chưa im tiếng kể từ khi Mario Cuomo có bài phát biểu khét tiếng tại Đại Học Notre Dame vào năm 1984, bài phát biểu làm cho việc một chính trị gia ủng hộ phá thai trở thành "một phần của việc tôn trọng và tận hưởng nền dân chủ đa nguyên độc đáo của chúng ta". Hay kể từ khi John Kerry tranh cử vào Nhà Trắng năm 2004 và làm cho việc ủng hộ “quyền lựa chọn” thành một phần quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông ta.
Vấn đề ngày nay là việc bãi bỏ Tu chính án Hyde, điều ngăn cản chính phủ liên bang tài trợ việc phá thai. Đó là Đạo luật Bình đẳng, sẽ dẫn đến chỗ tuyên bố việc phát biểu các giáo huấn luân lý Công Giáo là bất hợp pháp. Đó là một cuộc tấn công pháp lý nữa đối với các Tiểu Muội Người Nghèo vì không thể tài trợ điều các nữ tu này cho là sai. Và đó là các chính trị gia như Rosa DeLauro nghĩ rằng họ có thể giảng dạy các giám mục Hoa Kỳ về những điều được và không được phép trong việc áp dụng các nguyên tắc Công Giáo vào đời sống công cộng, giống như DeLauro đã kiên quyết làm với Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô trước đây.
Vấn đề là sự bác bỏ rộng rãi tính đa dạng và tự do mà đảng Dân chủ cho là mình tin khi nó mang lại lợi ích cho họ.
Đứng ở phía sai
Đã có rất nhiều chuyển dịch kể từ sau chiến dịch đó, tất cả đều ở phía sai. Trong khi Mario Cuomo ít nhất xem ra còn phải vật lộn với việc phá thai trong tư cách một chính trị gia, thì con trai ông là Andrew lại ủng hộ việc này không một chút e dè, và muốn trấn áp phe đối lập. Anh ta tuyên bố "các giá trị Công Giáo La Mã" của mình không liên quan đến vấn đề.
Các chính trị gia Công Giáo ủng hộ phá thai chỉ trở nên trơ trẽn hơn kể từ năm 2004. Như Wolfgang đã nói, vấn đề không còn chỉ là việc họ ủng hộ phá thai hợp pháp. Không chỉ là họ muốn được Giáo hội của họ để yên trong khi họ thi hành mệnh lệnh của Môléc [Moloch]. Đó là việc họ không để Giáo hội được yên. Những người đồng Công Giáo của chúng ta đang tìm cách trấn áp Giáo Hội thay mặt cho Môléc, thần đòi sát tế trẻ em như trong quyển thứ nhất Sách Các Vua (11:7-8) nói đến.