Vua chúa trần gian thường trị vì một thời gian ngắn rồi bị thay thế. Một khi vua mới lên ngôi, vua thay luật, đổi chính sách. Thực tế cho thấy, chế độ dù binh hùng, tướng mạnh đến đâu đi nữa cũng có ngày tàn lụi. Triều đại nào cũng chỉ có một thời rồi qua đi. Khi có thay đổi triều đại, hy vọng của người đặt niềm tin vào triều đại tiêu tan. Trái với vua trần gian, Đức Kitô vua Thiên Quốc, vua vũ trụ, triều đại của Ngài tồn tại đến muôn đời. Ngài đến trần gian 'tìm kiếm những người đã mất' Lc 19,10 mục đích này tồn tại cho đến ngày tận cùng trái đất.
Mừng kính lễ Chúa Kitô, Vua vũ trụ xác tín một sự thật là Đức Kitô đến cư ngụ giữa dân Người để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi, thần chết chóc. Mùa Giáng Sinh, Kitô hữu mừng kính ngày Sinh Nhật Đấng Cứu Thế, Đấng mà Thiên Thần loan báo (Lc 2,11) Đức Kitô sinh ra. Ngài đến làm vua vũ trụ. Điều Thiên Thần loan báo được ba vua từ Phương Đông tìm thờ lậy, bái phục. Ba vua trần gian đến từ tận cùng trái đất thờ lậy Vua Thiên Quốc. Gặp Vua Thiên Quốc, vua trần gian vui mừng khôn tả, lòng tràn ngập niềm vui; trong khi vị vua đương thời là Hêrôđê, lại run sợ, ngày đêm lo lắng (Mt 2,16).
Mừng kính ngày lễ Đức Kitô là Vua, Vua vũ trụ và mừng kính ngày Sinh Nhật Đấng Cứu Thế là hai ngày lễ riêng biệt, khác nhau, nhưng hai lễ này liên kết mật thiết với nhau bởi cùng chung một điểm: Vua Kitô.
Từ nguyên thủy lễ Đức Kitô Vua được mừng kính trước lễ các thánh và lễ cầu hồn để nói Đức Kitô là vua mọi tâm hồn, linh hồn của người sống cũng như linh hồn của những người đã chết. Triều đại Ngài khởi đi từ con tim Kitô hữu nơi trần gian, và thay đổi cuộc đời mới nơi thiên quốc khi Kitô hữu đó hoàn thành cuộc lữ hành trần thế. Thiên quốc là nơi tình yêu Chúa và lòng mến tha nhân tồn tại đến muôn đời.
Chính Đức Kitô xác nhận Ngài đến thế gian để làm vua khi quan tổng trấn Philatô chất vấn. Đức Kitô đáp:
'Ngài sinh ra để làm vua nhưng nước của Ngài không thuộc về thế gian này' Lc 22,4.
Lần nữa, trên thập tự khi người trộm nhận biết mình sai lầm, anh thối hối ăn năn và xin Đức Kitô tha thứ. Đức Kitô đáp lại anh:
'Ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta' Lc 32, 43.
Trong khi đó những kẻ hành hình Đức Kitô lại nhạo cười, chế nhạo. Ông tự xưng là vua dân Do Thái hãy xuống khỏi thập giá để chúng ta tin Lc 23,37
Kitô hữu chia sẻ chức vị vương quyền của Đức Kitô trong ngày lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy làm con Chúa. Kitô hữu là con Thiên Chúa nên được hưởng phần thừa tự Chúa ban. Đức Kitô vinh quang chiến thắng ma quỉ, tội lỗi và sự chết Đức Kitô. Đây là phần thừa tự dành cho Kitô hữu, con Thiên Chúa. Tương tự như người trộm thống hối, Kitô hữu sống trong hy vọng. Đức Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang đón nhận vào nước trời những ai trung tín với niềm tin Kitô. Đức Kitô không đến làm vua trần gian, vua thế giới vật chất. Đức Kitô là vua tâm hồn, vua tâm linh. Ngài không cầm quyền cai trị nhưng ban tình thương. Tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Triều đại Đức Kitô muôn tận. Tình yêu Chúa có sực mạnh phá tan sự chết, đè bẹp tội lỗi, xoá tan bóng tối đau thương, lau sạch giọt lệ rơi, đong đầy mọi khát khao sự thật, bình an và công lí cho mọi tâm hồn. Vương quốc Ngài tồn tại muôn đời và triều đại Ngài chỉ có một luật duy nhất. Đó là luật yêu thương. Luật này không hề thay đổi, luôn luôn từ khởi sự kéo dài đến ngàn đời, tồn tại vĩnh viễn.
