*** NÚI ***
Tâm Nguyện Hiệp Hành phải vươn lên,
Nguyện bao gian khổ vẫn vững bền,
Hiệp sĩ kiên trung của Thiên Chúa,
Hành trình vượt núi quyết định theo.
Đỉnh cao mời gọi Ngài vẫy tay,
Nụ cười thương mến ôi tràn đầy !
Khuyến khích hồn ta dâng sức sống,
Tới đỉnh ôm ta giữa trời mây.
*Cảm nghiệm về NÚI trình thuật theo TÂN ƯỚC.
-Trăng bao nhiêu tuổi trăng già,
Núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non,
Dù cho mưa bão xoi mòn,
Trải bao thế hệ vẫn còn đứng trơ,
Mây quyện quanh núi lững lờ,
Núi cô đơn mãi đợi chờ ai đây?
-Ngọn núi Everest trong rặng Hy-mã lạp-sơn cao nhất
Thế giới 8880 mét, quyến rũ bao nhà thám hiểm muốn chinh phục. Ít người thành công, nhưng nhiều ngời phải bỏ cuộc hay để lại xác thân trên ngọn núi tuyết phủ ngàn năm. Người ta thấy trên lộ trình 2 nấm mộ những hàng chữ sau:
Ngôi mộ thứ nhất ‘Họ thấy được đỉnh núi lần cuối cùng trong lúc gắng sức leo lên.’
Ngôi mộ thứ hai ‘Ông ta chết trong lúc đang leo.’
Nhưng ta tự hỏi ‘Không biết bao nhiêu người đang vững mạnh niềm tin để leo lên tới đỉnh núi nơi Cổng Vào Nước Trời? ‘
-Núi dẫn vào thành đô huyền nhiệm,
Mở lối vương cung huy hoàng tráng lệ,
Chốn thần linh uy quyền chiếm lĩnh,
Dẫn vào cửa trời nơi ngự trị của Vua Cả Đất Trời.
-Núi đưa tâm hồn bay bổng vút lên cao,
Núi mang ta xa lánh bụi trần tục lụy xôn xao,
Trên núi nhìn đất trời mở rộng đẹp biết bao,
Ta thoát tục nhập vào cuộc sống tinh khiết thanh cao.
-Đây những núi thánh cho ta những cảm nghiệm linh thiêng ngây ngất theo trình thuật Tin Mừng:
Sinai- Sion- Tabor- Carmel- Núi Hiển Dung- Núi Cây Dầu-- Núi Hiến Chương Nước Trời- Núi Sọ…
“Núi Thánh ngươi thật nguy nga hùng vĩ, là niềm vui cho toàn thể địa cầu, Núi Sion bồng lai cực bắc, là kinh thành của Đại Vương.” (Tv.48)- Hỡi người là kẻ đưa Tin Mừng cho Sion hãy tiến lên núi cao! (Is.40)
*Chọn 12 Tông Đồ tiên khởi trên núi.
“Rồi Ngài lên núi và kêu lại những người Ngài muốn và họ đến với Ngài.
Ngài đã đặt một nhóm 12 để ở với Ngài và đã sai đi rao giảng, cùng được
Quyền năng trừ quỉ. Ngài đặt nhóm 12 gồm: Simon, Ngài đặt tên là Phêrô-
Giacôbê,con Giêbêđê và Gioan em ông, Ngài đặt tên cho họ là Boanerghe, nghĩa là con của
Sấm sét- Rồi Anrê, Philip, Batôlômêô, Matthêô, Tôma, Giacôbê con Alphê-
Tađêô, Simon nhiệt thành và Giuđa Iscariot, chính là kẻ nộp Ngài.” ( Mc.3: 13-19 )
-Quây quần trên núi năm xưa,
Thân thương Chúa chọn cho vừa mười hai,
Tông đồ tiên khởi được sai,
Tin Mừng truyền dạy cho ai tâm thành.
*Chúa Giêsu chữa nhiều người bệnh tật trên núi :
“Ra đi khỏi đó, Chúa Giêsu đến bời biển Galilê, Ngài lên núi và ngồi xuống. Dân chúng đông đảo đến gặp Ngài, có đem theo với họ những kẻ què quặt, tàn tật, đui mù, câm điếc và nhiều người khác nữa. Họ đặt la liệt những người ấy dưới chân Ngài và Ngài chữa lành chúng. Khiến cho dân chúng kinh ngạc, bởi thấy câm nói được, tàn tật được an lành, què quặt lại đi đứng và đui mù được thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel.” ( Mt.15: 29- 31 )
-Dân chúng mến mộ vây quanh,
Những người bệnh tật lòng thành tin yêu,
Thấy họ đau khổ đã nhiêu,
Thương xỏt Ngài chữa bao nhiêu người lành.
