HÔM NAY LÀ NGÀY THIÊN CHÚA TẠO NÊN
Một ngày, một ngày, lại một ngày
Bàn tay Thiên Chúa vĩ đại thay
Tay con nhỏ bé lồng vào đó
Làm nên Sự Nghiệp cao cả này.
Đó là lời nói của tất cả những ai có Đức Tin mà làm nên Sự Nghiệp cao cả. Chỉ có Chúa mới vĩ đại. Chỉ có Chúa mới là chủ mọi công trình. Đúng như lời Thánh vịnh: “Nếu Chúa không xây nhà,
Có xây cũng chỉ uổng công.
Nếu Chúa không xây thành,
Có xây cũng chỉ luống công”.
Chính với những ý tưởng khiêm cung đó mà những ai viết nên hồi ký vắn tắt này để diễn tả niềm vui của ngày 13 tháng 10 năm 2007, ngày Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình.
Đã từ 3 năm nay, 9000 ngày đêm, con số 8 cộng 1: con số Bát phúc, thêm vào đó 1 thành ra số 9: con số Cửu trùng, con số hoàn hảo của tử vi bát quái, của văn hóa Á Đông. 9 dễ dàng tiến tới 10, con số tròn đầy để diễn tả niềm vui của ngày Khánh thành và Cung hiến, tháng 10, năm 2007.
Trời xem ra cũng chiều con dân Thái Bình. Những kỷ niệm đau thương của dân tộc: vụ sập cầu Cần Thơ diễn ra hai tháng trước, để nỗi đau xé ruột tan người; cơn bão số 5 chỉ vào khúc ruột miền Trung, khẽ chạm vào quê lúa Thái Bình; ngay cả cơn gió Mùa Đông Bắc gây ra mưa lớn cũng ngưng lại vào ngày giờ trước 6 giờ đã định, có người nhại câu thơ cụ Yến Đỗ.
“Da trời, không nhuộm mà xanh ngát
Mặt đất, chẳng tô vẫn đỏ au”.
Gió liu hiu thổi để làm “nở mày nở mặt” đoàn con dân tín hữu Thái Bình, đã về Thành phố từ 6 giờ sáng, đủ sức làm tung bay rừng cờ và khẩu hiệu... Nắng chiếu qua tầng mây trắng như qua bộ lọc dìu dịu và thân thương, đủ làm hồng da thắm thịt đoàn người trai trẻ ôn lại câu thơ của Bạch Lạp:“Đi đâu cũng thấy mình già
Đi chầu, đi lễ, thấy mình là thanh niên”.
Lại nói về thanh niên, sẽ có bài viết về cuộc thi chung kết giáo lý của địa phận Thái Bình vào chiều tối hôm trước, nói lên vẻ hào hùng phấn khởi và đầy nhiệt huyết của Ban Giáo lý địa phận, với trên 3000 sinh viên tham dự, không kể hàng ngàn người chứng kiến cuộc bắn pháo bông. Đây là cuộc bắn pháo bông thật chứ không phải chỉ là pháo giấy, độc nhất trên bầu trời thành phố Thái Bình.
Nhớ buổi chiều hôm trước, ngài Bí thư tỉnh Thái Bình dẫn đầu phái đoàn chính quyền cơ quan các cấp tỉnh vào chúc mừng Đức Giám mục và Giáo phận phát biểu rằng: “Đúng là công trình văn hóa nghệ thuật đóng góp vào sự tốt đẹp của toàn tỉnh”.
Đức Giám mục đã khiêm tốn trả lời: “Đó là công trình của toàn dân, của cả cộng đoàn công giáo”. Chỉ tay lên 2 bức tượng thiên thần thổi loa trên cột cổng ra vào của nhà thờ, ngài nói vui: “Hai vị thiên thần thổi loa triệu tập mọi người, không phân biệt giầu sang, địa vị, hãy vào thánh đường để đổi mới, làm con người mới tốt lành và thánh thiện hơn”.
Vị Bí thư mỉm cười tán thành: vâng, thánh đường này là “công lao vất vả” của mọi người, cũng không phải chỉ là công trình của Đức Giám Mục giáo phận, như ngài đã nhiều lần nhắc lại lời Chúa Giêsu khuyên bảo các môn đệ: “Khi làm xong công việc, con hãy thưa: “Lạy Thầy, con chỉ là đầy tớ vô ích”. Công phúc nhỏ... nhất là của Đức Giám Mục Phanxicô, mặc dầu suốt 9000 ngày đêm ngài tất bật lo toan tinh thần cũng như vật chất để xây dựng nhà thờ chính tòa mới này, những bước đi thăng trầm trong và ngoài nước. Mặc dầu ngài can dự vào tất cả các hoạch định công trình từ khởi đầu, song nhất là mấy tháng sau cùng trước ngày khánh thành, ngài thân chinh ra nắm bắt mọi sự, từ khâu duyệt các chi phí mới, tới việc chỉ đạo làm đẹp các tiết mục khác như : giếng rửa tội, đôi cây bạp lạp, đồng hồ trên tháp chuông... Tuổi cao, sức yếu, đôi chân phong thấp, nhưng ngài vẫn lê la ở các chợ, các siêu thị từ Lạng Sơn tới Hà Nội, để sắm từng cái đĩa, mẩu nến, bình rượu, chén nước; thân chinh sáng tác các bản văn, câu thơ, tiếng hát để tạo điều kiện cho các bạn thanh niên nam nữ dâng lễ vật. Ngài bỏ dở cuộc họp Hội Đồng Giám
Mục một phần vì bệnh tật: lãng tai, đau chân; một phần vì bận chỉ huy công việc nhà thờ. Ngày cuối cùng trước giờ cung hiến, nghe tin ban hát chưa có đàn, ngài thân chinh chống gậy lên Hà Nội, vào một hiệu đàn to nhất thủ đô, rước cho bằng được chiếc đàn điện tử nhất nhì trong hiệu và cho Lễ Khánh Thành... Công nhỏ của ngài sau đó được đền đáp do nhóm con cái ở Sài Gòn về sẵn lòng dâng cúng. Còn nữa.. và còn nữa, song kẻ viết bài này đành ngưng lại, vì sợ phạm đến lòng khiêm tốn của người đầy tớ vô ích. Ngày trông đợi đã đến. Nắng ban mai nhạt nhòe, gió đông bắc thổ hiu hiu tươi mát, bầu không khí thinh lặng sớm sủa của thành phố Thái Bình bị phá vỡ từ 6 giờ sáng. Từng đoàn người đông đúc từ các xứ đạo nông thôn, từ các tỉnh thành miền Bắc, kể cả một số vị ở miền Nam tuôn đổ về khuôn viên nhỏ bẻ của Tòa Giám Mục và Nhà Thờ.
