Ai Là Anh Em Của Tôi?
Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy". Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy". (Lc 10, 25-37).
Khó lắm! Khó lắm! Không bài học nào của Chúa Giêsu dậy chúng ta mà dễ dàng để theo được cả! Đòi hỏi trước tiên chúng ta phải có cái tâm thương người cái đã, rồi thì mỗi bài học của Chúa mới giúp chúng ta bắt chước và cố gắng lắm mới làm theo được!?. Rõ ràng là khó, khi ai cũng có cái tánh tích lũy và gom góp vào cho mình, càng nhiều càng tốt, vì chúng ta đã được dậy như thế từ nhỏ lận. Cái khó nó bó cái khôn, hầu hết chúng ta được lớn lên trong một gia đình nghèo khổ, đông anh chị em, lúc nào cái đói nó cũng nhiều hơn cái no. Nên khi có được thì phải dành dụm và phải cất cho thật kỹ, phòng những khi trái nắng trở trời, hoặc nhín ra một ít để mua miếng cá miếng tôm thêm cho những bữa ăn chỉ có rau và nước rau luộc làm canh.
Con người khi đã nói về tình yêu thì thường là tình yêu trai gái, tình yêu gia đình, rồi thì đến họ hàng thân thuộc, tình bạn bè, tình hàng xóm láng giềng, chứ làm gì có tình yêu nhân loại, và làm sao thương nổi đến người dưng không quen không biết?. Chúng ta thường tỏ vẻ rất lạnh lùng đến những người ngoài đường và chẳng thấy chút xót xa gì cho họ cả!?. Có những người họ bị đụng xe ngay trước mặt chúng ta thì việc đầu tiên chúng ta làm gì thưa anh chị em? Có phải là chúng ta chạy xe chậm lại để nhìn xem ai đụng ai? Xe đụng nặng như thế nào? Ai bị thương, ai chết? Rồi thì chúng ta lẳng lặng đi qua và xem như chúng ta có dịp để chứng kiến một cảnh đụng xe thật hãi hùng, và như thể để thỏa mãn cái tánh thị hiếu của chúng ta mà thôi!. Chẳng thấy có ai biết làm dấu thánh giá để cầu nguyện cho những nạn nhân và người thân thương của họ hay không?. Cũng nên lắm thưa anh chị em, bởi giả sử như những nạn nhân ấy là mình chẳng hạn thì thưa có phải chúng ta cũng rất cần được nhiều người cầu nguyện cho mình, và xuống xe giúp đỡ mình hay không? Một cú điện thoại kêu cho nhân viên cấp cứu để họ tới kịp thời. Xem xét xem bao nhiêu người trên xe có những ai kẹt cần chúng ta tháo gỡ cho họ. Nhất là người già, đàn bà có bầu, và trẻ con. Và còn rất nhiều thứ cần được giúp mà thay vì chúng ta đứng nhìn, hãy bước xuống mà giúp họ ít nhiều. Không phải là tôi bảo thời nay không còn có những người có lòng từ nhân, nhưng hiếm thấy lắm thưa anh chị em!. Trong đó có tôi. Bởi thế cho nên tôi mới nói rằng bài học của Chúa bao giờ cũng khó cho con người bắt chước và làm theo cho được.
