Vatican Media


Theo tạp chí Aleteia, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói với khoảng 5,000 con trẻ mà ngài gặp ở Assisi, Ý, vào ngày 6 tháng 8 năm 2026 rằng: Trong thời đại của chúng ta, “lòng can đảm để đưa ra một lựa chọn dứt khoát có thể là hành động mang tính cách mạng nhất”.

Thực vậy, tại thành phố của Thánh Phanxicô, Đức Giáo Hoàng đã đề cập đến một số vấn đề lớn mà thế hệ trẻ đang phải đối diện, từ khó khăn trong việc sống đức tin trong một thế giới đang thay đổi đến việc nhìn nhận Giáo hội như một người mẹ thực sự.

Hàng trăm con trẻ đã chào đón Giáo hoàng, người đã chào hỏi đám đông khi ngài đến thành phố Umbria, tại sân trước của Vương cung thánh đường Santa Maria degli Angeli, nằm ở khu vực phía dưới của Assisi, vào khoảng 9 giờ sáng. Nhiều người tham gia sự kiện này do các tu sĩ dòng Phanxicô tổ chức—đến không chỉ từ Ý mà còn từ Tây Ban Nha, Croatia và Pháp—đã tập trung để tưởng nhớ Thánh Phanxicô và gặp lại Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Nhiều người trong số họ đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên trong Đại hội Giới trẻ được tổ chức một năm trước đó tại Rome hoặc trong chuyến thăm gần đây của Đức Giáo Hoàng tới Tây Ban Nha.

Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã trò chuyện với giới trẻ khoảng 20 phút, trả lời các câu hỏi do ba con trẻ đặt ra. Một thanh niên người Ý, Giovanni, đã nói về những khó khăn của một “nền văn hóa bị chi phối bởi sự tạm thời, nơi mà viễn cảnh cam kết trọn đời khiến chúng con sợ hãi”.

“Sự ổn định từng là đặc điểm của các xã hội truyền thống đang biến mất”, Đức Giáo Hoàng đồng ý, mô tả các xã hội của nhiều thế kỷ trước, nơi mọi thứ “được cấu trúc rất chặt chẽ, và phần lớn cuộc sống dường như đã được vạch sẵn” và nơi “toàn bộ các thế hệ từng có thể sống cả đời mà rất ít thay đổi xung quanh họ”.

Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh một nghịch lý:

Ngược lại, ngày nay, một sự hiểu biết thường bị nhầm lẫn về tự do khiến chúng ta tin rằng không có gì trong cuộc sống thực sự được định đoạt, bởi vì thế giới xung quanh chúng ta thay đổi quá nhanh và bản thân chúng ta cũng liên tục thay đổi. Tuy nhiên, ảo tưởng này chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi của chúng ta và khiến chúng ta dễ lạc lối hơn. Trong bối cảnh như vậy, lòng can đảm để đưa ra một lựa chọn dứt khoát có thể là hành động mang tính cách mạng nhất.

“Lựa chọn ‘mãi mãi’ không giam cầm chúng ta trong lồng; trái lại, nó mở ra cho chúng ta một động lực lớn hơn,” Đức Giáo Hoàng khẳng định. Qua đức tin, chúng ta nhận ra rằng các vấn đề không thể được giải quyết “bằng cách chạy trốn, hoặc từ bỏ những cam kết của mình, hoặc chỉ bước vài bước trên những con đường luôn thay đổi mà không bao giờ thực sự đến được đâu cả.”

Thay vào đó, ngài khuyến khích, chúng ta cần “học cách hiểu chính mình” và “đưa ra quyết định và đặt cược cả cuộc đời mình vào chúng — nói cách khác, là đáp lại tiếng gọi của Chúa.”

Đức Giáo Hoàng chia sẻ kinh nghiệm của chính ngài: “Nhìn lại cuộc đời mình, tôi có thể nói rằng Chúa chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Ngài luôn đồng hành cùng tôi, thường bằng cách đặt những người bên cạnh tôi để tôi có thể chia sẻ hành trình. Là một linh mục, là một thành viên của cộng đồng Augustinô và là một nhà truyền giáo, tôi đã tìm thấy một ánh sáng dẫn dắt tôi cho đến tận ngày hôm nay, ngay cả đến thời điểm tôi phải nói ‘vâng’ với một ơn gọi khác và hoàn toàn độc đáo: đó là trở thành Giáo Hoàng.”

