THỨ SÁU TUẦN THÁNH: ĐÀNG THÁNH GIÁ
Cầu nguyện với Chúa Giêsu trên Đường Thập Giá
Đấu trường La Mã, Rôma, ngày 29 tháng 3 năm 2024
Dẫn Nhập
Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con chiêm ngắm thập giá của Chúa, chúng con nhận ra rằng Chúa đã hoàn toàn hy sinh chính mình vì chúng con. Bây giờ chúng con dành thời gian này để ở bên Chúa. Chúng con muốn dành nó trong sự gần gũi với Chúa. Trên đường từ Vườn Diệt-si-ma-ni đến Núi Sọ, Chúa không ngừng cầu nguyện. Trong Năm Cầu Nguyện này, chúng con đồng hành cùng Chúa trên hành trình cầu nguyện của chính Chúa.
Trích Tin Mừng theo Thánh Marcô
Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Diệt-si-ma-ni. Người nói với các ông: “Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện.” Rồi Người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức.” Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói: “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: “Si-môn, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? (14:32-37).
Lạy Chúa, Chúa đã chuẩn bị mỗi ngày trong đời Chúa bằng lời cầu nguyện, và giờ đây, tại Vườn Diêt-si-ma-ni, Chúa chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua của mình. Chúa nói, Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, vì cầu nguyện trước hết là đối thoại và thân mật, nhưng đồng thời cũng đấu tranh và cầu xin: xin cất chén này xa con! Cầu nguyện cũng là phó thác và dâng hiến: Nhưng không phải điều con muốn mà là điều Cha muốn. Trong lời cầu nguyện của Chúa, Chúa đã vượt qua cánh cửa hẹp của nỗi đau khổ của con người chúng con và trải nghiệm nó một cách trọn vẹn. Chúa đã “lo lắng và bối rối” (Mc 14:33), sợ hãi trước cái chết, bị đè bẹp dưới gánh nặng tội lỗi của chúng con và bị đè nén bởi nỗi đau buồn khôn tả. Tuy nhiên, giữa cuộc đấu tranh này, Chúa đã cầu nguyện “thiết tha hơn” (Lc 22:44), và bằng cách này, Chúa đã biến nỗi thống khổ cay đắng của Chúa thành hy lễ tình yêu.
Nơi chúng con, Chúa chỉ yêu cầu một điều: ở lại với Chúa và tỉnh thức. Chúa không yêu cầu điều bất khả, mà chỉ đơn giản là sự gần gũi. Dẫu biết bao nhiêu lần con đã lạc xa Chúa! Đã bao lần, giống như các môn đệ, thay vì thức, con lại ngủ quên! Đã bao nhiêu lần con không tìm được thời gian hay ước muốn để cầu nguyện, dù vì mệt mỏi, xao lãng hay đờ đẫn trong tâm trí! Lạy Chúa Giêsu, xin một lần nữa hãy nói với con và với chúng con, Giáo hội của Chúa: “Hãy đứng dậy và cầu nguyện” (Lc 22:46). Hãy đánh thức chúng con, Lạy Chúa! Xin Chúa đánh thức trái tim chúng con khỏi tình trạng thờ ơ, vì hôm nay cũng vậy – trước hết là hôm nay - Chúa trông đợi lời cầu nguyện của chúng con.
Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu bị kết án tử hình
Bấy giờ, vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-su: “Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?” Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi Người: “Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?”. Phi-la-tô lại hỏi Người: “Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội!” Nhưng Đức Giê-su không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên. (Mc 14:60-61; 15:4-5).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là sự sống và bây giờ Chúa bị kết án tử hình. Bản thân Chúa là sự thật, và bây giờ Chúa bị đưa ra xét xử một cách sai lầm. Tại sao Chúa không phản đối? Tại sao Chúa không lên tiếng và bảo vệ chính mình? Tại sao Chúa không làm bối rối những người có học thức và quyền lực, như Chúa đã làm rất thường xuyên và rất thành công? Lạy Chúa Giêsu, phản ứng của Chúa làm chúng con bối rối: vào thời điểm quyết định, Chúa chọn không nói; Chúa vẫn im lặng. Bởi vì cái ác càng mạnh thì phản ứng của Chúa càng triệt để. Và phản ứng đó là sự im lặng. Tuy nhiên, sự im lặng đó tự nó đã hàm chứa: nó là lời cầu nguyện, sự hiền lành, sự tha thứ; nó là một phương tiện để chuộc lại cái ác, một phương tiện biến nỗi thống khổ của Chúa thành một món quà hy sinh. Lạy Chúa Giêsu, con nhận ra con biết Chúa ít biết bao, vì con thấy thật khó hiểu được sự im lặng của Chúa. Giữa nhịp sống điên cuồng, sự say mê với mọi thứ của thế giới này, sự đấu tranh của con để theo kịp người khác hoặc nhu cầu trở thành trung tâm của sự chú ý, con không tìm thấy thời gian để dừng lại và ở bên Chúa. Để cho phép Chúa, Lời của Chúa Cha, luôn âm thầm làm việc, hành động trong cuộc đời con. Chúa ơi, con thấy sự im lặng của Chúa thật đáng lo ngại. Nó làm cho con nhận ra rằng lời cầu nguyện không phải là đôi môi mấp máy, mà là một trái tim biết lắng nghe, vì cầu nguyện là cởi mở với lời Chúa và tôn thờ sự hiện diện của Chúa.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa Giêsu, hãy nói với trái tim con.
Chúa lấy điều thiện đáp lại sự dữ, Lạy Chúa Giêsu, hãy nói với trái tim con.
Chúa, Đấng làm dịu cơn thịnh nộ bằng sự hiền lành, Lạy Chúa Giêsu, hãy nói với trái tim con.
Chúa là người ghét chuyện ngồi lê đôi mách và phàn nàn, Lạy Chúa Giêsu, hãy nói với trái tim con.
Chúa, Đấng nhìn thấu sâu thẳm lòng con, Lạy Chúa Giêsu, hãy nói với trái tim con.
Chúa, Đấng yêu con hơn chính con, Lạy Chúa Giêsu, hãy nói với trái tim con.
Chặng thứ hai: Chúa Giêsu vác thánh giá
Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. (1 Pr 2:24).
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng phải vác thánh giá của mình. Đôi khi, chúng thực sự nặng nề: bệnh tật, tai nạn, cái chết của người thân, thất vọng trong tình yêu, đứa con lạc lối, mất việc làm, tổn thương không thể lành, một dự án thất bại, thất vọng về một niềm hy vọng khác. … Lạy Chúa Giêsu, con cầu nguyện thế nào trong những tình huống đó? Con phải làm gì khi cảm thấy bị cuộc đời đè bẹp, lòng nặng trĩu, áp lực và thiếu sức mạnh để bước tiếp? Câu trả lời của Chúa là một Lời mời gọi: “Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang mệt nhọc và gánh nặng, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28). "Hãy đến với ta". Tuy nhiên, con ẩn náu trong chính mình: con nghiền ngẫm, con nuôi dưỡng những nỗi đau buồn của mình, con đắm mình trong sự tiêu cực. Hãy đến với Ta. Nói điều này là chưa đủ; Chúa đã đến với chúng con và Chúa đã vác cây thánh giá của chúng con trên vai để giảm bớt sức nặng của nó. Chúa muốn chúng con đặt lên vai Chúa mọi vấn đề và nhu cầu của chúng con, bởi vì Chúa muốn chúng con tìm thấy tự do và tình yêu trong Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Xin cảm ơn Chúa. Con kết hợp thánh giá của con với thánh giá của Chúa, con mang đến cho Chúa sự mệt mỏi và lo lắng của con, con trút lên Chúa mọi gánh nặng của trái tim con.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa, con đến cùng Chúa
Với câu chuyện của cuộc đời con, Lạy Chúa, con đến cùng Chúa
Với tất cả sự quan tâm của con, Lạy Chúa, con đến cùng Chúa
Với tất cả sự yếu đuối và thiếu sót của con, Lạy Chúa, con đến cùng Chúa
Với tất cả nỗi sợ hãi, Lạy Chúa, con đến cùng Chúa
Với niềm tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của Chúa dành cho con, Lạy Chúa, con đến cùng Chúa
Nơi thứ ba: Chúa Giêsu ngã lần thứ nhất
Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác (Ga 12:24).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngã. Chúa đang nghĩ gì, Chúa đang cầu nguyện như thế nào, phủ phục trong cát bụi? Trên hết, điều gì mang lại cho Chúa sức mạnh để vực bản thân dậy lần nữa? Khi Chúa nằm úp mặt xuống đất, không thể nhìn thấy bầu trời phía trên, con tưởng tượng Chúa đang cầu nguyện trong lòng: Lạy Cha, Đấng ở trên trời. Cái nhìn yêu thương của Chúa Cha là nguồn sức mạnh của Chúa. Đồng thời, con tưởng tượng rằng khi Chúa hôn lên mặt đất khô lạnh, Chúa nghĩ đến con người được hình thành từ bụi đất. Chúa nghĩ đến tất cả chúng con mà Chúa vốn ôm ấp trong lòng, và Chúa lặp lại một lần nữa những lời trong di chúc: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì các con” (Lc 22:19). Tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa và tình yêu của Chúa dành cho chúng con: tình yêu đó là sức mạnh giúp Chúa đứng dậy và tiến về phía trước. Vì những người đang yêu không dừng lại mà bắt đầu lại; những người yêu nhau không mệt mỏi mà cứ tiến tới; những người yêu thương chắp cánh và bay đi. Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa nhiều điều, nhưng chỉ có một điều con cần, đó là khả năng yêu thương. Con sẽ thường xuyên vấp ngã trong cuộc sống, nhưng với tình yêu của Chúa, con sẽ có thể vực dậy và bước tiếp, giống như Chúa đã làm. Vì Chúa biết ý nghĩa của việc ngã. Cuộc đời của Chúa là một sự đi xuống liên tục vì lợi ích của chúng con: từ Thiên Chúa đến con người, từ con người đến nô lệ, từ nô lệ đến bị đóng đinh và mồ mả. Như hạt giống rơi xuống đất và chết đi, Chúa đã xuống để nâng chúng con lên khỏi mặt đất và đưa chúng con lên thiên đàng. Chúa, người đã nâng chúng con lên từ cát bụi và cho chúng con niềm hy vọng mới, xin ban cho chúng con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại
Khi con thất vọng, Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại
Khi con bị đè nặng bởi những phán xét của người khác, Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại
Khi mọi việc trở nên tồi tệ và con mất kiên nhẫn, Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại
Khi con cảm thấy không thể tiếp tục, Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại
Khi con sợ rằng sẽ không có gì thay đổi, Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại
Chặng thứ tư: Chúa Giêsu gặp Mẹ Người
Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19:26-27).
Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ đã bỏ rơi Chúa, Giuđa đã phản bội Chúa và Phêrô đã chối bỏ Chúa. Chúa bị bỏ lại một mình với cây thánh giá của mình. Tuy nhiên, Mẹ của Chúa vẫn ở đó vì Chúa. Ngài không cần lời nói, chỉ cần nhìn vào mắt ngài là đủ để hiểu và chia sẻ nỗi đau của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trong đôi mắt long lanh nước mắt của Đức Maria, chúng con thấy phản ảnh tình yêu dịu dàng, những vuốt ve nồng nhiệt và vòng tay yêu thương đã bao bọc và nâng đỡ Chúa từ những năm đầu đời. Đôi mắt của một người mẹ cũng nhắc nhở chúng con về tất cả những điều tốt đẹp mà chúng con từng biết. Tất cả chúng con đều cần một người mẹ để đưa chúng con vào thế giới nhưng cũng cần giúp chúng con tìm được vị trí thích hợp của mình trên thế giới. Chúa biết điều này, và từ thánh giá, Chúa ban cho chúng con Mẹ của Chúa. Đây là Mẹ của con, Chúa nói với môn đệ của Chúa và với mỗi người chúng con. Sau hồng ân Thánh Thể, Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria như món quà chia tay cuối cùng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc hành trình, Chúa đã tiếp thêm sức mạnh từ ký ức về tình yêu của Mẹ; hành trình của con cũng cần được đặt nền tảng trên ký ức về tất cả những điều tốt đẹp mà con từng biết. Tuy nhiên, con nhận ra mình dành rất ít chỗ trong lời cầu nguyện để tưởng nhớ với lòng biết ơn. Lời cầu nguyện của con quá vội vã, một danh sách ngắn gọn những điều con cần cho hôm nay và ngày mai. Lạy mẹ Maria, xin ngăn con đừng vội vã. Xin giúp con nhớ lại và trân trọng những ân sủng con đã nhận được, nhớ đến sự tha thứ và phúc lành của Thiên Chúa, làm sống lại tình yêu ban đầu của con, thưởng thức một lần nữa những điều kỳ diệu của ơn quan phòng của Người và rơi những giọt nước mắt biết ơn.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đổi mới trong con ký ức về tình yêu của Chúa
Khi những vết thương trong quá khứ được mở lại, Lạy Chúa, xin đổi mới trong con ký ức về tình yêu của Chúa
Khi con mất đi ý thức về thực tại, Lạy Chúa, xin đổi mới trong con ký ức về tình yêu của Chúa
Khi con coi là tự nhiên mọi ơn phúc con từng nhận được, Lạy Chúa, xin đổi mới trong con ký ức về tình yêu của Chúa
Khi con quên mất hồng ân là chính con, Lạy Chúa, xin đổi mới trong con ký ức về tình yêu của Chúa
Khi con lơ là tạ ơn Chúa, Lạy Chúa, xin đổi mới trong con ký ức về tình yêu của Chúa
Chặng thứ năm: Chúa Giêsu được ông Si-môn người Ky-rê-nê giúp đỡ
Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su. (Lc 23:26).
Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần đứng trước những thử thách của cuộc sống, chúng con nghĩ rằng chúng con có thể đi một mình! Chúng con thấy khó biết bao khi xin được giúp đỡ, kẻo chúng con tạo ấn tượng rằng mình không hoàn thành nhiệm vụ! Chúng con phải chịu bao nhiêu đau khổ để đưa mình ra ánh sáng tốt nhất, thể hiện tốt nhất! Tin tưởng người khác đã không dễ, càng không thể phụ thuộc vào họ. Tuy nhiên, những người cầu nguyện đều biết nhu cầu của mình, và lạy Chúa Giêsu, trong lời cầu nguyện của chính Chúa, Chúa đã biết phó thác hoàn toàn bản thân mình có nghĩa là gì. Vì vậy, Chúa đã không từ chối sự giúp đỡ của người đàn ông đến từ Ky-rê-nê. Chúa đã cho phép người đàn ông đơn giản này, một người nông dân trở về từ cánh đồng, chứng kiến sự yếu đuối của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa vì bằng cách để mình được giúp đỡ khi cần, Chúa đã cho chúng con thấy hình ảnh của một Thiên Chúa không xa cách và không thể chạm tới. Trong sự dễ bị tổn thương của Chúa, Chúa đã cho chúng con thấy sự chiến thắng của tình yêu của Chúa. Chúa đã dạy chúng con rằng yêu thương có nghĩa là tiếp cận với những người có thể xấu hổ khi nhờ chúng con giúp đỡ. Bằng cách này, điểm yếu trở thành cơ hội để phát triển. Đó là điều đã xảy ra với Si-môn người Ky-rê-nê. Sự yếu đuối của Chúa đã thay đổi cuộc đời ông ấy; một ngày nào đó ông sẽ nhận ra rằng ông đã giúp đỡ Đấng Cứu Rỗi của mình và được cứu chuộc bằng chính cây thánh giá mà ông đã vác. Lạy Chúa Giêsu, xin cho cuộc đời con cũng được thay đổi. Hãy giúp con hạ thấp sự phòng thủ của mình và cho phép Chúa yêu con ở những nơi con đã ngã một cách đau buồn nhất.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con
Khỏi tính cao ngạo tự lấy mình làm đủ, Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con
Khỏi suy nghĩ cho rằng con có thể làm mà không cần Chúa hoặc bất cứ ai khác, Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con
Khỏi nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo của con, Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con
Khỏi sự miễn cưỡng của con khi phó thác sự yếu đuối của con cho Chúa, Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con
Khỏi việc vội vã đi ngang qua người túng thiếu mà con gặp trên đường, Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con
Chặng thứ sáu: Bà Veronica an ủi Chúa Giêsu và lau mặt cho Người
Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. (2 Cr 1:3-5).
Lạy Chúa Giêsu, đám đông dân chúng chứng kiến cảnh tượng tàn bạo cuộc hành quyết Chúa. Không biết Chúa hoặc không biết sự thật, họ đưa ra phán xét, họ nói xấu, họ chế nhạo Chúa và lên án Chúa. Lạy Chúa, điều tương tự cũng xảy ra ngay cả bây giờ mà không cần phải có một cuộc diễu hành khủng khiếp: tất cả chỉ cần một bàn phím đánh máy là có thể tuôn ra những lời lăng mạ và lên án. Tuy nhiên, giữa tiếng ồn ào của đám đông, một người phụ nữ đã tìm đường đến với Chúa Giêsu. Bà không nói gì; bà hành động. Bà không chửi bới và chỉ trích; bà thể hiện lòng thương xót và lòng cảm thương. Bà đi ngược dòng: một mình, với lòng can đảm của lòng cảm thương và tình yêu, bà tìm cách đi qua giữa những người lính, chỉ để mang đến cho Chúa sự an ủi bằng một cái vuốt ve. Cử chỉ thương xót bà sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần con xin Chúa an ủi! Veronica nhắc con rằng Chúa cũng muốn được an ủi. Chúa, Thiên Chúa đến gần chúng con, yêu cầu chúng con đến gần Chúa. Chúa, niềm an ủi của con, mong muốn được con an ủi. Lạy Chúa Giêsu, Tình yêu không được đền đáp, hôm nay Chúa cũng tìm kiếm giữa đám đông những trái tim nhạy cảm với đau khổ và nỗi đau của Chúa. Chúa tìm kiếm những người tôn thờ đích thực, những người tôn thờ bằng tinh thần và sự thật (x. Ga 4:23), và ở lại trong Chúa (x. Ga 15). Lạy Chúa Giêsu, Tình yêu bị bỏ rơi, xin khơi dậy trong con ước muốn ở lại trước mặt Chúa, tôn thờ và an ủi Chúa. Nhân danh Chúa, xin ban ơn để con có thể là nguồn an ủi cho người khác.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Xin hãy làm cho con trở thành chứng nhân cho niềm an ủi của Chúa
Lạy Chúa nhân từ, luôn gần gũi những tâm hồn tan nát, Xin hãy làm cho con trở thành chứng nhân cho niềm an ủi của Chúa
Lạy Thiên Chúa tình yêu dịu hiền, Đấng thương xót chúng con, Xin hãy làm cho con trở thành chứng nhân cho niềm an ủi của Chúa
Lạy Thiên Chúa từ bi, Đấng ghét sự vô cảm và thờ ơ, Xin hãy làm cho con trở thành chứng nhân cho niềm an ủi của Chúa
Lạy Chúa, Đấng đau buồn khi con chỉ tay vào người khác, Xin hãy làm cho con trở thành chứng nhân cho niềm an ủi của Chúa
Lạy Chúa, Đấng đến không phải để kết án nhưng để cứu độ, Xin hãy làm cho con trở thành chứng nhân cho niềm an ủi của Chúa
Chặng thứ bảy: Chúa Giêsu lại ngã xuống dưới sức nặng của thánh giá
Bấy giờ, [người con thứ] hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha”. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha…Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm chồm anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ, người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa…” Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu… Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” Và họ bắt đầu ăn mừng. (Lc 15:17-18.20-22.24).
Lạy Chúa Giêsu, thánh giá thật nặng nề: nó mang mọi gánh nặng của sự thất vọng, thất bại và tủi nhục. Con nhận ra điều này bất cứ khi nào con cảm thấy choáng ngợp, bị bao vây và bị hiểu lầm; khi con bị đè nặng bởi gánh nặng trách nhiệm và công việc, khi con thấy mình bị bao vây bởi sự lo lắng và tuyệt vọng, và con luôn tự nhủ: “Là thế đấy; lần này ngươi sẽ không đứng dậy được nữa.” Và nó chỉ trở nên tồi tệ hơn. Mỗi lần con rơi vào tội lỗi và lỗi lầm của mình, con chạm đáy: Con chỉ trích người khác và rồi nhận ra rằng con cũng không khác gì. Không có gì tệ hơn sự hối hận và cảm giác tội lỗi tràn ngập. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngã xuống nhiều lần dưới sức nặng của thánh giá, và vì thế Chúa ở bên cạnh con mỗi khi con vấp ngã. Với Chúa, niềm hy vọng luôn nảy sinh trở lại; sau mỗi lần vấp ngã, con lại có thể đứng dậy. Khi con vấp ngã, Chúa không bỏ cuộc mà còn kéo con lại gần hơn. Cảm ơn Chúa đã theo dõi con. Cảm ơn Chúa, vì con thường xuyên vấp ngã, nhưng Chúa không bao giờ ngừng tha thứ cho con. Xin luôn nhắc nhở con rằng mỗi lần ngã có thể trở thành một bước đi quan trọng trên hành trình của con, vì nó giúp con nhận ra một điều quan trọng: con cần đến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin gieo vào lòng con nhận thức chắc chắn rằng con chỉ thực sự trỗi dậy khi Chúa nâng con lên, khi Chúa giải thoát con khỏi tội lỗi. Vì cuộc sống bắt đầu lại không phải từ những quyết tâm của con mà từ sự tha thứ của Chúa.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng con dậy
Khi con chán nản, mất tinh thần và chán nản, Lạy Chúa Giêsu, xin nâng con dậy
Khi con nhận ra những thất bại của mình và cảm thấy mình vô dụng, Lạy Chúa Giêsu, xin nâng con dậy
Khi con cảm thấy choáng ngợp vì cảm giác xấu hổ và bất xứng, Lạy Chúa Giêsu, xin nâng con dậy
Khi con bị cám dỗ mất hy vọng, Lạy Chúa Giêsu, xin nâng con dậy
Khi con quên rằng sức mạnh của con nằm ở sự tha thứ của Chúa, Lạy Chúa Giêsu, xin nâng con dậy
Chặng thứ tám: Chúa Giêsu gặp gỡ các phụ nữ Giêrusalem
Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. (Lc 23:27).