Thiên Chúa là tình yêu và do tình yêu này mà thế giới và nhân loại được tạo thành. Ngài là vua tình yêu. Nơi đâu có tình yêu thật, nơi đó có công lí thật, hoà bình thật và mọi điều thiện hảo phát sinh.
Trên thập tự, Đức Kitô cho thấy cái dã man, tàn ác của con người. Ba ngày trong mộ Đức Kitô cho biết mọi vinh quang trần thế đều bị chôn vùi, thối rữa. Đức Kitô bước ra khỏi mộ, ngoài tình yêu nhân loại ra, Ngài bỏ lại sau lưng tất cả những gì thuộc về trần thế bởi những điều này vô nghĩa, không có chút giá trị nơi Thiên Quốc.
Kitô hữu tuyên xưng Đức Kitô vua vũ trụ, vua cõi lòng con người.
TiengChuong.org
King Forever
An earthly king rules for a period of time and when he dies, and a new one is enthroned, there will be new policies and rules for his kingdom. The power of this world, no matter how strong and powerful it is, one day will crumble, and also destroys the hope of those who have faith in earthly kings. Unlike kings and rulers of this world, Jesus Christ, King of the universe, His kingdom lasts forever. His universal policy 'saving the lost Lk 19,10' lasts till the end of the world, and the rule of love in His kingdom lasts forever.
The celebration of the Feast of Christ the King confirms a single truth, that Jesus 'a newborn King', who comes to live amongst and die to liberate the whole human race from the power of sin and death. At Christmas, we joyfully celebrate the birth of Jesus, King of the universe, who was proclaimed by the angels (Lk 2,11). This proclamation was affirmed by the delightful visitation of the three wise men known as the Feast of the Epiphany. These men represent people from all corners of the earth, who arrived to Bethlehem to pay homage to the newborn King. Encountering the infant king they were filled with joy, while the present ruler at the time, king Herod, heard the news of the new born king, he trembled (Mt 2,16).
The celebrations of the Feast, Jesus Christ, King of the universe, and the birth of Jesus, are two separate celebrations, and yet they are united as one single reciprocal celebration of the kingship of Christ. Originally, the feast of Christ the King was celebrated just before the Feast of All Saints and all souls to emphasize that Jesus Christ is the King of heaven. His kingdom begins in the hearts of his faithful on earth, and is extended beyond this earth, to his heavenly kingdom, where only love of God and love of others exists. The heavenly kingdom is confirmed by Jesus himself. At his trial, Pilate confronted him about his kingdom. He responded to Pilate that his kingdom is not of this world and that 'He was born to be king' (Lk 22,4). Later on, on the cross, Jesus promised to give paradise to the repentant thief, who pleaded with him. Jesus promised him that, 'Today you will be with me in paradise' Lk 32,43. His enemy mocked him and made fun of his kingship Lk 23,37.
We are allowed to share the kingship of Christ at our baptism. We are baptised in his name and share his victory over the power of sin and death. Like the repentant thief, we live in hope of his promise that, 'His second coming' to gather those who are faithful to follow his way of love. Jesus is not the King of this material world but the King of the heavenly realm, who rules people with love.
Jesus is King forever. By the power of his love, he has defeated death; he crushed the power of sin; torn the veil of suffering; dried the tears on our cheeks, and quenched our thirst for peace and justice. In his kingdom, there is only one single rule, and that is the law of love, which would never change. It remains the same, right from the beginning of creation till eternity. God is love, and by this love, the universe came to be and His kingdom remains. He is the King of true love, and where there is true love, there is peace and prosperity. God's love destroys war, and persecution and all human selfish desires cease to exist.
