Ed. Condon, đồng chủ bút The Pillar, ngày 22 tháng 2 năm 2025, nhận định rằng Sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫn là mối quan tâm lớn của mọi người trong Giáo hội.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi căn bệnh hô hấp khiến ngài phải nhập viện. Tôi chắc chắn được khích lệ rằng ngài dường như đang đáp ứng đủ tốt với phương pháp điều trị khiến tiếng ồn từ Vatican không còn trở nên tiêu cực hơn nữa, mặc dù thực tế là một người đàn ông 88 tuổi dành nhiều thời gian trong bệnh viện phải đối diện với một chặng đường khó khăn để phục hồi hoàn toàn.

Giả sử Đức Phanxicô sớm trở lại làm việc, như tất cả chúng ta nên cầu nguyện để ngài có thể, thì có vẻ như chúng ta sẽ bước vào một trạng thái bình thường mới đối với Đức Giáo Hoàng và lịch trình của ngài.

Sự an toàn — thực sự là mạng sống — của Giám mục Rome là điều quan trọng ngay lập tức đối với tất cả người Công Giáo. Tất nhiên là vậy. Nhưng tôi đã bị ấn tượng sâu sắc bởi phong cách đưa tin "theo dõi cái chết của giáo hoàng" điên cuồng mà chúng ta đã thấy. Ngay cả khi sự quan tâm này có thể hiểu được và thực chất là chân thành, thì nó vẫn có một giọng điệu ghê rợn.

Khi đọc lại luật giáo luật có liên quan đến bệnh tật và cái chết có thể xảy ra của một vị giáo hoàng, tôi cũng bị ấn tượng bởi một số điều khoản nhằm bảo vệ phẩm giá và sự riêng tư của một vị giáo hoàng trong những ngày cuối đời, bất cứ khi nào chúng xẩy đến.

"Không ai được phép sử dụng bất cứ phương tiện nào để chụp ảnh hoặc quay phim Đức Giáo Hoàng khi ngài nằm trên giường bệnh hoặc sau khi ngài qua đời, hoặc ghi lại những lời của ngài để sao chép sau này", theo Tông Hiến Universi Domenici Gregis.

"Nếu sau khi giáo hoàng qua đời, bất cứ ai muốn chụp ảnh ngài để làm tư liệu, người đó phải xin phép Hồng Y Camerlengo của Giáo hội Rôma, tuy nhiên, người này sẽ không cho phép chụp ảnh Đức Giáo Hoàng trừ khi ngài mặc lễ phục giáo hoàng".

Tôi cho rằng những lệnh cấm như vậy không hoàn toàn hoặc thậm chí chủ yếu là để bảo vệ phẩm giá của chức vụ giáo hoàng, mặc dù vì những lý do hiển nhiên, đó là một mối quan tâm.

Quan trọng hơn, tôi nghĩ, là cần phải tôn trọng sự riêng tư của Đức Phanxicô (và thực sự là bất cứ vị giáo hoàng nào) trong những ngày và khoảnh khắc cuối đời của ngài. Có lý do tại sao, như một phần của đánh giá truyền thống về cái chết của một vị giáo hoàng, tên rửa tội, không phải tên vương giả, của vị giáo hoàng được gọi.

Ngay cả vị giáo hoàng cũng chết như một tâm hồn đơn sơ, một Ki-tô hữu tiến bước trong đức tin để gặp gỡ Đấng tạo ra mình và hy vọng được gặp gỡ tình yêu chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh.

Nhưng quá trình đó, ngay cả đối với một vị thánh, cũng có thể đầy rẫy những khoảnh khắc đau đớn, sợ hãi và thậm chí là nghi ngờ — thực sự theo tôi hiểu, tâm hồn càng thánh thiện thì những cuộc tấn công của ma quỷ càng dữ dội trong những ngày cuối đời. Mọi Ki-tô hữu đều xứng đáng và được Giáo hội nợ, không gian để tự do đến với Chúa, được hỗ trợ bởi những lời cầu nguyện và các bí tích của chúng ta, nhưng được bảo vệ khỏi nhu cầu phải thực hiện hoặc cung cấp cho chúng ta một số cảnh tượng.

Tôi hy vọng và cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ bình phục và trở lại với thừa tác vụ của ngài. Nhưng khi ngài đang đấu tranh bây giờ, tất cả chúng ta cũng nên cầu nguyện hết lòng cho linh hồn của Jorge Mario, người anh em của chúng ta trong Chúa Kitô.

Đó là món nợ tình anh em mà chúng ta nợ ngài, cũng như bất cứ nghĩa vụ hiếu thảo nào đối với chức vụ mà ngài đang nắm giữ.