Đức Giám Mục bị chôn chân trong phòng khách với các phái đoàn tới chúc mừng. Ngài có ra nhà thờ chào hỏi và cám ơn mọi người độ vài phút, rồi trở về đón Đức Hồng y thành phố Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Hà Nội, đặc biệt là chúc mừng Đức Tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, là bạn rất thân tình với Đức Cha giáo phận. Đức Cha giáo phận chủ tế được che ô đỏ, còn các vị Giám Mục khác được che ô xanh, do tình nguyện viên đi bảo vệ hai bên.
Đoàn linh mục ước tới trên 200, mặc áo lễ trắng tinh như đoàn thiên sứ trên trời xuống tham gia đoàn rước.
Này đây kiệu hài cốt của hai vị thánh Tử đạo Đinh Văn Thuần và Đinh Văn Dũng, quê hương các ngài nay đã được nâng thành xứ Đông Phú, huyện Tiền Hải. Hộp Hài cốt sẽ được trịnh trọng đặt vào bàn thờ trong lễ nghi Cung hiến.
Này đây đoàn kèn đồng, trong đó có 5 đội toàn nữ, một đặc điểm nổi bật của các xứ họ Thái Bình... rồi đội dâng của lễ trong bộ y phục dân tộc, gồm 10 người, có nam, có nữ, tượng trưng cho 100 trứng của bà mẹ Âu Cơ, con rồng cháu tiên, mang những lễ vật đặc sản của quê hương Thái Bình. Trống, trắc, cồng chiêng vang lừng. Đám con dân quê lúa khoái chí, thích thú ngắm ngôi nhà thờ mới hoành tráng trong nắng sớm, thích thú thấy hầu hết các đấng chăn chiên trong Giáo Hội Việt Nam uy nghi trang trọng, mũ áo chỉnh tề. Họ vỗ tay hoan hô nổ vang như sấm rền. Cả anh đồng hồ mới sinh ra chưa đầy tháng đứng trên tháp chuông cười tươi roi rói cũng buông vào không khí nhộn nhịp đủ 9 tiếng, như làm ra vẻ ta đây cũng có mặt và loan báo giờ phút trọng đại.Vâng, đúng 9 giờ, giờ tốt đẹp của Á Đông, đoàn rước tới trước cửa Ngôi Thánh đường mới nguy nga tráng lệ, tuy mới hoàn thành được 90%... Bộ cửa chính vừa mới hoàn thành đêm qua, chưa kịp quét sơn trang trí... song thời gian thuận tiện cho lễ Cung hiến, Đức Giám Mục hạ lệnh như vậy vì ngàn năm mới có cơ hội đón toàn thể Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hiện diện hôm nay.
Các vị mục tử của các giáo phận Việt Nam xếp 2 hàng trước bậc tam cấp, cả thảy là 9 bậc cửu trùng.
Người viết bài này bỗng nhiên xúc động tới trào lệ, và có cảm giác như đứng trước bậc cửu trùng dẫn tới Thiên An Môn ở Bắc Kinh, chỗ ngự của Hoàng Đế, mà cũng chỉ có tới 999 phòng. Con số 1000 chỉ dành cho Thượng Đế.
Trước cửa chính còn đóng kín, một băng chiếu long lanh trước gió, khiêm tốn đỏ mặt nhìn xuống sân nhà thờ. Hai băng nữa chiều dọc thì ngổ ngáo đứng hai bên oai vệ, trên có 4 câu thơ của Bạch Lạp:
“Hồn người công chính bay lên cao
Vượt ngàn mây trắng tới muôn sao
Cung hiến đền đài Chúa các chúa
Đoàn con Dân Chúa hãy bước vào”
Hàng trăm quả bóng mầu tinh nghịch bị buộc vào đầu giải băng đang lồng lộn để bay lên...Đức Giám mục giáo phận được mời lên bậc trên cùng nhận hình ảnh Nhà thờ, do Cha chính xứ và ông Chánh trương trao nộp... Sau đó, ngài ban lại cho Cha xứ, như trao quyền thay ngài trông coi. Tràng pháo tay nổi lên tán thưởng. Hai vị Giám mục được mời lên cùng với Đức Giám mục giáo phận cắt băng khánh thành, đó là Đức Cha Phêrô, tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Đức Tổng Giám Mục Giuse, cũng là tân Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
Dải băng đỏ mặt được cắt làm ba mảnh. Lời thơ đọc lên và các quả bóng ngộ nghĩnh “các hồn người công chính” vun vút bay lên chín tầng mây hô hào mọi người hãy tiến bước vào đền đài của Chúa. Đức Giám mục giáo phận chống gậy đi tới, gõ nhẹ vào cửa nhà thờ. Cửa liền mở ra và một quang cảnh huy hoàng tráng lệ hiện ra trước mắt: “Đây có phải là thiên đàng, chưa phải, đây mới là cửa thiên đàng, mở lối cho đoàn dân vào tới thiên đàng mai sau.
Nhà thờ cao rộng, thoáng đãng, nhìn từ dưới lên trên bàn thờ không có chiếc cột nào chống đỡ có thể chắn tầm con mắt.
Đám rước từ từ tiến lên gian cung thành, giữa rừng người gồm các khách mời đặc biệt: những người tín hữu thân quen, những người ngoài tôn giáo có cảm tình với đạo, đa số là chỗ thân tình với Đức Giám Mục, một số các vị chính quyền các cấp ở các tỉnh thành: Hà Nội, Thái Bình và Hưng Yên. Chúng tôi có nhận xét là hầu hết các Giám Mục đưa mắt nhìn quang cảnh diệu huyền của Ngôi Thánh đường. Các ngài tỏ ra bỡ ngỡ và thán phục trước vẻ hoành tráng của các công trình trong ngôi Nhà thờ mới. Thực ra đã có cuốn sách “Nhà Thờ Chính Tòa Thái Bình” trình bày công phu tỉ mỉ, song hôm nay chúng mang bộ mặt khác thường, hoặc được trang điểm thêm bằng những phù vật, như cô gái đôi mươi vốn đã mĩ lệ nay được hóa trang bằng các mĩ phẩm do bàn tay của các chuyên gia lỗi lạc thì càng thêm duyên thêm sắc; hoặc là vì không khí uy nghiêm hồ hởi, về cái nhìn thân thương đầy khích lệ của cồng đoàn tín hữu, từ chủ chăn tới con chiên, làm cho chúng được vinh dự thêm, lung linh thêm, diễm lệ thêm... và khả ái thêm.