Lạy Chúa Giêsu, ai ở lại với Chúa cho đến cuối con đường thánh giá? Không phải những người quyền lực đang chờ đợi Chúa trên Đồi Can-vê, cũng không phải những người đứng nhìn từ xa, mà là những người bình thường đó, những người vĩ đại trong mắt Chúa nhưng lại nhỏ bé trong mắt thế giới. Có những người phụ nữ mà Chúa đã khơi dậy niềm hy vọng: họ không có tiếng nói, nhưng họ làm sự hiện diện của họ được cảm nhận. Xin giúp chúng con nhận ra phẩm giá của những người phụ nữ vẫn chung thủy và sát cánh bên Chúa trong cuộc khổ nạn của Chúa, cũng như những người trong thời đại chúng con bị bóc lột và chịu đựng sự bất công và sỉ nhục. Lạy Chúa Giêsu, những người phụ nữ Chúa gặp đã đấm ngực khóc thương Chúa. Họ không khóc cho mình mà khóc cho Chúa; họ khóc cho sự dữ và tội lỗi của thế giới. Những lời cầu nguyện đầy nước mắt của họ chạm đến trái tim Chúa. Lời cầu nguyện của con có khả năng nước mắt không? Con có xúc động khi nhìn thấy Chúa bị đóng đinh vì con và chiêm ngưỡng tình yêu dịu dàng, bị tổn thương của Chúa không? Con có đau buồn vì sự đạo đức giả và sự không chung thủy của mình không? Khi con đối diện với những bi kịch của thế giới ngày nay, trái tim con đóng băng hay tan chảy? Con sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy sự điên cuồng của chiến tranh, những khuôn mặt của những đứa trẻ không còn nụ cười và của những bà mẹ nhìn thấy chúng đói khát và không còn nước mắt để rơi? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khóc thương Giêrusalem; Chúa khóc vì sự cứng lòng của chúng con. Xin chạm vào trái tim con; xin thêm nước mắt vào lời cầu nguyện của con và lời cầu nguyện vào nước mắt của con.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin làm tan chảy trái tim chai đá của con
Chúa biết những bí mật của mọi trái tim, Lạy Chúa Giêsu, xin làm tan chảy trái tim chai đá của con
Chúa đau buồn vì sự cứng lòng của chúng con, Lạy Chúa Giêsu, xin làm tan chảy trái tim chai đá của con
Chúa yêu những trái tim khiêm nhường và thống hối, Lạy Chúa Giêsu, xin làm tan chảy trái tim chai đá của con
Chúa đã lau khô nước mắt của Phêrô bằng sự tha thứ của Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu, xin làm tan chảy trái tim chai đá của con
Chúa biến nỗi đau buồn của chúng con thành bài hát, Lạy Chúa Giêsu, xin làm tan chảy trái tim chai đá của con
Chặng thứ chín: Chúa Giêsu bị lột áo
“Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25:37-40).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói những lời này trước cuộc khổ nạn của Chúa. Bây giờ con biết tại sao Chúa lại nhất quyết đồng nhất Chúa với những người đang cần giúp đỡ. Chúa cũng bị cầm tù; Chúa cũng là một người xa lạ, bị dẫn ra ngoài thành để chịu đóng đinh. Chúa cũng trần truồng, bị lột quần áo. Chúa cũng bị bệnh và bị thương; trên thánh giá, Chúa cũng khát khao tình yêu. Xin dạy con nhìn thấy Chúa trong những người đau khổ, vì Chúa ở đó, và trong những người bị tước đoạt phẩm giá, bị hạ thấp bởi sự kiêu ngạo, bất công và quyền lực của những kẻ bóc lột người nghèo giữa sự thờ ơ chung. Lạy Chúa Giêsu, con nhìn Chúa bị lột áo, và con nhận ra rằng Chúa đang yêu cầu con cởi bỏ quá nhiều thứ không cần thiết. Vì Chúa không nhìn bề ngoài mà nhìn vào trái tim, và Chúa cầu xin một lời cầu nguyện không trống rỗng nhưng giàu tình yêu thương. Cởi bỏ mọi sự, xin cởi bỏ con cùng một cách. Lời nói rẻ tiền. Con có thực sự yêu Chúa trong thân xác tội nghiệp, đầy vết thương của Chúa không? Con có cầu nguyện cho những người bị tước đoạt phẩm giá không? Hoặc con chỉ cầu nguyện cho nhu cầu của riêng con và mặc cho mình những điều chắc chắn riêng? Lạy Chúa Giêsu, sự thật của Chúa khiến con trần trụi và buộc con phải tập trung vào điều thực sự quan trọng: vào Chúa, Chúa chịu đóng đinh và các anh chị em bị đóng đinh của chúng con. Xin cho con hiểu được điều này ngay bây giờ, kẻo con sẽ bị phát hiện trần trụi, thiếu tình yêu khi đứng trước mặt Chúa vào ngày cuối cùng.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa Giêsu, xin cởi bỏ con
Khỏi sự gắn bó với vẻ bề ngoài, Lạy Chúa Giêsu, xin cởi bỏ con
Khỏi áo giáp thờ ơ của con, Lạy Chúa Giêsu, xin cởi bỏ con
Khỏi ý tưởng của con cho rằng giúp đỡ người khác không phải là công việc của con, Lạy Chúa Giêsu, xin cởi bỏ con
Khỏi những lời trống rỗng và lời cầu nguyện thông lệ, Lạy Chúa Giêsu, xin cởi bỏ con
Khỏi quan điểm cho rằng cuộc sống là tốt nếu nó tốt cho con, Lạy Chúa Giêsu, xin cởi bỏ con
Chặng thứ mười: Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá
Khi đến nơi gọi là “Núi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thánh giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.34 Bấy giờ, Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm. (Lc 23:33-34).
Lạy Chúa Giêsu, họ dùng đinh đóng đinh vào tay chân Chúa, xé nát da thịt Chúa; vậy mà ngay cả bây giờ, khi nỗi đau thể xác của Chúa tột cùng, Chúa vẫn thốt ra lời cầu nguyện không thể tưởng tượng được: Chúa tha thứ cho chính những kẻ đã đóng đinh vào cổ tay Chúa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, vì rất nhiều lần khác, như Tin Mừng dạy chúng con, Chúa đã lặp lại: “Lạy Cha, xin tha…”. Cùng với Chúa, lạy Chúa Giêsu, con cũng có thể tìm thấy lòng can đảm để đón nhận sự tha thứ giúp giải phóng tâm hồn chúng con và giúp cuộc sống bắt đầu lại. Lạy Chúa, Chúa tha thứ cho chúng con thôi chưa đủ; Chúa cũng đã tha thứ cho chúng con trước Chúa Cha: “vì chúng không biết việc chúng làm”. Chúa đứng về phía chúng con, Chúa trở thành người ủng hộ chúng con, Chúa thay mặt chúng con cầu thay. Bây giờ đôi bàn tay được ban phước và chữa lành của Chúa sẽ bị đóng đinh; giờ đây đôi chân mang tin vui cho người nghèo không còn cử động được nữa; bây giờ, trong sự bất lực hoàn toàn, Chúa cho chúng con thấy sức mạnh chiến thắng của lời cầu nguyện. Trên đỉnh đồi Golgotha, Chúa mạc khải cho chúng con những đỉnh cao của lời cầu nguyện chuyển cầu, mang lại ơn cứu độ cho thế giới. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cầu nguyện không chỉ cho con và cho những người thân yêu của con, mà còn cho những người không yêu con và những người đã làm tổn thương con. Hãy để con cầu nguyện, theo ý định của trái tim Chúa, cho những người lang thang xa Chúa. Xin cho con đền tạ và cầu thay cho tất cả những ai chưa biết đến Chúa hoặc niềm vui được cảm nghiệm tình yêu và sự tha thứ của Chúa.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện: Lạy Cha, xin thương xót chúng con và toàn thế giới
Nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, Lạy Cha, xin thương xót chúng con và toàn thế giới
Nhờ sức mạnh của các vết thương, Lạy Cha, xin thương xót chúng con và toàn thế giới
Nhờ ơn tha thứ được hiến dâng trên thánh giá, Lạy Cha, xin thương xót chúng con và toàn thế giới
Vì tất cả những ai tha thứ cho người khác vì yêu mến Cha, Lạy Cha, xin thương xót chúng con và toàn thế giới
Nhờ lời cầu nguyện của tất cả những ai tin tưởng và hy vọng vào Cha, thờ lạy và yêu mến Cha, Lạy Cha, xin thương xót chúng con và toàn thế giới
Chặng thứ mười một: Tiếng kêu bị bỏ rơi của Chúa Giêsu
Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27:45-46).
Lạy Chúa Giêsu, lời cầu nguyện này của Chúa thật bất ngờ: Chúa kêu cầu Chúa Cha khi bị bỏ rơi. Chúa, Người Con vĩnh cửu, không bỏ qua câu trả lời nào từ trên cao mà chỉ hỏi tại sao? Ở đỉnh cao của thống khổ, Chúa cảm nhận được khoảng cách của Chúa Cha; Chúa thậm chí không còn gọi Người là “Cha” mà là “Chúa”, gần như thể Chúa không còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Người nữa. Tại sao? Để Chúa có thể lao vào vực thẳm nỗi đau của chúng con. Chúa đã làm điều này vì con, để khi con chỉ nhìn thấy bóng tối, khi con trải qua sự sụp đổ của những điều chắc chắn và sự đổ nát của cuộc đời mình, con sẽ không còn cảm thấy cô đơn mà nhận ra rằng Chúa đang ở bên cạnh con. Chúa, Thiên Chúa của sự gần gũi, đã trải qua sự bỏ rơi để con không còn phải rơi vào tình trạng cô lập và bị bỏ rơi nữa. Khi Chúa đặt câu hỏi tại sao, Chúa đã làm điều đó theo lời của một Thánh vịnh. Chúa đã biến ngay cả trải nghiệm đau buồn nhất thành một lời cầu nguyện. Như chúng con cũng phải làm, giữa những giông bão của cuộc đời. Thay vì im lặng, thu mình lại, chúng con nên kêu cầu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, vinh danh Chúa vì Chúa đã không trốn tránh nỗi đau và sự bối rối của con, nhưng đã nếm trải chúng một cách trọn vẹn. Xin ca ngợi và vinh danh Chúa vì Chúa đã vượt qua mọi khoảng cách để đến gần những người ở xa Chúa nhất. Trong đêm tối của chính con, khi con cứ hỏi tại sao, con tìm thấy Chúa, lạy Chúa Giêsu, là ánh sáng chiếu soi trong bóng tối. Và trong lời cầu xin của tất cả những người cô đơn, bị từ chối, bị áp bức hoặc bị bỏ rơi, con tìm thấy Chúa, Thiên Chúa của con. Xin cho con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa và hướng về Chúa trong tình yêu.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Chúa và yêu mến Chúa
Nơi các trẻ chưa sinh ra và bị bỏ rơi, Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Chúa và yêu mến Chúa
Nơi những người trẻ khao khát được ai đó nghe thấy tiếng kêu đau đớn của họ, Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Chúa và yêu mến Chúa
Nơi nhiều người già bị bỏ rơi và bị lãng quên, Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Chúa và yêu mến Chúa
Nơi nhiều tù nhân và nơi người cô đơn, Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Chúa và yêu mến Chúa
Nơi những dân tộc bị bóc lột và bỏ qua nhất, Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Chúa và yêu mến Chúa
Chặng thứ mười hai: Chúa Giêsu chết, phó mình cho Chúa Cha và người trộm lành được về thiên đàng
[Một trong những tên tội phạm bị đóng đinh cùng với Người] thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” Nói xong, Người tắt thở. (Lc 23:42-43.46).
Một tên tội phạm lên Thiên đàng! Lạy Chúa Giêsu, anh phó thác mình cho Chúa, và Chúa cũng phó thác anh cùng với chính Chúa cho Chúa Cha. Chúa của những điều không thể, Chúa biến một tên trộm thành một vị thánh. Và không chỉ vậy: trên Đồi Can-vê Chúa thay đổi tiến trình lịch sử. Chúa biến cây thánh giá, biểu tượng của sự tra tấn, thành biểu tượng của tình yêu. Chúa biến bức tường tử thần thành cầu nối tới sự sống. Chúa biến bóng tối thành ánh sáng, chia rẽ thành tình Chúa, biến nỗi buồn thành khiêu vũ. Chúa thậm chí còn biến ngôi mộ, tiền đồn cuối cùng của cuộc đời, thành cánh cửa hy vọng. Tất cả những sự đảo ngược này Chúa mang lại khi kết hợp với chúng con và không bao giờ thiếu chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con! Lời cầu nguyện chân thành này là tất cả những gì cần thiết để tạo nên một điều kỳ diệu trong cuộc đời của tên tội phạm đó. Đó là sức mạnh kỳ diệu của lời cầu nguyện. Đôi khi, con có thể cảm thấy lời cầu nguyện của mình không được lắng nghe, tuy nhiên điều quan trọng nhất là phải kiên trì, kiên trì, không ngừng nói với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con!” Nếu Chúa nhớ đến con, cái ác của con sẽ không còn là điểm cuối mà là một khởi đầu mới. Xin nhớ đến con: xin chào đón con một lần nữa vào trái tim Chúa, ngay cả khi con lạc lối, khi con lạc lối trong cuộc đời hỗn loạn. Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con vì được Chúa nhớ đến – như Tên Trộm Tốt Lành đã cho chúng con thấy – là được vào thiên đàng. Trên hết, lạy Chúa Giêsu, xin nhắc con rằng lời cầu nguyện của con có thể thay đổi tiến trình lịch sử.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con
Khi hy vọng tàn lụi và thất vọng ngự trị, Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con
Khi con bất lực để đưa ra quyết định, Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con
Khi con mất niềm tin vào bản thân và người khác, Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con
Khi con đánh mất tình yêu bao la của Chúa, Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con
Khi con nghĩ rằng mọi lời cầu nguyện của con đều vô ích, Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con
Chặng thứ mười ba: Chúa Giêsu được hạ xuống khỏi Thánh Giá và được đặt trong vòng tay của Đức Maria
Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” (Lc 2:33-35).
