Robert Royal, chủ bút The Catholic Thing, Thứ Hai, ngày 20 tháng 1 năm 2025, nhận định:

Đây là một ngày quan trọng đối với Hoa Kỳ. Chúng ta đã đi đến hồi kết của một cuộc thi quốc gia bị chia rẽ sâu sắc, thường xuyên nóng nảy - thậm chí có người còn nói là độc địa. Trật tự Hiến pháp đã được duy trì, cuộc bỏ phiếu đã rõ ràng và hôm nay sẽ lại có một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình giữa hai đảng, mặc dù không mấy yêu thương nhau.

Nói tóm lại, "Nền dân chủ" đã không chết.

Bất cứ ai tin rằng Hiến pháp của chúng ta là một văn bản lỗi thời từ thế kỷ XVIII không đủ để giải quyết các điều kiện hiện đại - như một cựu tổng thống gần đây đã gợi ý - có thể được hỏi: Trong những hoàn cảnh gây tranh cãi như vậy, điều gì có thể hiệu quả hơn?

Tại Hội đồng toàn thể lần thứ ba của Baltimore năm 1884, các giám mục của chúng ta đã tranh luận về những ưu và nhược điểm của trật tự Hiến pháp Hoa Kỳ. Nhưng Tổng giám mục James Gibbons, phát biểu thay mặt cho các giám mục đồng nghiệp của mình, đã kết luận: “Chúng tôi coi việc thiết lập nền độc lập của đất nước, việc định hình các quyền tự do và luật pháp của đất nước, là một công trình của Chúa quan phòng đặc biệt, những người soạn thảo ‘xây dựng tốt hơn những gì họ biết’, bàn tay của Đấng toàn năng dẫn dắt họ.”

Một phán quyết công bằng, ngoại trừ việc những người soạn thảo – bao gồm Charles Carroll, người Công Giáo Maryland đã ký Hiến pháp – biết khá nhiều về cách các tiểu bang đã thành công và thất bại trong quá khứ. Họ đã làm hết sức mình về mặt cấu trúc thể chế, thiết kế một nền cộng hòa dân chủ, để tránh những thảm họa như vậy trên bờ biển này. Đối với phần còn lại, như Franklin đã nhận xét một cách nổi tiếng, nó sẽ phụ thuộc vào người dân để duy trì nó.

Chính những người nghĩ rằng họ có thể xây dựng tốt hơn những người sáng lập là những người cuối cùng mà chúng ta nên tham khảo ý kiến về hoàn cảnh của mình. Những thứ như quyền hạn được liệt kê, đại cử tri đoàn và nhiều thứ khác được đưa ra chính xác là để hạn chế chính phủ, và do đó bảo vệ quyền tự do khỏi kiểu chủ nghĩa đa số và giành giật quyền lực và hành vi vượt thẩm quyền mà chúng ta đã thấy gần đây trong số các chính trị gia, tòa án và các cơ quan liên bang của chúng ta.

Chính quyền mới đang hướng tới mục tiêu làm cho nước Mỹ vĩ đại, tốt đẹp, thịnh vượng và hiệu quả. Chính quyền đã thu hút được một số người tuyệt vời. Chúc mọi điều tốt đẹp. Và chúng ta hãy hy vọng rằng chính quyền có thể đưa chính quyền Liên bang trở lại năng lực cơ bản.

Nhưng chúng ta cũng hãy hy vọng - trên cơ sở Hiến pháp và Công Giáo vững chắc - rằng chúng ta sắp chuyển sang một chính quyền nhỏ hơn, khiêm tốn hơn nhiều.

Và vì những lý do cấp bách hơn nữa, hướng tới một tầm nhìn thu hẹp và thực tế về chính trị và vị trí của chính trị trong cuộc sống con người thay vì chính trị giả tạo như tôn giáo của nhiều người trong những năm gần đây.

Lễ nhậm chức của Washington của Currier & Ives, 1876 [The MET, New York]


Nhà nước thường chỉ có thể cung cấp tốt một vài thứ: phòng thủ trước các mối đe dọa bên ngoài, một trật tự công bằng và hòa bình bên trong và một hệ thống kinh tế lành mạnh. Đó không chỉ là một sai lầm chính trị mà còn là một sai lầm phản nhân loại, sùng bái sâu sắc khi một giai cấp cầm quyền hoặc một dân tộc nghĩ rằng Nhà nước nên cung cấp cho hầu hết mọi tệ nạn của con người.

