Kỷ niệm 60 năm chức Linh mục Đức Cha JB. Bùi Tuần
Hồng Kông 1955 -02.07.- 2015 LongXuyên.
Đức Cha Gioan Baotixita yêu qúi,
Là học trò ngày xưa của Đức Cha thuở thế kỷ trước vào những năm 1966 -1975, bây giờ sống lưu lạc bên chân trời xa lạ Âu châu, con nhớ tới ngày kỷ niệm 60 năm về trước Đức Cha đã lãnh nhận chức Linh mục.
Nhớ tới Đức Cha với tâm tình biết ơn ân sư thầy dậy của mình ngày xưa.
Nhớ tới Đức Cha với lòng cảm phục kính mến. Người thầy của mình đã nêu gương bền chí sống trung thành với ơn gọi đời Linh mục từ hơn 60 năm qua. Sống trung thành trong tình yêu mến như ngày càng không là điều tự nhiên nữa rồi.
Một người sống đạt tới kỷ niệm ngọc khánh trong đời sống là một điều, một biến cố lớn lao hiếm qúi lắm.
Đức Cha trung thành trong nội dung ơn gọi linh mục. Nhưng Đức Cha luôn thức tỉnh mềm dẻo thay đổi cung cách áp dụng nếp sống linh mục vào trong hoàn cảnh xã hội thời gian, nhất là với nếp văn hóa cùng tâm tính con người. Những suy tư trải rộng cùng sâu sắc nơi những bài viết của Đức Cha là chứng tích cụ thể nói lên điều này.
Nhớ tới Đức Cha với lòng vui mừng rất đỗi ngạc nhiên thán phục . Vì Đức Cha được Trời cao ban cho trí óc luôn lắng nghe tìm tòi học hỏi những sứ điệp ẩn dấu trong thiên nhiên cùng nơi đời sống con người. Tầm óc suy tư phân tích và tổng hợp lại rồi nhào nặn biến chế thành lời nói chữ viết văn vẻ khúc chiết của Đức Cha là một khả năng tuyệt vời. Phải, đó là một tác phẩm công trình nghệ thuật cao vời của Trời Cao ban cho Đức Cha.
Xin cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Từ hơn 15 năm nay Đức Cha vì tuổi trời cao, sức khoẻ yếu dần, và cũng phù hợp với luật lệ thiên nhiên và xã hội đạo đời, nên Đức Cha lui về nghỉ hưu. Nghỉ hưu nhưng không phải là ngưng sinh hoạt. Trái lại Đức Cha đều đặn hàng tuần sản xuất ra những bài viết đầy nội dung chất lượng suy tư đạo đức thần học của một tâm hồn tha thiết với công việc rao giảng tình yêu Thiên Chúa cho con người, cho quê hương đất nước Hội Thánh Việt Nam hôm nay cùng ngày mai.
Chính vì động não tập thể thao cho thần kinh trí óc qua việc suy nghĩ trí thức viết lách, mà Đức Cha có được sức khoẻ đầu óc luôn sáng suốt phân định rõ ràng không luẩn quẩn vòng vo loanh quanh, sống có kỷ luật khuôn thước.
Những tư tưởng bài viết của Đức Cha không thể hiện nét giáo điều luân lý chỉ tay năm ngón dậy bảo. Nhưng là những suy tư đạo đức thần học dựa trên nguồn nền tảng phúc âm của Chúa Giêsu mang đậm mầu sắc ngôn sứ chỉ dẫn cho nếp sống tinh thần làm người.
Bài viết của Đức Cha ngắn gọn không dài dòng nhiều ngôn từ. Nhưng lại cô đọng xúc tích cùng có bố cục phân đoạn trình bày rõ ràng sáng sủa.
Người đọc nhận ra một kiểu cách hành văn dùng chữ thật đơn giản, dàn bài đích điểm rõ ràng. Nhưng lại chất chứa nhiều hình ảnh, cùng nội dung cùng gợi ý cho tiến xa hơn gói ghém trong đó. Có thể nói, một lối hành văn đạo Công Giáo kiểu mới lấy nội dung chất lượng làm trung tâm quan trọng, chứ không như đại đa số xưa nay thường ôm đồm chuộng số lượng dài dòng nhiều từ chữ, hơn nội dung chất lượng.
Xin cám ơn Đức Cha.
Hơn 60 năm là Linh mục, 40 năm chức Giám mục và đang chạm gần tới ngưỡng cửa tuổi đời cửu tuần thượng thọ( 90), cùng với những kinh nghiệm sống trải qua những biến chuyển thăng trầm trong đời sống, con chắc Đức Cha đã, hay sẽ có thắc mắc về ý nghĩa đời sống.
