Marc Lynch, ngày 14 tháng 10 năm 2023, trên tờ Foreign Affairs ( https://www.foreignaffairs.com/middle-east/invasion-gaza-would-be-disaster-israel) có bài nhận định về cuộc xâm lược sắp tới của Israel vào Dải Gaza với khuyến cáo: Mỹ phải thuyết phục được đồng minh của mình để lùi bước khỏi bờ vực.



Sáng sớm ngày 13 tháng 10, quân đội Israel đã đưa ra cảnh cáo tới 1.2 triệu người Palestine ở phía bắc Gaza: họ phải sơ tán trong vòng 24 giờ, trước một cuộc xâm lược trên bộ có thể xảy ra. Một cuộc tấn công như vậy của Israel sẽ có mục tiêu được công khai là chấm dứt vai trò của Hamas như một tổ chức để trả thù cho cuộc tấn công bất ngờ gây kích sốc vào ngày 7 tháng 10 vào miền nam Israel, nơi nhóm này đã tàn sát hơn 1,000 công dân Israel và bắt giữ hơn một trăm con tin.

Một chiến dịch trên bộ của Israel dường như không thể tránh khỏi kể từ thời điểm Hamas xâm phạm vành đai an ninh xung quanh Dải Gaza. Washington hoàn toàn ủng hộ các kế hoạch của Israel, đặc biệt là không thúc giục kiềm chế. Trong một môi trường chính trị quá nóng, những tiếng nói lớn nhất ở Hoa Kỳ là những tiếng nói thúc giục các biện pháp cực đoan chống lại Hamas. Trong một số trường hợp, các nhà bình luận thậm chí còn kêu gọi hành động quân sự chống lại Iran vì cáo buộc nước này tài trợ cho hoạt động của Hamas.

Nhưng đây chính là lúc Washington phải là người có cái đầu lạnh hơn và cứu Israel khỏi chính họ. Cuộc xâm lược Gaza sắp xảy ra sẽ là một thảm họa nhân đạo, đạo đức và chiến lược. Nó sẽ không chỉ gây tổn hại nặng nề đến an ninh lâu dài của Israel và gây ra tổn thất nhân mạng khôn lường cho người Pales-tine mà còn đe dọa các lợi ích cốt lõi của Mỹ ở Trung Đông, ở Ukraine và trong cuộc cạnh tranh của Washington với Trung Quốc về trật tự Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chỉ có chính quyền Biden - sử dụng đòn bẩy độc nhất của Hoa Kỳ và sự ủng hộ chặt chẽ đã được chứng minh của Nhà Trắng đối với an ninh của Israel - giờ đây mới có thể ngăn Israel mắc phải một sai lầm tai hại. Giờ đây, khi đã thể hiện sự đồng cảm với Israel, Washington phải chuyển hướng sang yêu cầu đồng minh của mình tuân thủ đầy đủ luật chiến tranh. Họ phải nhấn mạnh rằng Israel phải tìm cách tiến hành cuộc chiến với Hamas mà không kéo theo việc di dời và giết hại hàng loạt thường dân Palestine vô tội.

Trạng Thái Không Ổn Định

Cuộc tấn công của Hamas đã đảo ngược hàng loạt giả định đã xác định hiện trạng giữa Israel và Gaza trong gần hai thập niên. Năm 2005, Israel đơn phương rút khỏi Dải Gaza nhưng không chấm dứt sự chiếm đóng trên thực tế. Nó giữ toàn quyền kiểm soát biên giới và không phận của Gaza, đồng thời tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ (hợp tác chặt chẽ với Ai Cập) từ bên ngoài vành đai an ninh đối với việc di chuyển của người dân, hàng hóa, điện và tiền của Gaza. Hamas nắm quyền vào năm 2006 sau chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp và củng cố quyền kiểm soát của mình vào năm 2007 sau nỗ lực thất bại do Mỹ hậu thuẫn nhằm thay thế nhóm này bằng Chính quyền Palestine.

