John M. Grondelski, trên The Catholic Thing, ngày 8 tháng 2 năm 2025, tường trình như sau:

Khi tôi đọc thấy Tổng thống Trump cấm các email của chính phủ bao gồm “đại từ”, tôi đã nghĩ ngay đến...Descartes. Chúng ta không nhận ra René Descartes đã làm biến dạng tư tưởng phương Tây hiện đại sâu sắc đến mức nào.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Thánh Thomas Aquinas. Năm mươi năm trước, nhà thần học người Mỹ Germain Grisez đã trình bày một tiểu luận có tính nền tảng tại một hội nghị Thomistic trong đó ông lập luận rằng phần lớn chủ nghĩa nhị nguyên đằng sau đạo đức tình dục Công Giáo xét lại thịnh hành vào thời điểm đó (Charles Curran, Richard McCormick, Anthony Kosnik, Phil Keane) chịu ảnh hưởng nhiều từ chủ nghĩa nhị nguyên của Descartes.

Tất cả đều kết thúc ở cùng một nơi: “con người” bị thu hẹp lại thành ý thức, trong khi cơ thể trở nên vô nhân cách, một công cụ hoặc phần phụ gắn liền với “con người” (tâm trí) để làm bất cứ điều gì anh ta chọn. Bắt đầu từ chủ nghĩa nhị nguyên này, những người theo chủ nghĩa xét lại đã cáo buộc đạo đức tình dục Công Giáo là “chủ nghĩa duy thể lý [physicalism]” khi trên thực tế, những người theo chủ nghĩa xét lại là những người đã phi nhân cách hóa tầm quan trọng của cơ thể con người, chỉ để lại thể lý.

Nếu “con người” về cơ bản là tâm trí, thì cơ thể có thể “sai”. Chúng chỉ là công cụ, và đôi khi bạn cần một chiếc tua vít thông thường, đôi khi là một chiếc Phillips. Chỉ cần điều chỉnh theo “nhu cầu” của bạn.

Descartes đã có một chuyến đi tốt đẹp với tư cách là nền tảng nhị nguyên sâu sắc của các chuẩn mực tình dục và đạo đức sinh học hiện đại. Nhờ sự hạ thấp cơ thể và các giác quan của nó, khả năng sinh sản không còn là một điều tốt đẹp của con người để được yêu thương và chỉ trở thành một hiện tượng: tốt, xấu hoặc trung tính tùy thuộc vào tiện ích nhất thời.

Và khi ý thức bị suy yếu, thì việc duy trì sự sống cho cơ thể vô bản vị trở nên không còn ý nghĩa về mặt đạo đức. Bệnh nhân hôn mê nặng nhưng không nhất thiết phải chết trở thành, bằng một thuật giả kim sai trái nào đó, một "loại rau".

Bạn vứt bỏ những loại rau cũ khi chúng bị hỏng.

Nhưng khi xem xét sắc lệnh đại từ nhân xưng gần đây của Tổng thống Trump, tôi kết luận rằng Descartes đã có một màn thứ hai.

Tại sao vậy?

Việc chơi đùa với những tưởng tượng về "chuyển giới" luôn đòi hỏi một số yếu tố hoài nghi, chủ yếu là những gì giác quan của một người mách bảo bạn. Bạn nhìn vào một giáo viên bán hàng với bộ ngực cỡ 38EEE, giọng nam trung và râu quai nón năm giờ và được bảo - dưới sự đe dọa của sự tẩy chay xã hội, điều tra "phân biệt đối xử" trong việc làm và/hoặc bạo lực để gọi anh ta là "cô ấy".

Narcissus của Caravaggio, [Galleria Nazionale d'Arte Antica, khoảng năm 1597–1599 Rome]


Theo nghĩa thực tế, gốc rễ của sự hoài nghi đó nằm ở sự nghi ngờ có hệ thống của Descartes. Cuối cùng, Descartes không cho chúng ta một thế giới khách quan ngoài kia mà chúng ta nhận thức được. Ông cho chúng ta một thế giới chủ quan được xây dựng trong tâm trí của một người và được chiếu lên thế giới "ngoài kia". Cái nào đến trước: thế giới hay tâm trí của bạn? Đối với René, về cơ bản là cái sau, đó là lý do tại sao ông đặt des cart [cỗ xe] trước des horse [con ngựa].

Tất nhiên, những người chỉ trích Descartes đã hỏi tại sao hầu hết mọi người đều có cùng nhận thức về thế giới "ngoài kia", nếu nó chủ yếu được xây dựng từ bên trong tâm trí của mỗi cá nhân. Đối với điều đó, Descartes đưa ra một "kẻ lừa dối" nào đó điều phối phần lớn các nhận thức.

