Sự gì đã thực sự xẩy ra trong Bữa Tiệc Mừng Đức Giám Mục Đà Nẳng vào tuần trước?
LTS: Chúng tôi nhận được bài viết sau đây của Anh Frank Nguyễn là một người tham dự trong Bữa Tiệc Mừng Đức Cha Châu Ngọc Tri, giám mục Đà Nẵng, vào ngày 19/08/2007 tại nhà hàng Sea Food World. Lá thơ này nhằm trả lời bức thư ngỏ của Ông Lý Thanh Trúc về những sự kiện mà Ông Trúc đã nêu ra về trường hợp của Ba của Ông đã bị lôi ra khỏi Nhà Hàng khi ông lên phát biểu và hạch sách Đức Cha Tri về những vấn đề chính trị trong buổi tiệc này. Chúng tôi đăng nguyên văn để rộng đường dư luận. Bức thư trả lời như sau:
California, ngày 24 tháng 8 năm 2007
Kính thưa Ông Lý Thanh Trúc,
Là hội viên của Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Đà Nẵng, cũng là một trong những người tham dự buổi tiệc tại nhà hàng Sea Food World, Nam California, vào chiều Chúa Nhật ngày 19-08¬2007 do Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Đà Nẵng tổ chức và cũng là người đã chứng kiến từ đầu đến cuối diễn tiến của bữa tiệc, tôi xin được mạn phép đối chiếu lại câu chuyện dưới cái nhìn của tôi và tôi tin chắc cũng là cái nhìn của mọi người tham dự buổi tiệc hôm đó, (ngoại trừ ba của ông và có thể có những người đi theo ba của ông. Tôi nói là có thể vì tôi không biết rõ cái nhìn của ba ông).
Sau khi được đọc qua thư ngỏ ông gởi cho đồng bào, các cơ quan báo chí, truyền thông. Không ngoài mục đích đính chính với ông vì bản thân ông cũng chỉ được ba của ông hoặc ai đó tường trình lại và cũng để dư luận hiểu được thấu đáo vấn đề, hầu tránh những ngộ nhận, hiểu lầm.
Thưa ông Lý Thanh Trúc, thú thực tôi không đủ trình độ để đi sâu và dám bàn cải gì về lá thư mà ông cho là của một số giáo dân Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ, nêu thắc mắc với Đức Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Đà Nẵng mà ông đã cho phổ biến. Tuy nhiên trong phạm vi hạn hẹp của trang giấy này, tôi chỉ xin đính chính lại phần đầu của lá thư (phần ông lược thuật câu chuyện xảy ra trong buổi tiệc) và xin nêu một sốđiểm tôi đồng ý và những điểm tôi không đồng ý với ông:
1. Tôi rất đồng ý và cũng trân trọng cám ơn ông đã rất trung thực khi viết lại câu: "…..thì mọi người la lên: ‘Đuổi thằng này xuống’….” (Dĩ nhiên ba ông là người chứng kiến và đã kể lại cho ông).
Thưa ông Trúc, tôi nghĩ rằng câu ông viết ở trên đã nói lên sự rất không hài lòng của tất cả quan khách tham dự tiệc. Theo tôi cũng chính câu này đã trả lời cho ba của ông biết rằng: họ không đồng ý với việc ông ta đang làm. Ý tôi muốn nói đến lời phát biểu của ba ông đã đi ra ngoài phạm vi tinh thần của buổi tiệc. Ông dùng chữ “mọi người”. Rất đúng!
Tôi không nghĩ rằng trên 400 quan khách tham dự tiệc, mọi người lại hồ đồ đến nỗi phải la lên đuổi ông xuống khi ông làm một hành động hay một việc thất chính đáng! thật đúng chỗ! thật quân tử!
Tôi cũng rất đồng ý với ông khi ông đã nhắc lại cho người đọc biết rằng xứ Mỹ là xứ của Tự Do Ngôn Luận.Thưa ông Trúc, cám ơn ông đã nhắc nhở, nhưng chắc có lẽ tôi học hành chưa tới, nên có thể hiểu rất đơn thuần rằng: Xứ Hoa Kỳ có tự do thật, nhưng không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm. Luật pháp vẫn phải được tôn trọng. Anh làm bậy, nói bậy vẫn bị luật pháp chế tài.
Tôi chưa nói đến những điều, những nơi mà chúng ta phải tế nhị, cẩn thận, ý tứ trong từng lời nói hay cử chỉ của mình, chứ không phải cứỷ tự do ngôn luận rồi muốn phang sao thì phang, nói sao thì nói; thì thật không phải là hành động khôn ngoan chút nào phải không ông Trúc? Giả sử gia đình ông đang tổ chức tiệc cưới, hoặc tiệc vui họp mặt gì đó. Ông mời vị khách quí nào đó quan hệ thân thiết với gia đình đến tham dự. Tự dưng có người lên cầm micro chất vấn vị khách đó, hỏi câu này câu kia không ăn nhập gì đến tiệc vui cả, thì xin hỏi: ông và gia đình ông sẽ xử thế nào? Tôi trộm nghĩ rằng: ông và gia đình cũng đâu muốn tiệc cưới của người thân mình mất vui. Đành phải cho người hoặc kêu bảo an đưa ra ngoài dù người đó có hung hăng phản kháng phải không ông Trúc? Tôi không tin là ông và gia đình ông có thể để yên cho người đó dùng kiểu “tự do”như thế! Hay biết đâu lúc đó ông lại phải gọi cảnh sát can thiệp không chừng!
2. Thưa ông Lý Thanh Trúc, buổi tiệc hôm đó không phải là một buổi phỏng vấn, cũng không phải là một buổi họp báo, cũng không phải là một buổi thảo luận, cũng không phải là một buổi điều trần, hay một buổi kiểm thảo, để phê phán nhau, để giơ tay xin phát biểu hoặc chất vấn ai. Không ai cấm ba của ông trình bày vấn đề hoặc quan điểm của mình. Nhưng đây không phải là chỗ để ba ông chất vấn.
