
Hugh Somerville-Knapman OSB (*) trên tạp chí The Catholic Herald, ngày 8 tháng 3 năm 2025, nhận định: Đối với những người còn sống ngày nay, di sản của ĐHY George Pell sẽ mãi mãi được đánh dấu bằng, hoặc thậm chí được định nghĩa bằng, sự nhạo báng công lý mà ngài phải chịu đựng dưới bàn tay của hệ thống pháp luật tại tiểu bang Victoria của Úc.
Victoria là tiểu bang quê hương của ĐHY Pell, và cách đối xử khủng khiếp mà ngài phải chịu đựng ở đó nên cảnh báo chúng ta về một yếu tố ít được thừa nhận trong thực tế cuộc sống trưởng thành của ngài: bất chấp tất cả sự cao quý và cấp bậc của mình, ngài phần lớn là người ngoài cuộc. Đối với nhiều người ở cả hai quê hương của ngài, Giáo hội và Úc, lòng dũng cảm trong niềm tin của ĐHY Pell ít nhất là đáng lo ngại. Nhiều người không muốn nghe ngài nói. Thật vậy, nhìn chung có vẻ như có điều gì đó giống như Georgius contra mundum [George chống lại thế gian] về ngài, và ĐHY Pell thường thấy mình nếu không cô đơn thì cũng bị cô lập. Có thể nói điều này rõ ràng nhất trong việc Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài vào Bộ Kinh tế Vatican năm 2014. Phù hợp với sứ mệnh cải cách giáo triều, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm một người mà ngài chắc chắn biết là có nguyên tắc nhưng có kinh nghiệm trong thực tế quản trị tôn giáo, trung thành nhưng không nịnh hót, là người hành động chứ không chỉ nói suông, kiên trì và không sợ hãi mặc dù đôi khi quá cứng ngắc, và không bị ảnh hưởng bởi những lời nịnh hót hoặc đe dọa. Như Đức Phanxicô đã nói với một giám mục giấu tên: " ngài là một người trung thực." Có lẽ là quá trung thực. Một người như vậy có khả năng sẽ gặp phải ít nhất là sự mâu thuẫn ở hầu hết mọi nơi. Trong lời tựa của mình cho cuốn sách của Tess Livingstone, George Weigel chỉ ra cách đối xử của vị giáo hoàng mà ĐHY Pell phải đối mặt từ năm 2014. Sau khi thể hiện các thành tích cải cách, Đức Phanxicô đã củng cố chúng bằng cách bổ nhiệm ĐHY Pell để đối đầu với mạng lưới tài chính phức tạp của Vatican. Cả Đức Giáo Hoàng lẫn vị bộ trưởng đều là những người ngoài cuộc trong giáo triều, và cả hai đều có vẻ là những người không chịu đựng được sự vô nghĩa. Weigel lưu ý rằng ĐHY Pell, người ngoài cuộc, có hai lựa chọn khi bước vào hang ổ sư tử của giáo triều: từ từ và cố gắng thuyết phục người ngoan cố, hoặc "đạp ga hết cỡ" và hoàn thành nhiều việc nhất có thể trong khoảng thời gian có thể và thực sự là như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi ĐHY Pell chọn cách thứ hai: lấy lòng không phải là cách của ngài. Weigel cho biết, lựa chọn này dựa trên giả định rằng Đức Phanxicô nghiêm túc trong ý định cải cách tài chính của Vatican như ĐHY Pell, và do đó ĐHY Pell sẽ có được sự ủng hộ không ngừng của vị giáo hoàng. Tuy nhiên, nó trở nên chắp vá; trên thực tế, một số quyết định của Đức Phanxicô đã trao quyền cho người ngoan cố và làm suy yếu người được ngài bổ nhiệm, người ngoài cuộc, như Livingstone tiết lộ. ĐHY Pell là người ngoài cuộc ngay cả với chính vị Giáo hoàng, và không bao giờ là một phần của tòa án song song mà Đức Phanxicô tạo ra giữa ngài và giáo triều đã thành lập. ĐHY Pell, người không phải là người chỉ biết vâng dạ, thấy mình bị bỏ lại một mình cầm một chén thuốc độc: một người ngoài cuộc đối với cả giáo triều cũ và mới, và ngày càng trở thành mục tiêu. Trong lần xuất bản thứ hai, được cập nhật toàn diện, tiểu sử năm 2002 của Livingstone, ĐHY Pell, người ngoài cuộc, xuất hiện rõ ràng. ĐHY Pell đã bị phản bội ngay tại chính trái tim của Giáo hội mà ngài đã cống hiến cả cuộc đời mình, và ngài đã bị phản bội tại chính quê hương mình bởi một xã hội mà ngài là một người con tự hào. Ngài trung thành với cả hai, nhưng không bao giờ có thể thích nghi với những điểm yếu và khuyết điểm của cả hai.
Chúng ta thấy rằng ngài có những người bạn tốt và trung thành, nhưng có lẽ quá ít người trong số họ ở nơi ngài thường xuyên cần họ nhất. Rõ ràng Livingstone là người ngưỡng mộ ĐHY Pell, cũng như bất cứ ai quan tâm đến việc xem xét cuộc đời và di sản của ngài một cách khách quan; cuốn sách của bà cho phép cuộc đời và di sản đó được biết đến nhiều hơn. Nó hiếm khi là một tiểu sử mang tính phê bình, và thậm chí đôi khi còn có xu hướng thiên về tiểu sử thánh, nhưng những gì bà trình bày về cuộc đời và tác phẩm của ĐHY Pell biện minh cho cách tiếp cận tích cực của bà. Với ngòi bút độc hại của một số nhà báo Úc, những người có những cuốn sách về ĐHY Pell, tốt nhất là những công việc chặt chém và tệ nhất là những lời vu khống trắng trợn, điều bắt buộc là phải có một hồ sơ ân cần, rộng lượng và đầy đủ hơn về cuộc đời và di sản của ĐHY Pell, và nên.
