Cô Asia Bibi, một phụ nữ Kitô giáo ở Pakistan, đã trở nên nổi tiếng sau khi cô bị kết tội sai lầm là đã xúc phạm nhà tiên tri Muhammad, đã bị kết án tử hình, nhưng sau đó được Tòa án Tối cao cuả Pakistan tha bổng.
Cô đã phải ngồi tù 9 năm qua một tiến trình pháp lý bị nhiều trì hoãn, và trước những đe dọa bị tàn sát cả gia đình cuả cô. Bây giờ, tuy được tự do nhưng bị buộc phải chạy trốn ra khỏi đất nước, cô muốn nhắc nhở với Thế Giới rằng vẫn còn có rất nhiều trường hợp khác mà các bị cáo đang nằm tù nhiều năm để chờ quyết định cuả tòa án. Thế giới cần lắng nghe họ.
Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì vẫn còn có 77 người bị buộc tội báng bổ, phần đông là người Hồi giáo, đang bị giam giữ trong các nhà tù cuả Pakistan. Luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền của họ cho rằng những cáo buộc chống lại họ là sai trái, thường được đặt ra để giải quyết tranh chấp riêng tư hoặc nhằm để bịt miệng các đối thủ.
Báng Bổ là một tội hình sự, thế mà nó chỉ cần có một chút nghi ngờ vu vơ về việc phạm tội mà thôi, là đã đủ để châm ngòi cho một đám đông bạo động. Cho đến nay, tuy chưa có ai bị xử tử ở Pakistan vì tội báng bổ, nhưng các phiên tòa và việc kháng cáo có thể kéo dài đến nhiều năm vì có những đe dọa đối với các thẩm phán và điều tra viên.
Vụ án của Asia Bibi là một ví dụ điển hình về việc công lý bị trì hoãn bởi những áp lực cực đoan. Cô bị một số đồng nghiệp tố cáo gian giối và một imam (đạo trưởng) kết tội sai trái vào năm 2009. Nhưng mãi đến ngày 31 tháng 10 năm 2018 thì người phụ nữ Kitô giáo 54 tuổi này cuối cùng mới được tha.
Dù cho cô được tuyên bố "vô tội" vào tháng 11 năm ngoái, nhưng đảng cực đoan Pakistan (TLP) đã biểu tình làm tê liệt nhiều thành phố lớn của Pakistan và đe dọa giết các thẩm phán tối cao và luật sư Saiful Malook.
Để tránh bạo lực, chính quyền của ông Imran Khan đã buộc phải thỏa thuận với người biểu tình, cho phép xét lại phán quyết của Tòa án Tối cao. Cuối cùng, cô Asia vẫn được thả ra nhưng không được ra khỏi nước. Trong khi đó, các con của cô được đưa sang Canada.
Vụ kiện đã chuyển sang hướng khác nhờ hai thẩm phán tối cao cam đảm là Justq Saqib Nisar và Asif Saeed Khan Khosa, họ đã chứng minh rằng tất cả các cáo buộc và bằng chứng chống lại cô là sai trái.
Bảy tháng sau đó, vào ngày 8 tháng 5 năm 2019, cô được rời Pakistan đến Canada. Nghĩ về khoảnh khắc đó, cô Bibi vẫn buồn vì cô không thể nói lời tạm biệt với cha cuả mình và với quê nhà cuả mình. “Trái tim tôi tan vỡ khi phải rời khỏi Nước mà không được gặp gia đình. Pakistan là đất nước của tôi, Pakistan là quê hương của tôi, tôi yêu đất nước của tôi, tôi yêu mảnh đất của tôi,” theo lời cô giải thích.
Nhắc lại thời gian ở tù, cô than thở rằng “Thỉnh thoảng, tôi rất thất vọng và mất can đảm, tôi đã từng tự hỏi liệu mình có bao giờ được ra tù hay không? chuyện gì sẽ xảy ra? liệu tôi có phải ở đây suốt đời không?”
“Khi những đứa con gái cuả tôi đến thăm tôi trong tù, tôi đã không bao giờ khóc trước mặt chúng, nhưng khi chúng đi rồi, thì tôi khóc một mình với những nỗi đớn đau u sầu. Tôi lúc nào cũng nghĩ về chúng, hoang mang không biết chúng sống như thế nào.”
Không nên để bất kỳ ai đó phải chịu những cảnh khổ như thế này. Cô nói “Tôi xin cả thế giới hãy chú ý đến vấn đề này. Tới cách thức mà một người bị cáo buộc là phạm thượng mà lại không cần bất kỳ một điều tra thích hợp nào, không cần bất kỳ một bằng chứng thích hợp nào.”