Lạy Mẹ Maria, vì Mẹ đã thưa “vâng” nên Ngôi Lời đã nhập thể vào lòng Mẹ. Bây giờ cơ thể tan vỡ của Người nằm trên đùi Mẹ. Đứa con mà Mẹ từng ôm trong tay giờ đây đã trở thành một xác chết nát bấy. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, trong vực sâu của nỗi đau buồn, Mẹ vẫn thể hiện sự từ bỏ hoàn toàn bản thân. Một lưỡi gươm đã đâm thấu tâm hồn Mẹ, nhưng trong lời cầu nguyện của Mẹ, Mẹ vẫn tiếp tục thưa “xin vâng” với Thiên Chúa. Chúng con thấy thật khó để nói “xin vâng”; chúng con thường nói “nhưng” hơn: nhưng nếu con có cha mẹ tốt hơn, nếu con được hiểu và yêu thương tốt hơn, nếu sự nghiệp của con thành công, nếu con không gặp phải vấn đề đó hay căn bệnh đó, nhưng nếu Chúa chấp nhận yêu cầu của con... Chúng con cứ hỏi tại sao mọi việc lại xảy ra như vậy, và vì vậy chúng con cảm thấy khó có thể sống giây phút hiện tại với tình yêu thương. Lạy mẹ Maria, Mẹ có thể có vô số câu “nếu” để nói với Chúa, nhưng mẹ vẫn kiên trì nói “xin vâng”. Vững vàng trong đức tin, Mẹ tin rằng nỗi đau khổ trải qua trong tình yêu sẽ mang lại hoa trái cứu rỗi. Rằng với Chúa, đau khổ không bao giờ có lời cuối cùng. Khi Mẹ ôm thi thể vô hồn của Chúa Giêsu trong tay, Mẹ lại nghe thấy những lời cuối cùng của Người dành cho Mẹ: Đây là con của Mẹ. Lạy Mẹ, con chính là đứa con đó! Hãy ôm con vào lòng và chăm sóc vết thương của con. Xin giúp con nói “xin vâng” với Thiên Chúa, “xin vâng” với tình yêu. Lạy Mẹ của lòng thương xót, chúng con đang sống trong một thời đại tàn nhẫn và chúng con khao khát lòng cảm thương và sự hiểu biết. Trong sức mạnh tình yêu của Mẹ, xin xức dầu cho chúng con bằng sự hiền lành. Vượt qua sự phản kháng của trái tim chúng con và tháo gỡ những nút thắt của tâm hồn chúng con.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Mẹ Maria, hãy nắm lấy tay con
Khi con chìm đắm trong sự buộc tội và tủi thân, Lạy Mẹ Maria, hãy nắm lấy tay con
Khi con bỏ cuộc và không chịu nổi những thất bại của mình, Lạy Mẹ Maria, hãy nắm lấy tay con
Khi con yếu đuối và khó nói “xin vâng” với Thiên Chúa, Lạy Mẹ Maria, hãy nắm lấy tay con
Khi con buông thả với chính mình và không khuất phục với người khác, Lạy Mẹ Maria, hãy nắm lấy tay con
Khi con muốn Giáo Hội và thế giới thay đổi, nhưng lại từ chối thay đổi chính mình, Lạy Mẹ Maria, hãy nắm lấy tay con
Chặng thứ mười bốn: Chúa Giêsu được an táng trong mồ của Giuse thành A-ri-ma-thê
Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành A-ri-ma-thê, tên là Giu-se, và cũng là môn đệ Đức Giê-su. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ, tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Giu-se lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. (Mt 27:57-60).
Giuse. Danh xưng, cùng với tên Đức Maria, xuất hiện vào lúc bình minh Chúa Kitô đến, giờ đây trở lại trong ánh sáng đầu tiên của Lễ Phục Sinh. Thánh Giuse người Na-da- đã có một giấc mơ và đã can đảm đem Chúa Giêsu đi và cứu Người khỏi tay vua Hêrôđê. Ông, Giuse thành A-ri-ma-thê, bây giờ lãnh xác Người, mà không nhận ra rằng điều gì đó đáng kinh ngạc và tuyệt vời sẽ xảy ra ở đó, trong ngôi mộ mà Ông đã dọn cho Chúa Giêsu khi tất cả dường như đã mất. Tuy nhiên, thật đúng là mọi món quà dâng lên Thiên Chúa đều nhận được phần thưởng còn lớn lao hơn. Thưa Ông Giuse thành A-ri-ma-thê, Ông là một vị tiên tri dũng cảm và can đảm. Để tặng quà cho một người đã chết, Ông đã đến gặp Philatô đáng sợ và xin phép chôn cất Chúa Giêsu trong ngôi mộ mà Ông đã chuẩn bị cho chính ông. Lời cầu xin của Ông rất kiên quyết và Ông làm những gì Chúa nói. Thưa Ông Giuse, xin nhắc nhở chúng tôi rằng việc kiên trì cầu nguyện sẽ mang lại hoa trái và vượt qua cả bóng tối của cái chết. Tình yêu không bao giờ được đáp lại, nhưng luôn mang lại những khởi đầu mới. Ngôi mộ của Ông, ngôi mộ - duy nhất trong lịch sử - sẽ là nguồn gốc của sự sống mới, tự nó đã mới, mới được đẽo từ đá. Đối với tôi, lễ Phục Sinh này tôi sẽ tặng Chúa Giêsu món quà mới nào? Thêm một chút thời gian để dành cho Người? Thêm một chút tình yêu dành cho người khác? Những nỗi sợ hãi và nỗi buồn chôn giấu của tôi, mà Chúa Kitô đang chờ đợi tôi dâng lên Người, như Ông đã làm với ngôi mộ của mình? Đó sẽ thực sự là Lễ Phục Sinh nếu tôi dâng hiến điều gì đó của chính mình cho Đấng đã hiến mạng sống vì tôi. Vì chính trong sự cho đi là chúng ta nhận được, và chúng ta tìm thấy cuộc sống của mình bất cứ khi nào chúng ta đánh mất chúng, của cải của chúng ta bất cứ khi nào chúng ta cho chúng đi.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa, xin thương xót
Con, người quá ghê tởm để được hoán cải, Lạy Chúa, xin thương xót
Con, người quá dễ nhận và quá miễn cưỡng khi cho, Lạy Chúa, xin thương xót
Con, người cảm thấy thật khó để đầu hàng tình yêu của Chúa, Lạy Chúa, xin thương xót
Chúng con, hết sức sẵn sàng sử dụng mọi sự nhưng lại chậm phục vụ người khác. Lạy Chúa, xin thương xót
Thế giới chúng con, rải rác những nấm mồ ích kỷ, Lạy Chúa, xin thương xót
* * *
Các lời kêu cầu kết thúc với Thánh Danh Chúa Giêsu
Lạy Chúa, chúng con dâng lời cầu nguyện lên Chúa, giống như những người nghèo, người thiếu thốn và bệnh tật trong Tin Mừng, những người đã kêu cầu Chúa theo những cách đơn giản và trực tiếp nhất: bằng cách kêu lên tên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chính danh Chúa cứu độ, vì Chúa là ơn cứu độ của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống của con. Con cần Chúa, kẻo con lạc lối, vì Chúa đã tha thứ cho con và nâng đỡ con; Chúa mang lại sự chữa lành cho trái tim con và mang lại ý nghĩa cho nỗi đau của con.
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã gánh lấy tội ác của con. Từ thánh giá, Chúa không buộc tội con mà ôm lấy con. Hiền lành và khiêm nhường trong lòng, chữa lành cho con khỏi ghen tuông và oán giận; giải thoát con khỏi sự nghi ngờ và ngờ vực.
Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngưỡng Chúa trên thánh giá, con tìm thấy tình yêu thuần khiết, ý nghĩa cuộc đời con và mục đích cuộc hành trình của con. Xin giúp con biết yêu thương và tha thứ, bỏ lại sau lưng sự thiếu kiên nhẫn và thờ ơ, và không tủi thân.
Lạy Chúa Giêsu, trên thánh giá Chúa đã khát. Chúa khao khát tình yêu và lời cầu nguyện của con; Chúa trông đợi chúng trong việc thực hiện kế hoạch tốt lành và hòa bình của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì tất cả những ai đáp lại lời kêu gọi của Chúa và kiên trì cầu nguyện, đức tin vững chắc và kiên trì đương đầu với mọi thử thách và khó khăn.
Lạy Chúa Giêsu, con dâng lên Chúa các mục tử của đàn chiên Chúa, những người mà lời cầu nguyện của họ nâng đỡ dân thánh của Chúa. Cầu mong họ dành thời gian để ở trong sự hiện diện của Chúa và cầu mong họ có trái tim phù hợp với trái tim của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con ca ngợi Chúa vì những người chiêm niệm, nam cũng như nữ, những lời cầu nguyện của họ, ẩn giấu khỏi thế gian và làm vui lòng Chúa, nâng đỡ Giáo hội và gia đình nhân loại của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, con mang đến trước Chúa tất cả những gia đình và cá nhân đã cầu nguyện với chúng con tối nay tại nhà của họ: những người già, đặc biệt những người sống một mình, và những người bệnh tật, những kho báu của Giáo hội, những người kết hợp những đau khổ của họ với những đau khổ của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin lời cầu nguyện chuyển cầu này ôm lấy anh chị em chúng con, những người ở rất nhiều nơi trên thế giới đang bị bách hại vì danh Chúa; những người trải qua nỗi đau chiến tranh, và tất cả những người trông cậy vào Chúa để có được sức mạnh để vác thánh giá nặng nề của họ.
Lạy Chúa Giêsu, qua thánh giá của Chúa, Chúa đã làm cho chúng con nên một. Đưa các tín hữu vào sự hiệp thông sâu sắc hơn, giúp chúng con lớn lên trong tình huynh đệ và sự chịu đựng, hợp tác với nhau và cùng nhau đồng hành. Xin ban hòa bình lâu dài cho Giáo Hội của Chúa trên khắp thế giới.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng phán xét công chính một ngày nào đó sẽ gọi đích danh con, xin giải thoát con khỏi sự phán xét vội vàng, những lời ngồi lê đôi mách, những lời lẽ bạo lực và xúc phạm.
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ lâm tử, Chúa đã nói: “Mọi việc đã hoàn tất”. Con vẫn chưa kết thúc chặng đường của cuộc đời mình, nhưng con vẫn tiếp tục tin tưởng vào Chúa, vì Chúa là niềm hy vọng của con, là niềm hy vọng của Giáo hội và là niềm hy vọng của thế giới chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nói lời cuối cùng với Chúa và nói đi nói lại: Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa lạy Chúa và Thiên Chúa của con!