*Chúa cầu nguyện trong vườn Diệtsêmani trên núi Cây Dầu.
“Đi ra, Ngài đến núi Cây Dầu như thường lệ, có cả các tông đồ đi theo Ngài. Đến nơi Ngài bảo họ:
- Hãy cầu nguyện cho khỏi sa cơn thử thách !
Đoạn Ngài xa họ khoảng chừng một ném đá và đặt gối xuống, Ngài cầu nguyện rằng:
-Lạy Cha ! Nếu Cha muốn xin cất chén này đi khỏi con ! Song đừng theo ý con, mà ý của Cha được thành sự ’.
Một Thiên Thần từ trời hiện đến mà thêm sức cho Ngài đang lâm cơn sầu não. Ngài càng
cầu nguyện khẩn thiết và mồ hôi như máu giọt nhỏ xuống đất. Cầu nguyện xong, chỗi dậy đến với các môn đệ.
Ngài thấy họ vì buồn phiền mà đang ngủ. Ngài mới nói với họ:
- Làm sao các ngươi ngủ được? Chỗi dậy !
Hãy cầu nguyện khỏi sa cơn thử thách ! “ ( Lc.22: 39- 46 )
-Chúa quì trên núi Cây Dầu,
Dâng lời tha thiết nguyện cầu Chúa Cha,
Nhận uống chén đắng vì ta,
Bởi lòng từ ái thứ tha loài người.
*Trên núi, Chúa ban Hiến Chương Nước Trời.
“Trông thấy dân chúng, Ngài lên núi. Ngài ngồi xuống và các môn đệ đến bên Ngài Ngài mở lời dạy họ:
- Phúc cho những kẻ có tinh thần khó nghèo, vị Nước Trời là của họ
=Phúc cho những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp.
- Phúc cho những kẻ ưu phiền, vì họ sẽ được an ủi.
-=Phúc cho những kẻ đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đầy.
- Phúc cho những kẻ biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót.
- Phúc cho những kẻ tinh sạch trong lòng, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. -Phúc cho những kẻ tác tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.
- Phúc cho các ngươi khi người ta sỉ mạ các ngươi và bắt bớ, nói xấu đủ cách về các ngươi vì cớ Ta. Hãy vui mừng và hân hoan, vì phần thưởng các ngươi thật lớn ở trên trời, vì cũng như thế,
chúng đã bắt bớ các tiên tri tiền bối của các ngươi.” ( Mt.5: 1- 12 )
-Nắng vàng trùm phủ núi đồi,
Môn đệ, dân chúng đứng ngồi bao quanh,
Chúa nhìn thương mến chúc lành,
Hiến Chương Thiên Quốc ban hành thế nhân.
*Chúa biến hình trên núi.
“Xảy ra là sau những lần đó, chừng được 8 ngày, thì đem theo mình Phêrô, Gioan và Giacôbê, Ngài lên núi cầu nguyện.
Trong lúc Ngài cầu nguyện, thì nhan sắc mặt Ngài ra khác, y phục nên trắng ngời chớp sáng.
Này có hai người đang đàm đạo với Ngài, đó là Môsê và Êlia hiện ra trong vinh quang,
Ngài nói đến việc ra đi Ngài sắp hoàn tất tại Yerusalem. Phêrô cùng các bạn li bì giấc ngủ. Tỉnh dậy họ thấy vinh quang của Ngài và có hai người đứng với Ngài.
Vào lúc hai người đang từ biệt Ngài, Phêrô nói với Đức Giêsu:
- Thưa Thày ! May quá có chúng tôi ở đây, để chúng tôi dựng 3 lều, 1 cho Thày, 1 cho Môsê và 1 cho Êlia, nhưng ông không biết mình nói gì. Ông đang nói thế, thì một đám mây kéo lại và rợp bóng trên các trên các ngài đi vào đám mây, các môn đệ kinh hãi.
Một tiếng phán ra từ đám mây:
-Ngài là con Ta ! Kẻ Ta đã chọn ! Các ngươi hãy nghe lời Ngài.
Trong khi tiếng phán ra, thì chỉ có mình Đức Giê-su ở đó.
Họ đã nín thinh và suốt thời gian đó, họ không hề mách lại gì cho ai hay các điều họ đã thấy.”
