CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM C : LC 9,28b-36
28Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê và một cho ông Ê-li-a”. Ông không biết mình đang nói gì. 34Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” 36Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
DUNG MẠO ĐỔI KHÁC
Lobsang Rampa là một thiền sư Tây Tạng (1910-1981) nổi tiếng thế giới với tác phẩm “Con mắt thứ ba” (Le troisième oeil. Collection “J’ai lu”. Viện Văn hóa Nghệ thuật VN đã dịch nó thành “Các Lạt ma hóa thân”). Ở trang 51-52 (bản Việt ngữ), tác giả viết rằng : “Theo khoa học Huyền môn, thể xác con người chỉ là một lớp vỏ, một áo khoác bên ngoài của một linh hồn hay “Chân ngã”… Quanh con người có một vầng hào quang thô thiển phản ánh nguồn sinh lực bên trong. Một người thánh thiện hay khỏe mạnh thì hào quang sáng rõ, vươn ra cách thể xác vài phân. Một người tội lỗi hay yếu đuối thì hào quang mờ tối, thu sát vào thân thể. Khai mở Thần nhãn để quan sát vầng hào quang này, ta có thể biết được chân tướng mọi người mọi vật hay tình trạng sức khỏe của một người để chữa bệnh… Đúng kỳ sinh nhật thứ 9 của mình (tôi vô chùa lúc 7t), tôi được đưa vào một căn phòng đặc biệt. Bốn vị Lạt ma Trưởng lão trong đó có sư phụ tôi cũng đến đó truyền dạy cho tôi những phép bí truyền để khai mở Thần nhãn… Sau chín tháng công phu luyện tập, tôi đã thành công… Lần đầu tiên tôi mở mắt ra quan sát chung quanh, một kinh nghiệm lạ lùng xảy ra khiến tôi xúc động. Tôi thấy cả bốn vị Lạt ma Trưởng lão đều được bao phủ quanh mình bởi một hào quang chói lọi như ánh lửa. Về sau tôi hiểu rằng các vị Trưởng lão đã có một đời sống rất tinh khiết mới có được hào quang như vậy. Khi tôi khai mở Thần nhãn, tôi phát hiện những rung động khác nữa, xuất phát từ cái trung tâm hào quang đó. Nhờ đó tôi có thể đoán biết tình trạng sức khỏe của một người ra sao. Cũng như thế, bằng cách xem sự thay đổi màu sắc của hào quang, tôi có thể đoán biết kẻ đó nói thật hay nói dối”…
Không biết trong câu chuyện Biến hình (hay Hiển dung) hôm nay, ba Tông đồ thân tín có được Đức Giê-su bất ngờ ban cho Thần nhãn như vị thiền sư Tây Tạng trên kia chăng? Nhưng dẫu có hay không, thì cuộc Hiển dung của Đức Giê-su (và chứng từ của Lobsang Rampa) tiết lộ cho chúng ta hai chân lý. Một là về Đức Giê-su, hai là về chính chúng ta.
1. Dung mạo của Đức Giê-su
Trước hết có lẽ ta dễ bị cám dỗ nghĩ rằng trong đêm Biến hình như Lu-ca kể, thần tính của Đức Giê-su đã đột ngột làm vỡ tung các dáng vẻ phàm nhân của Người. Nhưng như được mạc khải cho ta, mầu nhiệm thần tính-nhân tính của Người không phải là việc đặt cận kề một cái bên trong và một cái bên ngoài, một nhựa sống sôi trào và một cái vỏ bình dị, song là một sự tương nhập trọn vẹn giữa hai. Ánh chói của Đức Giê-su hiển dung là một sự mạc khải vinh quang Thiên Chúa, vinh quang làm sáng tỏa một con người. Cuộc Hiển dung là lễ mừng các khả năng của con người được đẩy tới cực độ, lễ mừng cuộc thần hóa chúng ta.
