Tuần Tĩnh Tâm Năm 2008 của Linh mục đoàn Huế (2)
Sáng thứ ba, ngày 26/3/2008, lúc 08giờ, linh mục giảng phòng huớng dẫn và chia sẻ đề tài: Từ ông Ađam và anh Trương Chi, đến tôi và chúng ta.
Cảm nghiệm mất Địa Đàng, không phải chỉ có trong Kinh Thánh. Trong nhiều dân tộc, có những chuyện huyền thoại tương tự. Ta hãy nhớ lại câu chuyện Lưu Nguyễn của Trung Hoa, Từ Thức của Việt Nam, chàng Rip van Winkle của Hà Lan, hay chuyện Trương Chi - Mị Nương. Nếu phân tích về bố cục thì cũng là một mô hình như chuyện Ađam và Evà.
Tại sao người ta lại nghĩ ra những câu chuyện như thế? Là vì những chuyện ấy phản ảnh cái tâm trạng mất mát đau thương của con người.
Mỗi người hãy tự hỏi mình xem mình đã mất cái gì, đã lạc xa bờ bến hạnh phúc nào, rồi xã hội của mình có lạc mất cái gì không? Có cái gì rất tốt rất đẹp mà ta đã mất để cho bây giờ phải lúng túng, ngại ngùng giữa bao nhiêu sự ngang trái và tìm hiểu.
Trong công tác mục vụ, ta có chịu khó lắng nghe những con người yếu đuối, khổ đau không? Ta có hoà đồng với họ được không để nói được với họ như Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ Samari: “Các ngươi thờ Đấng các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết”, để rồi tiết lộ: “Giờ sẽ đến, và là ngay bây giờ, những kẻ thờ phượng Cha sẽ thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật” (Ga 4, 22-23)?
Và rồi Chúa Giêsu đến với ta: Ađam mới, Chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian (x.Ga 1,36), Đấng chịu chết vì mọi người (x.2 Cor 5,14) để kéo mọi người lại với mình (x.Ga 12,32)
Thánh Thần hiện xuống (x.Cv 2) đưa ta qua những thử thách lớn lao (x.Kh 7,14) tiến vào Trời Mới Đất Mới (x.Kh 21).
Thánh sử bắt đầu bằng câu chuyện tản mác: Ađam và Eva mất Địa đàng, tháp Baben, …
Thánh sử kết thúc bằng sự thu họp: Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc con người.
Bài hướng dẫn và chia sẻ của linh mục giảng phòng kết thúc lúc 09 giờ 5 phút.
Anh em linh mục đoàn Huế lặng lẽ cầu nguyện riêng cho đến lúc 10 giờ thì hiệp dâng Thánh Lễ Đồng Tế.
Thánh Lễ ngày thứ ba hôm nay có ý cầu nguyện xin Ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Chủ đề “Tha Thứ”.
Linh mục Hạt trưởng Hạt Quảng Trị suy niệm và chia sẻ Lời Chúa sau bài Tin Mừng theo chủ đề “Tha Thứ”. Sau đây là bài suy niệm và chia sẻ Lời Chúa.
Con xin suy niệm và chia sẻ câu sau đây trong bài Lời Chúa Tin Mừng hôm nay: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
Trong cơn đau đớn, một người công giáo nói lớn tiếng: “Tôi sẽ giết cho kỳ được kẻ đã giết cha tôi.” Nghe vậy, một người bạn công giáo liền nói với anh: “Ớ bạn, như vậy, bạn không còn là người công giáo nữa.”
Kẻ thù của Chúa Giêsu thì vô số.
Khi vừa sinh ra, Chúa Giêsu đã có một số đông kẻ thù, mà thủ trưởng là vua Erode, người đã ra lệnh sát hại dã man các thánh trẻ anh hài vô tội.
Khi ra giảng đạo, Chúa Giêsu gặp rất nhiều kẻ thù trong những hạng người tư tế, luật sĩ, biệt phái và ngay cả dân chúng.
Những người tư tế, luật sĩ, biệt phái tố cáo Chúa Giêsu phạm thượng vì cả gan tha tội như Đức Chúa Trời. Họ thắc mắc về chuyện Ngài để cho các môn đệ bứt lúa ăn trong ngày Hưu Lễ. Họ đổ hô Ngài theo quỷ lớn để trừ quỷ nhỏ. Họ chê Ngài tham ăn mê uống, bầu bạn với những kẻ thu thuế và tội lỗi. Họ nhiếc mắng Ngài thậm tệ, cho Ngài là kẻ bị quỷ ám, kẻ nghịch đạo, kẻ rối đạo, kẻ ngoại đạo. Họ dò xét Ngài từng li từng tí. Họ gài bẩy để bắt lỗi Ngài trong lời nói cũng như trong việc làm.
