LITTLE SAIGON -- Phim tài liệu "Saigon, USA" và sự khác biệt giữa hai thế hệ tị nạn - Vũ Quí Hạo Nhiên

Tháng 2 năm 1999. Trần Trường treo hình Hồ Chí Minh và lá cờ Việt Cộng, gây một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Hàng chục ngàn người dồn về khu thương mại bên đường Bolsa, đứng tràn ngập đường và chỗ đậu xe, biểu tình chống đối. Trong số những người lãnh đạo cuộc biểu tình, ta thấy luật sư Nguyễn Quốc Lân, cầm loa hướng dẫn mọi người.

Tháng 3 năm 2000. Cuộc vận động bầu cử tổng thống Mỹ đã bắt đầu, Thượng Nghị Sĩ John McCain, người cựu chiến binh từng nằm tù Hỏa Lò, đến Bolsa. Hàng ngàn người Việt Nam đến ủng hộ ông. Nhưng cũng có một nhóm sinh viên Việt Nam đến để biểu tình việc McCain dùng chữ "gook" để gọi cai tù. "Gook" là một từ miệt thị dành cho người châu Á. Trong nhóm sinh viên biểu tình, ta thấy sinh viên Q. Bảo Nguyễn cầm loa phản đối McCain. Và ta thấy một vài người Việt Nam, trên dưới 50 tuổi, nạt nộ Bảo, xô anh ra giữa đường Bolsa, suýt bị một chiếc SUV cán.

Đó là hai hình ảnh, cách nhau dưới 20 phút, trong cuốn phim tài liệu "Saigon, USA" do hai đạo diễn Lindsey Jang và Robert Winn thực hiện.

Cuốn phim này lúc đầu chỉ dự định làm 8 phút về cuộc biểu tình chống Trần Trường. Đạo diễn Robert Winn cho báo Người Việt biết, "Chúng tôi muốn tìm hiểu tại sao cộng đồng lại phản ứng mạnh mẽ như vậy."

Nhưng sau khi qua nhiều cuộc phỏng vấn, cả hai đạo diễn nhận thấy có những vấn đề phức tạp hơn, như vấn đề tự do ngôn luận, tự do cá nhân, tiêu biểu của văn hóa Mỹ, và những vết thương chiến tranh, nỗi niềm tị nạn, quá khứ trại học tập, động cơ của cộng đồng Việt. Từ đó, họ quyết định làm một cuốn phim dài hơn, tìm hiểu thêm về bản chất của một cộng đồng mà họ gọi là "đâu đó giữa Việt và Mỹ."

Trả lời phỏng vấn đài VNCR, đạo diễn Lindsey Jang cho biết, "Bản chất cộng đồng người Mỹ gốc Việt khá phức tạp, phức tạp hơn là chỉ nói đại khái là những người thuộc thế hệ lớn tuổi xem trọng giá trị sức mạnh tập thể hơn là quyền tự do ngôn luận của cá nhân, hay thế hệ trẻ thì ngược lại." Nhưng dù "phức tạp" đến bao nhiêu, cộng đồng Việt Nam, và cuốn phim "Saigon, USA" cũng không tránh khỏi những hình ảnh rất tương phản.

Như phản ứng khác nhau của cộng đồng đối với Nguyễn Quốc Lân và với Q. Bảo Nguyễn. Hoặc như ông Nguyễn Văn Chuyên, một nhân vật thường thấy trong cộng đồng và phụ tá nghị sĩ tiểu bang Joe Dunn. Ông đã từng chiến đấu chống Cộng Sản, phấn đấu hy sinh để gầy dựng lại cuộc đời cho ông và gia đình, và ông là một trong những người chủ chốt trong cuộc biểu tình chống Trần Trường.

Con ông, Vũ Nguyễn, lúc đó là phóng viên báo OC Weekly, đã chứng kiến việc Q. Bảo Nguyễn bị xô ra đường, và chính anh bị đám đông tấn công khi anh chụp hình. Trong khi ông Chuyên kể chuyện con mình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh khi mang đi tị nạn, suýt bị rớt khỏi tàu di tản, thì Vũ nói với người phỏng vấn, "Tôi lớn lên trong một thế giới quá khác với thế giới bố tôi... Tôi chả cần biết tôi sinh ra ở đâu, vì có gì quan trọng? Tôi có chuyện của tôi, những chuyện quan trọng với một đứa trẻ." Cuốn phim quay anh chơi nhạc rock trong vũ trường Mỹ Liquid Den. Và anh nói lên một điều phũ phàng, "Nước Việt Nam của bố tôi đâu còn nữa, nó chết rồi." Những hình ảnh tương phản đó hầu hết rút về một yếu tố: thế hệ.

