Ký sự: LŨ LỤT ĐI QUA, NIỀM ĐAU Ở LẠI
Sau 7 ngày kể từ khi cơn lũ hung dữ tràn về tàn phá vùng Hương Khê, Kỳ Anh - Hà Tĩnh và các huyện bắc Quảng Bình, theo chân đoàn cứu trợ từ Hà Nội vào, chúng tôi trực chỉ huyện Hương Khê, nơi được xem là “rốn” của cơn lũ thế kỷ. Dọc đoạn đường dài từ xã Hà Linh đến xã Hoà Hải, cây cối và nhà cửa hai bên đường vẫn còn mang đậm vết tích của cơn lũ hung hãn, mặc dầu hôm nay nước đã rút tận lòng sông Ngàn Sâu. Chúng tôi có cảm tưởng như mình đang băng qua biển đỏ thời ông Mô-sê vậy! Con đường trải nhựa ngày nào giờ được phủ một lớp bụi dày, cứ một chuyến xe qua là bụi lại tung lên mù trời khiến người ta có cảm tưởng như đang chạy trong sương mù vậy. Cây cối hai bên đường được phủ đầy bùn đất, có nơi cao đến hai, ba mét. Đó là vết tích của cơn lũ dữ dằn cách đây 7 ngày.
Càng vào sâu trong dân vùng lũ càng chứng kiến những cảnh tượng hoang tàn. Đúng là “nhất thủy nhì hoả”! Những căn nhà bị sập, những nền nhà trống trơn, vì ông Hà Bá cướp mất; Nắng đã lên, nước đã rút ấy vậy mà vẫn phải lội bùn trong nhiều căn nhà lụp xụp may mắn chưa trôi!!! Những nét mặt thất thần xen lẫn mối lo cho tương lai; sự khiếp sợ, niềm đau xen lẫn tiếc nuối hằn sâu trên khuôn mặt các bậc gia trưởng. Vì bao nhiêu năm làm lụng tích góp…bổng chốc trở nên tay trắng! Khó có thể cầm lòng được khi chứng kiến cảnh đàn con nheo nhóc, căn nhà trống trơn, đồng ruộng trở thành những bãi bùn cát mênh mông; có nhà còn lại vài bao lúa nhưng bây giờ không còn xài được nữa, vì mầm đã lên xanh!Có nhiều cụ già đã ngoài “thất thập cổ lai hy”, tay cầm món quà của đoàn cứu trợ mà nước mắt lưng tròng. Khóc vì vui có người chia sẻ nổi đau, khóc vì nỗi đau mất mát; khóc vì tương lai con cháu mình sẽ đi về đâu: “ Các cô các chú ơi xin cứu lấy con cháu chúng tôi. Vốn đã khó khăn, giờ lại phải đối mặt với nguy cơ thất học! Tương lai chúng sẽ đi về đâu?”.
Có những bà mẹ tay bồng con thơ, mới sinh được hơn một tháng; có những bà mẹ dạ còn mang con; nhìn con, nhìn bụng, nhìn nương đồng, nhìn căn nhà chỉ còn lại mấy cây cột và hai mái đã thủng nhiều chỗ mà lòng quay quắt, lo sợ. Nỗi đau ấy dồn nén, tích tụ và vỡ oà khi đoàn cứu trợ đến. Họ khóc như chưa bao giờ được khóc! Ai có thể nuốt nỗi nước mắt của những con người ấy!!!
Chứng kiến cảnh tượng ấy, chị Bích-Vân, chị Ái,… và mấy em đệ tử dòng Saint Paul nói như rên rỉ: “ Họ tội nghiệp quá! Họ đáng thương quá!”.Chưa hết, nhìn những gương mặt thất thần của lũ trẻ mới đáng thương làm sao! Tuổi ăn, tuổ lớn, tuổi vui đùa hồn nhiên, tuổi cắp sách tới trường…Thế mà…bụng đói meo, tấm quần áo còn vương mùi bùn, có những em ngồi buồn hiu bên mấy cuốn sách giáo khoa may mắn còn sót lại ướt mèm được đem phơi dưới ánh nắng gay gắt của những ngày sau lũ mà lòng buồn rười rượi. Năm học mới sắp bắt đầu rồi, lấy sách đâu mà học, lấy bút đâu mà viết, lấy gì để đóng học phí…Tuổi thơ chưa đáng phải lo những chuyện đại sự như thế, ấy vậy mà chúng đã hiện hữu trong cuộc đời các em rồi!
Tất cả những cảnh tượng đau lòng ấy, ai đã một lần chứng kiến, ai đã một lần trải nghiệm chắc chắn sẽ không thể cầm lòng, sẽ không bao giờ quên được. Vì trái tim con người được làm bằng thịt chứ đâu phải bằng đá! Những ngày qua, trên báo chí, trên truyền hình…, qua những tin tức được phát đi, người ta có cảm tưởng như người dân vùng lũ không đến nỗi phải đói, phải khổ bao nhiêu. Vì người “có quyền” đã phán rằng: “Không được để dân chết đói !”. Nhưng có đến thực tế mới có thể hiểu được! Gần 10 ngày sau cơn lũ, người dân ở đây mới nhận được mỗi người một gói mì tôm, 2,8 Kg gạo. Có lẽ chừng ấy đã đủ để khỏi “phải chết vì đói” chăng?
Nhưng những trái tim bằng thịt mềm vẫn còn đó, vẫn rung nhịp đập yêu thương, vẫn muốn chia sẻ, dù chỉ là những hạt gạo, hạt muối …đong đầy tình thương, vì ai cũng hiểu rằng: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Những ngày qua, theo các cha vùng lũ kể lại; các ngài đã nhận được không biết bao nhiêu tấm lòng vàng từ khắp nơi trên thế giới, từ khắp các tỉnh thành trong đất nước Việt Nam gởi về. Nhờ vậy mà bà con lương giáo vùng lũ có cái để mà duy trì sự sống, để mà khắc phục hậu quả lũ lụt. Cảm kích thay những tấm lòng vàng! Dân vùng lũ vẫn ngày đêm chờ mong được “cứu vớt” từ những tấm lòng vàng như thế!
Chia tay cha Phê-rô Nguyễn Văn Tâm Dòng Chúa Cứu Thế, chánh xứ Thượng Bình, kiêm xứ Tri Bản, chúng tôi trở về sau gần hai ngày cứu trợ, mà lòng nặng trĩu chỉ vì một “ tấm lòng”. Một tấm lòng không thể không đau khi tận mắt chứng kiến cảm cảnh của bà con vùng lũ. Một tấm lòng đã se lại ít nhiều khi nghĩ tới tương lai của bà con nơi đây, nhất là tương lai của lũ trẻ khi năm học mới đã đến rất gần. “ Tấm lòng” ấy xin được mang về tới tận cuộc sống người dân Hà Thành, xin được gởi theo gió để bay đi tới tận chân trời góc biển.
Tạm biệt cha Tâm, tạm biệt Hương Khê. Hẹn ngày gặp lại !