KINH MÂN CÔI: THIÊN ĐÀNG CƯU MANG TỘI NHÂN

Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi không thể không nhắc tới Kinh Mân Côi, đó là lời kinh thiên đàng nhưng lại cưu mang những tội nhân. Tại sao?

1. Lời kinh thiên đàng. Bắt đầu mỗi chục kinh Mân Côi nhắc đến Cha trên trời: Lạy Cha chúng con ở trên trời… Kết thúc mỗi chục kinh Mân Côi nhắc đến thiên đàng: Lạy Chúa Giêsu… xin đem các linh hồn lên thiên đàng. Mầu nhiệm Mân Côi đầu tiên kể chuyện Chúa trời xuống thế: Thứ nhất thì ngắm, Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai… Mầu nhiệm Mân Côi cuối cùng lại nhắc đến thiên đàng: Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

2. Cưu mang tội nhân. Thiên đàng lại cưu mang tội nhân. Kinh Mân Côi khẳng định rõ ràng chúng ta là những tội nhân. Kinh Kính Mừng chúng ta xin Đức Mẹ: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Kinh Lạy Cha chúng ta xin Chúa tha tội: Xin Cha… tha nợ chúng con. Rồi trong lời nguyện kết lại một lần nữa chúng ta xin Chúa tha tội: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con.

Chúng ta không ai vô tội, tất cả đều là tội nhân, nhưng không sợ mất thiên đàng nếu biết cậy trông vào Chúa và Mẹ Maria. Tội nhân cũng như bệnh nhân, Chúa và Mẹ tìm cách tha thứ chữa lành chứ không kết án phạt chết. Được hưởng thiên đàng không phải vì ta thánh thiện vô tội, mà vì lòng thương xót tha thứ của Chúa. Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã tha thứ cho tên trộm được hưởng thiên đàng. Và Chúa cũng mời gọi mọi người biết tha thứ cho nhau. Tha thứ và được tha thứ – đấy là thiên đàng. Amen.