Cầu nguyện với Chúa Giêsu trên Đường Thập Giá
Đấu trường La Mã, Rôma, ngày 29 tháng 3 năm 2024
Dẫn Nhập
Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con chiêm ngắm thập giá của Chúa, chúng con nhận ra rằng Chúa đã hoàn toàn hy sinh chính mình vì chúng con. Bây giờ chúng con dành thời gian này để ở bên Chúa. Chúng con muốn dành nó trong sự gần gũi với Chúa. Trên đường từ Vườn Diệt-si-ma-ni đến Núi Sọ, Chúa không ngừng cầu nguyện. Trong Năm Cầu Nguyện này, chúng con đồng hành cùng Chúa trên hành trình cầu nguyện của chính Chúa.
Trích Tin Mừng theo Thánh Marcô
Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Diệt-si-ma-ni. Người nói với các ông: “Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện.” Rồi Người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức.” Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói: “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: “Si-môn, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? (14:32-37).
Lạy Chúa, Chúa đã chuẩn bị mỗi ngày trong đời Chúa bằng lời cầu nguyện, và giờ đây, tại Vườn Diêt-si-ma-ni, Chúa chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua của mình. Chúa nói, Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, vì cầu nguyện trước hết là đối thoại và thân mật, nhưng đồng thời cũng đấu tranh và cầu xin: xin cất chén này xa con! Cầu nguyện cũng là phó thác và dâng hiến: Nhưng không phải điều con muốn mà là điều Cha muốn. Trong lời cầu nguyện của Chúa, Chúa đã vượt qua cánh cửa hẹp của nỗi đau khổ của con người chúng con và trải nghiệm nó một cách trọn vẹn. Chúa đã “lo lắng và bối rối” (Mc 14:33), sợ hãi trước cái chết, bị đè bẹp dưới gánh nặng tội lỗi của chúng con và bị đè nén bởi nỗi đau buồn khôn tả. Tuy nhiên, giữa cuộc đấu tranh này, Chúa đã cầu nguyện “thiết tha hơn” (Lc 22:44), và bằng cách này, Chúa đã biến nỗi thống khổ cay đắng của Chúa thành hy lễ tình yêu.
Nơi chúng con, Chúa chỉ yêu cầu một điều: ở lại với Chúa và tỉnh thức. Chúa không yêu cầu điều bất khả, mà chỉ đơn giản là sự gần gũi. Dẫu biết bao nhiêu lần con đã lạc xa Chúa! Đã bao lần, giống như các môn đệ, thay vì thức, con lại ngủ quên! Đã bao nhiêu lần con không tìm được thời gian hay ước muốn để cầu nguyện, dù vì mệt mỏi, xao lãng hay đờ đẫn trong tâm trí! Lạy Chúa Giêsu, xin một lần nữa hãy nói với con và với chúng con, Giáo hội của Chúa: “Hãy đứng dậy và cầu nguyện” (Lc 22:46). Hãy đánh thức chúng con, Lạy Chúa! Xin Chúa đánh thức trái tim chúng con khỏi tình trạng thờ ơ, vì hôm nay cũng vậy – trước hết là hôm nay - Chúa trông đợi lời cầu nguyện của chúng con.
Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu bị kết án tử hình
Bấy giờ, vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-su: “Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?” Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi Người: “Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?”. Phi-la-tô lại hỏi Người: “Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội!” Nhưng Đức Giê-su không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên. (Mc 14:60-61; 15:4-5).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là sự sống và bây giờ Chúa bị kết án tử hình. Bản thân Chúa là sự thật, và bây giờ Chúa bị đưa ra xét xử một cách sai lầm. Tại sao Chúa không phản đối? Tại sao Chúa không lên tiếng và bảo vệ chính mình? Tại sao Chúa không làm bối rối những người có học thức và quyền lực, như Chúa đã làm rất thường xuyên và rất thành công? Lạy Chúa Giêsu, phản ứng của Chúa làm chúng con bối rối: vào thời điểm quyết định, Chúa chọn không nói; Chúa vẫn im lặng. Bởi vì cái ác càng mạnh thì phản ứng của Chúa càng triệt để. Và phản ứng đó là sự im lặng. Tuy nhiên, sự im lặng đó tự nó đã hàm chứa: nó là lời cầu nguyện, sự hiền lành, sự tha thứ; nó là một phương tiện để chuộc lại cái ác, một phương tiện biến nỗi thống khổ của Chúa thành một món quà hy sinh. Lạy Chúa Giêsu, con nhận ra con biết Chúa ít biết bao, vì con thấy thật khó hiểu được sự im lặng của Chúa. Giữa nhịp sống điên cuồng, sự say mê với mọi thứ của thế giới này, sự đấu tranh của con để theo kịp người khác hoặc nhu cầu trở thành trung tâm của sự chú ý, con không tìm thấy thời gian để dừng lại và ở bên Chúa. Để cho phép Chúa, Lời của Chúa Cha, luôn âm thầm làm việc, hành động trong cuộc đời con. Chúa ơi, con thấy sự im lặng của Chúa thật đáng lo ngại. Nó làm cho con nhận ra rằng lời cầu nguyện không phải là đôi môi mấp máy, mà là một trái tim biết lắng nghe, vì cầu nguyện là cởi mở với lời Chúa và tôn thờ sự hiện diện của Chúa.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa Giêsu, hãy nói với trái tim con.
Chúa lấy điều thiện đáp lại sự dữ, Lạy Chúa Giêsu, hãy nói với trái tim con.
Chúa, Đấng làm dịu cơn thịnh nộ bằng sự hiền lành, Lạy Chúa Giêsu, hãy nói với trái tim con.
Chúa là người ghét chuyện ngồi lê đôi mách và phàn nàn, Lạy Chúa Giêsu, hãy nói với trái tim con.
Chúa, Đấng nhìn thấu sâu thẳm lòng con, Lạy Chúa Giêsu, hãy nói với trái tim con.
Chúa, Đấng yêu con hơn chính con, Lạy Chúa Giêsu, hãy nói với trái tim con.
Chặng thứ hai: Chúa Giêsu vác thánh giá
Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. (1 Pr 2:24).
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng phải vác thánh giá của mình. Đôi khi, chúng thực sự nặng nề: bệnh tật, tai nạn, cái chết của người thân, thất vọng trong tình yêu, đứa con lạc lối, mất việc làm, tổn thương không thể lành, một dự án thất bại, thất vọng về một niềm hy vọng khác. … Lạy Chúa Giêsu, con cầu nguyện thế nào trong những tình huống đó? Con phải làm gì khi cảm thấy bị cuộc đời đè bẹp, lòng nặng trĩu, áp lực và thiếu sức mạnh để bước tiếp? Câu trả lời của Chúa là một Lời mời gọi: “Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang mệt nhọc và gánh nặng, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28). "Hãy đến với ta". Tuy nhiên, con ẩn náu trong chính mình: con nghiền ngẫm, con nuôi dưỡng những nỗi đau buồn của mình, con đắm mình trong sự tiêu cực. Hãy đến với Ta. Nói điều này là chưa đủ; Chúa đã đến với chúng con và Chúa đã vác cây thánh giá của chúng con trên vai để giảm bớt sức nặng của nó. Chúa muốn chúng con đặt lên vai Chúa mọi vấn đề và nhu cầu của chúng con, bởi vì Chúa muốn chúng con tìm thấy tự do và tình yêu trong Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Xin cảm ơn Chúa. Con kết hợp thánh giá của con với thánh giá của Chúa, con mang đến cho Chúa sự mệt mỏi và lo lắng của con, con trút lên Chúa mọi gánh nặng của trái tim con.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa, con đến cùng Chúa
Với câu chuyện của cuộc đời con, Lạy Chúa, con đến cùng Chúa
Với tất cả sự quan tâm của con, Lạy Chúa, con đến cùng Chúa
Với tất cả sự yếu đuối và thiếu sót của con, Lạy Chúa, con đến cùng Chúa
Với tất cả nỗi sợ hãi, Lạy Chúa, con đến cùng Chúa
Với niềm tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của Chúa dành cho con, Lạy Chúa, con đến cùng Chúa
Nơi thứ ba: Chúa Giêsu ngã lần thứ nhất
Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác (Ga 12:24).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngã. Chúa đang nghĩ gì, Chúa đang cầu nguyện như thế nào, phủ phục trong cát bụi? Trên hết, điều gì mang lại cho Chúa sức mạnh để vực bản thân dậy lần nữa? Khi Chúa nằm úp mặt xuống đất, không thể nhìn thấy bầu trời phía trên, con tưởng tượng Chúa đang cầu nguyện trong lòng: Lạy Cha, Đấng ở trên trời. Cái nhìn yêu thương của Chúa Cha là nguồn sức mạnh của Chúa. Đồng thời, con tưởng tượng rằng khi Chúa hôn lên mặt đất khô lạnh, Chúa nghĩ đến con người được hình thành từ bụi đất. Chúa nghĩ đến tất cả chúng con mà Chúa vốn ôm ấp trong lòng, và Chúa lặp lại một lần nữa những lời trong di chúc: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì các con” (Lc 22:19). Tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa và tình yêu của Chúa dành cho chúng con: tình yêu đó là sức mạnh giúp Chúa đứng dậy và tiến về phía trước. Vì những người đang yêu không dừng lại mà bắt đầu lại; những người yêu nhau không mệt mỏi mà cứ tiến tới; những người yêu thương chắp cánh và bay đi. Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa nhiều điều, nhưng chỉ có một điều con cần, đó là khả năng yêu thương. Con sẽ thường xuyên vấp ngã trong cuộc sống, nhưng với tình yêu của Chúa, con sẽ có thể vực dậy và bước tiếp, giống như Chúa đã làm. Vì Chúa biết ý nghĩa của việc ngã. Cuộc đời của Chúa là một sự đi xuống liên tục vì lợi ích của chúng con: từ Thiên Chúa đến con người, từ con người đến nô lệ, từ nô lệ đến bị đóng đinh và mồ mả. Như hạt giống rơi xuống đất và chết đi, Chúa đã xuống để nâng chúng con lên khỏi mặt đất và đưa chúng con lên thiên đàng. Chúa, người đã nâng chúng con lên từ cát bụi và cho chúng con niềm hy vọng mới, xin ban cho chúng con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại
Khi con thất vọng, Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại
Khi con bị đè nặng bởi những phán xét của người khác, Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại
Khi mọi việc trở nên tồi tệ và con mất kiên nhẫn, Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại
Khi con cảm thấy không thể tiếp tục, Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại
Khi con sợ rằng sẽ không có gì thay đổi, Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh để yêu thương và bắt đầu lại
Chặng thứ tư: Chúa Giêsu gặp Mẹ Người
Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19:26-27).
Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ đã bỏ rơi Chúa, Giuđa đã phản bội Chúa và Phêrô đã chối bỏ Chúa. Chúa bị bỏ lại một mình với cây thánh giá của mình. Tuy nhiên, Mẹ của Chúa vẫn ở đó vì Chúa. Ngài không cần lời nói, chỉ cần nhìn vào mắt ngài là đủ để hiểu và chia sẻ nỗi đau của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trong đôi mắt long lanh nước mắt của Đức Maria, chúng con thấy phản ảnh tình yêu dịu dàng, những vuốt ve nồng nhiệt và vòng tay yêu thương đã bao bọc và nâng đỡ Chúa từ những năm đầu đời. Đôi mắt của một người mẹ cũng nhắc nhở chúng con về tất cả những điều tốt đẹp mà chúng con từng biết. Tất cả chúng con đều cần một người mẹ để đưa chúng con vào thế giới nhưng cũng cần giúp chúng con tìm được vị trí thích hợp của mình trên thế giới. Chúa biết điều này, và từ thánh giá, Chúa ban cho chúng con Mẹ của Chúa. Đây là Mẹ của con, Chúa nói với môn đệ của Chúa và với mỗi người chúng con. Sau hồng ân Thánh Thể, Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria như món quà chia tay cuối cùng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc hành trình, Chúa đã tiếp thêm sức mạnh từ ký ức về tình yêu của Mẹ; hành trình của con cũng cần được đặt nền tảng trên ký ức về tất cả những điều tốt đẹp mà con từng biết. Tuy nhiên, con nhận ra mình dành rất ít chỗ trong lời cầu nguyện để tưởng nhớ với lòng biết ơn. Lời cầu nguyện của con quá vội vã, một danh sách ngắn gọn những điều con cần cho hôm nay và ngày mai. Lạy mẹ Maria, xin ngăn con đừng vội vã. Xin giúp con nhớ lại và trân trọng những ân sủng con đã nhận được, nhớ đến sự tha thứ và phúc lành của Thiên Chúa, làm sống lại tình yêu ban đầu của con, thưởng thức một lần nữa những điều kỳ diệu của ơn quan phòng của Người và rơi những giọt nước mắt biết ơn.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đổi mới trong con ký ức về tình yêu của Chúa
Khi những vết thương trong quá khứ được mở lại, Lạy Chúa, xin đổi mới trong con ký ức về tình yêu của Chúa
Khi con mất đi ý thức về thực tại, Lạy Chúa, xin đổi mới trong con ký ức về tình yêu của Chúa
Khi con coi là tự nhiên mọi ơn phúc con từng nhận được, Lạy Chúa, xin đổi mới trong con ký ức về tình yêu của Chúa
Khi con quên mất hồng ân là chính con, Lạy Chúa, xin đổi mới trong con ký ức về tình yêu của Chúa
Khi con lơ là tạ ơn Chúa, Lạy Chúa, xin đổi mới trong con ký ức về tình yêu của Chúa
Chặng thứ năm: Chúa Giêsu được ông Si-môn người Ky-rê-nê giúp đỡ
Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su. (Lc 23:26).
Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần đứng trước những thử thách của cuộc sống, chúng con nghĩ rằng chúng con có thể đi một mình! Chúng con thấy khó biết bao khi xin được giúp đỡ, kẻo chúng con tạo ấn tượng rằng mình không hoàn thành nhiệm vụ! Chúng con phải chịu bao nhiêu đau khổ để đưa mình ra ánh sáng tốt nhất, thể hiện tốt nhất! Tin tưởng người khác đã không dễ, càng không thể phụ thuộc vào họ. Tuy nhiên, những người cầu nguyện đều biết nhu cầu của mình, và lạy Chúa Giêsu, trong lời cầu nguyện của chính Chúa, Chúa đã biết phó thác hoàn toàn bản thân mình có nghĩa là gì. Vì vậy, Chúa đã không từ chối sự giúp đỡ của người đàn ông đến từ Ky-rê-nê. Chúa đã cho phép người đàn ông đơn giản này, một người nông dân trở về từ cánh đồng, chứng kiến sự yếu đuối của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa vì bằng cách để mình được giúp đỡ khi cần, Chúa đã cho chúng con thấy hình ảnh của một Thiên Chúa không xa cách và không thể chạm tới. Trong sự dễ bị tổn thương của Chúa, Chúa đã cho chúng con thấy sự chiến thắng của tình yêu của Chúa. Chúa đã dạy chúng con rằng yêu thương có nghĩa là tiếp cận với những người có thể xấu hổ khi nhờ chúng con giúp đỡ. Bằng cách này, điểm yếu trở thành cơ hội để phát triển. Đó là điều đã xảy ra với Si-môn người Ky-rê-nê. Sự yếu đuối của Chúa đã thay đổi cuộc đời ông ấy; một ngày nào đó ông sẽ nhận ra rằng ông đã giúp đỡ Đấng Cứu Rỗi của mình và được cứu chuộc bằng chính cây thánh giá mà ông đã vác. Lạy Chúa Giêsu, xin cho cuộc đời con cũng được thay đổi. Hãy giúp con hạ thấp sự phòng thủ của mình và cho phép Chúa yêu con ở những nơi con đã ngã một cách đau buồn nhất.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con
Khỏi tính cao ngạo tự lấy mình làm đủ, Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con
Khỏi suy nghĩ cho rằng con có thể làm mà không cần Chúa hoặc bất cứ ai khác, Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con
Khỏi nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo của con, Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con
Khỏi sự miễn cưỡng của con khi phó thác sự yếu đuối của con cho Chúa, Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con
Khỏi việc vội vã đi ngang qua người túng thiếu mà con gặp trên đường, Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con
Chặng thứ sáu: Bà Veronica an ủi Chúa Giêsu và lau mặt cho Người
Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. (2 Cr 1:3-5).
Lạy Chúa Giêsu, đám đông dân chúng chứng kiến cảnh tượng tàn bạo cuộc hành quyết Chúa. Không biết Chúa hoặc không biết sự thật, họ đưa ra phán xét, họ nói xấu, họ chế nhạo Chúa và lên án Chúa. Lạy Chúa, điều tương tự cũng xảy ra ngay cả bây giờ mà không cần phải có một cuộc diễu hành khủng khiếp: tất cả chỉ cần một bàn phím đánh máy là có thể tuôn ra những lời lăng mạ và lên án. Tuy nhiên, giữa tiếng ồn ào của đám đông, một người phụ nữ đã tìm đường đến với Chúa Giêsu. Bà không nói gì; bà hành động. Bà không chửi bới và chỉ trích; bà thể hiện lòng thương xót và lòng cảm thương. Bà đi ngược dòng: một mình, với lòng can đảm của lòng cảm thương và tình yêu, bà tìm cách đi qua giữa những người lính, chỉ để mang đến cho Chúa sự an ủi bằng một cái vuốt ve. Cử chỉ thương xót bà sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần con xin Chúa an ủi! Veronica nhắc con rằng Chúa cũng muốn được an ủi. Chúa, Thiên Chúa đến gần chúng con, yêu cầu chúng con đến gần Chúa. Chúa, niềm an ủi của con, mong muốn được con an ủi. Lạy Chúa Giêsu, Tình yêu không được đền đáp, hôm nay Chúa cũng tìm kiếm giữa đám đông những trái tim nhạy cảm với đau khổ và nỗi đau của Chúa. Chúa tìm kiếm những người tôn thờ đích thực, những người tôn thờ bằng tinh thần và sự thật (x. Ga 4:23), và ở lại trong Chúa (x. Ga 15). Lạy Chúa Giêsu, Tình yêu bị bỏ rơi, xin khơi dậy trong con ước muốn ở lại trước mặt Chúa, tôn thờ và an ủi Chúa. Nhân danh Chúa, xin ban ơn để con có thể là nguồn an ủi cho người khác.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Xin hãy làm cho con trở thành chứng nhân cho niềm an ủi của Chúa
Lạy Chúa nhân từ, luôn gần gũi những tâm hồn tan nát, Xin hãy làm cho con trở thành chứng nhân cho niềm an ủi của Chúa
Lạy Thiên Chúa tình yêu dịu hiền, Đấng thương xót chúng con, Xin hãy làm cho con trở thành chứng nhân cho niềm an ủi của Chúa
Lạy Thiên Chúa từ bi, Đấng ghét sự vô cảm và thờ ơ, Xin hãy làm cho con trở thành chứng nhân cho niềm an ủi của Chúa
Lạy Chúa, Đấng đau buồn khi con chỉ tay vào người khác, Xin hãy làm cho con trở thành chứng nhân cho niềm an ủi của Chúa
Lạy Chúa, Đấng đến không phải để kết án nhưng để cứu độ, Xin hãy làm cho con trở thành chứng nhân cho niềm an ủi của Chúa
Chặng thứ bảy: Chúa Giêsu lại ngã xuống dưới sức nặng của thánh giá
Bấy giờ, [người con thứ] hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha”. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha…Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm chồm anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ, người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa…” Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu… Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” Và họ bắt đầu ăn mừng. (Lc 15:17-18.20-22.24).
Lạy Chúa Giêsu, thánh giá thật nặng nề: nó mang mọi gánh nặng của sự thất vọng, thất bại và tủi nhục. Con nhận ra điều này bất cứ khi nào con cảm thấy choáng ngợp, bị bao vây và bị hiểu lầm; khi con bị đè nặng bởi gánh nặng trách nhiệm và công việc, khi con thấy mình bị bao vây bởi sự lo lắng và tuyệt vọng, và con luôn tự nhủ: “Là thế đấy; lần này ngươi sẽ không đứng dậy được nữa.” Và nó chỉ trở nên tồi tệ hơn. Mỗi lần con rơi vào tội lỗi và lỗi lầm của mình, con chạm đáy: Con chỉ trích người khác và rồi nhận ra rằng con cũng không khác gì. Không có gì tệ hơn sự hối hận và cảm giác tội lỗi tràn ngập. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngã xuống nhiều lần dưới sức nặng của thánh giá, và vì thế Chúa ở bên cạnh con mỗi khi con vấp ngã. Với Chúa, niềm hy vọng luôn nảy sinh trở lại; sau mỗi lần vấp ngã, con lại có thể đứng dậy. Khi con vấp ngã, Chúa không bỏ cuộc mà còn kéo con lại gần hơn. Cảm ơn Chúa đã theo dõi con. Cảm ơn Chúa, vì con thường xuyên vấp ngã, nhưng Chúa không bao giờ ngừng tha thứ cho con. Xin luôn nhắc nhở con rằng mỗi lần ngã có thể trở thành một bước đi quan trọng trên hành trình của con, vì nó giúp con nhận ra một điều quan trọng: con cần đến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin gieo vào lòng con nhận thức chắc chắn rằng con chỉ thực sự trỗi dậy khi Chúa nâng con lên, khi Chúa giải thoát con khỏi tội lỗi. Vì cuộc sống bắt đầu lại không phải từ những quyết tâm của con mà từ sự tha thứ của Chúa.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng con dậy
Khi con chán nản, mất tinh thần và chán nản, Lạy Chúa Giêsu, xin nâng con dậy
Khi con nhận ra những thất bại của mình và cảm thấy mình vô dụng, Lạy Chúa Giêsu, xin nâng con dậy
Khi con cảm thấy choáng ngợp vì cảm giác xấu hổ và bất xứng, Lạy Chúa Giêsu, xin nâng con dậy
Khi con bị cám dỗ mất hy vọng, Lạy Chúa Giêsu, xin nâng con dậy
Khi con quên rằng sức mạnh của con nằm ở sự tha thứ của Chúa, Lạy Chúa Giêsu, xin nâng con dậy
Chặng thứ tám: Chúa Giêsu gặp gỡ các phụ nữ Giêrusalem
Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. (Lc 23:27).