Kể từ năm 2007, Israel và Hamas đã duy trì một thỏa thuận không mấy dễ dàng. Israel tiếp tục phong tỏa ngột ngạt đối với Gaza, điều này hạn chế nghiêm trọng nền kinh tế của lãnh thổ và gây thiệt hại lớn về nhân lực, đồng thời tăng lực cho Hamas bằng cách chuyển mọi hoạt động kinh tế sang các đường hầm và chợ đen mà chúng kiểm soát. Trong các đợt xung đột bùng phát theo từng đợt—vào năm 2008, 2014 và một lần nữa vào năm 2021—Israel đã ném bom ồ ạt vào các trung tâm đô thị đông dân cư ở Gaza, phá hủy cơ sở hạ tầng và giết chết hàng nghìn thường dân, đồng thời làm suy giảm khả năng quân sự của Hamas và đặt ra cái giá phải trả cho những hành động khiêu khích. Tất cả những điều này không làm giảm bớt sự kiểm soát quyền lực của Hamas.

Các nhà lãnh đạo Israel đã nghĩ rằng trạng thái cân bằng này có thể kéo dài vô tận. Họ tin rằng Hamas đã học được những bài học về chủ nghĩa phiêu lưu trong quá khứ thông qua các phản ứng quân sự không cân xứng trên quy mô lớn của Israel và Hamas hiện hài lòng với việc duy trì quyền cai trị của mình ở Gaza ngay cả khi điều đó có nghĩa là kiểm soát các hành động khiêu khích của các phe phái chiến binh nhỏ hơn, chẳng hạn như Thánh chiến Hồi giáo của người Palestine. Những khó khăn mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) gặp phải trong một cuộc tấn công ngắn trên bộ vào năm 2014 đã làm giảm tham vọng cố gắng nhiều hơn nữa của nước này. Các quan chức Israel bác bỏ những lời phàn nàn lâu năm về tác động nhân đạo của việc phong tỏa. Thay vào đó, nước này bằng lòng đặt Gaza ở phía sau trong khi đẩy nhanh các động thái ngày càng khiêu khích nhằm mở rộng các khu định cư và kiểm soát West Bank.

Các nhà lãnh đạo Israel đã tiến đến chỗ nghĩ rằng hiện trạng này có thể kéo dài vô tận.

Hamas có ý nghĩ khác. Mặc dù nhiều nhà phân tích cho rằng chiến lược thay đổi của nó là do ảnh hưởng của Iran, nhưng Hamas có lý do riêng để thay đổi hành vi và tấn công Israel. Bước tiến năm 2018 nhằm thách thức lệnh phong tỏa thông qua hoạt động huy động bất bạo động hàng loạt—thường được gọi là “Cuộc tuần hành vĩ đại Hồi hương”—đã kết thúc với cảnh đổ máu lớn khi binh lính Israel nổ súng vào những người biểu tình. Ngược lại, vào năm 2021, các nhà lãnh đạo Hamas tin rằng họ đã đạt được những lợi thế chính trị đáng kể với công chúng Palestine rộng rãi hơn bằng cách bắn tên lửa vào Israel trong các cuộc đụng độ dữ dội ở Jerusalem về việc Israel tịch thu nhà cửa của người Palestine và về hành động khiêu khích của các nhà lãnh đạo Israel tại khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo al Aqsa: một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi, nơi một số phần tử cực đoan Israel muốn phá bỏ để xây dựng một ngôi đền Do Thái.

Gần đây hơn, sự leo thang đều đặn của việc chiếm đất của Israel và các cuộc tấn công của người định cư được quân đội hậu thuẫn nhằm vào người Palestine ở West Bank đã tạo ra một làn sóng công chúng giận dữ và được huy động, một làn sóng mà Hoa Kỳ - và Chính quyền Palestine được Israel hậu thuẫn - dường như không thể và không muốn nhắc đến. Những động thái công khai rộng rãi của Hoa Kỳ nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel và Saudi Arabia cũng có thể giống như một cánh cửa đóng lại cơ hội để Hamas hành động dứt khoát, trước khi các điều kiện khu vực trở nên không thể tránh khỏi chống lại nó. Và có lẽ, cuộc nổi dậy của Israel chống lại cải cách tư pháp của Thủ tướng Benja-min Netanyahu đã khiến Hamas dự đoán trước về một kẻ thù bị chia rẽ và mất tập trung.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ mà Iran thúc đẩy thời điểm hoặc bản chất của cuộc tấn công bất ngờ. Chắc chắn, Iran đã tăng cường hỗ trợ cho Hamas trong những năm gần đây và tìm cách phối hợp các hoạt động trên “trục kháng chiến” của lực lượng dân quân Shiite và các thành phần khác phản đối trật tự khu vực do Mỹ và Israel hậu thuẫn. Nhưng sẽ là một sai lầm to lớn nếu bỏ qua bối cảnh chính trị địa phương, rộng lớn hơn am bên trong đó, Hamas đã thực hiện hành động của mình.

