CON ĐƯỜNG ĐI THEO
Đời người có nhiều con đường phải đi theo để sinh sống, lập nghiệp và danh vọng. Thông thường người ta tìm kiếm và đi chung một con đường, Nhưng tới cuối đường kết quả lại không giống nhau. Vì trên đường đi, mỗi người có cái nhìn rồi đi mỗi cách khác nhau. Đường sinh sống hằng ngày trong đời sống xã hội là của chung mỗi người. Phải xử dụng trong kỷ luật và trật tự. Ăn thừa khôn khéo và bền chí. Giàu sang mấy hồi. Đường trần của đời người nhiều chông gai hiểm trở. Chiến đấu không ngừng mới lướt thắng. Và đường về nước Trời hạnh phúc vĩnh cửu. Rất dễ dàng nếu ai biết đi đúng. Tất cả những con đường hiện có trước mắt. Chọn thế nào cho đúng và đi tới đích theo mời gọi.
GIAN LAO TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG
Từ khi có con người, người ta phải vất vả lắm mới tìm kiếm đến với nhau được. Lúc ấy chưa có đường xá, phương tiện đi lại không dễ dàng như ngày nay. Con người sinh sống trong hoang địa, rộng mênh mông. Dần dần đi lại gặp nhau bằng những lối tắt, đường mòn và mở rộng thành những con đường, có thứ tự hệ thống lớp lang. Trí óc thông minh nhân loại khám phá và tự kiến tạo những con đường rộng rãi nơi nhiều vùng xa lạ gần nhau. Người ta đến với nhau bằng đường bộ, đường biển và đường trên không. Trước đây người ta tốn rất nhiều thời giờ, cực nhọc nguy hiểm để đi lại. Càng về xưa, người ta mất tới cả tháng hay cả năm mới đi xong quãng đường khoảng hàng ngàn cây số. Ngày nay, chỉ “vèo một cái”, người ta đã đến nơi nhanh chóng, an toàn. Cha Đắc Lộ bị trục xuất và rời Việt Nam về Âu Châu từ năm 1645. Ngài phải mất 4 năm đi tàu, đi bộ qua nhiều chặng đường từ Macao tới vùng Vịnh, đến Ba Tư qua Thổ Nhĩ Kỳ mới tới được Ý, năm 1649. Ròng rã mấy năm trời cha vẫn ôm chiếc đầu của thầy Anrê Phú Yên, vị tử đạo đầu tiên, được người giáo dục và chứng kiến tử đạo. Ngày nay từ Sàigòn qua Paris chưa hết một ngày đã tới nơi. Nhanh kỷ lục và khác biệt.
Hệ thống xa lộ, vận tốc máy bay, hỏa tiễn và tàu thủy càng ngày càng làm cho người ta gần nhau, nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Từ không có lối đi đến làm thành đường, nối liền từng điểm, từng cùng, từng quốc gia, tới liền lục địa. Xe ngựa, xe đạp, xe hơi, xe lửa vận tốc cao là phát minh giúp con người đi nhanh, đỡ mất thời giờ. Khinh khí cầu là khám phá lúc đầu cho con người thoát khỏi mặt đất. Máy bay siêu thanh đã là bước tiến phi thường. Hỏa tiễn đang làm con người mơ ước sống trên các hành tinh, xem có gì mới không. Thời gian di chuyển được rút ngắn. Nhớ đó nhịp độ làm ăn phát triển mau lẹ quá sức không thể tưởng tượng. Việc đi chơi cuối tuần từ Paris qua Tokyo, Hong Kong hay New York không khó khăn gì, lên concorde, vừa mới ngã lưng, đã tới nơi. Khỏe re. Cần đi Londres, lấy TGV Eurostan, đi một lèo qua đường hầm biển Manche là tới ngay. Xe chạy 300 cây số giờ trên đất Pháp và Bỉ, 160 cây số trong đường hầm và 100 cây số trên đất Anh. Từ Paris qua Bruxelles tới Londres chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Trước kia đi xe lửa ỳ ạch, đi phà chậm chạp, cả ngày mới tới.