Giữa dân chúng, Chúa Giêsu cũng gặp nhiều kẻ chống nghịch. Khi đi ra khỏi hội đường Nadarét, Ngài bị dân chúng tìm cách xô xuống vực thẳm. Tại Caphanaum, khi mặc khải Mầu Nhiệm Thánh Thể, Ngài bị dân chúng chống đối và bỏ đi. Trong hồi Thương Khó, nhiều kẻ đã từng thọ ơn Chúa Giêsu, nhưng vẫn hùa theo người khác và hô to: “Đóng đinh nó! Đóng đinh nó!”
Thái độ của Chúa Giêsu đối với kẻ thù thật là cao cả, siêu phàm. Những ai thọ ơn Ngài mà tỏ ra vô ơn, Ngài không lên án, không nguyền rủa, không chúc dữ, nhưng bỏ qua hết. Những kẻ tội lỗi sa ngã nặng nề, đến xin Ngài tha, Ngài tha ngay, tha hết, chỉ nhắc họ đừng phạm tội nữa mà khốn nạn, chúc họ ra về bằng an vui vẻ. Trong đêm tối vườn Giếtsêmani, biết Giudà phản bội đã nộp Ngài cho quân dữ, Ngài vẫn nhân từ thứ tha và nói nhẹ nhàng bên tai ông: “Ớ bạn, sao bạn làm thế?” Trước sự hèn nhát tầy trời của Phêrô mà Ngài đã chọn làm chủ tịch, Ngài vẫn nhân từ nhìn ông một cách khoan dung, đầy tha thứ, làm cho ông ứa lệ và ăn năn suốt đời. Khi quân dữ nhổ nước miếng vào mặc Ngài, bịt mắt Ngài, đội mão gai trên đầu Ngài, đánh đòn Ngài dữ tợn và nhạo báng Ngài thậm tệ, Ngài vẫn im lặng hoàn toàn, không mở miệng ra nói lại một lời. Trên thập giá, để đáp lại lòng giận ghét của kẻ thù đã đóng đinh Ngài và chưởi rủa nhạo báng Ngài đủ điều, để đáp lại sự vô ơn bội nghĩa của dân chúng, Ngài cầu nguyện xin Chúa Cha tha tội cho họ. Và cũng trên cây thập giá, đối với người trộm lành mà cuộc đời đã phạm tội làm mất lòng Chúa rất nhiều, Chúa Giêsu vẫn tha thứ vô điều kiện và cho vào nước thiên đàng ngay.
Lời dạy của Chúa Giêsu đối với kẻ thù cũng thật là cao cả, siêu phàm. “Nếu các con không tha thứ cho người khác, Cha các con trên trời cũng không tha thứ cho các con.” / “Khi đi dâng lễ vật, nếu sực nhớ có ai đang bất bình với mình, các con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với họ rồi mới đến dâng lễ sau.” / “Thầy không bảo các con tha bảy lần, nhưng tha bảy mươi lần bảy.” / “Nếu ai lỗi phạm một ngày bảy lần đối với các con, mà bảy lần kẻ ấy đến nói với các con: “Tôi hối hận”, thì các con hãy tha thứ cho họ.” / “Nếu các con yêu kẻ yêu mình thì có công phúc gì? Kẻ tội lỗi cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các con làm ơn cho kẻ đã làm ơn cho mình thì có công phúc gì? Kẻ tội lỗi cũng làm như vậy…Phần các con, các con hãy yêu thương kẻ thù địch của mình, hãy làm ơn cho kẻ thù địch của mình.“ / ”Các con hãy làm ơn cho kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và bỏ vạ các con, như thế, các con mới xứng đáng là con của Chúa Cha ở trên trời.” / “Các con hãy ăn ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán thi các con khỏi phải bị xét đoán, đừng kết án thì các con sẽ khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha.”
Chúng ta thường đưa ra nhiều lý do để không chịu tha thứ cho kẻ khác.
“Tha cho người đó, khó quá, tôi không thể nào tha được.” (Ta nói quá rồi đó! Chúa không bắt ta làm những gì ta không làm được. Khi Chúa bắt ta phải tha thứ, Chúa ban ơn giúp sức để ta làm được điều đó.)
