Phóng sự đường xa:
VI NHÂN VÀ NHỮNG SỚM MAI CAO NGUYÊN
Bài: QUỐC NGỌC
Ảnh: NGUYỄN HÀ VŨ
19h15’, xe ôm đưa chúng tôi từ điểm hẹn ra nơi chiếc xe 15 chỗ đỗ chờ “tập kết” một số khách ở gần đấy. 19h30’, xe lăn bánh. Sau khi ngang qua các quận 10, 3, Phú Nhuận, Tân Bình rồi Gò Vấp rước hết số khách còn lại, xe đánh một vòng vành đai Sài Gòn, ra quốc lộ 13 hướng thẳng về miền đất phía tây Tổ quốc: Cao Nguyên trung phần. Cái tên vừa nghe là đã có thể mườn tượng đến biết bao giai thoại huyền hoặc, bí ẩn. Mãi 3h30’ sáng hôm sau, chúng tôi mới đến được thành phố Buôn Ma Thuột (BMT), nơi có một vài câu chuyện nhỏ sắp kể cho qúy vị độc giả của VietCatholic nghe, nhân dịp Giáng Sinh và năm mới…
--> Xem phóng sự hình ảnh
Buồn Muôn Thuở… Ôm Lấy Em
Ly cà phê và từng cơn gió của đại ngàn Tây nguyên đã xua tan mọi nhọc mệt của quảng đường dài hơn 350 cây số đêm trước. BMT mùa này thật dễ chịu, khác với Sài Gòn, nắng ở đây là một thứ nắng ấm. Quán bên đường vặn những bản nhạc thời chiến, kể lể về đời lính xa nhà trong đêm Giáng Sinh. Ngoài kia, nắng và gió quyện vào nhau lô xô những bông hoa sữa… Trong khung cảnh đê mê ấy, chúng tôi được nghe câu chuyện về Don Bosco Lê Hoàng Gia Hưng, học sinh trường Chuyên biệt Vi Nhân, vừa đoạt giải nhất Giọng hát hay TP.BMT 2004. Đồng thời Hưng cũng đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi Tú Tài 2003-04 và là sinh viên duy nhất được đặc cách theo học trường Cao đẳng Sư phạm Dak Lak.
Thế nhưng khởi đầu là một câu chuyện buồn. Hưng và em gái, cả hai anh em đều bị mù từ nhỏ. Ở con người Hưng, khát vọng được đi học thật cháy bỏng. Nên dù vất vả và khó khăn cách mấy, không biết ra sao thì ra, bố mẹ cậu vẫn quyết tâm lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Ơn Chúa, ngay từ khi vào lớp 1, được sự giúp đỡ của người thân, Hưng được vào học tại trường Nguyễn Đình Chiểu, Sài Gòn. Năm lớp 2 và 3, cậu chuyển sang trường Hy Vọng, Gò Vấp. Nhưng tất cả chỉ có thế, vì điều kiện gia đình không cho phép, cậu trở về BMT vào cuối năm lớp 3. Thời gian này có lẽ là buồn chán nhất. Ở nhà, mãi đến khi bố mẹ cậu nghe nói Tòa Giám Mục BMT vừa mở trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, thế là một lần nữa ước mơ lại mỉm cười với cuộc đời vốn đã có qúa nhiều nước mắt của cậu. Hưng được nhận vào học lớp 6 bổ túc văn hóa tại trường Chuyên biệt Vi Nhân, lúc đó chỉ mới là một khu nhà nhỏ gần Tòa GM. Đến năm 2002, Hưng thi tốt nghiệp lớp 9. Với những thành tích khá tốt sau 4 năm theo học tại Vi Nhân và kỳ thi năm đó, Hưng là một trong số rất ít học sinh của trường đủ khả năng tiếp tục đi học hội nhập cấp III tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Dak Lak. Những tưởng con đường kinh sử của cậu bé mù Vi Nhân đã rộng mở. Nhưng hoàn toàn không dễ dàng như vậy, cuối năm lớp 12, khi mà kỳ thi Tú Tài đã gần kề, trong khi các bạn khác đang dốc sức chuẩn bị cho kỳ thi, thì chàng mù Hưng phải vừa học vừa lo chạy vạy khắp nơi để xin được… “phép thi tốt nghiệp”. Lý do cậu bị từ chối không phải là chuyện làm toán hay viết văn, khó khăn lần này thật khó có thể vượt qua, bởi nó hệ tại ở định kiến và lối làm việc quan liêu, tắc trách. Biết rằng để tổ chức kỳ thi cho người khuyết tật bao giờ cũng tốn kém hơn bình thường. Thế nhưng, không thể chỉ vì thêm một người gác thi, thêm một phòng thi riêng hay một khoản chi phí nào khác, mà những người có trách nhiệm lại có thể thờ ơ, vội vã quyết định tương lai của cả một đời người.