Tôi thiết nghĩ buổi tiệc nằm trong phạm vi của một ngày hội mừng Hội Bảo TrợƠn Thiên Triệu vừa tròn 7 tuổi; cũng là ngày hội ngộ của nhiều giáo dân đồng hương góc Đà Nẵng từ nhiều nơi tại Hoa Kỳ tụ về khi nghe tin lần đầu tiên vị chủ chăn của giáo phận ghé thăm.Vì thế, mọi người không ai đã đồng tình với ba của ông. Tôi và chắc chắn mọi người đã không đồng tình với ba của ông khi dùng “tự do ngôn luận” sai chỗ, nếu không muốn nói là “tự do” ngôn luận của ba ông có chủ đích “gài độ” như những người Pharisiêu giả hình đã gài độ Chúa Giêsu xưa kia; hoặc bắn tiếng dư luận với mục đích hoặc thâm ý gì tôi không biết.
Tôi thiết nghĩ rằng ba của ông hoặc ông hoặc một số quí vị giáo dân trong nhóm của ông….. có thể trình bày quan điểm hay đề nghị hoặc chất vấn, hoặc hỏi han, góp ý… với Đức Cha Châu Ngọc Tri bằng nhiều cách mà: Tòa Giám Mục Đà Nẵng rộng mở cho mọi người, không trừ một ai. Tòa Giám Mục Đà Nẵng có hộp thư, có điện thoại, có cả địa chỉ email công khai cho mọi người. Nếu ông cần tôi có thể cung cấp những thông tin này cho ông. Trong buổi tiệc, Đức Giám Mục Châu Ngọc Tri vui vẽ chuyện trò với mọi người.
Tôi thấy Ngài đi đến nhiều bàn để thăm hỏi, chụp hình với bà con…Bàn của Ngài ngồi cũng không có “cận vệ”! Nếu ba của ông là một đấng quân tử, một người khôn ngoan, một người thực tâm muốn được giải tỏa một số khúc mắc, thì ba của ông đã nên đến gặp thẳng Ngài để hỏi Ngài, huống gì ba của ông là một giáo dân mà, cha con ngồi xuống cởi mở, thẳng thắn đặt vấn đề, thì có phải hay không, tội tình gì mà phải “ngụy quân tử” để đóng một “pha đấu tranh cho chính nghĩa” kiểu “tồi” thế cho bà con xem.
Hay là ba của ông cố tình làm thế để được tiếng vang, để đồng hương khắp nơi biết đến các ông cũng là những “người đang đấu tranh bênh vực đồng bào”. Kể ra các ông dũng cảm thế mà đồng hương không ai biết đến thì cũng tội nghiệp, uổng công sức, tâm huyết các ông quá!
Nhắc đến “ngụy quân tử” làm tôi lại phải trình bày với ông thêm một điểm nữa mà tôi không đồng ý với thư ngõ của ông. Tôi quên mất là ông không có mặt tại chỗ, ông chỉ nghe một chiều do ba của ông kể lại. Và ông đã viết: “…Đến mục phát biểu, SAU KHI GIƠ TAY, và đã được ban tổ chức mời, cha tôi đã…”
Tôi xin được nhắc lại: đây không phải là buổi thảo luận hay phỏng vấn hay họp báo mà ba của ông phải giơ tay để xin phát biểu. Theo tôi biết rất rõ: vì có nhiều quan khách, nhiều đoàn thể, và không có nhiều thì giờ, nên Ban Tổ Chức (BTC) đã SẮP XẾP để các vị đại diện các hội ái hữu các giáo xứ, hoặc hội đoàn gốc Đà Nẵng lên chúc mừng Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri vừa tròn một năm được tấn phong Giám Mục. Nên không có vấn đề GIƠ TAY xin phát biểu. Tôi có danh sách các vị đại diện được lên nói lời chúc mừng Đức Cha. Tuyệt nhiên không có tên của ba của ông. Vậy câu hỏi được đặt ra: tại sao ba của ông lại được BTC giới thiệu lên chúc mừng, không những thế mà còn được ưu ái cho lên đầu tiên. Cũng chỉ vì ba của ông đã trình diễn một trò rất “ngụy quân tử”! Nói cho đúng là “bịp”!
Hình như ông viết là ba của ông đã 77 tuổi rồi. Không biết ba của ông tuổi đời cao nên “khôn ranh” như thế hay đã có đạo diễn hướng dẫn, để đóng một màn kịch che mắt, nếu không nói là “lừa” BTC để BTC cho ba của ông lên chúc mừng. BTC cho biết: nào là ba của ông "tự nhận là bà con của Đức Cha Mai Thanh Lương, nào là nghe tin Đức Cha Tri đến Cali nên dù thân già cũng cố gắng lái xe 6 tiếng đồng hồ đường xa từ Arizona đến để được gặp gỡ và chúc mừng Ngài…nào là có nhiều bà con giáo dân bên đó cũng rất vui, nhưng thân già này đại diện để đến chúc mừng Ngài…” Tôi nhớ không lầm là người đại diện BTC cũng đã giới thiệu ba của ông như thế trước khi trịnh trọng mời ba của ông lên sân khấu.
Thực sự ba của ông không GIƠ TAY xin phép được lên phát biểu mà là sau khi bị ba của ông “lừa” nên BTC đã trịnh trọng mời ba của ông lên sân khấu. Nếu tôi là BTC chắc cũng chẳng cần phải kiểm chứng thực hư như thế nào. Kính lão, cho cụ lên chúc mừng. Tội nghiệp cụ không quản đường xa, thôi thì cứ để cụ lên dù cụ không có tên trong danh sách và cũng không được sắp xếp trước, chẳng sao, cụ là bà con với Đức Cha mà. Nghe Ông Cụ trình bày sao thấy mà cảm động! Ấy thế mà ngay cả người làm MC cũng chả biết mô tê gì, Vì người giới thiệu ba của ông lên lại chính là người trong BTC đã bị ba của ông đánh lừa. Có thể lúc đó cụ thầm trong bụng: “tớ mà nói toạc ra là sẽ lên hỏi hoặc chất vấn Đức Cha Tri, thì làm sao mà các ông cho tớ lên được!!!”
Thú thật chỉ có thầy của cộng sản mới nghĩ được chiêu này thôi! Vì thế tôi xin thẳng thắn nói với ông rằng: câu ông viết là KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT!