“Họ đã làm tôi quá đau khổ. Tôi không tha được.” (Kẻ làm ta sung sướng thì đâu cần được ta tha thứ. Ta tha vì vâng lời Chúa, vì lòng yêu mến Chúa.)
“Họ đã gây cho tôi nhiều thiệt hại. Dại gì mà tha.” (Ta tha cho họ về phần vật chất, Chúa ban lại cho ta nhiều ơn thiêng liêng cao quý. Ta đâu có dại. Ta lợi biết bao!)
“Họ đã làm tôi quá sĩ nhục. Nếu tha, tôi còn gì danh giá.” (Danh giá của tôi là danh giá được Chúa ban cho làm con của Ngài. Danh giá như vậy mới làm tôi hãnh diện.)
“Họ đã nhiều lần làm tôi điêu đứng. Lần nầy, tôi không tha nữa.” (Chúa Giêsu tha thứ không có giới hạn. Còn tôi là ai mà dám đặt giới hạn cho sự tha thứ?)
“Tha cho họ để họ phạm tội thêm nữa sao? (Họ phạm tội, họ mang lỗi trước mặt Chúa. Phần tôi, khi tha thứ, tôi được trở nên tốt hơn, được trở nên thánh hơn.)
Thánh Giá là đặc điểm của Đạo Công giáo chúng ta. Thánh Giá đồng nghĩa với tha thứ. Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu giăng rộng đôi tay đón tiếp mọi người, không trừ ai, ngay cả những kẻ đóng đinh Ngài, ngay cả dân chúng phản bội Ngài. Và một trong những lời cầu nguyện của Ngài trước khi chết trên Thánh Giá, là lời Ngài cầu xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đã nhạo báng Ngài và đóng đinh Ngài.
Năm 1936, một linh mục Tây Ban Nha bị quân nghịch đạo dẫn đi giết. Khi gần đến nơi xử bắn, ngài hỏi: “Ai trong các anh là người sẽ đứng ra bắn chết tôi?”. Một tên hách dịch trả lời: “Chính ta!” Vị linh mục liền mĩm cười, âu yếm nhìn anh và nói trước khi chết: “Nầy anh yêu dấu. Tôi tha cho anh!” Amen!
(còn tiếp)
Sáng thứ ba, ngày 26/3/2008, lúc 08giờ, linh mục giảng phòng huớng dẫn và chia sẻ đề tài: Từ ông Ađam và anh Trương Chi, đến tôi và chúng ta.
Cảm nghiệm mất Địa Đàng, không phải chỉ có trong Kinh Thánh. Trong nhiều dân tộc, có những chuyện huyền thoại tương tự. Ta hãy nhớ lại câu chuyện Lưu Nguyễn của Trung Hoa, Từ Thức của Việt Nam, chàng Rip van Winkle của Hà Lan, hay chuyện Trương Chi - Mị Nương. Nếu phân tích về bố cục thì cũng là một mô hình như chuyện Ađam và Evà.
Tại sao người ta lại nghĩ ra những câu chuyện như thế? Là vì những chuyện ấy phản ảnh cái tâm trạng mất mát đau thương của con người.
Mỗi người hãy tự hỏi mình xem mình đã mất cái gì, đã lạc xa bờ bến hạnh phúc nào, rồi xã hội của mình có lạc mất cái gì không? Có cái gì rất tốt rất đẹp mà ta đã mất để cho bây giờ phải lúng túng, ngại ngùng giữa bao nhiêu sự ngang trái và tìm hiểu.
Trong công tác mục vụ, ta có chịu khó lắng nghe những con người yếu đuối, khổ đau không? Ta có hoà đồng với họ được không để nói được với họ như Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ Samari: “Các ngươi thờ Đấng các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết”, để rồi tiết lộ: “Giờ sẽ đến, và là ngay bây giờ, những kẻ thờ phượng Cha sẽ thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật” (Ga 4, 22-23)?
Và rồi Chúa Giêsu đến với ta: Ađam mới, Chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian (x.Ga 1,36), Đấng chịu chết vì mọi người (x.2 Cor 5,14) để kéo mọi người lại với mình (x.Ga 12,32)
Thánh Thần hiện xuống (x.Cv 2) đưa ta qua những thử thách lớn lao (x.Kh 7,14) tiến vào Trời Mới Đất Mới (x.Kh 21).
