Cha Jerry J. Pokorsky, trên The Catholic Thing, ngày 17 tháng 2 năm 2025, nhận định rằng: Sự phục tùng luôn cổ xưa, luôn mới mẻ. Về mặt đó, phẩm trật của Giáo hội không khác nhiều so với phẩm trật của doanh nghiệp và chính phủ. Nhưng sự phục tùng kiểu nô lệ có thể nuôi dưỡng một nền văn hóa chuyên chế tự hủy hoại ngay cả trong Giáo hội định chế.
Theo thiết kế của Thiên Chúa, Giáo hội là một phẩm trật, không phải là một nền dân chủ. Người kế vị Thánh Phê-rô ở trên đỉnh của kim tự tháp - hoặc, theo một góc nhìn khác, ở dưới cùng của một kim tự tháp ngược. Chức vụ của giáo hoàng xác định giáo hoàng là “đầy tớ của những đầy tớ”. Giáo hoàng cai trị toàn thể Giáo hội và được hưởng, theo sự thiết lập của Thiên Chúa, “quyền lực tối cao, đầy đủ, trực tiếp và phổ quát trong việc chăm sóc các linh hồn”. (GLCG 937)
Các giám mục là những người kế vị mười hai tông đồ. Chúa Giêsu, thông qua Giáo hội của Người, trao quyền cho các giám mục (bằng cách “đặt tay”) với tư cách là “linh mục, tiên tri và vua”. Vai trò của họ là bảo thủ – theo nghĩa đúng đắn, phi chính trị. Họ có nghĩa vụ phải bảo tồn, công bố và truyền lại các chân lý tông đồ. Họ tuân thủ các chân lý của Thánh truyền – “nền dân chủ của người chết” nói theo G.K. Chesterton.
Quyền hạn của một linh mục gắn liền chặt chẽ với quyền hạn của giám mục hợp pháp của mình (hoặc đôi khi thông qua một bề trên tôn giáo). Trong lễ thụ phong, một linh mục long trọng hứa sẽ tôn trọng và vâng lời giám mục của mình và những người kế nhiệm. Các giám mục cũng bị ràng buộc trong sự vâng phục đối với Kho tàng Đức tin.
Các cơ quan hành chính của Giáo hội không thể thay thế cho quyền hạn tôn giáo vốn có của các giám mục và linh mục. Hội đồng giáo xứ có vai trò cố vấn và không có thẩm quyền đối với mục tử. Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB) có các nhiệm vụ hành chính được ủy quyền nhưng không có thẩm quyền về tín lý đối với từng giám mục. Các lập trường chính sách của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ không mang sức nặng tín lý có thẩm quyền trừ khi các giám mục cá nhân phê chuẩn các tuyên bố như của riêng họ. Ngay cả khi đó, các tín hữu vẫn có quyền phân biệt giữa các nguyên tắc của tín lý Công Giáo và các phán đoán thận trọng của giám mục.
Một giám mục hoặc một giáo hoàng có thể có nhiều ý kiến khác nhau về, chẳng hạn, chính sách nhập cư. Các nguyên tắc đầu tiên của đức tin ràng buộc trong lương tâm. Chúng tôi nhấn mạnh vào phẩm giá vô giá của mỗi con người và các nguyên tắc của Mười Điều Răn. Việc hành quyết tóm tắt những người nhập cư bất hợp pháp - để lấy một ví dụ kỳ quặc mà không ai đề xuất - rõ ràng là vô đạo đức. Tuy nhiên, một quốc gia có quyền bảo vệ biên giới và pháp quyền. Hơn nữa, vi phạm luật nhập cư có thể là hành vi vi phạm luật thế tục, nhưng không nhất thiết là vi phạm luật của Chúa.
Vi phạm giới hạn tốc độ giao thông không phải là vô đạo đức trong hai điều kiện (theo các hướng dẫn đạo đức truyền thống): 1) Chúng tôi không hành động không an toàn và 2) chúng tôi nộp phạt giao thông - nếu chúng tôi bị dừng lại vì chạy quá tốc độ. Do đó, ít nhất, những người nhập cảnh bất hợp pháp vào quốc gia này vì lý do kinh tế hoặc chính trị, nhưng phải tuân thủ luật pháp công bằng của quốc gia chủ nhà.

Quyền bảo vệ chủ quyền của một quốc gia (và của một gia đình) bằng biện pháp kiểm soát biên giới phù hợp luôn luôn có thể tranh luận về các chi tiết cụ thể. Việc giáo sĩ áp dụng thận trọng các nguyên tắc đạo đức Công Giáo trong các vấn đề vượt quá thẩm quyền của họ không ràng buộc về mặt lương tâm và thường chà đạp lên quyền của giáo dân.
