67. NHỔ RÂU ĐEN

Một ông già râu biến thành trắng, nên kêu bà vợ bé nhổ đi.

Vợ bé nhìn thấy râu bạc quá nhiều, nhổ từng sợi thì mệt nhọc nên lựa râu đen mà nhổ. Nhổ xong, ông già lấy gương soi thì rất kinh ngạc, bèn lớn tiếng chửi mắng vợ bé, bà ta nói:

- “Lẽ nào râu ít không nhổ, lại hao tâm đi nhổ râu nhiều sao?”

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 67:

Trong cuộc sống, con người ta đôi lúc cũng có hành động như bà vợ bé: nhổ râu đen và để lại râu bạc, vì râu đen ít hơn râu bạc, đó là suy nghĩ của những kẻ lười biếng và không muốn hy sinh, thích hưởng thụ.

Có một vài người Ki-tô hữu khi đi lễ cha giảng dài cũng chê mà cha giảng ngắn cũng chê, thì ta biết đời sống thiêng liêng của họ không có sự hy sinh và lòng mến Chúa; có những người lặn lội mưa gió để đi lễ ở nhà thờ nào có cha giảng ngắn, nhưng cha giảng ngắn mà cuộc sống ham mê rượu chè cờ bạc đĩ điếm của họ sao mà dài thế không thấy họ sửa đổi gì cả. Thế mới biết cuộc sống của người không có hy sinh và đau khổ thì chỉ có đòi hỏi mà không muốn cộng tác, chỉ có ích kỷ mà không có vị kỷ...

Dù râu bạc trắng có nhiều hơn râu đen thì râu đen vẫn cứ biểu hiện sự mạnh khỏe của thân thể, nhổ nó đi là làm cho thân thể mất vẻ đẹp tự nhiên. Hy sinh và đau khổ tự nó là một huyền nhiệm trong cuộc sống của con người, nhất là đối với người Ki-tô hữu thì nó là một phương tiện để họ càng ngày càng nên giống Đức Chúa Giê-su hơn.

Ai hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ hơn người Ki-tô hữu chứ ! Vậy mà có nhiều người Ki-tô hữu oán trời trách người khi đau khổ đến...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info