Quyết tâm với tinh thần ấy, cùng sự giúp đỡ tận tình của qúy thầy cô, sự nâng đỡ không mệt mỏi từ phía gia đình và qúy seours, cuối cùng Lê Hoàng Gia Hưng cũng được tham dự kỳ thi tốt nghiệp Tú Tài 2003-04 với quy chế, đề thi của chương trình phổ thông bình thường. Và kết qủa như chúng ta đã biết vượt qúa sự mong đợi.
Vi Nhân Đón Em Về
Nói như kiểu ciné, câu chuyện về Hưng có lẽ là một trong số hiếm những chuyện đời kết cục có hậu? Mà sự xuất hiện của ngôi trường mang cái tên khó hiểu Vi Nhân, là một cánh cửa mở đưa em vào bước ngoặc đời mình. Còn rất nhiều chuyện dễ thương và đầy nước mắt quanh ngôi trường chuyên biệt này.
Nguyễn Dũng Lạc, bị vứt ở bến xe BMT lúc mới được chừng 3 tuổi. Chú chim nhỏ bị đàn lìa bỏ, cù bất cù bơ khắp chốn. Tiếng khóc, ướt nhòe trên gương mặt lấm lem, được một vài người dân tốt bụng ở chợ BMT thương tình... Rồi phát hiện ra thằng bé hoàn toàn câm điếc, mọi người liền nghĩ ngay đến hai chữ Vi Nhân. Chẳng ai có thể biết được lai lịch của nó. Một vài người đoán rằng cha mẹ nó từ ngoài bắc di dân vào rồi bỏ con ở đây. Các seours đặt tên cho thằng bé là Dũng, thấy đây chính là món “qùa lạc” nhặt được giữa chợ đời, đành thêm cho em đầy dủ cái tên là Nguyễn Dũng Lạc. Cũng có ý sau này nếu được Rửa tội, em sẽ nhận vị thánh anh hùng Tử đạo của dân tộc làm bổn mạng.
Khi chúng tôi đến thăm, Dũng Lạc đã gần 8 tuổi, đang cùng các bạn ngồi kết các dây vải vụn để các anh chị lớn hơn đan thành những tấm thảm chùi chân. Mỗi tấm thảm như thế bán được có VNĐ 400 và phải nhờ các cha giúp tiêu thụ. Dũng Lạc chẳng hề hay biết gì, nó như một cây con đang đâm cành với tất cả sự mãnh liệt của sự sống.
