Cha Amato nói trong ngày Áp Thượng đỉnh tại Tây Ban Nha

ROME: 24.11/2002 (Zenit. org). - Hồng Y Joseph Ratzinger tuần này sẽ chủ tọa một đại hội Kitô học "Chúa Kitô, Đường, Sự Thật Và Sự sống" tại Đại học Công giáo San Antonio of Murcia, Tây-ban-nha.

Giữa những người được thuyết trình có tu sĩ dòng Salesian Cha Angelo Amato, giáo sư thần học tín lý và thư ký Hàn lâm viện Thần học Giáo hoàng. Ngài chia sẻ với ZENIT một số nhận thức ngài sẽ phát triển trong buổi nói chuyện của ngài, "Chúa Giêsu Kitô trong Lịch sử nói Chung và trong Lịch sử Riêng của sự Cứu rỗi. "

Làm sao có thể giải thích giá trị sự cứu rỗi cho một thế giới không cảm thấy cần được cứu rỗi?

Cha Amato: Ngày nay, cũng vậy, nhân loại ao ước niềm vui, hạnh phúc, sự sống, chân lý. Sự cứu rỗi do Chúa Giêsu cống hiến là sự trả lời cho những nhu cầu đời đời này. Sự Giáng sinh của Chúa là một niềm vui cho toàn thể nhân loại.

Lời nói của Chúa, mạc khải của Chúa là sư sáng của chân lý được soi sáng hàng thế kỷ và còn tiếp tục soi sáng lịch sử ngày nay. Mầu nhiệm sự chết và sống lại của Người cống hiến những trái đầu tiên thuộc sự sống vĩnh cửu của Người. Sự ao ước sâu xa nhất của con người được hoàn thành: sống đời đời.

Dầu vậy, sự cứu độ Kitô giáo cũng đụng chạm tới những khía cạnh cụ thể và thực hành đời sống hằng ngày, những khía cạnh rất quan trọng ngày nay.

Chúa Giêsu nói: “Ta đói và các ngươi cho Ta ăn; Ta khát và các ngươi cho Ta uống. Ta là một khách lạ và các ngươi đón tiếp Ta, Ta trần truồng và các ngươi cho Ta mặc, đau yếu và các ngươi viếng thăm Ta, bị tù ngục và các ngưới đến viếng thăm Ta. "Và Người nói thêm mỗi lần sự này được làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Người, là được làm cho chính Người. Sự hiếu khách, sự đón tiếp, sự chăm sóc kẻ túng thiếu là những hành động cụ thể của sự cứu rỗi, có giá trị cho ngày nay.

Chúa Giêsu là đấng cứu đô duy nhất, sự kiện đó nghĩa là gì?

Cha Amato: Câu trả lời cho câu hỏi này có trong "Dominus Jesus", tuyên ngôn của Bộ Giáo lý Đức tin. Dầu sao, gốc rễ câu trả lời gặp trong Tân Ước, cách riêng trong bài giảng thứ nhất của các tông đồ.

Ví dụ, trong khi phát biểu trước Hội đồng Do thái, để minh chúng sự chữa lành, nhân danh Chúa Giêsu, người què từ lúc mới sinh [Cv 3: 1-8], thánh Phêrô công bố: "dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ " (Cv 4: 12).

Cũng chính tông đồ này, trong nhà viên bách quản Cornelius tại Caesarea, khẳng định "Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành, thì bất cứ họ thuộc dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận" [. Cv 10: 34-35]. Nhưng ngài nói thêm rằng Chúa Giêsu Kitô là "Chúa của mọi người...Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết"; do sự kiện này, "phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội" [x. Cv 10: 36, 42, 43].

Tông đồ Gioan cũng khẳng định: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Ngừoi đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ" (Ga 3: 16-17).

Trong Tân Ước, ý muốn cứu độ phổ quát của Chúa liên kết chặc chẻ với sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô: Thiên Chúa "muốn cho mọi người được cứu đô và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là môt con người, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến làm gá chuộc mọi người " [1 Tm 2: 4-6).

Nhờ sự kiện kinh thánh rõ ràng này, Giáo hội, hôm qua và hôm nay, tái khẳng định tính phổ quát cứu độ của mầu nhiệm Nhập thể và của mầu nhiệm của chính Giáo hội, thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô và của bí tích phổ quát cứu độ của Người.

Tại sao có nhiều tôn giáo nếu sau cùng chỉ có một con đường cứu rỗi?

Cha Amato: Sự thật là có rất nhiều tôn giáo. Nhân loại thì cơ bản có tính tôn giáo và, bởi đó, muốn có Thiên Chúa làm người đối thoại hay như một vật thánh ở xa trả lời những câu hỏi của mình về ý nghĩa và giá trị cuộc sống.

Các tôn giáo khác, với những giá trị nếu có của mình, có thể được coi như là sự chuẩn bị tin mừng.

