Trên tạp chí Foreign Affairs ngày 24 tháng 4 năm 2024, Evan S. Medeiros (*) cho hay: Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đảm bảo nhiệm kỳ thứ ba vào mùa thu năm 2022, ông đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Ngay sau khi được tái bổ nhiệm, các cuộc biểu tình trên đường phố đã khiến ông đột ngột từ bỏ chính sách “tuyệt đối không COVID” đặc trưng của mình. Sau giai đoạn mở cửa trở lại nhanh chóng vào đầu năm 2023, nền kinh tế đã dần chậm lại, bộc lộ cả những thách thức mang tính chu kỳ và cơ cấu. Các nhà đầu tư đang lũ lượt rời đi, với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và danh mục đầu tư đạt mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, Tập Cận Bình đã sa thải các bộ trưởng quốc phòng và đối ngoại do ông lựa chọn sau những cáo buộc tham nhũng và tệ nạn khác. Quân đội của ông đã làm hỏng chương trình thu thập thông tin tình báo bằng khinh khí cầu của mình, gây ra một cuộc khủng hoảng không mong muốn sau khi một quả bóng bay lạc trên lục địa Hoa Kỳ trong nhiều ngày vào đầu năm 2023. Và hiện ông Tập đang tiến hành một cuộc thanh trừng mang tính lịch sử đối với các nhân viên ngành quân sự và quốc phòng có liên quan đến lực lượng tên lửa của Trung Quốc. Giữa tất cả những điều này, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mở rộng liên minh với các nước láng giềng của Trung Quốc và các nước ngoài khu vực.
Những sự kiện này và những sự kiện khác đã thúc đẩy quan điểm cho rằng Trung Quốc đang trì trệ, nếu không muốn nói là suy thoái vĩnh viễn. Một số học giả hiện cho rằng thế giới đang chứng kiến “tuyệt đỉnh của Trung Quốc” và sự suy thoái ngày càng nhanh của nước này có thể khiến nước này bị đá nhào. “Chào mừng thời đại 'tuyệt đỉnh của Trung Quốc',” các nhà khoa học chính trị Hal Brands và Michael Beckley viết trên tạp chí Ngoại giao vào năm 2021 như vậy. “Trung Quốc đang đi theo một vòng cung thường kết thúc trong bi kịch: sự trỗi dậy chóng mặt, sau đó là bóng ma của sự sụp đổ nặng nề”. Các nhà bình luận, bao gồm cả tác giả và nhà đầu tư Ruchir Sharma, đã bắt đầu suy đoán về một “thế giới hậu Trung Quốc”. Ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng tham gia vào cuộc chơi, tuyên bố vào tháng 8 năm 2023 rằng Trung Quốc là một “quả bom hẹn giờ” “không có năng lực như trước đây”.
Những quan điểm này đều thiếu sáng suốt và quá sớm. Ông Tập vẫn tin rằng Trung Quốc đang trỗi dậy và ông đang hành động tương ứng. Ông cam kết đạt được “Giấc mơ Trung Hoa”, khẩu hiệu lâu đời của ông về việc trẻ hóa đất nước. Ông dự định đạt được mục tiêu này vào năm 2049, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nếu Trung Quốc đang đạt tuyệt đỉnh, có rất ít bằng chứng cho thấy ông Tập nhìn thấy điều đó. Trên thực tế, nhiều giới tinh hoa Trung Quốc, bao gồm cả Tập, tin rằng chính Hoa Kỳ đang trong thời kỳ suy thoái cuối cùng. Đối với họ, ngay cả khi Trung Quốc đang chậm lại, khoảng cách quyền lực giữa các nước vẫn đang thu hẹp theo hướng có lợi cho Trung Quốc.
