Nhân vật:
HD : Người hướng dẫn Anh : Người anh
Cha: Người cha Em : Người em
PHẦN A
Anh: Thưa Cha, hôm nay con thấy Cha có chuyện buồn phiền.
Cha: Hôm nay là một trong những ngày buồn nhất đời Cha.
Anh: Thưa Cha, con có thể chia sẻ nỗi lòng của Cha không?
Cha: Chiều hôm nay em con đến tỏ ý định bỏ nhà ra đi.
Anh: Thật như vậy sao?
Cha: Cha đã chia phần gia tài cho nó lúc nãy.
Anh: Cha đã chiều ý nó à?
Cha: Cha đã chiều ý nó.
Anh: Con xin thất kính với Cha, Cha không thương nó sao?
Cha: Con biết rằng Cha yêu thương hai con đến độ nào rồi cơ mà.
Anh: Nhưng sao Cha không ngăn cản nó. Nó sẽ hư hỏng cho mà xem.
Cha: Cha biết! Nhưng nếu Cha ngăn cản thì Cha đã dùng tình thương như một sợi dây trói buộc. Cha không muốn dùng tình thương để gông cùm các con.
Anh: Con xin Cha giữ nó lại, không biết nó sẽ gặp gì ngày mai.
Cha: Không, điều Cha cần nơi các con là trái tim chứ không phải là thân xác, giữ nó lại làm gì khi trái tim nó đã đi xa ?
Anh: Nhưng còn những nỗi khổ tương lai của nó thì sao?
Cha: Cha đang khổ tâm vì biết trước rằng nó sẽ khổ. Nhưng không có nỗi khổ nào là nỗi khổ vô ích. Tình thương đôi khi bắt buộc mình phải để cho người mình thương chịu đau khổ.
Anh: Con không hiểu được...
Cha: Điều đó thật khó hiểu. Và niềm đau của Cha mãi mãi vẫn là có những đứa con không hiểu được tình yêu của mình đối với nó.
Anh: Con sẽ giữ nó lại.
Cha: Vô ích con ạ, người ta chỉ có thể giữ người muốn ở lại, không ai có thể giữ người muốn ra đi... Thôi Cha đi nghỉ đây.
(Cha ra)
Anh: Chú ba ! Chú ba này ! (Dạ) Tôi muốn nói chuyện với chú.
Em: Em cũng định đến chào anh, vì sáng mai em đi sớm.
Anh: Chú định đi đâu?
Em: Em cũng chưa biết nữa, bất cứ nơi đâu, miễn là ra khỏi nhà này thôi.
Anh: Ngôi nhà này cầm tù chú à?
Em: Ngôi nhà không thể cầm tù em. Điều cầm tù em là những liên hệ trong gia-đình. Anh có bao giờ thấy mình cô độc trong ngôi nhà này không?
Anh: Cô độc! Chú điên rồi à! Suốt ngày Cha làm việc, suốt ngày tôi lam lũ để cho chú thoải mái vui chơi, nào bạn, nào bè... rồi hôm nay chú lại nói rằng chú cô độc. Tôi không bao giờ thấy cô độc vì tôi không có thì giờ rỗi rảnh để ngồi nghĩ những chuyện viển vông.
Em: Những điều anh cho là viển vông thì em thấy cần như không khí để thở. Em cần tình người... Anh hiểu em không?
Anh: Cha thương chú, tôi thương chú, chú không biết sao?
Em: Em biết chứ. Nhưng biết rằng mình được yêu thương để làm gì khi mình không cảm được tình thương?
Anh: Vì sao?
Em: Em chưa bao giờ nghe được một câu ngọt ngào trong nhà này. Cha thì quá nghiêm, anh thì quá nóng. Anh có bao giờ nghĩ rằng em có một trái tim không?
Anh: Chú nói chuyện như con gái. Hừ, “Trái tim”! Chú là một người đàn ông, phải sống bằng lý trí. Cha khuyên dạy chú, tôi rầy la chú là vì muốn chú thành người. Nếu chú để cho những lời ngọt ngào làm mát trái tim thì rồi chú sẽ đánh mất mọi sự.
Em: Nhưng hiện giờ em có gì đâu, thì làm sao đánh mất?
Anh: Và chú muốn lấy cho được tài sản để phung phí?
Em: Em không coi tài sản là mục đích đời em.
Anh: Thế chú muốn có gì?
Em: Em muốn có tình người.
Anh: Chú sẽ đi tìm tình người à?
Em: Dạ.
Anh: Nếu trong nhà này chú đã đui mù không nhìn thấy tình người thì có đi khắp cùng mặt đất chú cũng chẳng thấy gì cả.
Em: Thà em đi khắp cùng mặt đất mà không thấy được gì còn hơn là ngồi tại đây để không nhìn được gì.
Anh: Thế này nhé ! Một ngày nào đó thì chú sẽ đi chu du, nhưng khi nào có đủ kinh nghiệm đời rồi kia, nếu không, chú sẽ bị cuộc đời lừa gạt.
Em: Em chấp nhận bị lừa gạt để học lấy kinh nghiệm. Vì kinh nghiệm là một bài học bản thân. Không có ai có thể có kinh nghiệm thay cho em được.
Anh: Thế những gì người lớn dạy chú. Chú cho là sai à?
Em: Em thú thật là em không biết, anh à. Vì em chưa có kinh nghiệm.
Anh: Chú hãy biết rằng chú sẽ phải trả giá rất đắt cho những rồ dại của mình!
Em: Em sẽ trả giá sòng phẳng. Em cần phải trưởng thành. Em cần phải biết cuộc đời muôn mặt ngoài kia. Nếu em ở nhà với sự chăm sóc của Cha, với sự nâng đỡ của anh, thì suốt đời em sẽ là một đứa con nít. Em cần phải đập cái vỏ trứng che chở nhưng đồng thời bóp nghẹt mình. Em cần trở thành một con chim để tự mình vỗ cánh mà bay. ..
Anh: Tôi cấm chú phá vỡ sự đầm ấm của gia đình này. Tôi cấm chú ra đi.
Em: Anh không thể cấm em được nữa. Bắt đầu từ sáng mai em sẽ tự định liệu cuộc đời em.
Anh: Nếu mày ra đi, thì đừng bao giờ đặt chân lại ngôi nhà này.