Sau đây là toàn bộ phần hỏi đáp theo bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp:

Bài Phát Biểu Của Đức Thánh Giáo Hoàng Leo Xiv Tại Cuộc Gặp Gỡ Với Giới Trẻ Tham Gia
“Hội Nghị Thanh Niên Dòng Franciscan 2026” Nhà Thờ Santa Maria Degli Angeli – Assisi


Câu hỏi từ Karolina (Zagreb)

Thưa Đức Thánh Cha,

Tên con là Karolina, con đến từ Croatia, từ giáo xứ và nhà thờ Thánh Antôn Padua ở Zagreb. Chúng con lớn lên trong các giáo xứ dòng Phanxicô, được các tu sĩ đồng hành, học hỏi từ Thánh Phanxicô rằng Tin Mừng được rao giảng trên hết qua chứng nhân của cuộc sống chúng ta, qua niềm vui, sự giản dị, tình huynh đệ và sự gần gũi với mọi người. Nhờ kinh nghiệm này, chúng con đã khám phá ra một đức tin sống động không chỉ gói gọn trong các nhà thờ, mà còn được thể hiện qua việc phục vụ, đón nhận và hy vọng cho người khác.

Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, nơi nhiều người trẻ phải vật lộn để tìm kiếm điểm tựa, xây dựng các mối quan hệ chân thành và mở lòng mình với Chúa. Chúng con cũng muốn trở thành những chứng nhân đáng tin cậy cho Tin Mừng ở bất cứ nơi nào chúng con sống, học tập và làm việc, và mang ánh sáng của Chúa Kitô với sự giản dị và tinh thần huynh đệ của Thánh Phanxicô.

Thưa Đức Thánh Cha, Ngài có lời khuyên nào dành cho chúng con, những người trẻ lớn lên trong truyền thống tâm linh Phanxicô, để chúng con có thể luôn là những môn đệ đích thực của Chúa Kitô và mang lại hy vọng cho con bè đồng trang lứa, mà không đánh mất niềm vui của Tin Mừng, sự giản dị trong tâm hồn và sự gần gũi với người khác, điều làm nên tính đáng tin cậy của chứng nhân Kitô giáo?

Lời đáp của Đức Thánh Cha

Cảm ơn Karolina vì câu hỏi này. Trước hết, xin chào buổi sáng tất cả mọi người! Tôi cũng chào đón những người trẻ đang ở trong Vương cung thánh đường, những người mà tôi tin rằng đang tham gia cùng chúng ta qua livestream. Tôi rất vui được ở đây với các con! Giờ thì, Karolina, cảm ơn câu hỏi của con. Cha nghĩ rằng mọi người đang lắng nghe đều cảm nhận rằng câu hỏi của con đã chứa đựng một phần câu trả lời. Chính con đã làm chứng cho tinh thần giản dị, bác ái và gần gũi ấy, điều đã chiếm được trái tim con và giúp con trưởng thành trong đức tin trong một cộng đồng luôn rộng mở với tất cả mọi người.

Kinh nghiệm của con đến từ một phần của châu Âu mà chỉ ba mươi năm trước đây còn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và sự đan xen nguy hiểm giữa bản sắc tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, trong nhiều thế kỷ, dòng Phanxicô đã thúc đẩy đối thoại và khuyến khích sự chung sống hòa bình giữa người Công Giáo, Chính thống giáo và Hồi giáo. Ngày nay, việc giữ vững truyền thống gần gũi này có nghĩa là bơi ngược dòng. Nó có nghĩa là thanh lọc ký ức và vun đắp sự hòa giải.

Ngày càng nhiều Kitô hữu sẽ được kêu gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình trong các xã hội đang bị cám dỗ đặt tôn giáo phục vụ cho các bản sắc đối lập. Do đó, làm chứng cho Chúa Kitô vừa hấp dẫn vừa đòi hỏi nhiều nỗ lực. Nó mở rộng tâm trí và trái tim chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi những ranh giới nhân tạo, khỏi nỗi sợ hãi do thông tin sai lệch và khỏi những bức tường do định kiến xây dựng. Từ chối văn hóa quyền lực và xây dựng một nền văn minh tình yêu là những lựa chọn không dễ hiểu hoặc chấp nhận ngay lập tức. Tuy nhiên, Thánh Phanxicô dạy rằng chủ nghĩa triệt để của Tin Mừng hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa cực đoan. Nó không làm cho chúng ta mù quáng hay bạo lực; thay vào đó, nó làm cho chúng ta tỉnh thức, chú tâm và luôn khao khát noi theo Chúa Giêsu, và do đó khiêm nhường và chào đón mọi người. Đó không phải là con đường dễ dàng, nhưng nó mang lại nhiều niềm vui.