Nếu Tập thực sự có những lo ngại, ông ấy khó có thể chia sẻ chúng trong nội bộ vì sợ rằng làm như vậy sẽ gây ra sự chỉ trích hoặc thậm chí phản đối. Tham vọng của ông đóng vai trò quan trọng đối với tính hợp pháp của ông và độ tin cậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đến mức có rất ít không gian hoặc động lực để đẩy lùi chúng. Tập hầu như không quên những vấn đề gần đây của Trung Quốc. Nhưng với tư cách là một người theo chủ nghĩa Mác-Lênin tận tâm, ông coi sự trỗi dậy của đất nước mình không phải là một quá trình tuyến tính mà là một quá trình cần có thời gian và cần có những điều chỉnh. Theo quan điểm của ông, những khó khăn hiện tại của đất nước chỉ là những va chạm trên con đường đạt được Giấc mơ Trung Hoa.
Ông Tập cũng tin rằng con đường đi đến sự vĩ đại của Trung Quốc sẽ khác với con đường của các cường quốc phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Ông tin vào vai trò mạnh mẽ của nhà nước, việc sử dụng thị trường và khu vực tư nhân một cách hạn chế và có kiểm soát, cũng như vai trò trung tâm của kỹ thuật có thể thúc đẩy tăng năng suất. Ông muốn một nền kinh tế giống Đức hơn, một cường quốc sản xuất tiên tiến, hơn là nền kinh tế Mỹ vốn phụ thuộc nhiều vào tiêu dùng và dịch vụ.
Cách tiếp cận của Tập có thể hiệu quả nếu ông khai thác sự kết hợp phù hợp giữa quyền lực nhà nước và lực lượng thị trường, vẫn đủ cởi mở với vốn và kỹ thuật hoàn cầu, đồng thời áp dụng các chính sách giải quyết một số vấn đề trong nước lớn nhất của Trung Quốc, chẳng hạn như dân số đang suy giảm và già đi. Tuy nhiên, những hành động gần đây của Tập không truyền cảm hứng cho niềm tin vào khả năng hoặc sự sẵn sàng của ông trong việc thực hiện những bước này và các bước khác để tránh nền kinh tế trì trệ. Nhưng nếu có một bài học được rút ra từ 40 năm qua, thì đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách quản lý nền kinh tế của nó thường có thể gặp khó khăn.
Hơn nữa, khái niệm Trung Quốc ở tuyệt đỉnh không còn ý nghĩa gì trong thế giới kết nối ngày nay, nơi các quốc gia sở hữu nhiều nguồn sức mạnh đa dạng và vô số cách để tận dụng chúng. Phải chăng sức mạnh của Trung Quốc đang suy yếu nếu nền kinh tế của nước này hoạt động kém nhưng quân đội của nước này hiện đại hóa và chính sách ngoại giao của nước này tạo ra ảnh hưởng? Trung Quốc đạt đến đỉnh cao về mặt kinh tế không giống như Trung Quốc đang đạt đến đỉnh cao về mặt địa chính trị – một điểm khác biệt mà nhiều người ủng hộ lập luận về Trung Quốc đạt đến tuyệt đỉnh đã không thấy được.
Và ngay cả khi Trung Quốc đã đạt đến giới hạn trên chưa xác định nào đó về quyền lực, ảnh hưởng hoặc tăng trưởng kinh tế, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ có thể sẽ không nhận ra điều đó cho đến nhiều năm sau đó. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn có thể gây ra nhiều vấn đề cho Washington cũng như các bạn bè và đồng minh của họ. Và nếu sức mạnh của Trung Quốc đang suy giảm thì nước này vẫn có thể sử dụng năng lực đáng kể của mình để làm suy yếu lợi ích và giá trị của Mỹ ở châu Á và trên toàn thế giới. Vì vậy, bất kể nhãn hiệu đó có chính xác hay không, việc Washington tin tưởng vào tuyệt đỉnh của Trung Quốc – và xây dựng chính sách dựa trên đó – sẽ là điều không khôn ngoan và thậm chí nguy hiểm.
