SÁM HỒI VÌ NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦN ĐẾN
Tiên tri Isaia đã nói tiên tri trước về sự lớn mạnh không ngừng của dân riêng của Chúa và đặc biệt là nói về triều đại hưng thịnh của Đấng Mesia ngự đến. Đó là thời vàng son lịch sử, chó sói sống chung với chiên con và trẻ con thôi bú thọc tay vào hang rắn lục. Một thời vàng son lịch sử đã được tiên báo trước khi Đấng Mesia ngự đến. Thế nhưng những lời ứng nghiệm của Isaia vẫn còn thiếu. Thánh Gioan tông đồ đã thêm vào những dòng sự thật, mà là sự thật cay đắng:
“Ngôi Lời là ánh sáng thật
Ánh sáng đã đến trong thế gian
và chiếu soi mọi người.
Người ở giữa thế gian
và thế gian nhờ Người mà có
nhưng lại không nhận biết Người
Ngài đã đến nhà gia nhân Ngài
Nhưng các gia nhân Ngài không muốn đón tiếp Ngài”(Ga 1,9-11).
Vì thế, khi Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng Cứu Độ thì điều đầu tiên trong những lời Ngài loan báo là “Hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến”(Mt 4,17). Đúng là Chúa đến và Nước Chúa đã được thiết lập từ trên trái đất này. Nhưng Chúa Giêsu dùng công thức “Nước Trời đã gần đến”. Bởi vì, muốn đón nhận Nước Trời, con người phải mở rộng lòng. Con người phải thành tâm thiện chí kiếm tìm. Nước Trời không hiện ra cho người ta quan sát mà Nước Trời sẽ hiện ra khi người ta thực hành Lời Chúa dạy “Ở đâu có hai ba người họp lại thì Ta ở giữa họ” (Mt 18,20); Ở đâu có đức bác ái thì ở đó có Chúa hiện diện. Nước Trời đến để đem lại hạnh phúc, tình yêu thương cho tất cả những ai đón nhận, cho những người đơn sơ bé mọn, cho những người lao động khổ đau vui nghe Lời Chúa kêu cầu Chúa thương. Nhưng ngược lại, Nước Trời trở nên cớ vấp phạm cho những người là giới chức lãnh đạo nước Do Thái. Lý do là vì những người này vẫn vẽ lên một Đấng Mesia là một nhà giải phóng, nhưng mang đậm màu sắc chính trị, không phải giải phóng con người khỏi ách nô lệ satan, mà họ mong giải phóng khỏi ách nô lệ thống trị của ngoại bang là đế quốc Roma. Chính vì vậy, họ quan niệm một Đấng Cứu Thế oai hùng, cao sang và những phép lạ của Ngài phải qui chiếu về việc giải phóng dân tộc. Khi họ thấy Đức Giêsu sống âm thầm trong xưởng thợ ba mươi năm, họ không bao giờ lại nhìn nhận một Đức Kitô – Đấng Mesia – Đấng Cứu Thế. Và vì vậy, khi Đức Giê su loan báo Tin Mừng làm phép lạ thì họ lại nói là dùng quyền của Benzebus, tướng của quỉ để trừ quỉ, và khi Đức Giêsu ăn uống với những người tội lỗi, họ không nhìn nhận ra lòng thương xót của Chúa mà họ lại cho là Chúa cùng một ruộc với họ. Đức Giêsu đã luôn bị những thành kiến và những hoang tưởng của giới chức lãnh đạo Do Thái bóp méo.
Cho nên, muốn đón nhận Nước Trời thì cần phải sám hối, cần phải ra khỏi chính mình, ra khỏi những quan niệm đời thường và ra khỏi những ốc đảo của tính kiêu căng, ích kỷ. Chúa Giê su đã lớn tiếng loan báo rằng: “Ai yêu mình thì sẽ mất. Còn ai đánh mất mình thì lại nhận lại được cho sự sống đời đời”(Ga 12,25). Đó là một nguyên lý Phúc Âm rất ngắn gọn nhưng tất cả các danh nhân trên thế giới, các triết gia của mọi thời đại không thể nói được và nếu có bắt chước nói thì không có quyền ban. Đức Giêsu đến trong thế gian này là để kiện toàn lề luật của Môi sê, đem lại cho con người một chân lý tuyệt đối, một tình yêu vĩnh cửu, một Nước Trời xây dựng trên công bằng và bác ái. Chúng ta hôm nay không nói rằng chúng ta sẽ làm được những gì Chúa làm nhưng theo sát vết chân của Chúa, chúng ta hưởng những gì Chúa đã kiến tạo. Hằng ngày, khi chúng ta đọc Kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến” là chúng ta đang xin cho Nước Tình Yêu của Chúa ngự trị trong gia đình của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta để chúng ta được hưởng bình an và hạnh phúc. Chúng ta xin cho Nước Cha trị đến để kiến tạo hòa bình cho các dân tộc. Muốn được như vậy, chúng ta phải xây dựng trên đức công bằng. Nhưng đức công bằng không phải như ở thời Cựu Ước là “mắt đền mắt, răng đền răng”(Đnl 19,21), nhưng là “đền gấp bốn những gì mà mình thiệt hại cho người khác và chia nửa gia tài cho những người nghèo khó” như Gia kêu đã thốt lên khi được Chúa Giê su vào nhà mình (x.Lc 19,8). Đó là đức công bằng trong bao dung, độ lượng và đức bác ái trong sự hiến thân vô vị lợi theo gương Chúa Kitô. Như vậy, Nước Trời phải là một quan niệm mới, một tình yêu rộng toả bao dung, tha thứ đến bảy mươi lần bảy và hiến thân vì anh em, một tình yêu thực tế như Đức Giê su đã yêu thương và hiến mạng sống vì ta. Để được như vậy, mỗi người phải cố gắng hơn nữa, canh tân hơn nữa, sám hối hơn nữa. Đó chính là điều kiện để chúng ta nhìn thấy Nước Trời. Có bao nhiêu người bị đau mắt nên không muốn mở mắt nhìn ánh sáng vì ánh sáng làm cho mắt họ bị đau. Cũng vậy, những người hôm nay sống trong ốc đảo của mình. Họ không muốn đón nhận chân lý tuyệt đối của Đức Kitô và vì vậy Nước Trời không hiện ra để cho người ta quan sát.