Chúng ta nhiều người thường rất giống như những con người Pharisêu, biệt phái, và nhà thông luật, mà Chúa nhiếc mắng trước kia, thưa vì sao!?. Vì họ rất giỏi luật lệ của Chúa nhưng chẳng một ai theo cả!. Họ chỉ lấy những cái họ biết để họ cầu danh, lợi, tiền, tài, quyền lực, cho riêng họ mà thôi! Họ là những con người rất là đạo đức giả. Họ làm đủ mọi điều để rút rỉa tiền bạc ngay cả của những bà già góa nghèo. So ra chúng ta phần đông cũng giống như họ vậy!. Là chúng ta cũng biết Lời của Chúa đấy chứ!? Chứ Lời của Chúa đâu có khó để mà không hiểu được đâu! Nhưng Lời của Chúa hình như chúng ta để dành cho các Linh Mục, các Sơ, và tất cả những ai đi tu. Chúng ta là giáo dân mà lị! Làm sao cũng được, nhưng hễ chúng ta mà bắt gặp được một vài Linh Mục hay các đấng tu trì nào đó mà lỡ có cái tánh xấu giống chúng ta thì chúng ta không ngớt để lên tiếng nói hành nói xấu, mang các ngài ra làm nhục và bêu xấu các ngài ngay!?. Đây là sự thật mà tôi rất thường nghe các Linh Mục than vãn, là họ bị giáo dân theo dõi thật sát. Các ngài không cảm thấy có được tự do ngay trong giáo xứ của mình, nhất là các Linh Mục trẻ. Họ sợ các ngài bị cám dỗ. Họ sợ các ngài không giữ "chay" được. Và không biết từ lúc nào mà ít nhiều giáo dân tự cho mình cái quyền đi đánh giá các ngài, dậy dỗ các ngài, mà quên rằng chúng ta đã đi quá trớn. ...??.
Để trở lại câu hỏi ai là anh chị em của chúng ta? Thưa đó là tất cả mọi người mà hằng ngày chúng ta gặp gỡ họ. Họ là những người rất thân thiết trong gia đình của chúng ta. Họ là những người chúng ta gặp gỡ trên đường dù họ là người dưng nước lã. Họ là những người chúng ta làm cùng sở, ghét cũng có, thân cũng có, sơ giao cũng có. Họ là những người chúng ta thường gặp trong họ đạo trong giáo xứ trong ngôi thánh đường. Họ là tất cả những ai sống trong xóm, trong làng xã ấp, và tất cả mọi nơi trên trái đất này! Vâng, tất cả là anh chị em của chúng ta đó! Và chúng ta phải tin làm vậy! Nếu chúng ta có tin phép thông công, thì tức nhiên chúng ta phải tin rằng lời cầu nguyện trong kinh nguyện được thông công khắp mọi nơi trên toàn thế giới.
Chẳng phải bài học của Phúc Âm tuần này Chúa dậy chúng ta là chỉ đi giúp cho những anh chị em bị cướp và bị đánh gần chết mà thôi đâu! Trường hợp trên đây thì rất hiếm để chúng ta có thể giúp được, nhưng những con người hằng ngày chúng ta nhan nhãn gặp được họ, là tất cả những ai cần chúng ta cho họ dù là một lời nói thăm hỏi, một nụ cười thân thiện, một ly nước lã (như Chúa dậy), một cái bắt tay, một vài đồng bạc, một lời xây dựng, một ý kiến. Cho họ chút ít thời gian của chúng ta để lắng nghe họ giải bày tâm sự. Những lời khuyên lơn thật chân tình. Cùng tất cả mọi việc làm xem ra như chẳng là gì nhưng đối với Chúa đó là tất cả những gì chúng ta cho và có thể làm được vì có lòng yêu thương. Chúa chẳng cần chúng ta đi đâu cho xa. Chúa chẳng cần chúng ta làm những việc đại sự. Chúa chẳng cần chúng ta phải trải lòng ra để cho nhiều người nhìn thấy! Không, Chúa chỉ cần chúng ta làm những việc ấy, cho riêng Chúa thấy mà thôi! Và sự khiêm nhường ấy Chúa sẽ trả công cho chúng ta thật bội hậu sau này!.
Chúng ta cố gằng sống sao như thể không còn sống được đến ngày mai, cho nên ngày hôm nay mới là tất cả những gì của ta. Vì ngày hôm qua nó đã qua rồi! Còn ngày mai thì là những gì chưa đến và chưa biết. Làm thật nhiều (những công đức) để gởi trên nhà băng trên Trời. Đó là Nơi ta đến. Đó là Nơi ta đi. Đó là cùng đích của ta. Nơi đó có hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời bên Thiên Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, cùng Đức Mẹ yêu dấu của Chúa. Amen.