Muốn đạt tới mức đi nhanh như vậy, người đi phải tôn trọng kỷ luật lưu thông. Chạy ẩu, nhanh một phút vượt đèn đỏ, gây tai nạn, có khi thiệt mạng, vào tù. Ít nhất cũng làm cản trở lưu thông và gây rắc rối cho nhiều người kẹt ở sau. Vụ đình công của SNCF và RATP tại Pháp vào cuối 1995, một ngày làm thiệt hại lên tới 2 tỷ đồng. Con số đáng sợ. Xe đang phoong phoong trên xa lộ ra khỏi Paris, xuống miền nam nghỉ hè. Người tài xế sơ ý, vui chuyện ngẫu, quên nhìn bảng chỉ đường, đi lộn, lạc hướng. Mất biết bao nhiêu giờ mới tìm lại được đường cũ muốn đi. Lạc đường trên xa lộ đâu dễ trở lại như đi bộ. Vừa tốn xăng lại mất hết nửa ngày nghỉ vui thú. Trời mùa hè nắng chang chang. Người đi theo bực bội. Lỡ nhiều việc.
Đường danh vọng lại càng khó. Mấy ai chọn đúng đường mình muốn và đạt tới tột đỉnh danh vọng. Học nghành này, đi làm nghề khác. Mình muốn thế này mà chữ bắt làm theo lối khác. Kinh doanh đang phát triển, làm ăn đang lên, bỗng dưng sạt nghiệp vì không đủ sức cạnh tranh. Đang nổi tiếng như sóng cần, bỗng bị hạ bệ, hắt cẳng, người khác thay thế. Ở đời, lên voi xuống chó là thường. Làm chủ con đường mình chọn, là thành công quá nửa.
LƯU LẠC NƠI DƯƠNG GIAN
Chịu phép thanh tẩy, người tín hữu là con Thiên Chúa. Đặc ân Chúa ban cho. Sống và theo con đường của ánh sáng Tin Mừng. Từ đó và ham muốn của con người làm trở ngại rất nhiều trên đường dương thế trần gian. Để cho toàn nhiệm vụ là con Thiên Chúa và là anh em với nhau, cần chiến đấu quyết liệt và liên tục. Đôi khi lo lắm, con vẫn là con. Con có lạc đường, Cha vẫn rộng tay dẫn đưa và đón con trở về.
Khó khăn trần gian làm nhiều người tuyệt vọng, chán chường. Hết tự tin và đặt tin tưởng vào thụ tạo vật chất, tướng số, giáo phái, tà thuyết. Những lần lạc hướng, mất lối đi, dù gây gỗ mấy. Ta nghi ngờ Chúa bỏ? Không. Chúa không bao giờ bỏ, vẫn bên ta cùng đi, nâng đỡ từng bước. Ta mệt mỏi Chúa dìu tay. Ta té ngã Chúa nâng lên. Ta chùn chân cần nghỉ, Chúa kiếm tạm chỗ. Và cả hai cùng đi đến cùng đích.
Khi được bổ làm cha sở Ars, năm 32 tuổi (1818), thánh Gioan Maria Vianney lạc đường trên đường đi nhận xứ mới, chưa được 230 dậm. Cha phải đi bộ một quãng đường dài trên 30 cây số. Nhờ có cậu bé chăn cừu chỉ đường, cha tới nơi an toàn. Tới cửa nhà xứ, cha chân thành cám ơn chú bé và nhỏ nhẹ nói: "Con ạ, nhờ con chỉ đường, cha đã tới họ Ars. Cha sẽ chỉ con đường về nước Trời".
