Thiên Chức Làm Mẹ Thiên Chúa

Có một người bạn ngoại giáo hỏi tôi rằng: “Ai sinh ra Đức Chúa Trời?”. Câu hỏi thật ngộ nghĩnh, nhưng cũng cần được giải thích. Tôi nói với người đó rằng: “Bạn đã đặt vấn đề vào thuyết NHÂN QUẢ. Bạn sinh ra bởi cha mẹ. Bạn lại hỏi cha mẹ sinh bởi ai?. Thưa, cha mẹ sinh bởi ông bà. Bạn lại hỏi thêm nữa. Ông bà sinh bởi ai?. Xin thưa, ông bà sinh bởi các cụ. Bạn cứ hỏi ngược lên như thế. Chúng tôi gọi những người đầu tiên đó là Adam và Eva. Và nếu bạn hỏi tiếp tục: Ai sinh ra Adam và Eva? Câu trả lời là Thiên Chúa. Như vậy, mỗi người sinh ra đều là hậu quả của người sinh trước, vừa là nguyên nhân của đời đến sau. Nhưng sẽ có một nguyên nhân không phải là hậu quả của đời trước. Nguyên nhân thứ nhất ấy; nguyên nhân số một đó – là Thiên Chúa. Từ nơi Ngài tiếp tục sinh ra những con người, vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả thì thực chất chỉ là hậu quả. Nếu hỏi: Ai sinh ra Đức Chúa Trời? là đặt Ngài vào hậu quả mất rồi !

Hôm nay, dường như có sự tương phản nào đó, chúng ta lại suy tôn Thiên Chúa có Mẹ, và ngày lễ đặc biệt này có tên gọi là Mẹ Thiên Chúa.Vậy chúng ta hiểu như thế nào về vai trò người Mẹ Thiên Chúa. Để hiểu điều này, chúng ta nhớ đến Gioan Tẩy Giả khi người ta hỏi ông: “Ông là ai?”. Gioan đã trả lời rằng: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Tôi rửa anh em bằng nước. Có người đến sau tôi nhưng trọng hơn tôi. Người đến sau tôi nhưng lại có trước tôi. Tôi không đáng cởi dây dép cho Ngài” (x. Ga 1, 6-34). Ngài đến sau Gioan sáu tháng, nhưng “Người lại có trước tôi”, vì Người là Thiên Chúa đã có từ thuở đời đời. Vì vậy, để hiểu được vai trò Mẹ Thiên Chúa, chúng ta ý thức điều này: Thiên Chúa có từ thuở đời đời, vĩnh hằng và thiêng liêng, hôm nay Ngài nhập thể làm người để sống trong một giai đoạn lịch sử, đi vào không gian, đi vào thời gian, đi vào quĩ đạo của nhân loại. Và vì thế, Ngài cũng đi vào trong qui luật của tự nhiên. Ngài cần phải có một người mẹ, Ngài cũng cần phải có một người cha. Người mẹ là Đức Maria, người cha pháp lý là thánh Giuse. Như vậy, vì Thiên Chúa trở thành nhục thể và ở giữa chúng ta nên chúng ta có một người Mẹ đã sinh ra Thiên Chúa trong thời gian. Nói như kiểu cách của Gioan, Người đến trong thời gian thì chúng ta có một người Mẹ. Nhưng khi nói “Người có từ thuở đời đời thì tất cả vạn vật đều nhờ Ngài mà có. Vì thế, việc tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta tuyên xưng quyền năng của Thiên Chúa cách cao cả và chúng ta cũng tôn vinh Ngài yêu thương vô cùng, Ngài đã trao quyền năng ấy cho con người, và đã đặt con người vào vị trí được tín nhiệm đến thế.

