TNS Sam Brownback: Ứng Cử Viên Công Giáo Hoa Kỳ Duy Nhất Cho Chức Tổng Thống 2008
Dẫn Nhập
Năm 2007 vừa mới bắt đầu, và thời gian từ đây đến cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2008 vẫn hãy còn rất xa...xa lắm... thế nhưng cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc giờ đây đã thực sự được khởi điểm....
Là những người trẻ cũng như già hoặc trung niên sống tại Hoa Kỳ, bao giờ cũng vậy, chúng ta vẫn luôn tâm niệm hoài câu nói có tính chất răn dạy của tổ tông "ăn cây nào, rào cây nấy!"
Quả đúng như thế, nếu chúng ta vẫn mãi nặng lòng với tổ tiên, với quê hương, với những anh hùng trong cuộc chiến thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hay các cựu chiến binh Hoa Kỳ xưa kia - vốn đã từng tham chiến và bỏ mạng tại Việt Nam - thì ngày nay, một thế hệ người trẻ gốc Việt Nam khác tại Hoa Kỳ này, cũng trong tâm tình đó - đang ngày đêm góp công sức và xương máu của họ để bảo vệ cho mọi người dân Mỹ cũng như tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới. Cách sống nặng tình, luôn biết báo ân đáp nghĩa, bao giờ cũng là cách sống của một dân tộc và một truyền thống anh hùng, vì rằng "có yêu, và yêu thật sự, thì mới sẳn lòng thí mạng vì người mình yêu" mà thôi!
Nếu cứ mãi mong chờ rằng sẽ có ngày Việt Nam - quê hương của một thời dấu yêu và yên bình trong khói lửa - sẽ trở lại như xưa, sẽ hoàn toàn thoát khỏi ách cai trị và bóng dáng của Cộng Sản trên khắp mọi nẻo đường của đất nước, thì e rằng chuyện đó không còn thực tế nữa, vì rằng vận mệnh của quốc gia đó giờ đây được định đoạt bởi những người dân sống lam lũ, khổ cực và đau thương tại đó.
Người trẻ Việt Nam chúng ta sống tại hải ngoại phải cần biết rằng: chúng ta không thể nào sống mà quên đi quá khứ hoặc bỏ mặc đi hoàn toàn quá khứ, vì rằng không có quá khứ, tức sẽ không có chúng ta. Và chúng ta cũng không nên để cho chúng ta bị "Mỹ hóa" hay "Tây hóa" quá, vì rằng như vậy, sẽ biến người trẻ chúng ta thành những trò cười "bỉ ổi" hay những con rối "khốn nạn" cho thiên hạ, cho những người bản xứ cùng các sắc dân khác!
Quá khứ đau thương của dân tộc chính là một phần không thể thiếu trong trái tim và tiềm thức của mỗi người trẻ chúng ta khi chúng ta hãy còn đang vật lộn và tự khẳng định chúng ta với những người bản xứ và những cộng đồng thuộc các sắc dân khác sống chung quanh chúng ta. Chúng ta cũng chẳng thể nào sống được nếu như chúng ta cứ mãi vô vọng và hoài niệm về quá khứ, để rồi tự hủy diệt lấy chúng ta khi mà ánh bình minh vẫn hãy còn đó, đang ló dạng để đón chờ chúng ta...
Và chúng ta cũng chẳng thể nào sống được tại hải ngoại này, nếu như chúng ta cứ mãi ngó nhìn, lưu tâm, và tự so sánh chúng ta với những con rối hay những thành quả giả tạo mà Cộng Sản bên đó cứ dựng lên và cứ mãi chọc phá chúng ta, vì rằng - theo tôi nghĩ - cuộc so sánh đó là quá khập khiễn và thiển cận chỉ dành cho những ai "thùng rỗng kêu to" mà thôi!
Thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải ấp ủ, nuôi nấng, cũng như hiện thể những ưu tư và trăn trở của chúng ta với vận mệnh của quốc gia mới này vì suy cho cùng: đây chính là quốc gia đã cưu mang chúng ta; đã cứu vớt mọi thế hệ ông-cha chúng ta thoát khỏi ách gông cùm và đày đọa của Cộng Sản tại quê nhà; đã cung cấp cho chúng ta mọi tri thức cùng mọi tiềm năng để tự khẳng định và thử sức chúng ta với những nhân tài thật sự và đúng nghĩa của quốc gia mới này, chứ không phải chỉ trong nội bộ bé nhỏ của cộng đồng chúng ta!
Cũng trong tâm tình và những kiểu nghĩ suy bức xúc như vậy, từ nơi chiến trường xa thẳm và gian nguy này, người viết xin được phép gởi lại bài viết ngắn nói về cuộc tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2008 này, xin Quý Vị hãy dõi theo!
Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ?
Nếu nói rằng chỉ có Đảng Cộng Hòa mới tốt mà thôi hay chỉ có Đảng Dân Chủ mới theo đường lối phóng khoáng và suy đồi mà thôi, thì cũng không đúng hoàn toàn, vì rằng Đảng nào cũng vậy: cũng có những cái "ưu" và "khuyết" của riêng Đảng đó.
Lần giở lại lịch sử của Hoa Kỳ, chúng ta biết rằng:
(1) Nếu trong cuộc Đại Chiến Thế Giới Lần II từ 1939 đến 1945, người Mỹ gốc Do Thái vẫn không thể nào quên được vị Cố Tổng Thống Franklin D. Roosevelt, và sau này là Harry S. Truman, thuộc Đảng Dân Chủ, những vị đã có công lớn trong việc giúp Anh Quốc chấm dứt cuộc đại chiến thế giới được cho là tàn sát và đẩm máu nhất trong lịch sử của nhân loại, với việc diệt chủng hàng loạt tất cả những người có nguồn gốc Do Thái; thì mãi cho đến ngày nay, cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái của Hoa Kỳ vẫn hãy còn mang nặng những nghĩa cử đó mà họ dành cho Đảng Dân Chủ.
Cũng trong khoảng thời gian đó, khi cuộc tấn công bất ngờ của Nhật vào Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) ngày 7 tháng 12 năm 1941, với kết quả là Mỹ thả hai trái bom nguyên tử xuống 2 thành phố tại Nhật Bổn là Hiroshima và Nagasaki vào ngày 8 và 9 tháng 8 năm 1945; thì người Nhật lúc đó và mãi cho đến ngày nay, vẫn nhớ hoài vị Tổng Thống thuộc Đảng Dân Chủ Harry S. Truman.
(2) Nếu như người Mỹ da đen hay người Mỹ gốc Phi Châu sống tại Hoa Kỳ vẫn luôn nặng lòng và tri ân với vị cố Tổng Thống Công Giáo đầu tiên, John F. Kennedy - một người tài giỏi nhưng bạc mệnh - vì đã trực tiếp can thiệp vào vụ Dr. Martin Luther King - vị Mục Sư Da Đen tranh đấu cho Nhân Quyền của họ - bị bỏ tù tại Reidsville thuộc tiểu bang Georgia, và sau này tại Birmingham thuộc tiểu bang Alabama; rồi đến vị Phó Tổng Thống đương nhiệm Lyndon B. Johnson, của Đảng Dân Chủ, người đã chính thức ký vào Đạo Luật Dân Quyền (Civil Rights Act) nhằm ngăn cấm mọi chuyện kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 7 năm 1964, thì mãi cho đến ngày nay, người Mỹ da đen, dẫu có là ai đi chăng nữa, vẫn không bao giờ quên được những nghĩa cử cao cả đó đối với chủng tộc của riêng họ. Do vậy, hễ nói đến người Mỹ da đen, thì nói ngay đến Đảng Dân Chủ.
(3) Còn đối với người Việt Nam chúng ta, chắc có lẽ thế hệ trẻ ngày nay chưa hề biết đến, vị Tổng Thống Hoa Kỳ mang đến nhiều ân nghĩa cho những người Việt Nam đầu tiên bỏ xứ ra đi, để trốn chạy ách cai trị tàn bạo của Cộng Sản miền Bắc tràn vào miền Nam, đó chính là vị Tổng Thống vừa mới qua đời của thuộc Đảng Cộng Hòa, đó là vị Cố Tổng Thống Gerald Ford. Đây là vị cố Tổng Thống giúp kết thúc cuộc chiến tương tàng và cũng đồng thời giúp những người Việt tị nạn Cộng Sản đầu tiên. Những thuyền nhân Việt Nam đầu tiên tìm được đến bến bờ tự do chắc có lẽ sẽ không bao giờ quên những gì mà vị cố Tổng Thống này đã làm cho họ.
Ngày nay, khi mọi chuyện được cho là an bình, dẫu có làm gì đi chăng nữa, người Mỹ da đen và người Mỹ gốc Do Thái vẫn luôn lúc nào cũng theo và ca ngợi Đảng Dân Chủ, dẫu rằng họ ý thức và biết rất rõ đường hướng đạo đức luân lý mà Đảng Dân Chủ của họ đang đeo đuổi. Đối với họ, thà "bán đứng" các vấn đề mang nặng về tính đạo đức luân lý gia đình, còn hơn là bán đứng đi lịch sử đau thương của họ.
Nếu đem so sánh họ với dân tộc Việt, thì chắc có lẽ chúng ta phần nào có phần nổi bật hơn họ vì rằng chúng ta là những người có nguồn gốc lẫn tổ tông rõ ràng. Nếu nói về cội nguồn, thì người Mỹ da đen không có, vì rằng cha ông tổ tiên của họ đã bị bán làm nô lệ khắp mọi nơi trên thế giới. Còn đối với người Mỹ gốc Do Thái, thì tổ tiên của họ cũng bị phân tán và rải rác khắp mọi nơi. Chỉ có người Việt chúng ta là tổ tiên và nguồn cội vẫn hãy còn nguyên vẹn kéo dài từ hơn 4,000 năm nay. Người Việt chỉ bỏ xứ và bị phân tán khi Cộng Sản miền Bắc lấn chiếm miền Nam mà thôi, còn nếu không, thì đất nước vẫn thanh bình, và dân tộc vẫn còn đó không hề bị chia cắt.
Và vì còn rõ và vẫn còn nguyên vẹn nguồn gốc của tổ tông, nên người Việt chúng ta - dẫu có sống và định cư tại bất kỳ nơi đâu - bao giờ cũng coi trọng các vấn đề đạo đức và luân lý, và xem đó như là một mục tiêu hàng đầu, một mục tiêu nền tảng trong việc giáo huấn gia đình, và mọi thế hệ người trẻ. Nói đến truyền thống và nền văn hóa của người Việt, thì vấn đề có liên quan đến nền tảng đạo đức và luân lý, bao giờ cũng chói sáng và nở rộ hơn cả. Thế giới biết đến người Việt và dân tộc Việt, cũng là nhờ vào những nền tảng đạo đức và luân lý cao vời đó!
Tục ngữ và ca dao của Việt Nam ta vẫn nói và đề cập rất nhiều về các vấn đề có liên quan đến luân lý, đạo đức và lễ nghĩa!
Còn nếu xét theo khía cạnh và quan điểm của Giáo Hội Công Giáo, thì đạo đức và luân lý bao giờ cũng là những điều răn dạy ưu tiên, hàng đầu và tối quan trọng nhất của Giáo Hội. Giáo Hội vẫn không ngừng, và không bao giờ mõi mệt để cổ võ cho mọi giá trị luân lý, đạo đức có liên quan đến gia đình và nhân loại con người.
Những vấn đề thuộc về lãnh vực đạo đức luân lý như: việc sinh con ngoài giá thú, việc đồng tính luyến ái, việc công nhận hôn nhân đồng tính, việc hiệp nhất gia đình giữa một người nam và một người nữ, sức mạnh của gia đình, việc trợ tử, việc phá thai và tiêu diệt các mầm sống của trẻ thơ, đức tin Kitô Giáo, tương lai của thế hệ trẻ, việc nghiên cứu tế bào gốc, án tử hình, vân vân....là những vấn đề vẫn thường đọc thấy trên các báo chí Công Giáo...là những quan tâm thường ngày của các vị lãnh đạo tinh thần trong Giáo Hội...
Con người nếu sống mà không có nền tảng đạo đức và luân lý lành mạnh, thì sẽ là những hiểm họa lớn cho nhân loại mà thôi. Cũng thế, một quốc gia nếu như không biết chú trọng và cổ võ cho mọi nền tảng lành mạnh có liên quan đến đạo đức và luân lý, thì quốc gia đó, không chóng thì tàn, rồi cũng sẽ bị hủy hoại và diệt vong mà thôi!
Ý thức rõ được điều đó, một người cử tri Công Giáo gốc Việt đúng đắn và lành mạnh bao giờ cũng phải biết đặt và dành cho vấn đề có liên quan đến đạo đức và luân lý lên hàng đầu trong mọi quyết định bỏ phiếu của mình!
Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo có rất nhiều chương nói về trách nhiệm của mỗi người Kitô Giáo sống trong xã hội là phải biết tích cực đóng góp phần mình vào việc bảo vệ nền tảng đạo đức và luân lý của con người. Ít có ai trong chúng ta biết và ngờ rằng, nếu chúng ta bỏ phiếu mà quên đi các vấn đề có liên quan đến luân lý và đạo đức, thì hành động đó đủ luận cứ để kết thành tội, mà chúng ta phải thành khẩn đi xưng tội cũng như dốc lòng chừa, kẻo không sau này khi diện đối với Thiên Chúa vào ngày sau hết, chúng ta sẽ không còn cơ hội để kịp ăn năn và thống hối nữa!
Tất cả những vấn đề thuộc về khía cạnh chính trị cũng như xã hội như: di dân (immigration), sức khỏe y tế (healthcare, Medicare, Medicaid), giáo dục (education), văn hóa (culture), thương mại (trade), nông nghiệp (agriculture), năng lượng (energy), nhân quyền (human rights), thuế má (taxes), chiến tranh (war), quân sự (military), đạo đức (ethics), gia đình (family), chi tiêu chính phủ (government spendings), vân vân.... sẽ là vô nghĩa hoàn toàn, nếu như chúng không được xét theo khía cạnh và dựa trên mọi lăng kính và góc độ của nền tảng đạo đức và luân lý Kitô Giáo cũng như nét đẹp và tính thanh cao của dân tộc và nguồn gốc tổ tông của chúng ta!
Tại Hoa Kỳ, ai nấy cũng đều biết, xét về khía cạnh lịch sử, Đảng Cộng Hòa thì thường hay nghiêng về đường lối bảo thủ truyền thống (traditional conservative) - vốn là những gì phù hợp với các giá trị truyền thống đạo đức luân lý Kitô Giáo và đạo đức luân lý của dân tộc Việt; còn Đảng Dân Chủ thì thường hay nghiêng về đường lối phóng khoáng (liberal) và nhất là gần đây theo đường lối phóng khoáng và suy đồi nhất (extremist liberal) trong lịch sử bởi một số nhân vật chóp bu, điển hình đang nắm nhiều quyền thế trong Đảng Dân Chủ (như được người viết đề cập vào các bài viết đã qua).
Người dân Mỹ thuộc dòng chính họ biết rất rõ Đảng Cộng Hòa đại diện cho ai, và Đảng Dân Chủ đại diện cho ai. Nếu nói rằng Đảng Cộng Hòa chỉ ủng hộ toàn là những người giàu có; còn Đảng Dân Chủ mới chính là đại diện cho những người nghèo. Điều đó không đúng! Qua rất nhiều cuộc nghiên cứu và các bài luận án tốt nghiệp Tiến Sĩ trong ngành xã hội và chính trị học, chúng ta biết rằng: chính những người bình dân Mỹ mới là những người đóng góp tài chánh nhiều nhất cho Đảng Cộng Hòa; còn chính những đại công ty kếch xù mới là những người đóng góp tài chánh cho Đảng Dân Chủ.
Như đã nói ở trên, người da đen rất thích Đảng Dân Chủ, ngoài khía cạnh lịch sử ra, là vì chính sách của Đảng Dân Chủ thường hay chú trọng nhiều về quốc nội, mà bỏ ra bên ngoài khía cạnh quốc phòng. Những người da đen cùng những nhóm người Việt gian dối thường hay tìm thấy các chương trình về phúc lợi xã hội nơi Đảng Dân Chủ, nhiều hơn là nơi Đảng Cộng Hòa. Do đó, họ không có đi làm mà vẫn hằng tuần nhận được tiền của chính phủ tài trợ. Hay nhận tiền tài trợ của chính phủ mà vẫn đi làm nail (tức làm móng tay) để lấy thêm tiền mặt như trường hợp của những người Việt sống tại Hoa Kỳ, vân vân...Thì đây đúng là một sự gian dối và lừa đảo lương tâm của chính mình và chính Thiên Chúa! Còn Đảng Cộng Hòa, thì lại chú trọng quá nhiều vào vấn đề quốc phòng, nên họ hoàn toàn cắt bỏ đi các chương trình phúc lợi xã hội. Để lấp cho chổ khiếm khuyết này, Đảng Cộng Hòa lại tích cực chú trọng vào việc đào tạo tri thức, hay những nghề nghiệp thực dụng nào mà những người có ý chí muốn học hỏi và trau giồi! Nhìn chung, mỗi Đảng đều có những chính sách riêng, hay và dở rất khác nhau.
Do đó, đối với người Việt và nhất là những người Công Giáo chân chính gốc Việt, vấn đề không phải là chúng ta tự gán cho chúng ta những cái nhãn hoặc là thuộc về Dân Chủ hoặc là thuộc về Cộng Hòa, mà vấn đề cốt lõi đối với chúng ta, bao giờ và trên hết cũng vẫn phải là khía cạnh đạo đức và luân lý, vì đó chính là nét đẹp sáng ngời của ngời của tổ tông và đó cũng chính là những gì mà Chúa Kitô - qua Giáo Hội của Ngài ở trần gian, vẫn luôn răn dạy và giáo huấn chúng ta!
Chính Thể Đương Nhiệm Xét theo khía cạnh Đạo Đức Luân Lý Kitô Giáo và Truyền Thống của Dân Tộc Việt
Khỏi cần phải đề cập trở lại tại đây, với việc Tổng Thống Bush, ngay vào những ngày tháng đầu tại chức vào năm 2001- đã cắt toàn bộ mọi ngân sách mà chính phủ trước đó của cựu Tổng Thống Bill Clinton, Đảng Dân Chủ - đã dùng để tài trợ cho việc giáo dục về ngừa thai và phá thai của Liên Hiệp Quốc cho các quốc gia đang phát triển và các quốc gia nghèo khác.
Do đó, cũng không có gì là khó hiểu tại sao mà mọi người dân và chính phủ Cộng Sản Việt Nam tại Hà Nội cũng như tại Sài Gòn hết sức vui mừng và long trọng đón chào Bill Clinton khi Ông ta ghé sang thăm Việt Nam hơn là so với lần mới đây Tổng Thống Bush ghé đến thăm Việt Nam, vì rằng bao giờ cũng vậy, theo đúng với quy luật của nó rằng: hạng "suy đồi" luôn cùng nhau tôn vinh và kính trọng hạng "suy đồi" với nhau, không hơn không kém!
Vào ngày 22 tháng 1 năm 2001, Tổng Thống Bush đã giúp khánh thành Trung Tâm Văn Hóa mang tên vị Cố Giáo Hoàng nổi tiếng với các bài giảng dạy về Thần Học Thân Xác, về nền Văn Hóa Sự Sống, về gia đình, vân vân... tại Washington, D.C. (Xin xem thêm tại http://www.nrlc.org/news/2001/NRL04/)
Vào ngày 17 tháng 4 năm 2001, Tổng Thống Bush đã ra lệnh nghiêm cấm việc tài trợ nghiên cứu cho viên thuốc ngừa thai RU-86, và cho đóng cửa Văn Phòng về Nữ Quyền (White House Feminist Office) mà vị tiền nhiệm của Ông đã cho hình thành. (Xin xem thêm tại http://www.lifesite.net/ldn/2001/apr/01040303.html)
Vào ngày 24 tháng 4 năm 2001, Tổng Thống Bush đã cho lệnh ngăn cấm việc trình chiếu các loại phim sex, dâm dục và tục tĩu trên Air Force One (tức phi cơ riêng của Tổng Thống) mà vị tiền nhiệm của Ông đã rất thích thích thú coi, xem, và thực hành.
Vào ngày 26 tháng 5 năm 2001, Tổng Thống Bush đã phủ quyết việc vị cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao lúc đó là Collin Powell cử một người có quan điểm chống lại sự sống vào chức vụ quan trọng nhất của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. (Xin xem thêm tại http://tennesseerighttolife.org/news_center/archives/05262001-03.htm).
Vào ngày 31 tháng 1 năm 2002, Tổng Thống Bush đã đề nghị việc cung cấp bảo hiểm y tế cho những trẻ em chưa được chào đời, và vào ngày 27 tháng 9 năm 2002, chính phủ của Ông đã chung kết về việc cung cấp bảo hiểm y tế cho các trẻ em chưa được chào đời. (Xin xem thêm tại http://www.lifesite.net/ldn/2002/jan/02013106.html và http://www.vshl.org/press/2002/nrlc_20020927.shtml).
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2002, Tổng Thống Bush đã chọn Tiến Sĩ Jim Towey, một luật sư cộng tác rất đắc lực và bảo vệ cho Mẹ Chân Phước Têrêsa thành Calculta, và Hội Dòng các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái về tất cả những vấn đề có liên quan đến pháp lý tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp cả thế giới, vào chức vụ đầu tiên của Ủy Ban đặt trên cơ sở của Đức Tin (Faith-Based) của chính phủ Hoa Kỳ. (Xin xem thêm tại http://www.crisismagazine.com/june2002/feature6.htm).
Vào ngày 10 tháng 4 năm 2002, Tổng Thống Bush đã chính thức lên tiếng chống lại việc Nhân Tính Người (Human Cloning). (Xin xem thêm tại http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/04/20020410-4.html).
Vào ngày 28 tháng 1 năm 2003, Tổng Thống Bush trong bài diễn văn đọc trước Quốc Dân (State of the Union) đã chính thức kêu gọi chấm dứt việc Phá Thai Bán Phần (Partial-Birth Abortion) và việc Nhân Tính Người. (Xin xem thêm tại http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/20030128-19.html).
Vào ngày 30 tháng 1 năm 2003, Tổng Thống Bush loan báo dành ra $300 triệu Mỹ kim vào việc hổ trợ các em bị khuyết tật.
Vào ngày 11 tháng 8 năm 2003, nhà tỉ phú cũng như nhà diệt chủng thế giới George Soros lên tiếng ủng hộ $10 triệu Mỹ kim để chống lại việc tranh cử Tổng Thống nhiệm kỳ II của Tổng Thống Bush. (Xin xem thêm tại http://www.lifesite.net/ldn/2003/aug/03081109.html).
Vào ngày 1 tháng 9 năm 2003, Tổng Thống Bush cho lan rộng chính sách Phò Sự Sống của Hoa Kỳ sang đến thành phố Mehicô của Mêhicô. (Xin xem thêm tại http://www.lifenews.com/nat93.html).
Vào ngày 18 tháng 9 năm 2003, Tổng Thống Bush quyết định đeo đuổi ngăn cấm hoàn toàn việc Nhân Tính Người tại diễn đàn của Liên Hiệp Quốc. (Xin xem thêm nguồn của LifeNews.Com).
Vào ngày 3 tháng 10 năm 2003, Tổng Thống Bush công bố tuần lễ Bảo Vệ Hôn Nhân Truyền Thống trên khắp cả Hoa Kỳ. (Xin xem thêm http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/10/20031003-12.html).
Vào ngày 25 tháng 10 năm 2003, Tổng Thống Bush công bố tuần lễ Bảo Vệ các gia đình và giới trẻ khỏi sự ảnh hưởng và suy đồi của các sách báo, phim, ảnh Khiêu Dâm đồi trụy làm băng hoại đến xã hội và mọi thế hệ. (Xin xem thêm http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/10/20031025-1.html).
Vào ngày 28 tháng 10 năm 2003, Tổng Thống Bush cho biết việc Phục Hồi Ống Dẫn Thức Ăn cho Cô Terri Là Một Quyết Định Hoàn Toàn Đúng Đắn. (Xin xem thêm http://www.lifenews.com/bio116.html).
Vào ngày 5 tháng 11 năm 2003, Tổng Thống Bush chính thức ký vào Đạo Luật Ngăn Cấm Việc Phá Thai Bán Phần (Partial Birth Abortion Ban Act of 2003). (Xin xem thêm tại http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/11/20031105-1.html).