( Lc.9: 28- 36 )
-Núi thánh chói lòa Chúa Hiển Dung,
Môn đệ chiêm bái ngây ngất lòng,
Giờ con dâng lời nguyện xin Chúa,
Biến đổi tâm hồn được trắng trong.
*Chúa chết trên Núi Sọ.
“Sau đó Đức Giêsu biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để Kinh thánh được nên trọn, thì Ngài nói:
-Ta khát ! Sẵn đó có một bình đầy dấm, thì người ta lấy bọt biển thấm đầy dấm, cài vào một
nhánh bài hương đưa lên miệng Ngài. Khi đã nếm dấm rồi, Đức Giêsu nói:
- Đã hoàn tất ! Đoạn gục xuống, Ngài phó thác linh hồn.”
( Yn.19: 28- 30 )
-Xót thương trần thế điêu linh,
Chúa đã nhận lấy cực hình thương đau,
Để muôn thế hệ ngàn sau,
Cúi đầu cảm tạ ân sâu nghìn trùng.
*Chúa lên núi về trời.
“…Ngài cất mình lên trước mắt họ, và một đám mây quyện lấy Ngài đi khuất mắt họ. Đang lúc họ đăm đăm nhìn Ngài lên trời, thì này có hai người y phục trắng ngời đã đứng bên họ và nói:
-Các ông người Galilê, tại sao các ông cứ đứng đó nhìn trời? Đức Giêsu đây, Đấng vừa siêu thăng xa cách các ông, Ngài sẽ đến cùng một thể như các ông đã thấy Ngài đi về trời’. Bấy giờ họ trở về Yerusalem, cách một khoảng đường ngày Hưu Lễ.”
( Cv.1: 9- 12 )
-Bụi trần trùm phủ khắp nơi,
Giúp con hoán cải để đời đẹp tươi,
Chúa Giê-su đã về trời,
Dọn cho con chỗ trên nơi Vĩnh Hằng.
*Đời người là một hành trình leo núi với Niềm Tin và Hy Vọng.
Khi còn trẻ ta hăng hái leo lên không ngại hiểm trở gian lao. Khi đạt tới đỉnh, ta say mê nhìn vạn vật huy hoàng dưới ánh chiêu dương và thỏa mãn vì đã đạt mục đích ước mơ: công thành danh toại…
Rồi cũng đến lúc phải trầm tư xuống núi theo ánh hoàng hôn nhạt dần, lưu dấu bao tư lự, vui buồn lẫn lộn, nuối tiếc ngày tháng qua mau.
Theo tử vi Đông Phương cho rằng cuộc đời mỗi người vận số vào một vì sao trong muôn ức triệu tinh cầu. Có những vì sao sáng xuất hiện khi có thánh nhân hay vĩ nhân chào đời, mà trong
đó có một vì sao sáng chói nhất khi Chúa Cứu Thế giáng trần. Còn vì sao đời mình lu mờ lạc lõng trong màn đêm vũ trụ mà chính mình cũng không tìm thấy. Nhưng chính Thiên Chúa biết rõ vì sao ấy xuất hiện và biến mất khi nào. Với xác tín ấy, cuộc đời trải bao thăng trầm con luôn giữa vững Niềm Tin và Hy vọng. Vì Chúa đồng hành sẽ dẫn dắt con theo ánh sao sáng của Ngài soi đường khỏi lạc lối trong bầu trời u tối. Niềm Tin có Chúa luôn đồng hành theo con ‘lên dốc’
và cả khi ‘đổ dốc’ cuộc đời trên đường Hy vọng về Nước Hằng Sống.
Vì Chúa đã phán bảo:
“Ta là sự sáng đã đến trong thế gian, để phàm ai tin vào Ta, thì khỏi phải lưu lại trong tăm tối” ( Ga.8: 12 )
Đó chính là Niềm Tin và Hy vọng của đời con. Con đã vào đời như Chúa Cứu Thế không manh áo che thân và con sẽ ra đi như Chúa treo trên Thập Giá nơi Núi Sọ.
-Lên cao gió buốt mây mù,
Trút đi dục vọng ngục tù xác thân,
Đỉnh cao đang hiện dần dần,
Nghe tiếng Chúa gọi rất gần đầu non,
Đêm xuống dần, nắng chẳng còn,
Ngài giang tay đón ta còn sợ chi,
Chúa ơi ! Con chẳng có gì,
Niềm Tin Hy vọng còn thì phó dâng.