Em: Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.
Anh: Muôn đời người ta sẽ gọi mày là đứa “Con hoang đàng”.
Em: Đó là giá đầu tiên tôi phải trả.
(Em bỏ đi, anh bực tức bỏ đi hướng khác).
{Tiếng nói từ hậu trường:}
Người con hoang đàng quyết ra đi và không bao giờ trở lại. Nhưng chúng ta còn nhớ rõ Phúc-âm đã nói gì.
(Đọc Phúc-âm Luca 15,13-20). “Người con thứ trẩy đi phương xa... và nó đã trỗi dậy mà về cùng Cha nó”.
(Người Cha ra, ngoảnh trông ở phương xa, người anh đi ngang, nhìn thấy, dừng lại)
Anh: Thưa Cha, xin Cha hãy vào nghỉ, sức khoẻ Cha yếu lắm rồi.
Cha: Con hãy để mặc Cha.
Anh: Con không thể để mặc Cha được. Khi ngày nào cũng phải nhìn Cha trông đợi hoài công một thằng con hoang đàng.
Cha: Nhưng dù sao cũng là con của Cha.
Anh: Nó đã không muốn làm con của Cha nữa rồi.
Cha: Đứa con có thể từ chối làm con, nhưng người Cha không bao giờ từ chối làm Cha.
Anh: Nó đã quyết định không bao giờ trở về nữa.
Cha: Nhưng Cha đã quyết định đợi chờ. Nó có thể đổi ý, còn Cha thì không.
Anh: Nó đâu có biết rằng Cha khổ với nó thế này.
Cha: Nhưng Cha biết rằng ở đâu đó, nó đang khổ và không có ai bên cạnh.
Anh: Ít ra thì Cha cũng vào nhà đi, để cho gia nhân đón nó và báo tin cho Cha.
Cha: Cha muốn rằng Cha là người đầu tiên đón tiếp nó... Phần con, con hãy ra đồng lo công việc của con đi.
Anh: Xin vâng, nhưng xin Cha bảo trọng tấm thân... Con ái ngại quá.
Cha: Con đừng lo cho Cha.
(Anh đi, Cha đợi. Em trở về chạy đến phủ phục)
Em: “Lạy Cha, con có lỗi với trời và với Cha. ..”
Cha: (Nâng dậy, ôm vào lòng) Ôi ! Con của tôi.
Em: Thưa Cha, con... con... (xúc động không nói thành lời).
Cha: Thôi con không cần nói nữa, Cha đã hiểu con. Cha hiểu rằng con đã đau khổ, vì Cha đã từng đau khổ như con. Con không cần xin lỗi nữa, vì Cha đã tha thứ cho con. Con về với Cha là đủ rồi.(khóc) Con biết không, Cha chờ đợi con đã từ lâu.
Em: Thưa Cha, con không xứng...
Cha: Thôi con vào tắm rửa nghỉ ngơi đi... Con mệt nhọc lắm rồi. Gia nhân đâu? (Dạ, gia nhân ra) Hãy đem áo thượng hạng đến cho cậu ba mặc, hãy đem nhẫn đến cho cậu ba đeo, hãy đem giày cho cậu ba mang... Ngươi hãy hạ con bò tơ mập nhất để ăn khao. Vì con ta đã chết, nay đã hoàn sinh.
Gnhân: Xin vâng.
(Cha đưa em đi ra, gia nhân cúi chào, rồi vội vã đi hướng khác. Anh vào).
Anh: Đi đâu mà vội vã thế ?
Gnhân: Thưa cậu, con đi chuẩn bị bữa tiệc ăn khao.
Anh: Ăn khao cái gì?
Gnhân: Thưa cậu, cậu ba vừa mới về, ông ra lệnh giết con bò tơ để ăn khao.
Anh: Nó đã về à! Thế ra... Nhưng sao lại ăn khao?
Gnhân: Thưa cậu, đó là lệnh của ông.
Anh: Thôi, đi đi.
[Anh ngồi xuống, bực tức]
(Cha ra)
Cha: Này hai, sao con không vào nhà?
Anh: Con không vào nhà nữa đâu.
Cha: Sao con lại nói như vậy, đây là nhà của con mà.
Anh: Nó đã về và Cha cho giết bò ăn khao, có đúng như vậy không ?
Cha: Đúng như vậy... Vì thế mà con phật lòng à?
Anh: Đã bao năm nay con làm việc cho Cha, chưa bao giờ sai lệnh Cha, thế mà, có bao giờ Cha cho con được một con dê để ăn mừng với chúng bạn đâu?
Cha: Này con, con hằng ở luôn với Cha, thì tất cả của cải Cha đều là của con mà.
Anh: Đó chỉ là một cách nói. Trên thực tế con được gì ngoài việc lo lắng cho Cha ở nhà và lam lũ ngoài đồng? Còn thằng con của Cha, nó đã ngốn cả sự nghiệp với đĩ điếm, bây giờ nó về, Cha lại giết cả bò tơ mà ăn khao.
Cha: “Thằng-con-của-Cha” là “em-của-con” đó, nó đã mất đi mà lại tìm thấy được, nên phải ăn mừng chứ! Con không thương em con à?
Anh: Nhưng nó có thuơng ai đâu? Cha tưởng nó về đây là vì thương Cha à? Nó về đây tại vì nó xơ rơ xác rác, có vậy thôi!
Cha: Nó đã về vì nó khổ, nhưng cũng vì nó hy vọng rằng Cha vẫn thương nó, anh vẫn thương nó.
Anh: Con không còn thương nó. Và nếu Cha thương nó, có nghĩa là Cha ghét con và Cha đã đối xử bất công với con.
Cha: Con đừng nặng lời để Cha phải buồn lòng trong một ngày vui thế này... Con hãy vào nhà đi.
Anh: Xin Cha để cho con yên. Con còn một món nợ tinh thần phải thanh toán với nó.
Cha: Con không thể vì Cha mà chấp nhận em con sao?
Anh: Vì con nhớ lại những nỗi khổ của Cha, mà con không chấp nhận nó.
Cha: Cha biết nói làm sao bây giờ? Có lẽ nỗi đau buồn muôn thuở của Cha là phải luôn luôn mất đi một đứa con.
Anh: Thưa Cha, Cha hãy vào đi và cho phép con ở đây một mình...