Vào ngày 7 tháng 11 năm 2003, Tổng Thống Bush tuyên bố Tháng 11 là Tháng dành cho Những Người Xin Con Nuôi (National Adoption Month) cùng những lợi ích về thuế má trong việc xin con nuôi, và chính thức cho ra mắt trang Web duy nhất của Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ có liên quan đến việc sinh con nuôi đối với những cặp vợ-chồng hiếm muộn tại địa chỉ: www.AdoptUSKids.org (Xin xem thêm tại http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/11/20031107-12.html).
Vào ngày 18 tháng 11 năm 2003, các Nhóm phò Phá Thai tại Liên Hiệp Quốc cực lực lên tiếng chỉ trích Tổng Thống Bush đã Cổ Võ Cho Mọi Người Phụ Nữ. (Xin xem thêm tại http://www.lifenews.com/intl29.html).
Vào ngày 7 tháng 1 năm 2004, các Nhóm phò Phá Thai tại Liên Hiệp Quốc cực lực lên tiếng chỉ trích Tổng Thống Bush về Chính Sách Ngoại Giao Ủng Hộ Sự Sống theo quan điểm của Kitô Giáo. (Xin xem thêm tại http://www.lifenews.com/intl41.html).
Vào ngày 20 tháng 1 năm 2004, trong diễn văn đọc trước Quốc Dân (State of the Union Address), Tổng Thống Bush lên tiếng ủng hộ Tu Chánh Án có Liên Quan Đến Hôn Nhân Truyền Thống (Federal Marriage Admendment). (Xin xem thêm tại http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040120-7.html).
Cũng trong Bài Diễn Văn đó, Tổng Thống Bush đề nghị tăng việc tài trợ tài chánh lên gấp 3 lần cho việc Giáo Dục Đời Sống Khiết Tịnh tại các trường học Hoa Kỳ. (Xin xem thêm tại http://www.lifenews.com/nat291.html).
Vào ngày 1 tháng 4 năm 2004, Tổng Thống Bush ký vào Đạo Luật Chống Bạo Hành với Các Trẻ Em Chưa Được Chào Đời (Unborn Victims of Violence Bill). (Xin xem thêm nguồn tại National Right to Life).
Vào ngày 12 tháng 2 năm 2004, Tổng Giám Đốc của UNESCO đã cho xuất bản một Bản Ghi Nhớ (Memo) yêu cầu tất cả các văn phòng của UNESCO trên khắp cả thế giới hãy ngừng việc ủng hộ cho chương trình phá thai, dưới bất kỳ hình thức nào, vì phá thai không phải là chuyện mà UNESCO quan tâm, dưới áp lực của Chính Phủ Bush. (Nguồn Friday Fax).
Cũng trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến 2005, Tổng Thống Bush đã thành công trong việc bổ nhiệm hay tái bộ nhiệm các vị Thẩm Phán có quan điểm phò sinh vào các Tòa Án thuộc cấp quận và liên bang Hoa Kỳ như: Charles Pickering và Priscilla Owen cho 5th Circuit Court of Appeals; D. Brook Smith cho 3rd Circuit Court of Appeals; Carolyn Kuhl cho 9th Circuit Court of Appeals; Bill Pryor; Jeffrey Sutton và Deborah Cook cho 6th Circuit Court of Appeals; J. Leon Holmes cho Tòa Án Liên Bang tại Arkansas; và Claude Allen cho 4th Circuit Court of Appeals.
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2006 vừa qua, lần đầu tiên sau gần hơn 5 1/2 năm tại chức, Tổng Thống Bush đã phủ quyết đạo luật nghiên cứu tế bào gốc (stem-cell research bill) vì cho rằng "nó đã vượt qua lằn giới tuyến của nền đạo đức luân lý."
Vào ngày 19 tháng 1 năm 2007 vừa qua, Tổng Thống Bush đã chính thức tuyên bố ngày Chủ Nhật, 21 tháng 1 năm 2007 là "Ngày Quốc Gia Coi Trọng về Sự Sống Con Người" (National Sanctity of Human Life Day) qua đó Tổng Thống nhìn nhận cuộc sống con người cần phải được tôn trọng ngay từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết đi một cách tự nhiên.
Tính cho đến nay, Tổng Thống Bush đã bổ nhiệm được hai vị Chánh Án (John Roberts và Samuel Alito) mà một người đã trở thành vị Chánh Thẩm của Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ, tất cả đều là những người Công Giáo phò sinh! Mới đây chuyện ngược đời trong Đảng Cộng Hòa vừa mới xảy ra khi Thượng Nghị Sĩ Arlen Specter - thuộc Đảng Cộng Hòa đến từ tiểu bang Pennsylvia - người đã chọc giận những người phò gia đình, và phò sự sống khi công khai lên tiếng đe dọa rằng: Tổng Thống Bush hãy mà liệu hồn để mà đề cử thêm một vị Chánh Án nào nữa vốn có quan điểm phò sinh như là Ông đã từng làm trước đây vào Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ!
Tuy nhiên, dưới thời của Ông, án tử hình vẫn còn được nguyên vẹn và chưa hề được bãi bỏ; thêm vào đó, một nhận xét của Ông đã gây ra sự mâu thuẩn khi Ông nói trong cuộc họp báo vào ngày 21 tháng 8 năm 2006 rằng: "Tôi ủng hộ việc cho phép một cách nghiêm ngặt các em gái chưa đến tuổi trưởng thành được dùng đến viên thuốc ngừa thai 'buổi sáng hôm sau.' Tôi tin rằng Kế Hoạch B (Plan B)...đòi hỏi các em gái nhỏ cần phải có toa thuốc của Bác Sĩ. Thì đó chính là điều mà tôi tin.”
Mặc không mấy hoàn hảo như mong đợi, nhưng Tổng Thống Bush vẫn được các nhòm phò sinh và các nhóm bảo thủ khác tại Hoa Kỳ xem là vị Tổng Thống phò sự sống nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, hơn hẳn các vị Tổng Thống khác, ngay cả thời của Tổng Thống Bush Cha của Ông - vì Bush Cha chỉ mới quay trở về với đường lối phò sinh vào hai năm cuối nhiệm kỳ mà thôi!
Phải chăng đó chẳng phải là những gì mà Giáo Hội Công Giáo của chúng ta đang quan tâm và bức xúc hay sao? Phải chăng đó cũng chẳng phải là những gì mà nền tảng đạo đức và luân lý của Việt Nam chúng ta - đã, đang và sẽ còn đòi hỏi nữa nơi mỗi người Việt chúng ta sao?
Nếu đó không phải là những vấn đề cốt lõi của sự sống còn, của nền tảng đạo đức và luân lý, thì đâu mới là những vấn đề có tính chất nền tảng như vậy?
Sự Thật Về Cuộc Chiến Tại Irắc
Nói đến người dân Mỹ, hay người Mỹ nói chung, phải công nhận rằng hầu hết là họ rất tiến bộ, rất tốt, thế nhưng lại có trí nhớ rất kém!
Sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, tất cả mọi người dân Mỹ, ai nấy cũng đều đồng lòng, đồng trí và đoàn kết với nhau với nhau để cùng chứng tỏ sức mạnh của dân tộc Hoa Kỳ trước bọn khủng bố. Vào thời gian đó, người Mỹ đổ xô rất đông đến các nơi thờ tự, các nhà thờ của Công Giáo lẫn Tin Lành, cùng ra sức nâng và giúp đỡ nhau. Khi đi ra ngoài đường, cờ Mỹ được treo và tung bay phấp phới trên tất cả mọi loại xe cộ lưu thông trên đường. Lúc đó, tinh thần yêu nước của họ dâng lên rất cao. Thế nhưng, chỉ chưa đầy một năm sau thì tất cả đều bị đảo lộn hoàn toàn, và rồi với cung cách sống tự do phóng khoáng và quá trớn, họ lại lâm vào chốn cũ, và đời sống đạo đức luân lý của họ, cứ thế mà bị đẩy đưa xuống hoàn toàn!
Nói về cuộc chiến - dựa theo tất cả mọi nguồn tài liệu người viết thâu thập được từ các Linh Mục bảo vệ sự sống và từ Thư Viện của Quốc Hội Hoa Kỳ - thì có những câu nói hay phát biểu rất đáng để đời đến từ phía Đảng Dân Chủ trong suốt 8 năm Bill Clinton còn tại vị và sau này trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Bush con như: cựu Tổng Thống Bill Clinton, cựu Nữ Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ; cựu Cố Vấn An Ninh; Nancy Pelosi; John Kerry cùng những nhà chính trị khác thuộc Đảng Dân Chủ, mà ngày nay hầu hết mọi người Mỹ đã quên rồi hay chẳng màng gì để chú ý đến như sau:
(1) "One way or the other, we are determined to deny Iraq the capacity to develop weapons of mass destruction and the missiles to deliver them. That is our bottom line?" - President Clinton, Feb. 4, 1998
(Bằng cách này hay cách khác, chúng ta cương quyết phải từ chối cho bằng được khả năng phát triển của các loại vũ khí có sức tiêu hủy hàng loạt và những tên lửa mà chúng ta giao đến cho họ. Đó chẳng phải là mục đích tối hậu của chúng ta sao?)
(2) "If Saddam rejects peace and we have to use force, our purpose is clear. We want to seriously diminish the threat posed by Iraq's weapons of mass destruction program." - President Clinton, Feb. 17, 1998
(Nếu như Saddam từ chối hòa bình và chúng ta phải dùng vũ lực, thì mục đích của chúng ta đã quá rõ. Chúng ta muốn làm giảm triệt để mối đe dọa về việc dùng các loại vũ khí có tính chất giết hại hàng loạt của Irắc).
(3) "Iraq is a long way from [here], but what happens there matters a great deal here. For the risks that the leaders of a rogue state will use nuclear, chemical or biological weapons against us or our allies is the greatest security threat we face." - Madeline Albright, Feb. 18, 1998
(Irắc vẫn còn là một chặng đường dài từ đó đến đây, thế nhưng những gì xảy ra tại đó có ảnh hưởng rất lớn tại đây. Về những mối hiểm họa mà các nhà lãnh đạo của một quốc gia đểu cáng đó vốn sẽ dùng đến các loại vũ khí về nguyên tử, hóa học và sinh học nhằm chống lại chúng ta hay các đồng minh của chúng ta, thì đó chính là mối đe dọa rất lớn về sự an toàn mà chúng ta diện đối).
(4) "He will use those weapons of mass destruction again, as he has ten times since 1983." - Sandy Berger, Clinton National Security Adviser, Feb., 18, 1998
(Ông ta sẽ lại dùng các loại vũ khí có tính chất hủy hoại hàng loạt, như là Ông ta đã từng dùng 10 lần trước đây kể từ năm 1983).
(5) "[W]e urge you, after consulting with Congress, and consistent with the U.S. Constitution and laws, to take necessary actions (including, if appropriate, air and missile strikes on suspect Iraqi sites) to respond effectively to the threat posed by Iraq's refusal to end its weapons of mass destruction programs." - Letter to President Clinton, signed by Sens. Carl Levin, Tom Daschle, John Kerry, and others Oct. 9, 1998
(Chúng tôi kêu gọi Tổng Thống, sau khi tham khảo với Quốc Hội, và tương đồng với những luật lệ và Hiến Pháp của Hoa Kỳ, hãy ra tay hành động cần thiết [bao gồm luôn cả việc, nếu thấy hợp lệ, thực hiện những cuộc tấn công bằng hỏa tiển và phòng không lên các địa điểm nghi ngờ tại Irắc] hòng đáp trả một cách có hiệu quả mối đe dọa được đặt ra bởi Irắc qua việc từ chối hủy diệt đi các chương trình có liên quan đến các loạt vũ khí có sức tiêu hủy hàng loạt).
(6) "Saddam Hussein has been engaged in the development of weapons of mass destruction technology which is a threat to countries in the region and he has made a mockery of the weapons inspection process." - Rep. Nancy Pelosi (D, CA), Dec. 16, 1998
(Saddam Hussein đã và đang tham gia vào việc phát triển kỷ thuật vào các loại vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt, vốn là một đe dọa đến cho tất cả các quốc gia trong vùng và Ông ta đã chế nhạo tiến trình thanh tra vũ khí).
(7) "Hussein has... chosen to spend his money on building weapons of mass destruction and palaces for his cronies." - Madeline Albright, Clinton Secretary of State, Nov. 10, 1999
(Hussein.. đã chọn việc dùng tiền của Ông ta vào việc xây dựng nên các loại vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt và các lâu đài cho những người bạn chí thân của Ông ta).
(8) "There is no doubt that... Saddam Hussein has invigorated his weapons programs. Reports indicate that biological, chemical and nuclear programs continue apace and may be back to pre-Gulf War status. In addition, Saddam continues to redefine delivery systems and is doubtless using the cover of a licit missile program to develop longer-range missiles that will threaten the United States and our allies." - Letter to President Bush, Signed by Sen. Bob Graham (D, FL,) and others, Dec, 5, 2001
(Chẳng có một chút nghi ngờ nào rằng....Saddam Hussein đã làm tăng thêm sinh khí mới cho các chương trình vũ khí của Ông ta. Các bản báo cáo ám chỉ rằng những chương trình về sinh học, hóa học và nguyên tử vẫn tiếp tục nhanh chóng và có thể đuổi kịp đến giai đoạn trước cuộc Chiến Tranh Vùng Vịnh. Thêm vào đó, Saddam tiếp tục cải thiện thêm những hệ thống bắn cùa mình, và chẳng nghi ngờ gì nữa, Ông ta đã dùng nó để che đậy cho việc phát triển một cách có hợp pháp chương trình sản xuất các loại tên lửa có tầm phóng xa, vốn sẽ đe dọa đến Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta).
(9) "We begin with the common belief that Saddam Hussein is a tyrant and a threat to the peace and stability of the region. He has ignored the mandate of the United Nations and is building weapons of mass destruction and the means of delivering them." - Sen. Carl Levin (D, MI), Sept. 19, 2002
(Chúng ta bắt đầu với niềm xác tín chung rằng Saddam Hussein chính là một tên bạo chúa và một sự đe dọa đến cho nền hòa bình và sự ổn định trong vùng. Ông ta đã nghiễm nhiên phát lờ Liên Hiệp Quốc và đang xây dựng các loại vũ khí có sức tiêu diệt hàng loạt, và dùng tất cả mọi cách để đạt được điều đó).
(10) "We know that he has stored secret supplies of biological and chemical weapons throughout his country." - Al Gore, Sept. 23, 2002
(Chúng tôi biết rằng Ông ta đã bí mật cho khôi phục lại việc cung cấp các loại vũ khí sinh và hóa học trong cả nước của Ông ta).
(11) "Iraq's search for weapons of mass destruction has proven impossible to deter and we should assume that it will continue for as long as Saddam is in power." - Al Gore, Sept. 23, 2002
(Việc tìm kiếm các loại vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt đã chứng tỏ rằng không thể nào có thể phát hiện ra được, và chúng ta cứ mãi tiếp tục làm chuyện đó mãi cho đến khi nào mà Saddam vẫn còn tại chức).
(12) "We have known for many years that Saddam Hussein is seeking and developing weapons of mass destruction." - Sen. Ted Kennedy (D, MA), Sept. 27, 2002
(Chúng ta đã biết từ rất nhiều năm nay rằng Saddam Hussein đang tìm kiếm và phát triển các loại vũ khí có tính hủy diệt hàng loạt).
(13) "The last UN weapons inspectors left Iraq in October of 1998. We are confident that Saddam Hussein retains some stockpiles of chemical and biological weapons, and that he has since embarked on a crash course to build up his chemical and biological warfare capabilities. Intelligence reports indicate that he is seeking nuclear weapons..." - Sen. Robert Byrd (D, WV), Oct. 3, 2002
(Những thanh tra vũ khí cuối cùng của Liên Hiệp Quốc đã rời khỏi Irắc vào tháng 10 năm 1998. Chúng ta tin rằng Saddam Hussein vẫn còn lưu trữ hàng khố các loại vũ khí hóa và sinh học, kể từ khi Ông ta đã bắt tay cho xây dựng lại mọi khả năng về cuộc chiến tranh hóa và sinh học của Ông ta. Các báo cáo tình báo ám chỉ rằng Ông ta đang đeo đuổi các loại vũ khí hạt nhân...)
(14) "I will be voting to give the President of the United States the authority to use force-- if necessary-- to disarm Saddam Hussein because I believe that a deadly arsenal of weapons of mass destruction in his hands is a real and grave threat to our security." - Sen. John F. Kerry (D, MA), Oct. 9, 2002
(Tôi sẽ bỏ phiếu cho phép Tổng Thống Hoa Kỳ quyền được sử dụng vũ lực, nếu cần thiết - nhằm giải giới Saddam Hussein bởi vì tôi tin rằng một kho chứa các loại vũ khí có tính hủy diệt hàng loạt nằm trong mọi bàn tay của Ông ta đúng là một mối đe dọa thật sự và trầm trọng đến sự an ninh của chúng ta).
(15) "There is unmistakable evidence that Saddam Hussein is working aggressively to develop nuclear weapons and will likely have nuclear weapons within the next five years... We also should remember we have always underestimated the progress Saddam has made in development of weapons of mass destruction." - Sen. Jay Rockefeller (D, WV), Oct. 10, 2002
(Có một bằng chứng không thể sai lầm được rằng Saddam Hussein đang mạnh mẽ điên cuồng phát triển các loại vũ khí hạt nhân, và chắc chắn sẽ có được những loại vũ khí hạt nhân đó trong vòng 5 năm tới....Chúng ta cũng nên nhớ rằng chúng ta luôn lúc nào cũng đánh giá thấp mọi tiến bộ mà Saddam đã đạt được trong việc phá triển ra các loại vũ khí có tính hủy diệt hàng loạt).
(16) "He has systematically violated, over the course of the past 11 years, every significant UN resolution that has demanded that he disarm and destroy his chemical and biological weapons, and any nuclear capacity. This he has refused to do" Rep. - Henry Waxman (D, CA), Oct. 10, 2002
(Ông ta đã vi phạm một cách có hệ thống trong suốt hơn 11 năm qua, cứ mổi lần nghị quyết quan trọng của Liên Hiệp Quốc đòi hỏi Ông ta giải giới và hủy diệt đi các loại vũ khí hóa và sinh học cùng với bất kỳ mọi khả năng nào về nguyên tử của Ông ta. Chính vì thế mà Ông ta đều từ chối cả).
(17) "In the four years since the inspectors left, intelligence reports show that Saddam Hussein has worked to rebuild his chemical and biological weapons stock, his missile delivery capability, and his nuclear program. He has also given aid, comfort, and sanctuary to terrorists, including al Qaeda members.. It is clear, however, that if left unchecked, Saddam Hussein will continue to increase his capacity to wage biological and chemical warfare, and will keep trying to develop nuclear weapons." - Sen. Hillary Clinton (D, NY), Oct. 10, 2002
(Trong vòng 4 năm kể từ khi các thanh tra rời khỏi, các bản báo cáo về tình báo cho thấy rằng Saddam Hussein đã liên tục tái xây dựng và tàn trữ các loại vũ khí hóa và sinh học, cùng khả năng cho phóng tên lửa và chương trình hạt nhân của Ông ta. Ông ta cũng đã trợ giúp, an ủi và làm chổ trú ẩn cho những tên khủng bố, kể cả các thành viên al Qaeda... Tuy nhiên, rõ ràng là nếu chuyện đó không được kiểm soát, thì Saddam Hussein sẽ tiếp tục cho gia tăng khả năng của Ông ta nhằm dấy lên cuộc chiến tranh về sinh và hóa học, và cứ mãi tiếp tục phát triển các loại vũ khí hạt nhân).
(18) "We are in possession of what I think to be compelling evidence that Saddam Hussein has, and has had for a number of years, a developing capacity for the production and storage of weapons of mass destruction." - Sen. Bob Graham (D, FL), Dec. 8, 2002
(Chúng ta đang sở hữu điều mà tôi nghĩ là sẽ trở thành bằng chứng rất hùng hồn rằng Saddam Hussein đã, và đã từng có trong rất nhiều năm trời, một khả năng phát triển nhằm sản xuất và tàn trữ các loại vũ khí có tính hủy diệt hàng loạt).
(19) "Without question, we need to disarm Saddam Hussein. He is a brutal, murderous dictator, leading an oppressive regime... He presents a particularly grievous threat because he is so consistently prone to Miscalculation... And now he is miscalculating America's response to his continued deceit and his consistent grasp for weapons of mass destruction... So the threat of Saddam Hussein with weapons of mass destruction is real - Sen. John F. Kerry (D, MA), Jan. 23. 2003
(Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta cần giải giới Saddam Hussein. Ông ta là một tên giết người độc tài và dã man, đang điều hành một thể chế rất áp bức... Ông chính là một mối đe dọa vô cùng lớn bởi vì Ông ta cứ liên tục rơi vào cuộc tính toàn sai lầm...Và giờ đây, Ông ta đang tính toán sai lầm phản ứng của Hoa Kỳ vào việc phát triển và lừa dối các loại vũ khí có tính chất hủy diệt hàng loạt...Vì thế, mối đe dọa về Saddam Hussein với các vũ khí có tính hủy diệt hàng loạt là rất thật).
Khốn khổ thay cho Đảng Cộng Hòa, và nhất là cho vị Tổng Thống đương nhiệm, đã "lầm lạc" bước vào "vết giày củ" của Đảng Dân Chủ, để Đảng này - cứ thế khuấy đảo mọi người dân Hoa Kỳ, qua sự hổ trợ rất mạnh mẽ của giới truyền thông đại chúng [mà người viết đã viết và phân tích qua hai Bài Viết ngắn trong suốt hai tuần lễ vừa qua], trong việc họ mưu xảo và nhanh chóng dùng cuộc chiến hòng để tiêu diệt lấy Ông ta, và tăm tiếng của Đảng Cộng Hòa qua kỳ bầu cử Tháng 11/2006 vừa qua!
Chính trị bao giờ cũng vậy, rất nghiệt ngã và dã man! Người không có, cũng bị họ bôi nhọ và cố dựng lên chuyện để mà tố cáo, huống hồ chi những kẻ lăn nhăn và bịp bợm như Đảng Dân Chủ!?
Tổng Thống Bush trong bài Diễn Văn đọc trước Quốc Dân Hoa Kỳ (State of the Union) vào tối Thứ Tư (24 tháng 1 năm 2007) vừa qua, vốn được phát lại cho tất cả mọi binh sĩ tham chiến tại Hoa Kỳ có nói rằng:
"Để chiến thắng trong cuộc chiến chống lại khủng bố, chúng ta cần phải đem cuộc chiến đó đến diện đối thẳng với quân thù...
Những kẻ thù của chúng ta rất rõ ràng về những ý định của chúng ta. Chúng muốn lật đổ các chính thể ôn hòa, và thiết lập những nơi trú an toàn để từ đó hoạch định và thực hiện những cuộc tấn công mới vào đất nước của chúng ta. Bằng việc giết hại và khủng bố mọi người dân Hoa Kỳ, chúng muốn buộc quốc gia của chúng ta phải rút khỏi thế giới và từ bỏ mục tiêu dân chủ của chúng ta. Để rồi từ đó chúng có thể áp đặt ý chí và lan truyền ý thức hệ chuyên chế cực quyền của chúng lên tất cả mọi người chúng ta. Hãy lắng nghe lời cảnh báo này từ tay khủng bố quá cố Zarqawi: 'Chúng ta sẽ hy sinh máu và thân xác của chúng ta nhằm chấm dứt mọi giấc mơ của chúng nó, những người Hoa Kỳ, và những gì sắp đến thậm chí sẽ còn tệ hại hơn nữa.' Và Osama bin Laden đã tuyên bố rằng: 'Cái chết thì tốt đẹp hơn là sống trên Trái Đất này với những người không có tín ngưỡng chung quanh chúng ta....'
Những tên cực đoan thuộc các hệ phái Shia và Sunni chính là những dung mạo khác nữa của cùng một mối đe dọa về ý thứ hệ chuyên chế cực quyền. Thế nhưng cho dẫu dưới các khẩu hiệu nào mà chúng cố hò reo đi chăng nữa, khi chúng giết hại những người vô tội, thì chúng đều có chung những mục đích bệnh hoạn độc ác như nhau. Chúng muốn giết chết những người Hoa Kỳ... giết chết nền dân chủ tại Trung Đông...và chiếm đoạt vũ khí để giết hại thậm chí ở một mức độ kinh hoàng hơn nữa...