Thánh sử bắt đầu bằng câu chuyện tản mác: Ađam và Eva mất Địa đàng, tháp Baben, …
Thánh sử kết thúc bằng sự thu họp: Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc con người.
Bài hướng dẫn và chia sẻ của linh mục giảng phòng kết thúc lúc 09 giờ 5 phút.
Anh em linh mục đoàn Huế lặng lẽ cầu nguyện riêng cho đến lúc 10 giờ thì hiệp dâng Thánh Lễ Đồng Tế.
Thánh Lễ ngày thứ ba hôm nay có ý cầu nguyện xin Ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Chủ đề “Tha Thứ”.
Linh mục Hạt trưởng Hạt Quảng Trị suy niệm và chia sẻ Lời Chúa sau bài Tin Mừng theo chủ đề “Tha Thứ”. Sau đây là bài suy niệm và chia sẻ Lời Chúa.
Con xin suy niệm và chia sẻ câu sau đây trong bài Lời Chúa Tin Mừng hôm nay: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
Trong cơn đau đớn, một người công giáo nói lớn tiếng: “Tôi sẽ giết cho kỳ được kẻ đã giết cha tôi.” Nghe vậy, một người bạn công giáo liền nói với anh: “Ớ bạn, như vậy, bạn không còn là người công giáo nữa.”
Kẻ thù của Chúa Giêsu thì vô số.
Khi vừa sinh ra, Chúa Giêsu đã có một số đông kẻ thù, mà thủ trưởng là vua Erode, người đã ra lệnh sát hại dã man các thánh trẻ anh hài vô tội.
Khi ra giảng đạo, Chúa Giêsu gặp rất nhiều kẻ thù trong những hạng người tư tế, luật sĩ, biệt phái và ngay cả dân chúng.
Những người tư tế, luật sĩ, biệt phái tố cáo Chúa Giêsu phạm thượng vì cả gan tha tội như Đức Chúa Trời. Họ thắc mắc về chuyện Ngài để cho các môn đệ bứt lúa ăn trong ngày Hưu Lễ. Họ đổ hô Ngài theo quỷ lớn để trừ quỷ nhỏ. Họ chê Ngài tham ăn mê uống, bầu bạn với những kẻ thu thuế và tội lỗi. Họ nhiếc mắng Ngài thậm tệ, cho Ngài là kẻ bị quỷ ám, kẻ nghịch đạo, kẻ rối đạo, kẻ ngoại đạo. Họ dò xét Ngài từng li từng tí. Họ gài bẩy để bắt lỗi Ngài trong lời nói cũng như trong việc làm.
Giữa dân chúng, Chúa Giêsu cũng gặp nhiều kẻ chống nghịch. Khi đi ra khỏi hội đường Nadarét, Ngài bị dân chúng tìm cách xô xuống vực thẳm. Tại Caphanaum, khi mặc khải Mầu Nhiệm Thánh Thể, Ngài bị dân chúng chống đối và bỏ đi. Trong hồi Thương Khó, nhiều kẻ đã từng thọ ơn Chúa Giêsu, nhưng vẫn hùa theo người khác và hô to: “Đóng đinh nó! Đóng đinh nó!”
Thái độ của Chúa Giêsu đối với kẻ thù thật là cao cả, siêu phàm. Những ai thọ ơn Ngài mà tỏ ra vô ơn, Ngài không lên án, không nguyền rủa, không chúc dữ, nhưng bỏ qua hết. Những kẻ tội lỗi sa ngã nặng nề, đến xin Ngài tha, Ngài tha ngay, tha hết, chỉ nhắc họ đừng phạm tội nữa mà khốn nạn, chúc họ ra về bằng an vui vẻ. Trong đêm tối vườn Giếtsêmani, biết Giudà phản bội đã nộp Ngài cho quân dữ, Ngài vẫn nhân từ thứ tha và nói nhẹ nhàng bên tai ông: “Ớ bạn, sao bạn làm thế?” Trước sự hèn nhát tầy trời của Phêrô mà Ngài đã chọn làm chủ tịch, Ngài vẫn nhân từ nhìn ông một cách khoan dung, đầy tha thứ, làm cho ông ứa lệ và ăn năn suốt đời. Khi quân dữ nhổ nước miếng vào mặc Ngài, bịt mắt Ngài, đội mão gai trên đầu Ngài, đánh đòn Ngài dữ tợn và nhạo báng Ngài thậm tệ, Ngài vẫn im lặng hoàn toàn, không mở miệng ra nói lại một lời. Trên thập giá, để đáp lại lòng giận ghét của kẻ thù đã đóng đinh Ngài và chưởi rủa nhạo báng Ngài đủ điều, để đáp lại sự vô ơn bội nghĩa của dân chúng, Ngài cầu nguyện xin Chúa Cha tha tội cho họ. Và cũng trên cây thập giá, đối với người trộm lành mà cuộc đời đã phạm tội làm mất lòng Chúa rất nhiều, Chúa Giêsu vẫn tha thứ vô điều kiện và cho vào nước thiên đàng ngay.