Bây giờ hãy thử tưởng tượng chính nơi này, nhưng tám thế kỷ trước. Ở đây, giữa vùng nông thôn rộng mở, hàng trăm tu sĩ trẻ từ khắp châu Âu đã tụ họp quanh Thánh Phanxicô. Hãy hình dung họ như các Nguồn tài liệu mô tả: “từng nhóm một, ở đây bốn mươi, ở đó một trăm và ở đó tám mươi, tất cả đều chuyên tâm nói về Chúa, cầu nguyện, rơi nước mắt và thực hành bác ái, cư xử với sự im lặng và tiết độ đến nỗi không hề có tiếng ồn ào nào được nghe thấy ở đó” (Những bông hoa nhỏ của Thánh Phanxicô Assisi, XVIII).

Sự im lặng đó tương phản rõ rệt với chiến tranh, với bạo lực, ồn ào và tàn ác. Những tấm chiếu đơn giản mà các tu sĩ đó ngủ nói với chúng ta về hòa bình — giống như những chiếc túi ngủ của con ngày nay. Đây chính là Giáo hội: một cộng đoàn anh chị em mà mọi người đều được mời gọi. Các bạn trẻ thân mến, thật tuyệt vời biết bao khi chúng ta cùng nhau quy tụ để “nói về Thiên Chúa” và, trong ánh sáng của Người, suy ngẫm về chính cuộc sống, với tất cả vẻ đẹp, sự huyền bí và sự nghiêm túc của nó! Hãy làm chứng cho lối sống này ở bất cứ nơi nào các con đang sống, đặc biệt là trong thời điểm kỹ thuật đang khiến chúng ta ít quen thuộc với việc gặp gỡ trực tiếp nhau hơn.

Thánh Phanxicô hiểu rằng việc chấp nhận sự nghèo khó cho phép chúng ta đến gần những người ở xa, vun đắp những cuộc gặp gỡ và trao đổi những món quà của mình. Bằng cách này, ngài nắm bắt được rằng Tin Mừng không thể tách rời khỏi những lựa chọn mà Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện, Đấng đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có (xem 2 Cô-rinh-tô 8:9). Tin Mừng chính là cuộc đời của Chúa Giêsu, hành trình của Người và lòng tin tưởng vững chắc của Người vào Chúa Cha. Bất cứ khi nào chúng ta quy tụ nhân danh Người, Người đều hiện diện giữa chúng ta (xem Mt 18:20), và trái tim chúng ta tràn ngập một niềm vui tự do và chân thành (xem Ga 20:20). Hơn cả lời nói, chính niềm vui này đã loan truyền Tin Mừng, và nó không thể che giấu được. Cảm ơn các con.

Câu hỏi từ Giovanni (Bologna)

Thưa Đức Thánh Cha,

Tên con là Giovanni, con 27 tuổi và đến từ Bologna. Chúng con, những người trẻ, sống trong một nền văn hóa bị chi phối bởi sự tạm thời, nơi mà viễn cảnh cam kết trọn đời khiến chúng con đầy sợ hãi. Tuy nhiên, Thiên Chúa, bằng cách riêng và đầy yêu thương của Người, liên tục nói chuyện với chúng con và kêu gọi chúng con theo Người, hứa ban cho chúng con sự sống và niềm vui, đồng thời dần dần hé lộ ơn gọi của chúng con.

Câu hỏi của con là: Làm thế nào chúng con có thể nói một lời “vâng” trọn vẹn và can đảm với Người, mà không “đặt tay vào cày mà ngoảnh lại nhìn”, bằng cách quá chú trọng đến những khó khăn và hy sinh mà hành trình có thể mang lại? Điều gì đã giúp đỡ ngài nhiều nhất trên hành trình ơn gọi của ngài?