Trên đường Emmaus, hai môn đệ tưởng Chúa đã chết và không sống lại. Họ thất vọng trở về làng, mất niềm tin. Lúc ấy Chúa đến gần và cùng đi với hai môn đệ và cùng bẻ bánh nhắc lại cử chỉ đầy yêu thương (x.Lc.24,13-35). Chúng ta cũng vậy, trên nẻo đường trần gian, cần khôn ngoan hơn để nhận ra Chúa. Chúa ở ngay bên, nhiều khi vô tình, hay có ngoảnh mặt làm ngơ:
"Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày… trên vỉa hè… trên đường về… khắp phố phường… đã gặp Ngài, nhưng chẳng biết Ngài"
"Ấy những lúc chúng ta không trông thấy Ngài trong những kẻ nghèo đói. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài, người ăn xin hèn yếu… người lao công cùng đi và người phu xe gầy vai" (Thành tâm – Trên đường Emmau)
Trên đường Damas, Phaolô bị té ngựa và khi thức tỉnh. Nghe lời cảnh cáo của Chúa. Phaolô thưa ngay: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?" Phaolô hoàn toàn nhìn nhận quá khứ trở lại với Chúa và suối đời phục vụ trong việc rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại (x.TDCV, 9, 1-19). Phaolô bỏ người cũ, thành người mới (Eph. 4, 22-24) mặc lấy chính Chúa Kytô (Rm, 13, 4) và chỉ sống cho mình Chúa Kytô (Col 3,11).
TIẾN VỀ NƯỚC TRỜI HẰNG SỐNG
Trong suốt cuộc hành trình theo Chúa Giêsu giảng đạo, tới những ngày cuối, các tông đồ vẫn chưa nhận ra rõ Ngài là ai. Chúa loan báo sẽ đi trước dọn chỗ cho các môn đệ. Các môn đệ vẫn hoang mang; Tông đồ Tôma, con người đa nghi hỏi Chúa: "Chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết đường nào mà đi?"Chúa trấn an và nói các môn đệ đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa và quả quyết: "Chính thầy là đường, là sự thật và là sự sống". Và Chúa chỉ hướng đi cho các môn đệ: "Nếu các con yêu mến Thầy, hãy tuân giữ giới răn Thầy". An ủi hơn nữa với lời hứa: "Thầy không bỏ các con mồ côi, và sẽ trở lại với các con" (x.Ga. 14, 1-18).
Muốn đi theo đúng đường Chúa muốn là sống trong khuôn khổ Giáo Hội. Giữ điều luật Chúa truyền. Qua Giáo Hội chúng ta đến với Chúa. Sống không luật pháp ngoài xã hội, sẽ bị trừng phạt hay tù đày. Không theo luật Chúa là không đi đúng đường về nước Trời.
Thánh Martinô Thọ (Bùi Chu, 1787-1840) là viên thu thuế trong làng. Thấy việc thu thuế hay lem nhem, ít công minh, ông xin thôi việc. Ông thường khuyên các con: "Sống công bằng chưa đủ, phải có lòng bác ái. Luôn giữ theo đúng luật Chúa, đừng phạm tội chỉ vì muốn làm đẹp lòng người khác". Ông sống rất siêng năng bằng nghề ươm tơ nuôi tằm và rộng rãi với người nghèo. Không bao giờ ông để người nghèo đến với ông ra về tay không, mà không có gì ăn. Khi con cái đi vắng, ông mời họ ăn cơm chung. Con ở nhà ông bắt các con chia bớt phần cơm và áo mặc cho họ. Biết bao nhiêu người như Thánh Thọ, sống theo đường Chúa vạch ra: yêu Chúa và yêu người. Ngày nay các Ngài đã về đến nước Trời bình an. Các Ngài đã nhìn đúng mục tiêu cuộc đời: Chúa là đường dẫn đưa về cuộc sống bất diệt.
Sống theo đường Chúa đi là bất chấp gian nan khổ cực. Có quá gian lao khổ cực mới tới vinh quang. Thánh giá đi trước ngày phục sinh khải hoàn. Sau những giây phút đau thương trên thánh giá, Chúa sống lại vui mừng hân hoan. Người tôi trung của Ngài không có đường nào đi, ngoài đường khổ giá gian truân.