Tâm Nguyện Hiệp Hành phải vươn lên,
Nguyện bao gian khổ vẫn vững bền,
Hiệp sĩ kiên trung của Thiên Chúa,
Hành trình vượt núi quyết định theo.
Đỉnh cao mời gọi Ngài vẫy tay,
Nụ cười thương mến ôi tràn đầy !
Khuyến khích hồn ta dâng sức sống,
Tới đỉnh ôm ta giữa trời mây.
*Cảm nghiệm về NÚI trình thuật theo TÂN ƯỚC.
-Trăng bao nhiêu tuổi trăng già,
Núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non,
Dù cho mưa bão xoi mòn,
Trải bao thế hệ vẫn còn đứng trơ,
Mây quyện quanh núi lững lờ,
Núi cô đơn mãi đợi chờ ai đây?
-Ngọn núi Everest trong rặng Hy-mã lạp-sơn cao nhất
Thế giới 8880 mét, quyến rũ bao nhà thám hiểm muốn chinh phục. Ít người thành công, nhưng nhiều ngời phải bỏ cuộc hay để lại xác thân trên ngọn núi tuyết phủ ngàn năm. Người ta thấy trên lộ trình 2 nấm mộ những hàng chữ sau:
Ngôi mộ thứ nhất ‘Họ thấy được đỉnh núi lần cuối cùng trong lúc gắng sức leo lên.’
Ngôi mộ thứ hai ‘Ông ta chết trong lúc đang leo.’
Nhưng ta tự hỏi ‘Không biết bao nhiêu người đang vững mạnh niềm tin để leo lên tới đỉnh núi nơi Cổng Vào Nước Trời? ‘
-Núi dẫn vào thành đô huyền nhiệm,
Mở lối vương cung huy hoàng tráng lệ,
Chốn thần linh uy quyền chiếm lĩnh,
Dẫn vào cửa trời nơi ngự trị của Vua Cả Đất Trời.
-Núi đưa tâm hồn bay bổng vút lên cao,
Núi mang ta xa lánh bụi trần tục lụy xôn xao,
Trên núi nhìn đất trời mở rộng đẹp biết bao,
Ta thoát tục nhập vào cuộc sống tinh khiết thanh cao.
-Đây những núi thánh cho ta những cảm nghiệm linh thiêng ngây ngất theo trình thuật Tin Mừng:
Sinai- Sion- Tabor- Carmel- Núi Hiển Dung- Núi Cây Dầu-- Núi Hiến Chương Nước Trời- Núi Sọ…
“Núi Thánh ngươi thật nguy nga hùng vĩ, là niềm vui cho toàn thể địa cầu, Núi Sion bồng lai cực bắc, là kinh thành của Đại Vương.” (Tv.48)- Hỡi người là kẻ đưa Tin Mừng cho Sion hãy tiến lên núi cao! (Is.40)
*Chọn 12 Tông Đồ tiên khởi trên núi.
“Rồi Ngài lên núi và kêu lại những người Ngài muốn và họ đến với Ngài.
Ngài đã đặt một nhóm 12 để ở với Ngài và đã sai đi rao giảng, cùng được
Quyền năng trừ quỉ. Ngài đặt nhóm 12 gồm: Simon, Ngài đặt tên là Phêrô-
Giacôbê,con Giêbêđê và Gioan em ông, Ngài đặt tên cho họ là Boanerghe, nghĩa là con của
Sấm sét- Rồi Anrê, Philip, Batôlômêô, Matthêô, Tôma, Giacôbê con Alphê-
Tađêô, Simon nhiệt thành và Giuđa Iscariot, chính là kẻ nộp Ngài.” ( Mc.3: 13-19 )
-Quây quần trên núi năm xưa,
Thân thương Chúa chọn cho vừa mười hai,
Tông đồ tiên khởi được sai,
Tin Mừng truyền dạy cho ai tâm thành.
*Chúa Giêsu chữa nhiều người bệnh tật trên núi :
“Ra đi khỏi đó, Chúa Giêsu đến bời biển Galilê, Ngài lên núi và ngồi xuống. Dân chúng đông đảo đến gặp Ngài, có đem theo với họ những kẻ què quặt, tàn tật, đui mù, câm điếc và nhiều người khác nữa. Họ đặt la liệt những người ấy dưới chân Ngài và Ngài chữa lành chúng. Khiến cho dân chúng kinh ngạc, bởi thấy câm nói được, tàn tật được an lành, què quặt lại đi đứng và đui mù được thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel.” ( Mt.15: 29- 31 )
-Dân chúng mến mộ vây quanh,
Những người bệnh tật lòng thành tin yêu,
Thấy họ đau khổ đã nhiêu,
Thương xỏt Ngài chữa bao nhiêu người lành.