Trong một lá thư gần đây gửi cho các giám mục Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết việc trục xuất những người chạy trốn khỏi "cảnh nghèo đói cùng cực, bất ổn, bóc lột, đàn áp hoặc suy thoái môi trường nghiêm trọng ở quốc gia của họ", bất kể họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng cách nào, "làm tổn hại đến phẩm giá của nhiều người đàn ông và đàn bà, và của toàn bộ gia đình, và khiến họ rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương và không có khả năng tự vệ".
Đức Tổng Giám Mục Timothy Broglio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, không có gì ngạc nhiên khi cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã động viên các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục công tác mục vụ cho những người cần nhất. Tuy nhiên, bức thư của ngài không ủng hộ nhiều cho những gì có vẻ là phán đoán chính sách của Đức Giáo Hoàng.
"Ông trùm biên giới" của chính quyền Trump, Tom Homan, đã không nhận được sự chỉ trích của Đức Giáo Hoàng như một cậu học sinh ngoan ngoãn. Là một cựu chiến binh trong nhiều thập niên đấu tranh với các băng đảng và bọn buôn người, ông đã giành lại được lãnh địa chính trị vốn thuộc về giáo dân: "Tôi có những lời lẽ gay gắt dành cho Đức Giáo Hoàng: Tôi nói điều này với tư cách là một người Công Giáo lâu năm. Ngài nên tập trung vào công việc của mình và để chúng tôi thực thi. Ngài có một bức tường bao quanh Vatican, phải không?"
Các nguyên tắc đầu tiên của Kitô giáo - phẩm giá của con người và các Điều răn - giao thoa với nhau. Nhưng sự chồng chéo - không giống như chính trị phá thai trực tiếp - chỉ là một phần và có thể tranh luận. Nếu chúng ta phân biệt rõ ràng giữa vai trò tôn giáo và chính trị thích hợp của mình, chúng ta nên mong đợi sự bất đồng mạnh mẽ trong các phán đoán thuộc lãnh vực khôn ngoan.
Các giáo sĩ phải bảo vệ lương tâm. Nếu Tom Homan hay bất cứ người Mỹ nào khác xếp hàng hoặc Xưng tội, linh mục phải có khả năng đưa ra lời khuyên giống nhau cho cả hai. Áp dụng các nguyên tắc Kitô giáo vĩnh cửu do Giáo hội nêu ra hết khả năng của bạn với tình yêu của Chúa. Bỏ qua việc xâm phạm giáo hội.
Các viên chức giáo hội thường có một khuyết điểm nhất định: việc mở rộng lời hứa "tôn trọng và vâng lời" quá mức đối với vị giáo hoàng và các giám mục. Các linh mục bình thường thường ngoan ngoãn im lặng trước những điều vô lý của các giám mục của họ.
Gần đây, một giám mục người Mỹ đã đặt mũ miện của mình lên đầu một cô gái trẻ trước bàn thờ, có lẽ là để giáo dân thích thú. Nhiều linh mục đã chỉ trích riêng vị giám mục vì hành động ngạo mạn này liên quan đến chức vụ thánh thiêng của ngài. Nhưng không có khả năng bất cứ linh mục nào dám nói chuyện với vị giám mục. Những lời chỉ trích như vậy sẽ không vi phạm lời hứa "tôn trọng và vâng lời", nhưng nó sẽ có nguy cơ bị trả thù theo kiểu quan liêu.
Nền văn hóa rối loạn chức năng của "tôn trọng và vâng lời" vô trật tự trong Giáo hội định chế là chuyện yếu đuối ủy mị. Các linh mục hiếm khi nói chuyện với cấp trên của mình một cách trung thực như đàn ông nhưng lại buôn chuyện sau lưng họ như những cô nữ sinh trung học. Một số giám mục trừng phạt sự trung thực nhiều hơn là những hành vi sai trái và tội ác của giáo hội. Làm sao chúng ta có thể giải thích được hàng thập niên các giám mục không làm tròn nhiệm vụ trong các vụ bê bối lạm dụng trẻ em?
Sự trung thực thô lỗ của Tom Homan thật đáng khâm phục vì ông vừa tôn trọng thẩm quyền của Giáo hội vừa nhận ra những giới hạn của thẩm quyền đó. Cả linh mục và giáo dân đều có thể học hỏi từ ông: Hãy giữ đúng vị trí của mình. Chúng ta có thể sử dụng sự phản kháng trung thực của các linh mục và giám mục khi các nhà chức trách Giáo hội xâm phạm quyền của giáo dân.