Tiếp tục được nghe thêm thật nhiều câu chuyện, được gặp gỡ những người bạn qúa đặc biệt mà trong đời chúng tôi không thể nào quên… Như chị Martha Nguyễn Thị Phương Dung, tình nguyện phụ trách bếp ăn cho trường, ngụ ở huyện Hà Lan, tỉnh Dak Lak. Là con thứ ba trong một gia đình có đến 11 anh chị em, cha mẹ đau yếu, chị có mặt tại đây từ những ngày đầu tiên. Tương tự, chị Nguyễn Thị Mến rất hay cười, người nhỏ thó, chị rửa rau với tất cả “nén bạc” mà Chúa đã trao cho mình. Chúng tôi cũng gặp Sr. Maria Hồ Thị Thực, phụ trách chính về Y tế và hậu cần của Vi Nhân, lúc nào cũng thấy seour tất bật, muốn nói chuyện cũng khó. Bé Khứu, người Êđê, 8 tuổi, khiếm thính, vào trường được 1 năm, tròn xoe đôi mắt nhìn những người lạ mặt. Thầy Dương dạy nhạc cho lớp khiếm thị. Thầy không được nơi nào nhận, chỉ vì một bên chân bị liệt, bước đi khó khăn, dù còn khá trẻ và bằng cấp hẳn hòi. Chúng tôi còn được đến dự lớp may, lớp mỹ nghệ, massage bấm huyệt của các em khiếm thính. Các em may chăn (mền) và khẩu trang. Đặc biệt lớp mỹ nghệ với những cái tên như Hoàng Xuân Đạo (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Tài (20 tuổi)… phải nói là những nghệ nhân trẻ tuổi khi cầm những sản phẩm của các em trong tay (ảnh). Với sự giúp đỡ của bạn Vũ Tấn Đạt (bình thường, 22 tuổi), các em đã dám lên tận Sài Gòn học cho được nghề rồi trở về trường làm việc. Điều thường gặp ở các trẻ em khuyết tật là rất thật thà nên dễ thiệt thòi khi đi làm việc. Dù là may vá, đẽo tiện hay massage bấm huyệt, các em đều làm một cách qúa cẩn thận, kỹ càng, lần nào cũng như lần đầu tiên thầy giáo đã chỉ dẫn. Nhưng nghĩ lại, như thế các em mới thật sống đúng tinh thần của Chúa Giêsu.
Chúng tôi cũng gặp lại Hưng, đang cùng các bạn khiếm thị và thầy Dương tập văn nghệ cho Giáng Sinh năm nay. Chúng tôi được chào bằng những bài hát đầy yêu thương của tác giả Huỳnh Ngọc La Sơn viết riêng tặng trường:
“Em chưa thấy nụ hoa vừa mới nở,
Chỉ nghe hương thơm ngát ở quanh mình.
Em rất muốn nghe lời ru thuở nhỏ,
Lời yêu thương là nhịp đập con tim…”
Tôi rùng mình vì xúc động. Hỏi Hưng về một nguyện ước gì cho ngày mai, cậu trả lời đơn sơ: “Mong đền đáp công ơn cha mẹ, và nếu được, muốn ở lại mãi Vi Nhân cùng các seours, các thầy cô, giúp cho các em khác cũng bất hạnh như mình.” Và chỉ thật nhiều nụ cười được đáp lại khi chúng tôi hỏi về những mơ ước của các em…
Ước Mơ Vào Một Sớm Mai …
Bản thân sự ra đời của trường cũng là xuất phát từ ước mơ giản dị của các nữ tu St.Paul de Chartes (tỉnh dòng Đà Nẵng). Trải qua bao khó khăn, kể từ đầu mùa hè 1997, được sự hỗ trợ đặc biệt của Tòa Giám mục Buôn Ma Thuột (bấy giờ là Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai), các soeurs chính thức có được một nơi để đón nhận trẻ em nghèo khuyết tật, tại số 162 Phan Chu Trinh, thành phố BMT, tỉnh Dak Lak. Lấy tên trường là Vi Nhân, nghĩa là người nhỏ bé.
Giờ sinh hoạt hằng ngày:
4h15’, thức dậy
5h00’, thánh lễ
6h00’, cơm sáng
7h00’, tập thể dục
7h30’, học văn hóa
10h45’, chuẩn bị cơm trưa (phân công)
12h00’, nghỉ trưa
13h45’, thức dậy
14h00’, học (văn hóa hoặc nghề)
16h00’, nghỉ ngơi - tắm rửa
17h30’, đọc kinh chiều
18h00’, cơm tối
19h00’, học bài
20h00’, nghỉ đêm
Ban đầu, ngôi nhà Vi Nhân chỉ vỏn vẹn 4 nữ tu St.Paul. Xung quanh còn là rừng rú. “Món qùa” những ngày đầu tiên, có hai phụ nữ dẫn đến cho các seours một em khiếm thính và một em khiếm thị. Ít lâu sau, lại đón nhận thêm một em khiếm thị nữa. Vậy là “quân số” của trường đã tăng lên 7. Thời gian này thật khó khăn, ban đầu chỉ có thể nhận nuôi dưỡng và chăm sóc các em mà thôi. Thế nhưng thánh ý Chúa lại muốn lòng người trào dâng hơn nữa, như dòng sông nhỏ phải ra được biển lớn. Thế là cứ mỗi lúc số các em đến lại một đông…
Đến hôm nay, tổng số học sinh của trường đã vượt con số 150 em (2/3 là Công giáo), trong đó có đến 136 em nội trú (còn lại 15 em bán trú). “Em” lớn nhất chính là Hưng, năm nay tròn 28 tuổi, và em nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi.