Theo quy luật sống, thắc mắc như thế là điều tốt hữu ích cho đời sống. Vì như Đức Cha đã chỉ dạy các học trò rằng: bỡ ngỡ thắc mắc giúp tâm trí chúng ta cởi mở vươn lên. Có như thế mới có tiến bộ.
Tâm tư thắc mắc nơi mỗi người mỗi khác nhau. Đó là khu vườn sáng tạo của trời đất thật tuyệt vời. Con tình cờ đọc được một câu chuyện ngụ ngôn khá thú vị về thắc mắc ý nghĩa đời sống. Con nghĩ dù là chuyện kể, nhưng cũng phần nào phản ảnh vẽ nói lên tâm tư suy nghĩ con người chúng ta.
„Một Bông lúa đến thưa cùng Thiên Chúa: " Lạy Chúa tạo dựng trời đất, Chúa tạo dựng nên con cho con người. Nhưng tại sao Chúa không dựng nên con đơn giản để con người dùng con mà ăn, như con là?
Vì để dùng con làm thực phẩm ăn, con người phải trước hết gieo trồng con xuống đất, rồi đợi tới ngày con trổ bông chín vàng cắt hái về, đập cho rơi khỏi thân cây rạ, đem xay con thành bột và sau cùng nhào nặn với nước với dầu cho vào khuôn hình rồi đem đi nướng trong lò...thật là mất nhiều công lao. Chúa có thấy như vậy qúa phức tạp không?
Thiên Chúa trả lời:" Con cho là phức tạp mất nhiều thời giờ ư! Đó là suy nghĩ của con thôi. Ta dựng nên con, và con người không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Nhưng có chương trình cho đời sống của cả hai. Và chương trình đó có ích cho cả hai nữa đấy con.
Ta nói trước hết về con. Tự mình con, con không thể nói được rằng: một mình tôi là thực phẩm giúp cho con người có sức lực sống tồn tại. Con người không thể có thực phẩm gạo bánh ăn, nếu trước đó họ không sửa soạn. Công việc sửa soạn họ cần nước, lửa, và chính đôi bàn tay làm việc của họ…
Như thế không chỉ nguyên tùy thuộc riêng vào một mình con… và con cũng không thể với niềm tự tôn hãnh diện nói: Không có tôi không thành việc gì đâu!
Bây giờ Ta nói đến con người. Thật là điều không tốt gì, nếu mỗi ngày con người, họ tìm thấy thức phẩm của ăn sẵn cói, và chỉ việc ăn thôi.
Thay vào đó họ cần phải làm việc: gieo trồng, chăm sóc vun xới, gặt hái, phơi đập lúc, xay thành bột, nhào nặn với nước với dầu, và đem đí nấu nướng, trong hy vọng hồi hộp trông mong chờ đợi. Nhưng họ lại có niềm vui hạnh phúc lớn lao: Thực phẩm cơm bánh con người làm ra từ hoa mầu đất đai của ruộng đồng làm tâm hồn trái tim con người vui mừng phấn khởi. ( tv 104, 15.) ̣
Bông lúa sau khi nghe, hiểu nhận ra ý Chúa, nên xin chào ra đi về chỗ của mình. Nhưng chú chùm nho đi lại kêu than với Chúa.
Chùm nho nói: Lạy Chúa càn khôn đã dựng nên con là thân chùm nho hoa trái mọng chín có nước ngon ngọt cho con người hưởng dùng. Nhưng sao Chúa không dựng nên con dễ dàng hơn như thực phẩm nước uống có sẵn, như chúng con là. Đàng này con người phải gieo trồng con, chăm sóc cắt tỉa, thu hái gom góp chúng con lại, đem về ép thành nước, ủ cho dậy lên men, lựa lọc rồi mới pha chế chúng con thành rượu nho.
Tại sao Chúa lại để làm như vậy vừa mất nhiều thời giờ công sức qúa và vừa phải chờ đợi lâu nữa?
Thiên Chúa từ tốn chậm rãi trả lời: Chúng con nên vui mừng đi chứ, thay vì than trách kêu ca. Thật là điều tốt hữu ích cho con người, khi con người phải cùng được làm việc, và họ không ăn dùng chúng con ngay tức khắc như chúng con là.
Khi con người làm việc, họ tuy phải nỗ lực với những lo lắng chờ đợi, nhưng họ vui mừng lắm về thành qủa họ thu đạt được, như trong Kinh Thánh viết: Rượu nho họ làm ra từ công lao sức lực làm vui tươi phấn khởi lòng con người. (TV 104. 105.)“(Der Segen der Arbeit, W. Hoffsümmer, Kurzgeschichte 3, Nr.312.)
Chúc mừng Đức Cha, ân sư của con, ngày kỷ niệm thánh đức ngọc khánh chức Linh mục, 1955. - 02.07.- 2015
Ad multos annos!