Điểm Quyết Định

Israel ban đầu đáp trả cuộc tấn công của Hamas bằng một chiến dịch ném bom thậm chí còn dữ dội hơn bình thường, cùng với điều đó là một cuộc phong tỏa thậm chí còn gay gắt hơn, cắt lương thực, nước và năng lượng. Israel huy động quân dự bị, đưa khoảng 300,000 quân tới biên giới và chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ sắp xảy ra. Và Israel đã kêu gọi dân thường Gaza rời khỏi miền bắc trong vòng 24 giờ. Đây là một yêu cầu không thể thực hiện được. Người dân Gaza không có nơi nào để đi. Đường cao tốc bị phá hủy, cơ sở hạ tầng đổ nát, điện hoặc năng lượng còn lại rất ít, và một số bệnh viện và cơ sở cứu trợ đều nằm trong khu vực mục tiêu phía bắc. Ngay cả khi người dân Gaza muốn rời khỏi dải đất, tuyến đường Rafah sang Ai Cập vẫn bị đánh bom - và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tỏ ra rất ít dấu hiệu cho thấy họ sẽ đề nghị một nơi ẩn náu thân thiện.

Người dân Gaza ý thức được các sự kiện này. Họ không coi lời kêu gọi sơ tán là một cử chỉ nhân đạo. Họ tin rằng mục đích của Israel là thực hiện một nakba hay “thảm họa” khác: buộc người Palestine phải di dời khỏi Israel trong cuộc chiến năm 1948. Họ không tin – và cũng không nên tin – rằng họ sẽ được phép quay trở lại Gaza sau cuộc giao tranh. Đây là lý do tại sao việc chính quyền Biden thúc đẩy một hành lang nhân đạo để cho phép thường dân Gazan chạy trốn khỏi cuộc giao tranh là một ý tưởng tồi tệ nhất. Trong chừng mực mà một hành lang nhân đạo có thể đáp ứng được bất cứ điều gì, nó sẽ đẩy nhanh quá trình giảm dân số ở Gaza và tạo ra một làn sóng tị nạn vĩnh viễn mới. Khá rõ ràng, nó cũng sẽ cung cấp cho những kẻ cực đoan cánh hữu trong chính phủ của ông Netanyahu một lộ trình rõ ràng để thực hiện điều tương tự ở Jerusalem và West Bank.

Phản ứng này của Israel đối với cuộc tấn công của Hamas xuất phát từ sự phẫn nộ của công chúng và do đó đã nhận được sự tán dương chính trị từ các nhà lãnh đạo trong nước và trên thế giới. Nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy bất cứ chính trị gia nào trong số này đã suy nghĩ nghiêm túc về những tác động tiềm ẩn của một cuộc chiến ở Gaza, ở West Bank hoặc ở khu vực rộng lớn hơn. Cũng không có bất cứ dấu hiệu nào về việc phải vật lộn nghiêm túc với một kết thúc ở Gaza khi cuộc giao tranh bắt đầu. Ít nhất là không có bất cứ dấu hiệu suy nghĩ nào về ý nghĩa đạo đức và pháp lý của hình phạt tập thể đối với thường dân Gaza và sự tàn phá nhân bản không thể tránh khỏi sắp tới.

Bản thân cuộc xâm lược Gaza sẽ kèm theo những bất ổn. Hamas chắc chắn đã đoán trước được phản ứng như vậy của Israel và đã chuẩn bị tốt cho trận đánh nổi dậy lâu dài ở thành thị chống lại lực lượng đang tiến lên của Israel. Nó có thể hy vọng sẽ gây ra thương vong đáng kể cho một quân đội đã không tham gia vào cuộc chiến như vậy trong nhiều năm. (Kinh nghiệm quân sự gần đây của Israel bị giới hạn ở các cuộc hành quân một chiều, chẳng hạn như cuộc tấn công vào tháng 7 năm nay vào trại tị nạn Jenin ở West Bank.) Hamas đã báo hiệu những kế hoạch khủng khiếp nhằm sử dụng con tin của mình như một biện pháp ngăn chặn các hành động của Israel. Israel có thể giành được chiến thắng nhanh chóng, nhưng điều đó dường như khó xảy ra; những động thái có thể đẩy nhanh chiến dịch của đất nước, chẳng hạn như ném bom xuống đất các thành phố và làm suy giảm dân số ở miền bắc, sẽ đi kèm với những tổn thất lớn về danh tiếng. Và chiến tranh càng kéo dài, thế giới sẽ càng bị tấn công bởi những hình ảnh về những người Israel và Palestine thiệt mạng và bị thương, đồng thời càng có nhiều cơ hội cho những sự kiện gây rối bất ngờ.

