JD Flynn, đồng chủ bút The Pillar, đã xuyên suốt theo dõi Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 7 vừa qua, tự đặt câu hỏi: “Was the Congress a ‘revival?’”
Theo ông, khi Đại hội Thánh Thể Quốc gia kết thúc hôm Chúa nhật, thật dễ dàng để nghe người Công Giáo ở Indianapolis so sánh sự kiện kéo dài 5 ngày này với Ngày Giới trẻ Thế giới năm 1993 ở Denver, Colorado, và cho rằng Đại hội có thể có tác động lên Giáo hội Hoa Kỳ ở cùng quy mô như cuộc tụ họp lịch sử ở Denver.
Ngày Giới trẻ Thế giới 1993 được công nhận rộng rãi vì đã khơi dậy một làn sóng ơn gọi linh mục và tu sĩ trong Giáo hội, đồng thời thúc đẩy một năng lực tông đồ và truyền giáo mới giữa một thế hệ những người Công Giáo trẻ Mỹ thực hành đạo.
So sánh Đại hội với Ngày Giới trẻ Thế giới có nghĩa mô tả cuộc họp mặt kéo dài 5 ngày vào tuần trước là một thành công hoàn toàn.
Quả thực, Đại hội đã được mọi người đánh giá là thành công ngoài mong đợi. Trong khi các nhân viên và tình nguyện viên ghi nhận những thách thức dai dẳng về hậu cần, cũng như các nhà báo đang cố gắng đưa tin về sự kiện này, thì những người tham dự, từ giáo dân đến giám mục, đã thường xuyên nói với The Pillar rằng Đại hội Thánh Thể, và đặc biệt là các yếu tố phụng vụ của nó, rất đẹp, có ý nghĩa và có tiềm năng thay đổi đời sống.
Những người tham dự thường công nhận nhất là cuộc rước Thánh Thể, được cho là có 60,000 người tham dự, và giờ thánh hàng đêm ở Sân vận động Lucas Oil, trong đó người ta có thể thấy các giám mục đang khóc và những người tham dự đã dành một giờ quỳ trên bê tông, khi Mình Thánh Chúa được trưng bày.
Đặc biệt, một giờ thánh, trong đó đọc kinh cầu xin ơn chữa lành, đã được những người tham dự thường xuyên đề cập đến như một trải nghiệm phong phú và ý nghĩa.
“Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành trái tim con bằng tình yêu của Chúa,” sân vận động cầu nguyện, “vì những lần con bị Giáo hội từ chối… lãng quên… [hoặc] bỏ rơi.”
Trong số các linh mục, Đại hội đã được ca ngợi rộng rãi vì hàng ngũ giáo sĩ, trong đó giáo dân, linh mục và giám mục, bao gồm cả Giám mục tổ chức Andrew Cozzens, đã nói chuyện thẳng thắn với các linh mục về những khó khăn trong ơn gọi của họ và về việc hướng về Chúa.
Nói tóm lại, Đại hội đã được nhiều người tham gia ca ngợi bằng cách sử dụng cụm từ mà các nhà tổ chức đã đưa ra trong nhiều tháng - rằng sự kiện này là một “thời điểm mang tính thế hệ” đổi mới đối với người Công Giáo Hoa Kỳ.
Nhưng liệu sự kiện này chỉ là một cuộc tĩnh tâm thực sự tốt đẹp hay sẽ được ghi nhớ giống như Ngày Giới trẻ Thế giới năm 1993, tùy thuộc rất nhiều vào những gì diễn ra tiếp theo – và vào các quyết định của những người tổ chức, những người tham gia và chính các giám mục giáo phận.
Khi Chủ tịch Đại hội, Giám mục Andrew Cozzens dừng lại ở một quán bar gần sân vận động vào tối thứ Năm, để uống nước và chào thính giả của The Pillar Podcast, vị giáo phẩm đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khoảng 400 người Công Giáo trong quán bar. Sự hoan nghênh dường như kéo dài hàng phút.
Ngài đã nhận được sự hoan nghênh tương tự sau bài phát biểu tại Thánh lễ bế mạc Đại hội, mặc dù vào thời điểm đó, đó là từ khoảng 40,000 người hành hương ở Sân vận động Lucas Oil.
