“Hồi Giáo không đối lập với nhân quyền”

PARIS -- Xin giới thiệu với quý độc giả bài phỏng vấn trên báo La Croix (ngày 12/10/2007, tr.11), với nữ luật sư người Iran, Chirine Ebadi, từng được giải Nobel Hoà Bình năm 2003. Bà từng là người phụ nữ đầu tiên được đặt làm chủ tịch toà án cấp cao tại Iran vào năm 1971 và là người nữ Iran đầu tiên trở thành luật sư. Sau cuộc cách mạng Hồi Giáo năm 1979, bà đã bị ép buộc rời bỏ chức vụ của mình. Hiện nay bà tranh đấu cho tự do nhân quyền trong thế giới Hồi Giáo. Bà tiêu biểu cho những người bảo vệ Hồi Giáo ôn hoà và chân chính.

La Croix : Có thể có một hệ thống những giá trị chung trên bình diện thế giới không ?

Chirine Ebadi : Nhân quyền có tầm mức phổ quát : không có nền văn hoá nào có thể chấp nhận việc làm nhục và tra tấn con người, không có nền văn hoá nào lên án những hoạt động nhân đạo. Các Nhà Nước phi dân chủ Hồi Giáo nại đến nghĩa vụ của họ tuân theo Hồi Giáo và luật Charia khi họ phải biện minh cho những vi phạm những quyền này. Đó là lý do tại sao một số (Nhà Nước) đã soạn thảo một Tuyên Ngôn Hồi Giáo về Nhân Quyền : một sai lầm, vì như thế phải trông chờ môt tuyên ngôn nhân quyền của Do Thái Giáo hay Ấn Giáo. Tạo ra chủ nghĩa tương đối văn hoá không nằm trong mối quan tâm của các nước Hồi Giáo. Khi họ bị tấn công hay là nạn nhân của một chính sách bất công, thì họ có thể nại đến các cấp thẩm quyền nào ? Họ không có giải pháp nào hơn là yêu cầu sự can thiệp của các cấp thẩm quyền quốc tế, chính các cấp quốc tế đó bảo vệ nhân quyền.

La Croix : Nhân quyền vì thế có thể giải quyết được nơi Hồi Giáo ?

Chirine Ebadi : Như mọi tôn giáo, Hồi Giáo có thể có những giải thích khác nhau. Ở phương Tây, một số Giáo Hội cho các người đồng tính kết hôn, một số khác thì không cho phép, tuy nhiên tất cả đều là Kitô Giáo. Ở Iran, những vụ trừng phạt như cắt xẻo và ném đá vẫn còn thực hành. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc, Algérie và Ai Cập thì cấm. Cũng thế, chế độ đa thê được cho phép ở Iran và Ảrập Saoudite, nhưng lại bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu chúng ta có một sự giải thích đúng đắn về Hồi Giáo, thì chúng ta có thể là người Hồi Giáo và tôn trọng nhân quyền. Các Nhà Nước phi dân chủ từ chối điều đó, khẳng định rằng Hồi Giáo chỉ là những gì họ nói. Không phải tôn giáo đối lập với nhân quyền, nhưng là những chế độ độc tài Hồi Giáo và các nhóm cực đoan ở nơi tôn giáo.

La Croix : Một hệ thống pháp lý hoàn toàn tách rời với tôn giáo, điều đó có thể mong ước được không ?

Chirine Ebadi : Tôi nghĩ rằng tôn giáo phải tách rời khỏi Nhà Nước để ngăn ngừa các vị hữu trách của nó lạm dụng tình cảm tôn giáo của dân chúng. Trong khuôn khổ một quyền lực tôn giáo đang nắm quyền, như nhiều học giả Hồi Giáo, chúng tôi yêu cầu một sự giải thích luật lệ hiện hành, ít ra phù hợp với nhân quyền.