CÂU CHUYỆN TRUNG QUỐC TỰ KỂ
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, Tập Cận Bình đã có niềm tin rất rõ ràng về triển vọng và quỹ đạo tương lai của Trung Quốc. Ông có tham vọng lớn đối với đất nước và có ý thức cấp bách cao độ. Ở trong nước, ông tìm cách cải thiện tính hợp pháp và hiệu quả của sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng lại hệ thống đảng-nhà nước bằng cách giảm vai trò của chính phủ và tăng cường vai trò của đảng, đồng thời điều chỉnh lại nền kinh tế Trung Quốc sao cho nó có khả năng tự cung tự cấp và công bằng cao hơn. Ở nước ngoài, ông muốn cải cách quản trị hoàn cầu để bảo vệ tốt hơn lợi ích của Trung Quốc và thúc đẩy các giá trị phi tự do như mở rộng kiểm soát của nhà nước, hạn chế thị trường và hạn chế quyền tự do cá nhân.
Kế hoạch của Tập được thể hiện rõ trong cả những phát biểu công khai của ông và cách Đảng Cộng sản Trung Quốc tự nói chuyện với chính mình thông qua các phương tiện truyền thông, tuyên truyền và phát biểu nội bộ của nhà nước. Ông Tập vẫn cam kết với quan điểm rằng Trung Quốc vẫn đang tận hưởng điều được ông gọi là “giai đoạn cơ hội chiến lược”. Vào tháng 3 năm 2023, trong chuyến thăm Mạc Tư Khoa, Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Hiện tại, đang có những thay đổi—những điều mà chúng ta chưa từng thấy trong 100 năm qua—và chúng ta là những người cùng nhau thúc đẩy những thay đổi này.” Tại một hội nghị vào tháng 12 về “công tác đối ngoại”, một cuộc họp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức 5 năm một lần, Tập giải thích rằng một trong những nhiệm vụ chính của ông là “thúc đẩy động lực mới trong quan hệ của Trung Quốc với thế giới và nâng cao ảnh hưởng, sức lôi cuốn quốc tế của Trung Quốc, và định hình sức mạnh lên một tầm cao mới.” Mặc dù Tập đã công khai thừa nhận “gió lớn và biển bão nguy hiểm” mà Trung Quốc đang phải đối mặt, nhưng ông coi những rủi ro đó là lý do để không rút lui mà tiếp tục tiến về phía trước, đẩy mạnh hơn và nhanh hơn.
Câu chuyện tương tự được phổ biến suốt trong đảng. Lịch sử chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm qua, được phát hành vào năm 2021, tuyên bố rằng Trung Quốc “gần trung tâm sân khấu thế giới hơn bao giờ hết” và nước này “chưa bao giờ gần với sự tái sinh của chính mình hơn”. Giám đốc tình báo hiện tại của Tập, Chen Yixin, đã có một bài phát biểu trước các cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc vào đầu năm 2021, trong đó ông liệt kê tất cả các vấn đề mà các nền dân chủ phương Tây đang phải đối mặt và tuyên bố rằng “Phương Đông đang trỗi dậy và phương Tây đang suy tàn”—một cụm từ đã trở thành một thứ gì đó thuộc khẩu hiệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tập lặp lại quan điểm này bất cứ khi nào ông nhấn mạnh sức hấp dẫn ngày càng tăng của điều được ông gọi là “giải pháp Trung Quốc” hay “sự khôn ngoan của Trung Quốc”.
Tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc được thúc đẩy bởi sự kết hợp phức tạp giữa tư cách nạn nhân, sự bất bình và quyền lợi. Giống như các nhà lãnh đạo Trung Quốc khác đã thoát ra khỏi hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện về “thế kỷ xấu hổ và tủi nhục” mà Trung Quốc phải chịu đựng dưới sự thống trị của nước ngoài. An ninh quốc gia đã nổi lên như một ưu tiên hàng đầu, mới định hình được nhiều chính sách đa dạng, đặc biệt là các chính sách kinh tế. Nhìn đâu Tập cũng thấy những mối đe dọa “chia rẽ và Tây phương hóa Trung Quốc” cũng như nguy cơ “các cuộc cách mạng màu”. Nỗi sợ hãi của ông chỉ gia tăng trong những năm gần đây, đẩy Trung Quốc đến gần hơn với Nga và các cường quốc phi tự do khác. Trong bài phát biểu tháng 12 trước các nhà ngoại giao Trung Quốc, ông Tập lưu ý rằng “các thế lực bên ngoài đã liên tục leo thang đàn áp và ngăn chặn chúng tôi”. Tư thế đáng sợ này giải thích tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay coi phát triển kinh tế và an ninh quốc gia là những ưu tiên có tầm quan trọng ngang nhau – một quan điểm có thể khiến cựu lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình phải trở mình dưới mồ vì ưu tiên vượt trội mà Đặng dành cho việc tăng trưởng và phát triển.