Và khi Đức cha Cozzens bước qua Đại hội, luôn mặc áo chùng thâm, mũ sọ (zucchetto) và áo choàng vai (pellegrina), hầu như ở khắp mọi nơi ngài đều bị chặn lại bởi mọi người - giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân - muốn cảm ơn ngài, hoặc chúc mừng ngài, hoặc cả hai.
The Pillar đã nói chuyện với các giám mục trong và sau Đại hội, hầu hết đều đồng ý rằng đối với Đức cha Cozzens, Đại hội sẽ được coi là một chiến thắng, trong đó tầm nhìn lớn của vị giám mục đã vượt qua những người nghi ngờ và chỉ trích để hoàn thành một sự kiện mà toàn thể Giáo hội sẽ tự hào với.
Các giám mục cũng đề cập việc Đức cha Cozzens đã cố gắng “leo dây” trong suốt sự kiện – ngài dẫn đầu khi thích hợp, chẳng hạn, vào Giờ Thánh đầu tiên, và trong khi rước Thánh Thể – nhưng ngài cũng nhường bước cho các vị giám mục khác, mời họ đảm nhiệm các vai trò phụng vụ nổi bật, và chia sẻ với ngài trong vai trò lãnh đạo.
“Đó là cuộc trình diễn của ngài, theo nghĩa rõ ràng ngài đã dẫn dắt việc này,” một giám mục nói với The Pillar, “nhưng đó không phải là cuộc biểu diễn của Andrew Cozzens. Ngài chỉ không biến mọi chuyện thành như vậy thôi.”
Một số giám mục nói với The Pillar rằng họ nghĩ thành công của Đức cha Cozzens tại sự kiện này sẽ chuyển thành mong muốn các giám mục thấy ngài đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo hơn - trong khi một số ít đề cập đến viễn cảnh Đức cha Cozzens đảm nhận một giáo phận lớn hơn, đặc biệt là xét đến vấn đề chính trị trong việc bổ nhiệm các giám mục, một số người tự hỏi liệu vị giám mục “có sẵn sàng” đảm nhận một vai trò nổi bật hơn tại hội đồng giám mục hay không.
Điều đó có thể khiến Đức cha Cozzens, người chỉ mới 55 tuổi, cuối cùng nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng để lãnh đạo hội đồng giám mục vào năm 2025, khi nhiệm kỳ của Tổng Giám mục Timothy Broglio hết hạn - hoặc chứng kiến ngài được bầu làm phó chủ tịch vào thời điểm đó, với triển vọng trở thành chủ tịch vào năm 2028, trước Đại hội Thánh Thể dự kiến tiếp theo.
Cho đến nay, Đức cha Cozzens thường bày tỏ sự ngoan ngoãn trước viễn cảnh được chọn vào các vị trí lãnh đạo, trong khi dường như thậm chí còn tránh xuất hiện việc vận động tranh cử vào các vị trí này.
Nhưng liệu cuối cùng vị giám mục có đảm nhận một vị trí lãnh đạo chính thức trong hội đồng giám mục hay không, thì chắc chắn ngài sẽ được coi là người lãnh đạo trong số 200 giám mục đã tham dự Đại hội.
“Ngài đứng đầu danh sách của tôi,” một giám mục nói với The Pillar Sunday.
Một giám mục khác “thực sự coi đây là dấu hiệu ngài có thể làm nhiều hơn nữa”.
Với thiên hướng của Đức cha Cozzens về tầm nhìn lớn, tư duy theo hướng truyền giáo, tầm vóc ngày càng tăng của ngài trong hàng giám mục có thể có nghĩa là những ý tưởng lớn hơn, mạo hiểm hơn, mang tính truyền giáo hơn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các giám mục Hoa Kỳ.
Điều đó cũng có thể có nghĩa là một bước tiến lớn đối với một dự án quan trọng đối với Đức Thánh Cha Phanxicô – trong các cuộc họp báo tại Đại hội, Đức cha Cozzens liên tục nói với các nhà báo rằng quá trình lập kế hoạch cho sự kiện này mang tính “đồng nghị” và được mô phỏng chủ yếu theo một thượng hội đồng tổng giáo phận mà ngài đã giúp đỡ ở Twin Cities [Thành phố Đôi].