Người dân Gaza không có nơi nào để đi.

Ngay cả khi Israel thành công trong việc lật đổ Hamas, thì nước này sẽ phải đối mặt với thách thức quản lý vùng lãnh thổ mà họ đã bỏ rơi vào năm 2005 và sau đó bị phong tỏa và ném bom không thương tiếc trong những năm sau đó. Dân số trẻ của Gaza sẽ không chào đón Lực lượng Phòng vệ Do Thái (IDF) với tư cách là những người giải phóng. Sẽ không có hoa và kẹo được cung cấp. Kịch bản tốt nhất của Israel là một cuộc phản nổi dậy kéo dài trong một môi trường đặc biệt thù địch nơi nó có lịch sử thất bại và trong đó, người ta không còn gì để mất.

Trong trường hợp xấu nhất, cuộc xung đột sẽ không chỉ giới hạn ở Gaza. Và thật không may, khả năng mở rộng như vậy là có thể. Một cuộc xâm lược kéo dài vào Gaza sẽ tạo ra áp lực to lớn ở West Bank, điều mà Chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas có thể không thể - hoặc có lẽ không muốn - kiềm chế. Trong năm qua, sự xâm lấn không ngừng của Israel vào đất ở West Bank và những hành động khiêu khích bạo lực của những người định cư đã khiến sự tức giận và thất vọng của người Palestine bùng lên. Cuộc xâm lược Gaza có thể đẩy người Palestine ở West Bank đến bờ vực thẳm.

Bất chấp sự tức giận tột độ của Israel đối với Netanyahu vì thất bại chiến lược gần như chưa từng có của chính phủ ông, lãnh đạo phe đối lập Benny Gantz đã giúp giải quyết các vấn đề chính trị lớn của Netanyahu mà không phải trả chịu phí tổn gì bằng cách tham gia nội các chiến tranh đoàn kết dân tộc mà không loại bỏ những kẻ cực đoan cánh hữu Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich. Quyết định này rất có ý nghĩa vì nó cho thấy rằng các hành động khiêu khích ở West Bank và Jerusalem, mà Ben-Gvir và Smo-trich dẫn đầu vào năm ngoái, sẽ tiếp tục trong môi trường bất ổn này. Trên thực tế, nó có thể tăng tốc khi phong trào định cư tìm cách tận dụng thời điểm này để cố gắng sáp nhập một phần hoặc toàn bộ West Bank và di dời cư dân Palestine ở đó. Không gì có thể nguy hiểm hơn.

Xung đột nghiêm trọng ở West Bank – dù dưới hình thức một cuộc intifada mới hay việc chiếm đất của người định cư Israel – cùng với sự tàn phá Gaza, sẽ có những hậu quả to lớn. Nó sẽ phơi bày sự thật nghiệt ngã về thực tại một nhà nước Israel đến mức ngay cả những kẻ cứng rắn cuối cùng cũng không thể phủ nhận nó. Cuộc xung đột có thể gây ra một cuộc di cư cưỡng bức khác của người Palestine, một làn sóng tị nạn mới được đưa đến Jordan và Lebanon vốn đã quá tải đến mức nguy hiểm hoặc bị Ai Cập cưỡng bức kiềm chế trong các vùng đất ở bán đảo Sinai.

Quá bên kia hàng rào

Các nhà lãnh đạo Ả Rập, tự bản chất, là những người thực tiễn, bận tâm đến sự sống còn của chính họ và lợi ích quốc gia của chính họ. Không ai mong đợi họ sẽ hy sinh vì Palestine, một giả định đã thúc đẩy chính sách của Mỹ và Israel dưới thời cả cựu Tổng thống Donald Trump lẫn Tổng thống Joe Biden. Nhưng có những giới hạn đối với khả năng của họ trong việc đương đầu với quần chúng đang được huy động mạnh mẽ, đặc biệt là khi liên quan đến Palestine. Ả Rập Saudi rất có thể bình thường hóa quan hệ với Israel, nỗi ám ảnh kỳ lạ của chính quyền Biden, khi làm như vậy sẽ ít phải trả giá chính trị. Điều đó khó có thể xảy ra khi công chúng Ả Rập bị tấn công dồn dập bởi những hình ảnh khủng khiếp từ Palestine.

