HIỆP HÀNH HÂN HOAN HAY HÉO HẮT
Phúc Âm kể chuyện 2 môn đệ hiệp hành mà có những tâm trạng buồn vui rất khác. Vì sao đường đời lại có những buồn vui khác biệt như thế? Là do mắt nhìn.
1. Đi đến đâu. Đường đời mắt hướng đến đâu. Lúc đầu 2 môn đệ đi về Emmau, rời xa khỏi Giêrusalem, nghĩa là rời xa đền thờ. Càng đi, các ông càng xa đền thờ, càng thêm lạc lối. Buồn. Vui thay, sau đó, hai ông đã quyết định quay trở lại Giêrusalem, trở lại đền thờ, gặp lại các tông đồ. Các ông đi đúng hướng, về đến đích. Mỗi ngày chọn đường đi đâu rất quan trọng. Hai môn đệ đã chọn đường đi làm chứng Tin Mừng Chúa phục sinh.
2. Đi cùng ai. Quan trọng hơn cả đi đâu, đó là đi cùng ai. Người môn đệ Chúa không đi 1 mình, mà đi cùng nhau, và đi cùng Chúa. Lời Chúa đã làm lòng môn đệ bừng cháy, sưởi ấm tâm hồn héo hắt. Lãnh nhận Mình Thánh Chúa đã giúp mắt họ bừng sáng, mở ra, nhận ra Chúa, và biến đổi hoàn toàn đường đời của mình. Đúng như lời Thánh Vịnh: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.”
Vẫn con đường đấy, con người đó, và có cả Chúa nữa, nhưng sự thay đổi tâm trạng, thay đổi hướng đi làm đổi đời người môn đệ chỉ xảy ra khi mắt họ mở ra nhận ra Chúa. Trên đường Emmau - Giêrusalem có 2 môn đệ hiệp hành, một người tên là Cơ-lê-ô-pát, còn môn đệ kia thì vô danh. Phải chăng, môn đệ vô danh ấy hàm ý là chính mỗi người chúng ta. Đường đi của môn đệ ấy cũng là của mỗi chúng ta. Chúa phục sinh đang luôn hiệp hành với chúng ta, điều quan trọng ta có nhận ra Chúa hay không. Nếu nhận ra Ngài, thì: “Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!” Amen.