Đức cha Cozzens mô tả tính đồng nghị trong bối cảnh đó là một nỗ lực để lắng nghe ý kiến từ nhiều người Công Giáo về cuộc Phục hưng Thánh Thể sẽ như thế nào, và sau đó tích cực mời họ tham gia các buổi cầu nguyện – ngắt quãng các cuộc họp bằng các chuyến viếng thăm nhà thờ – trong các buổi lập kế hoạch.
Trong suốt diễn trình, Đức cha Cozzens đã bổ nhiệm giáo dân vào các vị trí chủ chốt và có ảnh hưởng trong nhóm Đại hội, tìm cách đảm bảo sự kiện thể hiện kiểu hợp tác giữa giáo sĩ và giáo dân mà Công đồng Vatican II kêu gọi.
Cho rằng một số giám mục từng chỉ trích Đại hội Thánh Thể cũng là những người ủng hộ “phong cách đồng nghị” của Đức Thánh Cha Phanxicô, sẽ thật mỉa mai nếu sự lãnh đạo sự kiện của Đức cha Cozzens được biết đến như là chất xúc tác cho một “phong cách đồng nghị” thường xuyên hơn trong Thừa tác vụ Giám mục Hoa Kỳ.
Nhưng vị giám mục đã khuyến khích các đồng nghiệp của mình theo hướng đó, và, với ấn tượng mà ngài đã tạo ra ở Indianapolis, nhiều người trong số họ dường như sẽ lắng nghe.
Tuy nhiên, ảnh hưởng thực sự và lâu dài của Ngày Giới trẻ Thế giới ở Denver không liên quan nhiều đến chức vụ giám mục mà liên quan nhiều đến giáo dân.
Nhiều phong trào tông đồ lớn nhất và tích cực nhất trong Giáo hội Hoa Kỳ có nguồn gốc từ kinh nghiệm của Ngày Giới trẻ Thế giới ở Denver. Hàng trăm linh mục và tu sĩ cũng vậy. Và thực sự, sự hiện diện và phát triển của các phong trào giáo hội hiện đại, cũng như một loạt các dòng tu ngày càng phát triển, cũng có thể bắt nguồn từ Ngày Giới trẻ Thế giới năm 1993.
Nhưng không có điều nào trong số đó được các nhà tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới trực tiếp dự đoán trước.
Thay vào đó, những người trẻ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới đã nghe thấy một thông điệp - trong trường hợp đó là “đừng sợ nên thánh”, và họ đã chạy theo thông điệp đó. Cơ sở hạ tầng tổ chức của Ngày Giới trẻ Thế giới nhanh chóng mờ nhạt, người tổ chức chính của nó nhanh chóng trở thành một linh mục giáo xứ, và sức sống của sự kiện này được tiếp tục một cách hữu cơ bởi những người Công Giáo nhận thức rõ ràng, trong các nhóm nhỏ hoặc với tư cách cá nhân, những gì Thiên Chúa muốn họ làm.
Không rõ liệu sức sống của Đại hội Thánh Thể Quốc gia có được nâng lên một cách nào đó hay không.
Nhưng các nhà tổ chức – các quan chức của National Eucharistic Congress, Inc – [đại công ty Đại Hội Thánh Thể Tòan Quốc] nói rằng họ tin rằng “đại công ty” của họ có thể tiếp tục là chất xúc tác cho sự đổi mới trong đời sống của Giáo hội. Ngoài việc lên kế hoạch cho một cuộc hành hương Thánh Thể vào mùa hè tới và bắt đầu các kế hoạch giai đoạn đầu cho Đại hội vào những năm 2030, các nhà tổ chức nói với The Pillar rằng họ cũng đang tìm kiếm những chương trình và sự kiện nào họ có thể lên kế hoạch để cổ vũ ý tưởng “Phục hưng Thánh Thể” trong Giáo hội.
Điều đó có thể tỏ ra hiệu quả. Nhưng nó cũng có thể có nghĩa là ký ức và kinh nghiệm về Đại hội Thánh Thể được định hình bởi việc tổ chức Đại hội bước vào thị trường hội nghị và chương trình giảng dạy đông đảo trong Giáo Hội Công Giáo.
