Ed. Condon của tạp chí The Pillar, ngày 26 tháng 6, 2024 cho hay các trang mạng và truyền thông duy truyền thống Công Giáo, vào tuần trước, đang bàn tán về điều họ cho là “những tin đồng liên lỉ” về một tài liệu đang được Vatican lên kế hoạch, nhằm mục đích dẹp bỏ hoàn toàn việc cử hành hình thức ngoại thường của phụng vụ, thường được gọi là Thánh Lễ Latinh Truyền thống. Tin này nóng hổi một phần vì vụ xử TGM Vigano, tội ly giáo, người không những chỉ cử hành Thánh Lễ La Tinh mà còn liên hệ nó với nền thần học chính thống của Giáo hội, bác bỏ cả nền tảng Vatican II của những cải cách phụng vụ do đó mà ra.
Đó là điều Đức Phanxicô lo âu, khi ngài công bố Traditionis custodes: Ngài “buồn khi việc sử dụng Sách Lễ Rôma năm 1962 thường có đặc tính bác bỏ không những hình thức phụng vụ, mà cả chính Công đồng Chung Vatican II, một cách vô cớ cho rằng, nó phản bội cả Truyền thống lẫn ‘Giáo hội chân thực’”.
Theo tạp chí The Pillar, động thái dẹp bỏ Thánh Lễ Latinh trong lúc này chẳng đạt được hiệu quả chi. Vigano hay các nhóm duy truyền thống chỉ là thiểu số, trong khi những người muốn tham dự Thánh lễ Latinh phần lớn chỉ vì lòng sùng kính, chứ không phải “nổi loạn”. Dẹp bỏ chỉ càng gây thêm chia rẽ và vô tình tách họ ra khỏi Giáo Hội.
Tờ này cũng cho rằng trong bầu khí đồng nghị hiện nay với việc nhấn mạnh đến việc lắng nghe mọi người, dẹp bỏ là chuyện vô cảm, cái tát thẳng vào mặt một chính sách cốt lõi của Đức Phanxicô. Chưa kể đến chuyện “đi ra gặp các nhóm ngoại biên” mà triều giáo hoàng này vốn đánh trống gõ mõ!
Chính vì thế, The Pillar dự đoán, động thái sắp tới có thể là lấy thẩm quyền cho phép cử hành hình thức này khỏi tay các giám mục giáo phận và trao qua tay những định chế như Viện Các Linh Mục Chúa Kitô Vua, mà vị bề trên cả được Đức Phanxicô tiếp kiến tuần trước, Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô và thậm chí cả Hội Thánh Piô X [Lefèbre].
Trống đánh xuôi kèn thổi ngược?
Thomas Colsv, trên Catholic Herald của Anh, ngày 4 tháng 3, 2024, cho chạy hàng tít: “Pope ‘understanding’ towards FSSP, ‘invites’ Priestly Fraternity to ‘build up’ and celebrate Traditional Latin Mass” (Đức Giáo Hoàng ‘thông cảm’ đối với Huynh đòan Linh mục Thánh Phêrô’, ‘mời gọi’ Huynh đoàn Linh mục ‘bồi đắp’ và cử hành Thánh Lễ Tryuền thống Latinh). Việc này diễn ra ngày 29 tháng Hai, năm 2024 tại Vatican, nơi Đức Phaxicô, dù lúc đó đang có vấn đề sức khỏe phải hủy bỏ nhiều hoạt động, nhưng vẫn tiếp ban lãnh đạo huynh đoàn theo yêu cầu của họ.
Việc này khiến Tiến sĩ Joseph Shaw, chủ tịch Hội Thánh Lễ Latinh, nhận định rằng “điều này có nghĩa chiến dịch chống Thánh Lễ Truyền thống Latinh thực sự không được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ủng hộ. Xem ra ngài không tin điều (trước đó) ngài đã viết về tầm quan trọng của một ‘nghi lễ đơn nhất’”.
Ông còn tiên đoán rằng “không những Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô sẽ yên ổn [mà] cả trọn chương trình chống truyền thống cũng sẽ tan rã”.
Cũng nên biết Huynh đoàn này có 85 “hoạt động tông đồ” và trung tâm khắp nước Pháp, với 249 địa điểm khắp thế giới trong 149 giáo phận hoàn cầu nơi Thánh lễ Latinh thường xuyên được cử hành.
Trong khi đó, mới đây, ngày 9 tháng 7, David Ramos của hãng tin ACI Prensa của Tây Ban Nha, đối tác của CNA, loan tin “Vatican prohibits customary Traditional Latin Mass for pilgrims in Spain” [Vatican cấm thánh lễ Latinh Truyền thống quen thuộc cho các khách hành hương tại Tây Ban Nha]. Việc này diễn ra tại Đền Đức Mẹ ở Covadonga, trong một nghi thức vẫn thường được cử hành để kết thúc cuộc hành hương Đức Bà của Thế giới Kitô giáo hàng năm tại Tây Ban Nha.