Hiện giờ có đủ 3 dạng khuyết tật khiếm thị, khiếm thính và thiểu năng trí tuệ (down). Ngoài các em người Kinh chiếm đa số, còn có 16 em dân tộc thiểu số gồm nhiều sắc tộc Ede, Giarai, Banar, Sedang. Các em được theo học chương trình phổ thông cấp I, II, III tại trường hoặc nếu đủ khả năng có thể đi học hội nhập ở trường ngoài.
Giáo viên gồm 2 phần: giáo viên thiện nguyện và giáo viên hợp đồng. Tất cả là 25 giáo viên và 7 nữ tu thuộc các bộ môn dạy văn hóa, dạy nghề (thêu, may, đan lát, dệt thổ cẩm, massage, bấm huyệt, mỹ nghệ…).
Trường có 10 lớp dạy văn hóa: 6 lớp khiếm thính, 2 lớp khiếm thị, 2 lớp thiểu năng trí tuệ. Và hiện thời điểm này có 3 lớp dạy nghề (phần đông là các em khiếm thính): 1 lớp mỹ nghệ (9 em), 1 lớp may (9 em), 1 lớp dệt thảm (6 em).
Mặc dầu trường đã hơn 7 tuổi, nhưng vẫn chưa có tính cách pháp nhân, do đó trường không nhận được trợ cấp từ nhà nước. Ngoại trừ sự đóng góp rất giới hạn của một số phụ huynh, tùy hoàn cảnh, số còn lại miễn phí hoàn toàn. Cũng có một phần nhỏ sản phẩm do các em làm ra, nhưng thu nhập rất khiêm tốn. Nhưng Chúa vẫn quan phòng, vẫn còn đó sự quan tâm của qúy cha và vài gia đình hảo tâm giúp đỡ hoặc khách vãng lai không cố định.
Kết thúc câu chuyện của Vi Nhân, Sr. Célestine Trần Thị Thự, Tổng Phụ trách trường, lại kể cho chúng tôi nghe một kỷ niệm… buồn. Đó là lần các seour và thầy cô phải từ chối một trường hợp down qúa nặng. Em không có khả năng nhận biết bất kể điều gì. Gia đình thì chỉ muốn gửi em vào đây cho xong chuyện. Và đó đã luôn là điều làm seour phải suy nghĩ nhiều: “Mọi người rất buồn khi phải từ chối em. Bởi chính bản thân seour đã chấp nhận em ở đây gần 3 tháng. Xin hãy nhớ rằng nhu cầu cuộc sống và học tập của các em cần rất nhiều bàn tay và tấm lòng quảng đại đóng góp, cùng chung sức với nhà trường, để giúp đỡ các em có được một cuộc sống đầy đủ hơn về mặt tinh thần cũng như điều kiện sinh hoạt hằng ngày. Hầu bù đắp lại sự bất hạnh mà các em phải gánh chịu suốt cả một đời. Riêng chị em nữ tu chúng tôi hiện có mặt tại đây, sẵn sàng cống hiến tất cả khả năng Chúa ban cho, để tận tình yêu thương chăm sóc và phục vụ các em hết mình. Quyết trung thành theo tôn chỉ đoàn sủng của Đấng sáng lập dòng. Kinh nghiêm phục vụ các em tại đây chúng tôi nhận thấy rằng, qua các em Thiên Chúa chỉ cho chúng tôi thấy rõ dung mạo thật của Người.”