HÀNH ĐỘNG MẠNH HƠN LỜI NÓI
Những người tiền nhiệm của Tập đã cho phép Hội đồng Nhà nước (nội các) và các tỉnh đóng vai trò lớn hơn trong việc xây dựng và thực thi chính sách, đồng thời cung cấp không gian chính trị cho các lực lượng thị trường, vốn tư nhân và doanh nhân cá nhân để thúc đẩy phần lớn tăng trưởng của đất nước. Tuy nhiên, để thực hiện nghị trình của mình, Tập đã thực hiện các bước để đặt Đảng Cộng sản Trung Quốc vào trung tâm đời sống chính trị, kinh tế và xã hội ở Trung Quốc. Hầu như không có dấu hiệu phản kháng nội bộ nào, ông đã giành được nhiệm kỳ thứ ba, đặt những người thân tín của mình vào những vị trí hàng đầu, đồng thời đẩy người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào ra ngoài lề và làm cho bối rối. (Trong lễ bế mạc Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2022, ông Hồ lớn tuổi đã bị đưa ra khỏi ghế trên bục và được hộ tống ra khỏi sân khấu.) Cái chết đột ngột của Thủ tướng Lý Khắc Cường vào mùa thu năm ngoái đã khiến Tập không còn đối thủ trong đảng. Không giống như Đặng, Tập không phải chịu đựng một nhóm người lớn tuổi đang rình rập ở hậu trường.
Để củng cố hơn nữa quyền lực chính trị và thúc đẩy các mục tiêu chính sách của mình, Tập Cận Bình đã thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt kéo dài hàng thập niên và cho đến ngày nay vẫn còn khốc liệt hơn bao giờ hết. Việc sa thải các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao, những người trên danh nghĩa đều thân cận với Tập, không nên được coi là dấu hiệu cho sự yếu đuối mà là sức mạnh và quyết tâm của ông. Ông loại bỏ họ một cách nhanh chóng và không có kịch tính rõ ràng. Cuộc thanh lọc các quan chức quân sự và quốc phòng hiện tại của ông có liên hệ với lực lượng tên lửa chiến lược được yêu mến của Trung Quốc – hơn chục người và còn nhiều hơn nữa – phản ảnh sự tin tưởng của ông vào vị trí và cam kết hiện đại hóa quân đội của ông.
Quan điểm mở rộng của Tập về an ninh quốc gia liên quan đến việc giám sát và đàn áp chính trị ở mức độ cao, vốn vẫn là công cụ chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc để hiện thực hóa tầm nhìn của Tập về một hệ thống đảng-nhà nước mới. Ông đã trao quyền cho các cơ quan an ninh của mình, được hỗ trợ bởi việc sử dụng kỹ thuật giám sát theo hướng đen tối, để loại bỏ bất cứ dấu hiệu bất đồng chính kiến nào, trấn áp các nhóm thiểu số bất ổn ở Tân Cương và Tây Tạng, và thậm chí giúp thực hiện các chỉ thị kinh tế, chẳng hạn như bằng cách quấy rối các công ty tư vấn nước ngoài thu thập thông tin nhạy cảm. Lần đầu tiên đối với Trung Quốc, cơ quan gián điệp dân sự của nước này, Bộ An ninh Nhà nước, hiện vận hành một tài khoản WeChat đang hoạt động, nơi văn phòng này bình luận công khai về nhiều vấn đề nóng bỏng, bao gồm cả quan hệ Mỹ-Trung và các hoạt động gián điệp nước ngoài bị cáo buộc.