Cha: Con nhất định không vào sao?
Anh: Con cần nói chuyện với nó trước đã.
Cha: Thôi được Cha sẽ vào gọi em con ra.
(Cha vào, sau đó em ra).
Em: Thưa anh, anh gọi em?
Anh: (không nhìn) Đừng gọi tôi là anh (đi lại trong vài giây) Thế là chú đã về. Chú đã quả quyết rằng chú không về nữa mà?
Em: Em đã thất bại.
Anh: Chú từng nói rằng chú sẵn sàng trả giá kia mà.
Em: Em đã trả giá rất nhiều. Đấy anh xem, em không còn là một đứa con nít nữa.
Anh: Chú trả giá bằng sản nghiệp của Cha già!
Em: Em trả giá bằng những nỗi nhục nhằn, bằng những chán chường bi đát nhất.
Anh: Tôi đã báo trước, nhưng ngày ấy chú vẫn bỏ nhà ra đi: xa Cha, xa anh, xa mọi người thân thuộc.
Em: Em chưa bao giờ cảm thấy gần gũi Cha, gần gũi những người thân thuộc như khi em ở phương xa. Em biết rằng mình đã từng hạnh phúc khi mà em đã xua đuổi hạnh phúc ra khỏi tầm tay với.
Anh: Chú đã rêu rao rằng mình muốn biết cuộc đời muôn mặt ngoài kia và bây giờ lại than van à?
Em: Em biết rằng mình sai, nhưng em không than van. Nếu phải bắt đầu lại, thì em cũng sẽ ra đi... để biết được cuộc sống muôn màu bên ngoài khu vườn nhỏ bé của gia đình.
Anh: Chú đã biết được gì?
Em: Em đã biết được thế nào là đói, thế nào là rét. Em đã biết được thế nào là bị lường gạt, bị phỉ nhổ, bị xua đuổi. Em đã có kinh nghiệm. Em đã biết được điều em tìm kiếm.
Anh: Chú đã tìm kiếm gì?
Em: Em đã nói trước khi em đi: Em tìm kiếm tình người.
Anh: Và bây giờ chú đã tìm ra được tình người?
Em: Vâng.
Anh: Vậy sao chú không ở lại với những người có tình đó đi!
Em: Em khám phá ra rằng không có nơi nào có tình người nếu không chấp nhận nhau như anh em một nhà.
Anh: Tại vì thế mà chú trở về à?
Em: Vâng.
Anh: Chứ không phải vì chú xấc bấc xang bang và không còn nơi bám víu à?
Em: Đúng là em đã xấc bấc xang bang, nhưng em biết rằng em còn có thể bám víu vào gia đình, vì nơi đây còn lại tình người.
Anh: Chú đã dẫm chân lên tình người đó từ lâu rồi.
Em: Em xin lỗi, em hết lòng xin lỗi.
Anh: Thế thì dễ quá. Chỉ việc phá hỏng hết mọi sự rồi nói xin lỗi, thế là xong. Nhưng không được đâu. Vấn đề không phải là xin lỗi, mà là đừng rồ dại để phạm lỗi.
Em: Bây giờ em mới đủ khôn ngoan để thấy mình từng rồ dại, nhưng lúc đó. ..
Anh: Bây giờ chú đủ khôn ngoan để về chiếm nốt nửa phần gia tài còn lại.
Em: Không, em không cần gia tài, em chỉ cần làm một đầy tớ trong nhà, em cần mọt người Cha, em cần một người anh.
Anh: Người anh của chú đã chết rồi ! Chú thề thốt rằng chú không trở về, nhưng chú đã về. Thì bây giờ chú hãy ở lại. Đó, Cha của chú đó, gia tài của chú đó. Còn tôi, tôi sẽ ra đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chú. Tôi sẽ đi và không bao giờ trở lại. Chú nghe rõ chứ. (dằn từng tiếng) Không Bao Giờ Trở Lại!
(bỏ đi, em chạy theo)
Em: Anh hai, anh hai.
(hết phần A)
PHẦN CHUYỂN TIẾP
(Người Hướng Dẩn ra)
HD: Thưa (các bạn), trong Kinh Thánh, câu chuyện dụ ngôn đến đây là kết thúc. Nhưng thực ra Lời Chúa không bao giờ là một chấm hết. Lời Chúa luôn đòi buộc ta lên đường. Thánh Luca đã trình bày hết ý mình: Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài yêu thương tất cả con cái mình không phân biệt người anh trung tín hay người em đi hoang. Và trong cuộc sống hằng ngày dường như những người tốt lành không được Chúa cưng chiều bằng những kẻ tội lỗi. Về phần Chúa mọi việc đều đã rõ. Nhưng phần còn lại thuộc về chúng ta. Người cha đã mở rộng bàn tay hòa giải, nhưng còn chúng ta, những người anh em, chị em trong gia đình ruột thịt cũng như trong gia đình Giáo Hội chúng ta có chịu hòa giải với nhau không? Chúng ta có thực hiện điều mà chúng ta vẫn đọc hằng ngày: xin Cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha cho anh em chúng con?
Thường thường khi diễn đến đây chúng tôi dừng lại để cho khán giả lên trình bày một phương hướng hòa giải giữa hai anh em. Giờ này là giờ của các bạn, xin các bạn hãy đặt mình vào vai người anh hoặc người em để đề nghị một giải pháp.... (Có thể cộng đoàn trao đổi ở đây, nếu có thời gian, trước khi tiếp tục)
Vì thời giờ có hạn nên hôm nay chúng tôi tạm gợi ý một trong bao nhiêu hướng giải quyết mà bạn trẻ đã từng đề ra. Vậy xin mời người đóng vai người anh ra đây cho chúng tôi phỏng vấn.
(người anh ra)
HD: Sau khi gặp gỡ em mình. Bạn đã quyết định ra đi. Thế bạn có trở về không?
Anh: À! Rốt cuộc thì tôi không ra đi.
HD: Ủa! Sao lại thế?
Anh: Tôi đến từ biệt Cha tôi, người không ngăn cản, nhưng người yêu cầu tôi ở nhà một tháng rồi sẽ ra đi. Tôi đã vâng lời người.
HD: Bạn có hiểu vì sao ông cụ giữ bạn lại một tháng không?