Lời đáp của Đức Thánh Cha

Cảm ơn con, Giovanni, vì câu hỏi này, một câu hỏi mà cha cho là can đảm. Nó thể hiện một nỗi khao khát về những gì trường tồn. Ngày nay chúng ta có xu hướng nói tiêu cực về những gì là tạm thời. Tuy nhiên, đã có thời chính Giáo Hội liên tục dạy mọi người trân trọng ý nghĩa của sự tạm thời, bởi vì thế giới này đang qua đi, thời gian trôi nhanh, những thực tại trần gian là phù du. Chỉ có Chúa là bất diệt, bởi vì Chúa là vĩnh hằng. Vì vậy, chúng ta phải tự hỏi điều gì đã thay đổi. Nếu không, chúng ta có nguy cơ trở thành những người chỉ biết hoài niệm về quá khứ, trong khi không dám đối diện với hiện tại hoặc chịu trách nhiệm cho tương lai.

Hầu như ở khắp mọi nơi trên thế giới, sự ổn định từng là đặc điểm của các xã hội truyền thống đang dần biến mất. Cả một thế hệ từng có thể sống trọn đời mà rất ít thay đổi xung quanh họ. Xã hội được cấu trúc rất chặt chẽ, và phần lớn cuộc sống dường như đã được định sẵn. Trong bối cảnh đó, Giáo hội khuyến khích mọi người không nên bằng lòng với một số phận dường như đã được định đoạt, mà hãy khám phá ý nghĩa vĩnh cửu của nó. Tự do là yếu tố quyết định của mọi hành động. Ngược lại, ngày nay, một sự hiểu biết thường bị nhầm lẫn về tự do khiến chúng ta tin rằng không có gì trong cuộc sống thực sự được định đoạt, bởi vì thế giới xung quanh chúng ta thay đổi quá nhanh và chính chúng ta cũng liên tục thay đổi. Tuy nhiên, ảo tưởng này chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi và khiến chúng ta dễ lạc lối hơn. Trong bối cảnh như vậy, lòng can đảm để đưa ra một lựa chọn dứt khoát có thể là hành động mang tính cách mạng nhất.

Việc lựa chọn “mãi mãi” không giam cầm chúng ta trong lồng; trái lại, nó mở ra cho chúng ta một sự năng động lớn lao hơn. Yêu thương là một cuộc xuất hành. Đó là một con đường cần được khám phá, một hành trình mà chính Thiên Chúa đồng hành cùng chúng ta. Đây là ý nghĩa của mọi ơn gọi. Kinh Thánh liên tục mời gọi chúng ta sống theo cách này: như những người được kêu gọi đứng dậy, bắt đầu cuộc hành trình của chính mình, và nhận lãnh từ Chúa cả sự hướng dẫn lẫn ý nghĩa của nó, để yêu thương theo kế hoạch của Người (xem 1 Cô-rinh-tô 13; 1 Gioan 4). Ở đây chúng ta thấy mối liên kết không thể tách rời giữa đức tin, sự tin tưởng và lòng trung thành. Đức tin vạch trần ảo tưởng rằng vấn đề của chúng ta có thể được giải quyết bằng cách chạy trốn, từ bỏ cam kết, hoặc chỉ bước vài bước trên những con đường luôn thay đổi mà không bao giờ thực sự đến được đâu cả. Chúng ta có thể gia tăng kinh nghiệm, người quen và tài sản, nhưng vẫn ở nguyên một chỗ. Cái giá phải trả của con người là vô cùng lớn, và sự trống rỗng nội tâm theo sau đó là sâu sắc. Quá thường xuyên, người ta lợi dụng người khác và bị người khác lợi dụng lại. Vì vậy, “mãi mãi” là một ân sủng mà chính Thiên Chúa cho phép chúng ta đáp lại thông qua lòng trung thành của mình, để chúng ta có thể đạt được sự trọn vẹn của cuộc sống (xem Ga 10:10).