VI NHÂN VÀ NHỮNG SỚM MAI CAO NGUYÊN
Bài: QUỐC NGỌC
Ảnh: NGUYỄN HÀ VŨ
19h15’, xe ôm đưa chúng tôi từ điểm hẹn ra nơi chiếc xe 15 chỗ đỗ chờ “tập kết” một số khách ở gần đấy. 19h30’, xe lăn bánh. Sau khi ngang qua các quận 10, 3, Phú Nhuận, Tân Bình rồi Gò Vấp rước hết số khách còn lại, xe đánh một vòng vành đai Sài Gòn, ra quốc lộ 13 hướng thẳng về miền đất phía tây Tổ quốc: Cao Nguyên trung phần. Cái tên vừa nghe là đã có thể mườn tượng đến biết bao giai thoại huyền hoặc, bí ẩn. Mãi 3h30’ sáng hôm sau, chúng tôi mới đến được thành phố Buôn Ma Thuột (BMT), nơi có một vài câu chuyện nhỏ sắp kể cho qúy vị độc giả của VietCatholic nghe, nhân dịp Giáng Sinh và năm mới…
--> Xem phóng sự hình ảnh
Buồn Muôn Thuở… Ôm Lấy Em
Ly cà phê và từng cơn gió của đại ngàn Tây nguyên đã xua tan mọi nhọc mệt của quảng đường dài hơn 350 cây số đêm trước. BMT mùa này thật dễ chịu, khác với Sài Gòn, nắng ở đây là một thứ nắng ấm. Quán bên đường vặn những bản nhạc thời chiến, kể lể về đời lính xa nhà trong đêm Giáng Sinh. Ngoài kia, nắng và gió quyện vào nhau lô xô những bông hoa sữa… Trong khung cảnh đê mê ấy, chúng tôi được nghe câu chuyện về Don Bosco Lê Hoàng Gia Hưng, học sinh trường Chuyên biệt Vi Nhân, vừa đoạt giải nhất Giọng hát hay TP.BMT 2004. Đồng thời Hưng cũng đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi Tú Tài 2003-04 và là sinh viên duy nhất được đặc cách theo học trường Cao đẳng Sư phạm Dak Lak.
Thế nhưng khởi đầu là một câu chuyện buồn. Hưng và em gái, cả hai anh em đều bị mù từ nhỏ. Ở con người Hưng, khát vọng được đi học thật cháy bỏng. Nên dù vất vả và khó khăn cách mấy, không biết ra sao thì ra, bố mẹ cậu vẫn quyết tâm lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Ơn Chúa, ngay từ khi vào lớp 1, được sự giúp đỡ của người thân, Hưng được vào học tại trường Nguyễn Đình Chiểu, Sài Gòn. Năm lớp 2 và 3, cậu chuyển sang trường Hy Vọng, Gò Vấp. Nhưng tất cả chỉ có thế, vì điều kiện gia đình không cho phép, cậu trở về BMT vào cuối năm lớp 3. Thời gian này có lẽ là buồn chán nhất. Ở nhà, mãi đến khi bố mẹ cậu nghe nói Tòa Giám Mục BMT vừa mở trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, thế là một lần nữa ước mơ lại mỉm cười với cuộc đời vốn đã có qúa nhiều nước mắt của cậu. Hưng được nhận vào học lớp 6 bổ túc văn hóa tại trường Chuyên biệt Vi Nhân, lúc đó chỉ mới là một khu nhà nhỏ gần Tòa GM. Đến năm 2002, Hưng thi tốt nghiệp lớp 9. Với những thành tích khá tốt sau 4 năm theo học tại Vi Nhân và kỳ thi năm đó, Hưng là một trong số rất ít học sinh của trường đủ khả năng tiếp tục đi học hội nhập cấp III tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Dak Lak. Những tưởng con đường kinh sử của cậu bé mù Vi Nhân đã rộng mở. Nhưng hoàn toàn không dễ dàng như vậy, cuối năm lớp 12, khi mà kỳ thi Tú Tài đã gần kề, trong khi các bạn khác đang dốc sức chuẩn bị cho kỳ thi, thì chàng mù Hưng phải vừa học vừa lo chạy vạy khắp nơi để xin được… “phép thi tốt nghiệp”. Lý do cậu bị từ chối không phải là chuyện làm toán hay viết văn, khó khăn lần này thật khó có thể vượt qua, bởi nó hệ tại ở định kiến và lối làm việc quan liêu, tắc trách. Biết rằng để tổ chức kỳ thi cho người khuyết tật bao giờ cũng tốn kém hơn bình thường. Thế nhưng, không thể chỉ vì thêm một người gác thi, thêm một phòng thi riêng hay một khoản chi phí nào khác, mà những người có trách nhiệm lại có thể thờ ơ, vội vã quyết định tương lai của cả một đời người.