Lạy Chúa Giêsu, ai ở lại với Chúa cho đến cuối con đường thánh giá? Không phải những người quyền lực đang chờ đợi Chúa trên Đồi Can-vê, cũng không phải những người đứng nhìn từ xa, mà là những người bình thường đó, những người vĩ đại trong mắt Chúa nhưng lại nhỏ bé trong mắt thế giới. Có những người phụ nữ mà Chúa đã khơi dậy niềm hy vọng: họ không có tiếng nói, nhưng họ làm sự hiện diện của họ được cảm nhận. Xin giúp chúng con nhận ra phẩm giá của những người phụ nữ vẫn chung thủy và sát cánh bên Chúa trong cuộc khổ nạn của Chúa, cũng như những người trong thời đại chúng con bị bóc lột và chịu đựng sự bất công và sỉ nhục. Lạy Chúa Giêsu, những người phụ nữ Chúa gặp đã đấm ngực khóc thương Chúa. Họ không khóc cho mình mà khóc cho Chúa; họ khóc cho sự dữ và tội lỗi của thế giới. Những lời cầu nguyện đầy nước mắt của họ chạm đến trái tim Chúa. Lời cầu nguyện của con có khả năng nước mắt không? Con có xúc động khi nhìn thấy Chúa bị đóng đinh vì con và chiêm ngưỡng tình yêu dịu dàng, bị tổn thương của Chúa không? Con có đau buồn vì sự đạo đức giả và sự không chung thủy của mình không? Khi con đối diện với những bi kịch của thế giới ngày nay, trái tim con đóng băng hay tan chảy? Con sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy sự điên cuồng của chiến tranh, những khuôn mặt của những đứa trẻ không còn nụ cười và của những bà mẹ nhìn thấy chúng đói khát và không còn nước mắt để rơi? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khóc thương Giêrusalem; Chúa khóc vì sự cứng lòng của chúng con. Xin chạm vào trái tim con; xin thêm nước mắt vào lời cầu nguyện của con và lời cầu nguyện vào nước mắt của con.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin làm tan chảy trái tim chai đá của con
Chúa biết những bí mật của mọi trái tim, Lạy Chúa Giêsu, xin làm tan chảy trái tim chai đá của con
Chúa đau buồn vì sự cứng lòng của chúng con, Lạy Chúa Giêsu, xin làm tan chảy trái tim chai đá của con
Chúa yêu những trái tim khiêm nhường và thống hối, Lạy Chúa Giêsu, xin làm tan chảy trái tim chai đá của con
Chúa đã lau khô nước mắt của Phêrô bằng sự tha thứ của Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu, xin làm tan chảy trái tim chai đá của con
Chúa biến nỗi đau buồn của chúng con thành bài hát, Lạy Chúa Giêsu, xin làm tan chảy trái tim chai đá của con
Chặng thứ chín: Chúa Giêsu bị lột áo
“Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25:37-40).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói những lời này trước cuộc khổ nạn của Chúa. Bây giờ con biết tại sao Chúa lại nhất quyết đồng nhất Chúa với những người đang cần giúp đỡ. Chúa cũng bị cầm tù; Chúa cũng là một người xa lạ, bị dẫn ra ngoài thành để chịu đóng đinh. Chúa cũng trần truồng, bị lột quần áo. Chúa cũng bị bệnh và bị thương; trên thánh giá, Chúa cũng khát khao tình yêu. Xin dạy con nhìn thấy Chúa trong những người đau khổ, vì Chúa ở đó, và trong những người bị tước đoạt phẩm giá, bị hạ thấp bởi sự kiêu ngạo, bất công và quyền lực của những kẻ bóc lột người nghèo giữa sự thờ ơ chung. Lạy Chúa Giêsu, con nhìn Chúa bị lột áo, và con nhận ra rằng Chúa đang yêu cầu con cởi bỏ quá nhiều thứ không cần thiết. Vì Chúa không nhìn bề ngoài mà nhìn vào trái tim, và Chúa cầu xin một lời cầu nguyện không trống rỗng nhưng giàu tình yêu thương. Cởi bỏ mọi sự, xin cởi bỏ con cùng một cách. Lời nói rẻ tiền. Con có thực sự yêu Chúa trong thân xác tội nghiệp, đầy vết thương của Chúa không? Con có cầu nguyện cho những người bị tước đoạt phẩm giá không? Hoặc con chỉ cầu nguyện cho nhu cầu của riêng con và mặc cho mình những điều chắc chắn riêng? Lạy Chúa Giêsu, sự thật của Chúa khiến con trần trụi và buộc con phải tập trung vào điều thực sự quan trọng: vào Chúa, Chúa chịu đóng đinh và các anh chị em bị đóng đinh của chúng con. Xin cho con hiểu được điều này ngay bây giờ, kẻo con sẽ bị phát hiện trần trụi, thiếu tình yêu khi đứng trước mặt Chúa vào ngày cuối cùng.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa Giêsu, xin cởi bỏ con
Khỏi sự gắn bó với vẻ bề ngoài, Lạy Chúa Giêsu, xin cởi bỏ con
Khỏi áo giáp thờ ơ của con, Lạy Chúa Giêsu, xin cởi bỏ con
Khỏi ý tưởng của con cho rằng giúp đỡ người khác không phải là công việc của con, Lạy Chúa Giêsu, xin cởi bỏ con
Khỏi những lời trống rỗng và lời cầu nguyện thông lệ, Lạy Chúa Giêsu, xin cởi bỏ con
Khỏi quan điểm cho rằng cuộc sống là tốt nếu nó tốt cho con, Lạy Chúa Giêsu, xin cởi bỏ con
Chặng thứ mười: Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá
Khi đến nơi gọi là “Núi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thánh giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.34 Bấy giờ, Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm. (Lc 23:33-34).
Lạy Chúa Giêsu, họ dùng đinh đóng đinh vào tay chân Chúa, xé nát da thịt Chúa; vậy mà ngay cả bây giờ, khi nỗi đau thể xác của Chúa tột cùng, Chúa vẫn thốt ra lời cầu nguyện không thể tưởng tượng được: Chúa tha thứ cho chính những kẻ đã đóng đinh vào cổ tay Chúa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, vì rất nhiều lần khác, như Tin Mừng dạy chúng con, Chúa đã lặp lại: “Lạy Cha, xin tha…”. Cùng với Chúa, lạy Chúa Giêsu, con cũng có thể tìm thấy lòng can đảm để đón nhận sự tha thứ giúp giải phóng tâm hồn chúng con và giúp cuộc sống bắt đầu lại. Lạy Chúa, Chúa tha thứ cho chúng con thôi chưa đủ; Chúa cũng đã tha thứ cho chúng con trước Chúa Cha: “vì chúng không biết việc chúng làm”. Chúa đứng về phía chúng con, Chúa trở thành người ủng hộ chúng con, Chúa thay mặt chúng con cầu thay. Bây giờ đôi bàn tay được ban phước và chữa lành của Chúa sẽ bị đóng đinh; giờ đây đôi chân mang tin vui cho người nghèo không còn cử động được nữa; bây giờ, trong sự bất lực hoàn toàn, Chúa cho chúng con thấy sức mạnh chiến thắng của lời cầu nguyện. Trên đỉnh đồi Golgotha, Chúa mạc khải cho chúng con những đỉnh cao của lời cầu nguyện chuyển cầu, mang lại ơn cứu độ cho thế giới. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cầu nguyện không chỉ cho con và cho những người thân yêu của con, mà còn cho những người không yêu con và những người đã làm tổn thương con. Hãy để con cầu nguyện, theo ý định của trái tim Chúa, cho những người lang thang xa Chúa. Xin cho con đền tạ và cầu thay cho tất cả những ai chưa biết đến Chúa hoặc niềm vui được cảm nghiệm tình yêu và sự tha thứ của Chúa.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện: Lạy Cha, xin thương xót chúng con và toàn thế giới
Nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, Lạy Cha, xin thương xót chúng con và toàn thế giới
Nhờ sức mạnh của các vết thương, Lạy Cha, xin thương xót chúng con và toàn thế giới
Nhờ ơn tha thứ được hiến dâng trên thánh giá, Lạy Cha, xin thương xót chúng con và toàn thế giới
Vì tất cả những ai tha thứ cho người khác vì yêu mến Cha, Lạy Cha, xin thương xót chúng con và toàn thế giới
Nhờ lời cầu nguyện của tất cả những ai tin tưởng và hy vọng vào Cha, thờ lạy và yêu mến Cha, Lạy Cha, xin thương xót chúng con và toàn thế giới
Chặng thứ mười một: Tiếng kêu bị bỏ rơi của Chúa Giêsu
Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27:45-46).
Lạy Chúa Giêsu, lời cầu nguyện này của Chúa thật bất ngờ: Chúa kêu cầu Chúa Cha khi bị bỏ rơi. Chúa, Người Con vĩnh cửu, không bỏ qua câu trả lời nào từ trên cao mà chỉ hỏi tại sao? Ở đỉnh cao của thống khổ, Chúa cảm nhận được khoảng cách của Chúa Cha; Chúa thậm chí không còn gọi Người là “Cha” mà là “Chúa”, gần như thể Chúa không còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Người nữa. Tại sao? Để Chúa có thể lao vào vực thẳm nỗi đau của chúng con. Chúa đã làm điều này vì con, để khi con chỉ nhìn thấy bóng tối, khi con trải qua sự sụp đổ của những điều chắc chắn và sự đổ nát của cuộc đời mình, con sẽ không còn cảm thấy cô đơn mà nhận ra rằng Chúa đang ở bên cạnh con. Chúa, Thiên Chúa của sự gần gũi, đã trải qua sự bỏ rơi để con không còn phải rơi vào tình trạng cô lập và bị bỏ rơi nữa. Khi Chúa đặt câu hỏi tại sao, Chúa đã làm điều đó theo lời của một Thánh vịnh. Chúa đã biến ngay cả trải nghiệm đau buồn nhất thành một lời cầu nguyện. Như chúng con cũng phải làm, giữa những giông bão của cuộc đời. Thay vì im lặng, thu mình lại, chúng con nên kêu cầu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, vinh danh Chúa vì Chúa đã không trốn tránh nỗi đau và sự bối rối của con, nhưng đã nếm trải chúng một cách trọn vẹn. Xin ca ngợi và vinh danh Chúa vì Chúa đã vượt qua mọi khoảng cách để đến gần những người ở xa Chúa nhất. Trong đêm tối của chính con, khi con cứ hỏi tại sao, con tìm thấy Chúa, lạy Chúa Giêsu, là ánh sáng chiếu soi trong bóng tối. Và trong lời cầu xin của tất cả những người cô đơn, bị từ chối, bị áp bức hoặc bị bỏ rơi, con tìm thấy Chúa, Thiên Chúa của con. Xin cho con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa và hướng về Chúa trong tình yêu.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Chúa và yêu mến Chúa
Nơi các trẻ chưa sinh ra và bị bỏ rơi, Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Chúa và yêu mến Chúa
Nơi những người trẻ khao khát được ai đó nghe thấy tiếng kêu đau đớn của họ, Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Chúa và yêu mến Chúa
Nơi nhiều người già bị bỏ rơi và bị lãng quên, Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Chúa và yêu mến Chúa
Nơi nhiều tù nhân và nơi người cô đơn, Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Chúa và yêu mến Chúa
Nơi những dân tộc bị bóc lột và bỏ qua nhất, Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Chúa và yêu mến Chúa
Chặng thứ mười hai: Chúa Giêsu chết, phó mình cho Chúa Cha và người trộm lành được về thiên đàng
[Một trong những tên tội phạm bị đóng đinh cùng với Người] thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” Nói xong, Người tắt thở. (Lc 23:42-43.46).
Một tên tội phạm lên Thiên đàng! Lạy Chúa Giêsu, anh phó thác mình cho Chúa, và Chúa cũng phó thác anh cùng với chính Chúa cho Chúa Cha. Chúa của những điều không thể, Chúa biến một tên trộm thành một vị thánh. Và không chỉ vậy: trên Đồi Can-vê Chúa thay đổi tiến trình lịch sử. Chúa biến cây thánh giá, biểu tượng của sự tra tấn, thành biểu tượng của tình yêu. Chúa biến bức tường tử thần thành cầu nối tới sự sống. Chúa biến bóng tối thành ánh sáng, chia rẽ thành tình Chúa, biến nỗi buồn thành khiêu vũ. Chúa thậm chí còn biến ngôi mộ, tiền đồn cuối cùng của cuộc đời, thành cánh cửa hy vọng. Tất cả những sự đảo ngược này Chúa mang lại khi kết hợp với chúng con và không bao giờ thiếu chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con! Lời cầu nguyện chân thành này là tất cả những gì cần thiết để tạo nên một điều kỳ diệu trong cuộc đời của tên tội phạm đó. Đó là sức mạnh kỳ diệu của lời cầu nguyện. Đôi khi, con có thể cảm thấy lời cầu nguyện của mình không được lắng nghe, tuy nhiên điều quan trọng nhất là phải kiên trì, kiên trì, không ngừng nói với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con!” Nếu Chúa nhớ đến con, cái ác của con sẽ không còn là điểm cuối mà là một khởi đầu mới. Xin nhớ đến con: xin chào đón con một lần nữa vào trái tim Chúa, ngay cả khi con lạc lối, khi con lạc lối trong cuộc đời hỗn loạn. Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con vì được Chúa nhớ đến – như Tên Trộm Tốt Lành đã cho chúng con thấy – là được vào thiên đàng. Trên hết, lạy Chúa Giêsu, xin nhắc con rằng lời cầu nguyện của con có thể thay đổi tiến trình lịch sử.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con
Khi hy vọng tàn lụi và thất vọng ngự trị, Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con
Khi con bất lực để đưa ra quyết định, Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con
Khi con mất niềm tin vào bản thân và người khác, Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con
Khi con đánh mất tình yêu bao la của Chúa, Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con
Khi con nghĩ rằng mọi lời cầu nguyện của con đều vô ích, Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con
Chặng thứ mười ba: Chúa Giêsu được hạ xuống khỏi Thánh Giá và được đặt trong vòng tay của Đức Maria
Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” (Lc 2:33-35).
