ĐƯỢC RA, ĐƯỢC VÀO
“Tôi là cửa cho chiên ra vào!”

Ngày kia, một du khách thăm vùng đồi núi Palestine, ông thấy một vòng rào bằng đá và thắc mắc. Ông hỏi một người chăn chiên, “Đó là cái gì?”. Người chăn chiên đáp, “Đó là một ràn chiên!”. Ông nói, “Chỉ một lối vào?”. “Vâng!”, đưa tay chỉ khoảng trống, người chăn chiên đáp, “Khoảng trống ấy là ngõ vào!”. Du khách bảo, “Nhưng không có cánh cửa nào?”. Người ấy đáp, “Tôi là cửa!”. Anh giải thích, “Mỗi khi chiều về, khi chiên đã vào, tôi đến nằm ngay lối ấy; và như thế, không con chiên nào có thể đi ra, hoặc con sói nào có thể lẻn vào, trừ phi nhảy qua người tôi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Chúa Giêsu không chỉ là Mục Tử mà đàn chiên biết tiếng, Ngài còn là cánh “Cửa”. Thánh Gioan Kim Khẩu nói, “Khi Chúa Giêsu đưa chúng ta đến với Chúa Cha, Ngài nhận mình là cửa; khi Ngài chăm sóc chúng ta, Ngài nhận mình là mục tử. Qua Ngài, chúng ta ‘được ra, được vào’ đồi cỏ!”.

Là “Cửa”, Ngài là Lời của Thiên Chúa tỏ bày cho chúng ta qua Thánh Kinh. Trung thành với Lời Chúa là một trong những con đường chắc chắn nhất dẫn đến đời sống ân sủng. Ngài là Lời Chân Lý được Huấn Quyền, tức thẩm quyền giảng dạy của Giáo Hội, lưu truyền và giải thích. Trung thành với lời dạy của Huấn Quyền, nhất là khi Đức Thánh Cha nói cùng các Giám mục, giúp chúng ta vượt qua nhiều sai lầm của thời đại mình. Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta qua các Bí Tích, những cánh cửa dẫn đến suối nguồn ân sủng và là lối dẫn đến lương thực cho đời sống thiêng liêng. Hơn nữa, bất cứ khi nào Chúa đến với chúng ta, qua lời giảng dạy, qua chứng từ và gương sáng của các thánh, cũng như qua đời sống cầu nguyện trong Giáo Hội, hoặc bằng bất cứ hình thức nào, chúng ta ‘được ra, được vào’ đồng cỏ xanh tươi của Ngài.

Chúa Giêsu là “Cửa”, không chỉ cho đàn chiên mà còn cho từng con chiên. Và mỗi con chiên còn là ‘một mục tử’ nhân danh Ngài dẫn dắt chiên của mình, bất luận trong đấng bậc nào. Đây là những mục tử của Giáo Hội dù đàn chiên chỉ là một gia đình, một cộng đoàn. Ngày nay, nếu một mục tử không rao giảng Chúa Kitô, người đó “chỉ đến để cướp bóc, tàn sát và huỷ diệt”. Các mục tử của Giáo Hội phải khiêm tốn lắng nghe những lời này để họ không bao giờ thất bại trong việc chăn dắt dân Chúa bằng cách dẫn chiên qua “Cửa”, chính Chúa Kitô. Họ phải trung thành với truyền thống của Giáo Hội, và không đi chệch khỏi kho tàng đức tin trong sáng và thánh thiện. Nếu họ rao giảng phúc âm của chính họ, hoặc sai lạc trong việc rao giảng, họ không phải là người chăn chiên thật. Chiên thật không nhận ra họ. Nhưng nếu họ trung thành với những gì Chúa Giêsu dạy, chiên của họ ‘được ra, được vào’ đồng cỏ xanh tươi của Giêsu, Mục Tử Nhân Lành.

Anh Chị em,

“Tôi là cửa cho chiên ra vào!”. Hãy chiêm ngắm Giêsu, Mục Tử Nhân Lành. Chúng ta phải học nghe “tiếng” của Ngài qua cầu nguyện. Một khi nhận ra tiếng Ngài, chúng ta sẽ dễ dàng khám phá ra rằng, Ngài đang chăm sóc, truyền cảm hứng và mời gọi chúng ta đến với cuộc sống ân sủng. Tuy nhiên, cuộc sống Ngài nói đến không chỉ là một thực tại tương lai; mà là một thực tế hiện tại, “ở đây và lúc này”. Chúa muốn chúng ta biết cuộc sống đó cách đầy đủ ngay hôm nay. Thánh Irênê nói, “Vinh quang Thiên Chúa là con người sống!”. Lời kêu gọi của Chúa dành cho mỗi người nhằm giúp chúng ta được sống trọn vẹn. Theo đó, Ngài sẽ không kêu gọi chúng ta làm điều gì có thể dẫn đến việc giảm bớt sự sống cho chính mình hoặc cho người khác; ngược lại, dẫn chúng ta và người khác ‘được ra, được vào’ chính mình Ngài để hưởng nhận ân sủng!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con trở nên quen thuộc với tiếng của Chúa. Biến đổi con nên chiên trung thành và là mục tử tốt, để con và chiên của con ‘được ra, được vào’ đồng cỏ Giêsu mỗi ngày!”, Amen.

(Tgp. Huế)