"Lạy Chúa, trên đường đời lắm nổi gian truân,
Con trầm mình vui thế trần, quên ân tình Ngài thương ban phát,
Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài,
Xin cho con cùng vác với Ngài,
Thập giá trên đường đời con đi.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài,
Xin cho con cùng chết với Ngài,
Để được sống với Ngài vinh Quang"
(Lm. Văn Chi, Con đường Ngài đã đi qua)
Đời người có nhiều con đường phải đi theo để sinh sống, lập nghiệp và danh vọng. Thông thường người ta tìm kiếm và đi chung một con đường, Nhưng tới cuối đường kết quả lại không giống nhau. Vì trên đường đi, mỗi người có cái nhìn rồi đi mỗi cách khác nhau. Đường sinh sống hằng ngày trong đời sống xã hội là của chung mỗi người. Phải xử dụng trong kỷ luật và trật tự. Ăn thừa khôn khéo và bền chí. Giàu sang mấy hồi. Đường trần của đời người nhiều chông gai hiểm trở. Chiến đấu không ngừng mới lướt thắng. Và đường về nước Trời hạnh phúc vĩnh cửu. Rất dễ dàng nếu ai biết đi đúng. Tất cả những con đường hiện có trước mắt. Chọn thế nào cho đúng và đi tới đích theo mời gọi.
GIAN LAO TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG
Từ khi có con người, người ta phải vất vả lắm mới tìm kiếm đến với nhau được. Lúc ấy chưa có đường xá, phương tiện đi lại không dễ dàng như ngày nay. Con người sinh sống trong hoang địa, rộng mênh mông. Dần dần đi lại gặp nhau bằng những lối tắt, đường mòn và mở rộng thành những con đường, có thứ tự hệ thống lớp lang. Trí óc thông minh nhân loại khám phá và tự kiến tạo những con đường rộng rãi nơi nhiều vùng xa lạ gần nhau. Người ta đến với nhau bằng đường bộ, đường biển và đường trên không. Trước đây người ta tốn rất nhiều thời giờ, cực nhọc nguy hiểm để đi lại. Càng về xưa, người ta mất tới cả tháng hay cả năm mới đi xong quãng đường khoảng hàng ngàn cây số. Ngày nay, chỉ “vèo một cái”, người ta đã đến nơi nhanh chóng, an toàn. Cha Đắc Lộ bị trục xuất và rời Việt Nam về Âu Châu từ năm 1645. Ngài phải mất 4 năm đi tàu, đi bộ qua nhiều chặng đường từ Macao tới vùng Vịnh, đến Ba Tư qua Thổ Nhĩ Kỳ mới tới được Ý, năm 1649. Ròng rã mấy năm trời cha vẫn ôm chiếc đầu của thầy Anrê Phú Yên, vị tử đạo đầu tiên, được người giáo dục và chứng kiến tử đạo. Ngày nay từ Sàigòn qua Paris chưa hết một ngày đã tới nơi. Nhanh kỷ lục và khác biệt.
Hệ thống xa lộ, vận tốc máy bay, hỏa tiễn và tàu thủy càng ngày càng làm cho người ta gần nhau, nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Từ không có lối đi đến làm thành đường, nối liền từng điểm, từng cùng, từng quốc gia, tới liền lục địa. Xe ngựa, xe đạp, xe hơi, xe lửa vận tốc cao là phát minh giúp con người đi nhanh, đỡ mất thời giờ. Khinh khí cầu là khám phá lúc đầu cho con người thoát khỏi mặt đất. Máy bay siêu thanh đã là bước tiến phi thường. Hỏa tiễn đang làm con người mơ ước sống trên các hành tinh, xem có gì mới không. Thời gian di chuyển được rút ngắn. Nhớ đó nhịp độ làm ăn phát triển mau lẹ quá sức không thể tưởng tượng. Việc đi chơi cuối tuần từ Paris qua Tokyo, Hong Kong hay New York không khó khăn gì, lên concorde, vừa mới ngã lưng, đã tới nơi. Khỏe re. Cần đi Londres, lấy TGV Eurostan, đi một lèo qua đường hầm biển Manche là tới ngay. Xe chạy 300 cây số giờ trên đất Pháp và Bỉ, 160 cây số trong đường hầm và 100 cây số trên đất Anh. Từ Paris qua Bruxelles tới Londres chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Trước kia đi xe lửa ỳ ạch, đi phà chậm chạp, cả ngày mới tới.