Chúng ta đã gần như ở đó ở Mỹ. Và có thể hiểu được rằng chính quyền mới rất nhiệt tình và háo hức dẫn đầu giải quyết một số vấn đề nghiêm trọng mà chính quyền Liên bang đã tạo ra. Điều bắt buộc là chính quyền không được nuôi dưỡng những kỳ vọng sai lầm về sự toàn năng đã dẫn đến sự bùng nổ của chính quyền liên bang. (Những người trong chúng ta sống ở khu vực Washington chứng kiến điều đó hàng ngày ngay cả trong tình trạng giao thông hỗn loạn trên đường phố, không bao giờ có ý định xử lý nhiều người như vậy.)

Khi bản thân tôi mới đến Washington với tư cách là một thanh niên non nớt trong chính quyền Reagan, đã có rất nhiều cuộc thảo luận tại hội nghị giám mục và giữa những người Công Giáo tự do cảnh báo về "nhà nước canh gác đêm" tối giản mà Reagan được cho là đang tìm cách tạo ra. Như chúng ta biết trong bối cảnh lịch sử, ông đã định hình lại hệ thống liên bang trong một thời gian, nhưng chỉ thành công trong việc làm chậm tốc độ tăng trưởng của nó xuống một vài phần trăm. Đó là một quan điểm tỉnh táo đáng để ghi nhớ.

Thách thức đối với chính quyền Trump là tình hình của chúng ta nguy hiểm hơn nhiều:

Chính quyền có thể giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới khá dễ dàng, mặc dù sẽ rất đau đớn và sẽ có nhiều tiếng khóc lóc và nghiến răng.

Vấn đề tội phạm sẽ đòi hỏi phải cải cách sâu sắc, bắt đầu từ Bộ Tư pháp và FBI, đơn vị thậm chí đã cử các điệp viên chìm vào các nhà thờ Công Giáo và coi cha mẹ là "những kẻ khủng bố trong nước". (Chuyện gì đã xảy ra với những người Công Giáo từng đổ xô đến Cục?) Và ngày nay ai có thể tin tưởng vào Sở Mật vụ?

Văn hóa "thức tỉnh" đang sụp đổ, cho thấy ngôi nhà bài như trước đây. Nhưng chính quyền mới không thể cho rằng cuộc đấu tranh đã kết thúc. Nó dựa vào một số sai lầm sâu sắc và dai dẳng trong văn hóa phương Tây và sẽ không diễn ra một cách lặng lẽ mà không có áp lực không ngừng.

Chỉ riêng thâm hụt liên bang không chỉ là gánh nặng tài chính mà còn là dấu hiệu của một mệnh lệnh đạo đức mà chúng ta sẽ phải đối mặt nếu không muốn thụ động cho phép mình phá sản và đem một vài thế hệ tiếp theo xuống cùng chúng ta.

Tuy nhiên, việc cắt giảm chính phủ không phải là không thể. Một người bạn ở Washington có nhiều kinh nghiệm về cách chính phủ hoạt động trong và ngoài nước đã chỉ ra rằng, trong thời gian phong tỏa vì COVID, có lẽ một phần sáu nhân viên vẫn làm việc tại các đại sứ quán và các cơ quan của D.C. của chúng tôi. Và về cơ bản, mọi thứ vẫn tiếp tục hoạt động.

Tuy nhiên, cuối cùng, một vấn đề thậm chí còn lớn hơn cần được giải quyết trong số những vấn đề nhỏ hơn. Một trong những người sáng lập The Caholic Thing của chúng tôi và là một chuyên mục thường kỳ, cố James V. Schall S.J. vĩ đại, thường nhắc nhở chúng tôi về một chân lý cơ bản giúp sắp xếp ý thức của chúng tôi về chính trị đúng nghĩa. Ngài bắt đầu cuốn sách thiết yếu của mình, Chính trị của Thiên đường và Địa ngục: “Aristotle đã nói rằng nếu con người là sinh vật cao nhất, thì chính trị sẽ là khoa học cao nhất. Nhưng ngài cũng cho rằng con người không phải là sinh vật cao nhất”.

Schall kết luận rằng, thay vì phủ nhận tầm quan trọng của chính trị, quan điểm đó đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính trị, cho phép chính trị “vẫn tuân theo loại hữu thể nhân bản như được tạo ra, theo Aristốt là từ tự nhiên, nhưng theo Thánh Tôma là từ Thiên Chúa”.

Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện cho Tổng thống Donald J. Trump, nội các của ông và tất cả những ai sẽ làm việc với ông trong những năm tới để họ có thể nhìn thấy cả những cơ hội tuyệt vời – và vai trò thích hợp – của đời sống chính trị đích thực trong mỗi chúng ta, ở Hoa Kỳ và trên thế giới.