Đức Maria được chọn làm Mẹ Thiên Chúa là vì loài người chúng ta. Bởi trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng về Đức Giêsu Kitô: “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế”. Chúng ta cũng sẽ đọc tiếp một dòng chảy như vậy, rằng vì loài người chúng con và để cứu độ chúng con, Mẹ đã được chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Như vậy, Ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là để nhắm tới một thế hệ mới, một dòng dõi mới, không còn là nô lệ nữa. Như thánh Phaolô phân tích: “Chúng ta được làm nghĩa tử, và trong tinh thần nghĩa tử đó, chúng ta kêu lên: 'Abba, lạy Cha'” (Dt 8,15; Gl 4,6). Quả thế, Thiên Chúa đã làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Một sự hoán đổi rất diệu kỳ, sự hoán đổi đó được thực hiện qua Đấng Đồng Công cứu chuộc là Mẹ Maria. Vì vậy, Mẹ vừa là một thụ tạo, Mẹ lại được cất nhắc lên là Mẹ Thiên Chúa. Cũng như Đức Giêsu Kitô, Ngài là Thiên Chúa thật, nhưng Ngài là người thật, để với vai trò là người, Ngài đã gánh tội cho chúng ta và với vai trò là Thiên Chúa, Ngài tha tội cho chúng ta. Tương tự, trong vai trò thụ tạo, chúng ta thấy Đức Maria xưng mình là nữ tỳ của Chúa, nhưng trong chương trình cứu độ, chúng ta xưng Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa. Không tương phản nhau, nhưng bổ túc cho nhau. Cũng như ở nơi Thiên Chúa quyền năng vô cùng mà yêu thương cũng vô cùng. Ngài dùng quyền năng vô cùng để thể hiện tình yêu thương vô cùng. Sự hòa hợp đất trời ấy, chúng ta gọi là Mầu Nhiệm Nhập Thể. Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Ngài đã sinh ra trong thời gian thì Ngài cũng sẽ cho chúng ta được sống nơi vương quốc vĩnh cửu của Ngài; Ngài đã sinh ra làm người thì Ngài cũng sẽ cho chúng ta được làm con cái của Thiên Chúa; Ngài đã chọn một người mẹ là Mẹ thực sự của Thiên Chúa ở trần gian này thì Ngài cũng sẽ cho chúng ta tham gia vào hàng tư tế, tiên tri và nhất là vương đế để cai trị với Ngài.
Hôm nay, khi Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thì ẩn ngữ thứ hai không được nhắc tới nhưng đáng được tôn trọng. Đó là, chúng ta là con. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta là con của Mẹ. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ trở thành một chủng tộc thánh thiện – dân riêng của Chúa. Giáo Hội đề cao Mẹ là để chúng ta thấy phúc ấm của con là: “Rồng rồng theo mẹ”. Giáo Hội không nhấn mạnh đến vai trò của chúng ta được làm con Thiên Chúa, là bởi vì đã quá hiển nhiên. Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat đã nói rõ như vậy: “Chúng ta không còn sống dưới chế độ nô lệ nữa. Nhưng trong tư cách làm người tự do, làm con cái của Thiên Chúa và được gọi Thiên Chúa là Cha” (Gl 4,7). Như vậy, ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa không phải chúng ta tôn vinh Mẹ theo hình thức và để tính toán theo cách gọi loài người, mà đây là một ân huệ từ trời. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa không phải là một tước hiệu, mà thực sự chúng ta tin rằng Thiên Chúa cho chúng ta được vào vương quốc vĩnh cửu của tình yêu. Mẹ Maria vẫn là Mẹ của Con Thiên Chúa. Bởi vì chính Con Thiên Chúa phục sinh đã mang thân xác của con người mà không phải điều chỉnh gì. Tay vẫn mang lỗ đinh, tim vẫn bị đâm thủng. Và trong Thánh Thể của Đức Giêsu hiện diện giữa chúng ta, “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20), vẫn là thân thể thánh của Chúa, vẫn là Máu thánh của Chúa. Mà thân thể thánh ấy, Máu thánh ấy của Chúa lấy từ trong cung lòng Đức Trinh nữ Maria! Vì thế trên thiên đàng, bao lâu chúng ta còn cung chiêm Con Thiên Chúa nhập thể làm người, chúng ta còn thấy “Con chiên” (Kh 4, 1-11) của thánh Gioan mô tả trong sách Khải Huyền thì chúng ta còn thấy vai trò Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được tôn vinh và đề cao. Sự thật hiển nhiên này khiến cho loài người chúng ta hạnh phúc vì được làm con cái của Mẹ, và Mẹ được tôn vinh trên Thiên Quốc cũng là để cho con cái hôm nay “Rồng rồng theo mẹ” cũng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa.

