Vật thể trong vũ trụ được cấu tạo bởi nhiều thành phần hợp lại và chúng liên hệ mật thiết với nhau. Trăng, sao, sinh vật, cây cối, mỗi loại đều có đời sống riêng nhưng đời sống chúng lệ thuộc vào nhau. Con người hiểu biết ít nhiều về thế giới quanh ta và còn rất nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Chúng ta biết sức kéo của trăng sao tạo nên thuỷ triều, nước cao, nước thấp. Gió tạo nên sóng biển. Sinh vật là mồi ăn của nhau, trong khi chất thải súc vật ăn cỏ lại trở thành phân xanh cho nương rẫy. Mối liên quan này không phải là bằng chứng nói về Đấng Tạo Hoá nhưng chúng mang dấu vết liên kết giữa các vật thể trong vũ trụ của Đấng dựng nên chúng. Chính Ba Ngôi Thiên Chúa kết liên trong mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi.

Dấu chỉ đầu tiên nói về Thiên Chúa Ba Ngôi được ghi lại trong tường thuật Sáng Thế Kí khi Thiên Chúa phán

'Chúng ta hãy tạo dựng con người theo hình ảnh, giống như chúng ta' St 1,26.

Câu này dùng đại danh từ 'chúng ta' nói về hình ảnh cá nhân một con người. Chính câu này sanh ra tranh cãi về í nghĩa giữa 'chúng ta và cá nhân', để cuối cùng đưa đến học thuyết, ngày nay chúng ta hiểu là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng lúc đó được hiểu là học thuyết 'Một cũng là nhiều và nhiều cũng chỉ là một'.

Tiếng Chúa Cha phán từ trời cao và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong ngày Đức Kitô chịu Phép Rửa (Mt 3,13) biểu tỏ rõ học thuyết 'Một cũng là nhiều và nhiều cũng chỉ là một'. Sự hiện diện của Ba Đấng xác định tính liên kết ngàn đời bền vững nơi Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả ba đồng bản tính, uy quyền ngang nhau.

Hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi liên kết là hình ảnh cộng đồng vì thế Thiên Chúa không bao giờ cô đơn buồn tẻ. Chính hình ảnh này là hiện thân của hình ảnh gia đình: cha mẹ và con cái. Đối với gia đình tâm linh, hình ảnh này được hiểu khi Kitô hữu họp lại cùng nhau cầu nguyện. Đức Kitô nói rõ ở đâu có hai hoặc ba người họp lại vì Danh Ta, Ta sẽ ở giữa chúng. Bản tính của Thiên Chúa là cộng đoàn, vì thế Thiên Chúa tạo dựng con người không phải do buồn tẻ, cô đơn mà là do tự do và lòng mến Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta là một phần của công trình sáng tạo, vì thế chúng ta cũng mang ít nhiều dấu vết thuộc về Thiên Chúa Ba Ngôi. Rõ ràng nhất là chúng ta mang hình ảnh Thiên Chúa, có tự do trong chọn lựa, ngay cả chọn lựa niềm tin, và là con người xã hội, con người sống trong cộng đoàn, liên kết tình cảm với tha nhân. Bản tính tự nhiên con người không thay đổi nhưng thay đổi tình cảm biến ta thành con người khác, hạnh phúc, vui vẻ hoặc trái lại buồn sầu, đau khổ, lo lắng.

Bởi Chúa dựng nên ta, nên ta luôn mong mỏi về nguồn, sống trong hiện tại nhưng lại thắc mắc về quá khứ ở đâu đến, và rồi tò mò tìm hiểu điều gì xảy ra trong tương lại, khi chết sẽ đi về đâu? Vấn đề này tạo ra bao thắc mắc, chất vấn, mong tìm câu trả lời xác đáng. Thắc mắc, tự hỏi rất nhiều nhưng tìm được câu trả lời khôn ngoan, vừa í, lại rất hiếm.

Từ chối chấp nhận giới hạn của con tim, khối óc thường dẫn đến kết luận chung là từ chối một Thiên Chúa hiện hữu, Đấng dựng nên ta. Vấn đề trở nên tối tăm hơn khi ta liên kết nó với sức mạnh của bóng tối. Ngày đầu tiên trong công trình Sáng Tạo, Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối St 1, 4. Tương tự như vật thể trong vũ trụ, con người không thể sống riêng biệt. Để tồn tại, con người cần hoặc dựa vào Thiên Chúa hoặc dựa vào vật chất.

Tội xảy ra khi ta từ chối ánh sáng, chọn bóng tối. Bóng tối gắn liền với sự chết. Chọn bóng tối là chọn sự chết, chọn cắt đứt liên hệ với ánh sáng, chân lí. Tâm trí và con tim bị bóng tối bao vây nên thường phân vân giữa ân sủng Chúa và hào quang vật chất thế gian. Thiên Chúa tình yêu không bao giờ đầu hàng bóng tối. Không để cho sức mạnh bóng tối làm chủ. Ngôi Hai Thiên Chúa là Đức Kitô xuống trần gian với sứ mạng cứu chuộc. Chương đầu phúc âm thánh Gioan ghi rõ,

'Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta' Gn 1,14.