Một khía cạnh trong thừa tác vụ của ĐHY Pell mà quá nhiều người không để ý đến là vai trò quan trọng của ngài trong giáo dục Công Giáo, và Livingstone dành không gian nghiêm túc cho hoạt động của ngài ở mọi cấp độ của mối quan tâm quan trọng này. Bà đưa ra một sự điều chỉnh cho những bức chân dung đơn sắc hơn về ĐHY Pell như một chiến binh văn hóa hoặc một kẻ bảo thủ khó tính. Ngài có thể sáng tạo và hữu hiệu trong các cải cách giáo dục của mình.
Khi nói đến việc đào tạo linh mục trong các chủng viện, ngài đã chứng tỏ mình là người táo bạo và quyết đoán - và do đó chắc chắn gây chia rẽ. Chia rẽ không nhất thiết phải là một thuật ngữ mang tính miệt thị - Rốt cuộc, Ngày phán xét sẽ là đỉnh cao của sự chia rẽ - và sự chia rẽ của ĐHY Pell là có nguyên tắc và có tính chất chữa bệnh. Có lẽ thuốc của ngài có thể tốt hơn nếu thêm một chút ngọt ngào, nhưng ĐHY Pell đã không làm điều đó. Livingstone bắt đầu bằng cái chết của ĐHY Pell, trở thành bối cảnh cho cuộc sống mà bà trình bày trong các chương tiếp theo. ĐHY Pell xuất hiện từ những trang này rõ ràng là sư tử, vật tế thần và con cừu hiến tế. Cần thiết, Livingstone dành nhiều thời gian cho trò hề pháp lý đã xảy đến với ngài. Theo một cách nào đó, câu chuyện là sự sáng tạo cuối cùng của ngài, nếu nhìn theo quan điểm của Kitô giáo. Livingstone đã đưa ra lời kể về sự bất công dành cho ĐHY Pell trong những năm cuối đời của ngài, không khí mà nó cần để phơi bày sự vô lý trần trụi của việc truy tố ngài.
Những người chiến thắng rõ ràng duy nhất trong thảm họa này, theo một cách không cố ý, là chính ĐHY Pell (người rõ ràng đã trở nên thánh thiện hơn) và Tòa án tối cao Úc, nơi đã giáng một đòn vào sự công bằng và khách quan trong hệ thống pháp luật của Úc. Những người thua cuộc lớn nhất là cảnh sát và ngành tư pháp tại tiểu bang Victoria của Úc, ngoại trừ tiếng nói duy nhất của lý trí của Thẩm phán Mark Weinberg trong sự bất đồng quan điểm của ông đối với việc bác bỏ đơn kháng cáo đầu tiên của ĐHY Pell. Các nạn nhân của lạm dụng tình dục của giáo sĩ cũng bị giáng một đòn nghiêm trọng bởi một hệ thống pháp luật không có ý định đòi công lý cho họ, mà là sự ám ảnh của nó để "bắt ĐHY Pell".
Livingstone đã công bằng với cuộc đời và di sản của ĐHY Pell. Một sự bổ sung tốt cho cuốn sách của bà là cuốn sách mỏng nhưng mạnh mẽ năm 2021 của Frank Brennan SJ, Observations on the Pell Proceedings. Cha Brennan, một luật sư có năng lực xuất thân từ một gia đình luật sư lỗi lạc và là một chiến binh công lý xã hội hùng biện, không phải là đồng minh của ĐHY Pell; họ thường xuyên xung đột. Tuy nhiên, Cha Brennan nhắc nhở chúng ta rằng sự bất đồng không bao giờ được phép lấn át lòng bác ái mà sự khách quan bảo vệ. Ngài đã ngửi thấy mùi gian trá trong vụ truy tố ĐHY Pell ngay từ đầu và phân tích pháp y nhưng dễ hiểu của ngài về các thủ tục tố tụng chống lại ĐHY Pell, xuất phát từ một hướng khác, đã chứng thực cho Livingstone.
Khi xác nhận công trình của Livingstone, Cha Brennan nhắc nhở chúng ta rằng trong bối cảnh vụ án ĐHY Pell, các Ki-tô hữu nên nhớ lại mối nguy hiểm thường trực của đám đông và những kẻ có ác ý. Ngài viết: “Đã đến lúc phải chứng thực rằng ĐHY Pell đã làm việc không mệt mỏi và hết khả năng của mình từ năm 1996 để khắc phục hậu quả khủng khiếp của việc lạm dụng tình dục trẻ em trong các định chế. ĐHY Pell phải đối đầu với những cáo buộc sai trái, một vụ truy tố ác ý, một tòa phúc thẩm Victoria không thực thi công lý theo luật trước đám đông đang la hét, một chiến dịch truyền thông liên tục có định kiến và những phát hiện của ủy ban hoàng gia rõ ràng đã không tôn trọng công lý tự nhiên.”
ĐHY George Pell được tiết lộ trong tiểu sử của Livingstone đã nêu bật sức mạnh của vương miện và cái giá phải trả cho lòng trung thành Ki-tô giáo trong một thế giới thù địch.
_________________________
(*) Dom Hugh Somerville-Knapman là một tu sĩ của Tu viện Douai. Pax Invictis được xuất bản bởi Ignatius Press (£23,99)