Quyết tâm với tinh thần ấy, cùng sự giúp đỡ tận tình của qúy thầy cô, sự nâng đỡ không mệt mỏi từ phía gia đình và qúy seours, cuối cùng Lê Hoàng Gia Hưng cũng được tham dự kỳ thi tốt nghiệp Tú Tài 2003-04 với quy chế, đề thi của chương trình phổ thông bình thường. Và kết qủa như chúng ta đã biết vượt qúa sự mong đợi.
Vi Nhân Đón Em Về
Nói như kiểu ciné, câu chuyện về Hưng có lẽ là một trong số hiếm những chuyện đời kết cục có hậu? Mà sự xuất hiện của ngôi trường mang cái tên khó hiểu Vi Nhân, là một cánh cửa mở đưa em vào bước ngoặc đời mình. Còn rất nhiều chuyện dễ thương và đầy nước mắt quanh ngôi trường chuyên biệt này.
Nguyễn Dũng Lạc, bị vứt ở bến xe BMT lúc mới được chừng 3 tuổi. Chú chim nhỏ bị đàn lìa bỏ, cù bất cù bơ khắp chốn. Tiếng khóc, ướt nhòe trên gương mặt lấm lem, được một vài người dân tốt bụng ở chợ BMT thương tình... Rồi phát hiện ra thằng bé hoàn toàn câm điếc, mọi người liền nghĩ ngay đến hai chữ Vi Nhân. Chẳng ai có thể biết được lai lịch của nó. Một vài người đoán rằng cha mẹ nó từ ngoài bắc di dân vào rồi bỏ con ở đây. Các seours đặt tên cho thằng bé là Dũng, thấy đây chính là món “qùa lạc” nhặt được giữa chợ đời, đành thêm cho em đầy dủ cái tên là Nguyễn Dũng Lạc. Cũng có ý sau này nếu được Rửa tội, em sẽ nhận vị thánh anh hùng Tử đạo của dân tộc làm bổn mạng.
Khi chúng tôi đến thăm, Dũng Lạc đã gần 8 tuổi, đang cùng các bạn ngồi kết các dây vải vụn để các anh chị lớn hơn đan thành những tấm thảm chùi chân. Mỗi tấm thảm như thế bán được có VNĐ 400 và phải nhờ các cha giúp tiêu thụ. Dũng Lạc chẳng hề hay biết gì, nó như một cây con đang đâm cành với tất cả sự mãnh liệt của sự sống.