Vào năm thứ sáu kể từ khi Quốc Gia của chúng ta bị tấn công, tôi ước ao rằng tôi có thể báo cáo với tất cả Quý Vị rằng những mối đe dọa đã chấm dứt. Thế nhưng, thật sự là không phải như vậy. Và điều đó vẫn còn là chính sách của chính phủ này hòng dùng tất cả mọi hành động hợp pháp và các khí cụ tình báo, ngoại giao, luật lệ và hành động quân sự thích hợp để thi hành nghĩa vụ của chúng ta, để tìm kiếm những kẻ thù và bảo vệ tất cả mọi người dân Mỹ...
Kẻ thù đang suy nghĩ, ngắm nghía và dòm ngó tất cả mọi cử động của chúng ta, để kịp điều chỉnh mọi chiến thuật của chúng, và vào năm 2006, chúng đã tấn công chúng ta trở lại....
Đây không phải là cuộc chiến mà chúng ta đã nhảy vào Irắc, mà chính là cuộc chiến mà chúng ta đang chiến đấu. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn rằng cuộc chiến này chấm dứt và chúng ta dành được chiến thắng. Tuy nhiên, sẽ không phải là chúng ta, nếu như chúng ta không thực hiện hết những gì đã hứa, vì như thế thì các bè bạn của chúng ta sẽ bị bỏ rơi và nền an ninh của chúng ta sẽ bị lâm nguy trầm trọng. Kính thưa tất cả Quý Vị: vào ngày này, vào đúng giờ giấc này, quyền hành để hình thành nên kết quả chung cuộc của cuộc chiến này vẫn còn nằm trong tay của chúng ta. Vì thế tất cả chúng ta hãy cùng nhau quyết chí và làm xoay chuyển mọi biến cố hòng dẫn đến chiến thắng....
Nếu các lực lượng Hoa Kỳ rút lui trước khi Baghdad được an toàn bình ổn, thì chính phủ Irắc sẽ bị điều hành bởi những tên cực đoan đến từ mọi phía. Chúng ta có thể mườn tượng ra một cuộc thư hùng giữa những tên cực đoan Shia được hậu thuẩn bởi Irăn, và những tên cưc hữu Sunni được hổ trợ bởi al Qaeda và những người ủng hộ của thể chế củ. Một sự lây lan về bạo lực có thể xảy ra trên khắp cả đất nước Irắc - và kịp thời để toàn cả vùng bị lôi kéo vào cuộc xung đột này.
Đối với người Mỹ, đây chính là một viễn cảnh hãi hùng. Còn đối với kẻ thù, thì đây chính là mục đích của họ. Sự bất ổn chính là bạn đồng minh lớn nhất của họ trong cuộc chiến này. Và ngoài sự rối loạn tại Irắc, sẽ nổi lên một thứ kẻ thù táo bạo khác nữa với những chổ trú ẩn thiên đường mới....những tay lính tuyển dụng mới....những nguồn lực mới...và thậm chí một sự kiên quyết đanh thép mới nhằm làm nguy hại Hoa Kỳ. Để cho phép điều này xảy ra cũng đồng nghĩa với việc coi thường các bài học của biến cố 11 tháng 9 và điều đó chẳng khác nào việc mời tấn thảm kịch mới đến cho quốc gia....Và kính thưa Quý Vị, chẳng có gì quan trọng hơn vào lúc này trong lịch sử của chúng ta, và cho cả Hoa Kỳ chính là việc thành công tại Trung Đông.... việc thành công tại Irắc... để gìn giữ mọi mạng sống của người dân Hoa Kỳ khỏi sự hiểm nguy này...."
(.....that to win the war on terror we must take the fight to the enemy....
Our enemies are quite explicit about their intentions. They want to overthrow moderate governments, and establish safe havens from which to plan and carry out new attacks on our country. By killing and terrorizing Americans, they want to force our country to retreat from the world and abandon the cause of liberty. They would then be free to impose their will and spread their totalitarian ideology. Listen to this warning from the late terrorist Zarqawi: "We will sacrifice our blood and bodies to put an end to your dreams, and what is coming is even worse." And Osama bin Laden declared: "Death is better than living on this Earth with the unbelievers among us."
The Shia and Sunni extremists are different faces of the same totalitarian threat. But whatever slogans they chant, when they slaughter the innocent, they have the same wicked purposes. They want to kill Americans... kill democracy in the Middle East... and gain the weapons to kill on an even more horrific scale.
In the sixth year since our Nation was attacked, I wish I could report to you that the dangers have ended. They have not. And so it remains the policy of this government to use every lawful and proper tool of intelligence, diplomacy, law enforcement, and military action to do our duty, to find these enemies, and to protect the American people.
A thinking enemy watched all of these scenes, adjusted their tactics, and in 2006 they struck back.
This is not the fight we entered in Iraq, but it is the fight we are in. Every one of us wishes that this war were over and won. Yet it would not be like us to leave our promises unkept, our friends abandoned, and our own security at risk. Ladies and gentlemen: On this day, at this hour, it is still within our power to shape the outcome of this battle. So let us find our resolve, and turn events toward victory.
If American forces step back before Baghdad is secure, the Iraqi government would be overrun by extremists on all sides. We could expect an epic battle between Shia extremists backed by Iran, and Sunni extremists aided by al Qaeda and supporters of the old regime. A contagion of violence could spill out across the country - and in time the entire region could be drawn into the conflict.
For America, this is a nightmare scenario. For the enemy, this is the objective. Chaos is their greatest ally in this struggle. And out of chaos in Iraq, would emerge an emboldened enemy with new safe havens... new recruits... new resources... and an even greater determination to harm America. To allow this to happen would be to ignore the lessons of September 11th and invite tragedy. And ladies and gentlemen, nothing is more important at this moment in our history than for America to succeed in the Middle East... to succeed in Iraq... and to spare the American people from this danger).
Hay nói khác đi, mục tiêu tối hậu của cuộc chiến này chính là diệt và trừ tận gốc rễ những kẻ thù cực đoan Hồi Giáo nhằm muốn cố lan truyền ý thức hệ Hồi Giáo cực đoan, chuyên chế độc quyền lên khắp cả thế giới, và nhất là trên những người Kitô Giáo và Công Giáo.
Do đó, những người Công Giáo chân chính chúng ta, hãy cẩn thận đừng để giới truyền thông đại chúng và Đảng Dân Chủ cố lật lòng và mưu tìm sự chiến thắng trên xương máu, nước mắt và sự đau thương nhung nhớ của biết bao nhiêu người trẻ Hoa Kỳ trong màu áo lính của Quốc Gia này, vốn đang phải ngày đêm vật lộn để chiến đấu và hy sinh cho tất cả mọi người chúng ta!
Sẽ là vô liêm sĩ nếu cứ lấy cuộc chiến ra làm đề tài để hòng mưu lợi và dành giựt chiến thắng cho riêng Đảng phái hay cá nhân của mình, vì rằng hành động bất nhân tâm đó, có thể chiến thắng, hay qua mặt và được ca tụng dưới cặp mắt của người đời, thế nhưng sẽ phải trả lẽ rất ngay thẳng và công bình trước Tòa Phán Xét Tối Cao của Thiên Chúa trong ngày cánh chung mà trước sau gì ai nấy cũng đều phải diện đối!
Giới Thiệu Khái Quát Các Ứng Viên Tranh Chức Tổng Thống 2008 tại Hoa Kỳ
Tính cho đến ngày người viết hoàn thành xong Bài Viết ngắn này, về phía Đảng Dân Chủ đã có các ứng viên sau chính thức tuyên bố ra tranh cử chức Tổng Thống Hoa Kỳ vào năm 2008 gồm:
(1) Cựu Thượng Nghị Sĩ và cũng là cựu ứng viên thất bại cho chức Phó Tổng Thống Hoa Kỳ vào cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2004 vừa qua đó là John Edwards thuộc tiểu bang North Carolina.
Có 2 điều đáng nhớ nhất về ứng viên này trong cuộc bầu cử 2004 đó là:
Việc Ông dám tuyên bố và chọc giận những người Mỹ bảo thủ tại hai tiểu bang South và North Carolina khi Ông ta nói rằng: "Cả hai tiểu bang South và North Carolina đều là cái sân sau nhà của tôi" (Both South and North Carolina are my backyards). Và kết quả là họ đã dồn phiếu cho cặp Bush-Cheney.
Và trong cuộc tranh luận với Phó Tổng Thống Dick Cheney, một mặt John Edwards tuyên bố rằng: "Đảng Dân Chủ và chính riêng Ông cực lực ủng hộ cho những người đồng tính và việc hiệp nhất của họ." Thế nhưng, trong cuộc tranh luận mà giới đồng tính Mỹ vẫn không quên và có thể bỏ qua cho Ông ta đó là việc Ông khích động và khơi dậy lên chuyện Phó Tổng Thống có cô con gái thuộc loại "lesbian" tức con gái yêu thương con gái hay thuộc vào loại "bóng đại cái!"
(2) Thượng Nghị Sĩ Christopher Dood đến từ tiểu bang Connecticut
Là một người Công Giáo, nhưng lại thuộc loại "Giuđa bán Chúa," giống vụ giáo sĩ làm mật vụ cho Cộng Sản vậy. Ông này cũng giống như Thượng Nghị Sĩ Joe Biden là những người "mò tôm" tức "mồm to."
(3) Tom Vilsack, cựu Thống Đốc thứ 40 vừa mới mãn nhiệm của tiểu bang Iowa
Là một người gốc Công Giáo và là vị Thống Đốc Dân Chủ đầu tiên tại tiểu bang Iowa trong suốt hơn 30 năm qua. Ai cũng tưởng Vilsack sẽ là bạn cùng tranh cử với John Kerry vào năm 2004, thế nhưng không ngờ John Kerry lại chọn John Edwards.
Vì là bạn rất thân của John Kerry, nên Ông cũng là một người phó phá thai và chuyện đồng tính luyến ái. Riêng về cuộc chiến tại Irắc, Ông là người đeo đuổi chính sách "hàng hai" nên khó có thể được Đảng Dân Chủ đề cử.
(4) Dennis Kucinich, cựu Dân Biểu đến từ tiểu bang Ohio
Ông này là người rất "chịu chơi," sẳn sàng mang nợ để ra tranh cử, nhưng có điều là Ông bất tài, và dĩ nhiên cũng thuộc chung vào loại "Giuđa bán Chúa." Ông là người gốc Công Giáo, và rất cực lực chống lại chuyện phá thai, thế nhưng, khi lâm vào cuộc tranh cử, Ông mau chóng trở thành một người phò phá thai lúc nào cũng không hay, và đã từng tuyên bố rằng Ông sẽ ủng hộ cho việc đề cử những vị chánh án nào ủng hộ cho Roe vs. Wade, và Ông đã tranh cử thất bại trong cuộc bầu cử Tổng Thống 2004 vừa qua (xin xem thêm http://www.npr.org/programs/specials/democrats2004/kucinich.html).
Người Mỹ thuộc dòng chính của Hoa Kỳ xem Ông như là một "thằng gù" lúc nào cũng mơ tưởng về một cung điện (tức Tòa Bạch Ốc) cùng với một nàng kiều diễm lệ, để kịp nối gót sư phụ của Ông là Bill Clinton.
(5) Bill Richardson, vị Thống Đốc đương nhiệm thứ 30 của tiểu bang New Mexicô
Người Mỹ ai cũng nhớ mãi đến Ông này khi Ông còn là Đại Sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Trong chức vụ đó, Ông đã cực lực cổ võ cho chính sách phá thai và suy đồi của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc mà sếp của Ông lúc đó là cựu Tổng Thống Bill Clinton đang cố đeo đuổi. Sau này, Ông được Bill Clinton bổ nhiệm vào chức vụ Bộ Trưởng Bộ Năng Lượng của Hoa Kỳ.
Trong phần tuyên bố ra tranh cử, Ông cố nhấn mạnh rằng: Ông chính là ứng cử viên duy nhất có nhiều kinh nghiệm ở bình diện thế giới lẫn trong nước; thế nhưng đó chính là những kinh nghiệm có tính "giết người" hàng loạt mà Ông đã cố tình che dấu và "mỹ hóa" chúng ra cho công chúng Hoa Kỳ.
Là một người Công Giáo thuộc gốc Mễ, nhưng Ông lại thuộc vào loại "Giuđa bán Chúa" có tầm cở và có thành tích rất vẽ vang tại Liên Hiệp Quốc hơn hẳn tất cả các loại "Giuđa bán Chúa" khác như vừa được kể trên.
(6) Thượng Nghị Sĩ Barack Obama đến từ tiểu bang Illinois
Giới truyền thông Mỹ cũng như Việt rất dè dặt và đôi lúc đã "quảng cáo" quá lời về ứng cử viên này. Dĩ nhiên, những gì mà giới truyền thông đại chúng cố quảng cáo và ca ngợi, đều thật chất đi ngược lại với những gì mà người dân Hoa Kỳ đang suy nghĩ và biết đến vấn đề. Theo giới truyền thông đại chúng, và riêng qua bài phân tích của Tom Curry (tại http://www.msnbc.msn.com/id/15920730/) thì Obama chính là một hiện tượng hay một phát hiện mới của Hoa Kỳ.
Thế nhưng, dẫu có ca ngợi và thêu dệt tới đâu, người Mỹ thuộc dòng chính vẫn chưa thể và sẽ không bao giờ có thể chấp nhận vị Tổng Thống của họ là một người thuộc gốc da đen bao giờ cả. Mặc dầu, bề ngoài, họ thể hiện rất tế nhị, rất kín đáo và rất tinh tường về chuyện bình đẳng giữa trắng-và-đen, thế nhưng nếu chú ý thật kỹ, thì trong thâm tâm của cả hai giới, mối hận thù về chủng tộc vẫn hãy còn rất khốc liệt và âm ĩ chưa hề được lịm tắt bao giờ.
Đối với đại đa số người da trắng, sẽ là một sự khủng hoảng lớn cho cả quốc gia nếu như một tên nô lệ xưa kia lại đứng ra chỉ huy và sai khiến họ. Và rằng, nếu sống trong giả tưởng và cứ nghĩ rằng, Tổng Thống Hoa Kỳ da đen đầu tiên sẽ được chọn ra, thì đây sẽ chính là cơ hội trả thù người da trắng vì chính sách nô lệ da đen mà da trắng đã từng đeo đuổi trước kia, khiến cho họ phải mất gốc, mất đi nguồn cội. Lúc đó, một cuộc nội chiến mới sẽ xảy ra cho Hoa Kỳ.
Khổ nổi Obama không phải là ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ gốc da đen đầu tiên, mà trong lịch sử đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc tranh cử của các nhân vật có tên tuổi theo cách "dỗm đời" của những người Mỹ gốc da đen trước kia như: Mục Sư Jessie Jackson - người có con ngoài giá thú; Mục Sư Al Sharpton; Alan Keyes thuộc Đảng Cộng Hòa; vị nữ cựu Thượng Nghị Sĩ Carol Moseley Braun đến từ Illinois, vân vân...?
Và nếu chúng ta còn nhớ trong cuộc tranh cử vào chức Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ vừa qua tại tiểu bang Illinoise giữa 2 ứng cử viên da đen thuộc hai Đảng khác nhau là Alan Keyes (thuộc Đảng Cộng Hòa) và Barack Obama (thuộc Đảng Dân Chủ), chính Alan Keyes đã lật tẩy nguồn gốc của Obama, vì Ông ta không phải là người Mỹ da đen - vốn chịu cảnh nô lệ, mà Ông ta là người da đen gốc Phi Châu, hay đến từ Phi Châu.
Chúng ta cần biết rằng: người Mỹ da đen chính hiệu hoàn toàn khác với người Mỹ da đen đến từ Phi Châu. Người Mỹ da đen chính hiệu tại Hoa Kỳ không cần phải qua các kỳ thi sát hạch để trở thành công dân Mỹ, như người Mỹ gốc Phi Châu hay đến từ Phi Châu như: Nigeria, Uganda, Twanda, Sudan, Somalia, Ghana, Congo, vân vân...chẳng hạn.
Ký giả Lois Romano thuộc tờ Bưu Điện Washington (Washington Post) vào ngày 3 tháng 1 năm 2007 (trong bài viết có địa chỉ http://www.msnbc.msn.com/id/16443180/print/1/displaymode/1098/) đã vạch ra quá khứ đen tối, vốn rất bất lợi cho Obama đó là việc Obama đã từng dùng đến thuốc phiện khi còn trẻ tuổi.
Người Mỹ da trắng có thể chấp nhận và tha thứ về quá khứ đen tối, nếu ứng cử viên đó là gốc da trắng như họ: giống như trường hợp của Bush con khi Ông ra tranh cử - Và ngược lại, thì chuyện tha thứ sẽ không bao giờ có thể xảy ra, vì suy cho cùng, hễ nói đến cộng đồng người Mỹ gốc da đen, thì phải nói ngay đến thuốc phiện, ma tuý, tội lỗi, bạo lực, vân vân...Sống tại những thành phố có cộng đồng da đen lớn như tại Illinois, Maryland, Georgia, vân vân... ắt hẳn chúng ta ai nấy cũng đều biết rõ được điều đó! Và những người Mỹ da trắng rất tâm niệm về những điều này!
Xét về quan điểm bảo vệ sự sống thì Obama nổi tiếng là người ủng hộ cho quyết định dẫn đến việc hợp pháp hóa chuyện phá thai tại Hoa Kỳ đó là Roe vs. Wade, và người Mỹ thuộc dòng chính Hoa Kỳ đã lên tiếng nói thẳng cho Ông ta biết rằng: "Nếu Thượng Nghị Sĩ Obama không thể bảo vệ những người công dân suy yếu và vô vọng nhất tại quốc gia của chúng ta, thì Ông ta chẳng cần phải nói gì cả về cuộc khủng hoảng của căn bệnh AIDS" (If Senator Obama cannot defend the most helpless citizens in our country, he has nothing to say to the AIDS crisis, vốn có thể được truy cập lại tại http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama).
(7) Thượng Nghị Sĩ Hilary Clinton đến từ tiểu bang New York
Nói về Bà Thượng Nghĩ này, thiết nghĩ, chẳng bao giờ có thể viết hết được Bà này, mà người viết, hy vọng sau này sẽ có dịp để viết riêng về Bà trong tương lai, trước khi cuộc bầu cử Tổng Thống 2008 chính thức được diễn ra.
Nhưng, phải nói trước tiên là giới truyền thông đại chúng Hoa Kỳ rất sùng bái và ủng hộ Bà nhất là CNN, CBS, và NBC. Người Mỹ thuộc dòng chính của Hoa Kỳ cứ miệng nói với nhau rằng: "Hãy nhìn kìa, Bill Clinton lại ra tranh cử vào chức Tổng Thống Hoa Kỳ thêm một nhiệm kỳ thứ 3 nữa" mà ít ai cho rằng: đó chính là thực lực thật sự của Bà Hilary Clinton trong cuộc ra tranh cử lần này cả.
Và nếu "bóng ma" của Bill Clinton lại lộ diện như đã từng lộ diện trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2000 của Al Gore và 2004 của John Kerry, thì thất bại sẽ là phần chắc, vì không có ứng cử viên nào của cả hai Đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, khiến người dân Hoa Kỳ tức giận và xấu hổ như là Clinton, đặc biệt là giới Công Giáo và Tin Lành chân chính và bảo thủ nhất của Hoa Kỳ - một lực lượng áp đảo dồn phiếu cho chiến thắng của George Bush vào năm 2004 vừa qua.
Trong số tất cả những cuốn sách được phát hành để ca ngợi và chống đối lại Bà Hilary Clinton, thì theo Wikipedia - vốn được truy cập tại http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_Hillary_Rodham_Clinton thì trong số 7 cuốn sách Bà Hilary Clinton tự viết về mình, 12 cuốn sách viết trung lập, và 4 cuốn sách của các tác giả khác viết để ủng hộ Bà; thì đã có đến 24 cuốn sách được viết ra để chống lại Bà và vạch rõ con người cũng như bộ mặt thật của Bà ra cho mọi công chúng Hoa Kỳ, và cũng trong số sách viết ra để chống đối Bà đó có đến ít nhất là 2 cuốn sách mà khi vừa mới được tung ra thị trường, đã bị Bà phải điêu đứng và tìm mọi cách cho bằng được để có thể ngăn chặn ngay sự lan truyền nhanh chóng của chúng.
Đó chính là cuốn sách có nhan đề: Cuộc Chiến Bí Mật của Hilary (Hilary's Secret War) của tác giả Richard Poe (vốn có thể được đặt mua tại http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-0785260137-0). Qua đó kể về cuộc sát hại đẩm máu và đen tối qua một chiến dịch ngầm nhằm tiêu diệt và làm câm miệng những ai chống đối và muốn bày tỏ sự thật về Bill Clinton và về Bà ta, nhằm khống chế ngành hành pháp, tình báo, và báo giới Hoa Kỳ, vân vân...
Có đọc qua những cuốn sách như vậy, chúng ta mới hiểu được những mưu toan thâm độc và nham hiểm của cặp vợ-chồng từ địa vị nghèo hèn muốn trở thành "vua" và "hoàng hậu" của Hoa Kỳ.
Dân chúng Mỹ vẫn chưa bình yên khi vị Tổng Thống của họ là nữ giới, và suy cho cùng, những người dân Mỹ thù ghét Bà nhất lại chính là giới phụ nữ tại Hoa Kỳ. Thử làm cuộc trắc nghiệm với các phụ nữ Hoa Kỳ xem sao, ắt Quý Vị sẽ hiểu rõ được về điều này!
Và khác với Obama, người cực lực chống đối lại cuộc chiến tại Irắc ngay từ lúc khởi đầu, còn Clinton thì lại ra tay ủng hộ và sau đó lại "lật lọng" hòng cố trốn tránh, như đã liệt kê ở phần trên về những câu phát biểu của Bà - một lợi điểm mà Obama sẽ tận dụng để chống lại Bà trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng.
Thêm một lợi điểm nữa cho Obama là trong cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang như: New Hampshire, Iowa, South Carolina, Nevada, vân vân... thì Obama có phần thắng thế vì số cử tri gốc da đen tại các tiểu bang đó rất nhiều.
(8) Cựu Thượng Nghị Sĩ Maurice Robert Gravel hay Mike Gravel thuộc tiểu bang Alaska
Được sinh ra và giáo dục trong môi trường của Công Giáo, nhưng lớn lên Ông đã bỏ đạo Công Giáo, để theo khuynh hướng vô thần.
Có lẽ, Ông ít được giới truyền thông Mỹ chú ý đến, mặc dầu ra sức vận động rất tích cực tại tiểu bang New Hampshire. Ông đã từng là ứng cử viên thất bại vào chức Phó Tổng Thống trong cuộc bầu cử năm 1972. Hiện Ông đang sống tại tiểu bang Virginia. Là người gốc Công Giáo, và sau này bỏ đạo, thì bấy nhiêu đó thôi cũng đủ nói lên được con người của Ông ta là ai rồi.
(9) Ứng cử viên chưa nộp giấy tờ cho Ủy Ban Tranh Cử Liên Bang là vị Thượng Nghị Sĩ Joe Biden đến từ tiểu bang Delaware
Là một người Công Giáo, nhưng lại nổi tiếng với danh hiệu "Giuđa bán Chúa" trong các vấn đề có liên quan đến sự sống và phá thai. Ông được mọi người dân Mỹ biết đến như là người có mồm và tiếng nói rất to, dữ dằn và đanh thép. Ông hoàn toàn ủng hộ cho cuộc chiến tại Irắc, nhưng nếu cần, Ông có thể lật lọng hòng cuốn theo chiều gió.
Ông là người mạnh mẽ thúc giục Tổng Thống Bush gởi thêm quân tới hai chiến trường tại Irắc và Afganistan. Không biết đến bây giờ thì quan điểm này của Ông ra sao?
(10) Các ứng cử viên khác, có tiềm năng nhưng chưa hành động chi cả đó là cựu Tướng Wesley Clark - cựu chỉ huy tại cuộc chiến Kosovo, Nam Tư và cựu chiến binh của cuộc chiến Việt Nam đến từ tiểu bang Arkansas (và cũng là người thất bại trong cuộc bầu cử Tổng Thống 2004); và Mục Sư Al Sharpton của New York (cũng là ứng viên to mồm và thất bại trong cuộc bầu cử Tổng Thống 2004). Al Sharpton là người khiến cho cộng đồng người Đại Hàn sống tại Hoa Kỳ ở New York rất nhớ mãi, vì Ông đã lên tiếng mạnh mẽ chống đối và tẩy chay việc kinh doanh của người Đại Hàn tại New York.
** Về phía Đảng Cộng Hòa, thì có các ứng cử viên sau:
(1) Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback đến từ tiểu bang Kansas. Đây là ứng cử viên Tổng Thống Công Giáo duy nhất và chính thống nhất, xứng đáng cho chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2008 sắp tới.
Là một người thuộc gốc Tin Lành chính thống (Evangelical) và chuyển sang đạo Công Giáo vào năm 2002. Ông đặc biệt là người nổi tiếng phò sinh, và bảo vệ các truyền thống đạo đức lành mạnh của gia đình, các vấn đề mang nặng tính luân lý của Giáo Hội Công Giáo và của xã hội. Suy cho cùng, Ông là ứng cử viên Công Giáo đích thực duy nhất và sáng chói nhất trong cuộc bầu cử sắp tới này.
Trong trang web tranh cử của Ông tại địa chỉ: www.brownback.com Quý Vị sẽ tìm thêm được rất nhiều tin tức bổ ích và thú vị về ứng cử viên này, một người rất gần gũi với Giáo Hội Công Giáo, với những người Mỹ gốc Á, gốc da đen, gốc Do Thái, những người nông dân, những người gốc Mỹ Châu La Tinh, những cựu chiến binh, những vận động viên thể thao, những người trả thuế, vân vân...
Trong tất cả mọi quyết định của Quốc Hội Hoa Kỳ, cũng như những hành động có liên quan đến việc phò sinh của Tổng Thống Bush từ năm 2001 mãi cho đến ngày nay, như được liệt kê một cách rất chi tiết ở trên, bao giờ cũng có sự ủng hộ đắc lực của Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback. Có thể nói Ông chính là "quán quân" và là vị tông đồ nhiệt thành và đích thực nhất của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc Ngài kêu gọi các chính trị gia Công Giáo hãy nổ lực và làm hết mình để xây dựng một nền "Văn Hóa Sự Sống" (Culture of Life) tại các quãng trường công cộng, và cụ thể là tại Quốc Hội Hoa Kỳ.
Những tưởng rồi đây Hoa Kỳ sẽ đi đến chổ diệt vong khi thử lướt sơ qua các ứng cử viên tranh cử vào chức Tổng Thống năm 2008, thế nhưng, nhờ ơn Thiên Chúa, với việc chính thức tuyên bố ra tranh cử, người Công Giáo chân chính và những người Tin Lành bảo thủ phò sự sống, một lần nữa đã thở phào nhẹ nhỏm khi có sự tranh cử và tham dự của vị Thượng Nghị Sĩ Công Giáo chân chính và đúng nghĩa là Sam Brownback, dẫu biết rằng cơ may thắng cử của Ông là rất thấp.
Linh Mục Frank Pavone, Chủ Tịch của Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống, đã cá nhân bày tỏ sự ủng hộ về việc ra tranh cử Tổng Thống năm 2008 của Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback, và Linh Mục Pavone hiện phục vụ trong tư cách là Ban Cố Vấn cho chiến dịch tranh cử Tổng Thống năm 2008 của vị Thượng Nghị Sĩ Công Giáo này.
Các trang Web của các Nhóm Ủng Hộ Sự Sống (Pro-Life Groups), đều đồng thanh bày tỏ sự ủng hộ công khai đến cho Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback!
Dr. James Dobson, Chủ Tịch của Nhóm "Tập Trung Vào Gia Đình" (Focus on the Family) có trụ sở đặt tại thành phố Denver, cũng bày tỏ sự ủng hộ công khai vì những giá trị gia đình cao quý mà Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback đã từng đeo đuổi kể từ khi bước chân vào Thượng Viện Hoa Kỳ.
Trong Email gởi cho hàng triệu người có quan tâm đích thực đến phong trào phò sinh tại Hoa Kỳ, rất lâu trước khi Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback công bố chính thức cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, vào cùng ngày với lời tuyên bố của Hilary Clinton - Cha Frank Pavone đã kêu gọi tất cả mọi người Công Giáo phò sinh hãy ra sức ủng hộ cho Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback này.
Hãng tin AP vào ngày 20 tháng 1 năm 2007 (vốn có thể được truy cập tại địa chỉ http://www.msnbc.msn.com/id/16723107/print/1/displaymode/1098) đã có bài viết chi tiết về Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback qua các vấn đề mang tính truyền thống đạo đức cốt lõi như: phục hồi lại chương trình truyền hình mang tính cách lành mạnh của gia đình trên hệ thống truyền hình công cộng quốc gia, việc sửa đổi tu chánh án nhằm ngăn chận kiểu hôn nhân đồng giới tính, và đưa ra đạo luật ngăn cấm hoàn toàn việc nhân tính người và việc nghiên cứu tế bào gốc.
Trong các vấn đề mang nặng tính đạo đức luân lý như vậy, khác với các ứng viên khác trong cùng Đảng vốn có thể "flip-flop" hay "tráo trở" rất nhanh, thế nhưng đối với Ông, Ông lúc nào cũng vẫn kiên định với quan điểm phò sinh của mình tại Quốc Hội Hoa Kỳ.
Thế nhưng, khuyết điểm lớn nhất của ứng cử viên Công Giáo duy nhất và đích thực này chính là tài chánh, tức việc quyên tiền đủ để có thể chống lại các ứng cử viên suy đồi giàu có hơn như là Hilary Clinton và John McCain, và việc làm lan truyền sự ủng hộ cho đường lối bảo thủ của Ông sang khắp mọi người dân Hoa Kỳ.
Người chân chính bao giờ cũng vậy, luôn là người "nghèo" về tiền của, nhưng lại giàu về lòng nhân nghĩa và sự độ lượng! Trong cuộc chạy đua này, có thể nói Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback này giống y hệt như là một con én bé nhỏ giữa bầy thú dữ vậy, với hy vọng là Ông có thể làm nên một mùa Xuân tươi sáng cho đất nước Hoa Kỳ trong những ngày tháng tới.
Điều đó giờ đây hoàn toàn phụ thuộc trước nhất là vào Thiên Chúa, kế đến là vào từng người Công Giáo chân chính và đích thực của chúng ta. Do đó, nếu chúng ta có khả năng về tài chánh và thật sự quan tâm đến tương lai và vận mệnh cao quý của đất nước Hoa Kỳ này, thì xin mời Quý Vị hãy cùng tiếp tay với người viết, ủng hộ một phần tài chánh của chúng ta cho mục đích cao cả chung, cũng như nhanh chóng giới thiệu cho mọi bà con, dòng họ, cũng như các đồng nghiệp Mỹ lẫn Việt của chúng ta về ứng cử viên sáng giá nhất này!
Suy cho cùng đó cũng là trách nhiệm về mặt xã hội của từng cử tri Công Giáo chúng ta!
(2) Thượng Nghị Sĩ John McCain thuộc tiểu bang Arizona
Ông là người thuộc hệ phái Tin Lành Episcopal, có 2 đời vợ, là một tù nhân nổi tiếng trong cuộc chiến Việt Nam. Khác với truyền thống thủ cựu của Đảng Cộng Hòa, Ông lại là ứng viên ủng hộ cho việc phá thai - nhằm giết hại các trẻ thơ của Hoa Kỳ. Trong cuộc chiến tại Irắc, Ông đã lên tiếng cực lực ủng hộ Tổng Thống Bush, và sẳn sàng thực hiện chính sách "hàng hai" nếu cần.
Là ứng cử viên thất bại trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2000, Ông đã chọc giận những người Mỹ gốc Á Châu, và đặc biệt là những người Mỹ gốc Việt với câu nói để đời: "I hate the gooks.... I will hate them as long as I live" nhằm ám chỉ đến bọn Việt Cộng Hà Nội, vốn cũng ảnh hưởng đến những người Mỹ gốc Việt. (Tôi ghét những bọn da vàng... Tôi sẽ ghét chúng mãi cho đến khi nào tôi hãy còn sống). Với lối nói miệt thị như vậy, người Mỹ gốc Á, chắc sẽ không bao giờ quên câu nói kỳ thị chủng tộc này.
Người Mỹ theo đường lối phóng khoáng, nếu đặt họ trong sự chọn lựa giữa McCain và Bush, thì họ sẽ chọn McCain hơn.
Và vào ngày 23 tháng 5 năm 2005, Ông đã chọc giận những người theo đường lối bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, khi bắt tay với 7 vị thuộc Đảng Dân Chủ để tạo thành một nhóm được gọi là "Gang of 14" (tức Băng Đảng gồm 14 người: 7 thuộc Dân Chủ và 7 thuộc Cộng Hòa) nhằm khống chế việc Tổng Thống Bush đề cử các nhân vật vào chức vụ Thẩm Phán có quan điểm phò sinh cho các tòa án cấp liên bang và quận như: Janice Rogers Brown, Priscilla Owen và "Bill" William Pryor.
(3) Cựu Thống Đốc thứ 68th của tiểu bang Virginia là Jim Gilmore
Người theo Đảng Cộng Hòa đều biết tới Ông nhiều trong tư cách là Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa (Republican National Committee) từ 1/2001 đến 1/2002 hơn. Là một người theo hệ phái Tin Lành Methodist. Gần đây Ông thường hay đến thăm viếng các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang California, cũng như dành được rất nhiều sự tài trợ về mặt tài chánh tại đây. Ông cũng có thể ra tranh cử chức Thượng Nghị Sĩ vào năm 2008 nếu như Thượng Nghị Sĩ John Warner nghĩ hưu.
Trong cuộc tranh cử vào chức Thống Đốc tiểu bang Virginia vào 1997 giữa Ông và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Donald S. Beyer, Jr., chính Ông đã nói rằng: "Cá nhân tôi tin rằng chuyện phá thai chính là một vấn đề giữa người đàn bà và vị bác sĩ của bà ta trong suốt tuần thứ 8 đến tuần thứ 12 đầu tiên trong thai kỳ" (I personally believes an abortion is a matter between a woman and her physician during the first 'eight to 12 weeks' of pregnancy).
Như vậy là quá rõ, Ông chính là người theo đường lối pro-choice (phò phá thai), chứ không phải là pro-life (phò sinh) mặc dầu thuộc Đảng Cộng Hòa.
(4) Cựu Thị Trưởng New York Rudy Giuliani
Người Mỹ, đặc biệt là sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, ai nấy cũng đều biết đến Ông. Là một người Công Giáo gốc Ý với 3 đời vợ. Ông được Tòa Thánh cho phép hủy bỏ hôn nhân đầu tiên vì phát hiện ra Ông cưới người bà con cùng dòng họ của Ông, cả hai lúc đó vẫn chưa có con. Sau đó, Ông ly dị bà vợ thứ 2, và sau này cưới thêm bà vợ thứ 3.
Về tiểu sử của Ông rất dài, thế nhưng người viết chỉ xin tóm tắt lại vắn gọn những gì mình đã biết, theo dõi và nhớ về Ông ta mà thôi.
Năm 2001 Ông được Times chọn là Người Của Năm (Person of The Year). Là một người rất giàu có và cũng là một luật sư, sau khi hoàn thành 3 nhiệm kỳ trong vai trò Thị Trưởng của thành phố New York, Ông mở riêng một công ty chuyên về tư vấn chứng khoán Giuliani Partners LLC tại New York, và cũng là một cộng sự cho 1 hãng luật có trụ sở đặt tại Houston, Texas đó là Bracewell & Giuliani LLP.
Vì Ông chính là triệu phú, do đó, Ông có thể dùng tiền để khống chế các ứng viên khác cùng Đảng. Trong tư cách là Thị Trưởng Cộng Hòa đầu tiên tại New York kể từ năm 1969, Ông nổi tiếng trong việc bắt các trùm băng đãng thuộc các nhóm Mafia khét tiếng thế giới như: các đầu nậu của các đại gia đình Mafia của Gambino, Genovese, Colombo, và Bonanno; cùng những tay tài phiệt khác trong lãnh vực tài chánh và chứng khoán tại New York.
Có một điều đáng nhớ nhất về Ông chính là việc Ông đe dọa cắt việc tài trợ tài chánh cho Viện Bảo Tàng Broklyn nếu như họ đồng ý hủy bỏ các tranh họa nhằm bôi nhọ đến Đức Mẹ. Thế nhưng vụ kiện với phần thắng thuộc về Viện Bảo Tàng, nên buộc Ông phải duy trì lại việc tài trợ tài chánh cho Viện Bảo Tàng này.
Năm 2000 Ông ra tranh cử chức Thượng Nghị Sĩ do TNS Daniel Patrick Moynihan nghĩ hưu chống lại Hilary Clinton. Phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về Ông, thế nhưng vào phút chót Ông đã rút lui khỏi cuộc tranh cử vì bệnh hoạn và vì vụ ly dị gây ra nhiều tăm tiếng với bà vợ thứ 2 của Ông là Donna Hanover.
Năm 2004, Ông được Tổng Thống Bush chọn vào chức Tổng Trưởng Bộ Nội An (Homeland Security) sau khi Tom Ridge từ chức, thế nhưng Ông đã không chấp nhận vì sợ chuyện bê bối cá nhân bị phanh phui, và sau đó cử người bạn của Ông thay thế đó là Bernard Kerik, và sau này Kerik cũng có chuyện lộn xộn nên làm mất danh tiếng của Tòa Bạch Ốc.
Xét về quan điểm phò sự sống, Ông là người hoàn toàn chống lại việc giáo dục đời sống tiết dục nơi học đường, và chủ trương ủng hộ cho chính sách phò phá thai. Suy cho cùng, New York là một thành phố với lối sống rất tự do và phóng khoáng, chỉ sau San Francisco của California mà thôi. Ông cũng còn ủng hộ nhiệt liệt về vấn đề có liên quan đến những dân nhập cư lậu, đối với Ông, họ rất quan trọng cho nền kinh tế của Hoa Kỳ.
Ông cũng đồng thời cực lực ủng hộ cho chuyện hôn nhân đồng giới tính, và việc nghiên cứu tế bào gốc. Các Nhóm Phò Sinh mạnh mẽ lên tiếng chống đối lại cuộc tranh cử của Ông!
(5) Cựu Thống Đốc thứ 70 của tiểu bang Massachusettes Mitt Romney
Romney được người Mỹ biết đến nhiều trong vai trò làm Chủ Tịch (CEO) rất thành công của Ủy Ban Tổ Chức Thế Vận Hội tại thành phố Salt Lake thuộc tiểu bang Utah. Năm 1994, Ông ra tranh cử chống lại Ted Kenney (người được người Mỹ dòng chính mệnh danh là "con quỷ dữ của thành Toi"), nhưng thất bại. Ông thắng chức Thống Đốc từ 2003- 1/4/2007, và không ra tái tranh cử nhiệm kỳ 2.
Cha của Ông là Bộ Trưởng về Nhà Cửa và Phát Triển Đô Thị dưới thời của cựu Tổng Thống Richard Nixon. Ông theo đạo Mormon, tức đạo có nhiều vợ, dẫu rằng lúc này Ông chỉ mới có 1 vợ, 5 đứa con trai và 10 đứa cháu mà thôi.
Giới truyền thông đại chúng Hoa Kỳ dán cho Ông cái nhãn là Pro-Life (Phò Sự Sống), thế nhưng thực chất Ông lại là người Pro-Choice (Phò Phá Thai). Ông là người ủng hộ cho việc nghiên cứu tế bào gốc. Ông coi chuyện phá thai là vấn đề riêng tư của người phụ nữ, và Ông sẳn sàng thay đổi quan điểm của Ông khi thấy chiều gió mạnh thổi bên nào.
Tờ Boston Globe có một bài viết thật hay về Ông, qua đó trình bày bộ mặt thật của Ông qua chính sách "flip-flop" mà người viết xin trích lại để Quý Vị tự tham khảo thêm tại http://www.boston.com/news/local/politics/candidates/articles/2006/12/17/romneys_journey_to_the_right/?page=full
(6) Cựu Tổng Trưởng Bộ Y Tế và Con Người (Health and Human Services) và cũng là Cựu Thống Đốc thứ 42 của Tiểu Bang Wisconsin Tommy Thompson
Ông là một người Công Giáo, đã từng làm Thống Đốc của tiểu bang Wisconsin trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp từ 1986 đến 1998. Ông đột ngột từ chức Bộ Trưởng Y Tế vào ngày 3 tháng 12 năm 2004 và tại vị mãi cho đến 26 tháng 1 năm 2005 khi Michael O. Leavitt được Thượng Viện phê chuẩn để thay thế Ông. Sau khi rời khỏi chức vụ kể trên, Ông gia nhập vào Công Ty VeriChips, một hãng chuyên chế tạo con chip điện tử kết nối với hồ sơ bệnh án tự động.
Mặc dầu Ông tự cho mình là phò sinh (Pro-Life) thế nhưng Ông lại cực lực ủng hộ những thành viên trong Đảng Cộng Hòa có quan điểm chống lại sự sống. Trong thời còn là Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Ông đã tin vào lời cố vấn của các Bác Sĩ trần tục và cứ mãi khẳng định rằng: RU-486 là hoàn toàn an toàn cho phụ nữ, và sau này Ông cũng ủng hộ cho việc nghiên cứu tế bào gốc.
Do đó, người Mỹ theo khuynh hướng bảo thủ, khi nói về Ông, họ trả lời rằng Ông là một người Pro-Life và Pro-Stem Cell Research.
(7) Dân Biểu Duncan Hunter đến từ tiểu bang California
Là một cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam, Ông được bầu vào Hạ Viện Hoa Kỳ kể từ năm 1981 cho đến nay. Là một người thuộc gốc Tin Lành (Baptist) có con trai là Thiếu Úy trong ngành Thủy Quân Lục Chiến tham chiến tại Irắc vào năm 2003.
Nhìn chung Ông là người thuộc loại bảo thủ trung du (moderate conservative).
(8) Dân Biểu Ron Paul đến từ tiểu bang Texas
Ông nguyên là một Bác Sĩ chuyên ngành sinh sản phụ nữ, với đường lối rất bảo thủ. Ông phục vụ trong Hạ Viện Hoa Kỳ với tư cách là Dân Biểu của 3 nhiệm kỳ. Ông là người Tin Lành (Protestant) không theo hệ phái nào cả.
Xét về quan điểm Phò Sinh, Ông không tin rằng Hiến Pháp Hoa Kỳ cho phép hay cấm đoán đến chuyện phá thai, mà vấn đề đó phải tùy thuộc vào Quốc Hội của từng tiểu bang quyết định. Về hôn nhân đồng tính và chuyện xin nhận con nuôi, Ông hoàn toàn chống đối lại điều này. Và Ông cũng chống đối luôn chuyện án tử hình.
(9) Dân Biểu Tom Tancredo đến từ tiểu bang Colorado
Ông được cả quốc gia biết đến như là người đạo diễn chính của chiến dịch chống lại bọn nhập cư lậu. Ông cực lực chống đối lại chính sách di dân của Tổng Thống Bush. Là một người gốc Công Giáo, nhưng về sau cải sang Tin Lành thuộc hệ phái Evangelical Presbyterian, và Ông cũng là Dân Biểu tại Hạ Viện Hoa Kỳ từ năm 1999 cho đến nay.
Ông đã từng có thời gian phục vụ trong thời của Cựu Tổng Thống Reagan và thời của Bush Cha trong vai trò đại diện cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ tại Denver. Trong Hạ Viện Hoa Kỳ, Ông đều bỏ phiếu chống đối lại việc phá thai và việc nghiên cứu tế bào gốc.
(10) Cựu Thống Đốc thứ 54 của tiểu bang Arkansas Mike Huckabee
Ông nguyên là một Mục Sư của Tin Lành (Baptist). Ông cũng đã từng là Chủ Tịch của Hội Tin Lành Miền Nam (Southern Baptist). Là Thống Đốc của tiểu bang Arkansas trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp và với mới kết thúc nhiệm kỳ 2 vào ngày 9 tháng 1 năm 2007 vừa qua. Tạp chí Times trong năm 2005, đã chọn Ông là một trong 5 Thống Đốc tài giỏi nhất của Hoa Kỳ.
Nói đến Ông ai cũng biết đến chuyện Ông quá mập và rồi lại xuống ký rất nhiều. Ông là người Phò Sinh thế nhưng tôn trọng việc chọn lựa nếu được quy định bởi luật pháp (pro-life, but respects choice as mandated law).
(11) Cựu Phát Ngôn Hạ Viện Newton Gingrich
Ông nguyên là Cựu Dân Biểu đến từ tiểu bang Georgia. Là một người Tin Lành, với 3 đời vợ. Là phát ngôn viên của Hạ Viện từ năm 1995 đến 1999. Tạp chí Times trong năm 1995 đã chọn Ông là Người của Năm (Person of The Year), vì vai trò của Ông trong việc đem lại bộ mặt mới cho Đảng Cộng Hòa sau 40 năm do Dân Chủ điều khiển.
Là người có bằng Tiến Sĩ chuyên ngành Sử Học Hiện Đại Châu Âu và đã dạy môn Lịch Sử tại West Georgia College từ 1970 đến 1978. Ông là người nổi tiếng phụ bạc khi người vợ đầu của Ông đang phục hồi từ bệnh ung thư. Người vợ thứ 3 là kết quả của chuyện tình ái giữa Ông và Cô phụ tá tại Hạ Viện trong thời gian Ông luận tội Bill Clinton vì tội dâm dê.
Riêng bản thân của Ông cũng gây ra nhiều tăm tiếng về chuyện bê bối tài chánh và những chuyện tấn công do hận thù cá nhân của Ông. Những người theo đường lối thủ cựu không thích Ông nhiều cho lắm.
Về quan điểm phá thai và phò sinh, Ông cũng giống như Rudy Giuliani vậy. Về quan điểm gia đình, Ông chính là người rẩy vợ khi vợ Ông đang bị bệnh nặng để chạy theo tình nhân khác, do đó, cho dẫu Ông có đeo một cái mặt nạ nào đi chăng nữa, người Mỹ bảo thủ vẫn biết và nhớ đến Ông, để khiến cho họ đủ để xa lánh Ông.
(12) Các Ứng Cử Viên có Tiềm Năng Khác như:
Mike Bloomberg, đương kim Thị Trưởng của thành phố New York. Ông xuất thân là một người theo Đảng Dân Chủ, nhưng nhận thấy rất khó để trở thành Thị Trưởng của một thành phố lớn nhất thế giới, nên Ông đành chuyển sang Đảng Cộng Hòa, và dưới sự bảo trợ của Rudy Giuliani, Ông đã thắng được chức Thị Trưởng trong liên tiếp 2 nhiệm kỳ. Là một người tỉ phú trong ngành thị trường chứng khoáng, và làm chủ rất nhiều kênh truyền hình về tài chánh. Cũng có tin đồn rằng có thể Ông sẽ ra tranh cử Tổng Thống 2008 trong vai trò là một ứng cử viên độc lập. Ông là người phò phá thai và hôn nhân đồng tính, hay nói cách khác Ông chính là "pro-choice hero" (anh hùng phò phá thai).
Chuck Hagel, Thượng Nghị Sĩ đến từ tiểu bang Nebraska. Ông là một người Tin Lành theo hệ phái Episcopal và cũng là một cựu chiến binh Việt Nam. Ông được bầu vào Thượng Viện Hoa Kỳ kể từ năm 1997 mãi cho đến này. Là một người cực lực chỉ trích Tổng Thống Bush và cùng hòa điệu với Đảng Dân Chủ trong mọi cuộc tấn công đến Tổng Thống Bush có liên quan đến cuộc chiến tại Irắc. Riêng về quan điểm Phò Sinh, và chuyện phá thai, mặc dầu Ông đều bỏ phiếu chống lại, thế nhưng mặc khác Ông lại ủng hộ tài chánh cho các ứng viên cùng Đảng vốn có quan điểm phò phá thai.
George Pataki, Cựu Thống Đốc thứ 53 của New York từ 1995 đến 2006 (3 nhiệm kỳ). Ông là một người Công Giáo, và dành sự ủng hộ của Ông cho các sòng bài của người Mỹ gốc mọi da đỏ. Ông cũng cực lực ủng hộ cho quyền của những cặp đồng tính luyến ái. Và vào Tháng 8 năm 2005, Ông đã cho phủ quyết việc bán viên-thuốc-buổi-sáng hôm sau, nhằm để lấy lại sự ủng hộ của những người theo đường lối bảo thủ.