Anh: Lúc bấy giờ thì không, nhưng hiện giờ thì thật rõ ràng. Ông không muốn ép buộc tôi tha thứ thằng em, nhưng muốn để cho thời gian làm nguôi ngoai cơn giận dữ và sau đó tôi sẽ nhìn mọi việc với cái nhìn đúng đắn hơn.
HD: Ông cụ đã hành động đúng, có phải không?
Anh: Phải! Sau ba tuần lễ, hai anh em đã nói chuyện với nhau.
HD: Bạn vui lòng kể lại lần gặp gỡ đó, xin nhường chỗ cho hai anh em (về chỗ).
Anh: Suốt ba tuần lễ tôi không nói chuyện với nó nhưng tôi cũng nhận thấy rằng nó đã thay đổi hẳn, nó đã biết ăn nói nhỏ nhẹ, biết chăm sóc Cha già, biết siêng năng làm mọi việc trong nhà. Ngày qua ngày, tôi ý thức rằng từ thâm sâu tôi vẫn yêu thương nó và ý định ra đi của tôi là một phản ứng do tự ái bị tổn thương hơn là một quyết định sáng suốt. Tuy nhiên nếu tôi tuyên bố là mình không đi nữa thì hơi bẽ mặt... Tôi mong có một cơ hội, và tối hôm đó...
(Em ra từ sau)
PHẦN B
Em: Thưa anh, em muốn nói chuyện với anh.
Anh: Tôi không có chuyện gì phải nói với chú.
Em: Em chỉ xin gặp anh một lần này nữa thôi, vì mai em lại ra đi.
Anh: Ô hay, chú tưởng nhà này là cái chợ chắc. Vui thì về buồn thì đi à.
Em Không anh à! Em thấy sự hiện diện của em trong nhà này làm cho anh bực bội, và vì thế mà Cha sầu não! Em là người có lỗi, và phải nhận lấy hậu quả chứ không có quyền bắt anh phải chịu đựng em. Vì vậy, anh hãy ở lại để phụng dưỡng Cha già, em sẽ ra đi ngày mai. Nhưng trước khi ra đi, em chỉ xin anh một điều: anh hãy nói rằng anh tha thứ cho em.
( im lặng vài giây).
Anh: Này chú ba!
Em: Dạ.
Anh: Chú đừng ra đi nữa!
Em: Em không thể chăm sóc Cha già như anh, em phải ra đi, nhưng lần này ra đi không phải để tìm kiếm cái gì cho mình, mà để cho anh ở lại với Cha. Cha cần anh hơn em.
Anh: Tôi cũng sẽ không ra đi nữa!
Em: Thật vậy không anh?
Anh: Thật đấy!
Em: Nghĩa là anh tha lỗi cho em?
Anh: Không! Tôi không thể tha lỗi cho chú, bởi vì chưa bao giờ chú có lỗi với tôi. Chú đã có lỗi với Cha và Cha đã tha thứ. Chú đã có lỗi với chính mình và chú đã trả giá.
Em: Em thật cảm động được nghe anh nói như thế. Ngày em về đây, em nói với anh rằng em đã có kinh nghiệm. Em muốn nói rằng ở vào địa vị anh, nếu có một thằng em cứng đầu và bướng bỉnh như em, chắc chắn em sẽ tàn nhẫn đối với nó. Còn anh, anh chỉ lánh mặt em. Chính thái độ rộng luợng của anh làm em thấy lỗi mình càng nặng. Em thật có lỗi vì đã làm cho một người anh như anh phải bực mình.
Anh: Tôi có bực mình, đúng như vậy. Nhưng xét cho cùng là cũng lỗi tại tôi. Tôi có cái nhìn đầy ắp thành kiến. Chú đã từng đi hoang, đúng! Nhưng từ đó, tôi dứt khoát khẳng định rằng chú có một thằng hoang đàng và không thể nào thay đổi được. Tuy nhiên ba tuần vừa qua, chú đã biết nhẫn nhục, mềm mỏng và siêng năng làm việc. Qua đó, tôi phải nhận thấy rằng người chưa thay đổi chính là tôi. Tôi đã nhìn con người mới của chú với cái nhìn cũ của tôi.
Em: Mồ hôi và nước mắt của em đổ ra trong những ngày lang bạc cho em hiểu rằng anh đã yêu thương em chân thành, nhưng hôm nay em mới tự hào có một người anh đầy thông cảm như thế.
Anh: Đó là điều mà Cha đã dạy bằng đời sống của người và chú đã khiến cho tôi khám phá. Tôi khám phá rằng yêu thương là chấp nhận sự khác biệt. Tôi là một người thực tế, thích hành động hơn là suy tư, chú là một người nghệ sĩ, thích cảm nghiệm hơn là chấp nhận cái đều đều hằng ngày.
Em: Nhưng cuộc đời đã chứng minh rằng anh có lý.
Anh: Tôi có lý nhưng không có tình. Chỉ có Cha là người có tình có lý, Cha đã yêu thương chú với cái đẹp của chú, và yêu thương tôi với cái hay của tôi. Chú đã làm Cha buồn một kiểu, tôi đã làm Cha buồn kiểu khác, cả hai chúng ta, chẳng đứa nào biết yêu thương Cha hết!
Em: Vì vậy mà em muốn ra đi ngày mai.
Anh: Bây giờ tôi hiểu rằng trước kia và hôm nay tôi đều có một phần trách nhiệm trong việc ra đi của chú. Tôi chưa bao giờ thông cảm chú, chưa bao giờ yêu thương chú như Cha đã yêu thương chúng mình... Những ngày qua tôi đã làm cho chú khó chịu lắm nhỉ?
Em: Không anh à! Em thấy khổ tâm vì làm anh buồn, chứ em không thấy khó chịu.
Anh: Ở vào địa vị chú, tôi sẽ đấm vào mặt ông anh. Đây mặt đây! Đấm đi.
(mỉm cười đưa mặt, em đưa tay đấm thật nhẹ).
Em: Em sẽ vào báo cho Cha hay, và em sẽ xin Cha một con dê để ăn mừng quyết định của anh. (chạy đi).
Anh: (chạy theo) Ê, cái thằng này, không có dê bò gì hết! Mầy không bỏ được cái tật phung phí mồ hôi nước mắt của Cha à?