Muốn đạt tới mức đi nhanh như vậy, người đi phải tôn trọng kỷ luật lưu thông. Chạy ẩu, nhanh một phút vượt đèn đỏ, gây tai nạn, có khi thiệt mạng, vào tù. Ít nhất cũng làm cản trở lưu thông và gây rắc rối cho nhiều người kẹt ở sau. Vụ đình công của SNCF và RATP tại Pháp vào cuối 1995, một ngày làm thiệt hại lên tới 2 tỷ đồng. Con số đáng sợ. Xe đang phoong phoong trên xa lộ ra khỏi Paris, xuống miền nam nghỉ hè. Người tài xế sơ ý, vui chuyện ngẫu, quên nhìn bảng chỉ đường, đi lộn, lạc hướng. Mất biết bao nhiêu giờ mới tìm lại được đường cũ muốn đi. Lạc đường trên xa lộ đâu dễ trở lại như đi bộ. Vừa tốn xăng lại mất hết nửa ngày nghỉ vui thú. Trời mùa hè nắng chang chang. Người đi theo bực bội. Lỡ nhiều việc.
Đường danh vọng lại càng khó. Mấy ai chọn đúng đường mình muốn và đạt tới tột đỉnh danh vọng. Học nghành này, đi làm nghề khác. Mình muốn thế này mà chữ bắt làm theo lối khác. Kinh doanh đang phát triển, làm ăn đang lên, bỗng dưng sạt nghiệp vì không đủ sức cạnh tranh. Đang nổi tiếng như sóng cần, bỗng bị hạ bệ, hắt cẳng, người khác thay thế. Ở đời, lên voi xuống chó là thường. Làm chủ con đường mình chọn, là thành công quá nửa.
LƯU LẠC NƠI DƯƠNG GIAN
Chịu phép thanh tẩy, người tín hữu là con Thiên Chúa. Đặc ân Chúa ban cho. Sống và theo con đường của ánh sáng Tin Mừng. Từ đó và ham muốn của con người làm trở ngại rất nhiều trên đường dương thế trần gian. Để cho toàn nhiệm vụ là con Thiên Chúa và là anh em với nhau, cần chiến đấu quyết liệt và liên tục. Đôi khi lo lắm, con vẫn là con. Con có lạc đường, Cha vẫn rộng tay dẫn đưa và đón con trở về.
Khó khăn trần gian làm nhiều người tuyệt vọng, chán chường. Hết tự tin và đặt tin tưởng vào thụ tạo vật chất, tướng số, giáo phái, tà thuyết. Những lần lạc hướng, mất lối đi, dù gây gỗ mấy. Ta nghi ngờ Chúa bỏ? Không. Chúa không bao giờ bỏ, vẫn bên ta cùng đi, nâng đỡ từng bước. Ta mệt mỏi Chúa dìu tay. Ta té ngã Chúa nâng lên. Ta chùn chân cần nghỉ, Chúa kiếm tạm chỗ. Và cả hai cùng đi đến cùng đích.
Khi được bổ làm cha sở Ars, năm 32 tuổi (1818), thánh Gioan Maria Vianney lạc đường trên đường đi nhận xứ mới, chưa được 230 dậm. Cha phải đi bộ một quãng đường dài trên 30 cây số. Nhờ có cậu bé chăn cừu chỉ đường, cha tới nơi an toàn. Tới cửa nhà xứ, cha chân thành cám ơn chú bé và nhỏ nhẹ nói: "Con ạ, nhờ con chỉ đường, cha đã tới họ Ars. Cha sẽ chỉ con đường về nước Trời".