Bất chấp những cơn gió ngược về kinh tế và tốc độ tăng trưởng chậm lại, Tập vẫn đang tiến về phía trước, không phải vật lộn với sự thiếu quyết đoán như những người ủng hộ nhận định “Trung Quốc ở tuyêt đỉnh” đề xuất. Ông muốn điều chỉnh lại nền kinh tế Trung Quốc để nó ít phụ thuộc hơn vào xuất khẩu và đầu tư vào bất động sản và cơ sở hạ tầng mà tập trung nhiều hơn vào kỹ thuật và chế biến tiên tiến để tạo tăng trưởng. Đó là lý do tại sao ông đầu tư rất nhiều vào kỹ thuật năng lượng sạch, xe điện và pin, điều mà một số nhà quan sát Trung Quốc gọi là “ba động lực tăng trưởng mới”. ("Ba điều cũ" là bất động sản, cơ sở hạ tầng và thương mại chế biến.) Tập tin rằng việc thu hẹp lĩnh vực bất động sản đang quá nóng là một bước đi khó khăn nhưng cần thiết trong việc tái phân bổ vốn nhằm đạt được sự biến đổi kinh tế.
Trên thực tế, Tập không chỉ cảm thấy thoải mái với tình trạng kém hiệu quả của nền kinh tế hiện tại mà còn tích cực thúc đẩy nó. Đây là một trong những lý do chính khiến cho đến nay gói kích thích vẫn còn rất khiêm tốn. Đối với ông, nền kinh tế chỉ đơn giản là đang phải chịu đựng những khó khăn ngày càng tăng khi nó trở nên mạnh mẽ và bền vững hơn. Chắc chắn, niềm tin đó đặt ra câu hỏi liệu ông Tập có nhận được thông tin đáng tin cậy về mức độ sâu xa của những thách thức mang tính cơ cấu và mang tính chu kỳ đang đè nặng lên nền kinh tế Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, Tập Cận Bình đã áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng và cố gắng vực dậy tinh thần hy sinh, tự lực và chủ nghĩa quân bình vốn là đặc trưng của các thời kỳ cai trị theo chủ nghĩa Mao trước đó - ví dụ, khuyến khích sinh viên mới tốt nghiệp đại học chuyển về nông thôn thay vì ở lại thành phố để lập nghiệp.
Nhiều chính sách của Tập được hình thành và thực hiện kém. Nhưng điều đó phần nào phản ảnh sự kiện này là: ông đang cố gắng cân bằng nhiều mục tiêu thường mâu thuẫn nhau và việc ra quyết định của ông quá tập trung. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng Tập và các nhà lãnh đạo khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thấy đất nước của họ đang suy thoái. Thay vào đó, họ tự coi mình đang phải đưa ra những lựa chọn khó khăn để tái cơ cấu nền kinh tế để Trung Quốc có thể tự thúc đẩy mình hướng tới các mục tiêu hiện đại hóa.
ĐI BƯỚC LỚN HOẶC VỀ VƯỜN
Ông Tập coi Trung Quốc là quốc gia đang đi lên về phương diện hoàn cầu và tin rằng giờ là lúc để thúc đẩy vai trò thậm chí còn lớn hơn trên trường thế giới. Ông vẫn kiên trì với Sáng kiến Vành đai và Con đường, chương trình đầu tư và cơ sở hạ tầng khổng lồ của Bắc Kinh, bất chấp những tổn thất tài chính thường xuyên gây ra phản ứng dữ dội ở địa phương. Năm 2023, Trung Quốc đã thành công trong việc mở rộng BRICS (khối các nền kinh tế lớn mới nổi được đặt tên theo các thành viên ban đầu: Brazil, Russia, India, China và South Africa), bổ sung thêm 5 quốc gia mới. Đây là một phần trong nỗ lực của Tập Cận Bình nhằm cung cấp một giải pháp thay thế cho phương Tây và trật tự tự do quốc tế dựa trên luật lệ của nó. Tập đang ủng hộ Putin trong cuộc chiến ở Ukraine, giúp ông ta xây dựng lại ngành kỹ thuật quốc phòng và nền kinh tế dân sự của Nga. Trung Quốc đang thận trọng điều hướng các cuộc chiến ở châu Âu và Trung Đông, tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây và trốn tránh trách nhiệm, đồng thời duy trì ảnh hưởng ở cả hai khu vực.