Chúng tôi xin hướng tới một công trình chưa được tả vẽ trong cuốn sách, được in ra trước ngày Cung hiến, đó là bộ Tòa vàng chỉ được lắp đặt một ngày trước.
Tòa vàng là kỷ vật duy nhất còn giữ lại của ngôi nhà thờ Chính Tòa cũ mà Đức Giám Mục đã ra lệnh phải bảo tồn lại, mặc dù được đặt vào một cung thánh thiết kế theo phong cách tân thời.
Tòa được suy lại toàn vàng ròng, trị giá hàng mấy trăm triệu đồng Việt Nam, huy hoàng đón ánh đèn chiếu sáng càng thêm uy linh sáng láng.
Hai cây Bạch Lạp hai bên vẫn “Rút ruột khêu lên Ngọn Lửa Hồng”. Tất cả đã sẵn sàng cho các li lễ. Các Đức Giám Mục với con số đông chưa từng có ở giáo phận Thái Bình, 24 đấng mũ áo trịnh trọng. Các ngài vây quanh Đức Giám Mục chủ tế, dựa lưng vào bức phù điêu Tiệc Ly, quay mặt xuống cộng đoàn.
Mở đầu, Đức ông Hieronimo Nguyễn Phúc Hạnh giới thiệu vị Tân Chỉ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và vị Giám Mục vừa được Tòa Thánh bổ nhiệm nhân danh Giám mục Lạng Sơn, rồi phát biểu những dòng như sau:
“Trọng kính Đức Hồng Y,
Trọng kính Đức Tổng Giám mục,
Trọng kính quí Đức Cha, Đức Viện phụ
Quí cha tổng Đại diện, quí Cha.
Kính thưa quí vị đại diện Chính quyền các cấp,
Kính thưa quí Bề trên Hội dòng, quí tu sĩ Nam nữ,
Kính thưa quí khách và toàn thể cộng đồng Dân Chúa.
Trước hết, mọi thành phần trong giáo phận Thái Bình, hiệp ý với Đức Cha Giáo phận, chúng con hân hoan chào mừng quí Đức Cha, quí Cha và quí khách đã đến với chúng con. Sự hiện diện của quí Đức Cha và quí đấng bậc, trong ngày đại lễ này làm chúng con vô cùng phấn khởi. Phấn khởi vì Quí Đức Cha và quí vị đã dành cho chúng con một sự ưu ái đặc biệt. Phấn khởi vì sự hiện của Quí đức Cha và quí đấng bậc đã đem lại cho cuộc sống Đức tin của chúng con một sự khích lệ không nói hết.
Kính thưa quí Đức Cha và quí khách, chúng con thiết nghĩ, nếu như có ngôn ngữ, thì ngôi thánh đường nguy nga tráng lệ đây sẽ nhắc cho chúng con nhiều điều : Trước hết nó nhắc chúng con nâng lòng lên cảm mến tri ân Chúa nhân lành, vì có ơn lành nào mà chẳng đến từ Chúa, huống hồ là hồng ân trọng đại này. Chính Chúa đã khơi dậy ý định tái thiết ngôi thánh đường nơi Bề trên Gíao phận. Chính Chúa đã mở lòng quí Cha, quí vị ân nhân xa gần khắp nơi, rộng tay giúp đỡ giáo phận chúng con trong công trình vĩ đại này. Cũng chính Chúa đã qui tụ mọi thành viên trong giáo phận lại quanh Đức Giám mục, cùng nhau góp tài góp lực, cùng nhau kiến tạo Ngôi thánh đường mẹ của Giáo phận.
Ngôi Thánh đường cũng nhắc nhở chúng con phải tri ân Đức Cha Giáo phận đã dành cho chúng con biết bao công lao khó nhọc nơi Ngôi thánh đường này, trong lúc mà lẽ ra Ngài cần phải được nghỉ ngơi cho tấm thân đã da mồi tóc bạc.
Ngôi thánh đường nhắn nhủ chúng con tri ân quí Cha cũng như quí ân nhân, trong nước cũng như hải ngoại, đã dành cho công trình của giáo phận chúng con một sự đóng góp rất lớn lao. Chính nhờ những đóng góp ấy mà chúng con mới có được ngôi thánh đường hôm nay.
Kính thưa quí Đức Cha và Đấng bậc,
Ngôi thánh đường đây còn nhắc cho chúng con rằng : Nó tọa lạc trên cùng địa điểm, cùng mang một tước hiệu với ngôi thánh đường cũ, một ngôi thánh đường có hơn một trăm tuổi, mang trên mình những dấu ấn thăng trầm của thời gian, mang trong tim những kỷ niệm buồn vui của Giáo phận từ ngày sinh ra trên đời. Ngôi thánh đường mới đây nối tiếp lịch sử hào hùng kia. Chỉ trong liên kết với Thánh đường cổ kính ấy mà ngôi thánh đường hôm nay mới có được tất cả tính trọng đại của mình. Vì thế trong lúc tham dự ngày thánh hiến ngôi Thánh đường Mẹ này, chúng con nhớ tới công ơn các Bề trên giáo phận đã quá cố cũng như các tiền nhân, như lời đọc trong Mân Côi tán tụng thi ca rằng “Thái linh chi giả tư kỳ bản; chước lễ tuyền giả thám kỳ nguyên” Đức cha cố Đaminh thích nghĩa : Hái Hoa thiêng nọ nên suy gốc; rót mach rượu kia phải rõi nguồn. ‘Linh chi’ và ‘Lễ tuyền’ ở đây chính là nguồn ơn phúc từ Trời xuống trên chúng con trong ngôi thánh đường chính tòa này. Nên chúng con phải suy gốc, phải rõi nguồn, tìm cho được căn, được nguyên.Và sau cùng ngôi thánh đường nói với chúng con rằng : Hãy sống sao cho xứng với Hồng ân cao cả của Chúa, xứng với công lao của Bề trên Giáo phận và của Tiền nhân. Chúng con nguyện yêu mến và gìn giữ ngôi Nhà thánh này : Sống biết ơn hơn nói lời cảm tạ.
Một lần nữa, thay mặt cho toàn thể gia đình Giáo phận, chúng con xin kính dâng lên quí Đức Cha, quí Cha, quí ân nhân và quí khách lời kính trọng và biết ơn vạn bội.”
Tiếng vỗ tay dòn dã vang lên tán thành bài chào mừng. Rồi 30 em thiếu nhi như đàn chim nhỏ tung tăng lên tặng hoa cho các Giám Mục.
Phần lễ Cung hiến diễn ra trang trọng như thường lệ. Chúng tôi xin miễn ghi lại ở đây, vì quá dài. Chúng tôi chỉ xin ghi lại toàn văn bài giảng của Đức Giám Mục chính tòa Bùi Chu, giáo phận Mẹ của giáo phận Thái Bình:
BÀI GIẢNG LỄ KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ THÁI BÌNH
Trọng kính Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Muc Việt Nam.
Trọng kính Đức Hồng Y, trọng kính các Đức Cha, các Cha, các Tu Sĩ nam nữ. Trọng Kính toàn thể anh chị em giáo dân và mọi người tham dự đại lễ hôm nay.
Hôm nay, chúng ta tụ họp đông đủ nơi đây để dâng lời ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đã đoái thương đến giáo phận Thái Bình của chúng con mà ban ơn trọng đại, cụ thể là ngôi Thánh Đường xinh đẹp này. Đây là một công trình đẹp nhất trong tất cả các nhà thờ Chính Toà tại Việt Nam. Đây là thành quả của lòng mộ mến nhà Chúa của trí tuệ, của óc sáng tạo của chính Đức Cha giáo phận khả kính, cùng với sự cộng tác của hàng ngàn khối óc và bàn tay của toàn thể giáo phận Thái Bình và của các vị ân nhân xa gần.
Chúng con ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vì ơn trọng đại này, cùng với lời cầu nguyện và cám ơn các vị ân nhân. Ngôi nhà thờ Chính toà xinh đẹp này được ví như một viên ngọc quý giá Đức Cha khả kính của giáo phận Thái Bình trao vào tay mọi người trong giáo phận trước khi Người bước chân vào tuổi thất thập lục cổ lai hy. Nhà thờ Chính Toà này là mẫu mực của mọi nhà thờ trong giáo phận, vì đây có toà chính mà không nhà thờ nào trong giáo phận có được. Ấy chính vì thế mà được gọi là nhà thờ Chính Toà. Đây là trung tâm của sự hiệp nhất mọi tín hữu trong giáo phận, hiệp thông trong đức tin, trong đức cậy, trong đức mến, và trong phẩm trật của Hội Thánh. Vì đây là nhà của Thiên Chúa, như lời tiên tri Isaia: Thiên Chúa ngự trên ngai cao thăm thẳm, hoàng bào của Người xõa lấp đền thờ, giống như một người mẹ lấy áo của mình che phủ cho đứa con. Nhà tiên tri Isaia diễn tả nhà Thiên Chúa bằng những hình ảnh như vậy. Nếu núi nhà Thiên Chúa sẽ trở nên kiên vững trên đỉnh hầu hết các núi non, hết thảy mọi nước sẽ tuôn đến và đông đảo các dân đổ về.Đền thờ là nhà cầu nguyện, cũng như lời tiên tri Isaia: ta sẽ đem dân lên núi thánh của ta để họ hoan hỷ trong nhà cầu nguyện, của lễ toàn thiêu và sinh vật tế lễ dâng trên bàn thờ sẽ được Ta vui nhận. Vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi quốc dân.
Đền thờ còn được ám chỉ là trụ sở pháp đình, nơi ban ra lề luật, là vương quốc, nơi Thiên Chúa cai trị dân, và là chức tư tế nơi dâng của lễ cho Thiên Chúa.
Đền thờ mang đến sự sống tượng trưng bằng mạch nước từ cửa Đông đền thờ chảy ra theo như lời nhà tiên tri Êdêkiel lâu lắm rồi đã nói: này tôi nhìn thấy mạch nước chảy ra từ phía cửa Đông. Nước chảy xuống bên phải bàn thờ, dòng nước to dần thành khe suối không thể lội qua được, hai bên khe suối cây cối um tùm, nước chảy đến đâu thì có sự sống đến đó, dưới khe suối có rất nhiều tôm cá. Như vậy đền thờ không những là ngai toà của Thiên Chúa, nhưng còn là nơi ân sủng được ban ra như dòng nước dồi dào.
Chính Đức Giêsu Kitô cũng nói về đền thờ. Ngài rất tôn trọng đền thờ. Hằng năm Ngài lên đền thờ Giêrusalem để cầu nguyện. Ngài đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ mà nói: đền thờ là nhà của Thiên Chúa, nhà cầu nguyện, nhà Cha ta.
Ngài ám chỉ Ngài là đền thờ: hãy phá đền thờ này đi, chỉ nội trong ba ngày Ta sẽ xây lại. Thánh Phaolô tông đồ trong bức thư gửi tín hữu Corintô đã nói: Giáo Hội là đền thờ của Thiên Chúa được xây trên nền tảng là Đức Kitô, Ngài là Đầu và là Đá Góc Tường.
Người kitô hữu chúng ta cũng là đền thờ của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói tiếp: anh em chẳng biết rằng thân thể anh em là phần thân thể của Đức Kitô đó hay sao? Mà Đức Kitô là đền thờ của Thiên Chúa. Anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần đó hay sao?
Chúa Kitô là viên đá sống bị loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Anh em cũng là viên đá sống, để cùng với Ngài lập thành toà nhà thiêng liêng vĩnh cửu, không do tay người thế tạo thành, đó là Hội Thánh, là thân thể Đức Kitô nơi gặp gỡ Thiên Chúa và loài người.
Vậy ngôi nhà thờ Chính Toà Thái Bình này cùng với điện thánh xưa kia chỉ là hình bóng tạm thời. Đền thờ tồn tại vững bền là đền thờ của Chúa Thánh Thần ở trong tâm hồn các tín hữu. Amen.
Nhưng có lẽ phần lễ nghi dễ hiểu, dễ cảm động và “phàm tục” nhất cho xác thịt yếu đuối loài người chúng ta là phần dâng lễ vật.
