□ Nguyễn Trung Tây
Liên Khúc: “Đừng” - Luke 10:1-9


“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Đừng chào hỏi ai dọc đường” (Luke 10:3-4).

Chúa sao cứ nói những điều nghe đến là nghịch nhĩ.

Chúa sai con đi truyền giáo, tới những làng mạc xa xôi hẻo lánh, mà Chúa lại bảo đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.

Vậy rồi đói, con ghé vô đâu ăn trưa, ăn tối. Chúa cứ nghĩ thiên hạ hoặc chủ quán mở cửa buôn bán chỉ để cho con ghé vào ăn chùa. “Vâng, vâng, em mời bác vào uống miếng nước. Mời bác cứ tự nhiên bước đi không trả tiền”.

Chúa dặn đừng mang theo hành lý bao bị. Vậy rồi nhỡ may con lỡ độ đường, đêm khuya con màn trời chiếu đất, nằm dưới gốc cây à?

Chúa dặn đừng mang theo giày dép. Khổ! Không đi dép, rồi con đạp lên gai. Chân mưng mủ, lúc ấy bắt đền Chúa à!

Rồi đi đường gặp người ta, con nghe lời Chúa, không chào hỏi, người ta mắng con mấy mắng, “Tưởng đỗ Cụ rồi là ngon lắm sao? Mặt sao nhìn ‘lemon question’ quá! (Lemon: Chanh, Question: Hỏi, Lemon question: Chanh hỏi…). Đến là vãi tội!

Vừa mới rao bán được mấy gánh than, Chúa hiện ra ngay. Chúa vẫn thế, muôn đời kiên nhẫn. Ngài ôn tồn giải thích,

— Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Ý Chúa muốn con tập trung vào đàn chiên mà Thầy trao cho con chăm sóc, giáo dân họ đang khao khát Lời Chúa, chứ không phải là điều gì khác.

— Đừng mang theo hành trang bởi Chúa muốn nhắc nhở con nhân chi sơ tính bổn thiện, con gõ cửa, người ta sẽ cho con ngủ nhờ.

— Đừng mang theo giày dép, đừng chào hỏi ai, ý Chúa muốn nói, con hãy tập trung vào chỉ một việc mà thôi: Rao giảng Tin Mừng tới muôn dân.

Hiểu chưa?

Suy Niệm
Vâng, Lời Ngài là sức sống đời con!
(Trích Suy Niệm Ta Thương Tổn Ta sẽ xuất bản)