Ông Tập giờ đây tự hào thúc đẩy tầm nhìn ba bên về trật tự hoàn cầu có phần còn non trẻ nhằm tìm cách thách thức sự thống trị của Mỹ cũng như các quy tắc và chuẩn mực của phương Tây. Trong hai năm qua, ông đã công bố Sáng kiến An ninh Hoàn cầu, Sáng kiến Phát triển Hoàn cầu và Sáng kiến Văn minh Hoàn cầu. Mục tiêu của Tập Cận Bình là biến Trung Quốc trở thành nhân vật trung tâm trong một hệ thống quốc tế đang biến đổi, kém tự do hơn, ít dựa trên luật lệ hơn và phù hợp với các ưu tiên của Trung Quốc, đặc biệt là về các vấn đề ưu tiên như Đài Loan, tranh chấp lãnh thổ và nhân quyền. Tập đang tích cực kêu gọi các nước áp dụng tầm nhìn chống phương Tây này, vốn là động lực đằng sau việc mở rộng BRICS và các nỗ lực chung với Brazil, Nga và các nước khác nhằm cố gắng giảm bớt ảnh hưởng hoàn cầu của đồng đô la Mỹ.
Khi Tập phải đối diện với những cơn gió ngược, sự rút lại chính sách của ông là rất ít và những điều chỉnh được thu hẹp và có mục tiêu. Ông đã từ bỏ chủ trương tuyệt đối không COVID chỉ sau một đêm mà không có bất cứ loại chương trình tiêm chủng mới nào, dẫn đến hàng nghìn người chết nhưng không có hậu quả về mặt chính trị hoặc xã hội. Việc loại bỏ các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao năm ngoái đã không làm gián đoạn cả hai bộ. Sau khi bị tạm dừng bởi cuộc khủng hoảng khinh khí cầu gián điệp, các cuộc đàm phán ngoại giao và quân sự Mỹ-Trung đã trở lại đúng hướng. Bất chấp sự biến động trong lực lượng tên lửa chiến lược của quân đội Trung Quốc, kế hoạch của Tập Cận Bình nhằm tăng gấp bốn lần lực lượng hạt nhân của Trung Quốc vẫn tiếp tục và có thể làm thay đổi căn bản quan hệ Mỹ-Trung.
Về kinh tế, Tập Cận Bình miễn cưỡng áp dụng nhiều biện pháp kích thích tài chính hơn, bao gồm các bước để thúc đẩy tiêu dùng, nhưng không có gì giống với những động thái “vụ nổ lớn” có thể làm chệch hướng tầm nhìn của ông về việc Trung Quốc trở thành một siêu cường sản xuất tiên tiến. Khi thu hẹp lĩnh vực bất động sản và thúc đẩy các chiến lược đầu tư do nhà nước chỉ đạo, ông Tập vẫn thờ ơ với tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài đang thúc đẩy nhiều biện pháp kích thích và cải cách cơ cấu hơn. Nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm giải cứu thị trường chứng khoán đang lao dốc của đất nước – bằng cách mua cổ phiếu – chỉ là ví dụ mới nhất về cam kết của Tập Cận Bình đối với sự phát triển do nhà nước lãnh đạo. Những phản ứng khiêm tốn của ông đối với một số vấn đề cơ cấu lớn nhất của Trung Quốc, chẳng hạn như các tỉnh mắc nợ nặng nề và thâm hụt nhân khẩu học ngày càng tăng, là điều đáng lo ngại. Tuy nhiên, vẫn có những chính sách mà ông có thể áp dụng để giải quyết những vấn đề đó; ông vẫn chưa làm như vậy.
Sau giai đoạn đặc biệt khó khăn do đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine mang lại, ông Tập đã ổn định được các mối quan hệ chủ chốt của mình, bao gồm cả với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc. Nhưng ông đã không cho đi nhiều để làm như vậy. Trung Quốc tiếp tục chỉ trích Nga: họ đang tăng cường khả năng quân sự của Nga bằng hàng xuất khẩu lưỡng dụng và giúp thúc đẩy nền kinh tế của nước này trong khi tránh được các lệnh trừng phạt quy mô lớn của Mỹ. Và Trung Quốc vẫn là một thế lực kinh tế và ngoại giao thống trị ở nhiều nơi trên thế giới. Cho đến nay, Tập chỉ thực hiện những điều chỉnh về mặt chiến thuật – một cách tiếp cận đã được thử nghiệm và chứng nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc để biện minh cho các động thái chính sách mà không bị phân tâm khỏi các mục tiêu dài hạn.
ĐÓ KHÔNG CHỈ LÀ KINH TẾ, ĐỒ ĐẦN
Ngoài việc làm ngơ cam kết rõ ràng của Tập đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc, việc theo đuổi ý niệm tuyệt đỉnh của Trung Quốc cũng là vấn đề vì những lý do bổ sung như sau. Thứ nhất, rất khó để đo lường và hiểu được tuyệt đỉnh của Trung Quốc trong thực tế có ý nghĩa gì. Nó là một thuật ngữ tuyệt đối hay một thuật ngữ tương đối—và nếu là thuật ngữ tương đối thì tương đối với cái gì? Không rõ liệu thuật ngữ này có tính đến sức mạnh của Mỹ hay nhận thức của ông Tập về nó hay không. Có lẽ các nhà lãnh đạo Trung Quốc không lo lắng về việc liệu đất nước của họ có đang đạt tuyệt đỉnh hay không vì họ tin rằng khoảng cách với Mỹ sẽ tiếp tục thu hẹp, ngay cả khi với tốc độ chậm hơn.
Ngoài ra, Trung Quốc có thể đạt tuyệt đỉnh ở một lĩnh vực nhưng lại tiến lên ở những lĩnh vực khác, khiến việc tính toán trở nên phức tạp. Những người ủng hộ lập luận rằng Trung Quốc hiện đang suy thoái chủ yếu nhắm vào nền kinh tế của nước này. Tuy nhiên, khi nền kinh tế chậm lại (một phần là do cố ý), Trung Quốc vẫn giữ được các nguồn quyền lực và ảnh hưởng khác. Điểm mấu chốt là Trung Quốc sẽ vẫn là một cường quốc hoàn cầu ngay cả khi nền kinh tế nước này hoạt động kém hiệu quả. Nó vẫn là nước xuất khẩu và chủ nợ lớn nhất thế giới và là quốc gia đông dân thứ hai. Đây cũng là trung tâm đổi mới của một số ngành kỹ nghệ mới nổi quan trọng nhất, như pin và xe điện. Nó vẫn sản xuất hoặc tinh chế hơn một nửa số khoáng sản quan trọng của thế giới. Trung Quốc sở hữu một trong những quân đội lớn nhất và tiên tiến nhất trên thế giới, với khả năng viễn chinh và sự hiện diện ngày càng tăng ở nước ngoài. Nước này đang ở trong quá trình mở rộng kho vũ khí hạt nhân, bổ sung thêm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thông thường và tên lửa siêu thanh tiên tiến. Quân đội cũng có thể đang chuyển sang tư thế vũ khí hạt nhân “phóng cảnh cáo” mạnh mẽ hơn.
