NGÀY TRỞ VỀ
1973: Sau khi hiệp ước Paris được ký kết, một số tù binh Mỹ được trả tự do. Họ thay phiên nhau đáp các chuyến bay hồi hương. Khi về đến phi trường San Francisco, một anh sĩ quan tù binh chiến tranh ( POW ) vội gọi điện thoại ngay cho cha mẹ.
-Ba mẹ ơi, con đã về đến Mỹ, con có 1 điều muốn Ba Mẹ giúp cho.
Trong nỗi vui mừng tràn ngập khi nghe giọng con mình, hai ông bà sung sướng trả lời ngay:
-Con muốn gì cũng được cả.
-Con có một người bạn rất thân, con muốn mời anh ta về nhà mình được không?
-Tốt lắm, tốt lắm, con cứ đem bạn con về nhà mình đi.
-Nhưng con muốn thưa trước với ba mẹ là bạn con bị thương nặng lắm. Anh ta đạp phải mìn, nên đã cụt mất tay phải, còn hai chân thì đã bị cưa mất, nay chỉ biết ngồi xe lăn. Anh ta không biết đi đâu, chỉ mong được về ở nhà mình.
Ngập ngừng, lúng túng, hai ông bà bàn hỏi với nhau, rồi trả lời:
-Con ơi, chuyện này e không được đâu. Con nên tìm một chỗ khác cho bạn con.
-Nhưng anh ta nhất định muốn ở với nhà mình.
-Con ạ, không được đâu. Một người tàn phế như thế sẽ là một gánh nặng lớn cho cả nhà mình. Ba mẹ không muốn ai làm phiền gia đình mình cả. Con nên khuyên bạn con chọn một nơi khác mà ở. Nghe thế, người con buồn bã thưa:
-Cám ơn ba mẹ.
Rồi cúp điện thoại. Kể từ đó, ba mẹ chàng không bao giờ nhận được thư từ hay điện thoại của con mình. Bỗng một hôm, điện thoại reo lên, hai ông bà vội vàng nhấc lên với lòng mong ước được nghe lại tiếng đứa con thân yêu. Thay vào đó, họ nghe một giọng nói trầm buồn của cảnh sát San Francisco báo tin chàng đã chết. Họ đã vớt được xác chàng dưới gầm cầu Golden Gate.
Hai ông bà vội vã bay sang San Francisco đến nhận xác con đem về mai táng ở Nghĩa Trang Arlington, Virginia. Khi đến nhà quàn, cả hai ông bà đã ngất xỉu, vì thấy xác con mình đã mất cánh tay phải và cụt mất hai chân.. ..
***
Có lẽ, chúng ta cũng không khác với hai ông bà này lắm đâu.
Lạy Chúa, Chúa đã yêu con vô điều kiện,
Chúa đã yêu con bất chấp tất cả.
Xin dạy cho con biết yêu con em “just the way they are”!
Ngay trước khi con biết mở miệng xin lỗi, Chúa đã chết cho con rồi.(Roma 5: 6,8)
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân
1973: Sau khi hiệp ước Paris được ký kết, một số tù binh Mỹ được trả tự do. Họ thay phiên nhau đáp các chuyến bay hồi hương. Khi về đến phi trường San Francisco, một anh sĩ quan tù binh chiến tranh ( POW ) vội gọi điện thoại ngay cho cha mẹ.
-Ba mẹ ơi, con đã về đến Mỹ, con có 1 điều muốn Ba Mẹ giúp cho.
Trong nỗi vui mừng tràn ngập khi nghe giọng con mình, hai ông bà sung sướng trả lời ngay:
-Con muốn gì cũng được cả.
-Con có một người bạn rất thân, con muốn mời anh ta về nhà mình được không?
-Tốt lắm, tốt lắm, con cứ đem bạn con về nhà mình đi.
-Nhưng con muốn thưa trước với ba mẹ là bạn con bị thương nặng lắm. Anh ta đạp phải mìn, nên đã cụt mất tay phải, còn hai chân thì đã bị cưa mất, nay chỉ biết ngồi xe lăn. Anh ta không biết đi đâu, chỉ mong được về ở nhà mình.
Ngập ngừng, lúng túng, hai ông bà bàn hỏi với nhau, rồi trả lời:
-Con ơi, chuyện này e không được đâu. Con nên tìm một chỗ khác cho bạn con.
-Nhưng anh ta nhất định muốn ở với nhà mình.
-Con ạ, không được đâu. Một người tàn phế như thế sẽ là một gánh nặng lớn cho cả nhà mình. Ba mẹ không muốn ai làm phiền gia đình mình cả. Con nên khuyên bạn con chọn một nơi khác mà ở. Nghe thế, người con buồn bã thưa:
-Cám ơn ba mẹ.
Rồi cúp điện thoại. Kể từ đó, ba mẹ chàng không bao giờ nhận được thư từ hay điện thoại của con mình. Bỗng một hôm, điện thoại reo lên, hai ông bà vội vàng nhấc lên với lòng mong ước được nghe lại tiếng đứa con thân yêu. Thay vào đó, họ nghe một giọng nói trầm buồn của cảnh sát San Francisco báo tin chàng đã chết. Họ đã vớt được xác chàng dưới gầm cầu Golden Gate.
Hai ông bà vội vã bay sang San Francisco đến nhận xác con đem về mai táng ở Nghĩa Trang Arlington, Virginia. Khi đến nhà quàn, cả hai ông bà đã ngất xỉu, vì thấy xác con mình đã mất cánh tay phải và cụt mất hai chân.. ..
***
Có lẽ, chúng ta cũng không khác với hai ông bà này lắm đâu.
Lạy Chúa, Chúa đã yêu con vô điều kiện,
Chúa đã yêu con bất chấp tất cả.
Xin dạy cho con biết yêu con em “just the way they are”!
Ngay trước khi con biết mở miệng xin lỗi, Chúa đã chết cho con rồi.(Roma 5: 6,8)
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân