Thông điệp người chết gửi người sống
Con chào Cha! Con là cô bé sinh viên Trường Luật trong nhóm SVCG ngày xưa. Giờ con ra trường được hai năm rồi. Con vẫn ở nhà. Con đã không được may mắn như mọi người cha ạ. Vì bệnh tật, con đã mất đi một cánh tay trái, nhưng con lúc nào cũng vẫn vui vẻ để sống cuộc sống dù có thế nào đi nữa. Con biết Chúa vẫn thương con nhiều và sức mạnh cho con, niềm tin để vượt qua tất cả. Con cũng mong cha cầu nguyện cho con nhiều. Con chúc cha tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.
Đây là lá thư của bạn Maria Hạnh, thuộc nhóm sinh viên Công giáo Hà Nam gửi cho tôi vào dịp đầu năm 2009. Tôi đã trả lời bức thư này cho Hạnh trong mục «Thư gửi một bạn trẻ». Gần một năm đã trôi qua, tôi không có tin tức gì của em. Chiều nay, có một bạn trong nhóm SVCG Hà Nam báo tin cho em tôi biết đã vĩnh viễn ra đi cách đây hai ngày. Cái chết của em không làm tôi bất ngờ bởi em bị bệnh cũng đã đến hai năm rồi. Chính tôi đã xúc dầu cho em khi em vừa nhập viện. Hôm nay, tôi không bởi em viết cho em làm sao có thể đọc được những dòng này. Nhưng tôi muốn thay em, viết một thông điệp gửi các bạn trẻ.
Chào tất cả các bạn,
Thế là sau nhiều ngày chống chọi với căn bệnh ung thư, mình đã vĩnh viễn rời xa thế giới loài người. Mình được chôn cất vào chiều qua. Thân xác mình đang tan biến trong lòng Đất Mẹ. Lời đầu tiên mình muốn nói với các bạn đó là một ngày nào đó, các bạn cũng sẽ như mình, tức là các bạn sẽ phải chết. Cái chết là lẽ tự nhiên của con người nhưng con người hay quên lại. Con người tưởng có thể sống mãi. Vì thế mà họ bám Viu nhiều quá vào cuộc sống trần gian. Khi ý thức mình sẽ phải chết, các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn và thanh thoát. Các bạn sẽ phải chuẩn bị những gì tốt nhất cho mình để khi Chúa gọi, các bạn có thể thanh thản ra đi.
Các bạn hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng vì không biết ngày giờ nào mình sẽ phải chết. Mình cũng không bao giờ ngờ rằng mình ra đi vào cái tuổi 25. Và nhiều người trong các bạn cũng nghĩ mình như. Chúng ta thường cho rằng mình còn trẻ thì sao mà chết được. Nhưng thần chết đến, nhiều người trong chúng ta đã không chuẩn bị kịp. Nhìn cái thân xác của mình đang rửa ra, mình muốn nói với các bạn rằng, các bạn đừng chiều chuông thân xác thái quá. Các bạn đừng sống trong truy lạc. Đừng nuong chiều thân xác cách vô độ. Hãy biết sống chừng mực và tiết độ. Hạnh phúc đích thực là khi ta làm chủ được thân xác. Khi đó thân xác và linh hồn sẽ là bạn đồng hành tốt của nhau. Khi đó sẽ không có xung đột xảy ra trong tâm hồn.
Các bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu về chính bản thân mình. Mình thấy có nhiều người giỏi giang và biết nhiều nhưng lại không biết gì về chính mình cả. Điều tối thiểu các bạn cần ghi nhớ là con người không phải chỉ có vật chất mà còn có một hồn thiêng bất tử. Cái chết không phải là chấm DUT mà là bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống viên mãn và tròn đầy. Vì có hồn thiêng bất tử con người nên luôn hướng vọng về vô biên và tuyệt đối. Các bạn hãy dành thời gian để thinh lặng vì thinh lặng cần thiết cho linh hồn biết bao. Một ngày sống dù bận rộn thế nào, các bạn cũng hãy dành riêng những giây phút thinh lặng để nguyện cầu và gặp gỡ Chúa. Thiếu những giây phút ấy, cuộc sống của các bạn sẽ trở nên mất cân bằng.
Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, mình cũng có nhiều nỗi lo lắng. Mình lo học hành sao để có một tấm bằng tốt nghiệp. Mình lo làm sao khi ra trường kiếm được việc làm. Mình lo được làm sao tìm một người bạn đời phù hợp. Những nỗi lo âu ấy đã làm cho mình hầu như đánh mất cuộc sống hiện tại. Giờ đây mình mới nhận ra sống đích thực là sống hiện tại. Đánh mất hiện tại là mất tất cả. Người chết chẳng còn lo âu nữa. Mọi căng thẳng cũng tiêu tan. Nếu các bạn còn đang lo âu, ban khoản và tran tro, mình khuyên các bạn hãy chấm DUT. Các bạn hãy chú tâm vào giây phút hiện tại. Đó là tất cả những gì các bạn có thể làm.
Khi còn là sinh viên, mình cũng hay cáu gắt và bực mình với bạn bè. Mình luôn mong muốn họ thay đổi cho phù hợp với điều mình mong muốn. Giờ đây mình nhận ra rằng làm như thế là mình đã quá ích kỷ. Mình bắt người khác làm theo ý mình. Bắt người khác thay đổi có lẽ là thái độ của nhiều người trong các bạn. Mình mong các bạn hãy quay về với chính bản thân mình. Chúng ta không có quyền đổi hỏi ai thay đổi cả. Chúng ta chỉ có thể thay đổi bản thân mình mà thôi. Và khi mình thay đổi, mọi cái xung quanh sẽ thay đổi theo.
Tất cả mọi cái sẽ qua đi, chỉ có tình yêu đích thực là tồn tại. Các bạn sẽ phải bỏ lại tất cả ở trên trần gian. Hành trang duy nhất các bạn mang theo xuống nấm mồ là tình yêu, tình yêu dành cho mình và tha nhân. Mình cầu chúc cho các bạn hãy luôn sống trong tình yêu. Hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Nếu tất cả cuộc đời của các bạn là tình yêu, các bạn sẽ không sợ chết. Tình yêu xua tan mọi sợ hãi. Các bạn sẽ thanh thản ra đi trở về với Đăng là Tình Yêu tuyệt đối và vĩnh cửu. Cầu chúc các bạn một mùa vọng sốt sáng và một đại lễ Giáng Sinh với nhiều niềm vui và an bình. Hẹn ngày tái ngộ trên Thiên Quốc.
Maria Hạnh
Lm Giuse Tạ Xuân Hoà
Con chào Cha! Con là cô bé sinh viên Trường Luật trong nhóm SVCG ngày xưa. Giờ con ra trường được hai năm rồi. Con vẫn ở nhà. Con đã không được may mắn như mọi người cha ạ. Vì bệnh tật, con đã mất đi một cánh tay trái, nhưng con lúc nào cũng vẫn vui vẻ để sống cuộc sống dù có thế nào đi nữa. Con biết Chúa vẫn thương con nhiều và sức mạnh cho con, niềm tin để vượt qua tất cả. Con cũng mong cha cầu nguyện cho con nhiều. Con chúc cha tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.
Đây là lá thư của bạn Maria Hạnh, thuộc nhóm sinh viên Công giáo Hà Nam gửi cho tôi vào dịp đầu năm 2009. Tôi đã trả lời bức thư này cho Hạnh trong mục «Thư gửi một bạn trẻ». Gần một năm đã trôi qua, tôi không có tin tức gì của em. Chiều nay, có một bạn trong nhóm SVCG Hà Nam báo tin cho em tôi biết đã vĩnh viễn ra đi cách đây hai ngày. Cái chết của em không làm tôi bất ngờ bởi em bị bệnh cũng đã đến hai năm rồi. Chính tôi đã xúc dầu cho em khi em vừa nhập viện. Hôm nay, tôi không bởi em viết cho em làm sao có thể đọc được những dòng này. Nhưng tôi muốn thay em, viết một thông điệp gửi các bạn trẻ.
Chào tất cả các bạn,
Thế là sau nhiều ngày chống chọi với căn bệnh ung thư, mình đã vĩnh viễn rời xa thế giới loài người. Mình được chôn cất vào chiều qua. Thân xác mình đang tan biến trong lòng Đất Mẹ. Lời đầu tiên mình muốn nói với các bạn đó là một ngày nào đó, các bạn cũng sẽ như mình, tức là các bạn sẽ phải chết. Cái chết là lẽ tự nhiên của con người nhưng con người hay quên lại. Con người tưởng có thể sống mãi. Vì thế mà họ bám Viu nhiều quá vào cuộc sống trần gian. Khi ý thức mình sẽ phải chết, các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn và thanh thoát. Các bạn sẽ phải chuẩn bị những gì tốt nhất cho mình để khi Chúa gọi, các bạn có thể thanh thản ra đi.