Lời dạy của Chúa Giêsu đối với kẻ thù cũng thật là cao cả, siêu phàm. “Nếu các con không tha thứ cho người khác, Cha các con trên trời cũng không tha thứ cho các con.” / “Khi đi dâng lễ vật, nếu sực nhớ có ai đang bất bình với mình, các con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với họ rồi mới đến dâng lễ sau.” / “Thầy không bảo các con tha bảy lần, nhưng tha bảy mươi lần bảy.” / “Nếu ai lỗi phạm một ngày bảy lần đối với các con, mà bảy lần kẻ ấy đến nói với các con: “Tôi hối hận”, thì các con hãy tha thứ cho họ.” / “Nếu các con yêu kẻ yêu mình thì có công phúc gì? Kẻ tội lỗi cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các con làm ơn cho kẻ đã làm ơn cho mình thì có công phúc gì? Kẻ tội lỗi cũng làm như vậy…Phần các con, các con hãy yêu thương kẻ thù địch của mình, hãy làm ơn cho kẻ thù địch của mình.“ / ”Các con hãy làm ơn cho kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và bỏ vạ các con, như thế, các con mới xứng đáng là con của Chúa Cha ở trên trời.” / “Các con hãy ăn ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán thi các con khỏi phải bị xét đoán, đừng kết án thì các con sẽ khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha.”
Chúng ta thường đưa ra nhiều lý do để không chịu tha thứ cho kẻ khác.
“Tha cho người đó, khó quá, tôi không thể nào tha được.” (Ta nói quá rồi đó! Chúa không bắt ta làm những gì ta không làm được. Khi Chúa bắt ta phải tha thứ, Chúa ban ơn giúp sức để ta làm được điều đó.)
“Họ đã làm tôi quá đau khổ. Tôi không tha được.” (Kẻ làm ta sung sướng thì đâu cần được ta tha thứ. Ta tha vì vâng lời Chúa, vì lòng yêu mến Chúa.)
“Họ đã gây cho tôi nhiều thiệt hại. Dại gì mà tha.” (Ta tha cho họ về phần vật chất, Chúa ban lại cho ta nhiều ơn thiêng liêng cao quý. Ta đâu có dại. Ta lợi biết bao!)
“Họ đã làm tôi quá sĩ nhục. Nếu tha, tôi còn gì danh giá.” (Danh giá của tôi là danh giá được Chúa ban cho làm con của Ngài. Danh giá như vậy mới làm tôi hãnh diện.)
“Họ đã nhiều lần làm tôi điêu đứng. Lần nầy, tôi không tha nữa.” (Chúa Giêsu tha thứ không có giới hạn. Còn tôi là ai mà dám đặt giới hạn cho sự tha thứ?)
“Tha cho họ để họ phạm tội thêm nữa sao? (Họ phạm tội, họ mang lỗi trước mặt Chúa. Phần tôi, khi tha thứ, tôi được trở nên tốt hơn, được trở nên thánh hơn.)
Thánh Giá là đặc điểm của Đạo Công giáo chúng ta. Thánh Giá đồng nghĩa với tha thứ. Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu giăng rộng đôi tay đón tiếp mọi người, không trừ ai, ngay cả những kẻ đóng đinh Ngài, ngay cả dân chúng phản bội Ngài. Và một trong những lời cầu nguyện của Ngài trước khi chết trên Thánh Giá, là lời Ngài cầu xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đã nhạo báng Ngài và đóng đinh Ngài.
Năm 1936, một linh mục Tây Ban Nha bị quân nghịch đạo dẫn đi giết. Khi gần đến nơi xử bắn, ngài hỏi: “Ai trong các anh là người sẽ đứng ra bắn chết tôi?”. Một tên hách dịch trả lời: “Chính ta!” Vị linh mục liền mĩm cười, âu yếm nhìn anh và nói trước khi chết: “Nầy anh yêu dấu. Tôi tha cho anh!” Amen!
(còn tiếp)