HD : Người hướng dẫn Anh : Người anh
Cha: Người cha Em : Người em
PHẦN A
Anh: Thưa Cha, hôm nay con thấy Cha có chuyện buồn phiền.
Cha: Hôm nay là một trong những ngày buồn nhất đời Cha.
Anh: Thưa Cha, con có thể chia sẻ nỗi lòng của Cha không?
Cha: Chiều hôm nay em con đến tỏ ý định bỏ nhà ra đi.
Anh: Thật như vậy sao?
Cha: Cha đã chia phần gia tài cho nó lúc nãy.
Anh: Cha đã chiều ý nó à?
Cha: Cha đã chiều ý nó.
Anh: Con xin thất kính với Cha, Cha không thương nó sao?
Cha: Con biết rằng Cha yêu thương hai con đến độ nào rồi cơ mà.
Anh: Nhưng sao Cha không ngăn cản nó. Nó sẽ hư hỏng cho mà xem.
Cha: Cha biết! Nhưng nếu Cha ngăn cản thì Cha đã dùng tình thương như một sợi dây trói buộc. Cha không muốn dùng tình thương để gông cùm các con.
Anh: Con xin Cha giữ nó lại, không biết nó sẽ gặp gì ngày mai.
Cha: Không, điều Cha cần nơi các con là trái tim chứ không phải là thân xác, giữ nó lại làm gì khi trái tim nó đã đi xa ?
Anh: Nhưng còn những nỗi khổ tương lai của nó thì sao?
Cha: Cha đang khổ tâm vì biết trước rằng nó sẽ khổ. Nhưng không có nỗi khổ nào là nỗi khổ vô ích. Tình thương đôi khi bắt buộc mình phải để cho người mình thương chịu đau khổ.
Anh: Con không hiểu được...
Cha: Điều đó thật khó hiểu. Và niềm đau của Cha mãi mãi vẫn là có những đứa con không hiểu được tình yêu của mình đối với nó.
Anh: Con sẽ giữ nó lại.
Cha: Vô ích con ạ, người ta chỉ có thể giữ người muốn ở lại, không ai có thể giữ người muốn ra đi... Thôi Cha đi nghỉ đây.
(Cha ra)
Anh: Chú ba ! Chú ba này ! (Dạ) Tôi muốn nói chuyện với chú.
Em: Em cũng định đến chào anh, vì sáng mai em đi sớm.
Anh: Chú định đi đâu?
Em: Em cũng chưa biết nữa, bất cứ nơi đâu, miễn là ra khỏi nhà này thôi.
Anh: Ngôi nhà này cầm tù chú à?
Em: Ngôi nhà không thể cầm tù em. Điều cầm tù em là những liên hệ trong gia-đình. Anh có bao giờ thấy mình cô độc trong ngôi nhà này không?
Anh: Cô độc! Chú điên rồi à! Suốt ngày Cha làm việc, suốt ngày tôi lam lũ để cho chú thoải mái vui chơi, nào bạn, nào bè... rồi hôm nay chú lại nói rằng chú cô độc. Tôi không bao giờ thấy cô độc vì tôi không có thì giờ rỗi rảnh để ngồi nghĩ những chuyện viển vông.
Em: Những điều anh cho là viển vông thì em thấy cần như không khí để thở. Em cần tình người... Anh hiểu em không?
Anh: Cha thương chú, tôi thương chú, chú không biết sao?
Em: Em biết chứ. Nhưng biết rằng mình được yêu thương để làm gì khi mình không cảm được tình thương?
Anh: Vì sao?
Em: Em chưa bao giờ nghe được một câu ngọt ngào trong nhà này. Cha thì quá nghiêm, anh thì quá nóng. Anh có bao giờ nghĩ rằng em có một trái tim không?
Anh: Chú nói chuyện như con gái. Hừ, “Trái tim”! Chú là một người đàn ông, phải sống bằng lý trí. Cha khuyên dạy chú, tôi rầy la chú là vì muốn chú thành người. Nếu chú để cho những lời ngọt ngào làm mát trái tim thì rồi chú sẽ đánh mất mọi sự.
Em: Nhưng hiện giờ em có gì đâu, thì làm sao đánh mất?
Anh: Và chú muốn lấy cho được tài sản để phung phí?
Em: Em không coi tài sản là mục đích đời em.
Anh: Thế chú muốn có gì?
Em: Em muốn có tình người.
Anh: Chú sẽ đi tìm tình người à?
Em: Dạ.
Anh: Nếu trong nhà này chú đã đui mù không nhìn thấy tình người thì có đi khắp cùng mặt đất chú cũng chẳng thấy gì cả.
Em: Thà em đi khắp cùng mặt đất mà không thấy được gì còn hơn là ngồi tại đây để không nhìn được gì.
Anh: Thế này nhé ! Một ngày nào đó thì chú sẽ đi chu du, nhưng khi nào có đủ kinh nghiệm đời rồi kia, nếu không, chú sẽ bị cuộc đời lừa gạt.
Em: Em chấp nhận bị lừa gạt để học lấy kinh nghiệm. Vì kinh nghiệm là một bài học bản thân. Không có ai có thể có kinh nghiệm thay cho em được.
Anh: Thế những gì người lớn dạy chú. Chú cho là sai à?
Em: Em thú thật là em không biết, anh à. Vì em chưa có kinh nghiệm.
Anh: Chú hãy biết rằng chú sẽ phải trả giá rất đắt cho những rồ dại của mình!
Em: Em sẽ trả giá sòng phẳng. Em cần phải trưởng thành. Em cần phải biết cuộc đời muôn mặt ngoài kia. Nếu em ở nhà với sự chăm sóc của Cha, với sự nâng đỡ của anh, thì suốt đời em sẽ là một đứa con nít. Em cần phải đập cái vỏ trứng che chở nhưng đồng thời bóp nghẹt mình. Em cần trở thành một con chim để tự mình vỗ cánh mà bay. ..
Anh: Tôi cấm chú phá vỡ sự đầm ấm của gia đình này. Tôi cấm chú ra đi.
Em: Anh không thể cấm em được nữa. Bắt đầu từ sáng mai em sẽ tự định liệu cuộc đời em.
Anh: Nếu mày ra đi, thì đừng bao giờ đặt chân lại ngôi nhà này.