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Cậu học trò cũ ngày xa xưa
Hồng Kông 1955 -02.07.- 2015 LongXuyên.
Đức Cha Gioan Baotixita yêu qúi,
Là học trò ngày xưa của Đức Cha thuở thế kỷ trước vào những năm 1966 -1975, bây giờ sống lưu lạc bên chân trời xa lạ Âu châu, con nhớ tới ngày kỷ niệm 60 năm về trước Đức Cha đã lãnh nhận chức Linh mục.
Nhớ tới Đức Cha với tâm tình biết ơn ân sư thầy dậy của mình ngày xưa.
Nhớ tới Đức Cha với lòng cảm phục kính mến. Người thầy của mình đã nêu gương bền chí sống trung thành với ơn gọi đời Linh mục từ hơn 60 năm qua. Sống trung thành trong tình yêu mến như ngày càng không là điều tự nhiên nữa rồi.
Một người sống đạt tới kỷ niệm ngọc khánh trong đời sống là một điều, một biến cố lớn lao hiếm qúi lắm.
Đức Cha trung thành trong nội dung ơn gọi linh mục. Nhưng Đức Cha luôn thức tỉnh mềm dẻo thay đổi cung cách áp dụng nếp sống linh mục vào trong hoàn cảnh xã hội thời gian, nhất là với nếp văn hóa cùng tâm tính con người. Những suy tư trải rộng cùng sâu sắc nơi những bài viết của Đức Cha là chứng tích cụ thể nói lên điều này.
Nhớ tới Đức Cha với lòng vui mừng rất đỗi ngạc nhiên thán phục . Vì Đức Cha được Trời cao ban cho trí óc luôn lắng nghe tìm tòi học hỏi những sứ điệp ẩn dấu trong thiên nhiên cùng nơi đời sống con người. Tầm óc suy tư phân tích và tổng hợp lại rồi nhào nặn biến chế thành lời nói chữ viết văn vẻ khúc chiết của Đức Cha là một khả năng tuyệt vời. Phải, đó là một tác phẩm công trình nghệ thuật cao vời của Trời Cao ban cho Đức Cha.
Xin cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Từ hơn 15 năm nay Đức Cha vì tuổi trời cao, sức khoẻ yếu dần, và cũng phù hợp với luật lệ thiên nhiên và xã hội đạo đời, nên Đức Cha lui về nghỉ hưu. Nghỉ hưu nhưng không phải là ngưng sinh hoạt. Trái lại Đức Cha đều đặn hàng tuần sản xuất ra những bài viết đầy nội dung chất lượng suy tư đạo đức thần học của một tâm hồn tha thiết với công việc rao giảng tình yêu Thiên Chúa cho con người, cho quê hương đất nước Hội Thánh Việt Nam hôm nay cùng ngày mai.
Chính vì động não tập thể thao cho thần kinh trí óc qua việc suy nghĩ trí thức viết lách, mà Đức Cha có được sức khoẻ đầu óc luôn sáng suốt phân định rõ ràng không luẩn quẩn vòng vo loanh quanh, sống có kỷ luật khuôn thước.
Những tư tưởng bài viết của Đức Cha không thể hiện nét giáo điều luân lý chỉ tay năm ngón dậy bảo. Nhưng là những suy tư đạo đức thần học dựa trên nguồn nền tảng phúc âm của Chúa Giêsu mang đậm mầu sắc ngôn sứ chỉ dẫn cho nếp sống tinh thần làm người.
Bài viết của Đức Cha ngắn gọn không dài dòng nhiều ngôn từ. Nhưng lại cô đọng xúc tích cùng có bố cục phân đoạn trình bày rõ ràng sáng sủa.
Người đọc nhận ra một kiểu cách hành văn dùng chữ thật đơn giản, dàn bài đích điểm rõ ràng. Nhưng lại chất chứa nhiều hình ảnh, cùng nội dung cùng gợi ý cho tiến xa hơn gói ghém trong đó. Có thể nói, một lối hành văn đạo Công Giáo kiểu mới lấy nội dung chất lượng làm trung tâm quan trọng, chứ không như đại đa số xưa nay thường ôm đồm chuộng số lượng dài dòng nhiều từ chữ, hơn nội dung chất lượng.
Xin cám ơn Đức Cha.
Hơn 60 năm là Linh mục, 40 năm chức Giám mục và đang chạm gần tới ngưỡng cửa tuổi đời cửu tuần thượng thọ( 90), cùng với những kinh nghiệm sống trải qua những biến chuyển thăng trầm trong đời sống, con chắc Đức Cha đã, hay sẽ có thắc mắc về ý nghĩa đời sống.