Dầu sao, do ý muốn của Thiên Chúa ba ngôi, nhân loại được cứu độ bởi mầu nhiệm Chúa Giêsu, người Con nhập thể của Thiên Chúa, là Đàng, Sự Thật và Sự Sống, như chúng ta thấy trong Tin mừng thánh Gioan.

Tại sao tuyên ngôn "Dominus Jesus", cha đã nhắc tới, lại được tiếp nhận rất xấu trong một vài lãnh vực bên trong và bên ngoài Giáo hội Công giáo?

Cha Amato: Trong bản in tiếng Anh của báo L'Osservatore Romano, Hồng Y người Irish Cahal Brendan Daly đã diển tả rất hay bộ máy truyền thông xã hội hiện tại, truyền thông trực tiếp nhưng, như trong trường hợp này, không đúng sự thật lắm


Tôi đã phổ biến một bản tóm lượt trong nhật báo Path về những phản ứng đối với "Dominus Jesus" và tôi muốn nhắc tới ba điểm cơ bản tôi đã viết: trước hết, các phương tiện truyền thông không đề cập tới hạt nhân trung tâm của "Dominus Jesus. "

Thứ hai, một giọng báo động được đưa ra về mục đích đối thoại đại kết, sử dụng những mẫu sẵn ngôn ngữ thông thường có "óc hẹp hòi" và " trở về quá khứ. "

Thứ ba, các phương tiện truyền thông đã quên rằng những khẳng định trong "Dominus Jesus" không lập lại nhiều hơn cũng một việc Công đồng Vatican II đã làm. Ngày 9 Sept. 2000, Boston Globe đã đi quá xa đến nởi quả quyết không những "Dominus Jesus" loại trừ người Tin lành, [không những khỏi Kitô giáo], mà còn khỏi nước trời!

Nhưng sự sai sót của các phương tiện truyền thông trong các vấn đề tôn giáo thì người ta quá biết, cách riêng trong các vấn đề thần học Công giáo. Dầu sao, trong trường hợp "Dominus Jesus, " người ta đã đạt tới tuyệt đỉnh thô kệch. Tôi không nghỉ sự kiện này là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Cha nghỉ gì về đề nghị Giáo hội Công giáo tuyên bố một tuyên ngôn tín lý về Đức Maria như đấng đồng-cứu chuộc?

Cha Amato: Quan trọng hơn ý nghỉ của tôi là ý nghỉ của huấn quyền Giáo hội và, trong trường hợp này, ý nghỉ của Công đồng chung Vatican II, Công đồng đã xem xét giả thuyết này nhưng lại gạt ra một bên.

Trên thực tế, những tước hiệu hợp tác mà Vatican II gán cho Đức Maria là như sau :Trạng sư, vị Bảo trợ, Đấng Phù hộ, và Đấng Trung gian (Lumen Gentium, " n. 62).
Trong thông điệp "Redemptoris Mater, " Đức Thánh cha, Gioan Phaolô II, đã phát triển đầy đủ tước hiệu trung gian.

Trong văn kện thứ nhất của mình , Công đồng Vatican II không thấy trong Đức Maria một người đồng-cứu chuộc, nhưng đúng hơn "hậu quả tuyệt vời nhất của sự Cứu chuộc" ("Sacrosanctum Concilium, " No. 103). Đó là điều được khẳng định trong hiến chế phụng vụ.

Sự dồi dào các đại hội về Kitô học hôm nay có biểu thị rằng cuộc tranh luận về tính duy nhất cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô có được đem ra bàn cãi?

Cha Amato: Không thiếu trong việc tranh luận thần học những người khẳng định rằng mọi tôn giáo đều có giá trị như nhau. Cũng không thiếu những người, để chống lại thuyết tương đối này, khẳng định rằng tất cả những tôn giáo không-kitô giáo là ngẫu tượng (lập trường này không Công giáo, nó đến từ nhà thần hoc lớn Tin lành Karl Barth).

Hôm nay, cuộc tranh luận tập trung chính xác về hướng của Vatican II, Công đồng quả quyết rằng sự trung gian duy nhất của Đấng Cứu thế không loại trừ, nhưng linh hứng trong các tạo vật một sự hợp tác đích thực, một sự tham gia vào nguồn mạch duy nhất.

Những đại hội thần học hiện nay cố gắng nghiên cứu trong chiều sâu lớn hơn những nội dung của sự trung gian chia sẻ, sự trung gian này phải được luôn luôn qui định bởi nguyên lý của sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô: nếu những trung gian chia sẻ thuộc mọi bản chất và trật tự khác nhau không bị loại, nhưng những trung gian đó đạt ý nghĩa và giá trị chỉ nhờ trung gian duy nhất của Chúa Kitô, và không thể hiểu như la sánh đôi hay bổ sung.

Những đề nghị thừa nhận hành động cứu rỗi của Thiên Chúa ngoài sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô sẽ trái ngược với đức tin Kitô hữu.