Thử hỏi ông Trúc: nếu có một người hay một cụ già ông không quen biết đến nói với ông là thế này, thế kia, xin phép ông cho ông ta được có đôi lời chúc mừng Đức Cha và tiện thể hỏi Ngài một số câu hỏi… thì với ông, ông sẽ làm gì? Tôi tin chắc 100% là ông sẽ không để cho ông cụ lên cầm micro. Vì không biết ông cụ sẽ hỏi han chuyện gì, lỡ làm bữa tiệc mất vui thì sao.
Tôi thấy trong thư gởi Đức Cha Tri, ông đã nhiều lần nhắc đến bọn cộng sản mưu mô, xảo quyệt. Nhưng hình như ba của ông đã bị cộng sản tiêm nhiễm khi chính mình cũng đã dùng chiêu bài “xảo quyệt-lừa dối” này để đối phó với chính vị chủ chăn và bà con giáo dân trong bữa tiệc hoàn toàn thuần túy phạm vi tình thân của người đồng hương giáo dân giáo phận Đà Nẵng và giữa các hội viên hội bảo trợ, giữa các hội ái hữu của các giáo xứ góc giáo phận Đà Nẵng, các bà con thân hữu của Đức Cha Phạm Ngọc Chi, và Đức Cha Châu Ngọc Tri.
3. Nói đến mục đích của buổi tiệc, tôi lại càng buồn, vì ông, người viết lá thư ngõ, tôi thiết nghĩ ông là người học cao, hiểu rộng, đắn đo trước khi làm chuyện gì, nhưng lại không tìm hiểu kỷ càng, để rồi chỉ nghe ba của ông kể lại, nên ông đã vội vàng cho mục đích của buổi tiệc hôm đó là “buổi tiệc quyên tiền”. Ông viết bừa hay cố tình?
Thực tế không phải như ông đã viết. Ông là người Công Giáo, nên tôi tin chắc là ông thừa biết và thừa hiểu về các hội bảo trợ Ơn Thiên Triệu, về tôn chỉ, mục đích của hội. Thôi để mọi người đọc, kể cả những đồng bào không cùng tôn giáo với chúng ta hiểu một tí xíu về Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Đà Nẵng (HBT/OTT/GP/ĐN) tôi đành phải dài dòng một tí: HBT/OTT/GP/ĐN qui tụ các gia đình, các bà con hải ngoại đã từng sinh sống tại Giáo Phận Đà Nẵng, hoặc xa gần có liên hệ với giáo phận cùng mang một nỗi ưu tư về cánh đồng truyền giáo của giáo phận tại quê nhà, cùng nhau góp chung lời cầu nguyện, và quảng đại bảo trợ tài chánh trong khả năng của mình để giáo phận tại quê nhà có điều kiện đào tạo những ơn gọi, những linh mục, tu sĩ, làm việc tông đồ, phục vụ giáo hội của Chúa dưới trần gian, cụ thể là giáo dân Giáo Phận Đà Nẵng.. Hằng năm, cứ vào Hè, Hội thường tổ chức đại hội. Năm nay Hội mừng 7 năm thành lập (2000-2007), nghe nói Đức Cha Châu Ngọc Tri được Dòng Đồng Công mời qua chủ tế thánh lễ bế mạc tại đại hội Thánh Mẫu Missouri, nên >
Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Đà Nẵng đã mời Đức Cha Tri về chủ trì đại hội này, tiện thể BTC trong dịp này tạo điều kiện để vị chủ chăn của giáo phận có cơ hội gặp bà con giáo dân gốc Đà Nẵng, có cơ hội bày tỏ lòng tri ân của Ngài và của giáo phận nhà đối với Hội Bảo Trợ, đối với các bà con giáo dân đồng hương góc Đà Nẵng. Và cũng nhân dịp này BTC đưa vào chương trình mừng Đức Cha tròn một năm được tấn phong Giám Mục (Tháng 8 /2006-Tháng 8 /2007).
Buổi tiệc hội ngộ vui vẽ và mang nhiều mục đích tốt đẹp như thế mà ông lại gán cho buổi tiệc này là “buổi tiệc quyên tiền” thì thật quá hồ đồ! Nhưng nếu cho dù là “quyên tiền”, thì các giáo dân có lòng quảng đại, tiếp tay giúp đỡ giáo hội ở quê nhà, xây dựng cơ sở truyền giáo, đào tạo các chiến sĩ tông đồ của Chúa, thì hà có vấn đề gì hả ông Trúc? Truyền giáo không chỉ là trách nhiệm của các vị chủ chăn từ Đức Thánh Cha hay các Đức Giám Mục mà là của tất cả Kitô hữu chúng ta nữa. Ông là người công giáo, ông chắc thừa biết điều này mà. Hay là ông cho những lạc quyên, đóng góp của các đạo hữu, của các giáo dân cho giáo hội của mình ở quê nhà là sai trái, là tiếp tay cho cộng sản?
5. Tôi xin nêu lên một điểm nữa tuy không quan trọng, nhưng cũng chứng tỏ lá thư ngõ của ông viết thiếu tính trung thực. Thưa ông Lý Thanh Trúc, tôi thiết nghĩ khi ông đặt bút để viết lá thư ngõ ông cũng đã kiểm chứng thật kỷ càng từng vấn đề, từng nhân vật, từng con số…. để tạo niềm tin cho người đọc. Ông đã viết: "...hiện diện trong buổi tiệc ngoài Đức Cha Mai Thanh Lương còn có khoảng 20 linh mục đến từ Việt Nam và Mỹ…"
Tôi có danh sách các linh mục hiện diện hôm đó, nếu ông cần tôi sẵn sàng cung cấp cho ông. Chỉ có 11 linh mục, thế mà ông vẫn có thể cho nó là khoảng 20, thì thú thực tôi không biết phải nói về ông thế nào: ông có vấn đề về tính toán, về con số hay vì ông chỉ có nghe sao viết vậy không cần biết thực hư câu chuyện thế nào, hoặc ông có chủ đích phóng đại cho có hiệu quả hơn!
Thật càng đáng buồn khi ông lại gởi thư ngỏ đến đồng bào, các cơ quan báo chí truyền thông, để thông tin và giúp đỡ phổ biến! Thật mĩa mai thay! Khi tôi đọc một đoạn ông viết như sau: "Hiện diện trong buổi tiệc, còn có Đức Cha Mai Thanh Lương và khoảng 20 linh mục đến từ Việt Nam và Mỹ trong đó có Lm Mai Khải Hoàn."