Kết Luận
Trên đây là phần lượt qua những ứng cử viên chạy đua vào chức Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2008 sắp tới. Hy vọng, với những phần phân tích sơ lược như vậy, giúp cho Quý Vị độc giả hiểu rõ hơn về lai lịch của các ứng cử viên, để từ đó Quý Vị có thể làm bài tập hay thực hiện những cuộc điều tra riêng để có thể chọn lựa được một ứng cử viên sáng giá và đúng đắn nhất cho chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ.
Đa phần các ứng cử viên trên đều là Công Giáo, nhưng lại thuộc vào loại "Giuđa bán Chúa" nơi cả hai Đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. Chỉ có một ứng cử viên sáng giá nhất mà thôi, thế nhưng, cơ may thắng cử của ứng cử viên này lại quá thấp, vì chắc có lẽ, thông điệp bảo thủ của Ông không được tất cả mọi dân chúng Mỹ ủng hộ. Chỉ có những người thật sự quan tâm đến vận mệnh của đất nước mới có thể giúp Ông chiến thắng được mà thôi, và hy vọng rằng: cùng nhau - chúng ta cùng tiếp sức xây dựng cho Nền Văn Hóa Sự Sống ngay trong xã hội Hoa Kỳ này ngay từ bây giờ và đến mai sau!
Dẫn Nhập
Năm 2007 vừa mới bắt đầu, và thời gian từ đây đến cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2008 vẫn hãy còn rất xa...xa lắm... thế nhưng cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc giờ đây đã thực sự được khởi điểm....
Lá Cờ Cao Quý Của Quốc Gia |
Quả đúng như thế, nếu chúng ta vẫn mãi nặng lòng với tổ tiên, với quê hương, với những anh hùng trong cuộc chiến thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hay các cựu chiến binh Hoa Kỳ xưa kia - vốn đã từng tham chiến và bỏ mạng tại Việt Nam - thì ngày nay, một thế hệ người trẻ gốc Việt Nam khác tại Hoa Kỳ này, cũng trong tâm tình đó - đang ngày đêm góp công sức và xương máu của họ để bảo vệ cho mọi người dân Mỹ cũng như tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới. Cách sống nặng tình, luôn biết báo ân đáp nghĩa, bao giờ cũng là cách sống của một dân tộc và một truyền thống anh hùng, vì rằng "có yêu, và yêu thật sự, thì mới sẳn lòng thí mạng vì người mình yêu" mà thôi!
Nếu cứ mãi mong chờ rằng sẽ có ngày Việt Nam - quê hương của một thời dấu yêu và yên bình trong khói lửa - sẽ trở lại như xưa, sẽ hoàn toàn thoát khỏi ách cai trị và bóng dáng của Cộng Sản trên khắp mọi nẻo đường của đất nước, thì e rằng chuyện đó không còn thực tế nữa, vì rằng vận mệnh của quốc gia đó giờ đây được định đoạt bởi những người dân sống lam lũ, khổ cực và đau thương tại đó.
Người trẻ Việt Nam chúng ta sống tại hải ngoại phải cần biết rằng: chúng ta không thể nào sống mà quên đi quá khứ hoặc bỏ mặc đi hoàn toàn quá khứ, vì rằng không có quá khứ, tức sẽ không có chúng ta. Và chúng ta cũng không nên để cho chúng ta bị "Mỹ hóa" hay "Tây hóa" quá, vì rằng như vậy, sẽ biến người trẻ chúng ta thành những trò cười "bỉ ổi" hay những con rối "khốn nạn" cho thiên hạ, cho những người bản xứ cùng các sắc dân khác!
Quá khứ đau thương của dân tộc chính là một phần không thể thiếu trong trái tim và tiềm thức của mỗi người trẻ chúng ta khi chúng ta hãy còn đang vật lộn và tự khẳng định chúng ta với những người bản xứ và những cộng đồng thuộc các sắc dân khác sống chung quanh chúng ta. Chúng ta cũng chẳng thể nào sống được nếu như chúng ta cứ mãi vô vọng và hoài niệm về quá khứ, để rồi tự hủy diệt lấy chúng ta khi mà ánh bình minh vẫn hãy còn đó, đang ló dạng để đón chờ chúng ta...
Và chúng ta cũng chẳng thể nào sống được tại hải ngoại này, nếu như chúng ta cứ mãi ngó nhìn, lưu tâm, và tự so sánh chúng ta với những con rối hay những thành quả giả tạo mà Cộng Sản bên đó cứ dựng lên và cứ mãi chọc phá chúng ta, vì rằng - theo tôi nghĩ - cuộc so sánh đó là quá khập khiễn và thiển cận chỉ dành cho những ai "thùng rỗng kêu to" mà thôi!
Thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải ấp ủ, nuôi nấng, cũng như hiện thể những ưu tư và trăn trở của chúng ta với vận mệnh của quốc gia mới này vì suy cho cùng: đây chính là quốc gia đã cưu mang chúng ta; đã cứu vớt mọi thế hệ ông-cha chúng ta thoát khỏi ách gông cùm và đày đọa của Cộng Sản tại quê nhà; đã cung cấp cho chúng ta mọi tri thức cùng mọi tiềm năng để tự khẳng định và thử sức chúng ta với những nhân tài thật sự và đúng nghĩa của quốc gia mới này, chứ không phải chỉ trong nội bộ bé nhỏ của cộng đồng chúng ta!
Cũng trong tâm tình và những kiểu nghĩ suy bức xúc như vậy, từ nơi chiến trường xa thẳm và gian nguy này, người viết xin được phép gởi lại bài viết ngắn nói về cuộc tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2008 này, xin Quý Vị hãy dõi theo!
Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ?
Nếu nói rằng chỉ có Đảng Cộng Hòa mới tốt mà thôi hay chỉ có Đảng Dân Chủ mới theo đường lối phóng khoáng và suy đồi mà thôi, thì cũng không đúng hoàn toàn, vì rằng Đảng nào cũng vậy: cũng có những cái "ưu" và "khuyết" của riêng Đảng đó.
Lần giở lại lịch sử của Hoa Kỳ, chúng ta biết rằng:
(1) Nếu trong cuộc Đại Chiến Thế Giới Lần II từ 1939 đến 1945, người Mỹ gốc Do Thái vẫn không thể nào quên được vị Cố Tổng Thống Franklin D. Roosevelt, và sau này là Harry S. Truman, thuộc Đảng Dân Chủ, những vị đã có công lớn trong việc giúp Anh Quốc chấm dứt cuộc đại chiến thế giới được cho là tàn sát và đẩm máu nhất trong lịch sử của nhân loại, với việc diệt chủng hàng loạt tất cả những người có nguồn gốc Do Thái; thì mãi cho đến ngày nay, cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái của Hoa Kỳ vẫn hãy còn mang nặng những nghĩa cử đó mà họ dành cho Đảng Dân Chủ.
Cũng trong khoảng thời gian đó, khi cuộc tấn công bất ngờ của Nhật vào Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) ngày 7 tháng 12 năm 1941, với kết quả là Mỹ thả hai trái bom nguyên tử xuống 2 thành phố tại Nhật Bổn là Hiroshima và Nagasaki vào ngày 8 và 9 tháng 8 năm 1945; thì người Nhật lúc đó và mãi cho đến ngày nay, vẫn nhớ hoài vị Tổng Thống thuộc Đảng Dân Chủ Harry S. Truman.
Cố Tổng Thống Gerald Ford (R) |
(3) Còn đối với người Việt Nam chúng ta, chắc có lẽ thế hệ trẻ ngày nay chưa hề biết đến, vị Tổng Thống Hoa Kỳ mang đến nhiều ân nghĩa cho những người Việt Nam đầu tiên bỏ xứ ra đi, để trốn chạy ách cai trị tàn bạo của Cộng Sản miền Bắc tràn vào miền Nam, đó chính là vị Tổng Thống vừa mới qua đời của thuộc Đảng Cộng Hòa, đó là vị Cố Tổng Thống Gerald Ford. Đây là vị cố Tổng Thống giúp kết thúc cuộc chiến tương tàng và cũng đồng thời giúp những người Việt tị nạn Cộng Sản đầu tiên. Những thuyền nhân Việt Nam đầu tiên tìm được đến bến bờ tự do chắc có lẽ sẽ không bao giờ quên những gì mà vị cố Tổng Thống này đã làm cho họ.
Ngày nay, khi mọi chuyện được cho là an bình, dẫu có làm gì đi chăng nữa, người Mỹ da đen và người Mỹ gốc Do Thái vẫn luôn lúc nào cũng theo và ca ngợi Đảng Dân Chủ, dẫu rằng họ ý thức và biết rất rõ đường hướng đạo đức luân lý mà Đảng Dân Chủ của họ đang đeo đuổi. Đối với họ, thà "bán đứng" các vấn đề mang nặng về tính đạo đức luân lý gia đình, còn hơn là bán đứng đi lịch sử đau thương của họ.
Nếu đem so sánh họ với dân tộc Việt, thì chắc có lẽ chúng ta phần nào có phần nổi bật hơn họ vì rằng chúng ta là những người có nguồn gốc lẫn tổ tông rõ ràng. Nếu nói về cội nguồn, thì người Mỹ da đen không có, vì rằng cha ông tổ tiên của họ đã bị bán làm nô lệ khắp mọi nơi trên thế giới. Còn đối với người Mỹ gốc Do Thái, thì tổ tiên của họ cũng bị phân tán và rải rác khắp mọi nơi. Chỉ có người Việt chúng ta là tổ tiên và nguồn cội vẫn hãy còn nguyên vẹn kéo dài từ hơn 4,000 năm nay. Người Việt chỉ bỏ xứ và bị phân tán khi Cộng Sản miền Bắc lấn chiếm miền Nam mà thôi, còn nếu không, thì đất nước vẫn thanh bình, và dân tộc vẫn còn đó không hề bị chia cắt.
Và vì còn rõ và vẫn còn nguyên vẹn nguồn gốc của tổ tông, nên người Việt chúng ta - dẫu có sống và định cư tại bất kỳ nơi đâu - bao giờ cũng coi trọng các vấn đề đạo đức và luân lý, và xem đó như là một mục tiêu hàng đầu, một mục tiêu nền tảng trong việc giáo huấn gia đình, và mọi thế hệ người trẻ. Nói đến truyền thống và nền văn hóa của người Việt, thì vấn đề có liên quan đến nền tảng đạo đức và luân lý, bao giờ cũng chói sáng và nở rộ hơn cả. Thế giới biết đến người Việt và dân tộc Việt, cũng là nhờ vào những nền tảng đạo đức và luân lý cao vời đó!
Tục ngữ và ca dao của Việt Nam ta vẫn nói và đề cập rất nhiều về các vấn đề có liên quan đến luân lý, đạo đức và lễ nghĩa!
Còn nếu xét theo khía cạnh và quan điểm của Giáo Hội Công Giáo, thì đạo đức và luân lý bao giờ cũng là những điều răn dạy ưu tiên, hàng đầu và tối quan trọng nhất của Giáo Hội. Giáo Hội vẫn không ngừng, và không bao giờ mõi mệt để cổ võ cho mọi giá trị luân lý, đạo đức có liên quan đến gia đình và nhân loại con người.
Những vấn đề thuộc về lãnh vực đạo đức luân lý như: việc sinh con ngoài giá thú, việc đồng tính luyến ái, việc công nhận hôn nhân đồng tính, việc hiệp nhất gia đình giữa một người nam và một người nữ, sức mạnh của gia đình, việc trợ tử, việc phá thai và tiêu diệt các mầm sống của trẻ thơ, đức tin Kitô Giáo, tương lai của thế hệ trẻ, việc nghiên cứu tế bào gốc, án tử hình, vân vân....là những vấn đề vẫn thường đọc thấy trên các báo chí Công Giáo...là những quan tâm thường ngày của các vị lãnh đạo tinh thần trong Giáo Hội...
Con người nếu sống mà không có nền tảng đạo đức và luân lý lành mạnh, thì sẽ là những hiểm họa lớn cho nhân loại mà thôi. Cũng thế, một quốc gia nếu như không biết chú trọng và cổ võ cho mọi nền tảng lành mạnh có liên quan đến đạo đức và luân lý, thì quốc gia đó, không chóng thì tàn, rồi cũng sẽ bị hủy hoại và diệt vong mà thôi!
Ý thức rõ được điều đó, một người cử tri Công Giáo gốc Việt đúng đắn và lành mạnh bao giờ cũng phải biết đặt và dành cho vấn đề có liên quan đến đạo đức và luân lý lên hàng đầu trong mọi quyết định bỏ phiếu của mình!
Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo có rất nhiều chương nói về trách nhiệm của mỗi người Kitô Giáo sống trong xã hội là phải biết tích cực đóng góp phần mình vào việc bảo vệ nền tảng đạo đức và luân lý của con người. Ít có ai trong chúng ta biết và ngờ rằng, nếu chúng ta bỏ phiếu mà quên đi các vấn đề có liên quan đến luân lý và đạo đức, thì hành động đó đủ luận cứ để kết thành tội, mà chúng ta phải thành khẩn đi xưng tội cũng như dốc lòng chừa, kẻo không sau này khi diện đối với Thiên Chúa vào ngày sau hết, chúng ta sẽ không còn cơ hội để kịp ăn năn và thống hối nữa!
Tất cả những vấn đề thuộc về khía cạnh chính trị cũng như xã hội như: di dân (immigration), sức khỏe y tế (healthcare, Medicare, Medicaid), giáo dục (education), văn hóa (culture), thương mại (trade), nông nghiệp (agriculture), năng lượng (energy), nhân quyền (human rights), thuế má (taxes), chiến tranh (war), quân sự (military), đạo đức (ethics), gia đình (family), chi tiêu chính phủ (government spendings), vân vân.... sẽ là vô nghĩa hoàn toàn, nếu như chúng không được xét theo khía cạnh và dựa trên mọi lăng kính và góc độ của nền tảng đạo đức và luân lý Kitô Giáo cũng như nét đẹp và tính thanh cao của dân tộc và nguồn gốc tổ tông của chúng ta!
Tại Hoa Kỳ, ai nấy cũng đều biết, xét về khía cạnh lịch sử, Đảng Cộng Hòa thì thường hay nghiêng về đường lối bảo thủ truyền thống (traditional conservative) - vốn là những gì phù hợp với các giá trị truyền thống đạo đức luân lý Kitô Giáo và đạo đức luân lý của dân tộc Việt; còn Đảng Dân Chủ thì thường hay nghiêng về đường lối phóng khoáng (liberal) và nhất là gần đây theo đường lối phóng khoáng và suy đồi nhất (extremist liberal) trong lịch sử bởi một số nhân vật chóp bu, điển hình đang nắm nhiều quyền thế trong Đảng Dân Chủ (như được người viết đề cập vào các bài viết đã qua).
Người dân Mỹ thuộc dòng chính họ biết rất rõ Đảng Cộng Hòa đại diện cho ai, và Đảng Dân Chủ đại diện cho ai. Nếu nói rằng Đảng Cộng Hòa chỉ ủng hộ toàn là những người giàu có; còn Đảng Dân Chủ mới chính là đại diện cho những người nghèo. Điều đó không đúng! Qua rất nhiều cuộc nghiên cứu và các bài luận án tốt nghiệp Tiến Sĩ trong ngành xã hội và chính trị học, chúng ta biết rằng: chính những người bình dân Mỹ mới là những người đóng góp tài chánh nhiều nhất cho Đảng Cộng Hòa; còn chính những đại công ty kếch xù mới là những người đóng góp tài chánh cho Đảng Dân Chủ.
Như đã nói ở trên, người da đen rất thích Đảng Dân Chủ, ngoài khía cạnh lịch sử ra, là vì chính sách của Đảng Dân Chủ thường hay chú trọng nhiều về quốc nội, mà bỏ ra bên ngoài khía cạnh quốc phòng. Những người da đen cùng những nhóm người Việt gian dối thường hay tìm thấy các chương trình về phúc lợi xã hội nơi Đảng Dân Chủ, nhiều hơn là nơi Đảng Cộng Hòa. Do đó, họ không có đi làm mà vẫn hằng tuần nhận được tiền của chính phủ tài trợ. Hay nhận tiền tài trợ của chính phủ mà vẫn đi làm nail (tức làm móng tay) để lấy thêm tiền mặt như trường hợp của những người Việt sống tại Hoa Kỳ, vân vân...Thì đây đúng là một sự gian dối và lừa đảo lương tâm của chính mình và chính Thiên Chúa! Còn Đảng Cộng Hòa, thì lại chú trọng quá nhiều vào vấn đề quốc phòng, nên họ hoàn toàn cắt bỏ đi các chương trình phúc lợi xã hội. Để lấp cho chổ khiếm khuyết này, Đảng Cộng Hòa lại tích cực chú trọng vào việc đào tạo tri thức, hay những nghề nghiệp thực dụng nào mà những người có ý chí muốn học hỏi và trau giồi! Nhìn chung, mỗi Đảng đều có những chính sách riêng, hay và dở rất khác nhau.
Do đó, đối với người Việt và nhất là những người Công Giáo chân chính gốc Việt, vấn đề không phải là chúng ta tự gán cho chúng ta những cái nhãn hoặc là thuộc về Dân Chủ hoặc là thuộc về Cộng Hòa, mà vấn đề cốt lõi đối với chúng ta, bao giờ và trên hết cũng vẫn phải là khía cạnh đạo đức và luân lý, vì đó chính là nét đẹp sáng ngời của ngời của tổ tông và đó cũng chính là những gì mà Chúa Kitô - qua Giáo Hội của Ngài ở trần gian, vẫn luôn răn dạy và giáo huấn chúng ta!
Chính Thể Đương Nhiệm Xét theo khía cạnh Đạo Đức Luân Lý Kitô Giáo và Truyền Thống của Dân Tộc Việt
Khỏi cần phải đề cập trở lại tại đây, với việc Tổng Thống Bush, ngay vào những ngày tháng đầu tại chức vào năm 2001- đã cắt toàn bộ mọi ngân sách mà chính phủ trước đó của cựu Tổng Thống Bill Clinton, Đảng Dân Chủ - đã dùng để tài trợ cho việc giáo dục về ngừa thai và phá thai của Liên Hiệp Quốc cho các quốc gia đang phát triển và các quốc gia nghèo khác.
Do đó, cũng không có gì là khó hiểu tại sao mà mọi người dân và chính phủ Cộng Sản Việt Nam tại Hà Nội cũng như tại Sài Gòn hết sức vui mừng và long trọng đón chào Bill Clinton khi Ông ta ghé sang thăm Việt Nam hơn là so với lần mới đây Tổng Thống Bush ghé đến thăm Việt Nam, vì rằng bao giờ cũng vậy, theo đúng với quy luật của nó rằng: hạng "suy đồi" luôn cùng nhau tôn vinh và kính trọng hạng "suy đồi" với nhau, không hơn không kém!
Vào ngày 22 tháng 1 năm 2001, Tổng Thống Bush đã giúp khánh thành Trung Tâm Văn Hóa mang tên vị Cố Giáo Hoàng nổi tiếng với các bài giảng dạy về Thần Học Thân Xác, về nền Văn Hóa Sự Sống, về gia đình, vân vân... tại Washington, D.C. (Xin xem thêm tại http://www.nrlc.org/news/2001/NRL04/)
Vào ngày 17 tháng 4 năm 2001, Tổng Thống Bush đã ra lệnh nghiêm cấm việc tài trợ nghiên cứu cho viên thuốc ngừa thai RU-86, và cho đóng cửa Văn Phòng về Nữ Quyền (White House Feminist Office) mà vị tiền nhiệm của Ông đã cho hình thành. (Xin xem thêm tại http://www.lifesite.net/ldn/2001/apr/01040303.html)
Vào ngày 24 tháng 4 năm 2001, Tổng Thống Bush đã cho lệnh ngăn cấm việc trình chiếu các loại phim sex, dâm dục và tục tĩu trên Air Force One (tức phi cơ riêng của Tổng Thống) mà vị tiền nhiệm của Ông đã rất thích thích thú coi, xem, và thực hành.
Vào ngày 26 tháng 5 năm 2001, Tổng Thống Bush đã phủ quyết việc vị cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao lúc đó là Collin Powell cử một người có quan điểm chống lại sự sống vào chức vụ quan trọng nhất của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. (Xin xem thêm tại http://tennesseerighttolife.org/news_center/archives/05262001-03.htm).
Vào ngày 31 tháng 1 năm 2002, Tổng Thống Bush đã đề nghị việc cung cấp bảo hiểm y tế cho những trẻ em chưa được chào đời, và vào ngày 27 tháng 9 năm 2002, chính phủ của Ông đã chung kết về việc cung cấp bảo hiểm y tế cho các trẻ em chưa được chào đời. (Xin xem thêm tại http://www.lifesite.net/ldn/2002/jan/02013106.html và http://www.vshl.org/press/2002/nrlc_20020927.shtml).
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2002, Tổng Thống Bush đã chọn Tiến Sĩ Jim Towey, một luật sư cộng tác rất đắc lực và bảo vệ cho Mẹ Chân Phước Têrêsa thành Calculta, và Hội Dòng các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái về tất cả những vấn đề có liên quan đến pháp lý tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp cả thế giới, vào chức vụ đầu tiên của Ủy Ban đặt trên cơ sở của Đức Tin (Faith-Based) của chính phủ Hoa Kỳ. (Xin xem thêm tại http://www.crisismagazine.com/june2002/feature6.htm).
Tổng Thống Bush |
Vào ngày 28 tháng 1 năm 2003, Tổng Thống Bush trong bài diễn văn đọc trước Quốc Dân (State of the Union) đã chính thức kêu gọi chấm dứt việc Phá Thai Bán Phần (Partial-Birth Abortion) và việc Nhân Tính Người. (Xin xem thêm tại http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/20030128-19.html).
Vào ngày 30 tháng 1 năm 2003, Tổng Thống Bush loan báo dành ra $300 triệu Mỹ kim vào việc hổ trợ các em bị khuyết tật.
Vào ngày 11 tháng 8 năm 2003, nhà tỉ phú cũng như nhà diệt chủng thế giới George Soros lên tiếng ủng hộ $10 triệu Mỹ kim để chống lại việc tranh cử Tổng Thống nhiệm kỳ II của Tổng Thống Bush. (Xin xem thêm tại http://www.lifesite.net/ldn/2003/aug/03081109.html).
Vào ngày 1 tháng 9 năm 2003, Tổng Thống Bush cho lan rộng chính sách Phò Sự Sống của Hoa Kỳ sang đến thành phố Mehicô của Mêhicô. (Xin xem thêm tại http://www.lifenews.com/nat93.html).
Vào ngày 18 tháng 9 năm 2003, Tổng Thống Bush quyết định đeo đuổi ngăn cấm hoàn toàn việc Nhân Tính Người tại diễn đàn của Liên Hiệp Quốc. (Xin xem thêm nguồn của LifeNews.Com).
Vào ngày 3 tháng 10 năm 2003, Tổng Thống Bush công bố tuần lễ Bảo Vệ Hôn Nhân Truyền Thống trên khắp cả Hoa Kỳ. (Xin xem thêm http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/10/20031003-12.html).
Vào ngày 25 tháng 10 năm 2003, Tổng Thống Bush công bố tuần lễ Bảo Vệ các gia đình và giới trẻ khỏi sự ảnh hưởng và suy đồi của các sách báo, phim, ảnh Khiêu Dâm đồi trụy làm băng hoại đến xã hội và mọi thế hệ. (Xin xem thêm http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/10/20031025-1.html).
Vào ngày 28 tháng 10 năm 2003, Tổng Thống Bush cho biết việc Phục Hồi Ống Dẫn Thức Ăn cho Cô Terri Là Một Quyết Định Hoàn Toàn Đúng Đắn. (Xin xem thêm http://www.lifenews.com/bio116.html).
Vào ngày 5 tháng 11 năm 2003, Tổng Thống Bush chính thức ký vào Đạo Luật Ngăn Cấm Việc Phá Thai Bán Phần (Partial Birth Abortion Ban Act of 2003). (Xin xem thêm tại http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/11/20031105-1.html).
Vào ngày 7 tháng 11 năm 2003, Tổng Thống Bush tuyên bố Tháng 11 là Tháng dành cho Những Người Xin Con Nuôi (National Adoption Month) cùng những lợi ích về thuế má trong việc xin con nuôi, và chính thức cho ra mắt trang Web duy nhất của Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ có liên quan đến việc sinh con nuôi đối với những cặp vợ-chồng hiếm muộn tại địa chỉ: www.AdoptUSKids.org (Xin xem thêm tại http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/11/20031107-12.html).