Nước Trời đòi hỏi phải xây dựng ngày này qua ngày khác trên chính sự hiến thân yêu thương của mình, ra đi phục vụ vì một nhân loại mới. Rượu mới phải đổ vào bầu da mới vì nếu rượu mới mà đổ vào bầu da cũ thì bầu nứt mà rượu hư mất. Bầu da cũ của Cựu Ước, bầu da cũ trong những quan niệm trần tục không thể chứa đựng được chân lý và tình yêu thương của Tân Ước. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải ra khỏi bầu da cũ và mở rộng tâm hồn đón nhận Nước Chúa.
Lạy Chúa Giê su Ki tô,
Chúa đã đến trong trần gian này
nhưng những ai ngồi trong bóng tối
không muốn tiếp nhận Chúa là sự sáng.
Những người gia nhân muốn ở lỳ
trong những gia tốc tự do rơi của mình xuống vực thẳm
mà không muốn đón nhận Chúa đến để giải cứu.
Chúng con xin Chúa,
xin cho Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời
trong gia đình con,
trong tâm hồn con
để chúng con được ơn cứu độ và hạnh phúc Nước Trời. Amen.
Tiên tri Isaia đã nói tiên tri trước về sự lớn mạnh không ngừng của dân riêng của Chúa và đặc biệt là nói về triều đại hưng thịnh của Đấng Mesia ngự đến. Đó là thời vàng son lịch sử, chó sói sống chung với chiên con và trẻ con thôi bú thọc tay vào hang rắn lục. Một thời vàng son lịch sử đã được tiên báo trước khi Đấng Mesia ngự đến. Thế nhưng những lời ứng nghiệm của Isaia vẫn còn thiếu. Thánh Gioan tông đồ đã thêm vào những dòng sự thật, mà là sự thật cay đắng:
“Ngôi Lời là ánh sáng thật
Ánh sáng đã đến trong thế gian
và chiếu soi mọi người.
Người ở giữa thế gian
và thế gian nhờ Người mà có
nhưng lại không nhận biết Người
Ngài đã đến nhà gia nhân Ngài
Nhưng các gia nhân Ngài không muốn đón tiếp Ngài”(Ga 1,9-11).
Vì thế, khi Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng Cứu Độ thì điều đầu tiên trong những lời Ngài loan báo là “Hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến”(Mt 4,17). Đúng là Chúa đến và Nước Chúa đã được thiết lập từ trên trái đất này. Nhưng Chúa Giêsu dùng công thức “Nước Trời đã gần đến”. Bởi vì, muốn đón nhận Nước Trời, con người phải mở rộng lòng. Con người phải thành tâm thiện chí kiếm tìm. Nước Trời không hiện ra cho người ta quan sát mà Nước Trời sẽ hiện ra khi người ta thực hành Lời Chúa dạy “Ở đâu có hai ba người họp lại thì Ta ở giữa họ” (Mt 18,20); Ở đâu có đức bác ái thì ở đó có Chúa hiện diện. Nước Trời đến để đem lại hạnh phúc, tình yêu thương cho tất cả những ai đón nhận, cho những người đơn sơ bé mọn, cho những người lao động khổ đau vui nghe Lời Chúa kêu cầu Chúa thương. Nhưng ngược lại, Nước Trời trở nên cớ vấp phạm cho những người là giới chức lãnh đạo nước Do Thái. Lý do là vì những người này vẫn vẽ lên một Đấng Mesia là một nhà giải phóng, nhưng mang đậm màu sắc chính trị, không phải giải phóng con người khỏi ách nô lệ satan, mà họ mong giải phóng khỏi ách nô lệ thống trị của ngoại bang là đế quốc Roma. Chính vì vậy, họ quan niệm một Đấng Cứu Thế oai hùng, cao sang và những phép lạ của Ngài phải qui chiếu về việc giải phóng dân tộc. Khi họ thấy Đức Giêsu sống âm thầm trong xưởng thợ ba mươi năm, họ không bao giờ lại nhìn nhận một Đức Kitô – Đấng Mesia – Đấng Cứu Thế. Và vì vậy, khi Đức Giê su loan báo Tin Mừng làm phép lạ thì họ lại nói là dùng quyền của Benzebus, tướng của quỉ để trừ quỉ, và khi Đức Giêsu ăn uống với những người tội lỗi, họ không nhìn nhận ra lòng thương xót của Chúa mà họ lại cho là Chúa cùng một ruộc với họ. Đức Giêsu đã luôn bị những thành kiến và những hoang tưởng của giới chức lãnh đạo Do Thái bóp méo.