Tôi không rõ dụng ý gì của ông khi ông nêu đích danh 2 Vị này. Tôi không rõ nên càng không dám đoán mò. Nhưng để tránh hiểu lầm, tội nghiệp cho Đức Cha Mai Thanh Lương, Giám Mục Phó Giáo Phận Orange và Linh Mục Mai Khải Hoàn, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo GP Orange, tôi lại đành phải dài dòng thêm một lần nữa để cho ông và người đọc biết lý do tại sao có sự hiện diện của 2 vị rất đáng kính này. Chắc có lẽ ông không biết Đức Cha Mai Thanh Lương chính góc là từ Giáo Phận Đà Nẵng. Chính Đức Cha Phạm Ngọc Chi, Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận Đà Nẵng đã gởi Ngài đi du học. Trong sự liên hệ này, BTC đã mời Ngài tham dự buổi tiệc vì Ngài cũng đã từng là con của Giáo Phận Đà Nẵng. Còn Linh Mục Mai Khải Hoàn thì lại càng có sự khắng khít hơn nữa với giáo phận Đà Nẵng. Ngài đã từng làm việc cho Giáo Phận trước biến cố 1975, và hiện tại Ngài là Cha Linh Hướng của Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu GP-ĐN. Vậy thì sự có mặt của Ngài trong buổi tiệc do HBTOTTGPĐN tổ chức có vấn đề gì hả ông Trúc? Hay là ông nghĩ rằng buổi tiệc này là buổi tiệc “quyên tiền cho cộng sản”, Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Đà Nẵng là tổ chức của cộng sản, hay là trên dưới 400 bà con hiện diện trong buổi tiệc là “tay sai” của cộng sản, nên Đức Cha Mai Thanh Lương và Linh Mục Mai Khải Hoàn không nên tới! Xin lỗi ông, tôi chợt hỏi thế thôi, chớ con người có học như ông đâu đến nỗi nông cạn mà đoán mò, chụp mũ hay gán bậy gán bạ như thế phải không ông Lý Thanh Trúc?
4. Thêm một điểm nữa tôi không đồng ý với ông khi ông viết: "….Một thanh niên thái độ hung dữ-có lẽ là công an (?) tháp tùng phái đoàn của Đức Cha Tri-đã tính hành hung cha tôi ở bãi đậu xe…."
Tôi không có mặt ngoài bãi đậu xe, nên tôi không biết thực hư thế nào, mặc dầu cũng đã có một số người chứng kiến kể lại cho tôi nghe không như cách viết của ông. Thực tâm mà nói, tôi rất trân trọng tinh thần đấu tranh của ông cho đồng bào ở quê nhà, chống lại bạo quyền Cộng Sản, thâm đọc, xảo quyệt….
Nhưng hình như tôi bắt đầu nghi ngờ ông đã học thói nghi kỵ, ngờ vực, vu khống của Cộng Sản, ai cũng có thể là tay sai của đế quốc, của bọn phản động... khi chính ông đã bắt đầu nhìn đồng hương cũng có thể dễ dàng gán cho họ là công an, là cộng sản!
5. Thưa ông Lý Thanh Trúc, không biết vô tình hay hữu ý mà ba của ông không kể lại cho ông các chi tiết khi ba của ông “bị” đưa ra khỏi nhà hàng? Tôi, và tôi cũng tin chắc nhiều bà con cũng đã chứng kiến. Tôi xin kể cho ông tường tận hơn: như tôi đã nói ở trên vì “lừa” được BTC, nên ba của ông đã được mời lên phát biểu. Nhưng khi nhận thấy ba của ông bắt đầu chất vấn, đặt câu hỏi, đi ra ngoài mục đích của buổi tiệc, nên một vài bà con đã xin ba của ông trả lại micro, và mời ông xuống. Ba của ông không chịu. Nhiều bà con hiện diện trong buổi tiệc đã la ó đuổi ông xuống.
Trước sự phản kháng hung dữ của ba ông, nên một số bà con đã bắt buộc đưa ông ra ngoài. Khi đi qua bàn của Đức Cha Tri ngồi, ba của ông lại càng thiếu sự lễ độ, thiếu sự kính trọng của một con chiên đối với vị chủ chăn khi hung hăng, đập mạnh xấp giấy (hình như là tài liệu để chất vấn Đức Cha Tri) xuống bàn trước mặt Đức Cha Tri và lớn tiếng với Đức Cha. Nếu không nói thái độ này là thái độ của kẻ thiếu giáo dục, thiếu học! Có lẽ ba của ông giận quá nên mất khôn, không kiềm chế được mình chăng! Nếu là ông, khi nhìn thấy thái độ khiếm nhã và vô lễ như thế thiết tưởng ông cũng chả thèm đọc xấp giấy đó làm gì ông Trúc nhỉ!
Vài lời cuối, tôi rất trân trọng ông và những người trong nhóm của ông, vì đã dấn thân cho chính nghĩa, cho đồng bào, cho tổ quốc, cho tự do. Nhưng xin ông coi chừng, đừng để bị mắc bẩy của “kẻ gian” gây chia rẽ trong giáo hội, gây mầm móng nghi kỵ, ngờ vực nhau giữa các giáo dân, lũng đoạn, chụp mũ, khinh thường, thiếu tôn trọng, thiếu niềm tin và bất tuân phục các vị chủ chăn (ý tôi muốn nói là Các Giám Mục-Hàng Giáo Phẩm Việt Nam) Giáo Hội Công Giáo VN đã trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm. Tôi và hy vọng cả ông nữa, chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng: Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn các Ngài. Các Ngài có đủ khôn ngoan đề lèo lái con tàu Giáo Hội VN trước mọi phong ba bão táp. Chúng ta, những người con, chúng ta càng phải hổ trợ và cầu nguyện nhiều cho các Ngài, phải không ông Trúc? Ước mong ông và nhóm của ông tiếp tục đấu tranh để giúp quê hương, đồng bào chống lại bạo quyền. Chớ đừng để đồng bào vừa khinh ghét bạo quyền lại vừa SỢ và NGỜ VỰC các ông. Nếu tôi có lời gì không đồng quan điểm với ông, hay làm phật lòng ông, xin ông thông cảm bỏ qua cho.