Và đối với một số nhà quan sát, việc thấy sứ mệnh của Đại hội bị pha loãng thành một “thương hiệu” hoặc người chơi khác trong không gian đó có thể làm giảm giá trị hoặc giảm bớt trải nghiệm về Đại hội Thánh Thể như một trải nghiệm độc lập, mang tính thế hệ, có thể xúc tác cho tư duy và hành động sáng tạo từ nhiều giới của Giáo hội.
Nói tóm lại, những người tổ chức Đại hội gặp rủi ro sau sự kiện mở rộng trọng tâm sứ mệnh của họ đến mức sự đóng góp mà Đại hội đưa ra - đặc biệt vì nó được thực hiện nhân danh Giáo hội - có vẻ ít có tác dụng khơi dậy sự hồi sinh rộng rãi mà hơn thế nữa về xây dựng thương hiệu hoặc cố gắng hết sức để tận dụng thành công của họ.
Mặt khác, nếu những người tổ chức Đại hội tập trung sứ mệnh của họ - có lẽ vào các cuộc hành hương Thánh Thể đang diễn ra và chính Đại hội tương lai - thì họ có thể có khả năng học hỏi được nhiều điều từ những gì họ đã trải qua và biến những hoạt động đó thành nguồn cảm hứng và đổi mới tiếp nối liên tục.
Đối với những người Công Giáo không tham dự Đại hội Thánh Thể Toàn Quốc, các tường trình về sự kiện này có thể khiến họ tự hỏi điều gì khiến nó khác biệt với một số đại hội Công Giáo thường niên có tên tuổi lớn diễn ra hàng năm trên khắp đất nước.
Thật vậy, phần lớn chương trình đều giống nhau, với nhiều diễn giả khá quen thuộc với những người thường xuyên tham dự các đại hội Công Giáo - mặc dù Đại hội cũng có chủ ý mời một loạt các diễn giả không phải lúc nào cũng được mời tham dự những sự kiện như vậy, và về việc trao vị trí phát biểu nổi bật cho Sứ thần Tòa thánh của Giáo hội, Đức Hồng Y Christophe Pierre.
Và thực sự, nếu những người tham dự chỉ tham dự các phiên họp “đột phá” hoặc “tác động” do các diễn giả Công Giáo nổi tiếng tổ chức, thì sự kiện này có thể giống như các hội nghị Công Giáo khác.
Nhưng điều làm cho Đại hội Thánh Thể trở nên độc đáo là những diễn giả đó thực sự có vẻ rõ ràng là người lập chương trình giữa các sự kiện trung tâm và chính của Đại hội, chứ không phải bản thân sự kiện chính.
Thay vào đó, những lựa chọn về lịch trình do các nhà tổ chức đưa ra đã cho thấy rõ rằng đối với họ, các phụng vụ và việc sùng kính Thánh Thể là yếu tố trung tâm của Đại hội - tại Sân vận động Lucas Oil, Mình Thánh Chúa, trong một mặt nhật, trên một bàn thờ, được bao quanh bởi những ngọn nến thắp sáng, là điều duy nhất chiếm vị trí trung tâm.
Điều đó có thể trở thành bài học cuối cùng được coi là có hiệu quả nhất đối với Giáo hội - rằng nếu Đại hội Thánh Thể có cùng tác động lâu dài như Ngày Giới trẻ Thế giới, đó là vì ở đó, Giáo hội đã học được cách lãnh đạo bằng phụng vụ thiêng liêng của mìn, bắt đầu bằng lời mời thờ phượng Thiên Chúa Toàn Năng.
Vẫn còn phải xem liệu bài học đó sẽ được học hay nó sẽ được thực hiện như thế nào. Nhưng nếu những người tổ chức Đại hội có một thông điệp cho Giáo hội tại Hoa Kỳ thì dường như đó là: Phụng vụ Thánh Thể phải là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu.
Không phải là độc đáo đối với Đại hội, không mới, và thường được đọc như một lời sáo rỗng - nhưng nếu được sống, thông điệp đó rất có thể là tia sáng của sự đổi mới sâu sắc và của sự phục hưng Thánh Thể.