Vào ngày 18 tháng 11 năm 2003, các Nhóm phò Phá Thai tại Liên Hiệp Quốc cực lực lên tiếng chỉ trích Tổng Thống Bush đã Cổ Võ Cho Mọi Người Phụ Nữ. (Xin xem thêm tại http://www.lifenews.com/intl29.html).
Vào ngày 7 tháng 1 năm 2004, các Nhóm phò Phá Thai tại Liên Hiệp Quốc cực lực lên tiếng chỉ trích Tổng Thống Bush về Chính Sách Ngoại Giao Ủng Hộ Sự Sống theo quan điểm của Kitô Giáo. (Xin xem thêm tại http://www.lifenews.com/intl41.html).
Vào ngày 20 tháng 1 năm 2004, trong diễn văn đọc trước Quốc Dân (State of the Union Address), Tổng Thống Bush lên tiếng ủng hộ Tu Chánh Án có Liên Quan Đến Hôn Nhân Truyền Thống (Federal Marriage Admendment). (Xin xem thêm tại http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040120-7.html).
Cũng trong Bài Diễn Văn đó, Tổng Thống Bush đề nghị tăng việc tài trợ tài chánh lên gấp 3 lần cho việc Giáo Dục Đời Sống Khiết Tịnh tại các trường học Hoa Kỳ. (Xin xem thêm tại http://www.lifenews.com/nat291.html).
Vào ngày 1 tháng 4 năm 2004, Tổng Thống Bush ký vào Đạo Luật Chống Bạo Hành với Các Trẻ Em Chưa Được Chào Đời (Unborn Victims of Violence Bill). (Xin xem thêm nguồn tại National Right to Life).
Vào ngày 12 tháng 2 năm 2004, Tổng Giám Đốc của UNESCO đã cho xuất bản một Bản Ghi Nhớ (Memo) yêu cầu tất cả các văn phòng của UNESCO trên khắp cả thế giới hãy ngừng việc ủng hộ cho chương trình phá thai, dưới bất kỳ hình thức nào, vì phá thai không phải là chuyện mà UNESCO quan tâm, dưới áp lực của Chính Phủ Bush. (Nguồn Friday Fax).
Cũng trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến 2005, Tổng Thống Bush đã thành công trong việc bổ nhiệm hay tái bộ nhiệm các vị Thẩm Phán có quan điểm phò sinh vào các Tòa Án thuộc cấp quận và liên bang Hoa Kỳ như: Charles Pickering và Priscilla Owen cho 5th Circuit Court of Appeals; D. Brook Smith cho 3rd Circuit Court of Appeals; Carolyn Kuhl cho 9th Circuit Court of Appeals; Bill Pryor; Jeffrey Sutton và Deborah Cook cho 6th Circuit Court of Appeals; J. Leon Holmes cho Tòa Án Liên Bang tại Arkansas; và Claude Allen cho 4th Circuit Court of Appeals.
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2006 vừa qua, lần đầu tiên sau gần hơn 5 1/2 năm tại chức, Tổng Thống Bush đã phủ quyết đạo luật nghiên cứu tế bào gốc (stem-cell research bill) vì cho rằng "nó đã vượt qua lằn giới tuyến của nền đạo đức luân lý."
Vào ngày 19 tháng 1 năm 2007 vừa qua, Tổng Thống Bush đã chính thức tuyên bố ngày Chủ Nhật, 21 tháng 1 năm 2007 là "Ngày Quốc Gia Coi Trọng về Sự Sống Con Người" (National Sanctity of Human Life Day) qua đó Tổng Thống nhìn nhận cuộc sống con người cần phải được tôn trọng ngay từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết đi một cách tự nhiên.
Tính cho đến nay, Tổng Thống Bush đã bổ nhiệm được hai vị Chánh Án (John Roberts và Samuel Alito) mà một người đã trở thành vị Chánh Thẩm của Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ, tất cả đều là những người Công Giáo phò sinh! Mới đây chuyện ngược đời trong Đảng Cộng Hòa vừa mới xảy ra khi Thượng Nghị Sĩ Arlen Specter - thuộc Đảng Cộng Hòa đến từ tiểu bang Pennsylvia - người đã chọc giận những người phò gia đình, và phò sự sống khi công khai lên tiếng đe dọa rằng: Tổng Thống Bush hãy mà liệu hồn để mà đề cử thêm một vị Chánh Án nào nữa vốn có quan điểm phò sinh như là Ông đã từng làm trước đây vào Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ!
Tuy nhiên, dưới thời của Ông, án tử hình vẫn còn được nguyên vẹn và chưa hề được bãi bỏ; thêm vào đó, một nhận xét của Ông đã gây ra sự mâu thuẩn khi Ông nói trong cuộc họp báo vào ngày 21 tháng 8 năm 2006 rằng: "Tôi ủng hộ việc cho phép một cách nghiêm ngặt các em gái chưa đến tuổi trưởng thành được dùng đến viên thuốc ngừa thai 'buổi sáng hôm sau.' Tôi tin rằng Kế Hoạch B (Plan B)...đòi hỏi các em gái nhỏ cần phải có toa thuốc của Bác Sĩ. Thì đó chính là điều mà tôi tin.”
Mặc không mấy hoàn hảo như mong đợi, nhưng Tổng Thống Bush vẫn được các nhòm phò sinh và các nhóm bảo thủ khác tại Hoa Kỳ xem là vị Tổng Thống phò sự sống nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, hơn hẳn các vị Tổng Thống khác, ngay cả thời của Tổng Thống Bush Cha của Ông - vì Bush Cha chỉ mới quay trở về với đường lối phò sinh vào hai năm cuối nhiệm kỳ mà thôi!
Phải chăng đó chẳng phải là những gì mà Giáo Hội Công Giáo của chúng ta đang quan tâm và bức xúc hay sao? Phải chăng đó cũng chẳng phải là những gì mà nền tảng đạo đức và luân lý của Việt Nam chúng ta - đã, đang và sẽ còn đòi hỏi nữa nơi mỗi người Việt chúng ta sao?
Nếu đó không phải là những vấn đề cốt lõi của sự sống còn, của nền tảng đạo đức và luân lý, thì đâu mới là những vấn đề có tính chất nền tảng như vậy?
Sự Thật Về Cuộc Chiến Tại Irắc
Nói đến người dân Mỹ, hay người Mỹ nói chung, phải công nhận rằng hầu hết là họ rất tiến bộ, rất tốt, thế nhưng lại có trí nhớ rất kém!
Sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, tất cả mọi người dân Mỹ, ai nấy cũng đều đồng lòng, đồng trí và đoàn kết với nhau với nhau để cùng chứng tỏ sức mạnh của dân tộc Hoa Kỳ trước bọn khủng bố. Vào thời gian đó, người Mỹ đổ xô rất đông đến các nơi thờ tự, các nhà thờ của Công Giáo lẫn Tin Lành, cùng ra sức nâng và giúp đỡ nhau. Khi đi ra ngoài đường, cờ Mỹ được treo và tung bay phấp phới trên tất cả mọi loại xe cộ lưu thông trên đường. Lúc đó, tinh thần yêu nước của họ dâng lên rất cao. Thế nhưng, chỉ chưa đầy một năm sau thì tất cả đều bị đảo lộn hoàn toàn, và rồi với cung cách sống tự do phóng khoáng và quá trớn, họ lại lâm vào chốn cũ, và đời sống đạo đức luân lý của họ, cứ thế mà bị đẩy đưa xuống hoàn toàn!
Nói về cuộc chiến - dựa theo tất cả mọi nguồn tài liệu người viết thâu thập được từ các Linh Mục bảo vệ sự sống và từ Thư Viện của Quốc Hội Hoa Kỳ - thì có những câu nói hay phát biểu rất đáng để đời đến từ phía Đảng Dân Chủ trong suốt 8 năm Bill Clinton còn tại vị và sau này trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Bush con như: cựu Tổng Thống Bill Clinton, cựu Nữ Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ; cựu Cố Vấn An Ninh; Nancy Pelosi; John Kerry cùng những nhà chính trị khác thuộc Đảng Dân Chủ, mà ngày nay hầu hết mọi người Mỹ đã quên rồi hay chẳng màng gì để chú ý đến như sau:
(1) "One way or the other, we are determined to deny Iraq the capacity to develop weapons of mass destruction and the missiles to deliver them. That is our bottom line?" - President Clinton, Feb. 4, 1998
(Bằng cách này hay cách khác, chúng ta cương quyết phải từ chối cho bằng được khả năng phát triển của các loại vũ khí có sức tiêu hủy hàng loạt và những tên lửa mà chúng ta giao đến cho họ. Đó chẳng phải là mục đích tối hậu của chúng ta sao?)
(2) "If Saddam rejects peace and we have to use force, our purpose is clear. We want to seriously diminish the threat posed by Iraq's weapons of mass destruction program." - President Clinton, Feb. 17, 1998
(Nếu như Saddam từ chối hòa bình và chúng ta phải dùng vũ lực, thì mục đích của chúng ta đã quá rõ. Chúng ta muốn làm giảm triệt để mối đe dọa về việc dùng các loại vũ khí có tính chất giết hại hàng loạt của Irắc).
(3) "Iraq is a long way from [here], but what happens there matters a great deal here. For the risks that the leaders of a rogue state will use nuclear, chemical or biological weapons against us or our allies is the greatest security threat we face." - Madeline Albright, Feb. 18, 1998
(Irắc vẫn còn là một chặng đường dài từ đó đến đây, thế nhưng những gì xảy ra tại đó có ảnh hưởng rất lớn tại đây. Về những mối hiểm họa mà các nhà lãnh đạo của một quốc gia đểu cáng đó vốn sẽ dùng đến các loại vũ khí về nguyên tử, hóa học và sinh học nhằm chống lại chúng ta hay các đồng minh của chúng ta, thì đó chính là mối đe dọa rất lớn về sự an toàn mà chúng ta diện đối).
(4) "He will use those weapons of mass destruction again, as he has ten times since 1983." - Sandy Berger, Clinton National Security Adviser, Feb., 18, 1998
(Ông ta sẽ lại dùng các loại vũ khí có tính chất hủy hoại hàng loạt, như là Ông ta đã từng dùng 10 lần trước đây kể từ năm 1983).
(5) "[W]e urge you, after consulting with Congress, and consistent with the U.S. Constitution and laws, to take necessary actions (including, if appropriate, air and missile strikes on suspect Iraqi sites) to respond effectively to the threat posed by Iraq's refusal to end its weapons of mass destruction programs." - Letter to President Clinton, signed by Sens. Carl Levin, Tom Daschle, John Kerry, and others Oct. 9, 1998
(Chúng tôi kêu gọi Tổng Thống, sau khi tham khảo với Quốc Hội, và tương đồng với những luật lệ và Hiến Pháp của Hoa Kỳ, hãy ra tay hành động cần thiết [bao gồm luôn cả việc, nếu thấy hợp lệ, thực hiện những cuộc tấn công bằng hỏa tiển và phòng không lên các địa điểm nghi ngờ tại Irắc] hòng đáp trả một cách có hiệu quả mối đe dọa được đặt ra bởi Irắc qua việc từ chối hủy diệt đi các chương trình có liên quan đến các loạt vũ khí có sức tiêu hủy hàng loạt).
(6) "Saddam Hussein has been engaged in the development of weapons of mass destruction technology which is a threat to countries in the region and he has made a mockery of the weapons inspection process." - Rep. Nancy Pelosi (D, CA), Dec. 16, 1998
(Saddam Hussein đã và đang tham gia vào việc phát triển kỷ thuật vào các loại vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt, vốn là một đe dọa đến cho tất cả các quốc gia trong vùng và Ông ta đã chế nhạo tiến trình thanh tra vũ khí).
(7) "Hussein has... chosen to spend his money on building weapons of mass destruction and palaces for his cronies." - Madeline Albright, Clinton Secretary of State, Nov. 10, 1999
(Hussein.. đã chọn việc dùng tiền của Ông ta vào việc xây dựng nên các loại vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt và các lâu đài cho những người bạn chí thân của Ông ta).
(8) "There is no doubt that... Saddam Hussein has invigorated his weapons programs. Reports indicate that biological, chemical and nuclear programs continue apace and may be back to pre-Gulf War status. In addition, Saddam continues to redefine delivery systems and is doubtless using the cover of a licit missile program to develop longer-range missiles that will threaten the United States and our allies." - Letter to President Bush, Signed by Sen. Bob Graham (D, FL,) and others, Dec, 5, 2001
(Chẳng có một chút nghi ngờ nào rằng....Saddam Hussein đã làm tăng thêm sinh khí mới cho các chương trình vũ khí của Ông ta. Các bản báo cáo ám chỉ rằng những chương trình về sinh học, hóa học và nguyên tử vẫn tiếp tục nhanh chóng và có thể đuổi kịp đến giai đoạn trước cuộc Chiến Tranh Vùng Vịnh. Thêm vào đó, Saddam tiếp tục cải thiện thêm những hệ thống bắn cùa mình, và chẳng nghi ngờ gì nữa, Ông ta đã dùng nó để che đậy cho việc phát triển một cách có hợp pháp chương trình sản xuất các loại tên lửa có tầm phóng xa, vốn sẽ đe dọa đến Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta).
(9) "We begin with the common belief that Saddam Hussein is a tyrant and a threat to the peace and stability of the region. He has ignored the mandate of the United Nations and is building weapons of mass destruction and the means of delivering them." - Sen. Carl Levin (D, MI), Sept. 19, 2002
(Chúng ta bắt đầu với niềm xác tín chung rằng Saddam Hussein chính là một tên bạo chúa và một sự đe dọa đến cho nền hòa bình và sự ổn định trong vùng. Ông ta đã nghiễm nhiên phát lờ Liên Hiệp Quốc và đang xây dựng các loại vũ khí có sức tiêu diệt hàng loạt, và dùng tất cả mọi cách để đạt được điều đó).
(10) "We know that he has stored secret supplies of biological and chemical weapons throughout his country." - Al Gore, Sept. 23, 2002
(Chúng tôi biết rằng Ông ta đã bí mật cho khôi phục lại việc cung cấp các loại vũ khí sinh và hóa học trong cả nước của Ông ta).
(11) "Iraq's search for weapons of mass destruction has proven impossible to deter and we should assume that it will continue for as long as Saddam is in power." - Al Gore, Sept. 23, 2002
(Việc tìm kiếm các loại vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt đã chứng tỏ rằng không thể nào có thể phát hiện ra được, và chúng ta cứ mãi tiếp tục làm chuyện đó mãi cho đến khi nào mà Saddam vẫn còn tại chức).
(12) "We have known for many years that Saddam Hussein is seeking and developing weapons of mass destruction." - Sen. Ted Kennedy (D, MA), Sept. 27, 2002
(Chúng ta đã biết từ rất nhiều năm nay rằng Saddam Hussein đang tìm kiếm và phát triển các loại vũ khí có tính hủy diệt hàng loạt).
(13) "The last UN weapons inspectors left Iraq in October of 1998. We are confident that Saddam Hussein retains some stockpiles of chemical and biological weapons, and that he has since embarked on a crash course to build up his chemical and biological warfare capabilities. Intelligence reports indicate that he is seeking nuclear weapons..." - Sen. Robert Byrd (D, WV), Oct. 3, 2002
(Những thanh tra vũ khí cuối cùng của Liên Hiệp Quốc đã rời khỏi Irắc vào tháng 10 năm 1998. Chúng ta tin rằng Saddam Hussein vẫn còn lưu trữ hàng khố các loại vũ khí hóa và sinh học, kể từ khi Ông ta đã bắt tay cho xây dựng lại mọi khả năng về cuộc chiến tranh hóa và sinh học của Ông ta. Các báo cáo tình báo ám chỉ rằng Ông ta đang đeo đuổi các loại vũ khí hạt nhân...)
(14) "I will be voting to give the President of the United States the authority to use force-- if necessary-- to disarm Saddam Hussein because I believe that a deadly arsenal of weapons of mass destruction in his hands is a real and grave threat to our security." - Sen. John F. Kerry (D, MA), Oct. 9, 2002
(Tôi sẽ bỏ phiếu cho phép Tổng Thống Hoa Kỳ quyền được sử dụng vũ lực, nếu cần thiết - nhằm giải giới Saddam Hussein bởi vì tôi tin rằng một kho chứa các loại vũ khí có tính hủy diệt hàng loạt nằm trong mọi bàn tay của Ông ta đúng là một mối đe dọa thật sự và trầm trọng đến sự an ninh của chúng ta).
(15) "There is unmistakable evidence that Saddam Hussein is working aggressively to develop nuclear weapons and will likely have nuclear weapons within the next five years... We also should remember we have always underestimated the progress Saddam has made in development of weapons of mass destruction." - Sen. Jay Rockefeller (D, WV), Oct. 10, 2002
(Có một bằng chứng không thể sai lầm được rằng Saddam Hussein đang mạnh mẽ điên cuồng phát triển các loại vũ khí hạt nhân, và chắc chắn sẽ có được những loại vũ khí hạt nhân đó trong vòng 5 năm tới....Chúng ta cũng nên nhớ rằng chúng ta luôn lúc nào cũng đánh giá thấp mọi tiến bộ mà Saddam đã đạt được trong việc phá triển ra các loại vũ khí có tính hủy diệt hàng loạt).
(16) "He has systematically violated, over the course of the past 11 years, every significant UN resolution that has demanded that he disarm and destroy his chemical and biological weapons, and any nuclear capacity. This he has refused to do" Rep. - Henry Waxman (D, CA), Oct. 10, 2002
(Ông ta đã vi phạm một cách có hệ thống trong suốt hơn 11 năm qua, cứ mổi lần nghị quyết quan trọng của Liên Hiệp Quốc đòi hỏi Ông ta giải giới và hủy diệt đi các loại vũ khí hóa và sinh học cùng với bất kỳ mọi khả năng nào về nguyên tử của Ông ta. Chính vì thế mà Ông ta đều từ chối cả).
(17) "In the four years since the inspectors left, intelligence reports show that Saddam Hussein has worked to rebuild his chemical and biological weapons stock, his missile delivery capability, and his nuclear program. He has also given aid, comfort, and sanctuary to terrorists, including al Qaeda members.. It is clear, however, that if left unchecked, Saddam Hussein will continue to increase his capacity to wage biological and chemical warfare, and will keep trying to develop nuclear weapons." - Sen. Hillary Clinton (D, NY), Oct. 10, 2002
(Trong vòng 4 năm kể từ khi các thanh tra rời khỏi, các bản báo cáo về tình báo cho thấy rằng Saddam Hussein đã liên tục tái xây dựng và tàn trữ các loại vũ khí hóa và sinh học, cùng khả năng cho phóng tên lửa và chương trình hạt nhân của Ông ta. Ông ta cũng đã trợ giúp, an ủi và làm chổ trú ẩn cho những tên khủng bố, kể cả các thành viên al Qaeda... Tuy nhiên, rõ ràng là nếu chuyện đó không được kiểm soát, thì Saddam Hussein sẽ tiếp tục cho gia tăng khả năng của Ông ta nhằm dấy lên cuộc chiến tranh về sinh và hóa học, và cứ mãi tiếp tục phát triển các loại vũ khí hạt nhân).
(18) "We are in possession of what I think to be compelling evidence that Saddam Hussein has, and has had for a number of years, a developing capacity for the production and storage of weapons of mass destruction." - Sen. Bob Graham (D, FL), Dec. 8, 2002
(Chúng ta đang sở hữu điều mà tôi nghĩ là sẽ trở thành bằng chứng rất hùng hồn rằng Saddam Hussein đã, và đã từng có trong rất nhiều năm trời, một khả năng phát triển nhằm sản xuất và tàn trữ các loại vũ khí có tính hủy diệt hàng loạt).
(19) "Without question, we need to disarm Saddam Hussein. He is a brutal, murderous dictator, leading an oppressive regime... He presents a particularly grievous threat because he is so consistently prone to Miscalculation... And now he is miscalculating America's response to his continued deceit and his consistent grasp for weapons of mass destruction... So the threat of Saddam Hussein with weapons of mass destruction is real - Sen. John F. Kerry (D, MA), Jan. 23. 2003
(Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta cần giải giới Saddam Hussein. Ông ta là một tên giết người độc tài và dã man, đang điều hành một thể chế rất áp bức... Ông chính là một mối đe dọa vô cùng lớn bởi vì Ông ta cứ liên tục rơi vào cuộc tính toàn sai lầm...Và giờ đây, Ông ta đang tính toán sai lầm phản ứng của Hoa Kỳ vào việc phát triển và lừa dối các loại vũ khí có tính chất hủy diệt hàng loạt...Vì thế, mối đe dọa về Saddam Hussein với các vũ khí có tính hủy diệt hàng loạt là rất thật).
Khốn khổ thay cho Đảng Cộng Hòa, và nhất là cho vị Tổng Thống đương nhiệm, đã "lầm lạc" bước vào "vết giày củ" của Đảng Dân Chủ, để Đảng này - cứ thế khuấy đảo mọi người dân Hoa Kỳ, qua sự hổ trợ rất mạnh mẽ của giới truyền thông đại chúng [mà người viết đã viết và phân tích qua hai Bài Viết ngắn trong suốt hai tuần lễ vừa qua], trong việc họ mưu xảo và nhanh chóng dùng cuộc chiến hòng để tiêu diệt lấy Ông ta, và tăm tiếng của Đảng Cộng Hòa qua kỳ bầu cử Tháng 11/2006 vừa qua!
Chính trị bao giờ cũng vậy, rất nghiệt ngã và dã man! Người không có, cũng bị họ bôi nhọ và cố dựng lên chuyện để mà tố cáo, huống hồ chi những kẻ lăn nhăn và bịp bợm như Đảng Dân Chủ!?
Tổng Thống Bush Đọc Diễn Văn |
"Để chiến thắng trong cuộc chiến chống lại khủng bố, chúng ta cần phải đem cuộc chiến đó đến diện đối thẳng với quân thù...
Những kẻ thù của chúng ta rất rõ ràng về những ý định của chúng ta. Chúng muốn lật đổ các chính thể ôn hòa, và thiết lập những nơi trú an toàn để từ đó hoạch định và thực hiện những cuộc tấn công mới vào đất nước của chúng ta. Bằng việc giết hại và khủng bố mọi người dân Hoa Kỳ, chúng muốn buộc quốc gia của chúng ta phải rút khỏi thế giới và từ bỏ mục tiêu dân chủ của chúng ta. Để rồi từ đó chúng có thể áp đặt ý chí và lan truyền ý thức hệ chuyên chế cực quyền của chúng lên tất cả mọi người chúng ta. Hãy lắng nghe lời cảnh báo này từ tay khủng bố quá cố Zarqawi: 'Chúng ta sẽ hy sinh máu và thân xác của chúng ta nhằm chấm dứt mọi giấc mơ của chúng nó, những người Hoa Kỳ, và những gì sắp đến thậm chí sẽ còn tệ hại hơn nữa.' Và Osama bin Laden đã tuyên bố rằng: 'Cái chết thì tốt đẹp hơn là sống trên Trái Đất này với những người không có tín ngưỡng chung quanh chúng ta....'
Những tên cực đoan thuộc các hệ phái Shia và Sunni chính là những dung mạo khác nữa của cùng một mối đe dọa về ý thứ hệ chuyên chế cực quyền. Thế nhưng cho dẫu dưới các khẩu hiệu nào mà chúng cố hò reo đi chăng nữa, khi chúng giết hại những người vô tội, thì chúng đều có chung những mục đích bệnh hoạn độc ác như nhau. Chúng muốn giết chết những người Hoa Kỳ... giết chết nền dân chủ tại Trung Đông...và chiếm đoạt vũ khí để giết hại thậm chí ở một mức độ kinh hoàng hơn nữa...
Vào năm thứ sáu kể từ khi Quốc Gia của chúng ta bị tấn công, tôi ước ao rằng tôi có thể báo cáo với tất cả Quý Vị rằng những mối đe dọa đã chấm dứt. Thế nhưng, thật sự là không phải như vậy. Và điều đó vẫn còn là chính sách của chính phủ này hòng dùng tất cả mọi hành động hợp pháp và các khí cụ tình báo, ngoại giao, luật lệ và hành động quân sự thích hợp để thi hành nghĩa vụ của chúng ta, để tìm kiếm những kẻ thù và bảo vệ tất cả mọi người dân Mỹ...