Ban tổ chức cuộc hành hương phổ biến lệnh cấm như sau: “Tại Tổng giáo hận Oviedo, họ thông báo với chúng tôi rằng họ nhận được huấn thị từ Bộ Thờ Phượng Thiên Chúa cho hay Thánh lễ Truyền thống không được cử hành tại Covadonga”.
Ban tổ chức cho hay: cuộc hành hương dài tới 60 dặm “độc lập với bất cứ viện, cộng đồng, hay tổ chức tu trì nào”. Theo Tổng giáo phận Oviedo, lòng sùng kính Đức Mẹ này tại nơi nay gọi là đền thánh Covadonga đã có từ “nhiều năm trước trận chiến Covadonga” trong đó, các Ki-tô hữu, do Vua Don Pelayo lãnh đạo, đã đánh bại quân Hồi giáo xâm lăng trong thế kỷ thứ tám CN. Hiện nay, hàng năm, đền thánh thu hút hơn một triệu khách hành hương từ năm châu lục.
Chính vì lệnh cấm này, Thánh lễ dưới hình thức ngoại thường nhằm kết thúc cuộc hành hương sẽ được cử hành không phải tại vương cung thánh đường sở tại mà tại trại hành hương.
Cải tổ Thánh lễ mới (novus ordo)
Larry Chapp, trên National Catholic Register, ngày 8 tháng 7, cho chạy hàng tít: ‘Traditionis Custodes’ 3 Years On: Pope Francis’ Latin Mass ‘Motu Proprio’ Has Generated Division, Not Unity’ (Ba năm tiến hành Traditionis Custodes: ‘tự sắc’ Thánh lễ La Tinh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô sản sinh ra chia rẽ, chứ không hiệp nhất).
Và để cứu vãn tình huống, ông gợi ý nên cải tổ phụng vụ mới, nhấn mạnh tới lòng tôn kính, tính siêu việt, và tính hàng dọc [verticality] siêu nhiên, vốn là các nguyên tắc thu hút của Thánh Lễ La Tinh truyền thống.
Không làm thế là chỉ làm cho những người yêu Thánh lễ La tinh bị triều giáo hoàng này bỏ rơi và chế giễu. Đàng khác, việc dẹp bỏ, nếu tiếp diễn, trong khi nhiều giám mục địa phương vẫn cho tiếp tục cử hành sẽ nêu ra câu hỏi làm thế nào cái động thái độc đoán như thế có thể song hành với những lời hoa mỹ của Rome về một Giáo hội đồng nghị hay hiệp hành? Hay nên “có mùi của chiên”? Hay Giáo hội là dành cho tất cả: Todos, Todos! Như chính Đức Phaxicô lớn tiếng bằng tiếng Tây Ban Nha?
Larry cũng cho rằng rõ ràng Vatican nhắm các vấn đề của các giới duy truyền thống hơn là các vấn đề của các giới cấp tiến. Quả có một tiêu chuẩn nước đôi hiện nay trong Giáo Hội. Đàng khác, cái tiêu chuẩn nước đôi này càng trở nên có vấn đề hơn khi người ta nhận ra rằng cánh Giáo Hội công khai bất đồng với giáo huấn lâu đời của Giáo Hội về luân lý hiện trổi vượt và gây ảnh hưởng hơn rất nhiều các nhóm duy truyền thống nhỏ nhoi và hay quàu quạu.
Người Đức vẫn tiếp diễn Con đường Đồng nghị phi chính thống; Hồng Y Jean-Claude Hollerich tiếp tục làm tổng tường trình viên của Thượng hội đồng trong khi bất đồng với giáo huấn về đồng tính luyến ái của Giáo Hội; McElroy đội mũ Hồng Y trong khi cùng một quan điểm như Hollerich; linh mục James Martin chụp hình “quảng bá” với Đức Phanxicô nhiều hơn bất cứ ai. Không ai bảo Đức Phanxicô cùng quan điểm với họ, nhưng rõ ràng ngài có thiện cảm với họ hơn với những “con chiên” chẳng tìm kiếm gì khác ngoài tính thánh thiêng và lành mạnh của phụng vụ.