The cross of Christ displayed all human brutality. His three days in the tomb empties all human glory. When he walked out of the tomb, he left behind all earthly things. All glory of this world remains in the world simply because they are worthless in God's kingdom.
We profess Jesus is our king here, now, and after.
Mừng kính lễ Chúa Kitô, Vua vũ trụ xác tín một sự thật là Đức Kitô đến cư ngụ giữa dân Người để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi, thần chết chóc. Mùa Giáng Sinh, Kitô hữu mừng kính ngày Sinh Nhật Đấng Cứu Thế, Đấng mà Thiên Thần loan báo (Lc 2,11) Đức Kitô sinh ra. Ngài đến làm vua vũ trụ. Điều Thiên Thần loan báo được ba vua từ Phương Đông tìm thờ lậy, bái phục. Ba vua trần gian đến từ tận cùng trái đất thờ lậy Vua Thiên Quốc. Gặp Vua Thiên Quốc, vua trần gian vui mừng khôn tả, lòng tràn ngập niềm vui; trong khi vị vua đương thời là Hêrôđê, lại run sợ, ngày đêm lo lắng (Mt 2,16).
Mừng kính ngày lễ Đức Kitô là Vua, Vua vũ trụ và mừng kính ngày Sinh Nhật Đấng Cứu Thế là hai ngày lễ riêng biệt, khác nhau, nhưng hai lễ này liên kết mật thiết với nhau bởi cùng chung một điểm: Vua Kitô.
Từ nguyên thủy lễ Đức Kitô Vua được mừng kính trước lễ các thánh và lễ cầu hồn để nói Đức Kitô là vua mọi tâm hồn, linh hồn của người sống cũng như linh hồn của những người đã chết. Triều đại Ngài khởi đi từ con tim Kitô hữu nơi trần gian, và thay đổi cuộc đời mới nơi thiên quốc khi Kitô hữu đó hoàn thành cuộc lữ hành trần thế. Thiên quốc là nơi tình yêu Chúa và lòng mến tha nhân tồn tại đến muôn đời.
Chính Đức Kitô xác nhận Ngài đến thế gian để làm vua khi quan tổng trấn Philatô chất vấn. Đức Kitô đáp:
'Ngài sinh ra để làm vua nhưng nước của Ngài không thuộc về thế gian này' Lc 22,4.
Lần nữa, trên thập tự khi người trộm nhận biết mình sai lầm, anh thối hối ăn năn và xin Đức Kitô tha thứ. Đức Kitô đáp lại anh:
'Ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta' Lc 32, 43.
Trong khi đó những kẻ hành hình Đức Kitô lại nhạo cười, chế nhạo. Ông tự xưng là vua dân Do Thái hãy xuống khỏi thập giá để chúng ta tin Lc 23,37
Kitô hữu chia sẻ chức vị vương quyền của Đức Kitô trong ngày lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy làm con Chúa. Kitô hữu là con Thiên Chúa nên được hưởng phần thừa tự Chúa ban. Đức Kitô vinh quang chiến thắng ma quỉ, tội lỗi và sự chết Đức Kitô. Đây là phần thừa tự dành cho Kitô hữu, con Thiên Chúa. Tương tự như người trộm thống hối, Kitô hữu sống trong hy vọng. Đức Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang đón nhận vào nước trời những ai trung tín với niềm tin Kitô. Đức Kitô không đến làm vua trần gian, vua thế giới vật chất. Đức Kitô là vua tâm hồn, vua tâm linh. Ngài không cầm quyền cai trị nhưng ban tình thương. Tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Triều đại Đức Kitô muôn tận. Tình yêu Chúa có sực mạnh phá tan sự chết, đè bẹp tội lỗi, xoá tan bóng tối đau thương, lau sạch giọt lệ rơi, đong đầy mọi khát khao sự thật, bình an và công lí cho mọi tâm hồn. Vương quốc Ngài tồn tại muôn đời và triều đại Ngài chỉ có một luật duy nhất. Đó là luật yêu thương. Luật này không hề thay đổi, luôn luôn từ khởi sự kéo dài đến ngàn đời, tồn tại vĩnh viễn.