*Chúa cầu nguyện trong vườn Diệtsêmani trên núi Cây Dầu.
“Đi ra, Ngài đến núi Cây Dầu như thường lệ, có cả các tông đồ đi theo Ngài. Đến nơi Ngài bảo họ:
- Hãy cầu nguyện cho khỏi sa cơn thử thách !
Đoạn Ngài xa họ khoảng chừng một ném đá và đặt gối xuống, Ngài cầu nguyện rằng:
-Lạy Cha ! Nếu Cha muốn xin cất chén này đi khỏi con ! Song đừng theo ý con, mà ý của Cha được thành sự ’.
Một Thiên Thần từ trời hiện đến mà thêm sức cho Ngài đang lâm cơn sầu não. Ngài càng
cầu nguyện khẩn thiết và mồ hôi như máu giọt nhỏ xuống đất. Cầu nguyện xong, chỗi dậy đến với các môn đệ.
Ngài thấy họ vì buồn phiền mà đang ngủ. Ngài mới nói với họ:
- Làm sao các ngươi ngủ được? Chỗi dậy !
Hãy cầu nguyện khỏi sa cơn thử thách ! “ ( Lc.22: 39- 46 )
-Chúa quì trên núi Cây Dầu,
Dâng lời tha thiết nguyện cầu Chúa Cha,
Nhận uống chén đắng vì ta,
Bởi lòng từ ái thứ tha loài người.
*Trên núi, Chúa ban Hiến Chương Nước Trời.
“Trông thấy dân chúng, Ngài lên núi. Ngài ngồi xuống và các môn đệ đến bên Ngài Ngài mở lời dạy họ:
- Phúc cho những kẻ có tinh thần khó nghèo, vị Nước Trời là của họ
=Phúc cho những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp.
- Phúc cho những kẻ ưu phiền, vì họ sẽ được an ủi.
-=Phúc cho những kẻ đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đầy.
- Phúc cho những kẻ biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót.
- Phúc cho những kẻ tinh sạch trong lòng, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. -Phúc cho những kẻ tác tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.
- Phúc cho các ngươi khi người ta sỉ mạ các ngươi và bắt bớ, nói xấu đủ cách về các ngươi vì cớ Ta. Hãy vui mừng và hân hoan, vì phần thưởng các ngươi thật lớn ở trên trời, vì cũng như thế,
chúng đã bắt bớ các tiên tri tiền bối của các ngươi.” ( Mt.5: 1- 12 )
-Nắng vàng trùm phủ núi đồi,
Môn đệ, dân chúng đứng ngồi bao quanh,
Chúa nhìn thương mến chúc lành,
Hiến Chương Thiên Quốc ban hành thế nhân.
*Chúa biến hình trên núi.
“Xảy ra là sau những lần đó, chừng được 8 ngày, thì đem theo mình Phêrô, Gioan và Giacôbê, Ngài lên núi cầu nguyện.
Trong lúc Ngài cầu nguyện, thì nhan sắc mặt Ngài ra khác, y phục nên trắng ngời chớp sáng.
Này có hai người đang đàm đạo với Ngài, đó là Môsê và Êlia hiện ra trong vinh quang,
Ngài nói đến việc ra đi Ngài sắp hoàn tất tại Yerusalem. Phêrô cùng các bạn li bì giấc ngủ. Tỉnh dậy họ thấy vinh quang của Ngài và có hai người đứng với Ngài.
Vào lúc hai người đang từ biệt Ngài, Phêrô nói với Đức Giêsu:
- Thưa Thày ! May quá có chúng tôi ở đây, để chúng tôi dựng 3 lều, 1 cho Thày, 1 cho Môsê và 1 cho Êlia, nhưng ông không biết mình nói gì. Ông đang nói thế, thì một đám mây kéo lại và rợp bóng trên các trên các ngài đi vào đám mây, các môn đệ kinh hãi.
Một tiếng phán ra từ đám mây:
-Ngài là con Ta ! Kẻ Ta đã chọn ! Các ngươi hãy nghe lời Ngài.
Trong khi tiếng phán ra, thì chỉ có mình Đức Giê-su ở đó.
Họ đã nín thinh và suốt thời gian đó, họ không hề mách lại gì cho ai hay các điều họ đã thấy.”