Vì lý do này, từ tuổi thiếu niên trở đi, điều quan trọng là phải học cách hiểu biết bản thân, đưa ra quyết định và đặt cược cuộc đời mình vào chúng — nói cách khác, là đáp lại tiếng gọi của Chúa. Ngay cả khi trưởng thành, chúng ta cũng không nên ngừng trung thành với những cam kết đã thực hiện và những cam kết sắp tới. Đó là một cuộc phiêu lưu mà không ai nên cảm thấy cô đơn, và giống như chính đức tin, nó kéo dài cho đến hơi thở cuối cùng của chúng ta. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi có thể nói rằng Chúa chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Người luôn đồng hành cùng tôi, thường bằng cách đặt những người bên cạnh tôi để tôi có thể chia sẻ hành trình. Là một linh mục, một thành viên của cộng đồng Augustinô và một nhà truyền giáo, tôi đã tìm thấy một ánh sáng dẫn dắt tôi đến tận ngày hôm nay, ngay cả đến khoảnh khắc tôi phải nói “vâng” với một ơn gọi khác và hoàn toàn độc đáo: đó là trở thành Giáo hoàng.

Khi đón nhận kế hoạch độc nhất vô nhị mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho mỗi chúng ta, chúng ta khám phá ra rằng ơn gọi sâu sắc nhất, được ghi khắc trong mỗi trái tim con người, là lời kêu gọi hiệp thông. Chúng ta nghe thấy lời kêu gọi đó không chỉ một lần, mà mỗi ngày. Tội lỗi che khuất chân lý này bằng cách gieo rắc sự ngờ vực, ganh đua và nghi ngờ vào những mối quan hệ cơ bản nhất của chúng ta. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, mỗi ơn gọi cũng là một hành trình cứu chuộc và chữa lành. Lời mời gọi của Chúa Giêsu đi theo Người cho thấy phẩm giá của chính chúng ta và dạy chúng ta tôn trọng phẩm giá của người khác bằng cách đặt niềm tin vào họ và chứng tỏ mình xứng đáng với niềm tin đó. Động lực này thật giải phóng đến nỗi nó xứng đáng với sự cống hiến hết lòng của cuộc đời chúng ta. Cảm ơn các con.

Câu hỏi từ Luigi (Paternò, Sicily)

Thưa Đức Thánh Cha,

Tên con là Luigi. Con 22 tuổi và đến từ Paternò, một thị trấn nhỏ ở Sicily. Con phát biểu thay mặt cho Giới trẻ Phanxicô của Sicily, một nhóm thanh niên đang tìm cách sống theo đặc sủng Phanxicô. Con muốn hỏi ngài về một khía cạnh của Thánh Phanxicô mà luôn khiến con xúc động sâu sắc.

“Anh Phanxicô hứa vâng phục và tôn kính Đức Giáo Hoàng Honorius và những người kế vị được bầu chọn hợp lệ theo giáo luật, và cho Giáo hội La Mã” (Điều I). Mặc dù sống trong thời đại mà Giáo hội bị đánh dấu bởi những mâu thuẫn và khó khăn nội bộ, ngài đã không chọn con đường lạc giáo. Ngài không tấn công hay phán xét Giáo hội đương thời mà thay vào đó chọn vâng phục Đức Giáo Hoàng — một quyết định tự do và mang tính cách mạng, hoàn toàn phù hợp với tinh thần “khiêm nhường” của ngài. Ước muốn duy nhất của ngài là vượt qua sự nghèo nàn trong phán xét bằng lòng thương xót và sự đền bù mà chỉ tình yêu mới có thể mang lại.

Ngày nay, nhiều người trẻ nói rằng họ “tin, nhưng không tin vào Giáo hội”. Ngay cả trong cộng đồng của chúng ccon, đôi khi chúng con cũng thấy một Giáo hội bị đánh dấu bởi những mâu thuẫn và khủng hoảng nội bộ. Vậy câu hỏi của con là: Làm thế nào chúng con có thể giữ vững lòng trung thành với tình yêu hàn gắn này? Tại sao ngày nay lại khó nhìn Giáo Hội như một người Mẹ, dù mang những vết thương, vẫn luôn sẵn sàng đón nhận và yêu thương chúng ta?

Lời đáp của Đức Thánh Cha

Cảm ơn Luigi. Câu hỏi của con rất đúng lúc, đưa chúng ta đến với trọng tâm kinh nghiệm của Thánh Phanxicô. Trả lời câu hỏi này là chia sẻ một nỗi khát khao – chính nỗi khát khao của Chúa Giêsu dành cho Giáo Hội của Người. Thánh Phanxicô đã nhận ra khát vọng đó khi chiêm nghiệm Chúa Kitô chịu đóng đinh. Chúng ta cũng phải luôn luôn trở về với khát vọng ấy. Xuyên suốt lịch sử, và ngay cả ngày nay, nhiều người vẫn đấu tranh để trải nghiệm Giáo Hội như Chúa Giêsu mong muốn. Điều này gây ra đau khổ sâu xa; nó để lại những vết thương và thất vọng, và đối với một số người, nó thậm chí còn trở thành một trở ngại cho đức tin.