Chào ông,
Frank Nguyễn
Hội viên HBTOTTGPĐN
LTS: Chúng tôi nhận được bài viết sau đây của Anh Frank Nguyễn là một người tham dự trong Bữa Tiệc Mừng Đức Cha Châu Ngọc Tri, giám mục Đà Nẵng, vào ngày 19/08/2007 tại nhà hàng Sea Food World. Lá thơ này nhằm trả lời bức thư ngỏ của Ông Lý Thanh Trúc về những sự kiện mà Ông Trúc đã nêu ra về trường hợp của Ba của Ông đã bị lôi ra khỏi Nhà Hàng khi ông lên phát biểu và hạch sách Đức Cha Tri về những vấn đề chính trị trong buổi tiệc này. Chúng tôi đăng nguyên văn để rộng đường dư luận. Bức thư trả lời như sau:
California, ngày 24 tháng 8 năm 2007
Kính thưa Ông Lý Thanh Trúc,
Là hội viên của Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Đà Nẵng, cũng là một trong những người tham dự buổi tiệc tại nhà hàng Sea Food World, Nam California, vào chiều Chúa Nhật ngày 19-08¬2007 do Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Đà Nẵng tổ chức và cũng là người đã chứng kiến từ đầu đến cuối diễn tiến của bữa tiệc, tôi xin được mạn phép đối chiếu lại câu chuyện dưới cái nhìn của tôi và tôi tin chắc cũng là cái nhìn của mọi người tham dự buổi tiệc hôm đó, (ngoại trừ ba của ông và có thể có những người đi theo ba của ông. Tôi nói là có thể vì tôi không biết rõ cái nhìn của ba ông).
Sau khi được đọc qua thư ngỏ ông gởi cho đồng bào, các cơ quan báo chí, truyền thông. Không ngoài mục đích đính chính với ông vì bản thân ông cũng chỉ được ba của ông hoặc ai đó tường trình lại và cũng để dư luận hiểu được thấu đáo vấn đề, hầu tránh những ngộ nhận, hiểu lầm. Thưa ông Lý Thanh Trúc, thú thực tôi không đủ trình độ để đi sâu và dám bàn cải gì về lá thư mà ông cho là của một số giáo dân Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ, nêu thắc mắc với Đức Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Đà Nẵng mà ông đã cho phổ biến. Tuy nhiên trong phạm vi hạn hẹp của trang giấy này, tôi chỉ xin đính chính lại phần đầu của lá thư (phần ông lược thuật câu chuyện xảy ra trong buổi tiệc) và xin nêu một sốđiểm tôi đồng ý và những điểm tôi không đồng ý với ông:
1. Tôi rất đồng ý và cũng trân trọng cám ơn ông đã rất trung thực khi viết lại câu: "…..thì mọi người la lên: ‘Đuổi thằng này xuống’….” (Dĩ nhiên ba ông là người chứng kiến và đã kể lại cho ông).
Thưa ông Trúc, tôi nghĩ rằng câu ông viết ở trên đã nói lên sự rất không hài lòng của tất cả quan khách tham dự tiệc. Theo tôi cũng chính câu này đã trả lời cho ba của ông biết rằng: họ không đồng ý với việc ông ta đang làm. Ý tôi muốn nói đến lời phát biểu của ba ông đã đi ra ngoài phạm vi tinh thần của buổi tiệc. Ông dùng chữ “mọi người”. Rất đúng!
Tôi không nghĩ rằng trên 400 quan khách tham dự tiệc, mọi người lại hồ đồ đến nỗi phải la lên đuổi ông xuống khi ông làm một hành động hay một việc thất chính đáng! thật đúng chỗ! thật quân tử!
Tôi cũng rất đồng ý với ông khi ông đã nhắc lại cho người đọc biết rằng xứ Mỹ là xứ của Tự Do Ngôn Luận.Thưa ông Trúc, cám ơn ông đã nhắc nhở, nhưng chắc có lẽ tôi học hành chưa tới, nên có thể hiểu rất đơn thuần rằng: Xứ Hoa Kỳ có tự do thật, nhưng không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm. Luật pháp vẫn phải được tôn trọng. Anh làm bậy, nói bậy vẫn bị luật pháp chế tài.
Tôi chưa nói đến những điều, những nơi mà chúng ta phải tế nhị, cẩn thận, ý tứ trong từng lời nói hay cử chỉ của mình, chứ không phải cứỷ tự do ngôn luận rồi muốn phang sao thì phang, nói sao thì nói; thì thật không phải là hành động khôn ngoan chút nào phải không ông Trúc? Giả sử gia đình ông đang tổ chức tiệc cưới, hoặc tiệc vui họp mặt gì đó. Ông mời vị khách quí nào đó quan hệ thân thiết với gia đình đến tham dự. Tự dưng có người lên cầm micro chất vấn vị khách đó, hỏi câu này câu kia không ăn nhập gì đến tiệc vui cả, thì xin hỏi: ông và gia đình ông sẽ xử thế nào? Tôi trộm nghĩ rằng: ông và gia đình cũng đâu muốn tiệc cưới của người thân mình mất vui. Đành phải cho người hoặc kêu bảo an đưa ra ngoài dù người đó có hung hăng phản kháng phải không ông Trúc? Tôi không tin là ông và gia đình ông có thể để yên cho người đó dùng kiểu “tự do”như thế! Hay biết đâu lúc đó ông lại phải gọi cảnh sát can thiệp không chừng!
2. Thưa ông Lý Thanh Trúc, buổi tiệc hôm đó không phải là một buổi phỏng vấn, cũng không phải là một buổi họp báo, cũng không phải là một buổi thảo luận, cũng không phải là một buổi điều trần, hay một buổi kiểm thảo, để phê phán nhau, để giơ tay xin phát biểu hoặc chất vấn ai. Không ai cấm ba của ông trình bày vấn đề hoặc quan điểm của mình. Nhưng đây không phải là chỗ để ba ông chất vấn.