Trong những năm qua, các nhà lãnh đạo Ả Rập thường xuyên cho phép các cuộc biểu tình chống Israel như một cách để xả xú bắp, chuyển hướng sự tức giận của người dân sang kẻ thù bên ngoài để tránh bị chỉ trích về thành tích ảm đạm của chính họ. Họ có thể sẽ làm như vậy một lần nữa, khiến những người hoài nghi phải tổ chức các cuộc tuần hành lớn và phản đối giận dữ. Nhưng các cuộc nổi dậy ở Ả Rập năm 2011 đã chứng minh một cách thuyết phục rằng các cuộc biểu tình có thể tăng tốc nhanh chóng và dễ dàng từ một điều gì đó mang tính địa phương thành một làn sóng khu vực có khả năng lật đổ các chế độ chuyên quyền cầm quyền lâu dài. Các nhà lãnh đạo Ả Rập sẽ không cần phải được nhắc nhở rằng việc cho phép công dân xuống đường với số lượng lớn sẽ đe dọa quyền lực của họ. Họ sẽ không muốn bị nhìn thấy đứng về phía Israel.

Trong hoàn cảnh này, sự miễn cưỡng của họ trong việc thân thiện với Israel không chỉ đơn giản là vấn đề sống còn của chế độ. Các chế độ Ả Rập theo đuổi lợi ích của họ trên nhiều sân chơi, trong khu vực và hoàn cầu, cũng như trong nước. Các nhà lãnh đạo đầy tham vọng đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình và khẳng định vị trí lãnh đạo thế giới Ả Rập có thể đọc được những cơn gió thịnh hành. Vài năm gần đây đã tiết lộ mức độ mà các cường quốc trong khu vực như Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thách thức Hoa Kỳ trong các vấn đề quan trọng nhất của nước này: phòng ngừa việc Nga xâm lược Ukraine, giữ giá dầu ở mức cao, xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với Trung Quốc. Những quyết định này cho thấy rằng Washington không nên coi là đương nhiên lòng trung thành của họ, đặc biệt nếu các quan chức Mỹ được coi là ủng hộ một cách rõ ràng các hành động cực đoan của Israel ở Palestine.

Kể từ khi Mỹ xâm lược Iraq, người ta mới thấy sự rõ ràng như vậy về thất bại sắp xảy ra.

Việc xích xa người Ả Rập không phải là sự thay đổi khu vực duy nhất mà Hoa Kỳ gặp rủi ro nếu tiếp tục đi theo con đường này. Và đó chưa phải là điều đáng sợ nhất: Hezbollah cũng có thể dễ dàng bị lôi kéo vào cuộc chiến. Cho đến nay, tổ chức này đã điều chỉnh cẩn thận phản ứng của mình để tránh bị khiêu khích. Nhưng cuộc xâm lược Gaza có thể là một ranh giới đỏ buộc Hezbollah phải hành động. Sự leo thang ở West Bank và Jerusalem gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Hoa Kỳ và Israel đã tìm cách ngăn chặn Hezbollah tham gia cuộc chiến, nhưng những mối đe dọa như vậy sẽ chỉ đi xa nếu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục leo thang. Và nếu Hezbollah bước vào cuộc chiến với kho tên lửa đáng gờm của mình, Israelel sẽ phải đối mặt với cuộc chiến tranh hai mặt trận đầu tiên sau nửa thế kỷ. Tình huống như vậy sẽ là điều tồi tệ không chỉ đối với Israel. Điều không rõ ràng là Lebanon, vốn đã bị suy sụp sau vụ nổ cảng và khủng hoảng kinh tế năm ngoái, có thể sống sót sau một chiến dịch ném bom trả đũa khác của Israel.

Một số chính trị gia và học giả của Mỹ và Israel dường như hoan nghênh một cuộc chiến rộng lớn hơn. Đặc biệt, họ đã ủng hộ việc tấn công Iran. Mặc dù hầu hết những người ủng hộ việc ném bom Iran đã giữ quan điểm đó trong nhiều năm, nhưng những cáo buộc về vai trò của Iran trong cuộc tấn công của Hamas có thể mở rộng liên minh của những người sẵn lòng bắt đầu xung đột với Tehran.

