CHO TÂM HỒN YÊN NGHỈ
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!”.
“Gánh nặng của Chúa Kitô ‘nhẹ’ đến mức nó trở nên ‘nhẹ tênh’. Bạn sẽ không cảm thấy bị nó đè xuống. Gánh nặng của Chúa Kitô khác nào gánh nặng của đôi cánh - rất lớn so với cơ thể - của loài chim. Chừng nào chim còn ‘sức nặng nhẹ tênh’ của đôi cánh, nó có thể bay. Không có đôi cánh, nó sẽ loay hoay và mắc kẹt trên đất!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em,
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi!”. Lời mời gọi của Chúa Giêsu thật đáng ngạc nhiên! Ngài mời những ai đang ‘loay hoay và mắc kẹt’ bởi những khó khăn phiền nhiễu trong cuộc sống đến với Ngài, vì Ngài là Đấng làm ‘cho tâm hồn yên nghỉ!’.
Lời mời này được mở rộng dưới hình thức mệnh lệnh: “Hãy đến với tôi!”, “Hãy mang lấy ách của tôi!” và “Hãy học cùng tôi!”. Bạn và tôi hãy ghi khắc những lời này, là những lời thốt ra từ môi miệng Chúa Giêsu - Đấng mang lấy gánh nặng tội lỗi của cả nhân loại - vì những lời này sẽ mang lại cho chúng ta một niềm an ủi lớn lao. Thế nhưng, chúng ta hãy tự hỏi, gánh nặng của bạn và tôi là gì? Liệu chúng ta có dành năng lực của mình để phục vụ điều thiện hay đang phí sức vào những điều hư ảo?
Thật vậy, đôi khi sự mệt mỏi biểu hiện là do chúng ta đã hoài sức đặt niềm tin vào những thứ không cần thiết; nói cách khác, chúng ta đã xa rời những gì thực sự là quan trọng. Chúng ta được mời gọi học nơi Ngài ý nghĩa của việc sống trong lòng thương xót để cảm thấy cần đến lòng thương xót và trở thành khí cụ của lòng thương xót. Và một khi cảm thấy cần được thương xót, cần được tha thứ, an ủi, chúng ta học cách thương xót, tha thứ và an ủi người khác.
Nhật ký của một nhà thơ cổ để lại một lời cầu nguyện thật gần gũi, “Chúa ơi, con nản quá! Con không biết phải làm gì. Con có quá nhiều gánh nặng, và con đã trao tất cả cho Chúa. Vậy mà, Chúa đã không cất chúng đi. Ôi Giêsu, cho con biết tại sao? Và Ngài trả lời gọn lỏn, con!’”. “Ta sẽ không bao giờ bỏ con!”, đó cũng là câu trả lời của Thiên Chúa dành cho Israel dân Ngài, một dân với những gánh nặng, “‘Ta sẽ không bao giờ bỏ Lạy Chúa, gặp cảnh gian truân, chúng con tìm kiếm Ngài!” - bài đọc một. Và Chúa đã thương cứu họ, “Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống địa cầu”, Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi!”. Nếu gánh nặng của bạn là đấu tranh hàng ngày để sống công chính về mặt luân lý, hãy đến với Chúa Giêsu! Nếu cuộc sống ích kỷ và thu lợi bất chính quá hấp dẫn bạn, hãy đến với Chúa Giêsu! Nếu bạn đang bị đè nặng bởi một tội lỗi vốn ảnh hưởng đến ơn gọi hôn nhân hay đời sống thánh hiến, hãy đến với Chúa Giêsu! Nếu cuộc sống của bạn có vẻ tẻ nhạt và Thiên Chúa xem ra xa vắng, hãy đến với Chúa Giêsu! Ngài không kêu gọi chúng ta đến với những quy tắc, mà đến với chính con người Ngài, Đấng sẽ ‘cho tâm hồn yên nghỉ!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, này con đến! Xin bổ sức cho con và tim con không còn mòn mỏi; nhưng nó sẽ reo lên ‘Chúa đáng chúc tụng và suy tôn muôn đời!’”, Amen.
(Tgp. Huế)
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!”.