Thế hệ gọi là "già" và thế hệ gọi là "trẻ." "Gọi là," vì về tuổi họ không cách nhau bao nhiêu. Giữa Nguyễn Quốc Lân và Q. Bảo Nguyễn, tuổi cách nhau chỉ hơn mười năm. Để tránh sự đơn giản hóa đó, cuốn phim cố gắng đưa vào những hình ảnh khác của những người trẻ gắn bó với cộng đồng, với quê hương, với quá khứ tị nạn. Q. Bảo Nguyễn, khi anh biểu tình phản đối McCain trong buổi tiếp đón của cộng đồng, động cơ của anh vẫn là bảo vệ người Việt chống những sự kỳ thị từ bên ngoài. Anh sinh ra trong trại tị nạn Thái Lan, lớn lên trong lòng cộng đồng người Việt, và mong ước "Tôi chưa biết Việt Nam nhưng mong có ngày nào mẹ tôi về Việt Nam thăm tôi sẽ đi theo."

Họa sĩ Vi Lý trong phim lên tiếng, "Lúc mới đầu khi nghe tin Trần Trường, tôi không hiểu có mỗi tấm hình việc gì làm lung tung lên thế?" Vi Lý có thế giới hội họa của mình, nhưng vẫn hướng về quê hương. Trong chuyến du lịch Việt Nam, việc đầu tiên Vi Lý làm là về thăm xóm cũ trong căn hẻm nhỏ Sài Gòn, lôi theo cả những người bạn Mỹ lạc lõng. Những sự chia cách trở nên rõ rệt khi một người nói với đoàn làm phim: "Những câu chuyện của chúng tôi, ngay cả con tôi, tôi cũng không kể cho chúng được."

Đạo diễn Robert Winn trả lời báo Người Việt, "Khi chúng tôi làm phim, cảm tưởng mạnh nhất của chúng tôi là cộng đồng Việt Nam có vẻ nghĩ rằng người Mỹ nói chung chưa hiểu về cộng đồng, chưa nghe được tiếng nói của người miền Nam Việt Nam. Chúng tôi đọc về chiến tranh Việt Nam, chỉ biết GI Mỹ và bộ đội miền Bắc, không biết về quân đội miền Nam. "Chúng tôi làm phim này một phần để nói lên tiếng nói của cộng đồng Việt Nam cho người Mỹ nghe, nhưng còn phần nữa là nói lên tiếng nói của các bậc phụ huynh Việt Nam cho chính con em họ nghe."

Trong phim, người dẫn dắt người xem về cộng đồng không phải là một người "già" mà là nhà tâm lý học trẻ, cô Xuyến Đông-Matsuda. Cô dắt đoàn làm phim đi về những nơi cô đã qua trong đời tị nạn - trung tâm St. Anselm, nơi xin việc, xin welfare, học tiếng Anh, căn phòng apartment nhỏ nhét nhiều người trả bằng tiền housing. Xuyến Đông-Matsuda cũng là một thành viên thuộc ban tổ chức đêm thắp nến của giới trẻ trong cuộc biểu tình vĩ đại chống Trần Trường. Một rừng nến sáng trong đêm đen. Giữa đám đốm sáng là chiếc xe truyền hình vệ tinh của đài CNN. Những ngọn nến lung linh truyền đi khắp thế giới.

Có thể đó là hình ảnh chính của cuốn phim cũng như của cộng đồng Việt Nam hậu Trần Trường. Đó là sự trưởng thành của giới trẻ về chính trị cộng đồng.

Họ đã dấn thân vào lãnh vực trước đây là độc quyền của người "già". Có gì lạ chăng khi sau này ta thấy Tổng Hội Sinh Viên tổ chức hội chợ Tết rất thành công và tiên phong trong việc tài trợ các sinh hoạt cộng đồng; những khuôn mặt mới trong chính trường Mỹ do cộng đồng bầu vào là Trần Thái Văn, Andy Quách và Nguyễn Quốc Lân; cuộc triển lãm văn hóa rầm rộ "F.O.B." do nhóm VAALA trẻ tổ chức; hay những doanh nghiệp trong đó những người chủ nói tiếng Việt lơ lớ tiếng Mỹ nhưng thành công mạnh mẽ?

Người Việt Nam trẻ đang khẳng định chỗ đứng, sức mạnh, và quyền tự do cá nhân, bất chấp sự lơ là, bất đồng ý kiến, hay thậm chí chống đối của người khác (xem: hội chợ Tết). Hơn nữa, sự khẳng định này đang làm cho cộng đồng mạnh hơn. Chủ nghĩa cá nhân còn tốt cho tập thể hơn cả chủ nghĩa tập thể.

Ở góc cạnh đó, chúng ta, và cuốn phim Saigon, USA, đang chứng kiến sự thâm nhập của văn hóa Mỹ vào cộng đồng Việt trong tận bản chất. Box: Chủ Nhật 8 tháng 6, lúc 7:30 p.m., phim tài liệu "Saigon, USA" sẽ được chiếu miễn phí tại rạp Edwards University ở Irvine, 4245 Campus Drive đối diện UCI, (949) 854-8818. Phim bằng tiếng Anh với một số đối thoại tiếng Việt.

Buổi chiếu phim được sự bảo trợ của hệ thống rạp Regal, đài truyền hình KOCE-TV50, tạp chí OC Weekly, và nhật báo Người Việt.