Tác giả Tin Mừng chồng chất những nét huy hoàng : y phục trắng tinh chói lòa, Mô-sê và Ê-li-a rạng ngời vinh hiển, và cuối cùng là vinh quang Đức Giê-su. Nhưng lời ghi nhận đáng kinh ngạc thán phục nhất, dù vẫn rất kín đáo, đó là kỷ niệm mà ba môn đệ đã giữ về khuôn mặt Đức Giê-su : “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác.” Ở đây, tác giả Hugues Cousin giải thích : “Mặc lấy vinh quang có nghĩa là tham dự vào sánh sáng huy hoàng của Thiên Chúa hằng sống, được nâng lên địa vị siêu tôn; y phục trắng tinh như ánh chớp có nghĩa là Đức Giê-su đã tiến vào khung cảnh thiên đàng. Như thế, Đức Giê-su như tạm thời mặc trước nguồn vinh quang phục sinh mà Người sẽ được thừa hưởng sau khi sống lại. Tuy nhiên Lu-ca nghĩ rằng có lẽ nguồn vinh quang này đã tiềm ẩn trong Đức Giê-su từ trước phục sinh và do kết quả của việc cầu nguyện, Đức Giê-su không thể ngăn chặn luồng vinh quang ấy chiếu tỏa ra từ thân thể Người.”
Chúng ta như vậy trở thành những người chứng kiến cái khôn tả, của thời gian vỡ tung và của không gian mở rộng. Quá khứ tôn giáo đồ sộ có đó với Mô-sê và Ê-li-a; tương lai mở ra với việc đàm thoại về “cuộc xuất hành” của Đức Giê-su, nghĩa là cuộc tử nạn, phục sinh và thăng thiên của Người. Nhưng đặc biệt chính vĩnh cửu đã hé mở cho hiện tại rồi. Việc diện đối diện thường xuyên và bí ẩn của Đức Giê-su với Cha Người được tiết lộ cho chúng ta trong chốc lát. Đang khi cầu nguyện, khuôn mặt Đức Giê-su đổi khác và giọng nói của Chúa Cha mời chúng ta chiêm ngưỡng : “Đây là Con Ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !”
Dĩ nhiên, chúng ta không được chiêm ngưỡng Đức Giê-su như các Tông đồ, tuy nhiên chúng ta có đức tin được Tin Mừng soi sáng. Hôm nay, dung mạo “đổi khác” của Người, dung mạo vinh quang của Người, phải giúp chúng ta nhớ lại các khuôn mặt khác của Người : Ngôi Lời, bác thợ mộc Na-da-rét, bậc thầy khôn ngoan, kẻ bị đóng đinh, con người sống lại, Vua vinh hiển bên hữu Chúa Cha và Đấng quyền năng sẽ tái lâm ngày tận thế.
Trên mọi khuôn mặt ấy (mầu nhiệm Đức Giê-su Ki-tô phong phú biết bao !) cuộc Hiển dung dạy chúng ta nhìn hai cặp thực tại liên kết với nhau : thần tính-nhân tính và hạ mình-vinh hiển. Khi nói đến một mầu nhiệm đêm tối (“Họ ngủ mê mệt”) và khi nhắc đến “những gì sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem” (cuộc Khổ nạn nhưng cũng là cuộc Phục sinh), Lu-ca làm nổi rõ mặt tối và mặt sáng của cuộc sống mà Cha của Đức Giê-su và nhân loại đã tạo cho Người. Tuy nhiên, mặt tối chỉ là tạm thời, là điều kiện cho sự phát huy mặt sáng trong ngày Phục sinh. Muốn biến hình (transfiguré) trong vinh quang, Đức Giê-su cần phải biến dạng (défiguré) trong đau khổ trước đã.
2. Dung mạo của chúng ta
Tiếp đến là mầu nhiệm của chúng ta : “Chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa, thánh Phao-lô nói, như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn” (2Cr 3,18).
Phải chăng đấy là một lý tưởng hơn là một thực tại? Đúng, nhưng ở đây có lẽ chúng ta cũng thiếu ý chí chiêm niệm. Cho dẫu dè sẻn trên điểm này, các phương tiện truyền thông vẫn nói với chúng ta về nhiều nhân vật biến hình và đôi khi trình bày khuôn mặt họ cho chúng ta thấy. Câu chuyện của thiền sư Lobsang Rampa ở đầu bài là một ví dụ. Chung quanh mình, chúng ta chẳng bao giờ thấy nhiều khuôn mặt bừng sáng sao? Như khuôn mặt của Mẹ Têrêxa thành Calcutta, khuôn mặt của Đức Gioan-Phaolô II chẳng hạn.