Kẻ thù đang suy nghĩ, ngắm nghía và dòm ngó tất cả mọi cử động của chúng ta, để kịp điều chỉnh mọi chiến thuật của chúng, và vào năm 2006, chúng đã tấn công chúng ta trở lại....
Đây không phải là cuộc chiến mà chúng ta đã nhảy vào Irắc, mà chính là cuộc chiến mà chúng ta đang chiến đấu. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn rằng cuộc chiến này chấm dứt và chúng ta dành được chiến thắng. Tuy nhiên, sẽ không phải là chúng ta, nếu như chúng ta không thực hiện hết những gì đã hứa, vì như thế thì các bè bạn của chúng ta sẽ bị bỏ rơi và nền an ninh của chúng ta sẽ bị lâm nguy trầm trọng. Kính thưa tất cả Quý Vị: vào ngày này, vào đúng giờ giấc này, quyền hành để hình thành nên kết quả chung cuộc của cuộc chiến này vẫn còn nằm trong tay của chúng ta. Vì thế tất cả chúng ta hãy cùng nhau quyết chí và làm xoay chuyển mọi biến cố hòng dẫn đến chiến thắng....
Nếu các lực lượng Hoa Kỳ rút lui trước khi Baghdad được an toàn bình ổn, thì chính phủ Irắc sẽ bị điều hành bởi những tên cực đoan đến từ mọi phía. Chúng ta có thể mườn tượng ra một cuộc thư hùng giữa những tên cực đoan Shia được hậu thuẩn bởi Irăn, và những tên cưc hữu Sunni được hổ trợ bởi al Qaeda và những người ủng hộ của thể chế củ. Một sự lây lan về bạo lực có thể xảy ra trên khắp cả đất nước Irắc - và kịp thời để toàn cả vùng bị lôi kéo vào cuộc xung đột này.
Đối với người Mỹ, đây chính là một viễn cảnh hãi hùng. Còn đối với kẻ thù, thì đây chính là mục đích của họ. Sự bất ổn chính là bạn đồng minh lớn nhất của họ trong cuộc chiến này. Và ngoài sự rối loạn tại Irắc, sẽ nổi lên một thứ kẻ thù táo bạo khác nữa với những chổ trú ẩn thiên đường mới....những tay lính tuyển dụng mới....những nguồn lực mới...và thậm chí một sự kiên quyết đanh thép mới nhằm làm nguy hại Hoa Kỳ. Để cho phép điều này xảy ra cũng đồng nghĩa với việc coi thường các bài học của biến cố 11 tháng 9 và điều đó chẳng khác nào việc mời tấn thảm kịch mới đến cho quốc gia....Và kính thưa Quý Vị, chẳng có gì quan trọng hơn vào lúc này trong lịch sử của chúng ta, và cho cả Hoa Kỳ chính là việc thành công tại Trung Đông.... việc thành công tại Irắc... để gìn giữ mọi mạng sống của người dân Hoa Kỳ khỏi sự hiểm nguy này...."
(.....that to win the war on terror we must take the fight to the enemy....
Our enemies are quite explicit about their intentions. They want to overthrow moderate governments, and establish safe havens from which to plan and carry out new attacks on our country. By killing and terrorizing Americans, they want to force our country to retreat from the world and abandon the cause of liberty. They would then be free to impose their will and spread their totalitarian ideology. Listen to this warning from the late terrorist Zarqawi: "We will sacrifice our blood and bodies to put an end to your dreams, and what is coming is even worse." And Osama bin Laden declared: "Death is better than living on this Earth with the unbelievers among us."
The Shia and Sunni extremists are different faces of the same totalitarian threat. But whatever slogans they chant, when they slaughter the innocent, they have the same wicked purposes. They want to kill Americans... kill democracy in the Middle East... and gain the weapons to kill on an even more horrific scale.
In the sixth year since our Nation was attacked, I wish I could report to you that the dangers have ended. They have not. And so it remains the policy of this government to use every lawful and proper tool of intelligence, diplomacy, law enforcement, and military action to do our duty, to find these enemies, and to protect the American people.
A thinking enemy watched all of these scenes, adjusted their tactics, and in 2006 they struck back.
This is not the fight we entered in Iraq, but it is the fight we are in. Every one of us wishes that this war were over and won. Yet it would not be like us to leave our promises unkept, our friends abandoned, and our own security at risk. Ladies and gentlemen: On this day, at this hour, it is still within our power to shape the outcome of this battle. So let us find our resolve, and turn events toward victory.
If American forces step back before Baghdad is secure, the Iraqi government would be overrun by extremists on all sides. We could expect an epic battle between Shia extremists backed by Iran, and Sunni extremists aided by al Qaeda and supporters of the old regime. A contagion of violence could spill out across the country - and in time the entire region could be drawn into the conflict.
For America, this is a nightmare scenario. For the enemy, this is the objective. Chaos is their greatest ally in this struggle. And out of chaos in Iraq, would emerge an emboldened enemy with new safe havens... new recruits... new resources... and an even greater determination to harm America. To allow this to happen would be to ignore the lessons of September 11th and invite tragedy. And ladies and gentlemen, nothing is more important at this moment in our history than for America to succeed in the Middle East... to succeed in Iraq... and to spare the American people from this danger).
Hay nói khác đi, mục tiêu tối hậu của cuộc chiến này chính là diệt và trừ tận gốc rễ những kẻ thù cực đoan Hồi Giáo nhằm muốn cố lan truyền ý thức hệ Hồi Giáo cực đoan, chuyên chế độc quyền lên khắp cả thế giới, và nhất là trên những người Kitô Giáo và Công Giáo.
Do đó, những người Công Giáo chân chính chúng ta, hãy cẩn thận đừng để giới truyền thông đại chúng và Đảng Dân Chủ cố lật lòng và mưu tìm sự chiến thắng trên xương máu, nước mắt và sự đau thương nhung nhớ của biết bao nhiêu người trẻ Hoa Kỳ trong màu áo lính của Quốc Gia này, vốn đang phải ngày đêm vật lộn để chiến đấu và hy sinh cho tất cả mọi người chúng ta!
Sẽ là vô liêm sĩ nếu cứ lấy cuộc chiến ra làm đề tài để hòng mưu lợi và dành giựt chiến thắng cho riêng Đảng phái hay cá nhân của mình, vì rằng hành động bất nhân tâm đó, có thể chiến thắng, hay qua mặt và được ca tụng dưới cặp mắt của người đời, thế nhưng sẽ phải trả lẽ rất ngay thẳng và công bình trước Tòa Phán Xét Tối Cao của Thiên Chúa trong ngày cánh chung mà trước sau gì ai nấy cũng đều phải diện đối!
Giới Thiệu Khái Quát Các Ứng Viên Tranh Chức Tổng Thống 2008 tại Hoa Kỳ
Tính cho đến ngày người viết hoàn thành xong Bài Viết ngắn này, về phía Đảng Dân Chủ đã có các ứng viên sau chính thức tuyên bố ra tranh cử chức Tổng Thống Hoa Kỳ vào năm 2008 gồm:
(1) Cựu Thượng Nghị Sĩ và cũng là cựu ứng viên thất bại cho chức Phó Tổng Thống Hoa Kỳ vào cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2004 vừa qua đó là John Edwards thuộc tiểu bang North Carolina.
Có 2 điều đáng nhớ nhất về ứng viên này trong cuộc bầu cử 2004 đó là:
Việc Ông dám tuyên bố và chọc giận những người Mỹ bảo thủ tại hai tiểu bang South và North Carolina khi Ông ta nói rằng: "Cả hai tiểu bang South và North Carolina đều là cái sân sau nhà của tôi" (Both South and North Carolina are my backyards). Và kết quả là họ đã dồn phiếu cho cặp Bush-Cheney.
Và trong cuộc tranh luận với Phó Tổng Thống Dick Cheney, một mặt John Edwards tuyên bố rằng: "Đảng Dân Chủ và chính riêng Ông cực lực ủng hộ cho những người đồng tính và việc hiệp nhất của họ." Thế nhưng, trong cuộc tranh luận mà giới đồng tính Mỹ vẫn không quên và có thể bỏ qua cho Ông ta đó là việc Ông khích động và khơi dậy lên chuyện Phó Tổng Thống có cô con gái thuộc loại "lesbian" tức con gái yêu thương con gái hay thuộc vào loại "bóng đại cái!"
(2) Thượng Nghị Sĩ Christopher Dood đến từ tiểu bang Connecticut
Là một người Công Giáo, nhưng lại thuộc loại "Giuđa bán Chúa," giống vụ giáo sĩ làm mật vụ cho Cộng Sản vậy. Ông này cũng giống như Thượng Nghị Sĩ Joe Biden là những người "mò tôm" tức "mồm to."
(3) Tom Vilsack, cựu Thống Đốc thứ 40 vừa mới mãn nhiệm của tiểu bang Iowa
Là một người gốc Công Giáo và là vị Thống Đốc Dân Chủ đầu tiên tại tiểu bang Iowa trong suốt hơn 30 năm qua. Ai cũng tưởng Vilsack sẽ là bạn cùng tranh cử với John Kerry vào năm 2004, thế nhưng không ngờ John Kerry lại chọn John Edwards.
Vì là bạn rất thân của John Kerry, nên Ông cũng là một người phó phá thai và chuyện đồng tính luyến ái. Riêng về cuộc chiến tại Irắc, Ông là người đeo đuổi chính sách "hàng hai" nên khó có thể được Đảng Dân Chủ đề cử.
(4) Dennis Kucinich, cựu Dân Biểu đến từ tiểu bang Ohio
Ông này là người rất "chịu chơi," sẳn sàng mang nợ để ra tranh cử, nhưng có điều là Ông bất tài, và dĩ nhiên cũng thuộc chung vào loại "Giuđa bán Chúa." Ông là người gốc Công Giáo, và rất cực lực chống lại chuyện phá thai, thế nhưng, khi lâm vào cuộc tranh cử, Ông mau chóng trở thành một người phò phá thai lúc nào cũng không hay, và đã từng tuyên bố rằng Ông sẽ ủng hộ cho việc đề cử những vị chánh án nào ủng hộ cho Roe vs. Wade, và Ông đã tranh cử thất bại trong cuộc bầu cử Tổng Thống 2004 vừa qua (xin xem thêm http://www.npr.org/programs/specials/democrats2004/kucinich.html).
Người Mỹ thuộc dòng chính của Hoa Kỳ xem Ông như là một "thằng gù" lúc nào cũng mơ tưởng về một cung điện (tức Tòa Bạch Ốc) cùng với một nàng kiều diễm lệ, để kịp nối gót sư phụ của Ông là Bill Clinton.
(5) Bill Richardson, vị Thống Đốc đương nhiệm thứ 30 của tiểu bang New Mexicô
Người Mỹ ai cũng nhớ mãi đến Ông này khi Ông còn là Đại Sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Trong chức vụ đó, Ông đã cực lực cổ võ cho chính sách phá thai và suy đồi của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc mà sếp của Ông lúc đó là cựu Tổng Thống Bill Clinton đang cố đeo đuổi. Sau này, Ông được Bill Clinton bổ nhiệm vào chức vụ Bộ Trưởng Bộ Năng Lượng của Hoa Kỳ.
Trong phần tuyên bố ra tranh cử, Ông cố nhấn mạnh rằng: Ông chính là ứng cử viên duy nhất có nhiều kinh nghiệm ở bình diện thế giới lẫn trong nước; thế nhưng đó chính là những kinh nghiệm có tính "giết người" hàng loạt mà Ông đã cố tình che dấu và "mỹ hóa" chúng ra cho công chúng Hoa Kỳ.
Là một người Công Giáo thuộc gốc Mễ, nhưng Ông lại thuộc vào loại "Giuđa bán Chúa" có tầm cở và có thành tích rất vẽ vang tại Liên Hiệp Quốc hơn hẳn tất cả các loại "Giuđa bán Chúa" khác như vừa được kể trên.
(6) Thượng Nghị Sĩ Barack Obama đến từ tiểu bang Illinois
Obama và Clinton |
Thế nhưng, dẫu có ca ngợi và thêu dệt tới đâu, người Mỹ thuộc dòng chính vẫn chưa thể và sẽ không bao giờ có thể chấp nhận vị Tổng Thống của họ là một người thuộc gốc da đen bao giờ cả. Mặc dầu, bề ngoài, họ thể hiện rất tế nhị, rất kín đáo và rất tinh tường về chuyện bình đẳng giữa trắng-và-đen, thế nhưng nếu chú ý thật kỹ, thì trong thâm tâm của cả hai giới, mối hận thù về chủng tộc vẫn hãy còn rất khốc liệt và âm ĩ chưa hề được lịm tắt bao giờ.
Đối với đại đa số người da trắng, sẽ là một sự khủng hoảng lớn cho cả quốc gia nếu như một tên nô lệ xưa kia lại đứng ra chỉ huy và sai khiến họ. Và rằng, nếu sống trong giả tưởng và cứ nghĩ rằng, Tổng Thống Hoa Kỳ da đen đầu tiên sẽ được chọn ra, thì đây sẽ chính là cơ hội trả thù người da trắng vì chính sách nô lệ da đen mà da trắng đã từng đeo đuổi trước kia, khiến cho họ phải mất gốc, mất đi nguồn cội. Lúc đó, một cuộc nội chiến mới sẽ xảy ra cho Hoa Kỳ.
Khổ nổi Obama không phải là ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ gốc da đen đầu tiên, mà trong lịch sử đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc tranh cử của các nhân vật có tên tuổi theo cách "dỗm đời" của những người Mỹ gốc da đen trước kia như: Mục Sư Jessie Jackson - người có con ngoài giá thú; Mục Sư Al Sharpton; Alan Keyes thuộc Đảng Cộng Hòa; vị nữ cựu Thượng Nghị Sĩ Carol Moseley Braun đến từ Illinois, vân vân...?
Và nếu chúng ta còn nhớ trong cuộc tranh cử vào chức Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ vừa qua tại tiểu bang Illinoise giữa 2 ứng cử viên da đen thuộc hai Đảng khác nhau là Alan Keyes (thuộc Đảng Cộng Hòa) và Barack Obama (thuộc Đảng Dân Chủ), chính Alan Keyes đã lật tẩy nguồn gốc của Obama, vì Ông ta không phải là người Mỹ da đen - vốn chịu cảnh nô lệ, mà Ông ta là người da đen gốc Phi Châu, hay đến từ Phi Châu.
Chúng ta cần biết rằng: người Mỹ da đen chính hiệu hoàn toàn khác với người Mỹ da đen đến từ Phi Châu. Người Mỹ da đen chính hiệu tại Hoa Kỳ không cần phải qua các kỳ thi sát hạch để trở thành công dân Mỹ, như người Mỹ gốc Phi Châu hay đến từ Phi Châu như: Nigeria, Uganda, Twanda, Sudan, Somalia, Ghana, Congo, vân vân...chẳng hạn.
Ký giả Lois Romano thuộc tờ Bưu Điện Washington (Washington Post) vào ngày 3 tháng 1 năm 2007 (trong bài viết có địa chỉ http://www.msnbc.msn.com/id/16443180/print/1/displaymode/1098/) đã vạch ra quá khứ đen tối, vốn rất bất lợi cho Obama đó là việc Obama đã từng dùng đến thuốc phiện khi còn trẻ tuổi.
Người Mỹ da trắng có thể chấp nhận và tha thứ về quá khứ đen tối, nếu ứng cử viên đó là gốc da trắng như họ: giống như trường hợp của Bush con khi Ông ra tranh cử - Và ngược lại, thì chuyện tha thứ sẽ không bao giờ có thể xảy ra, vì suy cho cùng, hễ nói đến cộng đồng người Mỹ gốc da đen, thì phải nói ngay đến thuốc phiện, ma tuý, tội lỗi, bạo lực, vân vân...Sống tại những thành phố có cộng đồng da đen lớn như tại Illinois, Maryland, Georgia, vân vân... ắt hẳn chúng ta ai nấy cũng đều biết rõ được điều đó! Và những người Mỹ da trắng rất tâm niệm về những điều này!
Xét về quan điểm bảo vệ sự sống thì Obama nổi tiếng là người ủng hộ cho quyết định dẫn đến việc hợp pháp hóa chuyện phá thai tại Hoa Kỳ đó là Roe vs. Wade, và người Mỹ thuộc dòng chính Hoa Kỳ đã lên tiếng nói thẳng cho Ông ta biết rằng: "Nếu Thượng Nghị Sĩ Obama không thể bảo vệ những người công dân suy yếu và vô vọng nhất tại quốc gia của chúng ta, thì Ông ta chẳng cần phải nói gì cả về cuộc khủng hoảng của căn bệnh AIDS" (If Senator Obama cannot defend the most helpless citizens in our country, he has nothing to say to the AIDS crisis, vốn có thể được truy cập lại tại http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama).
(7) Thượng Nghị Sĩ Hilary Clinton đến từ tiểu bang New York
Nói về Bà Thượng Nghĩ này, thiết nghĩ, chẳng bao giờ có thể viết hết được Bà này, mà người viết, hy vọng sau này sẽ có dịp để viết riêng về Bà trong tương lai, trước khi cuộc bầu cử Tổng Thống 2008 chính thức được diễn ra.
Nhưng, phải nói trước tiên là giới truyền thông đại chúng Hoa Kỳ rất sùng bái và ủng hộ Bà nhất là CNN, CBS, và NBC. Người Mỹ thuộc dòng chính của Hoa Kỳ cứ miệng nói với nhau rằng: "Hãy nhìn kìa, Bill Clinton lại ra tranh cử vào chức Tổng Thống Hoa Kỳ thêm một nhiệm kỳ thứ 3 nữa" mà ít ai cho rằng: đó chính là thực lực thật sự của Bà Hilary Clinton trong cuộc ra tranh cử lần này cả.
Và nếu "bóng ma" của Bill Clinton lại lộ diện như đã từng lộ diện trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2000 của Al Gore và 2004 của John Kerry, thì thất bại sẽ là phần chắc, vì không có ứng cử viên nào của cả hai Đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, khiến người dân Hoa Kỳ tức giận và xấu hổ như là Clinton, đặc biệt là giới Công Giáo và Tin Lành chân chính và bảo thủ nhất của Hoa Kỳ - một lực lượng áp đảo dồn phiếu cho chiến thắng của George Bush vào năm 2004 vừa qua.
Trong số tất cả những cuốn sách được phát hành để ca ngợi và chống đối lại Bà Hilary Clinton, thì theo Wikipedia - vốn được truy cập tại http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_Hillary_Rodham_Clinton thì trong số 7 cuốn sách Bà Hilary Clinton tự viết về mình, 12 cuốn sách viết trung lập, và 4 cuốn sách của các tác giả khác viết để ủng hộ Bà; thì đã có đến 24 cuốn sách được viết ra để chống lại Bà và vạch rõ con người cũng như bộ mặt thật của Bà ra cho mọi công chúng Hoa Kỳ, và cũng trong số sách viết ra để chống đối Bà đó có đến ít nhất là 2 cuốn sách mà khi vừa mới được tung ra thị trường, đã bị Bà phải điêu đứng và tìm mọi cách cho bằng được để có thể ngăn chặn ngay sự lan truyền nhanh chóng của chúng.
Đó chính là cuốn sách có nhan đề: Cuộc Chiến Bí Mật của Hilary (Hilary's Secret War) của tác giả Richard Poe (vốn có thể được đặt mua tại http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-0785260137-0). Qua đó kể về cuộc sát hại đẩm máu và đen tối qua một chiến dịch ngầm nhằm tiêu diệt và làm câm miệng những ai chống đối và muốn bày tỏ sự thật về Bill Clinton và về Bà ta, nhằm khống chế ngành hành pháp, tình báo, và báo giới Hoa Kỳ, vân vân...
Có đọc qua những cuốn sách như vậy, chúng ta mới hiểu được những mưu toan thâm độc và nham hiểm của cặp vợ-chồng từ địa vị nghèo hèn muốn trở thành "vua" và "hoàng hậu" của Hoa Kỳ.
Dân chúng Mỹ vẫn chưa bình yên khi vị Tổng Thống của họ là nữ giới, và suy cho cùng, những người dân Mỹ thù ghét Bà nhất lại chính là giới phụ nữ tại Hoa Kỳ. Thử làm cuộc trắc nghiệm với các phụ nữ Hoa Kỳ xem sao, ắt Quý Vị sẽ hiểu rõ được về điều này!
Và khác với Obama, người cực lực chống đối lại cuộc chiến tại Irắc ngay từ lúc khởi đầu, còn Clinton thì lại ra tay ủng hộ và sau đó lại "lật lọng" hòng cố trốn tránh, như đã liệt kê ở phần trên về những câu phát biểu của Bà - một lợi điểm mà Obama sẽ tận dụng để chống lại Bà trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng.
Thêm một lợi điểm nữa cho Obama là trong cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang như: New Hampshire, Iowa, South Carolina, Nevada, vân vân... thì Obama có phần thắng thế vì số cử tri gốc da đen tại các tiểu bang đó rất nhiều.
(8) Cựu Thượng Nghị Sĩ Maurice Robert Gravel hay Mike Gravel thuộc tiểu bang Alaska
Được sinh ra và giáo dục trong môi trường của Công Giáo, nhưng lớn lên Ông đã bỏ đạo Công Giáo, để theo khuynh hướng vô thần.
Có lẽ, Ông ít được giới truyền thông Mỹ chú ý đến, mặc dầu ra sức vận động rất tích cực tại tiểu bang New Hampshire. Ông đã từng là ứng cử viên thất bại vào chức Phó Tổng Thống trong cuộc bầu cử năm 1972. Hiện Ông đang sống tại tiểu bang Virginia. Là người gốc Công Giáo, và sau này bỏ đạo, thì bấy nhiêu đó thôi cũng đủ nói lên được con người của Ông ta là ai rồi.
(9) Ứng cử viên chưa nộp giấy tờ cho Ủy Ban Tranh Cử Liên Bang là vị Thượng Nghị Sĩ Joe Biden đến từ tiểu bang Delaware
Là một người Công Giáo, nhưng lại nổi tiếng với danh hiệu "Giuđa bán Chúa" trong các vấn đề có liên quan đến sự sống và phá thai. Ông được mọi người dân Mỹ biết đến như là người có mồm và tiếng nói rất to, dữ dằn và đanh thép. Ông hoàn toàn ủng hộ cho cuộc chiến tại Irắc, nhưng nếu cần, Ông có thể lật lọng hòng cuốn theo chiều gió.
Ông là người mạnh mẽ thúc giục Tổng Thống Bush gởi thêm quân tới hai chiến trường tại Irắc và Afganistan. Không biết đến bây giờ thì quan điểm này của Ông ra sao?
(10) Các ứng cử viên khác, có tiềm năng nhưng chưa hành động chi cả đó là cựu Tướng Wesley Clark - cựu chỉ huy tại cuộc chiến Kosovo, Nam Tư và cựu chiến binh của cuộc chiến Việt Nam đến từ tiểu bang Arkansas (và cũng là người thất bại trong cuộc bầu cử Tổng Thống 2004); và Mục Sư Al Sharpton của New York (cũng là ứng viên to mồm và thất bại trong cuộc bầu cử Tổng Thống 2004). Al Sharpton là người khiến cho cộng đồng người Đại Hàn sống tại Hoa Kỳ ở New York rất nhớ mãi, vì Ông đã lên tiếng mạnh mẽ chống đối và tẩy chay việc kinh doanh của người Đại Hàn tại New York.
** Về phía Đảng Cộng Hòa, thì có các ứng cử viên sau:
(1) Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback đến từ tiểu bang Kansas. Đây là ứng cử viên Tổng Thống Công Giáo duy nhất và chính thống nhất, xứng đáng cho chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2008 sắp tới.
Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback - Ứng Cử Viên Tổng Thống Sáng Giá Nhất |
Là một người thuộc gốc Tin Lành chính thống (Evangelical) và chuyển sang đạo Công Giáo vào năm 2002. Ông đặc biệt là người nổi tiếng phò sinh, và bảo vệ các truyền thống đạo đức lành mạnh của gia đình, các vấn đề mang nặng tính luân lý của Giáo Hội Công Giáo và của xã hội. Suy cho cùng, Ông là ứng cử viên Công Giáo đích thực duy nhất và sáng chói nhất trong cuộc bầu cử sắp tới này.
Trong trang web tranh cử của Ông tại địa chỉ: www.brownback.com Quý Vị sẽ tìm thêm được rất nhiều tin tức bổ ích và thú vị về ứng cử viên này, một người rất gần gũi với Giáo Hội Công Giáo, với những người Mỹ gốc Á, gốc da đen, gốc Do Thái, những người nông dân, những người gốc Mỹ Châu La Tinh, những cựu chiến binh, những vận động viên thể thao, những người trả thuế, vân vân...