Chẳng hạn theo luật của Iran : mạng sống của người nữ chỉ đáng giá bằng một nữa của người nam. Nếu một tai nạn giao thông xảy ra cho hai nạn nhân khác phái, thì tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân nữ chỉ thấp bằng một nữa tiền bồi thường cho gia đinh của người nam. Các phụ nữ Hồi Giáo luôn phản đối điều đó. Câu trả lời duy nhất dành cho họ là luật này là của Hồi Giáo và bất biến. Nhưng các vị học giả Hồi Giáo lớn, bao gồm cả Iran, khẳng định điều ngược lại.

Tuyên ngôn Phổ Quát về Nhân Quyền trình bày những giá trị nằm bên ngoài Thiên Chúa, nhưng nó không đối lập với bất kỳ Thiên Chúa nào. Những quyền này là kết quả của mọi tôn giáo : nếu chúng ta có các tôn giáo, đó là để nâng cao con người, làm cho cuộc sống của con nguời được dễ chịu hơn.

La Croix : Bà giải thích thế nào về quyết định của Uỷ Ban giải thưởng Nobel đã trao tặng cho bà giải thưởng hoà bình năm 2003 ?

Chirine Ebadi : Chính phủ Iran có những lo sợ của nó. Nó nghĩ rằng mọi hành động trên thế giới này đều được thực hiện để thay đổi chế độ ở Iran : chẳng hạn việc trao cho tôi giải thưởng này. Nhưng qua cử chỉ này của Ủy Ban Nobel, thế giới đã ghi nhận giá trị mà nó dành cho cuộc chiến của các người phụ nữ và các nhà trí thức Hồi Giáo. Uỷ ban đã chính thức xác định rõ rằng tôi là một phụ nữ Hồi Giáo nghĩ rằng Hồi Giáo có thể thích nghi với những giá trị phổ quát. Nó cũng cho thấy rằng không tôn trọng nhân quyền, thì hoà bình là điều không thể được.

La Croix : Bà giải thích thế nào sự từ chối Tây Phương nơi một bộ phận không nhỏ của người Hồi Giáo ?

Chirine Ebadi : Người Hồi Giáo không đối lập với các giá trị của Tây Phương, nhưng là với các Nhà Nước bóc lột của nó. Họ có cảm tưởng bị bóc lột, rằng người ta đã lấy dầu của họ đổi lại áo quần và nước uống. Họ nói rằng Tây Phương có tham vọng biến nhân quyền thành một vấn đề hàng đầu, nhưng lại coi thường nó khi phải ký những hợp đồng béo bở với một chính quyền đương nhiệm…

La Croix : Làm thế nào để phát triển những chiếc cầu giữa các nền văn hoá của chúng ta hôm nay ?

Chirine Ebadi : Điều đó lệ thuộc vào cánh cửa bao dung của các Nhà Nước. Chính quyền Iran đã loan báo rằng các tổ chức phi chính phủ ở Iran không có quyền liên lạc với nước ngoài. Nó đã ngăn chặn các nhà báo tham dự các cuộc hội thảo quốc tế. cũng vậy, gần đây tôi đã bị cấm xuất bản một cuốn sách ở Hoa Kỳ ( “Người Phụ Nữ Iran và Tự Do”), láy cớ là chính phủ Iran đang còn bị cấm vận kinh tế. Nhà xuất bản của tôi đã đề nghị xuất bản cuốn sách ở Anh rồi tiếp theo phân phối ở Hoa Kỳ. Tôi đã từ chối. Vì giải thưởng Nobel của tôi, cuốn sách có thể được giấy phép đặc biệt, mà tôi cũng đã từ chối. Tôi đã yêu cầu toà án liên bang New York lên tiếng về trường hợp của tôi. Sau chiến thắng của chúng tôi, việc mở rộng lệnh cấm vận cho những sản phẩm văn hoá đã được dỡ bỏ, cuốn sách đã ra đời và các nhà văn Iran khác đã có thể có lợi từ đó.