Tổng giám mục Dominique Joseph Mathieu OFM Conv. của Tehran-Ispahan. Nguồn hình ảnh: Dòng Anh em Hèn mọn, Viện Tu


Ed. Condon, đồng chủ bút The Pillar, ngày 8 tháng 10 năm 2024, cho hay: khi Israel và thế giới kỷ niệm một năm vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, các nguyên thủ quốc gia tiếp tục kêu gọi hòa bình và Tel Aviv kiềm chế để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Iran.

Trong khi đó, bày tỏ nỗi buồn và sự gần gũi với các nạn nhân của bạo lực vào ngày kỷ niệm các cuộc tấn công, vào tuần trước, phái viên hòa bình riêng của Đức Phanxicô đã đưa ra một đánh giá đáng chú ý về thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, và vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Tổng giám mục Tehran, Dominique Joseph Mathieu OFM Conv., làm Hồng Y.

Cả hai can thiệp đều đáng chú ý, vì chúng dường như báo hiệu sự sẵn sàng trực tiếp hơn trong việc tham gia vào địa chính trị của một cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông so với việc Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Vatican của ngài đã bày tỏ đối với các khu vực khác.

Nhưng Vatican có đang chỉ trích Trung Đông một cách đặc biệt hay Tòa thánh đang cố gắng tạo cho mình một vị trí tại bàn đàm phán để làm việc vì hòa bình?

Trong phiên hỏi đáp vào ngày 2 tháng 10, sau buổi giới thiệu cuốn sách mới của mình, “Thiên Chúa của các vị Cha: Tiểu thuyết vĩ đại của Kinh thánh”, Hồng Y Matteo Zuppi đã được hỏi rằng, với tư cách là phái viên hòa bình hoàn cầu của Đức Giáo Hoàng, ngài muốn nói gì với Netanyahu.

“Ông ấy không làm điều tốt cho người dân của mình”, Hồng Y trả lời một cách đơn giản, “không phải cho những người khác, điều đó là hiển nhiên”.

Trong khi dễ tìm thấy những lời chỉ trích đối với chính phủ của Netanyahu và các phương tiện mà chính phủ này đã sử dụng để tiến hành cuộc xung đột ở Gaza và bây giờ là Lebanon, kể cả từ Vatican, thì việc thẳng thừng cáo buộc một người đứng đầu chính phủ không làm việc vì lợi ích của đất nước mình là điều cực kỳ nghiêm trọng và mang tính đích danh— một số người có thể nói là thiếu ngoại giao — đến từ một người đang nắm giữ một chiếu thư (brief) ngoại giao quốc tế cấp cao.

ĐHY Zuppi có hình thức trong vấn đề này, trước đây đã gọi Hamas là "kẻ thù tồi tệ nhất của người dân Palestine", nhưng có vẻ như chỉ ở Trung Đông, ngài mới thẳng thắn như vậy.

Kể từ khi được chỉ định làm đặc sứ riêng của Đức Giáo Hoàng vào năm 2023, ĐHY Zuppi đã tham gia vào các cuộc đàm phán với các chính phủ về các cuộc xung đột trên hoàn cầu, gặp gỡ các quan chức từ và tại Washington, Kyiv, Moscow và Bắc Kinh để thúc đẩy hòa bình.

Khi làm như vậy, ĐHY Zuppi thường rất thận trọng trong cách tiếp cận của mình — ví dụ, ngài ca ngợi các cuộc trò chuyện "thân thiện" của mình với chính phủ Trung Quốc, bất chấp cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ trong nước và tình trạng "biến mất" của một số giáo sĩ Công Giáo trong nước.

Khi các câu hỏi tuần trước chuyển từ Israel sang cuộc xâm lược Ukraine của Nga, vị Hồng Y ngay lập tức trở nên thận trọng hơn. "Chúng ta phải mang lại hòa bình và công lý cho nhau, công lý phải gặp hòa bình và ngược lại", ngài nói.

Sau khi ĐHY Zuppi được bổ nhiệm làm đại diện tự do của giáo hoàng, nền ngoại giao Vatican đã bị soi mói chặt chẽ vì đôi khi có vẻ quá ngoại giao và phức tạp đến mức gây nhầm lẫn khi giải quyết các vấn đề như Trung Quốc hoặc chiến tranh ở Ukraine.

Nhưng cuộc xung đột ở Trung Đông đã nổi lên như một ngoại lệ đáng chú ý đối với sự dè dặt ngoại giao của Vatican.

Sau các hành động tàn bạo của Hamas một năm trước, Tòa thánh đã lên án một cách rõ ràng, với việc Quốc vụ khanh Hồng Y Pietro Parolin nhắc đến vào thời điểm đó là "cuộc chiến đã được kích động" bằng việc giết hại rất nhiều thường dân "hoàn toàn vô tội".

Nhưng nếu casus belli [lý lẽ bênh vực chiến tranh] đã rõ ràng vào tháng 10 năm ngoái, thì đến tháng 2, Parolin cũng rõ ràng không kém về việc Israel tiến hành cuộc chiến đó nhưng (với) những gì Rome dường như coi là phương tiện bất hợp pháp. “Quyền bảo vệ Israel phải tương xứng”, vị Hồng Y cho biết, “và chắc chắn với 30,000 người tử vong [phản ứng của Israel] thì không phải như vậy".