Thiên Chúa là tình yêu và do tình yêu này mà thế giới và nhân loại được tạo thành. Ngài là vua tình yêu. Nơi đâu có tình yêu thật, nơi đó có công lí thật, hoà bình thật và mọi điều thiện hảo phát sinh.
Trên thập tự, Đức Kitô cho thấy cái dã man, tàn ác của con người. Ba ngày trong mộ Đức Kitô cho biết mọi vinh quang trần thế đều bị chôn vùi, thối rữa. Đức Kitô bước ra khỏi mộ, ngoài tình yêu nhân loại ra, Ngài bỏ lại sau lưng tất cả những gì thuộc về trần thế bởi những điều này vô nghĩa, không có chút giá trị nơi Thiên Quốc.
Kitô hữu tuyên xưng Đức Kitô vua vũ trụ, vua cõi lòng con người.
TiengChuong.org
King Forever
An earthly king rules for a period of time and when he dies, and a new one is enthroned, there will be new policies and rules for his kingdom. The power of this world, no matter how strong and powerful it is, one day will crumble, and also destroys the hope of those who have faith in earthly kings. Unlike kings and rulers of this world, Jesus Christ, King of the universe, His kingdom lasts forever. His universal policy 'saving the lost Lk 19,10' lasts till the end of the world, and the rule of love in His kingdom lasts forever.
The celebration of the Feast of Christ the King confirms a single truth, that Jesus 'a newborn King', who comes to live amongst and die to liberate the whole human race from the power of sin and death. At Christmas, we joyfully celebrate the birth of Jesus, King of the universe, who was proclaimed by the angels (Lk 2,11). This proclamation was affirmed by the delightful visitation of the three wise men known as the Feast of the Epiphany. These men represent people from all corners of the earth, who arrived to Bethlehem to pay homage to the newborn King. Encountering the infant king they were filled with joy, while the present ruler at the time, king Herod, heard the news of the new born king, he trembled (Mt 2,16).
The celebrations of the Feast, Jesus Christ, King of the universe, and the birth of Jesus, are two separate celebrations, and yet they are united as one single reciprocal celebration of the kingship of Christ. Originally, the feast of Christ the King was celebrated just before the Feast of All Saints and all souls to emphasize that Jesus Christ is the King of heaven. His kingdom begins in the hearts of his faithful on earth, and is extended beyond this earth, to his heavenly kingdom, where only love of God and love of others exists. The heavenly kingdom is confirmed by Jesus himself. At his trial, Pilate confronted him about his kingdom. He responded to Pilate that his kingdom is not of this world and that 'He was born to be king' (Lk 22,4). Later on, on the cross, Jesus promised to give paradise to the repentant thief, who pleaded with him. Jesus promised him that, 'Today you will be with me in paradise' Lk 32,43. His enemy mocked him and made fun of his kingship Lk 23,37.
We are allowed to share the kingship of Christ at our baptism. We are baptised in his name and share his victory over the power of sin and death. Like the repentant thief, we live in hope of his promise that, 'His second coming' to gather those who are faithful to follow his way of love. Jesus is not the King of this material world but the King of the heavenly realm, who rules people with love.
Jesus is King forever. By the power of his love, he has defeated death; he crushed the power of sin; torn the veil of suffering; dried the tears on our cheeks, and quenched our thirst for peace and justice. In his kingdom, there is only one single rule, and that is the law of love, which would never change. It remains the same, right from the beginning of creation till eternity. God is love, and by this love, the universe came to be and His kingdom remains. He is the King of true love, and where there is true love, there is peace and prosperity. God's love destroys war, and persecution and all human selfish desires cease to exist.
The cross of Christ displayed all human brutality. His three days in the tomb empties all human glory. When he walked out of the tomb, he left behind all earthly things. All glory of this world remains in the world simply because they are worthless in God's kingdom.
We profess Jesus is our king here, now, and after.