Mà thậm chí trên nhiều khuôn mặt bị hành hạ hay bị dằn vặt, chúng ta vẫn có thể khám phá, giữa cơn đau khổ, “một dung dạo hoàn toàn khác” : thánh Maximilien Kolbe, thánh Têrêxa Hài Đồng mà vô số hình ảnh đã được Chúa quan phòng trao lại cho thế kỷ này. Đôi lúc, ngay sau hơi thở cuối cùng, có sự tỏa sáng đáng kinh ngạc ! Trên khuôn mặt của một người bạn, chết rất trẻ vì ung thư, một Linh mục nọ đã thấy vinh quang qua thập giá. Trong cuốn “Cha Đa-miêng, Tông đồ người hủi” [Damien de Veuster], Tủ sách Ra khơi 1956, trang 118 đã có viết rằng : “Sáng thứ hai, 15-4-1889, cha Đa-miêng đã tắt thở trong cánh tay thầy Giắc một cách dễ dàng như người ngủ. Ngài đã sống được 50 tuổi. Một phút sau, bao nhiêu vết phong hủi ở mặt ngài đều biến mất. Đó phải chăng là triệu báo cha đã được vinh hiển? Không còn bị một chuyện gì mờ ám, tên tuổi “người hủi tình nguyện” sắp sửa chiếu giãi ra trên thế giới như “một ánh sáng tinh ròng.””
Ta hãy trở lại với khuôn mặt của chính chúng ta. Có lẽ chúng ta đã không để lộ ra cho đủ bình an, niềm vui sâu thẳm của mình, lòng nhân hậu của mình. Có nhiều khuôn mặt cứng cỏi, khó chịu, lo lắng, soi mói, hãi sợ (nhất là sợ cường quyền) khiến ta tự hỏi phải chăng mình đang đứng trước một đứa con của Tin Mừng. Có thể đó chỉ là vẻ bên ngoài, nhưng trong trường hợp này, cũng đáng bỏ công làm cho khuôn mặt đẹp lại, cố công cách khiêm tốn, cách vụng về, nhưng với sự kiên trì, trở thành một hình ảnh của Chúa Hiển dung theo mức độ chúng ta.
28Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê và một cho ông Ê-li-a”. Ông không biết mình đang nói gì. 34Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” 36Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
DUNG MẠO ĐỔI KHÁC
Lobsang Rampa là một thiền sư Tây Tạng (1910-1981) nổi tiếng thế giới với tác phẩm “Con mắt thứ ba” (Le troisième oeil. Collection “J’ai lu”. Viện Văn hóa Nghệ thuật VN đã dịch nó thành “Các Lạt ma hóa thân”). Ở trang 51-52 (bản Việt ngữ), tác giả viết rằng : “Theo khoa học Huyền môn, thể xác con người chỉ là một lớp vỏ, một áo khoác bên ngoài của một linh hồn hay “Chân ngã”… Quanh con người có một vầng hào quang thô thiển phản ánh nguồn sinh lực bên trong. Một người thánh thiện hay khỏe mạnh thì hào quang sáng rõ, vươn ra cách thể xác vài phân. Một người tội lỗi hay yếu đuối thì hào quang mờ tối, thu sát vào thân thể. Khai mở Thần nhãn để quan sát vầng hào quang này, ta có thể biết được chân tướng mọi người mọi vật hay tình trạng sức khỏe của một người để chữa bệnh… Đúng kỳ sinh nhật thứ 9 của mình (tôi vô chùa lúc 7t), tôi được đưa vào một căn phòng đặc biệt. Bốn vị Lạt ma Trưởng lão trong đó có sư phụ tôi cũng đến đó truyền dạy cho tôi những phép bí truyền để khai mở Thần nhãn… Sau chín tháng công phu luyện tập, tôi đã thành công… Lần đầu tiên tôi mở mắt ra quan sát chung quanh, một kinh nghiệm lạ lùng xảy ra khiến tôi xúc động. Tôi thấy cả bốn vị Lạt ma Trưởng lão đều được bao phủ quanh mình bởi một hào quang chói lọi như ánh lửa. Về sau tôi hiểu rằng các vị Trưởng lão đã có một đời sống rất tinh khiết mới có được hào quang như vậy. Khi tôi khai mở Thần nhãn, tôi phát hiện những rung động khác nữa, xuất phát từ cái trung tâm hào quang đó. Nhờ đó tôi có thể đoán biết tình trạng sức khỏe của một người ra sao. Cũng như thế, bằng cách xem sự thay đổi màu sắc của hào quang, tôi có thể đoán biết kẻ đó nói thật hay nói dối”…
Không biết trong câu chuyện Biến hình (hay Hiển dung) hôm nay, ba Tông đồ thân tín có được Đức Giê-su bất ngờ ban cho Thần nhãn như vị thiền sư Tây Tạng trên kia chăng? Nhưng dẫu có hay không, thì cuộc Hiển dung của Đức Giê-su (và chứng từ của Lobsang Rampa) tiết lộ cho chúng ta hai chân lý. Một là về Đức Giê-su, hai là về chính chúng ta.