Em: Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.
Anh: Muôn đời người ta sẽ gọi mày là đứa “Con hoang đàng”.
Em: Đó là giá đầu tiên tôi phải trả.
(Em bỏ đi, anh bực tức bỏ đi hướng khác).
{Tiếng nói từ hậu trường:}
Người con hoang đàng quyết ra đi và không bao giờ trở lại. Nhưng chúng ta còn nhớ rõ Phúc-âm đã nói gì.
(Đọc Phúc-âm Luca 15,13-20). “Người con thứ trẩy đi phương xa... và nó đã trỗi dậy mà về cùng Cha nó”.
(Người Cha ra, ngoảnh trông ở phương xa, người anh đi ngang, nhìn thấy, dừng lại)
Anh: Thưa Cha, xin Cha hãy vào nghỉ, sức khoẻ Cha yếu lắm rồi.
Cha: Con hãy để mặc Cha.
Anh: Con không thể để mặc Cha được. Khi ngày nào cũng phải nhìn Cha trông đợi hoài công một thằng con hoang đàng.
Cha: Nhưng dù sao cũng là con của Cha.
Anh: Nó đã không muốn làm con của Cha nữa rồi.
Cha: Đứa con có thể từ chối làm con, nhưng người Cha không bao giờ từ chối làm Cha.
Anh: Nó đã quyết định không bao giờ trở về nữa.
Cha: Nhưng Cha đã quyết định đợi chờ. Nó có thể đổi ý, còn Cha thì không.
Anh: Nó đâu có biết rằng Cha khổ với nó thế này.
Cha: Nhưng Cha biết rằng ở đâu đó, nó đang khổ và không có ai bên cạnh.
Anh: Ít ra thì Cha cũng vào nhà đi, để cho gia nhân đón nó và báo tin cho Cha.
Cha: Cha muốn rằng Cha là người đầu tiên đón tiếp nó... Phần con, con hãy ra đồng lo công việc của con đi.
Anh: Xin vâng, nhưng xin Cha bảo trọng tấm thân... Con ái ngại quá.
Cha: Con đừng lo cho Cha.
(Anh đi, Cha đợi. Em trở về chạy đến phủ phục)
Em: “Lạy Cha, con có lỗi với trời và với Cha. ..”
Cha: (Nâng dậy, ôm vào lòng) Ôi ! Con của tôi.
Em: Thưa Cha, con... con... (xúc động không nói thành lời).
Cha: Thôi con không cần nói nữa, Cha đã hiểu con. Cha hiểu rằng con đã đau khổ, vì Cha đã từng đau khổ như con. Con không cần xin lỗi nữa, vì Cha đã tha thứ cho con. Con về với Cha là đủ rồi.(khóc) Con biết không, Cha chờ đợi con đã từ lâu.
Em: Thưa Cha, con không xứng...
Cha: Thôi con vào tắm rửa nghỉ ngơi đi... Con mệt nhọc lắm rồi. Gia nhân đâu? (Dạ, gia nhân ra) Hãy đem áo thượng hạng đến cho cậu ba mặc, hãy đem nhẫn đến cho cậu ba đeo, hãy đem giày cho cậu ba mang... Ngươi hãy hạ con bò tơ mập nhất để ăn khao. Vì con ta đã chết, nay đã hoàn sinh.
Gnhân: Xin vâng.
(Cha đưa em đi ra, gia nhân cúi chào, rồi vội vã đi hướng khác. Anh vào).
Anh: Đi đâu mà vội vã thế ?
Gnhân: Thưa cậu, con đi chuẩn bị bữa tiệc ăn khao.
Anh: Ăn khao cái gì?
Gnhân: Thưa cậu, cậu ba vừa mới về, ông ra lệnh giết con bò tơ để ăn khao.
Anh: Nó đã về à! Thế ra... Nhưng sao lại ăn khao?
Gnhân: Thưa cậu, đó là lệnh của ông.
Anh: Thôi, đi đi.
[Anh ngồi xuống, bực tức]
(Cha ra)
Cha: Này hai, sao con không vào nhà?
Anh: Con không vào nhà nữa đâu.
Cha: Sao con lại nói như vậy, đây là nhà của con mà.
Anh: Nó đã về và Cha cho giết bò ăn khao, có đúng như vậy không ?
Cha: Đúng như vậy... Vì thế mà con phật lòng à?
Anh: Đã bao năm nay con làm việc cho Cha, chưa bao giờ sai lệnh Cha, thế mà, có bao giờ Cha cho con được một con dê để ăn mừng với chúng bạn đâu?
Cha: Này con, con hằng ở luôn với Cha, thì tất cả của cải Cha đều là của con mà.
Anh: Đó chỉ là một cách nói. Trên thực tế con được gì ngoài việc lo lắng cho Cha ở nhà và lam lũ ngoài đồng? Còn thằng con của Cha, nó đã ngốn cả sự nghiệp với đĩ điếm, bây giờ nó về, Cha lại giết cả bò tơ mà ăn khao.
Cha: “Thằng-con-của-Cha” là “em-của-con” đó, nó đã mất đi mà lại tìm thấy được, nên phải ăn mừng chứ! Con không thương em con à?
Anh: Nhưng nó có thuơng ai đâu? Cha tưởng nó về đây là vì thương Cha à? Nó về đây tại vì nó xơ rơ xác rác, có vậy thôi!
Cha: Nó đã về vì nó khổ, nhưng cũng vì nó hy vọng rằng Cha vẫn thương nó, anh vẫn thương nó.
Anh: Con không còn thương nó. Và nếu Cha thương nó, có nghĩa là Cha ghét con và Cha đã đối xử bất công với con.
Cha: Con đừng nặng lời để Cha phải buồn lòng trong một ngày vui thế này... Con hãy vào nhà đi.
Anh: Xin Cha để cho con yên. Con còn một món nợ tinh thần phải thanh toán với nó.
Cha: Con không thể vì Cha mà chấp nhận em con sao?
Anh: Vì con nhớ lại những nỗi khổ của Cha, mà con không chấp nhận nó.
Cha: Cha biết nói làm sao bây giờ? Có lẽ nỗi đau buồn muôn thuở của Cha là phải luôn luôn mất đi một đứa con.
Anh: Thưa Cha, Cha hãy vào đi và cho phép con ở đây một mình...