Xét về sức mạnh ngoại giao, Trung Quốc là trung tâm chính trị hoàn cầu, có một chỗ ngồi trên bàn đàm phán trong mọi cuộc khủng hoảng. Ông Tập đã khéo léo sử dụng các khoản đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng ở nước ngoài để tạo ra một mạng lưới quan hệ kinh tế tạo ra ảnh hưởng địa chính trị. Sự liên kết ban đầu của Trung Quốc với Iran, Triều Tiên và Nga có thể quyết định tương lai của sự ổn định hoàn cầu. Trong hầu hết mọi thách thức xuyên quốc gia, Bắc Kinh có thể vừa đóng góp vào tiến bộ vừa phá vỡ nó, một vị thế mà họ khéo léo tận dụng để thúc đẩy lợi ích của mình và tránh những gánh nặng không mong muốn.
Ngay cả một Trung Quốc trì trệ cũng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Washington, về mặt kinh tế và chiến lược.
Với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới về GDP và mối quan hệ sâu sắc với các nước trên toàn thế giới, Tập Cận Bình có thể đạt được tiến bộ có ý nghĩa trong việc định hình các quy tắc và chuẩn mực hoàn cầu cũng như làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ ngay cả khi nền kinh tế Trung Quốc chậm lại. Những câu chuyện của Trung Quốc về lịch sử và địa chính trị đương thời gây tiếng vang ở các nước đang phát triển, và Bắc Kinh ngày càng quảng bá chúng tốt hơn. Tóm lại, cả việc Trung Quốc chưa đạt đến tuyệt đỉnh – lẫn ý tưởng về Trung Quốc đạt tuyệt đỉnh không giải thích được nhiều về những thách thức mà Trung Quốc đặt ra trong thế kỷ XXI.
Thay vì phóng chiếu những nỗi sợ hãi và hy vọng của phương Tây lên Trung Quốc, các quan chức phương Tây phải cố gắng hiểu cách các nhà lãnh đạo Trung Quốc tri nhận về đất nước cũng như tham vọng của chính họ. Ý tưởng về tuyệt đỉnh của Trung Quốc chỉ làm bối rối cuộc tranh luận ở Hoa Kỳ. Nó khiến một số người cho rằng điểm yếu của Trung Quốc chính là vấn đề và những người khác cho rằng điểm mạnh của Trung Quốc gây ra rủi ro lớn nhất. Mỗi bên đưa ra những đề xuất chính sách phức tạp dựa trên những giả định này. Nhưng nhìn Trung Quốc qua lăng kính đơn giản này đã làm ngơ sự kiện này là: ngay cả một Trung Quốc trì trệ cũng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Washington, về mặt kinh tế và chiến lược.
Một cuộc tranh luận lộn xộn như vậy sẽ làm xao lãng những nỗ lực cần thiết để phân bổ nguồn lực cho một cuộc cạnh tranh phức tạp hơn nhiều với Trung Quốc. Các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ vẫn cần phải xác định nơi nào và bằng cách nào để cạnh tranh với Trung Quốc, và quan trọng không kém là việc họ sẵn lòng chấp nhận những rủi ro nào và những chi phí nào họ sẵn lòng trả. Ngày nay, những câu hỏi nền tảng này vẫn chưa được trả lời và chúng có thể trở nên nghiêm trọng hơn nhiều đối với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nếu xử lý sai ngay bây giờ. Nếu cuộc chiến ở Ukraine nhắc nhở chúng ta về bất cứ điều gì về chiến lược của Mỹ thì đó là cần có cả mục đích rõ ràng lẫn sự đồng thuận chính trị. Đối với Trung Quốc, rủi ro lớn nhất hiện nay không phải là sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ lụi tàn (và Washington sẽ phản ứng thái quá). Thay vào đó, có khả năng là Hoa Kỳ sẽ không xây dựng được và duy trì được sự hỗ trợ cho một cuộc cạnh tranh lâu dài trên mọi khía cạnh quyền lực.
___________________________________
(*) EVAN S. MEDEIROS là Chủ tịch Gia đình Penner về Nghiên cứu Châu Á tại Trường Dịch vụ Đối ngoại Walsh thuộc Đại học Georgetown. Ông từng là Trợ lý đặc biệt cho Tổng thống và Giám đốc cấp cao về các vấn đề châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia trong chính phủ Obama.