VATICAN (ZENIT.org).- Sau đây nguyên bản tiếng Pháp bài Sứ điệp Phục sinh 2003 của thượng phụ latin Jerusalem. Michel Sabbah.

****



Chúa Kitô đã phục sinh. Phải, Người đã thực sự sống lại. Chúng ta hãy vui mừng và đổi mới niềm hy vọng chúng ta.

Phải, thưa quý anh chị em, chúng tôi mời anh chị em vui mừng để mặc cho cơn thử thách chúng ta đang sống. Chúng tôi mời anh chị em hãy sống mặc dầu sự chết bủa vây chúng ta. Chúng tôi mời anh chị em yêu thương mặc dầu sư hận thù phá vỡ con tim chúng ta trong những ngày này. Chúa Kitô đã phục sinh. Người đã thắng sự chết và sự chết không còn quyền hành trên Người. Đây là những điều mong ước của chúng ta đối với ngày lễ Phục sinh: thấy sự chết biến mất và không còn quyền lực trong con tim của người nào trên đất thánh này, người palestine và người Israel. Chúng tôi tin vào niềm Phục sinh, và vào niềm hy vọng, và chúng tôi mong ước ngày kia được thấy một Đất Thánh trở thành một phần đất cho sư Phục sinh cho tất cả cư dân của nó chớ không còn là một phần đất của chết chóc và hận thù.

Tin Mừng nói đến Chúa Giêsu "khi Người đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Ðức Giêsu khóc thương mà nói: phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi" (Lc 19, 41-42). Tất cả mọi người nam và nữ thiện chí hôm nay than khóc thành thánh và nguyện chúc cho các cư dân và những người quản trị thành thánh tìm kiếm những con đường hòa bình.

Bởi vì những con đường con người đeo đuổi cho tới hôm nay, không phải là những con đường hòa bình, vì những hành động quân sự áp đặt trên tất cả những thành phố và làng mạc Palestine, biến chúng thành những ngục tù to lớn, nơi phẩm giá con người bị phỉ báng, những vụ ám sát nhân số và những vụ hủy hoại của cải và nhà cửa vẫn tiếp tục. Tất cả những thứ đó không thể là một con đường hòa bình. Ngược lại tất cả những thứ đó chỉ gây nên chết chóc và phá hủy con người nhiều hơn, và chỉ làm cho chiến tranh và sự mất an ninh tiếp tục. Từ khi vây hãm Vương Cung Thánh Ðường Giáng Sinh cách đây một năm, đã không có gì thay đổi cho chúng ta. Vương Cung Thánh Ðường được giãi tỏa, nhưng con người thì không: những người Palestine vẫn bị bao vây, bị nhục mạ, bị đói khát và hỗn loạn, và những người Israel sống trong nỗi sợ hãi và bất an.

Và những gì chúng ta sống ở đây trong Đất Thánh này, chúng ta bắt đầu nhìn thấy cũng như thế diễn ra tại Iraq. Người ta nói rằng chiến tranh Iraq là một bước tới hòa bình. Nhưng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II nói rõ rằng chỉ những con đường hòa bình mới đưa tới hòa bình.. Cho nên, cộng đồng quốc tế cần phải được đổi mới để đặt ra giới hạn cho quyền lực của những kẻ mạnh và giữ cho nhân loại khỏi những thế chiến mới. Nạn khủng bố, phải đánh nó ở mọi nơi nó xuất hiện, nhưng chiến tranh chống nạn khủng bố bắt đầu bằng một sự duyệt xét những tiêu chuẩn và những giá trị.

Bước thứ nhất chấm dứt nạn khủng bố là một sự trở về với mình và tìm ra ở đó những gốc rễ của sự dữ và sự chết nơi chính mình rước hết, những gốc rễ cho phép kẻ mạnh hơn tấn công kẻ cô thế hơn bằng cách bắt nó phải chịu những bất công và thiếu thốn. "Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa hãy biết điều này, những thủ ãnh trần gian hảy tỉnh ngộ. Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa " (Tv 2, 10-11). Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Chúa có nghĩa là thực hành hòa bình và công lý. Đối xử với các dân tộc theo những yêu sách hòa bình và công lý là phương tiện duy nhất để tránh mọi nạn khủng bố.

Sứ điệp của chúng tôi gởi cho những nhà cai trị chúng tôi trong Đất Thánh này: quý vị đã được chọn để mang lại hòa bình và an ninh, và do đó để thực hiện những phương tiện cần thiết cho việc đó. Nhưng những con đường được theo cho tới nay không mang lại hoa bình hay an ninh cho dân Israel hay dân Palestine. Các quý vị cũng vậy, hãy nghe lời Thiên Chúa, Ðấng đã phán hòa bình và công lý đi đôi với nhau. Hãy thay đổi những con đường của quý vị. Hãy đẩy xa sự sợ hải khỏi con tim của cư dân quý vị. Hãy tin rằng hòa bình có thể và những người Palestine có khả năng sống hòa bình một khi họ được lại quyền tự do và các quyền của họ.

Chúng ta mừng lễ Phục Sinh, lễ này có nghĩa là sự đi qua sự chết đến sự sống, của sự nô lệ đến sự tự do. Tôi chúc cho tất cả mọi người kitô hữu và tất cả những người Palestine đi qua cái chết hiện tại để đến một sự sống mới, dựa trên quyền tự do được mang lại, dựa trên công lý, sụ tha thứ, tình yêu và hòa giải. Tôi chúc dân Do Thái đang cử hành lễ Vượt qua của mình, đi qua nỗi lo sợ hiện hữu tới sự an bình, dựa trên công lý, tha thứ, tình yêu và hòa giải.

Một trật tự mới thế giới phải có cũng những nền móng: công lý, tha thứ, tình yêu và hòa giải. Không có sự tha thứ và không có sự hiện diện của Chúa giữa loài người, sự chết chỉ sinh sản ra sự chết và chiến tranh chỉ đẻ ra chiến tranh và khủng bố. Dưới bất cứ lý do nào người ta không thể xây dựng một trật tự thế giới mới bằng cách bắt đầu hủy diệt con người.

Chúa Kitô đã phục sinh. Phải, đúng như thế, Ðấng đã phục sinh. Tôi chúc một lễ Phục sinh hòa bình, công lý, tha thứ, tình yêu và hòa giải đến tất cả quý anh chị em.

Mùa Phục Sinh 2003

+ Ðức Thượng Phụ Công Giáo Michel Sabbah