Trên đường Emmaus, hai môn đệ tưởng Chúa đã chết và không sống lại. Họ thất vọng trở về làng, mất niềm tin. Lúc ấy Chúa đến gần và cùng đi với hai môn đệ và cùng bẻ bánh nhắc lại cử chỉ đầy yêu thương (x.Lc.24,13-35). Chúng ta cũng vậy, trên nẻo đường trần gian, cần khôn ngoan hơn để nhận ra Chúa. Chúa ở ngay bên, nhiều khi vô tình, hay có ngoảnh mặt làm ngơ:
"Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày… trên vỉa hè… trên đường về… khắp phố phường… đã gặp Ngài, nhưng chẳng biết Ngài"
"Ấy những lúc chúng ta không trông thấy Ngài trong những kẻ nghèo đói. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài, người ăn xin hèn yếu… người lao công cùng đi và người phu xe gầy vai" (Thành tâm – Trên đường Emmau)
Trên đường Damas, Phaolô bị té ngựa và khi thức tỉnh. Nghe lời cảnh cáo của Chúa. Phaolô thưa ngay: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?" Phaolô hoàn toàn nhìn nhận quá khứ trở lại với Chúa và suối đời phục vụ trong việc rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại (x.TDCV, 9, 1-19). Phaolô bỏ người cũ, thành người mới (Eph. 4, 22-24) mặc lấy chính Chúa Kytô (Rm, 13, 4) và chỉ sống cho mình Chúa Kytô (Col 3,11).
TIẾN VỀ NƯỚC TRỜI HẰNG SỐNG
Trong suốt cuộc hành trình theo Chúa Giêsu giảng đạo, tới những ngày cuối, các tông đồ vẫn chưa nhận ra rõ Ngài là ai. Chúa loan báo sẽ đi trước dọn chỗ cho các môn đệ. Các môn đệ vẫn hoang mang; Tông đồ Tôma, con người đa nghi hỏi Chúa: "Chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết đường nào mà đi?"Chúa trấn an và nói các môn đệ đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa và quả quyết: "Chính thầy là đường, là sự thật và là sự sống". Và Chúa chỉ hướng đi cho các môn đệ: "Nếu các con yêu mến Thầy, hãy tuân giữ giới răn Thầy". An ủi hơn nữa với lời hứa: "Thầy không bỏ các con mồ côi, và sẽ trở lại với các con" (x.Ga. 14, 1-18).
Muốn đi theo đúng đường Chúa muốn là sống trong khuôn khổ Giáo Hội. Giữ điều luật Chúa truyền. Qua Giáo Hội chúng ta đến với Chúa. Sống không luật pháp ngoài xã hội, sẽ bị trừng phạt hay tù đày. Không theo luật Chúa là không đi đúng đường về nước Trời.
Thánh Martinô Thọ (Bùi Chu, 1787-1840) là viên thu thuế trong làng. Thấy việc thu thuế hay lem nhem, ít công minh, ông xin thôi việc. Ông thường khuyên các con: "Sống công bằng chưa đủ, phải có lòng bác ái. Luôn giữ theo đúng luật Chúa, đừng phạm tội chỉ vì muốn làm đẹp lòng người khác". Ông sống rất siêng năng bằng nghề ươm tơ nuôi tằm và rộng rãi với người nghèo. Không bao giờ ông để người nghèo đến với ông ra về tay không, mà không có gì ăn. Khi con cái đi vắng, ông mời họ ăn cơm chung. Con ở nhà ông bắt các con chia bớt phần cơm và áo mặc cho họ. Biết bao nhiêu người như Thánh Thọ, sống theo đường Chúa vạch ra: yêu Chúa và yêu người. Ngày nay các Ngài đã về đến nước Trời bình an. Các Ngài đã nhìn đúng mục tiêu cuộc đời: Chúa là đường dẫn đưa về cuộc sống bất diệt.
Sống theo đường Chúa đi là bất chấp gian nan khổ cực. Có quá gian lao khổ cực mới tới vinh quang. Thánh giá đi trước ngày phục sinh khải hoàn. Sau những giây phút đau thương trên thánh giá, Chúa sống lại vui mừng hân hoan. Người tôi trung của Ngài không có đường nào đi, ngoài đường khổ giá gian truân.
"Lạy Chúa, trên đường đời lắm nổi gian truân,
Con trầm mình vui thế trần, quên ân tình Ngài thương ban phát,
Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài,
Xin cho con cùng vác với Ngài,
Thập giá trên đường đời con đi.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài,
Xin cho con cùng chết với Ngài,
Để được sống với Ngài vinh Quang"
(Lm. Văn Chi, Con đường Ngài đã đi qua)