THUỘC VỀ AI?
“Tôi phải làm gì đây?”.

Tại một vùng Châu Phi, những người cải đạo đầu tiên rất yêu thích cầu nguyện. Trên thực tế, mỗi tín đồ có một ‘phòng cầu nguyện’ đặc biệt bên ngoài bản làng; họ đến đó bằng một lối mòn giữa những lùm cây. Vậy khi cỏ bắt đầu mọc trên một trong những con đường mòn này, rõ ràng ai đó đã không cầu nguyện nhiều. Một phong tục độc đáo xuất hiện. Khi thấy cỏ mọc um tùm trên đường mòn của ai đó, người ta sẽ đi tìm chủ của nó và âu yếm cảnh báo, “Bạn ơi, bạn ‘thuộc về ai?’; cỏ đã mọc nhiều trên đường của bạn!”; và người ấy đáp, “Tôi phải làm gì đây?”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Bạn ơi, bạn ‘thuộc về ai?’”, một câu hỏi thức tỉnh lòng người, khiến kẻ nghe phải vội thốt lên, “Tôi phải làm gì đây?”. Đó cũng là câu hỏi mà người phú hộ trong Tin Mừng hôm nay đặt ra cho mình, một câu hỏi rất đúng! Tiếc thay, anh ta có một câu trả lời sai! Bởi lẽ, anh không biết, anh ‘thuộc về ai?’. Thánh Vịnh đáp ca nói, “Chính Chúa dựng nên ta, và ta thuộc về Người!”.

Tin Mừng cho biết, vụ mùa năm ấy, anh bội thu! Một đôi khi, vận may đến, và điều này đồng nghĩa với việc khiến cho nhiều người lúng túng, “Tôi phải làm gì đây?”; “Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu!”. Và anh đưa ra một giải pháp, phá các lẫm cũ, xây những lẫm lớn hơn. Tuy nhiên, theo cái nhìn của Thiên Chúa, giải pháp của anh xem ra quá tồi, vì nó khá nghèo nàn! Anh chỉ nghĩ đến bản thân; ý tưởng chia sẻ những gì thặng dư cho ai khó khăn xem ra không bao giờ xuất hiện trong tâm trí anh; hay chí ít, thoáng qua suy nghĩ của anh; anh hoàn toàn tập trung vào bản thân. ‘Bài phát biểu’ của anh với chính mình chỉ chứa đầy những từ nhỏ, cụt ngủn, ‘tôi’ và ‘của tôi’ - ‘mùa màng của tôi’, ‘chuồng trại của tôi’, ‘kho lẫm của tôi’, ‘hoa màu của tôi’; và thậm chí, ‘linh hồn của tôi!’. Vậy mà, một điều quan trọng là linh hồn anh ‘thuộc về ai’, anh không hay biết. Nó thuộc về Chúa; cùng với mùa màng, của cải, và tất cả những gì anh sở hữu.

Và kìa, Chúa gọi anh! Sự nghèo nàn bên trong con người giàu có này được phơi trần. Anh đã không làm gì với vận may chợt đến vốn là món quà của Chúa; để từ đó, anh có thể chia sẻ cho những người khác. Anh tích trữ cho bản thân, và không làm cho mình trở nên giàu có trước mặt Chúa. Trong thư Êphêsô hôm nay, Phaolô nói đến lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với chúng ta; Ngài tặng ban chúng ta ân sủng dẫy đầy trong Chúa Kitô, Đấng đã khiến chúng ta, theo cách nói của Phaolô hôm nay, trở nên “tác phẩm của Thiên Chúa”. Ngài đã làm cho cuộc sống của chúng ta nên phong phú; và qua chúng ta, Ngài cũng làm phong phú cuộc sống của những người khác. Vì thế, khi đặt câu hỏi, “Tôi phải làm gì đây?”, chúng ta tìm thấy câu trả lời đầy gợi hứng nơi chính Chúa Giêsu, Đấng “đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có!”.

Anh Chị em,

“Tôi phải làm gì đây?”. Chúa Giêsu ý thức Ngài là Con Thiên Chúa, xuống thế làm người, hoàn toàn tuỳ thuộc vào Cha. Vì thế, trong kiếp phàm nhân, Ngài không ngừng cầu nguyện để hỏi ý Cha, “Con phải làm gì đây cho đẹp lòng Cha?”. Khác hẳn nhà phú hộ, Chúa Giêsu, Đấng giàu có đã trở nên nghèo khó, để nhờ cái nghèo của Ngài mà làm cho chúng ta trở nên giàu có. “Con phải làm gì đây?”. Chớ gì đó cũng là câu hỏi luôn đặt ra trong tâm hồn chúng ta. Con phải làm gì cho đẹp lòng Chúa trong hoàn cảnh của con, ‘lúc này, ở đây?’. Con phải làm gì trong đấng bậc của con? Vì lẽ, mỗi chúng ta là “tác phẩm của Thiên Chúa”, được dựng nên cho vinh quang Ngài; vì thế, chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con muốn thật sự giàu có trong ân sủng và lòng thương xót Chúa hơn là trong của cải vật chất. Là tác phẩm của Chúa, điều cần nhất cho con, là con biết con ‘thuộc về ai!’”, Amen.
(Tgp. Huế)