Theo bản tin ngày 30 tháng 10 của AsiaNews, đối với Giáo sư Bernard Sabella, thư ký điều hành của Bộ Dịch vụ cho người tị nạn Palestine của Hội đồng các Giáo hội Trung Đông, sự thất bại của tiến trình hòa bình đã để lại một “khoảng trống chính trị”, càng trở nên phức tạp hơn bởi sự mất tính hợp pháp của Chính quyền Palestine và sự biến mất của giải pháp hai nhà nước khỏi chương trình nghị sự quốc tế. Nhận định này xuất hiện trong một bài phân tích gửi cho AsiaNews hơn ba tuần sau khi bắt đầu cuộc xung đột đang tiếp diễn khiến Israel chống lại Hamas. Sa-bella, cựu đại diện của Fatah, giải thích rằng ngày nay hơn bao giờ hết, điều cần thiết là phải “tránh quay trở lại” với “bạo lực và sự báo thù” vì “cái giá phải trả cho hòa bình, với tất cả những nhượng bộ đau đớn của bên này và bên kia, vượt trội cái giá phải trả của chiến tranh”.

Trong khi đó, Văn phòng Báo chí Vatican hôm nay đưa tin: Đức Tổng Giám Mục Paul R. Gallagher, Thư ký Quan hệ với các Quốc gia của Vatican, và Hossein Amir-Abdollahian, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran, đã nói chuyện qua điện thoại sáng nay. Hai người bày tỏ mối quan ngại giống nhau đối với những gì đang xảy ra ở Thánh địa, đồng thời nhắc lại sự cần thiết phải tránh leo thang xung đột và ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho hòa bình ở Trung Đông.

Hôm qua, Đức Thượng Phụ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, đã thánh hiến Thánh Địa cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria.

Bài phân tích của Giáo sư Sabella như sau:



Sự thất bại của Tiến trình Hòa bình đã để lại một khoảng trống chính trị. Khoảng trống càng trở nên trầm trọng hơn bởi các biện pháp và hành động của Israel ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn theo thời gian. Về phía Palestine, ngày càng có nhiều sự phản kháng, cả bất bạo động lẫn bạo động. Chúng ta bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn xen kẽ với những cuộc đối đầu quân sự thực tế, hãy gọi là chiến tranh đi, ở Gaza.

Vòng bạo lực mới nhất chưa từng có bắt đầu bằng cuộc tấn công đáng kinh ngạc của Hamas vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở phía nam Israel, phía bắc Gaza, nên được nhìn nhận trong bối cảnh của vòng luẩn quẩn mà tất cả chúng ta đều vướng vào.

Cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza và người dân ở đây nhằm đáp lại cuộc tấn công đáng kinh ngạc của Hamas vào ngày 7 tháng 10 cho thấy thiếu các lựa chọn chính trị và không có triển vọng hòa bình để giải quyết cuộc xung đột Palestine-Israel.

Cú sốc do cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 đã khiến Hoa Kỳ và Châu Âu tích cực hỗ trợ Israel và cung cấp hỗ trợ về chính trị, hậu cần, tài chính và quân sự cho Israel khi tiến hành cuộc chiến với Hamas.

Rõ ràng là Israel phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ, cả về quân sự lẫn tài chính. Do đó, lời khuyên và hướng dẫn mà Washington đưa ra cho Tel Aviv trong cuộc chiến hiện tại đã trở nên quan trọng trong việc lập kế hoạch và tiến hành cuộc chiến này.

Trong khi Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước, họ đã làm rất ít để hai bên nỗ lực làm việc về một giải pháp lâu dài nhằm thúc đẩy việc thành lập một nhà nước Palestine, bên cạnh Israel.

Trong khi lập luận rằng việc cải thiện điều kiện sống của người Pales-tine sẽ khiến họ cuối cùng chấp nhận Israel và chung sống hòa bình với nước này đã được những người Palestine ủng hộ, thì cuộc chiến hiện tại và bế tắc chính trị cho thấy sự kiện: việc cải thiện điều kiện sống không phải tự nó bảo đảm cho một tương lai hoà bình.