Ngôi Lời đến cư ngụ và ban ánh sáng chân lí,

'Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người' Gn 1,9.

Đức Kitô mang ánh sáng chân lí cho thế gian và cứu con người khỏi bóng tối sự chết. Nghi thức thắp nến Phục Sinh vào đêm vọng Phục Sinh nhắc nhở chúng ta, tương tự như mặt trời mang sức sống, ánh sáng, và sưởi ấm trái đất. Đức Kitô, mặt trời công chính, sống lại không đến để kết án, phán xử ngay, nhưng ban ánh sáng Phục Sinh. Ánh sáng Đức Kitô xoá tan bóng tối trần gian. Ngài mang lại sức sống mới, sưởi ấm cõi lòng con người, để những ai tin Ngài sẽ nhận được sự sống mới. Ngài cũng ban ánh sáng chân lí và sự sống mới cho những ai thành tâm thống hối. Phán xét chỉ xảy ra cho những ai quyết tâm từ chối ánh sáng Đức Kitô trao ban.

Sau khi Ngài hoàn thành công trình cứu chuộc, Đức Kitô về cùng Chúa Cha và thế giới bắt đầu thời đại mới, thời đại của Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa đến cùng nhân loại. Như thế Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người.
Con cá không thể thám hiểm hết đại dương, ánh sao không thể đốt sáng đêm đen, trí óc ta không thể hiểu hết về vũ trụ, bình sành không hiểu người tạo dựng nên nó. Chúng ta biết về Ba Ngôi Thiên Chúa qua Đức Kitô. Từ chối mặc khải của Đức Kitô chúng ta không còn nguồn tin nào đáng tin cậy để bám víu. Vì thế chỉ những tâm hồn khiêm nhường mới chấp nhận được mặc khải của Đức Kitô về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Những ai chấp nhận, tin theo sẽ nhận được sức sống trường sinh Chúa ban. Chúng ta cầu xin được luôn sống trong tình yêu Chúa và chết trong tình yêu Chúa.

TiengChuong.org

Remain in My Love

Things of this world such as the moon and the stars, animals and trees, each kind is unique and has its own life. Yet their lives are relational. We know how some things work and more are yet to discover, the moon causes high and low tides; wind creates ocean waves. Carnivorous creatures prey on each other for food; while waste from grass- eaters helps revegetation. These reciprocal relationships are not a proof of God, but these are the traits of the Creator, Whose very life is vividly portrayed in His creation. This interconnectedness is the heart of the unity of the Holy Trinity.

The first hint of the Trinity is found in the Creation story when God said: 'Let us make man in our image, in the likeness of ourselves' Gen 1,26. The plural pronounce 'our and ourselves' talk about the single 'image and likeness', and gives birth to the theory of 'The One and many'. The picture of 'The One and many' becomes obvious when the voice of the Father, and the Spirit appeared at Jesus' baptism (Mt 3,13). The baptism of Jesus affirms the unity of the Trinity - God the Father, God the Son and God the Spirit. All are eternal and equal in all things. The eternal bond of the Trinity affirms that God is never alone. The God Who creates the cosmos, not because of God's loneliness or necessity, but out of God's freewill and His great love for the universe. We are parts of God's creation, we are innately have some traits of the Trinity, such as God's image and likeness, and freewill and social connection. Although moods- like excitement and sadness- change us to be a different person, but our nature remains, unchanged.

Because we come from God; we thirst to know about our origin. We yearn to find out where we first come from, and what happens after we have completed our earthly journey? We live right now, but we want to probe our past, and are interested in our future. The search for an answer of the past and future often ends up with more questions, and with unsatisfactory answers. Refusal to accept the limitations of a human mind often leads to the denial of the existence of God. This limitation is worsen when it is combined with the power of darkness. On day one of Creation, 'God divided light from darkness' Gen 1,4. Like an atom in the universe, we can't stand alone. We either depend on God or depend on the material world for survival. Sin happens when we prefer darkness over the Light. Choosing darkness means disconnecting our life from the Light, and that confuses our mind and heart: a disjunction between grace and disgrace. Our loving God would not have given up. By not letting the power of sin to dominate God's creation, Jesus, the second Person of God takes the role of the Redeemer. The first few lines of John's Gospel states that, 'The Word was made flesh, He lived amongst us' Jn 1,14. It continues, 'The Word was the true light that enlightens all men and he was coming into the world' Jn 1,8-9. Jesus came to the world to show God's light to the world, and rescued sinners from damnation. The service of the light at Easter Vigil reminds us of the sun, which has light and warmth, The Paschal Candle symbolises the risen Christ, who is the Light for the world. The candle, light and its warmth all points to the quality of the risen Christ, Who comes not to condemn, but shows light and warmth, welcoming those who repent. When His mission was completed, Jesus returned to the Father, and then comes the new era, the era of the Spirit, the Third person of God. The sending of the Spirit reveals that God would never leave His creation unattended.

As no fish could ever explore the vastness of an ocean; no star can lighten the whole sky; no mind can grasp the boundless of the universe; no pot can read the mind of its maker. We know about the Trinity because Jesus told us. Apart from His teaching, there is no other reliable source for us to work on. Those who humble themselves to accept Jesus' teaching, and to worship the Trinity will never be lost but have eternal life.