Tuyết Mai
Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy". Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy". (Lc 10, 25-37).
Khó lắm! Khó lắm! Không bài học nào của Chúa Giêsu dậy chúng ta mà dễ dàng để theo được cả! Đòi hỏi trước tiên chúng ta phải có cái tâm thương người cái đã, rồi thì mỗi bài học của Chúa mới giúp chúng ta bắt chước và cố gắng lắm mới làm theo được!?. Rõ ràng là khó, khi ai cũng có cái tánh tích lũy và gom góp vào cho mình, càng nhiều càng tốt, vì chúng ta đã được dậy như thế từ nhỏ lận. Cái khó nó bó cái khôn, hầu hết chúng ta được lớn lên trong một gia đình nghèo khổ, đông anh chị em, lúc nào cái đói nó cũng nhiều hơn cái no. Nên khi có được thì phải dành dụm và phải cất cho thật kỹ, phòng những khi trái nắng trở trời, hoặc nhín ra một ít để mua miếng cá miếng tôm thêm cho những bữa ăn chỉ có rau và nước rau luộc làm canh.
Con người khi đã nói về tình yêu thì thường là tình yêu trai gái, tình yêu gia đình, rồi thì đến họ hàng thân thuộc, tình bạn bè, tình hàng xóm láng giềng, chứ làm gì có tình yêu nhân loại, và làm sao thương nổi đến người dưng không quen không biết?. Chúng ta thường tỏ vẻ rất lạnh lùng đến những người ngoài đường và chẳng thấy chút xót xa gì cho họ cả!?. Có những người họ bị đụng xe ngay trước mặt chúng ta thì việc đầu tiên chúng ta làm gì thưa anh chị em? Có phải là chúng ta chạy xe chậm lại để nhìn xem ai đụng ai? Xe đụng nặng như thế nào? Ai bị thương, ai chết? Rồi thì chúng ta lẳng lặng đi qua và xem như chúng ta có dịp để chứng kiến một cảnh đụng xe thật hãi hùng, và như thể để thỏa mãn cái tánh thị hiếu của chúng ta mà thôi!. Chẳng thấy có ai biết làm dấu thánh giá để cầu nguyện cho những nạn nhân và người thân thương của họ hay không?. Cũng nên lắm thưa anh chị em, bởi giả sử như những nạn nhân ấy là mình chẳng hạn thì thưa có phải chúng ta cũng rất cần được nhiều người cầu nguyện cho mình, và xuống xe giúp đỡ mình hay không? Một cú điện thoại kêu cho nhân viên cấp cứu để họ tới kịp thời. Xem xét xem bao nhiêu người trên xe có những ai kẹt cần chúng ta tháo gỡ cho họ. Nhất là người già, đàn bà có bầu, và trẻ con. Và còn rất nhiều thứ cần được giúp mà thay vì chúng ta đứng nhìn, hãy bước xuống mà giúp họ ít nhiều. Không phải là tôi bảo thời nay không còn có những người có lòng từ nhân, nhưng hiếm thấy lắm thưa anh chị em!. Trong đó có tôi. Bởi thế cho nên tôi mới nói rằng bài học của Chúa bao giờ cũng khó cho con người bắt chước và làm theo cho được.