Tiếp tục được nghe thêm thật nhiều câu chuyện, được gặp gỡ những người bạn qúa đặc biệt mà trong đời chúng tôi không thể nào quên… Như chị Martha Nguyễn Thị Phương Dung, tình nguyện phụ trách bếp ăn cho trường, ngụ ở huyện Hà Lan, tỉnh Dak Lak. Là con thứ ba trong một gia đình có đến 11 anh chị em, cha mẹ đau yếu, chị có mặt tại đây từ những ngày đầu tiên. Tương tự, chị Nguyễn Thị Mến rất hay cười, người nhỏ thó, chị rửa rau với tất cả “nén bạc” mà Chúa đã trao cho mình. Chúng tôi cũng gặp Sr. Maria Hồ Thị Thực, phụ trách chính về Y tế và hậu cần của Vi Nhân, lúc nào cũng thấy seour tất bật, muốn nói chuyện cũng khó. Bé Khứu, người Êđê, 8 tuổi, khiếm thính, vào trường được 1 năm, tròn xoe đôi mắt nhìn những người lạ mặt. Thầy Dương dạy nhạc cho lớp khiếm thị. Thầy không được nơi nào nhận, chỉ vì một bên chân bị liệt, bước đi khó khăn, dù còn khá trẻ và bằng cấp hẳn hòi. Chúng tôi còn được đến dự lớp may, lớp mỹ nghệ, massage bấm huyệt của các em khiếm thính. Các em may chăn (mền) và khẩu trang. Đặc biệt lớp mỹ nghệ với những cái tên như Hoàng Xuân Đạo (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Tài (20 tuổi)… phải nói là những nghệ nhân trẻ tuổi khi cầm những sản phẩm của các em trong tay (ảnh). Với sự giúp đỡ của bạn Vũ Tấn Đạt (bình thường, 22 tuổi), các em đã dám lên tận Sài Gòn học cho được nghề rồi trở về trường làm việc. Điều thường gặp ở các trẻ em khuyết tật là rất thật thà nên dễ thiệt thòi khi đi làm việc. Dù là may vá, đẽo tiện hay massage bấm huyệt, các em đều làm một cách qúa cẩn thận, kỹ càng, lần nào cũng như lần đầu tiên thầy giáo đã chỉ dẫn. Nhưng nghĩ lại, như thế các em mới thật sống đúng tinh thần của Chúa Giêsu.
Chúng tôi cũng gặp lại Hưng, đang cùng các bạn khiếm thị và thầy Dương tập văn nghệ cho Giáng Sinh năm nay. Chúng tôi được chào bằng những bài hát đầy yêu thương của tác giả Huỳnh Ngọc La Sơn viết riêng tặng trường:
“Em chưa thấy nụ hoa vừa mới nở,
Chỉ nghe hương thơm ngát ở quanh mình.
Em rất muốn nghe lời ru thuở nhỏ,
Lời yêu thương là nhịp đập con tim…”
Tôi rùng mình vì xúc động. Hỏi Hưng về một nguyện ước gì cho ngày mai, cậu trả lời đơn sơ: “Mong đền đáp công ơn cha mẹ, và nếu được, muốn ở lại mãi Vi Nhân cùng các seours, các thầy cô, giúp cho các em khác cũng bất hạnh như mình.” Và chỉ thật nhiều nụ cười được đáp lại khi chúng tôi hỏi về những mơ ước của các em…
Ước Mơ Vào Một Sớm Mai …
Bản thân sự ra đời của trường cũng là xuất phát từ ước mơ giản dị của các nữ tu St.Paul de Chartes (tỉnh dòng Đà Nẵng). Trải qua bao khó khăn, kể từ đầu mùa hè 1997, được sự hỗ trợ đặc biệt của Tòa Giám mục Buôn Ma Thuột (bấy giờ là Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai), các soeurs chính thức có được một nơi để đón nhận trẻ em nghèo khuyết tật, tại số 162 Phan Chu Trinh, thành phố BMT, tỉnh Dak Lak. Lấy tên trường là Vi Nhân, nghĩa là người nhỏ bé.
Giờ sinh hoạt hằng ngày:
4h15’, thức dậy
5h00’, thánh lễ
6h00’, cơm sáng
7h00’, tập thể dục
7h30’, học văn hóa
10h45’, chuẩn bị cơm trưa (phân công)
12h00’, nghỉ trưa
13h45’, thức dậy
14h00’, học (văn hóa hoặc nghề)
16h00’, nghỉ ngơi - tắm rửa
17h30’, đọc kinh chiều
18h00’, cơm tối
19h00’, học bài
20h00’, nghỉ đêm
Ban đầu, ngôi nhà Vi Nhân chỉ vỏn vẹn 4 nữ tu St.Paul. Xung quanh còn là rừng rú. “Món qùa” những ngày đầu tiên, có hai phụ nữ dẫn đến cho các seours một em khiếm thính và một em khiếm thị. Ít lâu sau, lại đón nhận thêm một em khiếm thị nữa. Vậy là “quân số” của trường đã tăng lên 7. Thời gian này thật khó khăn, ban đầu chỉ có thể nhận nuôi dưỡng và chăm sóc các em mà thôi. Thế nhưng thánh ý Chúa lại muốn lòng người trào dâng hơn nữa, như dòng sông nhỏ phải ra được biển lớn. Thế là cứ mỗi lúc số các em đến lại một đông…
Đến hôm nay, tổng số học sinh của trường đã vượt con số 150 em (2/3 là Công giáo), trong đó có đến 136 em nội trú (còn lại 15 em bán trú). “Em” lớn nhất chính là Hưng, năm nay tròn 28 tuổi, và em nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi.
Hiện giờ có đủ 3 dạng khuyết tật khiếm thị, khiếm thính và thiểu năng trí tuệ (down). Ngoài các em người Kinh chiếm đa số, còn có 16 em dân tộc thiểu số gồm nhiều sắc tộc Ede, Giarai, Banar, Sedang. Các em được theo học chương trình phổ thông cấp I, II, III tại trường hoặc nếu đủ khả năng có thể đi học hội nhập ở trường ngoài.
Giáo viên gồm 2 phần: giáo viên thiện nguyện và giáo viên hợp đồng. Tất cả là 25 giáo viên và 7 nữ tu thuộc các bộ môn dạy văn hóa, dạy nghề (thêu, may, đan lát, dệt thổ cẩm, massage, bấm huyệt, mỹ nghệ…).
Trường có 10 lớp dạy văn hóa: 6 lớp khiếm thính, 2 lớp khiếm thị, 2 lớp thiểu năng trí tuệ. Và hiện thời điểm này có 3 lớp dạy nghề (phần đông là các em khiếm thính): 1 lớp mỹ nghệ (9 em), 1 lớp may (9 em), 1 lớp dệt thảm (6 em).
Mặc dầu trường đã hơn 7 tuổi, nhưng vẫn chưa có tính cách pháp nhân, do đó trường không nhận được trợ cấp từ nhà nước. Ngoại trừ sự đóng góp rất giới hạn của một số phụ huynh, tùy hoàn cảnh, số còn lại miễn phí hoàn toàn. Cũng có một phần nhỏ sản phẩm do các em làm ra, nhưng thu nhập rất khiêm tốn. Nhưng Chúa vẫn quan phòng, vẫn còn đó sự quan tâm của qúy cha và vài gia đình hảo tâm giúp đỡ hoặc khách vãng lai không cố định.
Kết thúc câu chuyện của Vi Nhân, Sr. Célestine Trần Thị Thự, Tổng Phụ trách trường, lại kể cho chúng tôi nghe một kỷ niệm… buồn. Đó là lần các seour và thầy cô phải từ chối một trường hợp down qúa nặng. Em không có khả năng nhận biết bất kể điều gì. Gia đình thì chỉ muốn gửi em vào đây cho xong chuyện. Và đó đã luôn là điều làm seour phải suy nghĩ nhiều: “Mọi người rất buồn khi phải từ chối em. Bởi chính bản thân seour đã chấp nhận em ở đây gần 3 tháng. Xin hãy nhớ rằng nhu cầu cuộc sống và học tập của các em cần rất nhiều bàn tay và tấm lòng quảng đại đóng góp, cùng chung sức với nhà trường, để giúp đỡ các em có được một cuộc sống đầy đủ hơn về mặt tinh thần cũng như điều kiện sinh hoạt hằng ngày. Hầu bù đắp lại sự bất hạnh mà các em phải gánh chịu suốt cả một đời. Riêng chị em nữ tu chúng tôi hiện có mặt tại đây, sẵn sàng cống hiến tất cả khả năng Chúa ban cho, để tận tình yêu thương chăm sóc và phục vụ các em hết mình. Quyết trung thành theo tôn chỉ đoàn sủng của Đấng sáng lập dòng. Kinh nghiêm phục vụ các em tại đây chúng tôi nhận thấy rằng, qua các em Thiên Chúa chỉ cho chúng tôi thấy rõ dung mạo thật của Người.”