Theo Larry, phần lớn những người thích Thánh lễ Truyền thống không phải là những người duy truyền thống triệt để. Họ chỉ là những người Công Giáo đơn sơ sùng đạo, không hề quan tâm với Vatican II và những tranh luận chung quanh nó. Họ chẳng lưu ý gì tới những điều như pachamama, Amoris Laetitia, TGM Viganò hay Thượng Hội đồng về Tính đồng nghị. Thậm chí họ cũng không hay biết gì về thượng hội đồng này.Tóm lại, họ không thuộc đoàn ngũ phản động truy tìm dị giáo bị thúc đẩy bởi ý thức hệ.
Thành thử, Traditionis Custodes xem ra gần như múa gậy vườn hoang, đánh một biếm họa người rơm bị nghi ngờ lấp ló khắp chốn.
Larry tố thêm ở điểm Traditionis được công bố sau cuộc thăm dò hàng giám mục hoàn cầu, nhưng kết quả cuộc thăm dò này chưa bao giờ được công bố.
Không thương xót những kẻ yêu Thánh lễ truyền thống?
Đức Ông Charles Fink, trên The Catholic Thing, ngày 26 tháng 6, 2024, có cùng một nhận định với Larry Chapp khi cho rằng: “Tôi không có bất cứ quyền lợi đầu tư nào vào việc cổ vũ Thánh lễ Latinh Truyền thống. Thực vậy, tôi vốn được dưỡng dục trong phái Anh giáo Mỹ (Episcopalian) và do đó, nếu muốn hoài niệm, chắc chắn tôi chọn Bản Kinh Thánh Vua James và nền phụng vụ dựa trên thứ tiếng Anh cao quý của Sách Cầu Nguyện Chung. Đàng khác, tôi gia nhập Giáo Hội Công Giáo sau khi Vatican II kết thúc và không cảm nghiệm Thánh lễ Triđentinô cho tới 30 năm hay gần như thế trong chức linh mục, phục vụ như giám đốc đào tạo tâm linh tại một chủng viện.
Thánh lễ đó được cử hành mỗi lục cá nguyệt một lần, như tôi nhớ lại, để các chủng sinh làm quen với nó. Tôi không thể nói có bao nhiêu người đã được đánh động mạnh bởi trải nghiệm này. Tôi thì không. Đôi khi tôi nói đùa rằng động cơ chính của Chúa Thánh Thần khi cho phép gần như hoàn toàn từ bỏ phụng vụ tiếng Latinh để chuyển sang phụng vụ bằng tiếng bản địa là để giúp tôi có thể được thụ phong, vì tôi vô cùng nghi ngờ rằng liệu tôi có thể thông thạo tiếng Latinh hay không. Và ngay cả bây giờ, nếu đột nhiên các Thánh lễ bằng tiếng Latinh được khôi phục và bắt buộc, có lẽ tôi sẽ phải ẩn mình và xin phép cử hành Thánh lễ riêng bằng tiếng Anh.
Vì vậy, tôi chắc chắn không phải là người ủng hộ hay cổ vũ mạnh mẽ Thánh lễ Latinh truyền thống và thậm chí chắc chắn hơn nữa là không có người đặt câu hỏi về giá trị hay hiệu quả của Thánh lễ mà tôi đã cử hành hàng ngày trong gần năm mươi năm. Điều đó nói lên rằng, tôi có thể khẳng định không chút do dự rằng một số linh mục tốt nhất, tận tâm nhất, mục vụ nhất, trung thành nhất mà tôi biết trong suốt nhiều thập niên qua, các linh mục ở mọi lứa tuổi, đã yêu thích Thánh lễ Latinh truyền thống và mong muốn, và tiếp tục mong muốn rằng nó được cung cấp cho những tín hữu có trải nghiệm về nó rất khác với trải nghiệm của tôi.
Nhiều tín hữu trong số này còn trẻ, và trong số đó có khá nhiều người cảm thấy bị lôi cuốn bởi ơn gọi tu trì. Một số ít trong số này có thể cực đoan khi chỉ trích Novus Ordo và mong muốn, nếu họ được thụ phong, chỉ phục vụ những người có quan điểm phụng vụ trùng với quan điểm của họ. Nhưng họ là ngoại lệ, không phải là quy luật.
Vì vậy, tôi tự hỏi, làm thế nào mà trong một Giáo hội có nhiều nghi thức phụng vụ được phê duyệt và nhiều sự thích nghi văn hóa với thực hành phụng vụ, một Giáo hội sẵn sàng tiếp cận mà không cần dè dặt đối với Trung Quốc Cộng sản (nước đàn áp dã man các nhóm tôn giáo thiểu số) và cộng đồng LGBTQ, gần đây đã biểu lộ sự coi thường hoàn toàn đối với mọi thứ Công Giáo bằng cách biến phụng vụ tang lễ tại Nhà thờ Thánh Patrick ở Thành phố New York thành một rạp xiếc, Vatican lại không thể tìm thấy điều đó với tấm lòng nhân ái và đồng hành của mình để cho phép những người Công Giáo yêu thích Thánh lễ Latinh truyền thống, đã tồn tại trong nhiều thế kỷ, để thờ phượng theo cách họ muốn, với sự chúc lành của Giáo hội.