Theo quy luật sống, thắc mắc như thế là điều tốt hữu ích cho đời sống. Vì như Đức Cha đã chỉ dạy các học trò rằng: bỡ ngỡ thắc mắc giúp tâm trí chúng ta cởi mở vươn lên. Có như thế mới có tiến bộ.
Tâm tư thắc mắc nơi mỗi người mỗi khác nhau. Đó là khu vườn sáng tạo của trời đất thật tuyệt vời. Con tình cờ đọc được một câu chuyện ngụ ngôn khá thú vị về thắc mắc ý nghĩa đời sống. Con nghĩ dù là chuyện kể, nhưng cũng phần nào phản ảnh vẽ nói lên tâm tư suy nghĩ con người chúng ta.
„Một Bông lúa đến thưa cùng Thiên Chúa: " Lạy Chúa tạo dựng trời đất, Chúa tạo dựng nên con cho con người. Nhưng tại sao Chúa không dựng nên con đơn giản để con người dùng con mà ăn, như con là?
Vì để dùng con làm thực phẩm ăn, con người phải trước hết gieo trồng con xuống đất, rồi đợi tới ngày con trổ bông chín vàng cắt hái về, đập cho rơi khỏi thân cây rạ, đem xay con thành bột và sau cùng nhào nặn với nước với dầu cho vào khuôn hình rồi đem đi nướng trong lò...thật là mất nhiều công lao. Chúa có thấy như vậy qúa phức tạp không?
Thiên Chúa trả lời:" Con cho là phức tạp mất nhiều thời giờ ư! Đó là suy nghĩ của con thôi. Ta dựng nên con, và con người không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Nhưng có chương trình cho đời sống của cả hai. Và chương trình đó có ích cho cả hai nữa đấy con.
Ta nói trước hết về con. Tự mình con, con không thể nói được rằng: một mình tôi là thực phẩm giúp cho con người có sức lực sống tồn tại. Con người không thể có thực phẩm gạo bánh ăn, nếu trước đó họ không sửa soạn. Công việc sửa soạn họ cần nước, lửa, và chính đôi bàn tay làm việc của họ…
Như thế không chỉ nguyên tùy thuộc riêng vào một mình con… và con cũng không thể với niềm tự tôn hãnh diện nói: Không có tôi không thành việc gì đâu!
Bây giờ Ta nói đến con người. Thật là điều không tốt gì, nếu mỗi ngày con người, họ tìm thấy thức phẩm của ăn sẵn cói, và chỉ việc ăn thôi.
Thay vào đó họ cần phải làm việc: gieo trồng, chăm sóc vun xới, gặt hái, phơi đập lúc, xay thành bột, nhào nặn với nước với dầu, và đem đí nấu nướng, trong hy vọng hồi hộp trông mong chờ đợi. Nhưng họ lại có niềm vui hạnh phúc lớn lao: Thực phẩm cơm bánh con người làm ra từ hoa mầu đất đai của ruộng đồng làm tâm hồn trái tim con người vui mừng phấn khởi. ( tv 104, 15.) ̣
Bông lúa sau khi nghe, hiểu nhận ra ý Chúa, nên xin chào ra đi về chỗ của mình. Nhưng chú chùm nho đi lại kêu than với Chúa.
Chùm nho nói: Lạy Chúa càn khôn đã dựng nên con là thân chùm nho hoa trái mọng chín có nước ngon ngọt cho con người hưởng dùng. Nhưng sao Chúa không dựng nên con dễ dàng hơn như thực phẩm nước uống có sẵn, như chúng con là. Đàng này con người phải gieo trồng con, chăm sóc cắt tỉa, thu hái gom góp chúng con lại, đem về ép thành nước, ủ cho dậy lên men, lựa lọc rồi mới pha chế chúng con thành rượu nho.
Tại sao Chúa lại để làm như vậy vừa mất nhiều thời giờ công sức qúa và vừa phải chờ đợi lâu nữa?
Thiên Chúa từ tốn chậm rãi trả lời: Chúng con nên vui mừng đi chứ, thay vì than trách kêu ca. Thật là điều tốt hữu ích cho con người, khi con người phải cùng được làm việc, và họ không ăn dùng chúng con ngay tức khắc như chúng con là.
Khi con người làm việc, họ tuy phải nỗ lực với những lo lắng chờ đợi, nhưng họ vui mừng lắm về thành qủa họ thu đạt được, như trong Kinh Thánh viết: Rượu nho họ làm ra từ công lao sức lực làm vui tươi phấn khởi lòng con người. (TV 104. 105.)“(Der Segen der Arbeit, W. Hoffsümmer, Kurzgeschichte 3, Nr.312.)
Chúc mừng Đức Cha, ân sư của con, ngày kỷ niệm thánh đức ngọc khánh chức Linh mục, 1955. - 02.07.- 2015
Ad multos annos!
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Cậu học trò cũ ngày xa xưa