Cha: Con nhất định không vào sao?
Anh: Con cần nói chuyện với nó trước đã.
Cha: Thôi được Cha sẽ vào gọi em con ra.
(Cha vào, sau đó em ra).
Em: Thưa anh, anh gọi em?
Anh: (không nhìn) Đừng gọi tôi là anh (đi lại trong vài giây) Thế là chú đã về. Chú đã quả quyết rằng chú không về nữa mà?
Em: Em đã thất bại.
Anh: Chú từng nói rằng chú sẵn sàng trả giá kia mà.
Em: Em đã trả giá rất nhiều. Đấy anh xem, em không còn là một đứa con nít nữa.
Anh: Chú trả giá bằng sản nghiệp của Cha già!
Em: Em trả giá bằng những nỗi nhục nhằn, bằng những chán chường bi đát nhất.
Anh: Tôi đã báo trước, nhưng ngày ấy chú vẫn bỏ nhà ra đi: xa Cha, xa anh, xa mọi người thân thuộc.
Em: Em chưa bao giờ cảm thấy gần gũi Cha, gần gũi những người thân thuộc như khi em ở phương xa. Em biết rằng mình đã từng hạnh phúc khi mà em đã xua đuổi hạnh phúc ra khỏi tầm tay với.
Anh: Chú đã rêu rao rằng mình muốn biết cuộc đời muôn mặt ngoài kia và bây giờ lại than van à?
Em: Em biết rằng mình sai, nhưng em không than van. Nếu phải bắt đầu lại, thì em cũng sẽ ra đi... để biết được cuộc sống muôn màu bên ngoài khu vườn nhỏ bé của gia đình.
Anh: Chú đã biết được gì?
Em: Em đã biết được thế nào là đói, thế nào là rét. Em đã biết được thế nào là bị lường gạt, bị phỉ nhổ, bị xua đuổi. Em đã có kinh nghiệm. Em đã biết được điều em tìm kiếm.
Anh: Chú đã tìm kiếm gì?
Em: Em đã nói trước khi em đi: Em tìm kiếm tình người.
Anh: Và bây giờ chú đã tìm ra được tình người?
Em: Vâng.
Anh: Vậy sao chú không ở lại với những người có tình đó đi!
Em: Em khám phá ra rằng không có nơi nào có tình người nếu không chấp nhận nhau như anh em một nhà.
Anh: Tại vì thế mà chú trở về à?
Em: Vâng.
Anh: Chứ không phải vì chú xấc bấc xang bang và không còn nơi bám víu à?
Em: Đúng là em đã xấc bấc xang bang, nhưng em biết rằng em còn có thể bám víu vào gia đình, vì nơi đây còn lại tình người.
Anh: Chú đã dẫm chân lên tình người đó từ lâu rồi.
Em: Em xin lỗi, em hết lòng xin lỗi.
Anh: Thế thì dễ quá. Chỉ việc phá hỏng hết mọi sự rồi nói xin lỗi, thế là xong. Nhưng không được đâu. Vấn đề không phải là xin lỗi, mà là đừng rồ dại để phạm lỗi.
Em: Bây giờ em mới đủ khôn ngoan để thấy mình từng rồ dại, nhưng lúc đó. ..
Anh: Bây giờ chú đủ khôn ngoan để về chiếm nốt nửa phần gia tài còn lại.
Em: Không, em không cần gia tài, em chỉ cần làm một đầy tớ trong nhà, em cần mọt người Cha, em cần một người anh.
Anh: Người anh của chú đã chết rồi ! Chú thề thốt rằng chú không trở về, nhưng chú đã về. Thì bây giờ chú hãy ở lại. Đó, Cha của chú đó, gia tài của chú đó. Còn tôi, tôi sẽ ra đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chú. Tôi sẽ đi và không bao giờ trở lại. Chú nghe rõ chứ. (dằn từng tiếng) Không Bao Giờ Trở Lại!
(bỏ đi, em chạy theo)
Em: Anh hai, anh hai.
(hết phần A)
PHẦN CHUYỂN TIẾP
(Người Hướng Dẩn ra)
HD: Thưa (các bạn), trong Kinh Thánh, câu chuyện dụ ngôn đến đây là kết thúc. Nhưng thực ra Lời Chúa không bao giờ là một chấm hết. Lời Chúa luôn đòi buộc ta lên đường. Thánh Luca đã trình bày hết ý mình: Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài yêu thương tất cả con cái mình không phân biệt người anh trung tín hay người em đi hoang. Và trong cuộc sống hằng ngày dường như những người tốt lành không được Chúa cưng chiều bằng những kẻ tội lỗi. Về phần Chúa mọi việc đều đã rõ. Nhưng phần còn lại thuộc về chúng ta. Người cha đã mở rộng bàn tay hòa giải, nhưng còn chúng ta, những người anh em, chị em trong gia đình ruột thịt cũng như trong gia đình Giáo Hội chúng ta có chịu hòa giải với nhau không? Chúng ta có thực hiện điều mà chúng ta vẫn đọc hằng ngày: xin Cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha cho anh em chúng con?
Thường thường khi diễn đến đây chúng tôi dừng lại để cho khán giả lên trình bày một phương hướng hòa giải giữa hai anh em. Giờ này là giờ của các bạn, xin các bạn hãy đặt mình vào vai người anh hoặc người em để đề nghị một giải pháp.... (Có thể cộng đoàn trao đổi ở đây, nếu có thời gian, trước khi tiếp tục)
Vì thời giờ có hạn nên hôm nay chúng tôi tạm gợi ý một trong bao nhiêu hướng giải quyết mà bạn trẻ đã từng đề ra. Vậy xin mời người đóng vai người anh ra đây cho chúng tôi phỏng vấn.
(người anh ra)
HD: Sau khi gặp gỡ em mình. Bạn đã quyết định ra đi. Thế bạn có trở về không?
Anh: À! Rốt cuộc thì tôi không ra đi.
HD: Ủa! Sao lại thế?
Anh: Tôi đến từ biệt Cha tôi, người không ngăn cản, nhưng người yêu cầu tôi ở nhà một tháng rồi sẽ ra đi. Tôi đã vâng lời người.
HD: Bạn có hiểu vì sao ông cụ giữ bạn lại một tháng không?
