Cuộc sống nào cũng không thiếu sóng gió. Lúc nhỏ sóng gió trong đời có cha mẹ bảo bọc, che chở, chống đỡ, gánh chịu mọi đau khổ, vất vả. Ở tuổi trưởng thành thì học tự chống đỡ; có khi một mình tự chèo chống, khi khác chung mái chèo với anh em. Nhờ thế khi lập gia đình có ít kinh nghiệm chèo chống gia đình vừa thành lập. Đây là kinh nghiệm của môn đệ Đức Kitô khi họ chèo chống thuyền trong đêm. Sống bập bềnh trên sóng nước là kinh nghiệm hàng ngày của ngư phủ. Dù là một nhóm ngư phủ chuyên nghiệp, sống trên thuyền nhiều hơn trên bờ, nhưng các ông vẫn không yên tâm khi thấy hiện tượng lạ xuất hiện. Làm sao có bóng người đi trên nước, nhất là khi biển động, sóng nước cuộn từng cơn đập mạnh mạn thuyền. Biết các ông sợ hãi, Đức Kitô lên tiếng trấn an

Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ. Nếu quả thực là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy. Đức Kitô bảo ‘Cứ đến’ Mt 14: 28

Phêrô mạnh dạn dời thuyền đi đến cùng Đức Kitô. Đang đi, cơn sóng lớn ập đến, che mất bóng Đức Kitô, ông hoảng sợ la lớn xin Thầy cứu.

Xem thế, con đường đi đến cùng Đức Kitô không thiếu sóng gió, không phải lúc nào cũng rõ bóng Thầy trước mắt. Sóng gió cuộc đời có thể làm lung lay niềm tin. Khi bước khỏi thuyền, Phêrô hết lòng tin Đức Kitô. Trên đường đi, ông tin vào sức mình. Sóng gió đến thấy mình yếu đuối, bé nhỏ. Phêrô mau chóng kêu cầu và Đức Kitô cứu. Không có Đức Kitô, Phêrô không tự cứu ngay cả mạng sống. Đời người được ví như cuộc hải hành trên con thuyền đời. May mắn sống nơi người lãnh đạo thương dân, có lòng nhân ái; cuộc đời ít bão tố. Không may sống ở quốc gia người lãnh đạo nói nhiều, làm ít, phát biểu nghe rất hay, thực hành gặp nhiều trở ngại thì dù sống dưới thuyền hay trên cạn cũng phải chống chọi với gió lốc từng cơn. Đời có nhiều bão lốc, giòng xoáy ngầm ngày đêm bao phủ. Trong nhiều hoàn cảnh, bạn đồng thuyền cảm nhận thần chết gần kề. Khổ nhất là thành phần sống hoàn cảnh nước mắt pha lẫn nước biển, lưỡi nếm vị mặn nhưng không phân biệt nó đến từ nước mắt hay nước biển.

Đi biển sợ nhất là lật thuyền. Sống sợ nhất là mất thăng bằng. Con sóng dữ bất thần ập đến gây lật thuyền, mất trắng. Biết nguy hiểm đang ập đến mà bất lực không thể né tránh, nói chi đến chống đỡ. Điều này cho thấy khả năng con người rất giới hạn. Phêrô và các môn đệ khác cảm nhận giới hạn này. Tuần trước Đức Kitô bảo các ông nuôi đám đông, các ông bất lực Mt 14:17. Trước đó không lâu, trong lúc môn đệ chèo thuyền, sóng to, Đức Kitô ngủ trên mạn thuyền; môn đệ sợ chìm thuyền đến đánh thức Ngài Mt 8:25. Ngài ra lệnh cho sóng gió im lặng. Một khi giới hạn xảy lật thuyền khó tránh. Trợt chân té khó thoát. Câu nói lỡ lời khó thoát lời phê bình. Chống buồn ngủ, buồn ngủ vẫn đến. Ngừa bệnh thì có thể nhưng không hết bệnh. Có thể giữ cho trẻ lâu nhưng không tránh khỏi già nua. Mất phương hướng, đời sa đoạ; lầm đường, lạc hướng tâm linh mất sự sống trường sinh.

Lật thuyền mất tất cả. Bão đời đến do cạnh tranh kinh tế, thương mại. Bão đời do chính mình gây ra do tham vọng, sai lầm tính toán, nhận thức. Sai lầm về tài năng, kiến thức, nhận định, quan sát. Thoát ra bão đời khi nhận ra khả năng giới hạn và khiêm nhường, bão đời giảm cường độ. Sai lầm về niềm tin là nguy hiểm nhất bởi lầm về niềm tin sẽ mất sự sống trường sinh. Nơi đâu có Đức Kitô, nơi đó có sự sống bởi Ngài là chủ nhân mọi tạo vật. Sinh ra đời là có ngày hết đời. Đời là chuyến hải hành, hải hành có hải cảng.

Xin sống yêu thương: Khi sống yêu người; chết người yêu ta. Chúa cứu ta.