Làm như vậy thậm chí có thể góp phần giảm bớt căng thẳng khi phải cử hành Thánh lễ bằng hàng chục ngôn ngữ vào bất kỳ Chúa Nhật nào trong cùng một giáo phận.
Cách đây nhiều năm, một bà lớn tuổi trong giáo xứ nơi tôi làm mục tử đã đến gặp tôi với đôi mắt đẫm lệ. Tôi đã không gặp bà ấy khá lâu rồi và bà ấy muốn giải thích. Bà ấy nói, bà ấy yêu giáo xứ của chúng tôi, nhưng đặc biệt là sau cái chết của chồng bà ấy, bà ấy cảm thấy kiệt quệ, đau buồn và cố gắng cảm thấy như ở nhà với Novus Ordo như bà ấy đã có với Thánh lễ Triđentinô. Và vì vậy bà ấy đã thành lập một giáo xứ nơi bà cảm thấy như ở nhà và được an ủi. Bà ấy tiếp tục hỗ trợ giáo xứ của chúng tôi, nhưng vào các Chúa nhật, bà đến một nhà thờ khác, một nhà thờ mà tôi khá chắc chắn rằng vào thời điểm đó chưa được Rome chấp thuận.
Vatican phải nói gì với một người như vậy: ‘Hãy cho bà ăn bánh’? Đúng là bà đã già và có tình cảm gắn bó với điều mà bà thực sự biết và yêu thích nhất trong cuộc đời mình. Phải thừa nhận rằng đây không phải là trường hợp của hầu hết những người hiện đang say mê Thánh lễ Latinh truyền thống. Tuy nhiên, nhiều người trong số những người Công Giáo này đang trải nghiệm Thiên Chúa, ân sủng của Người và tình yêu siêu việt của Người trong Thánh lễ này theo cách mà họ không trải nghiệm được tại Novus Ordo ( tiện thể, xin nhắc lại, tôi vẫn làm vậy). Tại sao lại phủ nhận động cơ của họ? Tại sao lại chế nhạo họ? Tại sao tẩy chay họ?
FBI rõ ràng coi người Công Giáo truyền thống là mối đe dọa nghiêm trọng đối với những gì còn sót lại của nền dân chủ của chúng ta. Nếu đó là điều người ta gọi là giữ an toàn cho chúng tôi thì tôi thực sự cảm thấy rất không an toàn. Vatican, trong một thế giới hỗn loạn về mặt đạo đức, những cuộc đào ngũ hàng loạt khỏi việc đi nhà thờ của những người Công Giáo bình thường, và thậm chí sự mất niềm tin ngày càng lớn hơn vào chân lý cơ bản của Công Giáo, dường như đã sẵn sàng sử dụng vốn đạo đức hạn chế và đang suy giảm của mình để loại bỏ những người Công Giáo mong muốn được theo đạo Công Giáo. Thánh lễ Latinh truyền thống, tiếp cận những người công khai coi thường tất cả những gì chúng ta ủng hộ và nói huyên thuyên về biến đổi khí hậu cũng như các vấn đề thời thượng khác. Nếu đây là điều được cho là khôn ngoan thì hãy cho tôi là kẻ ngốc.
Cách đây không lâu, trong một cuộc phỏng vấn với Colm Flynn của EWTN, Tiến sĩ Jordan Peterson đã bày tỏ lo lắng rằng Giáo Hội Công Giáo đã mất niềm tin vào thông điệp cơ bản của mình. Tôi muốn nghĩ rằng điều đó không đúng, nhưng có vẻ như có điều gì đó đã bị mất đi. Đó có phải là lòng dũng cảm? Rốt cuộc, việc bắt nạt một anh chàng nhỏ bé không phải là mối đe dọa đối với bất cứ ai sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc chống lại những kẻ bắt nạt thực sự, những người đứng về phía họ với hầu hết các phương tiện truyền thông, bao gồm cả ngành giải trí và rất nhiều giới trí thức phương Tây.
Dù sao, đây là một cựu-thành viên phái Anh giáo Mỹ, người thích cử hành Lễ theo Novus Ordo, nhưng lại gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả những người yêu thích Thánh lễ Latinh truyền thống. Ít nhất khi nói đến những điều như thế này, hãy gọi tôi là ‘người ủng hộ sự lựa chọn’”.