Các bạn hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng vì không biết ngày giờ nào mình sẽ phải chết. Mình cũng không bao giờ ngờ rằng mình ra đi vào cái tuổi 25. Và nhiều người trong các bạn cũng nghĩ mình như. Chúng ta thường cho rằng mình còn trẻ thì sao mà chết được. Nhưng thần chết đến, nhiều người trong chúng ta đã không chuẩn bị kịp. Nhìn cái thân xác của mình đang rửa ra, mình muốn nói với các bạn rằng, các bạn đừng chiều chuông thân xác thái quá. Các bạn đừng sống trong truy lạc. Đừng nuong chiều thân xác cách vô độ. Hãy biết sống chừng mực và tiết độ. Hạnh phúc đích thực là khi ta làm chủ được thân xác. Khi đó thân xác và linh hồn sẽ là bạn đồng hành tốt của nhau. Khi đó sẽ không có xung đột xảy ra trong tâm hồn.
Các bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu về chính bản thân mình. Mình thấy có nhiều người giỏi giang và biết nhiều nhưng lại không biết gì về chính mình cả. Điều tối thiểu các bạn cần ghi nhớ là con người không phải chỉ có vật chất mà còn có một hồn thiêng bất tử. Cái chết không phải là chấm DUT mà là bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống viên mãn và tròn đầy. Vì có hồn thiêng bất tử con người nên luôn hướng vọng về vô biên và tuyệt đối. Các bạn hãy dành thời gian để thinh lặng vì thinh lặng cần thiết cho linh hồn biết bao. Một ngày sống dù bận rộn thế nào, các bạn cũng hãy dành riêng những giây phút thinh lặng để nguyện cầu và gặp gỡ Chúa. Thiếu những giây phút ấy, cuộc sống của các bạn sẽ trở nên mất cân bằng.
Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, mình cũng có nhiều nỗi lo lắng. Mình lo học hành sao để có một tấm bằng tốt nghiệp. Mình lo làm sao khi ra trường kiếm được việc làm. Mình lo được làm sao tìm một người bạn đời phù hợp. Những nỗi lo âu ấy đã làm cho mình hầu như đánh mất cuộc sống hiện tại. Giờ đây mình mới nhận ra sống đích thực là sống hiện tại. Đánh mất hiện tại là mất tất cả. Người chết chẳng còn lo âu nữa. Mọi căng thẳng cũng tiêu tan. Nếu các bạn còn đang lo âu, ban khoản và tran tro, mình khuyên các bạn hãy chấm DUT. Các bạn hãy chú tâm vào giây phút hiện tại. Đó là tất cả những gì các bạn có thể làm.
Khi còn là sinh viên, mình cũng hay cáu gắt và bực mình với bạn bè. Mình luôn mong muốn họ thay đổi cho phù hợp với điều mình mong muốn. Giờ đây mình nhận ra rằng làm như thế là mình đã quá ích kỷ. Mình bắt người khác làm theo ý mình. Bắt người khác thay đổi có lẽ là thái độ của nhiều người trong các bạn. Mình mong các bạn hãy quay về với chính bản thân mình. Chúng ta không có quyền đổi hỏi ai thay đổi cả. Chúng ta chỉ có thể thay đổi bản thân mình mà thôi. Và khi mình thay đổi, mọi cái xung quanh sẽ thay đổi theo.
Tất cả mọi cái sẽ qua đi, chỉ có tình yêu đích thực là tồn tại. Các bạn sẽ phải bỏ lại tất cả ở trên trần gian. Hành trang duy nhất các bạn mang theo xuống nấm mồ là tình yêu, tình yêu dành cho mình và tha nhân. Mình cầu chúc cho các bạn hãy luôn sống trong tình yêu. Hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Nếu tất cả cuộc đời của các bạn là tình yêu, các bạn sẽ không sợ chết. Tình yêu xua tan mọi sợ hãi. Các bạn sẽ thanh thản ra đi trở về với Đăng là Tình Yêu tuyệt đối và vĩnh cửu. Cầu chúc các bạn một mùa vọng sốt sáng và một đại lễ Giáng Sinh với nhiều niềm vui và an bình. Hẹn ngày tái ngộ trên Thiên Quốc.
Maria Hạnh
Lm Giuse Tạ Xuân Hoà