Chính quyền Palestine, được thành lập sau Hiệp định Oslo năm 1993, đã bị Israel sử dụng. Hoa Kỳ, Châu Âu và các quốc gia khác với tư cách là người điều hòa và ngày càng được ủng hộ để phối hợp an ninh nhưng lại cố tình bỏ rơi quyền lực thực sự và sự tín nhiệm của người dân.

Sự suy yếu của Chính quyền Palestine chắc chắn sẽ dẫn tới việc củng cố sức mạnh của Hamas trong người dân Palestine. Quá trình này đã làm suy yếu những người Palestine tin vào cả bất bạo động lẫn giải pháp hòa bình cho tình trạng bế tắc chính trị với Israel. Nhóm người Palestine này vẫn là một nhóm quan trọng đã bị vô hiệu hóa do sự bế tắc của tiến trình chính trị và bởi sự trỗi dậy của Hamas và các nhóm dân quân Pal-estine khác.

Cuộc bao vây liên tục ở Gaza trong 15 năm qua cũng không giúp ích được gì. Nó đã ngăn cản sự phát triển của Dải Gaza và cho phép thành lập một chính phủ thay thế vốn mâu thuẫn với Chính quyền Palestine ở Ramallah cũng như các chính sách và thực tiễn của họ liên quan đến việc Israel tiếp tục chiếm đóng đất của người Palestine.

Một số chính trị gia ở Israel và những nơi khác hài lòng với sự chia rẽ nội bộ Palestine này và trên thực tế đã nỗ lực thúc đẩy nó. Sự phân chia của người Palestine đã được sử dụng như một cái cớ để không tiến lên trên con đường chính trị tìm giải pháp hai nhà nước. Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu tuyên bố rõ ràng rằng sẽ không bao giờ có một nhà nước Palestine.

Đầu tiên, tôi nghĩ rằng trách nhiệm cuối cùng trong việc tạo dựng hòa bình thuộc về cả người Palestine lẫn người Israel. Không được trì hoãn từ bên nào và không được biện minh cho những hành động và chính sách đi ngược lại trách nhiệm biến hòa bình thành hiện thực.

Thứ hai, trong suốt lịch sử tiến trình hòa bình giữa người Palestine và người Israel, rõ ràng sự can thiệp của các đối tác quốc tế là cần thiết để đạt được các thỏa thuận về ngừng bắn cụ thể, trao đổi tù nhân và con tin, cải thiện điều kiện sống, cho phép xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ cần thiết, vân vân.

Thứ ba, Hoa Kỳ có một vai trò đặc biệt trong nỗ lực kiến tạo hòa bình sau khi bụi chiến tranh lắng xuống.

Nếu bị bỏ lại một mình, người Palestine và người Israel sẽ không thành công trong việc đạt được nền hòa bình như mong đợi. Các câu chuyện của Israel và Palestine vẫn còn xung đột với nhau và những câu chuyện xung đột này có những phân nhánh trên thực tế cần được giải quyết. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn tránh quay trở lại một chu kỳ bạo lực và trả thù mới có thể cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và vô số người khác bị thương, thì chưa nói đến thảm họa vật chất và sinh thái đang tấn công cả cộng đồng người Palestine lẫn Israel và để lại hậu quả cho các thế hệ sắp tới.

Cái giá của hòa bình, với tất cả những nhượng bộ đau đớn của bên này và bên kia, vượt xa cái giá phải trả của chiến tranh.

Khi người ta nhìn thấy những thành quả của hòa bình trái ngược với những tai ương và tuyệt vọng mà chiến tranh và bạo lực mang lại, người ta tin chắc rằng hòa bình đáng giá cho mọi hy sinh, kể cả những nhượng bộ khó khăn nhất.

Tôi xin kết thúc bằng việc trích dẫn lời một người bạn của tôi, một bác sĩ y khoa đến từ Gaza, người đang cùng gia đình trú ẩn tại Nhà thờ Công Giáo Rôma, Nhà thờ Thánh Gia, ở Gaza. Anh ấy đã gửi một tin nhắn và tôi xin trích dẫn: “Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình ở đây và trên thế giới. Chiến tranh là chết chóc và hủy diệt, hòa bình là cuộc sống và hạnh phúc.”

Cầu mong có hòa bình ở Palestine và Israel.