Tôi thiết nghĩ buổi tiệc nằm trong phạm vi của một ngày hội mừng Hội Bảo TrợƠn Thiên Triệu vừa tròn 7 tuổi; cũng là ngày hội ngộ của nhiều giáo dân đồng hương góc Đà Nẵng từ nhiều nơi tại Hoa Kỳ tụ về khi nghe tin lần đầu tiên vị chủ chăn của giáo phận ghé thăm.Vì thế, mọi người không ai đã đồng tình với ba của ông. Tôi và chắc chắn mọi người đã không đồng tình với ba của ông khi dùng “tự do ngôn luận” sai chỗ, nếu không muốn nói là “tự do” ngôn luận của ba ông có chủ đích “gài độ” như những người Pharisiêu giả hình đã gài độ Chúa Giêsu xưa kia; hoặc bắn tiếng dư luận với mục đích hoặc thâm ý gì tôi không biết.
Tôi thiết nghĩ rằng ba của ông hoặc ông hoặc một số quí vị giáo dân trong nhóm của ông….. có thể trình bày quan điểm hay đề nghị hoặc chất vấn, hoặc hỏi han, góp ý… với Đức Cha Châu Ngọc Tri bằng nhiều cách mà: Tòa Giám Mục Đà Nẵng rộng mở cho mọi người, không trừ một ai. Tòa Giám Mục Đà Nẵng có hộp thư, có điện thoại, có cả địa chỉ email công khai cho mọi người. Nếu ông cần tôi có thể cung cấp những thông tin này cho ông. Trong buổi tiệc, Đức Giám Mục Châu Ngọc Tri vui vẽ chuyện trò với mọi người.
Tôi thấy Ngài đi đến nhiều bàn để thăm hỏi, chụp hình với bà con…Bàn của Ngài ngồi cũng không có “cận vệ”! Nếu ba của ông là một đấng quân tử, một người khôn ngoan, một người thực tâm muốn được giải tỏa một số khúc mắc, thì ba của ông đã nên đến gặp thẳng Ngài để hỏi Ngài, huống gì ba của ông là một giáo dân mà, cha con ngồi xuống cởi mở, thẳng thắn đặt vấn đề, thì có phải hay không, tội tình gì mà phải “ngụy quân tử” để đóng một “pha đấu tranh cho chính nghĩa” kiểu “tồi” thế cho bà con xem.
Hay là ba của ông cố tình làm thế để được tiếng vang, để đồng hương khắp nơi biết đến các ông cũng là những “người đang đấu tranh bênh vực đồng bào”. Kể ra các ông dũng cảm thế mà đồng hương không ai biết đến thì cũng tội nghiệp, uổng công sức, tâm huyết các ông quá!
Nhắc đến “ngụy quân tử” làm tôi lại phải trình bày với ông thêm một điểm nữa mà tôi không đồng ý với thư ngõ của ông. Tôi quên mất là ông không có mặt tại chỗ, ông chỉ nghe một chiều do ba của ông kể lại. Và ông đã viết: “…Đến mục phát biểu, SAU KHI GIƠ TAY, và đã được ban tổ chức mời, cha tôi đã…”
Tôi xin được nhắc lại: đây không phải là buổi thảo luận hay phỏng vấn hay họp báo mà ba của ông phải giơ tay để xin phát biểu. Theo tôi biết rất rõ: vì có nhiều quan khách, nhiều đoàn thể, và không có nhiều thì giờ, nên Ban Tổ Chức (BTC) đã SẮP XẾP để các vị đại diện các hội ái hữu các giáo xứ, hoặc hội đoàn gốc Đà Nẵng lên chúc mừng Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri vừa tròn một năm được tấn phong Giám Mục. Nên không có vấn đề GIƠ TAY xin phát biểu. Tôi có danh sách các vị đại diện được lên nói lời chúc mừng Đức Cha. Tuyệt nhiên không có tên của ba của ông. Vậy câu hỏi được đặt ra: tại sao ba của ông lại được BTC giới thiệu lên chúc mừng, không những thế mà còn được ưu ái cho lên đầu tiên. Cũng chỉ vì ba của ông đã trình diễn một trò rất “ngụy quân tử”! Nói cho đúng là “bịp”!
Hình như ông viết là ba của ông đã 77 tuổi rồi. Không biết ba của ông tuổi đời cao nên “khôn ranh” như thế hay đã có đạo diễn hướng dẫn, để đóng một màn kịch che mắt, nếu không nói là “lừa” BTC để BTC cho ba của ông lên chúc mừng. BTC cho biết: nào là ba của ông "tự nhận là bà con của Đức Cha Mai Thanh Lương, nào là nghe tin Đức Cha Tri đến Cali nên dù thân già cũng cố gắng lái xe 6 tiếng đồng hồ đường xa từ Arizona đến để được gặp gỡ và chúc mừng Ngài…nào là có nhiều bà con giáo dân bên đó cũng rất vui, nhưng thân già này đại diện để đến chúc mừng Ngài…” Tôi nhớ không lầm là người đại diện BTC cũng đã giới thiệu ba của ông như thế trước khi trịnh trọng mời ba của ông lên sân khấu.
Thực sự ba của ông không GIƠ TAY xin phép được lên phát biểu mà là sau khi bị ba của ông “lừa” nên BTC đã trịnh trọng mời ba của ông lên sân khấu. Nếu tôi là BTC chắc cũng chẳng cần phải kiểm chứng thực hư như thế nào. Kính lão, cho cụ lên chúc mừng. Tội nghiệp cụ không quản đường xa, thôi thì cứ để cụ lên dù cụ không có tên trong danh sách và cũng không được sắp xếp trước, chẳng sao, cụ là bà con với Đức Cha mà. Nghe Ông Cụ trình bày sao thấy mà cảm động! Ấy thế mà ngay cả người làm MC cũng chả biết mô tê gì, Vì người giới thiệu ba của ông lên lại chính là người trong BTC đã bị ba của ông đánh lừa. Có thể lúc đó cụ thầm trong bụng: “tớ mà nói toạc ra là sẽ lên hỏi hoặc chất vấn Đức Cha Tri, thì làm sao mà các ông cho tớ lên được!!!”
Thú thật chỉ có thầy của cộng sản mới nghĩ được chiêu này thôi! Vì thế tôi xin thẳng thắn nói với ông rằng: câu ông viết là KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT!
Thử hỏi ông Trúc: nếu có một người hay một cụ già ông không quen biết đến nói với ông là thế này, thế kia, xin phép ông cho ông ta được có đôi lời chúc mừng Đức Cha và tiện thể hỏi Ngài một số câu hỏi… thì với ông, ông sẽ làm gì? Tôi tin chắc 100% là ông sẽ không để cho ông cụ lên cầm micro. Vì không biết ông cụ sẽ hỏi han chuyện gì, lỡ làm bữa tiệc mất vui thì sao.