Trong tất cả mọi quyết định của Quốc Hội Hoa Kỳ, cũng như những hành động có liên quan đến việc phò sinh của Tổng Thống Bush từ năm 2001 mãi cho đến ngày nay, như được liệt kê một cách rất chi tiết ở trên, bao giờ cũng có sự ủng hộ đắc lực của Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback. Có thể nói Ông chính là "quán quân" và là vị tông đồ nhiệt thành và đích thực nhất của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc Ngài kêu gọi các chính trị gia Công Giáo hãy nổ lực và làm hết mình để xây dựng một nền "Văn Hóa Sự Sống" (Culture of Life) tại các quãng trường công cộng, và cụ thể là tại Quốc Hội Hoa Kỳ.
Những tưởng rồi đây Hoa Kỳ sẽ đi đến chổ diệt vong khi thử lướt sơ qua các ứng cử viên tranh cử vào chức Tổng Thống năm 2008, thế nhưng, nhờ ơn Thiên Chúa, với việc chính thức tuyên bố ra tranh cử, người Công Giáo chân chính và những người Tin Lành bảo thủ phò sự sống, một lần nữa đã thở phào nhẹ nhỏm khi có sự tranh cử và tham dự của vị Thượng Nghị Sĩ Công Giáo chân chính và đúng nghĩa là Sam Brownback, dẫu biết rằng cơ may thắng cử của Ông là rất thấp.
Linh Mục Frank Pavone, Chủ Tịch của Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống, đã cá nhân bày tỏ sự ủng hộ về việc ra tranh cử Tổng Thống năm 2008 của Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback, và Linh Mục Pavone hiện phục vụ trong tư cách là Ban Cố Vấn cho chiến dịch tranh cử Tổng Thống năm 2008 của vị Thượng Nghị Sĩ Công Giáo này.
Các trang Web của các Nhóm Ủng Hộ Sự Sống (Pro-Life Groups), đều đồng thanh bày tỏ sự ủng hộ công khai đến cho Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback!
Dr. James Dobson, Chủ Tịch của Nhóm "Tập Trung Vào Gia Đình" (Focus on the Family) có trụ sở đặt tại thành phố Denver, cũng bày tỏ sự ủng hộ công khai vì những giá trị gia đình cao quý mà Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback đã từng đeo đuổi kể từ khi bước chân vào Thượng Viện Hoa Kỳ.
Trong Email gởi cho hàng triệu người có quan tâm đích thực đến phong trào phò sinh tại Hoa Kỳ, rất lâu trước khi Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback công bố chính thức cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, vào cùng ngày với lời tuyên bố của Hilary Clinton - Cha Frank Pavone đã kêu gọi tất cả mọi người Công Giáo phò sinh hãy ra sức ủng hộ cho Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback này.
Hãng tin AP vào ngày 20 tháng 1 năm 2007 (vốn có thể được truy cập tại địa chỉ http://www.msnbc.msn.com/id/16723107/print/1/displaymode/1098) đã có bài viết chi tiết về Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback qua các vấn đề mang tính truyền thống đạo đức cốt lõi như: phục hồi lại chương trình truyền hình mang tính cách lành mạnh của gia đình trên hệ thống truyền hình công cộng quốc gia, việc sửa đổi tu chánh án nhằm ngăn chận kiểu hôn nhân đồng giới tính, và đưa ra đạo luật ngăn cấm hoàn toàn việc nhân tính người và việc nghiên cứu tế bào gốc.
Trong các vấn đề mang nặng tính đạo đức luân lý như vậy, khác với các ứng viên khác trong cùng Đảng vốn có thể "flip-flop" hay "tráo trở" rất nhanh, thế nhưng đối với Ông, Ông lúc nào cũng vẫn kiên định với quan điểm phò sinh của mình tại Quốc Hội Hoa Kỳ.
Thế nhưng, khuyết điểm lớn nhất của ứng cử viên Công Giáo duy nhất và đích thực này chính là tài chánh, tức việc quyên tiền đủ để có thể chống lại các ứng cử viên suy đồi giàu có hơn như là Hilary Clinton và John McCain, và việc làm lan truyền sự ủng hộ cho đường lối bảo thủ của Ông sang khắp mọi người dân Hoa Kỳ.
Người chân chính bao giờ cũng vậy, luôn là người "nghèo" về tiền của, nhưng lại giàu về lòng nhân nghĩa và sự độ lượng! Trong cuộc chạy đua này, có thể nói Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback này giống y hệt như là một con én bé nhỏ giữa bầy thú dữ vậy, với hy vọng là Ông có thể làm nên một mùa Xuân tươi sáng cho đất nước Hoa Kỳ trong những ngày tháng tới.
Điều đó giờ đây hoàn toàn phụ thuộc trước nhất là vào Thiên Chúa, kế đến là vào từng người Công Giáo chân chính và đích thực của chúng ta. Do đó, nếu chúng ta có khả năng về tài chánh và thật sự quan tâm đến tương lai và vận mệnh cao quý của đất nước Hoa Kỳ này, thì xin mời Quý Vị hãy cùng tiếp tay với người viết, ủng hộ một phần tài chánh của chúng ta cho mục đích cao cả chung, cũng như nhanh chóng giới thiệu cho mọi bà con, dòng họ, cũng như các đồng nghiệp Mỹ lẫn Việt của chúng ta về ứng cử viên sáng giá nhất này!
Suy cho cùng đó cũng là trách nhiệm về mặt xã hội của từng cử tri Công Giáo chúng ta!
(2) Thượng Nghị Sĩ John McCain thuộc tiểu bang Arizona
Ông là người thuộc hệ phái Tin Lành Episcopal, có 2 đời vợ, là một tù nhân nổi tiếng trong cuộc chiến Việt Nam. Khác với truyền thống thủ cựu của Đảng Cộng Hòa, Ông lại là ứng viên ủng hộ cho việc phá thai - nhằm giết hại các trẻ thơ của Hoa Kỳ. Trong cuộc chiến tại Irắc, Ông đã lên tiếng cực lực ủng hộ Tổng Thống Bush, và sẳn sàng thực hiện chính sách "hàng hai" nếu cần.
Là ứng cử viên thất bại trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2000, Ông đã chọc giận những người Mỹ gốc Á Châu, và đặc biệt là những người Mỹ gốc Việt với câu nói để đời: "I hate the gooks.... I will hate them as long as I live" nhằm ám chỉ đến bọn Việt Cộng Hà Nội, vốn cũng ảnh hưởng đến những người Mỹ gốc Việt. (Tôi ghét những bọn da vàng... Tôi sẽ ghét chúng mãi cho đến khi nào tôi hãy còn sống). Với lối nói miệt thị như vậy, người Mỹ gốc Á, chắc sẽ không bao giờ quên câu nói kỳ thị chủng tộc này.
Người Mỹ theo đường lối phóng khoáng, nếu đặt họ trong sự chọn lựa giữa McCain và Bush, thì họ sẽ chọn McCain hơn.
Và vào ngày 23 tháng 5 năm 2005, Ông đã chọc giận những người theo đường lối bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, khi bắt tay với 7 vị thuộc Đảng Dân Chủ để tạo thành một nhóm được gọi là "Gang of 14" (tức Băng Đảng gồm 14 người: 7 thuộc Dân Chủ và 7 thuộc Cộng Hòa) nhằm khống chế việc Tổng Thống Bush đề cử các nhân vật vào chức vụ Thẩm Phán có quan điểm phò sinh cho các tòa án cấp liên bang và quận như: Janice Rogers Brown, Priscilla Owen và "Bill" William Pryor.
(3) Cựu Thống Đốc thứ 68th của tiểu bang Virginia là Jim Gilmore
Người theo Đảng Cộng Hòa đều biết tới Ông nhiều trong tư cách là Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa (Republican National Committee) từ 1/2001 đến 1/2002 hơn. Là một người theo hệ phái Tin Lành Methodist. Gần đây Ông thường hay đến thăm viếng các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang California, cũng như dành được rất nhiều sự tài trợ về mặt tài chánh tại đây. Ông cũng có thể ra tranh cử chức Thượng Nghị Sĩ vào năm 2008 nếu như Thượng Nghị Sĩ John Warner nghĩ hưu.
Trong cuộc tranh cử vào chức Thống Đốc tiểu bang Virginia vào 1997 giữa Ông và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Donald S. Beyer, Jr., chính Ông đã nói rằng: "Cá nhân tôi tin rằng chuyện phá thai chính là một vấn đề giữa người đàn bà và vị bác sĩ của bà ta trong suốt tuần thứ 8 đến tuần thứ 12 đầu tiên trong thai kỳ" (I personally believes an abortion is a matter between a woman and her physician during the first 'eight to 12 weeks' of pregnancy).
Như vậy là quá rõ, Ông chính là người theo đường lối pro-choice (phò phá thai), chứ không phải là pro-life (phò sinh) mặc dầu thuộc Đảng Cộng Hòa.
(4) Cựu Thị Trưởng New York Rudy Giuliani
Người Mỹ, đặc biệt là sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, ai nấy cũng đều biết đến Ông. Là một người Công Giáo gốc Ý với 3 đời vợ. Ông được Tòa Thánh cho phép hủy bỏ hôn nhân đầu tiên vì phát hiện ra Ông cưới người bà con cùng dòng họ của Ông, cả hai lúc đó vẫn chưa có con. Sau đó, Ông ly dị bà vợ thứ 2, và sau này cưới thêm bà vợ thứ 3.
Về tiểu sử của Ông rất dài, thế nhưng người viết chỉ xin tóm tắt lại vắn gọn những gì mình đã biết, theo dõi và nhớ về Ông ta mà thôi.
Năm 2001 Ông được Times chọn là Người Của Năm (Person of The Year). Là một người rất giàu có và cũng là một luật sư, sau khi hoàn thành 3 nhiệm kỳ trong vai trò Thị Trưởng của thành phố New York, Ông mở riêng một công ty chuyên về tư vấn chứng khoán Giuliani Partners LLC tại New York, và cũng là một cộng sự cho 1 hãng luật có trụ sở đặt tại Houston, Texas đó là Bracewell & Giuliani LLP.
Vì Ông chính là triệu phú, do đó, Ông có thể dùng tiền để khống chế các ứng viên khác cùng Đảng. Trong tư cách là Thị Trưởng Cộng Hòa đầu tiên tại New York kể từ năm 1969, Ông nổi tiếng trong việc bắt các trùm băng đãng thuộc các nhóm Mafia khét tiếng thế giới như: các đầu nậu của các đại gia đình Mafia của Gambino, Genovese, Colombo, và Bonanno; cùng những tay tài phiệt khác trong lãnh vực tài chánh và chứng khoán tại New York.
Có một điều đáng nhớ nhất về Ông chính là việc Ông đe dọa cắt việc tài trợ tài chánh cho Viện Bảo Tàng Broklyn nếu như họ đồng ý hủy bỏ các tranh họa nhằm bôi nhọ đến Đức Mẹ. Thế nhưng vụ kiện với phần thắng thuộc về Viện Bảo Tàng, nên buộc Ông phải duy trì lại việc tài trợ tài chánh cho Viện Bảo Tàng này.
Năm 2000 Ông ra tranh cử chức Thượng Nghị Sĩ do TNS Daniel Patrick Moynihan nghĩ hưu chống lại Hilary Clinton. Phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về Ông, thế nhưng vào phút chót Ông đã rút lui khỏi cuộc tranh cử vì bệnh hoạn và vì vụ ly dị gây ra nhiều tăm tiếng với bà vợ thứ 2 của Ông là Donna Hanover.
Năm 2004, Ông được Tổng Thống Bush chọn vào chức Tổng Trưởng Bộ Nội An (Homeland Security) sau khi Tom Ridge từ chức, thế nhưng Ông đã không chấp nhận vì sợ chuyện bê bối cá nhân bị phanh phui, và sau đó cử người bạn của Ông thay thế đó là Bernard Kerik, và sau này Kerik cũng có chuyện lộn xộn nên làm mất danh tiếng của Tòa Bạch Ốc.
Xét về quan điểm phò sự sống, Ông là người hoàn toàn chống lại việc giáo dục đời sống tiết dục nơi học đường, và chủ trương ủng hộ cho chính sách phò phá thai. Suy cho cùng, New York là một thành phố với lối sống rất tự do và phóng khoáng, chỉ sau San Francisco của California mà thôi. Ông cũng còn ủng hộ nhiệt liệt về vấn đề có liên quan đến những dân nhập cư lậu, đối với Ông, họ rất quan trọng cho nền kinh tế của Hoa Kỳ.
Ông cũng đồng thời cực lực ủng hộ cho chuyện hôn nhân đồng giới tính, và việc nghiên cứu tế bào gốc. Các Nhóm Phò Sinh mạnh mẽ lên tiếng chống đối lại cuộc tranh cử của Ông!
(5) Cựu Thống Đốc thứ 70 của tiểu bang Massachusettes Mitt Romney
Romney được người Mỹ biết đến nhiều trong vai trò làm Chủ Tịch (CEO) rất thành công của Ủy Ban Tổ Chức Thế Vận Hội tại thành phố Salt Lake thuộc tiểu bang Utah. Năm 1994, Ông ra tranh cử chống lại Ted Kenney (người được người Mỹ dòng chính mệnh danh là "con quỷ dữ của thành Toi"), nhưng thất bại. Ông thắng chức Thống Đốc từ 2003- 1/4/2007, và không ra tái tranh cử nhiệm kỳ 2.
Cha của Ông là Bộ Trưởng về Nhà Cửa và Phát Triển Đô Thị dưới thời của cựu Tổng Thống Richard Nixon. Ông theo đạo Mormon, tức đạo có nhiều vợ, dẫu rằng lúc này Ông chỉ mới có 1 vợ, 5 đứa con trai và 10 đứa cháu mà thôi.
Giới truyền thông đại chúng Hoa Kỳ dán cho Ông cái nhãn là Pro-Life (Phò Sự Sống), thế nhưng thực chất Ông lại là người Pro-Choice (Phò Phá Thai). Ông là người ủng hộ cho việc nghiên cứu tế bào gốc. Ông coi chuyện phá thai là vấn đề riêng tư của người phụ nữ, và Ông sẳn sàng thay đổi quan điểm của Ông khi thấy chiều gió mạnh thổi bên nào.
Tờ Boston Globe có một bài viết thật hay về Ông, qua đó trình bày bộ mặt thật của Ông qua chính sách "flip-flop" mà người viết xin trích lại để Quý Vị tự tham khảo thêm tại http://www.boston.com/news/local/politics/candidates/articles/2006/12/17/romneys_journey_to_the_right/?page=full
(6) Cựu Tổng Trưởng Bộ Y Tế và Con Người (Health and Human Services) và cũng là Cựu Thống Đốc thứ 42 của Tiểu Bang Wisconsin Tommy Thompson
Ông là một người Công Giáo, đã từng làm Thống Đốc của tiểu bang Wisconsin trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp từ 1986 đến 1998. Ông đột ngột từ chức Bộ Trưởng Y Tế vào ngày 3 tháng 12 năm 2004 và tại vị mãi cho đến 26 tháng 1 năm 2005 khi Michael O. Leavitt được Thượng Viện phê chuẩn để thay thế Ông. Sau khi rời khỏi chức vụ kể trên, Ông gia nhập vào Công Ty VeriChips, một hãng chuyên chế tạo con chip điện tử kết nối với hồ sơ bệnh án tự động.
Mặc dầu Ông tự cho mình là phò sinh (Pro-Life) thế nhưng Ông lại cực lực ủng hộ những thành viên trong Đảng Cộng Hòa có quan điểm chống lại sự sống. Trong thời còn là Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Ông đã tin vào lời cố vấn của các Bác Sĩ trần tục và cứ mãi khẳng định rằng: RU-486 là hoàn toàn an toàn cho phụ nữ, và sau này Ông cũng ủng hộ cho việc nghiên cứu tế bào gốc.
Do đó, người Mỹ theo khuynh hướng bảo thủ, khi nói về Ông, họ trả lời rằng Ông là một người Pro-Life và Pro-Stem Cell Research.
(7) Dân Biểu Duncan Hunter đến từ tiểu bang California
Là một cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam, Ông được bầu vào Hạ Viện Hoa Kỳ kể từ năm 1981 cho đến nay. Là một người thuộc gốc Tin Lành (Baptist) có con trai là Thiếu Úy trong ngành Thủy Quân Lục Chiến tham chiến tại Irắc vào năm 2003.
Nhìn chung Ông là người thuộc loại bảo thủ trung du (moderate conservative).
(8) Dân Biểu Ron Paul đến từ tiểu bang Texas
Ông nguyên là một Bác Sĩ chuyên ngành sinh sản phụ nữ, với đường lối rất bảo thủ. Ông phục vụ trong Hạ Viện Hoa Kỳ với tư cách là Dân Biểu của 3 nhiệm kỳ. Ông là người Tin Lành (Protestant) không theo hệ phái nào cả.
Xét về quan điểm Phò Sinh, Ông không tin rằng Hiến Pháp Hoa Kỳ cho phép hay cấm đoán đến chuyện phá thai, mà vấn đề đó phải tùy thuộc vào Quốc Hội của từng tiểu bang quyết định. Về hôn nhân đồng tính và chuyện xin nhận con nuôi, Ông hoàn toàn chống đối lại điều này. Và Ông cũng chống đối luôn chuyện án tử hình.
(9) Dân Biểu Tom Tancredo đến từ tiểu bang Colorado
Ông được cả quốc gia biết đến như là người đạo diễn chính của chiến dịch chống lại bọn nhập cư lậu. Ông cực lực chống đối lại chính sách di dân của Tổng Thống Bush. Là một người gốc Công Giáo, nhưng về sau cải sang Tin Lành thuộc hệ phái Evangelical Presbyterian, và Ông cũng là Dân Biểu tại Hạ Viện Hoa Kỳ từ năm 1999 cho đến nay.
Ông đã từng có thời gian phục vụ trong thời của Cựu Tổng Thống Reagan và thời của Bush Cha trong vai trò đại diện cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ tại Denver. Trong Hạ Viện Hoa Kỳ, Ông đều bỏ phiếu chống đối lại việc phá thai và việc nghiên cứu tế bào gốc.
(10) Cựu Thống Đốc thứ 54 của tiểu bang Arkansas Mike Huckabee
Ông nguyên là một Mục Sư của Tin Lành (Baptist). Ông cũng đã từng là Chủ Tịch của Hội Tin Lành Miền Nam (Southern Baptist). Là Thống Đốc của tiểu bang Arkansas trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp và với mới kết thúc nhiệm kỳ 2 vào ngày 9 tháng 1 năm 2007 vừa qua. Tạp chí Times trong năm 2005, đã chọn Ông là một trong 5 Thống Đốc tài giỏi nhất của Hoa Kỳ.
Nói đến Ông ai cũng biết đến chuyện Ông quá mập và rồi lại xuống ký rất nhiều. Ông là người Phò Sinh thế nhưng tôn trọng việc chọn lựa nếu được quy định bởi luật pháp (pro-life, but respects choice as mandated law).
(11) Cựu Phát Ngôn Hạ Viện Newton Gingrich
Ông nguyên là Cựu Dân Biểu đến từ tiểu bang Georgia. Là một người Tin Lành, với 3 đời vợ. Là phát ngôn viên của Hạ Viện từ năm 1995 đến 1999. Tạp chí Times trong năm 1995 đã chọn Ông là Người của Năm (Person of The Year), vì vai trò của Ông trong việc đem lại bộ mặt mới cho Đảng Cộng Hòa sau 40 năm do Dân Chủ điều khiển.
Là người có bằng Tiến Sĩ chuyên ngành Sử Học Hiện Đại Châu Âu và đã dạy môn Lịch Sử tại West Georgia College từ 1970 đến 1978. Ông là người nổi tiếng phụ bạc khi người vợ đầu của Ông đang phục hồi từ bệnh ung thư. Người vợ thứ 3 là kết quả của chuyện tình ái giữa Ông và Cô phụ tá tại Hạ Viện trong thời gian Ông luận tội Bill Clinton vì tội dâm dê.
Riêng bản thân của Ông cũng gây ra nhiều tăm tiếng về chuyện bê bối tài chánh và những chuyện tấn công do hận thù cá nhân của Ông. Những người theo đường lối thủ cựu không thích Ông nhiều cho lắm.
Về quan điểm phá thai và phò sinh, Ông cũng giống như Rudy Giuliani vậy. Về quan điểm gia đình, Ông chính là người rẩy vợ khi vợ Ông đang bị bệnh nặng để chạy theo tình nhân khác, do đó, cho dẫu Ông có đeo một cái mặt nạ nào đi chăng nữa, người Mỹ bảo thủ vẫn biết và nhớ đến Ông, để khiến cho họ đủ để xa lánh Ông.
(12) Các Ứng Cử Viên có Tiềm Năng Khác như:
Mike Bloomberg, đương kim Thị Trưởng của thành phố New York. Ông xuất thân là một người theo Đảng Dân Chủ, nhưng nhận thấy rất khó để trở thành Thị Trưởng của một thành phố lớn nhất thế giới, nên Ông đành chuyển sang Đảng Cộng Hòa, và dưới sự bảo trợ của Rudy Giuliani, Ông đã thắng được chức Thị Trưởng trong liên tiếp 2 nhiệm kỳ. Là một người tỉ phú trong ngành thị trường chứng khoáng, và làm chủ rất nhiều kênh truyền hình về tài chánh. Cũng có tin đồn rằng có thể Ông sẽ ra tranh cử Tổng Thống 2008 trong vai trò là một ứng cử viên độc lập. Ông là người phò phá thai và hôn nhân đồng tính, hay nói cách khác Ông chính là "pro-choice hero" (anh hùng phò phá thai).
Chuck Hagel, Thượng Nghị Sĩ đến từ tiểu bang Nebraska. Ông là một người Tin Lành theo hệ phái Episcopal và cũng là một cựu chiến binh Việt Nam. Ông được bầu vào Thượng Viện Hoa Kỳ kể từ năm 1997 mãi cho đến này. Là một người cực lực chỉ trích Tổng Thống Bush và cùng hòa điệu với Đảng Dân Chủ trong mọi cuộc tấn công đến Tổng Thống Bush có liên quan đến cuộc chiến tại Irắc. Riêng về quan điểm Phò Sinh, và chuyện phá thai, mặc dầu Ông đều bỏ phiếu chống lại, thế nhưng mặc khác Ông lại ủng hộ tài chánh cho các ứng viên cùng Đảng vốn có quan điểm phò phá thai.
George Pataki, Cựu Thống Đốc thứ 53 của New York từ 1995 đến 2006 (3 nhiệm kỳ). Ông là một người Công Giáo, và dành sự ủng hộ của Ông cho các sòng bài của người Mỹ gốc mọi da đỏ. Ông cũng cực lực ủng hộ cho quyền của những cặp đồng tính luyến ái. Và vào Tháng 8 năm 2005, Ông đã cho phủ quyết việc bán viên-thuốc-buổi-sáng hôm sau, nhằm để lấy lại sự ủng hộ của những người theo đường lối bảo thủ.
Kết Luận
Trên đây là phần lượt qua những ứng cử viên chạy đua vào chức Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2008 sắp tới. Hy vọng, với những phần phân tích sơ lược như vậy, giúp cho Quý Vị độc giả hiểu rõ hơn về lai lịch của các ứng cử viên, để từ đó Quý Vị có thể làm bài tập hay thực hiện những cuộc điều tra riêng để có thể chọn lựa được một ứng cử viên sáng giá và đúng đắn nhất cho chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ.
Đa phần các ứng cử viên trên đều là Công Giáo, nhưng lại thuộc vào loại "Giuđa bán Chúa" nơi cả hai Đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. Chỉ có một ứng cử viên sáng giá nhất mà thôi, thế nhưng, cơ may thắng cử của ứng cử viên này lại quá thấp, vì chắc có lẽ, thông điệp bảo thủ của Ông không được tất cả mọi dân chúng Mỹ ủng hộ. Chỉ có những người thật sự quan tâm đến vận mệnh của đất nước mới có thể giúp Ông chiến thắng được mà thôi, và hy vọng rằng: cùng nhau - chúng ta cùng tiếp sức xây dựng cho Nền Văn Hóa Sự Sống ngay trong xã hội Hoa Kỳ này ngay từ bây giờ và đến mai sau!