( Lc.9: 28- 36 )
-Núi thánh chói lòa Chúa Hiển Dung,
Môn đệ chiêm bái ngây ngất lòng,
Giờ con dâng lời nguyện xin Chúa,
Biến đổi tâm hồn được trắng trong.
*Chúa chết trên Núi Sọ.
“Sau đó Đức Giêsu biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để Kinh thánh được nên trọn, thì Ngài nói:
-Ta khát ! Sẵn đó có một bình đầy dấm, thì người ta lấy bọt biển thấm đầy dấm, cài vào một
nhánh bài hương đưa lên miệng Ngài. Khi đã nếm dấm rồi, Đức Giêsu nói:
- Đã hoàn tất ! Đoạn gục xuống, Ngài phó thác linh hồn.”
( Yn.19: 28- 30 )
-Xót thương trần thế điêu linh,
Chúa đã nhận lấy cực hình thương đau,
Để muôn thế hệ ngàn sau,
Cúi đầu cảm tạ ân sâu nghìn trùng.
*Chúa lên núi về trời.
“…Ngài cất mình lên trước mắt họ, và một đám mây quyện lấy Ngài đi khuất mắt họ. Đang lúc họ đăm đăm nhìn Ngài lên trời, thì này có hai người y phục trắng ngời đã đứng bên họ và nói:
-Các ông người Galilê, tại sao các ông cứ đứng đó nhìn trời? Đức Giêsu đây, Đấng vừa siêu thăng xa cách các ông, Ngài sẽ đến cùng một thể như các ông đã thấy Ngài đi về trời’. Bấy giờ họ trở về Yerusalem, cách một khoảng đường ngày Hưu Lễ.”
( Cv.1: 9- 12 )
-Bụi trần trùm phủ khắp nơi,
Giúp con hoán cải để đời đẹp tươi,
Chúa Giê-su đã về trời,
Dọn cho con chỗ trên nơi Vĩnh Hằng.
*Đời người là một hành trình leo núi với Niềm Tin và Hy Vọng.
Khi còn trẻ ta hăng hái leo lên không ngại hiểm trở gian lao. Khi đạt tới đỉnh, ta say mê nhìn vạn vật huy hoàng dưới ánh chiêu dương và thỏa mãn vì đã đạt mục đích ước mơ: công thành danh toại…
Rồi cũng đến lúc phải trầm tư xuống núi theo ánh hoàng hôn nhạt dần, lưu dấu bao tư lự, vui buồn lẫn lộn, nuối tiếc ngày tháng qua mau.
Theo tử vi Đông Phương cho rằng cuộc đời mỗi người vận số vào một vì sao trong muôn ức triệu tinh cầu. Có những vì sao sáng xuất hiện khi có thánh nhân hay vĩ nhân chào đời, mà trong
đó có một vì sao sáng chói nhất khi Chúa Cứu Thế giáng trần. Còn vì sao đời mình lu mờ lạc lõng trong màn đêm vũ trụ mà chính mình cũng không tìm thấy. Nhưng chính Thiên Chúa biết rõ vì sao ấy xuất hiện và biến mất khi nào. Với xác tín ấy, cuộc đời trải bao thăng trầm con luôn giữa vững Niềm Tin và Hy vọng. Vì Chúa đồng hành sẽ dẫn dắt con theo ánh sao sáng của Ngài soi đường khỏi lạc lối trong bầu trời u tối. Niềm Tin có Chúa luôn đồng hành theo con ‘lên dốc’
và cả khi ‘đổ dốc’ cuộc đời trên đường Hy vọng về Nước Hằng Sống.
Vì Chúa đã phán bảo:
“Ta là sự sáng đã đến trong thế gian, để phàm ai tin vào Ta, thì khỏi phải lưu lại trong tăm tối” ( Ga.8: 12 )
Đó chính là Niềm Tin và Hy vọng của đời con. Con đã vào đời như Chúa Cứu Thế không manh áo che thân và con sẽ ra đi như Chúa treo trên Thập Giá nơi Núi Sọ.
-Lên cao gió buốt mây mù,
Trút đi dục vọng ngục tù xác thân,
Đỉnh cao đang hiện dần dần,
Nghe tiếng Chúa gọi rất gần đầu non,
Đêm xuống dần, nắng chẳng còn,
Ngài giang tay đón ta còn sợ chi,
Chúa ơi ! Con chẳng có gì,
Niềm Tin Hy vọng còn thì phó dâng.