Tôi thấy trong thư gởi Đức Cha Tri, ông đã nhiều lần nhắc đến bọn cộng sản mưu mô, xảo quyệt. Nhưng hình như ba của ông đã bị cộng sản tiêm nhiễm khi chính mình cũng đã dùng chiêu bài “xảo quyệt-lừa dối” này để đối phó với chính vị chủ chăn và bà con giáo dân trong bữa tiệc hoàn toàn thuần túy phạm vi tình thân của người đồng hương giáo dân giáo phận Đà Nẵng và giữa các hội viên hội bảo trợ, giữa các hội ái hữu của các giáo xứ góc giáo phận Đà Nẵng, các bà con thân hữu của Đức Cha Phạm Ngọc Chi, và Đức Cha Châu Ngọc Tri.
3. Nói đến mục đích của buổi tiệc, tôi lại càng buồn, vì ông, người viết lá thư ngõ, tôi thiết nghĩ ông là người học cao, hiểu rộng, đắn đo trước khi làm chuyện gì, nhưng lại không tìm hiểu kỷ càng, để rồi chỉ nghe ba của ông kể lại, nên ông đã vội vàng cho mục đích của buổi tiệc hôm đó là “buổi tiệc quyên tiền”. Ông viết bừa hay cố tình?
Thực tế không phải như ông đã viết. Ông là người Công Giáo, nên tôi tin chắc là ông thừa biết và thừa hiểu về các hội bảo trợ Ơn Thiên Triệu, về tôn chỉ, mục đích của hội. Thôi để mọi người đọc, kể cả những đồng bào không cùng tôn giáo với chúng ta hiểu một tí xíu về Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Đà Nẵng (HBT/OTT/GP/ĐN) tôi đành phải dài dòng một tí: HBT/OTT/GP/ĐN qui tụ các gia đình, các bà con hải ngoại đã từng sinh sống tại Giáo Phận Đà Nẵng, hoặc xa gần có liên hệ với giáo phận cùng mang một nỗi ưu tư về cánh đồng truyền giáo của giáo phận tại quê nhà, cùng nhau góp chung lời cầu nguyện, và quảng đại bảo trợ tài chánh trong khả năng của mình để giáo phận tại quê nhà có điều kiện đào tạo những ơn gọi, những linh mục, tu sĩ, làm việc tông đồ, phục vụ giáo hội của Chúa dưới trần gian, cụ thể là giáo dân Giáo Phận Đà Nẵng.. Hằng năm, cứ vào Hè, Hội thường tổ chức đại hội. Năm nay Hội mừng 7 năm thành lập (2000-2007), nghe nói Đức Cha Châu Ngọc Tri được Dòng Đồng Công mời qua chủ tế thánh lễ bế mạc tại đại hội Thánh Mẫu Missouri, nên >
Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Đà Nẵng đã mời Đức Cha Tri về chủ trì đại hội này, tiện thể BTC trong dịp này tạo điều kiện để vị chủ chăn của giáo phận có cơ hội gặp bà con giáo dân gốc Đà Nẵng, có cơ hội bày tỏ lòng tri ân của Ngài và của giáo phận nhà đối với Hội Bảo Trợ, đối với các bà con giáo dân đồng hương góc Đà Nẵng. Và cũng nhân dịp này BTC đưa vào chương trình mừng Đức Cha tròn một năm được tấn phong Giám Mục (Tháng 8 /2006-Tháng 8 /2007).
Buổi tiệc hội ngộ vui vẽ và mang nhiều mục đích tốt đẹp như thế mà ông lại gán cho buổi tiệc này là “buổi tiệc quyên tiền” thì thật quá hồ đồ! Nhưng nếu cho dù là “quyên tiền”, thì các giáo dân có lòng quảng đại, tiếp tay giúp đỡ giáo hội ở quê nhà, xây dựng cơ sở truyền giáo, đào tạo các chiến sĩ tông đồ của Chúa, thì hà có vấn đề gì hả ông Trúc? Truyền giáo không chỉ là trách nhiệm của các vị chủ chăn từ Đức Thánh Cha hay các Đức Giám Mục mà là của tất cả Kitô hữu chúng ta nữa. Ông là người công giáo, ông chắc thừa biết điều này mà. Hay là ông cho những lạc quyên, đóng góp của các đạo hữu, của các giáo dân cho giáo hội của mình ở quê nhà là sai trái, là tiếp tay cho cộng sản? 5. Tôi xin nêu lên một điểm nữa tuy không quan trọng, nhưng cũng chứng tỏ lá thư ngõ của ông viết thiếu tính trung thực. Thưa ông Lý Thanh Trúc, tôi thiết nghĩ khi ông đặt bút để viết lá thư ngõ ông cũng đã kiểm chứng thật kỷ càng từng vấn đề, từng nhân vật, từng con số…. để tạo niềm tin cho người đọc. Ông đã viết: "...hiện diện trong buổi tiệc ngoài Đức Cha Mai Thanh Lương còn có khoảng 20 linh mục đến từ Việt Nam và Mỹ…"
Tôi có danh sách các linh mục hiện diện hôm đó, nếu ông cần tôi sẵn sàng cung cấp cho ông. Chỉ có 11 linh mục, thế mà ông vẫn có thể cho nó là khoảng 20, thì thú thực tôi không biết phải nói về ông thế nào: ông có vấn đề về tính toán, về con số hay vì ông chỉ có nghe sao viết vậy không cần biết thực hư câu chuyện thế nào, hoặc ông có chủ đích phóng đại cho có hiệu quả hơn!
Thật càng đáng buồn khi ông lại gởi thư ngỏ đến đồng bào, các cơ quan báo chí truyền thông, để thông tin và giúp đỡ phổ biến! Thật mĩa mai thay! Khi tôi đọc một đoạn ông viết như sau: "Hiện diện trong buổi tiệc, còn có Đức Cha Mai Thanh Lương và khoảng 20 linh mục đến từ Việt Nam và Mỹ trong đó có Lm Mai Khải Hoàn."
Tôi không rõ dụng ý gì của ông khi ông nêu đích danh 2 Vị này. Tôi không rõ nên càng không dám đoán mò. Nhưng để tránh hiểu lầm, tội nghiệp cho Đức Cha Mai Thanh Lương, Giám Mục Phó Giáo Phận Orange và Linh Mục Mai Khải Hoàn, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo GP Orange, tôi lại đành phải dài dòng thêm một lần nữa để cho ông và người đọc biết lý do tại sao có sự hiện diện của 2 vị rất đáng kính này. Chắc có lẽ ông không biết Đức Cha Mai Thanh Lương chính góc là từ Giáo Phận Đà Nẵng. Chính Đức Cha Phạm Ngọc Chi, Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận Đà Nẵng đã gởi Ngài đi du học. Trong sự liên hệ này, BTC đã mời Ngài tham dự buổi tiệc vì Ngài cũng đã từng là con của Giáo Phận Đà Nẵng. Còn Linh Mục Mai Khải Hoàn thì lại càng có sự khắng khít hơn nữa với giáo phận Đà Nẵng. Ngài đã từng làm việc cho Giáo Phận trước biến cố 1975, và hiện tại Ngài là Cha Linh Hướng của Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu GP-ĐN. Vậy thì sự có mặt của Ngài trong buổi tiệc do HBTOTTGPĐN tổ chức có vấn đề gì hả ông Trúc? Hay là ông nghĩ rằng buổi tiệc này là buổi tiệc “quyên tiền cho cộng sản”, Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Đà Nẵng là tổ chức của cộng sản, hay là trên dưới 400 bà con hiện diện trong buổi tiệc là “tay sai” của cộng sản, nên Đức Cha Mai Thanh Lương và Linh Mục Mai Khải Hoàn không nên tới! Xin lỗi ông, tôi chợt hỏi thế thôi, chớ con người có học như ông đâu đến nỗi nông cạn mà đoán mò, chụp mũ hay gán bậy gán bạ như thế phải không ông Lý Thanh Trúc?
4. Thêm một điểm nữa tôi không đồng ý với ông khi ông viết: "….Một thanh niên thái độ hung dữ-có lẽ là công an (?) tháp tùng phái đoàn của Đức Cha Tri-đã tính hành hung cha tôi ở bãi đậu xe…."
Tôi không có mặt ngoài bãi đậu xe, nên tôi không biết thực hư thế nào, mặc dầu cũng đã có một số người chứng kiến kể lại cho tôi nghe không như cách viết của ông. Thực tâm mà nói, tôi rất trân trọng tinh thần đấu tranh của ông cho đồng bào ở quê nhà, chống lại bạo quyền Cộng Sản, thâm đọc, xảo quyệt….
Nhưng hình như tôi bắt đầu nghi ngờ ông đã học thói nghi kỵ, ngờ vực, vu khống của Cộng Sản, ai cũng có thể là tay sai của đế quốc, của bọn phản động... khi chính ông đã bắt đầu nhìn đồng hương cũng có thể dễ dàng gán cho họ là công an, là cộng sản!
5. Thưa ông Lý Thanh Trúc, không biết vô tình hay hữu ý mà ba của ông không kể lại cho ông các chi tiết khi ba của ông “bị” đưa ra khỏi nhà hàng? Tôi, và tôi cũng tin chắc nhiều bà con cũng đã chứng kiến. Tôi xin kể cho ông tường tận hơn: như tôi đã nói ở trên vì “lừa” được BTC, nên ba của ông đã được mời lên phát biểu. Nhưng khi nhận thấy ba của ông bắt đầu chất vấn, đặt câu hỏi, đi ra ngoài mục đích của buổi tiệc, nên một vài bà con đã xin ba của ông trả lại micro, và mời ông xuống. Ba của ông không chịu. Nhiều bà con hiện diện trong buổi tiệc đã la ó đuổi ông xuống. Trước sự phản kháng hung dữ của ba ông, nên một số bà con đã bắt buộc đưa ông ra ngoài. Khi đi qua bàn của Đức Cha Tri ngồi, ba của ông lại càng thiếu sự lễ độ, thiếu sự kính trọng của một con chiên đối với vị chủ chăn khi hung hăng, đập mạnh xấp giấy (hình như là tài liệu để chất vấn Đức Cha Tri) xuống bàn trước mặt Đức Cha Tri và lớn tiếng với Đức Cha. Nếu không nói thái độ này là thái độ của kẻ thiếu giáo dục, thiếu học! Có lẽ ba của ông giận quá nên mất khôn, không kiềm chế được mình chăng! Nếu là ông, khi nhìn thấy thái độ khiếm nhã và vô lễ như thế thiết tưởng ông cũng chả thèm đọc xấp giấy đó làm gì ông Trúc nhỉ!
Vài lời cuối, tôi rất trân trọng ông và những người trong nhóm của ông, vì đã dấn thân cho chính nghĩa, cho đồng bào, cho tổ quốc, cho tự do. Nhưng xin ông coi chừng, đừng để bị mắc bẩy của “kẻ gian” gây chia rẽ trong giáo hội, gây mầm móng nghi kỵ, ngờ vực nhau giữa các giáo dân, lũng đoạn, chụp mũ, khinh thường, thiếu tôn trọng, thiếu niềm tin và bất tuân phục các vị chủ chăn (ý tôi muốn nói là Các Giám Mục-Hàng Giáo Phẩm Việt Nam) Giáo Hội Công Giáo VN đã trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm. Tôi và hy vọng cả ông nữa, chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng: Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn các Ngài. Các Ngài có đủ khôn ngoan đề lèo lái con tàu Giáo Hội VN trước mọi phong ba bão táp. Chúng ta, những người con, chúng ta càng phải hổ trợ và cầu nguyện nhiều cho các Ngài, phải không ông Trúc? Ước mong ông và nhóm của ông tiếp tục đấu tranh để giúp quê hương, đồng bào chống lại bạo quyền. Chớ đừng để đồng bào vừa khinh ghét bạo quyền lại vừa SỢ và NGỜ VỰC các ông. Nếu tôi có lời gì không đồng quan điểm với ông, hay làm phật lòng ông, xin ông thông cảm bỏ qua cho.
Chào ông,
Frank Nguyễn
Hội viên HBTOTTGPĐN