Anh em Tin lành cho rằng, người Công giáo đã đề cao Đức Mẹ quá đáng, và nhất là một thụ tạo lại tôn vinh lên làm Mẹ Thiên Chúa, đó là một sự tôn phong một cách thái quá. Nhưng Giáo Hội khi tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất, nếu không ai có thể phản đối được điều gì thì vai trò Mẹ Thiên Chúa cũng đi liền danh hiệu với Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ duy nhất. Duy nhất có một Người Con cứu độ thế giới, thì cũng duy nhất có một người Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Giáo Hội không tự tôn vinh nhưng Giáo Hội tuyên xưng những gì mà Thiên Chúa đã thực hiện trong Đức Maria. Điều này hợp với lời Kinh của Đức Mẹ đã thốt lên: “Từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc”, nhưng Mẹ đã giải thích liền sau đó: “Vì Đấng Toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Danh người là thánh” (x. Lc 1, 46-56). Vậy việc chúng ta ngợi khen Mẹ có phúc là đồng thời nhận ra quyền năng của Thiên Chúa đã dùng hết sự yêu thương để trao cho con người. Ân huệ từ trời là thế. Tình thương của Chúa còn dành cho những ai biết kính sợ Người. Đó chính là ý nghĩa mà Giáo Hội là Mẹ hiền, muốn trao tặng cho chúng ta hôm nay như một món quà của ngày đầu năm mới. Ngày đầu năm mới, chúng ta được tặng một món quà vô giá là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ duy nhất. Nhờ Ngài, chúng ta được ơn cứu độ, chúng ta được làm Con Thiên Chúa, chúng ta được sống trong triều đại mới. Triều đại nở hoa công lý và thái bình thịnh trị.Vậy thì tại sao lại không nhắc tới vai trò của Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa? Vì Thiên Chúa đã dùng Mẹ để trao ban cho chúng ta người con dấu ái. Một lần nữa, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã trao ban cho con người, không những là quyền năng, mà còn là tình yêu thương. Ân huệ từ trời lớn lao như vậy, để ngay từ ngày đầu năm mới này, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn, những tâm tình tri ân, cảm mến và chúng ta biết ơn Đức Mẹ, người xưng mình là nữ tỳ của Chúa, hôm nay đã được cất nhắc lên làm Mẹ Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa Ngôi Hai,
Chúa đã đến trần gian
và nương nơi cung lòng rất thánh Maria.
Chúng con tạ ơn Chúa,
vì hồng ân vô cùng mà Chúa đã đem đến cho chúng con.
Chúng con cũng biết ơn vô cùng
vì người Mẹ đã sinh ra Chúa
để chúng con hôm nay được trở nên một dòng dõi thánh thiện
và được hưởng ơn cứu độ đời đời của Chúa.
Xin cho chúng con biết tôn vinh Chúa
và yêu mến Chúa qua Mẹ Maria.
Xin cho chúng con biết làm vui lòng Mẹ
mỗi khi chúng con đến với Chúa
và biết làm cho ơn cứu độ được trở nên giá trị của hạnh phúc,
của tình yêu trong gia đình và trong thân thể mầu nhiệm của Chúa.
Xin cho chúng con hôm nay sống hạnh phúc và tri ân cảm mến

vì được làm con, xưng lên với Chúa “Abba! Cha ơi!”. Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc