Robert Royal, chủ bút The Catholic Thing, ngày 10 tháng 3 năm 2025, cho hay: Chỉ trong vài ngày qua, hàng trăm Ki-tô hữu đã bị sát hại, hãm hiếp và tra tấn ở Syria. Ngay cả khi các hãng tin để ý đến những gì đang xảy ra – tờ New York Times ngày hôm qua chỉ đăng một “bản cập nhật” của một bài viết trước đó và câu chuyện mới nhất của tờ Washington Post về vụ thảm sát xuất hiện vào thứ Sáu – họ thường chỉ đề cập đến các cuộc tấn công vào “dân thường” hoặc Alawite, giáo phái Hồi giáo được gia đình al-Assad, những người cai trị trước đây của Syria, tuân theo. Đúng là những Ki-tô hữu ở Syria đang bị cuốn vào cuộc hỗn loạn chính trị lớn hơn ở quê hương của họ. Nhưng giống như những Ki-tô hữu trên khắp thế giới, cũng đúng là họ đang bị giết và bị ngược đãi chỉ vì đức tin của mình.

Bất cứ ai xem xét một cách có hệ thống những gì đã xảy ra với những Ki-tô hữu trong quý đầu tiên của thế kỷ này - và không chỉ ở Trung Đông, Châu Phi, Trung Quốc và Viễn Đông, mà ngay cả ở "phương Tây" từng là Thiên chúa giáo của chúng ta - đều không thể không bị sốc. Theo ước tính khá tỉnh táo, khoảng 300 triệu Ki-tô hữu trên toàn thế giới đang bị đe dọa.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II trong Năm Thánh 2000, đã khuyến khích Giáo hội tưởng nhớ những người tử vì đạo của thế kỷ trước. Ngài đã tổ chức một sự kiện đầy cảm hứng tại Đấu trường La Mã vào ngày 7 tháng 5 năm 2000, nơi các đại diện của Giáo Hội Công Giáo, Chính thống giáo và Tin lành kể lại câu chuyện về những người tử vì đạo của họ.

Sự thay đổi đã diễn ra trong những năm giữa hai cử hành Năm Thánh rất đáng chú ý. Vào năm 2000, viết về những Ki-tô hữu tử vì đạo là nhìn lại chế độ toàn trị đã tạo ra số lượng người chết cao ở Liên Xô, các quốc gia thuộc Hiệp ước Warsaw, Đức Quốc xã, Trung Quốc, các cuộc nội chiến ở Mexico và Tây Ban Nha, v.v. Các cuộc đụng độ và cái chết xảy ra hầu như hoàn toàn là do chủ nghĩa vô thần hiện đại tìm cách xóa sổ đạo Thiên chúa. Chủ nghĩa cộng sản là nhà vô địch thế giới.

Vẫn như vậy ở Bắc Triều Tiên (theo thỏa thuận chung là nhà vô địch hiện tại), Trung Quốc (với ít sự phản kháng từ Rome), và Nicaragua, Venezuela và Cuba (tương tự). Nhưng cho đến nay, số lượng người chết lớn nhất hiện nay là từ Hồi giáo hiếu chiến. Tiểu thuyết gia người Anh/Ấn Độ Salman Rushdie, người là đối tượng của một lệnh tử hình của Đại giáo chủ Iran Khomeini và bị thương nặng và mù một mắt bởi một chiến binh Hồi giáo ở New York, đã nói rằng: "sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa Quốc xã và chủ nghĩa Stalin, thế giới hiện phải đối mặt với một mối đe dọa toàn cầu mới: Chủ nghĩa Hồi giáo".

Mối đe dọa không chỉ tồn tại ở Trung Đông, mặc dù nó tăng lên và giảm xuống ở đó do hoàn cảnh. Các lực lượng phương Tây đã có thể đàn áp ISIS ở Trung Đông và Bắc Phi trong một thời gian, mặc dù các chi nhánh của ISIS và các tổ chức tương tự vẫn còn tồn tại. Nhưng hệ tư tưởng này đã di cư đến miền trung châu Phi, nơi diễn ra nhiều cuộc đàn áp tàn bạo nhất đối với các Ki-tô hữu.

Chỉ riêng ở Nigeria, gần 5,000 Ki-tô hữu bị sát hại mỗi năm. (Chính quyền Biden đã loại Nigeria khỏi danh sách các quốc gia đặc biệt đáng quan tâm; chính quyền Trump có thể giúp ích rất nhiều cho những Ki-tô hữu bằng cách đưa Nigeria trở lại danh sách). Tệ hơn nữa, các phong trào ở một số quốc gia châu Phi cũng như ở Viễn Đông rõ ràng đang cố gắng tạo ra một Vương quốc Hồi giáo trên toàn thế giới.

Các tổ chức quốc tế và chính phủ phương Tây không làm gì nhiều để ngăn chặn những diễn biến này, thậm chí không nói gì nhiều, vì hai lý do.

Đầu tiên, có một loại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ngầm đang diễn ra. Như thể thế giới đã quyết định rằng họ không thể mong đợi người Ả Rập, người châu Phi hay người châu Á sống theo các chuẩn mực đạo đức cơ bản. Ngoài ra, còn có sự thất bại trong việc hiểu rằng thế giới không phải là nơi mà, như nhiều người phương Tây yếu đuối tin tưởng, tất cả chúng ta có thể (sống yên ổn?).

Hình ảnh do Piotr Młodożeniec tạo ra, 2000 [qua Wikipedia]


Như một trong những người đóng góp ban đầu của chúng tôi, Cha James Schall đã từng quan sát sau một vụ đánh bom liều chết của người Hồi giáo, mọi người ở phương Tây có xu hướng giải thích những hành động như vậy là phản ứng trước sự áp bức hoặc là hành vi vi phạm các chuẩn mực quốc tế "thường được định nghĩa theo triết lý chính trị phương Tây mà không một kẻ đánh bom liều chết nào có thể tuân theo".

Hầu hết người Hồi giáo đều ôn hòa, ít nhất là trong thời gian ngắn. Nhưng cuộc xung đột tôn giáo này là một thực tế khó chịu mà các xã hội đa nguyên ở phương Tây sẽ thấy mình phải đối đầu trong thời gian dài hơn.

Thật vậy, một số đã làm như vậy. Nhiều người Công Giáo biết về vụ chặt đầu khét tiếng trong Thánh lễ của Cha Jacques Hamel ở Pháp. Nhưng ít người biết hơn về ba người tham dự Thánh lễ ở Nice bị cắt cổ ngay sau đó, và nhiều vụ việc dùng dao khác ở Pháp, Đức và Vương quốc Anh.

Vương quốc Anh thậm chí đã bắt đầu thực hiện những gì mà nhiều người gọi là "cảnh sát hai cấp" khi nói đến tội ác do những người nhập cư Hồi giáo gây ra - thậm chí áp dụng luật báng bổ ảo đối với những người bình luận công khai về những sự việc rõ ràng và thường xuyên như vậy.

Và chúng ta ở Bắc Mỹ hầu như không thoát khỏi những hành vi chống lại Kitô giáo. Mexico là quốc gia nguy hiểm nhất trên trái đất đối với một linh mục Công Giáo do các băng đảng và tội phạm lan rộng. Tại Hoa Kỳ, các giám mục của chúng ta đã ghi nhận hàng trăm "tội ác thù hận" chống lại Công Giáo xảy ra mỗi năm. Tại Canada, hàng chục nhà thờ đã bị đốt cháy vì những ngôi mộ tập thể được cho là tại các trường học do Công Giáo điều hành cách đây một thế kỷ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô thậm chí đã đến Canada để xin lỗi. Nhưng chính phủ Canada vừa đình chỉ điều tra những "ngôi mộ tập thể" đó, sau khi không tìm thấy gì.

Và đối với tôi, đây chỉ ra lý do lớn thứ hai tại sao phương Tây nói và làm rất ít về bạo lực và đàn áp chống lại Ki-tô giáo: Giới tinh hoa của chúng ta tin rằng quá khứ của Ki-tô giáo là điều đáng xấu hổ và cần phải vượt qua – thậm chí, do một số niềm tin của nó, đáng bị phân biệt đối xử.

Một số Ki-tô hữu nghĩ rằng họ ghét chúng ta vì những sai lầm của chúng ta. Nhưng không. Nhiều người ghét chúng ta vì những gì chúng ta tuyên xưng một cách đúng đắn.

Chính Chúa Kitô đã cảnh báo chúng ta rằng “Nếu thế gian ghét các con, hãy biết rằng nó đã ghét ta trước khi ghét các con. Nếu các con thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu các con như của riêng nó.” (Gioan 15:18)