1. Dung mạo của Đức Giê-su
Trước hết có lẽ ta dễ bị cám dỗ nghĩ rằng trong đêm Biến hình như Lu-ca kể, thần tính của Đức Giê-su đã đột ngột làm vỡ tung các dáng vẻ phàm nhân của Người. Nhưng như được mạc khải cho ta, mầu nhiệm thần tính-nhân tính của Người không phải là việc đặt cận kề một cái bên trong và một cái bên ngoài, một nhựa sống sôi trào và một cái vỏ bình dị, song là một sự tương nhập trọn vẹn giữa hai. Ánh chói của Đức Giê-su hiển dung là một sự mạc khải vinh quang Thiên Chúa, vinh quang làm sáng tỏa một con người. Cuộc Hiển dung là lễ mừng các khả năng của con người được đẩy tới cực độ, lễ mừng cuộc thần hóa chúng ta.
Tác giả Tin Mừng chồng chất những nét huy hoàng : y phục trắng tinh chói lòa, Mô-sê và Ê-li-a rạng ngời vinh hiển, và cuối cùng là vinh quang Đức Giê-su. Nhưng lời ghi nhận đáng kinh ngạc thán phục nhất, dù vẫn rất kín đáo, đó là kỷ niệm mà ba môn đệ đã giữ về khuôn mặt Đức Giê-su : “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác.” Ở đây, tác giả Hugues Cousin giải thích : “Mặc lấy vinh quang có nghĩa là tham dự vào sánh sáng huy hoàng của Thiên Chúa hằng sống, được nâng lên địa vị siêu tôn; y phục trắng tinh như ánh chớp có nghĩa là Đức Giê-su đã tiến vào khung cảnh thiên đàng. Như thế, Đức Giê-su như tạm thời mặc trước nguồn vinh quang phục sinh mà Người sẽ được thừa hưởng sau khi sống lại. Tuy nhiên Lu-ca nghĩ rằng có lẽ nguồn vinh quang này đã tiềm ẩn trong Đức Giê-su từ trước phục sinh và do kết quả của việc cầu nguyện, Đức Giê-su không thể ngăn chặn luồng vinh quang ấy chiếu tỏa ra từ thân thể Người.”
Chúng ta như vậy trở thành những người chứng kiến cái khôn tả, của thời gian vỡ tung và của không gian mở rộng. Quá khứ tôn giáo đồ sộ có đó với Mô-sê và Ê-li-a; tương lai mở ra với việc đàm thoại về “cuộc xuất hành” của Đức Giê-su, nghĩa là cuộc tử nạn, phục sinh và thăng thiên của Người. Nhưng đặc biệt chính vĩnh cửu đã hé mở cho hiện tại rồi. Việc diện đối diện thường xuyên và bí ẩn của Đức Giê-su với Cha Người được tiết lộ cho chúng ta trong chốc lát. Đang khi cầu nguyện, khuôn mặt Đức Giê-su đổi khác và giọng nói của Chúa Cha mời chúng ta chiêm ngưỡng : “Đây là Con Ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !”
Dĩ nhiên, chúng ta không được chiêm ngưỡng Đức Giê-su như các Tông đồ, tuy nhiên chúng ta có đức tin được Tin Mừng soi sáng. Hôm nay, dung mạo “đổi khác” của Người, dung mạo vinh quang của Người, phải giúp chúng ta nhớ lại các khuôn mặt khác của Người : Ngôi Lời, bác thợ mộc Na-da-rét, bậc thầy khôn ngoan, kẻ bị đóng đinh, con người sống lại, Vua vinh hiển bên hữu Chúa Cha và Đấng quyền năng sẽ tái lâm ngày tận thế.