Mặt khác, khi cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục leo thang sau cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga, Tòa thánh đã ít chỉ trích trực tiếp hơn về sự lãnh đạo và chiến thuật của cả hai bên, thay vào đó tập trung nỗ lực và sự chú ý của mình vào những nỗ lực của Hồng Y Zuppi nhằm đàm phán để trả lại những người Ukraine bị bắt cóc, bao gồm cả trẻ em, bị buôn bán từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng vào Nga.

Sự mẫn cảm đó đã dẫn đến một số trường hợp mà người Ukraine, bao gồm cả người Công Giáo Ukraine, đã lên tiếng chỉ trích Vatican không có lập trường đủ cứng rắn khi nói về Nga.

Đây cũng được coi là lý do rộng rãi khiến Đức Giáo Hoàng phản đối, cho đến cuối tuần trước, việc bổ nhiệm một Hồng Y từ Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp Ukraine — mặc dù đây là Giáo hội Đông phương lớn nhất hiệp thông với Rome. Nhiều người dự đoán, và nhiều người khác ủng hộ, rằng Đức Phanxicô nên phong chức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, cả trước và sau cuộc xâm lược của Nga.

Ngoài việc công nhận vị trí của Giáo hội Ukraine trong cộng đồng Công Giáo, việc bổ nhiệm một Hồng Y ở Kyiv đã được nhiều người cho là một cử chỉ có khả năng gây ấn tượng mạnh mẽ về sự đoàn kết của giáo hoàng với Giáo hội và người dân Ukraine.

Thay vào đó, ngài đã chọn vào hôm Chúa Nhật

lời tuyên bố sẽ bổ nhiệm người đứng đầu Giáo phận Ukraine tại Melbourne, Úc, trong một động thái mà trên lý thuyết, tạo ra hai khoảng trống đáng chú ý trong một mật nghị tương lai mà không cần phải lựa chọn giữa các giám mục Latinh địa phương lớn ở Úc hoặc xem nhẹ cán cân địa chính trị-giáo hội tế nhị giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, Đức Phanxicô dường như không tỏ ra tinh tế như vậy khi bổ nhiệm Tổng giám mục Tehran-Isfahan vào Hồng Y đoàn. Trong ba năm tại vị, Tổng giám mục Mathieu không cho thấy mình là người tạo ra các tiêu đề quốc tế và nếu không có cuộc xung đột hiện tại, Tehran sẽ dễ dàng đủ điều kiện là một chức vụ "ngoại vi" trong Giáo hội hoàn cầu.

Nhưng bằng cách tuyên bố bổ nhiệm ngài vào Hồng Y đoàn ngay sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel và vào đêm trước lễ kỷ niệm ngày 7 tháng 10, thật khó để không đọc được ý nghĩa rộng hơn và cấp thiết hơn đối với cuộc bổ nhiệm này. Trong khi thế giới chờ đợi sự trả đũa cuối cùng từ Tel Aviv chống lại Iran, Đức Phanxicô đã ban hành một lá thư cho những người Công Giáo Trung Đông vào ngày kỷ niệm 7 tháng 10, than thở về "sự bất lực đáng xấu hổ của cộng đồng quốc tế và các quốc gia hùng mạnh nhất trong việc làm im tiếng súng và chấm dứt thảm kịch chiến tranh". "Sự tức giận đang gia tăng, cùng với mong muốn trả thù, trong khi có vẻ như ít người quan tâm đến điều cần thiết nhất và mong muốn nhất: đối thoại và hòa bình", Đức Giáo Hoàng nói. Và có thể quyết định bổ nhiệm một Hồng Y ở Tehran của Đức Giáo Hoàng có thể là một nỗ lực được tính toán để buộc Vatican phải đóng vai trò trực tiếp hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình, như một lời khen ngợi Đức Hồng Y Pierrebattista Pizzaballa ở Jerusalem.

Một cách hiểu hời hợt về việc thăng chức cho Mathieu là một loại dấu hiệu công khai của sự đồng cảm của giáo hoàng đối với Iran chống lại Israel, giống như nhiều người hy vọng khi kêu gọi thăng chức cho Shevchuk trước và sau cuộc xâm lược của Nga.

Một cách diễn giải tinh tế và độc lập hơn về cảnh này có thể cho rằng Đức Phanxicô đang nâng cao tiếng nói bên trong Iran để kêu gọi hòa bình và kiềm chế, giống như Pizzaballa đã làm ở Israel, trao cho Mathieu một vị thế quốc tế và — hy vọng — vỏ bọc ngoại giao để trở thành tiếng nói công khai hơn ở một trong những quốc gia đàn áp nhất về mặt chính trị và xã hội trên thế giới. Nếu vị Hồng Y mới chứng tỏ có khả năng (và sẵn sàng) làm như vậy, thì lời chỉ trích đích danh của Zuppi đối với Netanyahu và lời kêu gọi rõ ràng của Vatican về "tính tương xứng" của Israel có thể trở thành uy tín ngoại giao trong ngân hàng để Mathieu dựa vào. Tất nhiên, nếu Mathieu không nổi lên như một tiếng nói mới cho hòa bình hoặc một nhân tố ngoại giao trong cuộc xung đột khu vực đang leo thang, nhiều người sẽ coi việc bổ nhiệm ngài, trong trường hợp tốt nhất, là một cơ hội bị lãng phí.