Cho nên, muốn đón nhận Nước Trời thì cần phải sám hối, cần phải ra khỏi chính mình, ra khỏi những quan niệm đời thường và ra khỏi những ốc đảo của tính kiêu căng, ích kỷ. Chúa Giê su đã lớn tiếng loan báo rằng: “Ai yêu mình thì sẽ mất. Còn ai đánh mất mình thì lại nhận lại được cho sự sống đời đời”(Ga 12,25). Đó là một nguyên lý Phúc Âm rất ngắn gọn nhưng tất cả các danh nhân trên thế giới, các triết gia của mọi thời đại không thể nói được và nếu có bắt chước nói thì không có quyền ban. Đức Giêsu đến trong thế gian này là để kiện toàn lề luật của Môi sê, đem lại cho con người một chân lý tuyệt đối, một tình yêu vĩnh cửu, một Nước Trời xây dựng trên công bằng và bác ái. Chúng ta hôm nay không nói rằng chúng ta sẽ làm được những gì Chúa làm nhưng theo sát vết chân của Chúa, chúng ta hưởng những gì Chúa đã kiến tạo. Hằng ngày, khi chúng ta đọc Kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến” là chúng ta đang xin cho Nước Tình Yêu của Chúa ngự trị trong gia đình của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta để chúng ta được hưởng bình an và hạnh phúc. Chúng ta xin cho Nước Cha trị đến để kiến tạo hòa bình cho các dân tộc. Muốn được như vậy, chúng ta phải xây dựng trên đức công bằng. Nhưng đức công bằng không phải như ở thời Cựu Ước là “mắt đền mắt, răng đền răng”(Đnl 19,21), nhưng là “đền gấp bốn những gì mà mình thiệt hại cho người khác và chia nửa gia tài cho những người nghèo khó” như Gia kêu đã thốt lên khi được Chúa Giê su vào nhà mình (x.Lc 19,8). Đó là đức công bằng trong bao dung, độ lượng và đức bác ái trong sự hiến thân vô vị lợi theo gương Chúa Kitô. Như vậy, Nước Trời phải là một quan niệm mới, một tình yêu rộng toả bao dung, tha thứ đến bảy mươi lần bảy và hiến thân vì anh em, một tình yêu thực tế như Đức Giê su đã yêu thương và hiến mạng sống vì ta. Để được như vậy, mỗi người phải cố gắng hơn nữa, canh tân hơn nữa, sám hối hơn nữa. Đó chính là điều kiện để chúng ta nhìn thấy Nước Trời. Có bao nhiêu người bị đau mắt nên không muốn mở mắt nhìn ánh sáng vì ánh sáng làm cho mắt họ bị đau. Cũng vậy, những người hôm nay sống trong ốc đảo của mình. Họ không muốn đón nhận chân lý tuyệt đối của Đức Kitô và vì vậy Nước Trời không hiện ra để cho người ta quan sát.
Nước Trời đòi hỏi phải xây dựng ngày này qua ngày khác trên chính sự hiến thân yêu thương của mình, ra đi phục vụ vì một nhân loại mới. Rượu mới phải đổ vào bầu da mới vì nếu rượu mới mà đổ vào bầu da cũ thì bầu nứt mà rượu hư mất. Bầu da cũ của Cựu Ước, bầu da cũ trong những quan niệm trần tục không thể chứa đựng được chân lý và tình yêu thương của Tân Ước. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải ra khỏi bầu da cũ và mở rộng tâm hồn đón nhận Nước Chúa.
Lạy Chúa Giê su Ki tô,
Chúa đã đến trong trần gian này
nhưng những ai ngồi trong bóng tối
không muốn tiếp nhận Chúa là sự sáng.
Những người gia nhân muốn ở lỳ
trong những gia tốc tự do rơi của mình xuống vực thẳm
mà không muốn đón nhận Chúa đến để giải cứu.
Chúng con xin Chúa,
xin cho Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời
trong gia đình con,
trong tâm hồn con
để chúng con được ơn cứu độ và hạnh phúc Nước Trời. Amen.