Đám rước 10 nam, 10 nữ trong trang phục cổ truyền, bưng 10 mâm son, trong đó có chứa các sản phẩm của địa phương Thái Bình, kể cả các phụ vật như: chén đồng hạt mít, hũ rượu bầu nước, thìa gáo dừa v.v...
Chúng tôi không thể “quay lại” bằng video tráng lệ của lễ nghi đó, chỉ xin viết lại đây bài viết và thi ca đã được ngâm lên trong tiếng sáo vi vu cổ truyền sâu lắng. Bài thơ được chính Đức Giám Mục, bút danh Bạch Lạp sáng tác chiều hôm trước như sau:
“Chúng ta vừa kết thúc phần khánh thành và cung hiến thánh đường theo lễ nghi. Các bản văn Phụng vụ, lời ca tiếng hát, các bài đọc Lời Chúa đã hiến cho chúng ta một bữa tiệc ngon tuyệt vời, đúng như lời Thánh vịnh : “Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc”.
Chúng ta sẽ được thỏa thuê hơn nữa khi bước vào bữa tiệc Mình Máu Thánh Chúa sẽ diễn ra sau đây: Chúa Giêsu sẽ hiện thân trong Bánh và Rượu để trở nên lễ vật Mình và Máu Thánh tiến dâng Thiên Chúa và nuôi dưỡng mọi người.
Đội ngũ những người dâng của lễ được chọn là 10 nam 10 nữ, ăn vận y phục cổ truyền dân tộc, tượng trưng cho con cháu bà Âu Cơ sinh ra 100 trứng, một nửa lên rừng, một nửa xuống biển, làm ra dân tộc Việt Nam. Họ mang theo những mẫu lễ vật, những mâm tròn mầu son, mâu cao quý đối với người Việt, do câu ca dao:
“Đũa mốc lại đòi chòi mâm son”.
Trước hết, chúng con dâng lên Chúa:
Bánh Miến và Rượu Nho là chất liệu Chúa đã dùng xưa trong Phép Thánh Thể, để làm cho trở nên Mình và Máu Thánh Chúa. Đó là những vật liệu truyền thống và phổ thông trong Giáo Hội, như câu thơ:
Lúa thơm Dòng Sữa Trắng
Nho chín Mạch Máu Hồng
Trở nên Thịt Máu tươi trong
Nuôi con trong kiếp long đong thế trần.
Song nhờ Chúa đã nhập thể xưa, đạo Công giáo đi tới đâu cũng hội nhập văn hóa, lấy cái hay, cái đẹp của dân tộc, vay mượn những đặc sắc của nó, làm lễ vật dâng Thiên Chúa. Chúng con cũng dâng những lễ vật sau đây biểu lộ đức tin được văn hóa Việt Nam diễn tả:
Trước hết là đôi cây Bạch Lạp:
Màu trắng tượng trưng cho tấm lòng tinh khiết và trắng trong, lửa hồng với ý nghĩa hiến dâng cho Chúa và anh em, không ngại hy sinh. Một nhà thơ ngoại giáo đã viết về cây nên đó:
“Thân trắng trong và lòng trắng trong
Đêm đêm giọt lệ nhỏ ròng ròng
Muốn vì nhân thế đem Nguồn Sáng
Rút ruột khêu lên ngọn Lửa Hồng”.
Và nhà thơ bút danh Bạch Lạp đã tiếp theo ý tưởng đó và thêm mấy câu đặt vào tòa Lời Chúa như sau:
Lấy Sách Thánh rọi soi lối bước
Đem Tin Mừng chiếu trước đường đi
Đêm ngày Lời Chúa gẫm suy
Làm nên Lương Thực còn chi quí bằng.
Chúng con dâng lên những Đóa Hoa Sen:
Hoa sen là tượng trưng cho người công chính, quân tử gia nhập cõi trần để cứu độ thế gian, như bài ca dao:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Người tín hữu Kitô từ khi chịu phép Rửa tội đã trở nên người công chính song vẫn sống trong cõi đời, tiếp thu những tinh hoa tốt đẹp, tránh xa bùn đen tội lỗi, như bài thơ ở ngay Giếng Rửa tội cửa nhà thờ:
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Mừng em rửa tội nhân danh Chúa Trời
Làm con Thiên Chúa Ba Ngôi
Làm con Hội Thánh đời đời quang vinh.
Chúng con lại dâng lên Chúa món quà rất đặc sản đậm sắc quê hương, đó là đôi bánh dầy, cặp bánh chưng làm lễ vật:
Bánh dầy tượng trưng cho Trời Tròn
Bánh chưng là nghĩa quả Đất Vuông, tượng trưng cho lòng trung chính, lòng chân thành kết dính tình yêu thương.
Xin cho người tín hữu Kitô chúng con sống trên đời ăn ở Vuông Tròn với Thiên Chúa và Giáo Hội; ăn ở Vuông Tròn với đất nước quê hương; ăn ở Vuông Tròn với nhân loại đồng bào.
Chúng con lại dâng lên Chúa trầm hương thơm ngát.
Lời kinh nguyện của chúng con dâng lên tòa Chúa chính là những làn khói trầm hương thơm ngát làm vui lòng Chúa.
Hơn nữa cái ăn nết ở của người Kitô hữu trên đời cũng là hương thơm của Đức Kitô ban tặng cho anh em sống chung quanh. Như lời Thánh Phaolô Tông đồ:
“Vì chúng tôi là hương thơm của Đức Kitô dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu độ ……., chúng tôi là hương sự sống đưa đến sự sống”( 2Cor 2,15-16).
Còn những đặc sản khác của quê hương chúng con muốn dâng lên Chúa trước bàn thờ linh thiêng cao quý này, được diễn tả trong bài ca sau đây:
Quê hương là chùm khế ngọt
Xa quê hương thon thót bên tim
Về Thái Bình ta lại nhớ thêm
Những đặc sản làm nên xứ Thái
***
Bánh Cáy Nguyên Xá
Canh Cá Quỳnh Côi
Ăn vào bồi hổi bồi hồi
Râm ran trong máu rằng tôi nhớ nhà
Nhớ thương cành trúc la đà
Tiếng chuông nhà Chúa nhà Cha tôn thờ.