Anh: Lúc bấy giờ thì không, nhưng hiện giờ thì thật rõ ràng. Ông không muốn ép buộc tôi tha thứ thằng em, nhưng muốn để cho thời gian làm nguôi ngoai cơn giận dữ và sau đó tôi sẽ nhìn mọi việc với cái nhìn đúng đắn hơn.
HD: Ông cụ đã hành động đúng, có phải không?
Anh: Phải! Sau ba tuần lễ, hai anh em đã nói chuyện với nhau.
HD: Bạn vui lòng kể lại lần gặp gỡ đó, xin nhường chỗ cho hai anh em (về chỗ).
Anh: Suốt ba tuần lễ tôi không nói chuyện với nó nhưng tôi cũng nhận thấy rằng nó đã thay đổi hẳn, nó đã biết ăn nói nhỏ nhẹ, biết chăm sóc Cha già, biết siêng năng làm mọi việc trong nhà. Ngày qua ngày, tôi ý thức rằng từ thâm sâu tôi vẫn yêu thương nó và ý định ra đi của tôi là một phản ứng do tự ái bị tổn thương hơn là một quyết định sáng suốt. Tuy nhiên nếu tôi tuyên bố là mình không đi nữa thì hơi bẽ mặt... Tôi mong có một cơ hội, và tối hôm đó...
(Em ra từ sau)
PHẦN B
Em: Thưa anh, em muốn nói chuyện với anh.
Anh: Tôi không có chuyện gì phải nói với chú.
Em: Em chỉ xin gặp anh một lần này nữa thôi, vì mai em lại ra đi.
Anh: Ô hay, chú tưởng nhà này là cái chợ chắc. Vui thì về buồn thì đi à.
Em Không anh à! Em thấy sự hiện diện của em trong nhà này làm cho anh bực bội, và vì thế mà Cha sầu não! Em là người có lỗi, và phải nhận lấy hậu quả chứ không có quyền bắt anh phải chịu đựng em. Vì vậy, anh hãy ở lại để phụng dưỡng Cha già, em sẽ ra đi ngày mai. Nhưng trước khi ra đi, em chỉ xin anh một điều: anh hãy nói rằng anh tha thứ cho em.
( im lặng vài giây).
Anh: Này chú ba!
Em: Dạ.
Anh: Chú đừng ra đi nữa!
Em: Em không thể chăm sóc Cha già như anh, em phải ra đi, nhưng lần này ra đi không phải để tìm kiếm cái gì cho mình, mà để cho anh ở lại với Cha. Cha cần anh hơn em.
Anh: Tôi cũng sẽ không ra đi nữa!
Em: Thật vậy không anh?
Anh: Thật đấy!
Em: Nghĩa là anh tha lỗi cho em?
Anh: Không! Tôi không thể tha lỗi cho chú, bởi vì chưa bao giờ chú có lỗi với tôi. Chú đã có lỗi với Cha và Cha đã tha thứ. Chú đã có lỗi với chính mình và chú đã trả giá.
Em: Em thật cảm động được nghe anh nói như thế. Ngày em về đây, em nói với anh rằng em đã có kinh nghiệm. Em muốn nói rằng ở vào địa vị anh, nếu có một thằng em cứng đầu và bướng bỉnh như em, chắc chắn em sẽ tàn nhẫn đối với nó. Còn anh, anh chỉ lánh mặt em. Chính thái độ rộng luợng của anh làm em thấy lỗi mình càng nặng. Em thật có lỗi vì đã làm cho một người anh như anh phải bực mình.
Anh: Tôi có bực mình, đúng như vậy. Nhưng xét cho cùng là cũng lỗi tại tôi. Tôi có cái nhìn đầy ắp thành kiến. Chú đã từng đi hoang, đúng! Nhưng từ đó, tôi dứt khoát khẳng định rằng chú có một thằng hoang đàng và không thể nào thay đổi được. Tuy nhiên ba tuần vừa qua, chú đã biết nhẫn nhục, mềm mỏng và siêng năng làm việc. Qua đó, tôi phải nhận thấy rằng người chưa thay đổi chính là tôi. Tôi đã nhìn con người mới của chú với cái nhìn cũ của tôi.
Em: Mồ hôi và nước mắt của em đổ ra trong những ngày lang bạc cho em hiểu rằng anh đã yêu thương em chân thành, nhưng hôm nay em mới tự hào có một người anh đầy thông cảm như thế.
Anh: Đó là điều mà Cha đã dạy bằng đời sống của người và chú đã khiến cho tôi khám phá. Tôi khám phá rằng yêu thương là chấp nhận sự khác biệt. Tôi là một người thực tế, thích hành động hơn là suy tư, chú là một người nghệ sĩ, thích cảm nghiệm hơn là chấp nhận cái đều đều hằng ngày.
Em: Nhưng cuộc đời đã chứng minh rằng anh có lý.
Anh: Tôi có lý nhưng không có tình. Chỉ có Cha là người có tình có lý, Cha đã yêu thương chú với cái đẹp của chú, và yêu thương tôi với cái hay của tôi. Chú đã làm Cha buồn một kiểu, tôi đã làm Cha buồn kiểu khác, cả hai chúng ta, chẳng đứa nào biết yêu thương Cha hết!
Em: Vì vậy mà em muốn ra đi ngày mai.
Anh: Bây giờ tôi hiểu rằng trước kia và hôm nay tôi đều có một phần trách nhiệm trong việc ra đi của chú. Tôi chưa bao giờ thông cảm chú, chưa bao giờ yêu thương chú như Cha đã yêu thương chúng mình... Những ngày qua tôi đã làm cho chú khó chịu lắm nhỉ?
Em: Không anh à! Em thấy khổ tâm vì làm anh buồn, chứ em không thấy khó chịu.
Anh: Ở vào địa vị chú, tôi sẽ đấm vào mặt ông anh. Đây mặt đây! Đấm đi.
(mỉm cười đưa mặt, em đưa tay đấm thật nhẹ).
Em: Em sẽ vào báo cho Cha hay, và em sẽ xin Cha một con dê để ăn mừng quyết định của anh. (chạy đi).
Anh: (chạy theo) Ê, cái thằng này, không có dê bò gì hết! Mầy không bỏ được cái tật phung phí mồ hôi nước mắt của Cha à?