Lạy Mẹ Maria, vì Mẹ đã thưa “vâng” nên Ngôi Lời đã nhập thể vào lòng Mẹ. Bây giờ cơ thể tan vỡ của Người nằm trên đùi Mẹ. Đứa con mà Mẹ từng ôm trong tay giờ đây đã trở thành một xác chết nát bấy. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, trong vực sâu của nỗi đau buồn, Mẹ vẫn thể hiện sự từ bỏ hoàn toàn bản thân. Một lưỡi gươm đã đâm thấu tâm hồn Mẹ, nhưng trong lời cầu nguyện của Mẹ, Mẹ vẫn tiếp tục thưa “xin vâng” với Thiên Chúa. Chúng con thấy thật khó để nói “xin vâng”; chúng con thường nói “nhưng” hơn: nhưng nếu con có cha mẹ tốt hơn, nếu con được hiểu và yêu thương tốt hơn, nếu sự nghiệp của con thành công, nếu con không gặp phải vấn đề đó hay căn bệnh đó, nhưng nếu Chúa chấp nhận yêu cầu của con... Chúng con cứ hỏi tại sao mọi việc lại xảy ra như vậy, và vì vậy chúng con cảm thấy khó có thể sống giây phút hiện tại với tình yêu thương. Lạy mẹ Maria, Mẹ có thể có vô số câu “nếu” để nói với Chúa, nhưng mẹ vẫn kiên trì nói “xin vâng”. Vững vàng trong đức tin, Mẹ tin rằng nỗi đau khổ trải qua trong tình yêu sẽ mang lại hoa trái cứu rỗi. Rằng với Chúa, đau khổ không bao giờ có lời cuối cùng. Khi Mẹ ôm thi thể vô hồn của Chúa Giêsu trong tay, Mẹ lại nghe thấy những lời cuối cùng của Người dành cho Mẹ: Đây là con của Mẹ. Lạy Mẹ, con chính là đứa con đó! Hãy ôm con vào lòng và chăm sóc vết thương của con. Xin giúp con nói “xin vâng” với Thiên Chúa, “xin vâng” với tình yêu. Lạy Mẹ của lòng thương xót, chúng con đang sống trong một thời đại tàn nhẫn và chúng con khao khát lòng cảm thương và sự hiểu biết. Trong sức mạnh tình yêu của Mẹ, xin xức dầu cho chúng con bằng sự hiền lành. Vượt qua sự phản kháng của trái tim chúng con và tháo gỡ những nút thắt của tâm hồn chúng con.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Mẹ Maria, hãy nắm lấy tay con
Khi con chìm đắm trong sự buộc tội và tủi thân, Lạy Mẹ Maria, hãy nắm lấy tay con
Khi con bỏ cuộc và không chịu nổi những thất bại của mình, Lạy Mẹ Maria, hãy nắm lấy tay con
Khi con yếu đuối và khó nói “xin vâng” với Thiên Chúa, Lạy Mẹ Maria, hãy nắm lấy tay con
Khi con buông thả với chính mình và không khuất phục với người khác, Lạy Mẹ Maria, hãy nắm lấy tay con
Khi con muốn Giáo Hội và thế giới thay đổi, nhưng lại từ chối thay đổi chính mình, Lạy Mẹ Maria, hãy nắm lấy tay con
Chặng thứ mười bốn: Chúa Giêsu được an táng trong mồ của Giuse thành A-ri-ma-thê
Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành A-ri-ma-thê, tên là Giu-se, và cũng là môn đệ Đức Giê-su. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ, tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Giu-se lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. (Mt 27:57-60).
Giuse. Danh xưng, cùng với tên Đức Maria, xuất hiện vào lúc bình minh Chúa Kitô đến, giờ đây trở lại trong ánh sáng đầu tiên của Lễ Phục Sinh. Thánh Giuse người Na-da- đã có một giấc mơ và đã can đảm đem Chúa Giêsu đi và cứu Người khỏi tay vua Hêrôđê. Ông, Giuse thành A-ri-ma-thê, bây giờ lãnh xác Người, mà không nhận ra rằng điều gì đó đáng kinh ngạc và tuyệt vời sẽ xảy ra ở đó, trong ngôi mộ mà Ông đã dọn cho Chúa Giêsu khi tất cả dường như đã mất. Tuy nhiên, thật đúng là mọi món quà dâng lên Thiên Chúa đều nhận được phần thưởng còn lớn lao hơn. Thưa Ông Giuse thành A-ri-ma-thê, Ông là một vị tiên tri dũng cảm và can đảm. Để tặng quà cho một người đã chết, Ông đã đến gặp Philatô đáng sợ và xin phép chôn cất Chúa Giêsu trong ngôi mộ mà Ông đã chuẩn bị cho chính ông. Lời cầu xin của Ông rất kiên quyết và Ông làm những gì Chúa nói. Thưa Ông Giuse, xin nhắc nhở chúng tôi rằng việc kiên trì cầu nguyện sẽ mang lại hoa trái và vượt qua cả bóng tối của cái chết. Tình yêu không bao giờ được đáp lại, nhưng luôn mang lại những khởi đầu mới. Ngôi mộ của Ông, ngôi mộ - duy nhất trong lịch sử - sẽ là nguồn gốc của sự sống mới, tự nó đã mới, mới được đẽo từ đá. Đối với tôi, lễ Phục Sinh này tôi sẽ tặng Chúa Giêsu món quà mới nào? Thêm một chút thời gian để dành cho Người? Thêm một chút tình yêu dành cho người khác? Những nỗi sợ hãi và nỗi buồn chôn giấu của tôi, mà Chúa Kitô đang chờ đợi tôi dâng lên Người, như Ông đã làm với ngôi mộ của mình? Đó sẽ thực sự là Lễ Phục Sinh nếu tôi dâng hiến điều gì đó của chính mình cho Đấng đã hiến mạng sống vì tôi. Vì chính trong sự cho đi là chúng ta nhận được, và chúng ta tìm thấy cuộc sống của mình bất cứ khi nào chúng ta đánh mất chúng, của cải của chúng ta bất cứ khi nào chúng ta cho chúng đi.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và nói: Lạy Chúa, xin thương xót
Con, người quá ghê tởm để được hoán cải, Lạy Chúa, xin thương xót
Con, người quá dễ nhận và quá miễn cưỡng khi cho, Lạy Chúa, xin thương xót
Con, người cảm thấy thật khó để đầu hàng tình yêu của Chúa, Lạy Chúa, xin thương xót
Chúng con, hết sức sẵn sàng sử dụng mọi sự nhưng lại chậm phục vụ người khác. Lạy Chúa, xin thương xót
Thế giới chúng con, rải rác những nấm mồ ích kỷ, Lạy Chúa, xin thương xót
* * *
Các lời kêu cầu kết thúc với Thánh Danh Chúa Giêsu
Lạy Chúa, chúng con dâng lời cầu nguyện lên Chúa, giống như những người nghèo, người thiếu thốn và bệnh tật trong Tin Mừng, những người đã kêu cầu Chúa theo những cách đơn giản và trực tiếp nhất: bằng cách kêu lên tên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chính danh Chúa cứu độ, vì Chúa là ơn cứu độ của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống của con. Con cần Chúa, kẻo con lạc lối, vì Chúa đã tha thứ cho con và nâng đỡ con; Chúa mang lại sự chữa lành cho trái tim con và mang lại ý nghĩa cho nỗi đau của con.
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã gánh lấy tội ác của con. Từ thánh giá, Chúa không buộc tội con mà ôm lấy con. Hiền lành và khiêm nhường trong lòng, chữa lành cho con khỏi ghen tuông và oán giận; giải thoát con khỏi sự nghi ngờ và ngờ vực.
Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngưỡng Chúa trên thánh giá, con tìm thấy tình yêu thuần khiết, ý nghĩa cuộc đời con và mục đích cuộc hành trình của con. Xin giúp con biết yêu thương và tha thứ, bỏ lại sau lưng sự thiếu kiên nhẫn và thờ ơ, và không tủi thân.
Lạy Chúa Giêsu, trên thánh giá Chúa đã khát. Chúa khao khát tình yêu và lời cầu nguyện của con; Chúa trông đợi chúng trong việc thực hiện kế hoạch tốt lành và hòa bình của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì tất cả những ai đáp lại lời kêu gọi của Chúa và kiên trì cầu nguyện, đức tin vững chắc và kiên trì đương đầu với mọi thử thách và khó khăn.
Lạy Chúa Giêsu, con dâng lên Chúa các mục tử của đàn chiên Chúa, những người mà lời cầu nguyện của họ nâng đỡ dân thánh của Chúa. Cầu mong họ dành thời gian để ở trong sự hiện diện của Chúa và cầu mong họ có trái tim phù hợp với trái tim của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con ca ngợi Chúa vì những người chiêm niệm, nam cũng như nữ, những lời cầu nguyện của họ, ẩn giấu khỏi thế gian và làm vui lòng Chúa, nâng đỡ Giáo hội và gia đình nhân loại của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, con mang đến trước Chúa tất cả những gia đình và cá nhân đã cầu nguyện với chúng con tối nay tại nhà của họ: những người già, đặc biệt những người sống một mình, và những người bệnh tật, những kho báu của Giáo hội, những người kết hợp những đau khổ của họ với những đau khổ của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin lời cầu nguyện chuyển cầu này ôm lấy anh chị em chúng con, những người ở rất nhiều nơi trên thế giới đang bị bách hại vì danh Chúa; những người trải qua nỗi đau chiến tranh, và tất cả những người trông cậy vào Chúa để có được sức mạnh để vác thánh giá nặng nề của họ.
Lạy Chúa Giêsu, qua thánh giá của Chúa, Chúa đã làm cho chúng con nên một. Đưa các tín hữu vào sự hiệp thông sâu sắc hơn, giúp chúng con lớn lên trong tình huynh đệ và sự chịu đựng, hợp tác với nhau và cùng nhau đồng hành. Xin ban hòa bình lâu dài cho Giáo Hội của Chúa trên khắp thế giới.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng phán xét công chính một ngày nào đó sẽ gọi đích danh con, xin giải thoát con khỏi sự phán xét vội vàng, những lời ngồi lê đôi mách, những lời lẽ bạo lực và xúc phạm.
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ lâm tử, Chúa đã nói: “Mọi việc đã hoàn tất”. Con vẫn chưa kết thúc chặng đường của cuộc đời mình, nhưng con vẫn tiếp tục tin tưởng vào Chúa, vì Chúa là niềm hy vọng của con, là niềm hy vọng của Giáo hội và là niềm hy vọng của thế giới chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nói lời cuối cùng với Chúa và nói đi nói lại: Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa lạy Chúa và Thiên Chúa của con!