“Gánh nặng của Chúa Kitô ‘nhẹ’ đến mức nó trở nên ‘nhẹ tênh’. Bạn sẽ không cảm thấy bị nó đè xuống. Gánh nặng của Chúa Kitô khác nào gánh nặng của đôi cánh - rất lớn so với cơ thể - của loài chim. Chừng nào chim còn ‘sức nặng nhẹ tênh’ của đôi cánh, nó có thể bay. Không có đôi cánh, nó sẽ loay hoay và mắc kẹt trên đất!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em,
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi!”. Lời mời gọi của Chúa Giêsu thật đáng ngạc nhiên! Ngài mời những ai đang ‘loay hoay và mắc kẹt’ bởi những khó khăn phiền nhiễu trong cuộc sống đến với Ngài, vì Ngài là Đấng làm ‘cho tâm hồn yên nghỉ!’.
Lời mời này được mở rộng dưới hình thức mệnh lệnh: “Hãy đến với tôi!”, “Hãy mang lấy ách của tôi!” và “Hãy học cùng tôi!”. Bạn và tôi hãy ghi khắc những lời này, là những lời thốt ra từ môi miệng Chúa Giêsu - Đấng mang lấy gánh nặng tội lỗi của cả nhân loại - vì những lời này sẽ mang lại cho chúng ta một niềm an ủi lớn lao. Thế nhưng, chúng ta hãy tự hỏi, gánh nặng của bạn và tôi là gì? Liệu chúng ta có dành năng lực của mình để phục vụ điều thiện hay đang phí sức vào những điều hư ảo?
Thật vậy, đôi khi sự mệt mỏi biểu hiện là do chúng ta đã hoài sức đặt niềm tin vào những thứ không cần thiết; nói cách khác, chúng ta đã xa rời những gì thực sự là quan trọng. Chúng ta được mời gọi học nơi Ngài ý nghĩa của việc sống trong lòng thương xót để cảm thấy cần đến lòng thương xót và trở thành khí cụ của lòng thương xót. Và một khi cảm thấy cần được thương xót, cần được tha thứ, an ủi, chúng ta học cách thương xót, tha thứ và an ủi người khác.
Nhật ký của một nhà thơ cổ để lại một lời cầu nguyện thật gần gũi, “Chúa ơi, con nản quá! Con không biết phải làm gì. Con có quá nhiều gánh nặng, và con đã trao tất cả cho Chúa. Vậy mà, Chúa đã không cất chúng đi. Ôi Giêsu, cho con biết tại sao? Và Ngài trả lời gọn lỏn, con!’”. “Ta sẽ không bao giờ bỏ con!”, đó cũng là câu trả lời của Thiên Chúa dành cho Israel dân Ngài, một dân với những gánh nặng, “‘Ta sẽ không bao giờ bỏ Lạy Chúa, gặp cảnh gian truân, chúng con tìm kiếm Ngài!” - bài đọc một. Và Chúa đã thương cứu họ, “Từ trời xanh, Chúa đã nhìn xuống địa cầu”, Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi!”. Nếu gánh nặng của bạn là đấu tranh hàng ngày để sống công chính về mặt luân lý, hãy đến với Chúa Giêsu! Nếu cuộc sống ích kỷ và thu lợi bất chính quá hấp dẫn bạn, hãy đến với Chúa Giêsu! Nếu bạn đang bị đè nặng bởi một tội lỗi vốn ảnh hưởng đến ơn gọi hôn nhân hay đời sống thánh hiến, hãy đến với Chúa Giêsu! Nếu cuộc sống của bạn có vẻ tẻ nhạt và Thiên Chúa xem ra xa vắng, hãy đến với Chúa Giêsu! Ngài không kêu gọi chúng ta đến với những quy tắc, mà đến với chính con người Ngài, Đấng sẽ ‘cho tâm hồn yên nghỉ!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, này con đến! Xin bổ sức cho con và tim con không còn mòn mỏi; nhưng nó sẽ reo lên ‘Chúa đáng chúc tụng và suy tôn muôn đời!’”, Amen.
(Tgp. Huế)