Józef Tischner nhận xét rằng Descartes hoàn toàn yếu kém về mặt đạo đức, và câu hỏi về "kẻ lừa dối" của Descartes về cơ bản là một câu hỏi về đạo đức. Tại sao "kẻ lừa dối" lại mất nhiều công sức để xây dựng ở rất nhiều người trong một thời gian dài như vậy một nhận thức chung về thế giới? Nếu đó là một sự lừa dối, tại sao? Cui bono [lợi ích cho ai]? Động cơ cho một mưu mẹo hoàn cầu như vậy là gì? Descartes không bao giờ đưa ra cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, và đức tin không phải là lý do để chấp nhận triết lý “nhận thức” của ông.

Nếu cách tiếp cận cơ bản của con người đối với những gì giác quan mách bảo là coi chúng là khiếm khuyết, sai lầm và đáng nghi ngờ, thì thực tế – được xây dựng trong tâm trí – đòi hỏi tâm trí đó phải cho bạn biết điều gì là có thật. Nếu điều đó đúng, chúng ta có nền tảng hoàn hảo cho hệ tư tưởng giới tính. Đừng tin những gì bạn thấy: Tôi phụ nữ vì cogito ergo sum (tôi suy nghĩ vậy tôi đúng là].

Cùng tuần trong đó J.D. Vance đưa khái niệm ordo amoris [trật tự yêu thương]vào một cuộc tranh luận chính trị, Donald Trump đã giáng một đòn mạnh vào chủ nghĩa hiện thực của Thomas. Không, chúng ta sẽ không giả vờ; đúng vậy, chúng ta sẽ phản ứng với những gì giác quan và sinh học, nhiễm sắc thể của chúng ta mách bảo.

Chúng ta sẽ tuân theo khoa học đó. Và vì vậy, có đàn ông và có đàn bà, không có gì khác, và đàn ông không thể trở thành đàn bà hay đàn bà không thể trở thành đàn ông.

Hầu hết người Mỹ sẽ không tìm đến triết học để giải thích điều mà họ gọi là “lẽ thường” – ngoại trừ triết học là điều không thể tránh khỏi và “lẽ thường” hầu như luôn là chủ nghĩa hiện thực Thomistic. Theo nghĩa đó, thành phần Công Giáo nặng nề của chính quyền này sẽ đóng góp một phần nào đó vào việc tái thiết nền văn hóa Mỹ.

Một suy nghĩ chia tay. Trong “Christmas Carol” của Dickens, hồn ma của Jacob Marley đối mặt với Ebenezer Scrooge, hỏi “ông không tin vào tôi, phải không?” Scrooge nói rằng ông không tin. Khi được hỏi tại sao ông nghi ngờ các giác quan của mình, ông nói rằng chúng có thể đánh lừa ông, chỉ để được hỏi thêm, “ông có bằng chứng gì về tôi ngoài giác quan của ông?”

Scrooge bối rối, không có câu trả lời, vì vậy ông quay lại với khẩu hiệu, gọi Marley là "một cục mù tạt" (có vẻ tốt hơn là "một cục mô"). Thấy lý trí không đi đến đâu, Marley thu hút sự chú ý của ông theo cách ma quái đúng nghĩa: dọa Scrooge sợ phát khiếp bằng cách làm cho dây xích kêu leng keng. Sự chú ý của người đối thoại với ông giờ đã tập trung đúng vào đối tượng của nhận thức giác quan, Marley có thể chuyển sang câu hỏi đạo đức: sự đòi lại của Scrooge.

Thế giới của chúng ta chống lại Marley vì nó ủng hộ Descartes. Nó phủ nhận những gì nó nhìn thấy trước mắt nhân danh một thực tế được xây dựng trong đầu óc. Miễn là có một số thước đo về sự mạch lạc giữa hai điều này, mọi thứ sẽ không sụp đổ. Tuy nhiên, nếu tách chúng ra đủ xa thì "trung tâm không thể giữ vững".

Trong đấu trường tình dục, đó là nền tảng cho thảm họa. Nếu nhận thức giác quan không được tính đến, phụ nữ không thể phản đối "cô gái có dương vật" trong phòng thay đồ của họ. Sự phơi bày khiếm nhã không còn nằm trong mắt người xem nữa, mà chuyển sang tâm trí của người triển lãm.

Nếu yếu tố “chuyển giới” của hệ tư tưởng giới tính dường như đang sụp đổ (nhưng, bạn nên biết rằng, nó sẽ không biến mất mà không có cuộc chiến) thì đó là vì trung tâm của nó không thể giữ vững. Tổng thống đã giúp chúng ta một việc bằng cách thúc đẩy nó.