Nhưng việc mở rộng chiến tranh sang Iran sẽ gây ra những rủi ro to lớn, không chỉ dưới hình thức Iran trả đũa Israel mà còn trong các cuộc tấn công chống lại hoạt động vận chuyển dầu ở vùng Vịnh và khả năng leo thang trên khắp Iraq, Yemen và các mặt trận khác nơi các đồng minh của Iran nắm giữ quyền lực. Do đó, việc thừa nhận những rủi ro đó đã hạn chế ngay cả những người có quan điểm diều hâu nhiệt tình nhất với Iran, như khi Trump chọn chống lại việc trả đũa cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu Abqaiq của Ả Rập Saudi vào năm 2019. Ngay cả ngày nay, hàng loạt thông tin rò rỉ đều đặn từ các quan chức Mỹ và Israel vẫn hạ thấp tầm quan trọng của vai trò Iran cho thấy quan tâm về việc tránh leo thang. Nhưng bất chấp những nỗ lực đó, động lực của cuộc chiến kéo dài vẫn vô cùng khó lường. Thế giới hiếm khi đến gần thảm họa hơn.

Tội Phạm Là Tội Phạm

Những người thúc giục Israel xâm chiếm Gaza với các mục tiêu tối đa đang đẩy đồng minh của họ vào một thảm họa chiến lược và chính trị. Cái giá phải trả tiềm tàng là cực kỳ cao, dù được tính vào những cái chết của người Israel và người Palestine, khả năng xảy ra một vũng lầy kéo dài hay sự di tản hàng loạt của người Palestine. Nguy cơ xung đột lan rộng cũng lớn đến mức đáng báo động, đặc biệt là ở West Bank và Lebanon nhưng có thể còn rộng hơn rất nhiều. Và những lợi ích tiềm tàng – ngoài việc thỏa mãn nhu cầu trả thù – lại thấp một cách đáng kể. Kể từ khi Mỹ xâm lược Iraq, người ta chưa thấy rõ ràng trước về thất bại sắp xảy ra như thế.

Các vấn đề đạo đức cũng chưa hề rõ ràng đến thế. Không nghi ngờ gì nữa, Hamas đã phạm tội ác chiến tranh nghiêm trọng trong các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào công dân Israel và tổ chức này phải chịu trách nhiệm. Nhưng cũng không còn nghi ngờ gì nữa rằng sự trừng phạt tập thể đối với Gaza, thông qua các cuộc phong tỏa, đánh bom và cưỡng bức di dời dân cư ở đây, thể hiện tội ác chiến tranh nghiêm trọng. Ở đây cũng cần có trách nhiệm giải trình - hay tốt hơn là tôn trọng luật pháp quốc tế.

Mặc dù những quy tắc này có thể không gây khó khăn cho các nhà lãnh đạo Israel nhưng chúng đặt ra một thách thức chiến lược đáng kể đối với Hoa Kỳ về các ưu tiên cao nhất khác của nước này. Thật khó để dung hòa việc Hoa Kỳ thúc đẩy các chuẩn mực quốc tế và luật chiến tranh để bảo vệ Ukraine khỏi cuộc xâm lược tàn bạo của Nga với việc khinh thường các chuẩn mực tương tự ở Gaza. Các quốc gia và người dân ở miền Nam bán cầu bên kia Trung Đông sẽ nhận thấy điều đó.

Chính quyền Biden đã nói rất rõ ràng rằng họ ủng hộ Israel trong phản ứng trước cuộc tấn công của Hamas. Nhưng bây giờ là lúc họ phải sử dụng sức mạnh của mối quan hệ đó để ngăn chặn Israel tạo ra một thảm họa đáng kể. Cách tiếp cận hiện tại của Washing-ton đang khuyến khích Israel phát động một cuộc chiến tranh sai lầm sâu sắc, hứa hẹn bảo vệ khỏi hậu quả của nó bằng cách ngăn cản những nước khác tham gia trận chiến và bằng cách ngăn chặn mọi nỗ lực áp đặt trách nhiệm giải trình thông qua luật pháp quốc tế. Nhưng Hoa Kỳ làm điều này phải trả giá bằng vị thế hoàn cầu và lợi ích khu vực của chính mình. Nếu cuộc xâm lược Gaza của Israel diễn ra theo hướng có khả năng xảy ra nhất, với tất cả sự tàn sát và leo thang, chính quyền Biden sẽ phải hối hận về những lựa chọn của mình.