Chúng ta nhiều người thường rất giống như những con người Pharisêu, biệt phái, và nhà thông luật, mà Chúa nhiếc mắng trước kia, thưa vì sao!?. Vì họ rất giỏi luật lệ của Chúa nhưng chẳng một ai theo cả!. Họ chỉ lấy những cái họ biết để họ cầu danh, lợi, tiền, tài, quyền lực, cho riêng họ mà thôi! Họ là những con người rất là đạo đức giả. Họ làm đủ mọi điều để rút rỉa tiền bạc ngay cả của những bà già góa nghèo. So ra chúng ta phần đông cũng giống như họ vậy!. Là chúng ta cũng biết Lời của Chúa đấy chứ!? Chứ Lời của Chúa đâu có khó để mà không hiểu được đâu! Nhưng Lời của Chúa hình như chúng ta để dành cho các Linh Mục, các Sơ, và tất cả những ai đi tu. Chúng ta là giáo dân mà lị! Làm sao cũng được, nhưng hễ chúng ta mà bắt gặp được một vài Linh Mục hay các đấng tu trì nào đó mà lỡ có cái tánh xấu giống chúng ta thì chúng ta không ngớt để lên tiếng nói hành nói xấu, mang các ngài ra làm nhục và bêu xấu các ngài ngay!?. Đây là sự thật mà tôi rất thường nghe các Linh Mục than vãn, là họ bị giáo dân theo dõi thật sát. Các ngài không cảm thấy có được tự do ngay trong giáo xứ của mình, nhất là các Linh Mục trẻ. Họ sợ các ngài bị cám dỗ. Họ sợ các ngài không giữ "chay" được. Và không biết từ lúc nào mà ít nhiều giáo dân tự cho mình cái quyền đi đánh giá các ngài, dậy dỗ các ngài, mà quên rằng chúng ta đã đi quá trớn. ...??.
Để trở lại câu hỏi ai là anh chị em của chúng ta? Thưa đó là tất cả mọi người mà hằng ngày chúng ta gặp gỡ họ. Họ là những người rất thân thiết trong gia đình của chúng ta. Họ là những người chúng ta gặp gỡ trên đường dù họ là người dưng nước lã. Họ là những người chúng ta làm cùng sở, ghét cũng có, thân cũng có, sơ giao cũng có. Họ là những người chúng ta thường gặp trong họ đạo trong giáo xứ trong ngôi thánh đường. Họ là tất cả những ai sống trong xóm, trong làng xã ấp, và tất cả mọi nơi trên trái đất này! Vâng, tất cả là anh chị em của chúng ta đó! Và chúng ta phải tin làm vậy! Nếu chúng ta có tin phép thông công, thì tức nhiên chúng ta phải tin rằng lời cầu nguyện trong kinh nguyện được thông công khắp mọi nơi trên toàn thế giới.
Chẳng phải bài học của Phúc Âm tuần này Chúa dậy chúng ta là chỉ đi giúp cho những anh chị em bị cướp và bị đánh gần chết mà thôi đâu! Trường hợp trên đây thì rất hiếm để chúng ta có thể giúp được, nhưng những con người hằng ngày chúng ta nhan nhãn gặp được họ, là tất cả những ai cần chúng ta cho họ dù là một lời nói thăm hỏi, một nụ cười thân thiện, một ly nước lã (như Chúa dậy), một cái bắt tay, một vài đồng bạc, một lời xây dựng, một ý kiến. Cho họ chút ít thời gian của chúng ta để lắng nghe họ giải bày tâm sự. Những lời khuyên lơn thật chân tình. Cùng tất cả mọi việc làm xem ra như chẳng là gì nhưng đối với Chúa đó là tất cả những gì chúng ta cho và có thể làm được vì có lòng yêu thương. Chúa chẳng cần chúng ta đi đâu cho xa. Chúa chẳng cần chúng ta làm những việc đại sự. Chúa chẳng cần chúng ta phải trải lòng ra để cho nhiều người nhìn thấy! Không, Chúa chỉ cần chúng ta làm những việc ấy, cho riêng Chúa thấy mà thôi! Và sự khiêm nhường ấy Chúa sẽ trả công cho chúng ta thật bội hậu sau này!.
Chúng ta cố gằng sống sao như thể không còn sống được đến ngày mai, cho nên ngày hôm nay mới là tất cả những gì của ta. Vì ngày hôm qua nó đã qua rồi! Còn ngày mai thì là những gì chưa đến và chưa biết. Làm thật nhiều (những công đức) để gởi trên nhà băng trên Trời. Đó là Nơi ta đến. Đó là Nơi ta đi. Đó là cùng đích của ta. Nơi đó có hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời bên Thiên Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, cùng Đức Mẹ yêu dấu của Chúa. Amen.
Tuyết Mai