Trong Tin Mừng, chính Chúa Giê-su đã cảnh báo chúng ta về mối nguy hiểm này, cụ thể là sự tai tiếng mà các môn đệ của Người có thể gây ra, đặc biệt là cho những người bé nhỏ và người nghèo. Tuy nhiên, ngay từ đầu, ước muốn của Người là quy tụ một dân tộc mà trong đó mọi thứ thường chia rẽ nhân loại sẽ được vượt qua. Xung quanh Chúa Giê-su, nam nữ trở thành anh chị em ruột thịt, những người mà nếu không thì sẽ không bao giờ gặp nhau. Bất cứ khi nào phép lạ này tiếp tục diễn ra trong Giáo Hội — và tạ ơn Chúa, điều đó vẫn đang tiếp diễn — nó vẫn là một điều phi thường, ngay cả trong các thành phố của chúng ta, nơi có rất nhiều bức tường vô hình vẫn tiếp tục chia cách con người với nhau. Biết bao hình thức phân biệt đối xử và bất bình đẳng biến mất ngay khi chúng ta bắt đầu nhận ra nhau là anh chị em ruột thịt!

Có một khía cạnh khác của sự hiệp nhất mang tính cách mạng này. Chúa Giê-su nói: “Giữa các ngươi không được như vậy” (Mc 10:43). Mọi việc không được như giữa những kẻ cai trị thế gian này, những kẻ tìm kiếm quyền lực, uy tín và sự thống trị. Trái lại, Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Ai muốn làm lớn giữa các ngươi, thì phải làm tôi tớ các ngươi; ai muốn làm đầu giữa các ngươi, thì phải làm tôi tớ mọi sự” (câu 43-44). Ước muốn của Chúa Giêsu đối với Giáo Hội là không thể nhầm lẫn: Giáo Hội phải trở thành Thân Thể của Người và làm cho đời sống của Người được hữu hình bằng cách thực thi một loại thẩm quyền khác – một thẩm quyền không áp bức mà nâng đỡ người khác.

Lời Chúa, các Bí tích và việc thực hành tình yêu thương huynh đệ là những phương tiện để hình ảnh Chúa Kitô được hình thành trong chúng ta. Thánh Phanxicô đã bước đi trên con đường này: không phải để thống trị, mà để phục vụ; không phải để nắm giữ, mà để đón nhận; không phải để giữ lại, mà để cho đi. Đây chính là sự sống của Thiên Chúa, điều liên tục đổi mới Giáo Hội và biến Giáo Hội thành một dân tộc tự do, một nơi an nghỉ và cứu rỗi. “Phanxicô, hãy đi xây dựng lại nhà Ta, như con thấy đấy, nhà Ta đang đổ nát!” (Cuộc đời Thánh Phanxicô, 10). Mỗi người chúng ta đều có một phần trong công việc luôn luôn đang diễn ra này. Chúng ta có những trách nhiệm và ơn gọi khác nhau, nhưng chúng ta cùng nhau bước đi, khích lệ, nâng đỡ và sửa chữa lẫn nhau trên con đường ấy. Điều quan trọng là mỗi người trong chúng ta trung tín hoàn thành vai trò được giao phó. Khi đó, chúng ta sẽ nói về Giáo Hội với tình yêu thương dành cho mẹ, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Giáo Hội. Tình yêu của chúng ta sẽ bao trùm mọi người và lịch sử mà qua đó Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta và ở lại với chúng ta: “Ta ở cùng các con cho đến tận cùng thời đại” (Mt 28:20). Đây là Tin Mừng mà chúng ta khiêm nhường loan báo. Để chia sẻ ước muốn của Chúa, chúng ta không cần phải tỏ ra tốt hơn thực tại của mình. Thay vào đó, chúng ta chỉ cần nhận biết Chúa Giêsu Phục Sinh trong cuộc sống của mình và cho phép Ngài hành động. Cảm ơn các con.

Chúng ta hãy kết thúc phần đầu tiên này bằng cách cầu xin ơn Chúa, xin Chúa ban phước lành cho mỗi người trong chúng ta. [ban phúc lành]