Trường Thiên Tiểu Thuyết Về Cindy Sheehan
Việc mất đi một một người còn chính là một biến cố bị kịch nhất có thể xảy đến cho một gia đình. Khi người em ruốt của tôi qua đời lúc mới còn 6 tuổi, cha mẹ tôi dường như lui về một đời sống lặng lẽ và tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Khi đó, tôi mới có 12 tuổi, hãy còn quá nhỏ để có thể hiểu thấu đáo được mọi góc cạnh chiều sâu của nổi tuyệt vọng nhưng cũng đủ tuổi để cảm nghiệm được nổi buồn kinh khủng vốn lấn xâu vào trong cuộc sống của chúng tôi, thậm chí biến cả những giây phút hạnh phúc nhất trở thành những nổi buồn đăm chiêu diệu vợi cùng với lòng thương nhớ khắc khoải, u sầu.
Và có lẽ đó chính là lý do tại sao tôi quá chậm chạp trong việc lên tiếng trách mắn Bà Cindy Sheehan trong những trò khôi hài (antics) chống chiến tranh của Bà bên ngoài bản doanh của Tổng Thống Bush tại Crawford, Texas, thế nhưng việc đó đã được giới truyền thông dùng để biến Bà ta thành một kiểu thần tượng giả tạo trong việc chống lại cuộc chiến tranh tại Irắc.
Sheehan, người có đứa con lớn là Casey Sheehan tử trận tại Irắc vào ngày 4 tháng 4 năm 2004, đã lần lượt xuất hiện trên các trang bìa của New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, và hàng tá các tờ báo lớn khác kể từ khi Bà quyết định đóng trại bên ngoài chổ cư trú riêng tư của Tổng Thống Bush. Bà nói rằng Bà sẽ không bao giờ rời khỏi chổ đó, mãi cho đến khi chính Tổng Thống Bush đích thân ra gặp Bà, và lúc đó, Bà cùng với hơn 100 người phản đối khác nữa cùng tham dự vào. Một đám nhà báo, vốn chẳng còn có tin tức gì khác hơn, ngoài việc dùng Bà để đóng chốt cho các bản báo cáo cùng vô số các loại tin tức dỗm bằng câu chuyện của việc báo thù.
Tờ New York Times đã ngợi khen Bà vì đã dám “dấy lên làn sóng chống đối chiến tranh, đã làm thay đổi cục diện và nơi nghĩ của Tổng Thống, nơi vùng đất có những nghệ sĩ đóng phim nổi tiếng của Hollywood cư ngụ dưới cái nắng oi ả của Texas cách đây một năm về trước,” trong khi đó nhìn nhận rằng sự thành công của Bà “có thể chính là kết quả của những yếu tố bên ngoài cũng giống như câu chuyện mang tính hấp dẫn thuyết phục của riêng Bà Sheehan vậy, thay vì là của riêng con của Bà.”
Thế nhưng, câu chuyện “có tính thuyết phục” của Sheehan lại vượt ra ngoài phạm vi của một sự thật đau buồn là Bà đã mất đi một người con, cũng giống như thể có hơn hàng trăm người khác tham gia vào cuộc chiến dài hơn là tất cả chúng ta đều đã hy vọng được?
Có lẽ, khía cạnh lý thú nhất về câu chuyện tiểu thuyết của Sheehan chónh là việc được phụ diễn bởi phe tả đứng từ rất xa, thế nhưng chính cái phần đó của câu chuyện (tức phần được phe tả đạo diễn) phần lớn đã bị bỏ lơ bởi giới truyền thông đại chúng đương thời.
James Taranto, biên tập viên của OpnionJournal.com, trong tuần đó đã đào bới ra những lời bình luận mà Sheehan đã đưa ra tại cuộc qui tụ chống chiến tranh tại trường Đại Học San Francisco thuộc thành phố San Francisco của California rằng:
“Tôi sẽ đi khắp nước Mỹ để nói cho các bà mẹ rằng: ‘Quốc gia này không xứng đáng để mà chết cho.’ Nếu chúng ta bị tấn công, tất cả chúng ta đều phải đi tham chiến. Chúng ta đem theo những gì mà chúng ta có. Tôi sẽ lấy các trục xoay của tôi, và tôi sẽ đánh vào đầu của những kẻ tấn công. Thế nhưng chúng ta không bị Irắc tấn công. Thậm chí chúng ta cũng chẳng bị Osama bin Laden tấn công vào 9/11 nữa là đàng khác, nếu như 9/11 chính là cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng của Osama bin Laden để lôi kéo chúng ta vào cuộc.”
Liệu đây có phải là những tiếng gầm gừ (ravings) của một người mẹ quẫn trí (distraught) không, người trong cùng một bài diễn văn đã gọi Tổng Thống Bush là một tên khủng bố và tố cáo Hoa Kỳ sử dụng vũ khí hạt nhân nguyên tử tại Irắc?
Sheehan đã đưa ra những lời bình luận kỳ quặc tại cuộc tụ tập cho luật sự Lynne Stewart, người đã đại diện cho kẻ chủ mưu đánh bom lần đầu tiên cho Tòa Nhà Thương Mại Thế Giới vào năm 1993, và đã bị kết án đầu năm 2005 vì việc cung cấp các tài liệu ủng hộ cho nhóm khủng bố khi Bà này hành động trong tư cách là một kẻ trung gian để chuyển những chỉ thị khủng bố từ bị cáo của Bà là Sheik Omar Abdel Rahman.
Thêm một điều thú vị khác nữa là, trong số những tay nhà báo dỗm và ấu trĩ đã dám “phong thánh” cho Bà Sheehan, không ai đã dám chèn vào những lời bình luận kể trên của Bà ta hay khi việc Bà ta lên tiếng biện hộ thay mặt cho Bà Nữ Luật Sư tay sai cho khủng bố là Stewart.
Giới truyền thông đại chúng trông có vẽ đang tuyệt vọng với một kiểu phong trào chống chiến tranh đầy khí thế như kiểu cuộc chiến Việt Nam, vốn có Bà Jane Fonda, và Cindy Sheehan cũng đang muốn trở thành một Jane Fonda mới ngay khi các binh sĩ Hoa Kỳ vẫn ngày đêm hy sinh quên mình để bảo vệ quốc gia.
Thế nhưng mãi cho đến giờ, không những thậm chí các sinh viên tại các trường đại học ở Hoa Kỳ, cảm thấy họ phải có trách nhiệm với quốc gia, mà quan trọng hơn cả, họ chẳng màng gì cả đến việc trở thành một biểu tượng chống chiến tranh sống như là theo kiểu của Sheehan cả. Chắc chắn là đại đa số người Hoa Kỳ ít nhiều gì cũng đã e sợ về cuộc chiến tranh tại Irắc, thế nhưng với một quân đội toàn là những binh sĩ tự nguyện, thì những người trẻ thời này đã không còn có sức đẩy để mà cùng nhau kéo xuống đường biểu tình nữa.
Và điều quan trọng hơn hết chính là, hầu hết những người Mỹ vẫn còn nhớ về những cảnh tượng sụp đỗ của Hai Tòa Cao Ốc Thương Mại Thế Giới và ngọn lửa bùng cháy nơi Ngũ Giác Đài.
Có lẽ, Bà Sheehan thật sự tin rằng chính phủ của Tổng Thống Bush và sự ủng hộ cực lực cho chính phủ Do Thái, của chính phủ này – đã cùng nhau đồng minh lại để chủ đạo ra những cái chết kinh khủng của hơn 3,000 người Mỹ trong vụ 9/11 để lý giãi cho lý do phải tham chiến tại Irắc, nhưng nếu đúng thế, thì chắc có lẽ Bà Sheehan này đã bị khùng từ rất lâu rồi, và có lẽ, giờ đã phải chết trong nhà thương điên một mình rồi.
Hơn nữa, có lẽ lúc đó, Bà sẽ bắn ra thêm nữa những lời vu khống vô căn cứ và những lời nói dối tuyệt chiêu bởi âm mưu của những tên khủng bố vốn dùng Bà như một con cờ sống, hòng tiêu diệt cả nước Hoa Kỳ, những tên cực kỳ căm ghét Hoa Kỳ và Do Thái tương tự nhau.
Thế nhưng, công luận, những người đã từng bị làm vệ sinh hóa bởi câu chuyện của Bà Cindy Sheehan, sẽ không bao giờ đọc những trang đầu của những tờ báo lớn của đất nước này đâu, vì họ thừ biết rõ đâu chính là sự thật, và cái giá mà các binh sĩ của họ đã hy sinh tất cả, để chiến đấu và giữ gìn giang sơn thay thế cho họ, trên khắp cùng bờ cõi trái đất, nơi những vùng đất xa lạ và cực kỳ nguy hiểm.
Việc mất đi một một người còn chính là một biến cố bị kịch nhất có thể xảy đến cho một gia đình. Khi người em ruốt của tôi qua đời lúc mới còn 6 tuổi, cha mẹ tôi dường như lui về một đời sống lặng lẽ và tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Khi đó, tôi mới có 12 tuổi, hãy còn quá nhỏ để có thể hiểu thấu đáo được mọi góc cạnh chiều sâu của nổi tuyệt vọng nhưng cũng đủ tuổi để cảm nghiệm được nổi buồn kinh khủng vốn lấn xâu vào trong cuộc sống của chúng tôi, thậm chí biến cả những giây phút hạnh phúc nhất trở thành những nổi buồn đăm chiêu diệu vợi cùng với lòng thương nhớ khắc khoải, u sầu.
Kẻ nổi loạn Cindy Sheehan - Một Jane Fonda mới |
Sheehan, người có đứa con lớn là Casey Sheehan tử trận tại Irắc vào ngày 4 tháng 4 năm 2004, đã lần lượt xuất hiện trên các trang bìa của New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, và hàng tá các tờ báo lớn khác kể từ khi Bà quyết định đóng trại bên ngoài chổ cư trú riêng tư của Tổng Thống Bush. Bà nói rằng Bà sẽ không bao giờ rời khỏi chổ đó, mãi cho đến khi chính Tổng Thống Bush đích thân ra gặp Bà, và lúc đó, Bà cùng với hơn 100 người phản đối khác nữa cùng tham dự vào. Một đám nhà báo, vốn chẳng còn có tin tức gì khác hơn, ngoài việc dùng Bà để đóng chốt cho các bản báo cáo cùng vô số các loại tin tức dỗm bằng câu chuyện của việc báo thù.
Tờ New York Times đã ngợi khen Bà vì đã dám “dấy lên làn sóng chống đối chiến tranh, đã làm thay đổi cục diện và nơi nghĩ của Tổng Thống, nơi vùng đất có những nghệ sĩ đóng phim nổi tiếng của Hollywood cư ngụ dưới cái nắng oi ả của Texas cách đây một năm về trước,” trong khi đó nhìn nhận rằng sự thành công của Bà “có thể chính là kết quả của những yếu tố bên ngoài cũng giống như câu chuyện mang tính hấp dẫn thuyết phục của riêng Bà Sheehan vậy, thay vì là của riêng con của Bà.”
Thế nhưng, câu chuyện “có tính thuyết phục” của Sheehan lại vượt ra ngoài phạm vi của một sự thật đau buồn là Bà đã mất đi một người con, cũng giống như thể có hơn hàng trăm người khác tham gia vào cuộc chiến dài hơn là tất cả chúng ta đều đã hy vọng được?
Có lẽ, khía cạnh lý thú nhất về câu chuyện tiểu thuyết của Sheehan chónh là việc được phụ diễn bởi phe tả đứng từ rất xa, thế nhưng chính cái phần đó của câu chuyện (tức phần được phe tả đạo diễn) phần lớn đã bị bỏ lơ bởi giới truyền thông đại chúng đương thời.
James Taranto, biên tập viên của OpnionJournal.com, trong tuần đó đã đào bới ra những lời bình luận mà Sheehan đã đưa ra tại cuộc qui tụ chống chiến tranh tại trường Đại Học San Francisco thuộc thành phố San Francisco của California rằng:
“Tôi sẽ đi khắp nước Mỹ để nói cho các bà mẹ rằng: ‘Quốc gia này không xứng đáng để mà chết cho.’ Nếu chúng ta bị tấn công, tất cả chúng ta đều phải đi tham chiến. Chúng ta đem theo những gì mà chúng ta có. Tôi sẽ lấy các trục xoay của tôi, và tôi sẽ đánh vào đầu của những kẻ tấn công. Thế nhưng chúng ta không bị Irắc tấn công. Thậm chí chúng ta cũng chẳng bị Osama bin Laden tấn công vào 9/11 nữa là đàng khác, nếu như 9/11 chính là cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng của Osama bin Laden để lôi kéo chúng ta vào cuộc.”
Liệu đây có phải là những tiếng gầm gừ (ravings) của một người mẹ quẫn trí (distraught) không, người trong cùng một bài diễn văn đã gọi Tổng Thống Bush là một tên khủng bố và tố cáo Hoa Kỳ sử dụng vũ khí hạt nhân nguyên tử tại Irắc?
Sheehan đã đưa ra những lời bình luận kỳ quặc tại cuộc tụ tập cho luật sự Lynne Stewart, người đã đại diện cho kẻ chủ mưu đánh bom lần đầu tiên cho Tòa Nhà Thương Mại Thế Giới vào năm 1993, và đã bị kết án đầu năm 2005 vì việc cung cấp các tài liệu ủng hộ cho nhóm khủng bố khi Bà này hành động trong tư cách là một kẻ trung gian để chuyển những chỉ thị khủng bố từ bị cáo của Bà là Sheik Omar Abdel Rahman.
Thêm một điều thú vị khác nữa là, trong số những tay nhà báo dỗm và ấu trĩ đã dám “phong thánh” cho Bà Sheehan, không ai đã dám chèn vào những lời bình luận kể trên của Bà ta hay khi việc Bà ta lên tiếng biện hộ thay mặt cho Bà Nữ Luật Sư tay sai cho khủng bố là Stewart.
Giới truyền thông đại chúng trông có vẽ đang tuyệt vọng với một kiểu phong trào chống chiến tranh đầy khí thế như kiểu cuộc chiến Việt Nam, vốn có Bà Jane Fonda, và Cindy Sheehan cũng đang muốn trở thành một Jane Fonda mới ngay khi các binh sĩ Hoa Kỳ vẫn ngày đêm hy sinh quên mình để bảo vệ quốc gia.
Thế nhưng mãi cho đến giờ, không những thậm chí các sinh viên tại các trường đại học ở Hoa Kỳ, cảm thấy họ phải có trách nhiệm với quốc gia, mà quan trọng hơn cả, họ chẳng màng gì cả đến việc trở thành một biểu tượng chống chiến tranh sống như là theo kiểu của Sheehan cả. Chắc chắn là đại đa số người Hoa Kỳ ít nhiều gì cũng đã e sợ về cuộc chiến tranh tại Irắc, thế nhưng với một quân đội toàn là những binh sĩ tự nguyện, thì những người trẻ thời này đã không còn có sức đẩy để mà cùng nhau kéo xuống đường biểu tình nữa.
Và điều quan trọng hơn hết chính là, hầu hết những người Mỹ vẫn còn nhớ về những cảnh tượng sụp đỗ của Hai Tòa Cao Ốc Thương Mại Thế Giới và ngọn lửa bùng cháy nơi Ngũ Giác Đài.
Có lẽ, Bà Sheehan thật sự tin rằng chính phủ của Tổng Thống Bush và sự ủng hộ cực lực cho chính phủ Do Thái, của chính phủ này – đã cùng nhau đồng minh lại để chủ đạo ra những cái chết kinh khủng của hơn 3,000 người Mỹ trong vụ 9/11 để lý giãi cho lý do phải tham chiến tại Irắc, nhưng nếu đúng thế, thì chắc có lẽ Bà Sheehan này đã bị khùng từ rất lâu rồi, và có lẽ, giờ đã phải chết trong nhà thương điên một mình rồi.
Hơn nữa, có lẽ lúc đó, Bà sẽ bắn ra thêm nữa những lời vu khống vô căn cứ và những lời nói dối tuyệt chiêu bởi âm mưu của những tên khủng bố vốn dùng Bà như một con cờ sống, hòng tiêu diệt cả nước Hoa Kỳ, những tên cực kỳ căm ghét Hoa Kỳ và Do Thái tương tự nhau.
Thế nhưng, công luận, những người đã từng bị làm vệ sinh hóa bởi câu chuyện của Bà Cindy Sheehan, sẽ không bao giờ đọc những trang đầu của những tờ báo lớn của đất nước này đâu, vì họ thừ biết rõ đâu chính là sự thật, và cái giá mà các binh sĩ của họ đã hy sinh tất cả, để chiến đấu và giữ gìn giang sơn thay thế cho họ, trên khắp cùng bờ cõi trái đất, nơi những vùng đất xa lạ và cực kỳ nguy hiểm.