Trên mọi khuôn mặt ấy (mầu nhiệm Đức Giê-su Ki-tô phong phú biết bao !) cuộc Hiển dung dạy chúng ta nhìn hai cặp thực tại liên kết với nhau : thần tính-nhân tính và hạ mình-vinh hiển. Khi nói đến một mầu nhiệm đêm tối (“Họ ngủ mê mệt”) và khi nhắc đến “những gì sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem” (cuộc Khổ nạn nhưng cũng là cuộc Phục sinh), Lu-ca làm nổi rõ mặt tối và mặt sáng của cuộc sống mà Cha của Đức Giê-su và nhân loại đã tạo cho Người. Tuy nhiên, mặt tối chỉ là tạm thời, là điều kiện cho sự phát huy mặt sáng trong ngày Phục sinh. Muốn biến hình (transfiguré) trong vinh quang, Đức Giê-su cần phải biến dạng (défiguré) trong đau khổ trước đã.
2. Dung mạo của chúng ta
Tiếp đến là mầu nhiệm của chúng ta : “Chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa, thánh Phao-lô nói, như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn” (2Cr 3,18).
Phải chăng đấy là một lý tưởng hơn là một thực tại? Đúng, nhưng ở đây có lẽ chúng ta cũng thiếu ý chí chiêm niệm. Cho dẫu dè sẻn trên điểm này, các phương tiện truyền thông vẫn nói với chúng ta về nhiều nhân vật biến hình và đôi khi trình bày khuôn mặt họ cho chúng ta thấy. Câu chuyện của thiền sư Lobsang Rampa ở đầu bài là một ví dụ. Chung quanh mình, chúng ta chẳng bao giờ thấy nhiều khuôn mặt bừng sáng sao? Như khuôn mặt của Mẹ Têrêxa thành Calcutta, khuôn mặt của Đức Gioan-Phaolô II chẳng hạn.
Mà thậm chí trên nhiều khuôn mặt bị hành hạ hay bị dằn vặt, chúng ta vẫn có thể khám phá, giữa cơn đau khổ, “một dung dạo hoàn toàn khác” : thánh Maximilien Kolbe, thánh Têrêxa Hài Đồng mà vô số hình ảnh đã được Chúa quan phòng trao lại cho thế kỷ này. Đôi lúc, ngay sau hơi thở cuối cùng, có sự tỏa sáng đáng kinh ngạc ! Trên khuôn mặt của một người bạn, chết rất trẻ vì ung thư, một Linh mục nọ đã thấy vinh quang qua thập giá. Trong cuốn “Cha Đa-miêng, Tông đồ người hủi” [Damien de Veuster], Tủ sách Ra khơi 1956, trang 118 đã có viết rằng : “Sáng thứ hai, 15-4-1889, cha Đa-miêng đã tắt thở trong cánh tay thầy Giắc một cách dễ dàng như người ngủ. Ngài đã sống được 50 tuổi. Một phút sau, bao nhiêu vết phong hủi ở mặt ngài đều biến mất. Đó phải chăng là triệu báo cha đã được vinh hiển? Không còn bị một chuyện gì mờ ám, tên tuổi “người hủi tình nguyện” sắp sửa chiếu giãi ra trên thế giới như “một ánh sáng tinh ròng.””
Ta hãy trở lại với khuôn mặt của chính chúng ta. Có lẽ chúng ta đã không để lộ ra cho đủ bình an, niềm vui sâu thẳm của mình, lòng nhân hậu của mình. Có nhiều khuôn mặt cứng cỏi, khó chịu, lo lắng, soi mói, hãi sợ (nhất là sợ cường quyền) khiến ta tự hỏi phải chăng mình đang đứng trước một đứa con của Tin Mừng. Có thể đó chỉ là vẻ bên ngoài, nhưng trong trường hợp này, cũng đáng bỏ công làm cho khuôn mặt đẹp lại, cố công cách khiêm tốn, cách vụng về, nhưng với sự kiên trì, trở thành một hình ảnh của Chúa Hiển dung theo mức độ chúng ta.