Ổi Cầu Bo vừa to vừa đẹp
Chuối Thái Bình được phép Vua ban
Lửng lơ chùm nhãn Hưng Yên
Cứ gì Bầu Rượu, nắm nem mới là
Sống sao xứng đáng Con Cha
Lời Cha căn dặn con lo chu toàn.
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống ruộng nhà, Nếp Cái vàng hoa
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Được mùa trăm họ ấm no ơn trời
Cầu cho tươi đạo tốt đời
Cầu cho hạnh phúc mọi người chung quanh.
Đó là những ý nguyện qua các sản phẩm. Chúng con chân thành tiến dâng lên Bàn thờ uy linh của Chúa. Xin Chúa vui lòng đoái nhận và ban ơn phúc tràn trề xuống cho chúng con hết thảy”.
Một nét đẹp nữa là tới phần hiệp lễ, các vị Giám Mục được Cha Chánh Văn phòng Tòa Giám Mục và một linh mục nữa tới dâng một mâm: những chiếc chén hạt mít đựng Máu Thánh mời các vị chủ chăn, và các ngài tự tay cầm lên “chịu lấy”, liên tưởng tới câu kinh thánh : “Hãy nâng chén Cứu Độ” và cũng rất Á Đông: “Chén chú, chén anh cũng có phần”.
Sau lễ, trước phép lành của tất cả các Đức Cha ban xuống cho cộng đoàn là bài cám ơn của Đức ông Thomas Trần Trung Hà, Trưởng Ban Cố Vấn giáo phận. Toàn văn như sau:
“Trọng kính Đức Hồng y,
Trọng kính Quý Đức Tổng Giám mục,
Trọng kính Quý Đức Cha,
Kính thưa Quý Cha Chính, Quý Bề Trên Dòng, Quý Viện Phụ và Quý Cha,
Kính Thưa Quý Chính quyền các cấp,
Kính thưa Quý Vị đại diện các Tôn Giáo, và Quý Tu Sĩ Nam Nữ,
Kính thưa Quý vị Ân Nhân, Thân Nhân,
Thân Hữu và toàn thể Quý Vị Quan Khách,
Hôm nay, trong tâm tình Cảm Tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang, nhân ngày lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà Thờ Chính Toà Thái Bình, thay mặt cho cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận, con kính dâng lên Quý Đấng Bậc và toàn thể Quý Vị lời cảm mến tri ân.
Kính thưa Quý Đấng bậc và Quý Vị,
Nhìn lại chặng đường trong suốt 3 năm qua, với bao cố gắng hy sinh mồ hôi nước mắt, những tận tâm công lao khó nhọc của Đức Giám mục Giáo phận, của Quý Đấng bậc, của các thành phần Dân Chúa, của những người thành tâm thiện chí trong và ngoài giáo phận, trong nước cũng như hải ngoại, đã vun trồng xây đắp cho giáo phận chúng con, để chúng con có được thành quả như ngày hôm nay. Tất cả, đó là Hồng Ân Thiên Chúa, là tặng vật thiêng liêng cao quý mà chúng con được tận hưởng. Nay chúng con chỉ biết thốt lên như Đức Mẹ: “...Đấng toàn năng đã làm cho Tôi biết bao điều kỳ diệu”; và chúng con cũng xin mượn lời Thánh vịnh 115 để thưa lên rằng:
“Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ,
Vì mọi ơn lành Người đã ban cho”
(Tv 115,12).
Trước nghĩa cử cao quý vô song này, Chúng con làm sao quên được những quan tâm, khích lệ, nâng đỡ, ủi an và thương mến của Đức Hồng y, Quý Đức Tổng Giám mục và Quý Đức Cha đã dành cho Giáo phận chúng con – một giáo phận miền quê, đồng chua nước mặn nhưng đậm đà tình mến Chúa yêu người; đặc biệt hơn, sự hiện diện của các ngài trong Thánh lễ hôm nay đã gia tăng Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến cho chúng con trên hành trình trần thế tiến về quê trời. Chúng con xin hết lòng cảm mến tri ân các ngài, hôm nay và mãi mãi.
Chúng con làm sao quên được những quan tâm, khích lệ và nâng đỡ tinh thần cũng như vật chất của quý Cha Chính, quý Bề Trên Dòng, quý Viện Phụ và quý Cha trong suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, trong 3 năm Giáo phận chúng con thực hiện kiến thiết và xây dựng ngôi Nhà Thờ Chính Toà – tước hiệu THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - các ngài luôn quan tâm thăm hỏi và cầu nguyện cho công trình do Đức Cha giáo phận chúng con đã khởi công này. Chúng con xin hết lòng cảm tạ và tri ân các ngài.
Chúng tôi cũng không quên cám ơn Quý Cơ Quan, Quý Chính Quyền các cấp, đã tận tình giúp đỡ và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi trong việc tổ chức các Thánh Lễ và các sinh hoạt tôn giáo tại giáo phận Thái Bình. Xin chân thành cám ơn Quý vị.
Chúng tôi xin cám ơn Quý Vị đại diện các Tôn Giáo; xin cám ơn Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý vị Ân Nhân, Thân Nhân, Thân Hữu và toàn thể Quý Vị Quan Khách đã tận tình giúp đỡ tinh thần, vật chất vào việc xây dựng và kiến thiêt giáo phận trong suốt nhiều năm qua. Hôm nay Quý Vị cũng hiện diện nơi đây để cùng chúng tôi cất cao lời hoan ca TẠ ƠN THIÊN CHÚA, cùng chung chia một niềm vui trong ngày Khánh thành và Cung hiến Nhà Thờ Chính Tòa Thái Bình, là thành quả và sự kết tinh của những con người đã nhiệt thành cống hiến trí tuệ, sức người, sức của vào xây dựng công trình này. Xin muôn vàn tri ân và cảm tạ toàn thể Quý Vị.
Ban Tổ Chức chúng con cũng xin cảm ơn Quý Đấng bậc; xin cảm ơn Quý Ban ngành đoàn thể và hết thảy mọi người đã cộng tác cách này cách khác, giúp chúng con làm tròn nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại này. Xin Thiên Chúa Tình Yêu, Đức Mẹ La Vang chúc lành và trả công bội hậu cho toàn thể Quý Vị.
Cách riêng, toàn thể Giáo phận Thái Bình chúng con xin mãi mãi tri ân Đúc Cha Phanxicô Xavie.
Kính thưa Đức Cha,
Để dẫn dắt đoàn chiên giáo phận“tới đồng cỏ xanh tươi, bên dòng suối mát” Đức Cha đã trải qua biết bao biến cố: vui có, buồn có, khó khăn có, may mắn có... Mặc dầu Đức Cha đã quá tuổi “thất thập cổ lai hy”, đã đệ đơn từ chức theo Giáo luật, nhưng ngài vẫn đem hết tâm trí và sức lực cuối cùng để xây đắp cho giáo phận hoàn thành một ngôi Nhà Thờ Chính Tòa, một bệnh xá từ thiện và rất nhiều công trình lớn nhỏ, như một kỷ vật và di chúc của ngài trước khi về hưu. Chúng con xin hết lòng cám ơn Đức Cha. Xin Đức Cha nhận nơi đoàn con thảo Thái Bình tấm lòng cảm mến tri ân muôn đời.
Một lần nữa, từ sâu thẳm cõi lòng, cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Thái Bình chúng con xin kính dâng lên Đức Hồng y, Quý Đức Cha, Quý Cha và toàn thể Quý Vị tâm tình cảm tạ và biết ơn. Tiền bạc, quà tặng chúng con có thể đáp trả, nhưng những ân tình thương mến làm sao có thể đáp đền. Chúng con chỉ biết cầu xin Thánh Tâm Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang ban phúc lành và trả công thật bội hậu cho toàn thể Quý Đấng bậc và Quý Vị. Xin Quý Đấng bậc và toàn thể Quý Vị tiếp tục quan tâm giúp đỡ và cầu nguyện cho Đức Cha và Giáo phận Thái Bình chúng con. Amen.”
12 giờ, anh đồng hồ thở dài trên tháp buông tiếng dõng dạc. Các Đức Cha xếp hàng trước gian thánh cho hàng trăm máy ảnh bấm thỏa thuê.
Mọi người đổ ra công viên Nhà Thờ và Tòa Giám Mục tận tình thăm hỏi, ghi hình thân tình trìu mến, rồi vào các phòng dự tiệc mừng. Đúng là: “Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc”. Tiệc đây là bữa tiệc Mình Máu Thánh Chúa, Lời Chúa và tình thương vĩ đại của mọi người trong buổi Cung hiến lịch sử Nhà Thờ Chính Tòa Thái Bình Việt Nam.
Thái Bình ngày 17 tháng 10 năm 2007
Người quan sát
Giáo phận Thái Bình
VỀ ĐÂY MỪNG NGÀY HỘI LỚN
Bản tin số 1
BAN TRUYỀN THÔNG
Mới hôm nào, Thái Bình mở hội lớn mừng thọ 70 năm Giáo phận (1936-2006) làm sao quên được những cảm xúc thánh thiêng dạt dào của người tứ xứ, thập phương về tham dự. Tháng 4 năm 2006 Thái Bình rợp cờ hoa, Thái Bình nôn nao, rộn rã rã chiêng trống, Thái Bình tay bắt mặt mừng hội ngộ, đoàn viên. Lúc ấy, công trình xây dựng nhà thờ Chính tòa còn dang dở bề bộn. Người ta lo âu về một ngày mai khó trở thành hiện thực. Người ta đồn đoán xa gần lễ mừng công còn xa lắc xa lơ. Và người ta như vẫn còn bồi hồi nhớ tiếc một hình bóng mang dâu ấn của một thời in đậm văn hóa của giáo đoàn Tây Ban Nha. Tại sao không phục chế, tôn tạo hoặc lưu giữ quần thể di tích lịch sử ấy và việc gì phải làm mới, xây mới, vừa tốn công sức tiền của, lại vừa như cắt đứt một dòng chảy từ quá khứ.. .. Suy nghĩ là chuyện riêng tư của mỗi người, chẳng ai cấm cản.
Nhưng, thời gian đã mãn và đức tin đã lên tiếng. Mọi công đoạn chuẩn bị hướng về ngày đại lễ cung hiến – khánh thành mỗi lúc một hoàn hảo khó ngờ. Tháng 10 kính Đức MẸ mân côi đến gần. Hội nghị thường niên của HĐGMVN vừa diễn ra ở thủ đô Hà Nội. Phải chăng, đây là khởi điểm xuất phát thuận lợi! Thì ra, vị chủ chăn của giáo phận đã có một tầm nhìn xa hơn – sâu hơn, khi gửi “Thư chung” cho các thành phần dân Chúa về Năm Thánh cuối cùng 2007: “Sau khi đã suy gẫm Giáo lý về việc tạ ơn Chúa qua Đức Mẹ tước hiệu La Vang và tạ ơn Chúa qua việc Chầu Mình Thánh suốt năm, nay chúng ta bước vào phần thực hành: Tôn sùng Đức Mẹ La Vang các ngày thứ bảy và Chầu Mình Thánh Chúa các tháng trong năm”, vì cầu đã được, ước đã thấy.
Vô vàn cảm tạ Chúa, đội ơn Đức Mẹ La Vang. Bây giờ thì dân Chúa Thái Bình đã nhìn thấy quyền phép Chúa vô lượng hải hà, qua lời chuyển cầu, bầu cử của Mẹ La Vang. Ngày đại lễ Cung Hiến Thánh Đường của Giáo phận đã trở thành ngày lịch sử mang tính thời sự trên các phương tiện truyền thông. Khắp các giáo xứ, từ hạt thành phố, Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy, Đông Hưng, Hưng Yên, những cộng đoàn Thái Bình ở phương Nam, và cả những người con Thái Bình ở hải ngoại đều nô nức hướng về quê mẹ.
Từ Hà Nội qua Đông Anh, Gia Lâm về ngã ba sông Hồng – sông Luộc – sông Trà Lý, từ Phố Nối (Phố Bần), Phó Xuôi băng qua Hưng Yên, Hưng Nhân, Đông Hưng về TGM Thái Bình, tôi nghe rõ tần số trái tim của người Thái Bình đang đập những nhịp đập rộn rã, reo vui. Trên là trời, dưới là lúa mới gặt, rạ rơm phơi phóng vàng rực suốt dọc dài đường quê, thôn xã được mùa. Lúa mấy tấn đầy ắp sân nhà thờ. Lúa vào bồ xôn xao. Xe đi trong dòng sông những thóc lúa, những rạ rơm phơi phới, ngất ngây. Chưa bao giờ Thái Bình thu hoạch ngon lành như thế. Trời có mắt và người có lòng. Vụ mùa đã xong. Cơn bão số 5 đã đi qua. Ai bảo Thái Bình không có hoa sữa nhỉ? Ngập sân nhà, đầy ngõ phố, hoa sữa đang mở mắt cười tươi, thơm nồng nàn. Giữa trưa xe về ngang đường quanh co rợp bóng dẫn vào nhà Dòng Nữ Đa Minh ở xã Đông Hòa Thành Phố Thái Bình bên kia cầu mới. Nhớ lễ hội năm ngoái, Đa Minh múa dâng hoa theo làn điệu chiếu chèo Làng Nguyễn thật tuyệt vời. Ôi, đời nữ tu áo trắng lung linh. Nhớ là nhớ Cát Đàm, Mỹ Đức, vườn rau, ao cá Đức Bà. Nhớ cầu Kìm có Mến Thánh Giá Tân Lập với hai nữ tu. Vũ công bay bổng như tiên, dòng Phaolô đang tất bật diễn tập. Nhớ các cô gái duyên dáng nền nã của nhà thờ Chính tòa, Đồng Quan, Cổ Việt, Phương Xá, Tân Mỹ. Nhớ các em bé dễ thương từ chân đê bồng bềnh của giáo xứ Võng Phan, Thụy Lôi, Tiên Chu. Nhớ và nhớ không hết những dáng vẻ, sắc màu của đồng đất chân quê Thái Bình yêu dấu.
Hôm nay, đến hẹn lại lên. Tôi về Thái Bình quê mẹ. Vẫn điệp trùng những ký ức không tả thành lời. Những quảng trường Phố Trần Hưng đạo, Hoàng Diệu, Lý Thường Kiệt dẫn vào TGM sạch hơn, đẹp hơn, rộn rã hơn. Tim tôi dồn dập vì vui sướng được trở về nhà mình. Mới xế trưa, sân nhà thờ – TGM chật cứng người. Trong dàn nhạc năm đội kèn nữ của Giáo phận và đội trống xứ Hoàng Xá vang rền (trống đại do xí nghiệp vận tải Thủy Hồng Hà dâng cúng), trong đồng phục điệu nghệ, trong không khí tưng bừng, chúng tôi thấy phái đoàn của chính quyền Thành Phố đi vào phòng khách chúc mừng Đức Cha. Phái đoàn gồm có:
1. Tỉnh ủy Thái Bình
2. Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thái Bình
3. UBND Tỉnh Thái Bình
4. UB Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Thái Bình
5. Một số ban ngành khác của tỉnh.
Và từ điện thoại tổng đài của ban tổ chức, liên tiếp những tín hiệu vui được loan tin. Xin chào Cha Bề Trên Tổng Quyền dòng Thánh Tâm, bà Tổng phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập – Tổng quyền Mến Thánh Giá Tân Việt, Cha Bề Trên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Giuse Vũ Minh Nghiệp (quê nhà xứ Hạ Lễ) đặc trách các linh mục của Giáo Phận - TPHCM, Cha Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng (quê nhà Họ Giáo Thọ Cách, Xứ Vân Am). Cha Nguyên Bề trên Giám tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, Đại diện Dòng Thánh Phaolô, vv...
Nhà khách, hội trường, rộn rã tiếng cười. Chẳng ai bảo ai, gặp nhau, chào hỏi thân quen cứ như ruột thịt trong nhà. Hôm nay, các cha Thái Bình tha hồ mệt, các nữ tu Đa Minh mặc sức vã mồ hôi, các đoàn tiếp tân, trật tự, môi trường một phen gồng mình chịu trận. Ngạc nhiên chưa, Thái Bình là xứ sở của Vital, ấy vậy mà hôm nay, nước tinh khiết ở đâu chảy ra như suối. Thì ra giáo xứ Võng Phan – qua tài trợ đầu tư của công ty Vinamill phối hợp với M-Kitech – đã phục vụ miễn phí toàn bộ nước diệt trùng tinh khiết. Một sản phẩm mới xin ra mắt chào hàng. Cho đến khi tôi tạm ngừng viết phần mở đầu của bản tin này. Vào 16h30 thì TGM đã đầy chặt. Khách thập phương và nhà thờ mới vẫn chói chang trong nắng chiều như muốn mời mọi người xin hãy dừng chân chiêm ngưỡng. Đó đây trong vườn hoa, dưới bóng tháp, bệnh xá Phan sinh, tầng hầm nhà thờ, từng đoàn, từng đoàn trai gái thiếu nhi từ các đoàn thể xứ đạo, nhà dòng đang khẩn trương tập tành. Tôi biết họ đang dốc sức vào đêm nay với kịch bản thi giáo lý và văn nghệ. Thái Bình ơi! Tôi tin các bạn, các em, sẽ có một đêm hội hè không ngủ, vui cái vui chung của ngôi nhà trăn gian dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào rạng sáng mai.
Người ơi chiều đang xuống, đứng gần bên nhau mà hát bài:
VỀ QUÊ LÚA QUÊ CHÈO
Bao năm bằn bặt không về
Những thôn xa ngái, đường quê, quán chiều
Từ em gửi vạt khăn thêu
Hai phương trời cũng phong rêu, nhạt nhòa
Tới ngàn tập trống, rước hoa
Mỗi dâu giáp lại lễ xa, lễ gần
Vừa thôm trẩy hội Tràng Quan
Đã mai chầu lượt Cát Đàm, Trà Vy
Mênh mang một giải xanh rì
Lòng quê một bước –về – đi – bồn chồn
Đồng chiêm vào vụ trăng non
Kiệu hoa bát cống, tòa son thiếp vàng
Ngày mai, ta lại vô Nam
Quảy theo quang gánh trân cam mỗi nhà.
Và một buổi chiều thật lý tưởng.
Gió từ mặt sông đưa vào mát rượi. Trước tiền sảnh nhà thờ, một sân khấu mở được dàn dựng. Đêm nay, tại không gian thánh thiêng hoành tráng này, hàng vạn bạn trẻ Thái Bình về đây để “Sống lời Chúa, Tạ ơn Ngài và Ra Khơi” vừa là nội dung Thư Chung năm 2007, vừa là lệnh truyền của vị chủ chiên Giáo Phận Thái Bình thân yêu.
Lê Đình Bảng (Tường thuật từ Tòa Giám Mục Thái Bình).